Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 403: Đam Mê

Giận!

Đôi mắt tất cả đám người của Vạn Thú môn đều đọng lại ở nơi đó. Yến Bạch bị Mộng Tình giết chết rồi, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy điều đó phát sinh mà không thể nào ngăn cản được.

- Đó là ai?

Ánh mắt rất nhiều người nhìn người đã ngăn cản cường giả Vạn Thú môn cứu viện, đó là một lão già tướng mạo bình thường, nhưng trên người lại như có một ngọn lửa nóng bỏng đang lóe lên, ẩn ẩn hiện hiện.

- Thế mà dám nói là không ức hiếp phụ nữ, chỉ là một đám đánh lén, đánh lén? Đây là bản lãnh của Vạn Thú môn à?

Lão già lúc này cũng mở miệng, giọng nói mang đầy vẻ châm chọc. Lời của lão khiến cho cường giả Vạn Thù Môn, mọi đôi mắt đều ngưng tụ lại, khó coi vô cùng.

Những lời này, đã đánh thẳng vào mặt Vạn Thú môn. Bọn họ vừa rồi đây đã nói là không ức hiếp một cô gái yếu ớt, kết quả là, sau khi phát hiện ra không địch lại được là ngay lập tức muốn cứu viện, đánh lén.

- Ngươi là ai?

Người trưởng lão đầu sỏ của Vạn Thú môn nhìn chằm chằm lão già vừa xuất hiện phía dưới, thực lực của lão già này hẳn là rất mạnh, nếu theo hơi thở vừa rồi mà phán đoán thì chí ít cũng phải là cường giả Huyền Vũ cảnh tầng ba, cũng tương đương với tu vi của hắn.

Tuy nhiên, cấp bậc cường giả loại này bọn họ có tới ba người, bởi vậy, hắn vẫn không cần quan tâm, người này muốn làm nhục Vạn Thú môn bọn họ, muốn chết.

- Ta là ai không phải là việc của các ngươi, ngươi chỉ cần biết, ta và Vạn Thú môn là địch, không phải là bạn, thế là được.

Lão già nói rất sảng khoái làm cho đám người Vạn Thù Môn vô cùng buồn bực, từ trước đến nay bọn họ đều thấy, không ngừng có người đến cầu cạnh bọn họ, muốn có được một chút quan hệ với bọn họ, nhưng giờ phút này lão già này lại nói là địch, không phải là bạn.

- Là địch không phải bạn?

Gã trưởng lão Vạn Thú môn cười lạnh một tiếng:

- Mặc dù ngươi cũng có chút tu vi, nhưng nếu chỉ bằng cái này mà dám đối địch cùng chúng ta, phân lượng còn kém xa.

- Nếu ta có hơn nữa thì sao?

Lời của lão còn chưa dứt thì lại có một bóng dáng từ trong đám người bước ra, người này cũng là một lão già chỉ có điều có vẻ trẻ hơn một chút. Điều khiến cho mọi người chú ý, đó là mái tóc trên cái đầu bánh bao của lão, nó đỏ rực, đỏ giống như là ngọn lửa ngoài nắng vậy.

- Hả?

Đám người Vạn Thú môn đều nhíu mày, lại có thêm chút buồn bực, hôm nay thế này là thế nào, không ngờ là không ngừng có người chạy đến đối địch với người Vạn Thú môn bọn họ, đúng là không biết sống chết.

Còn về phần Mộng Tình, khi nhìn đến hai người này thì có vẻ có vài phần khác biệt, hóa ra là hai lão già này, đó là Hỏa lão và Xích lão.

- Không phải Hỏa lão và Xích Lão đang ở lại thành Dương Châu hay sao? Sao lại xuất hiện tại Hoàng thành này?

Trong lòng Mộng Tình có vài phần nghi hoặc, chẳng lẽ Lâm Phong đã đi thành Dương Châu rồi?

Tuy nhiên lúc này, ánh mắt Xích lão đã quay lại cũng vừa lúc lão nhìn thấy Mộng Tình, lão cười nói:

- Con nhóc! Tên kia đâu rồi? Không ngờ hắn không có che chở ngươi, để cho đám khốn kiếp kia đến cửa bắt nạt.

Mộng Tình tất nhiên hiều được Xích lão muốn ám chỉ ai, trong đôi mắt trong sạch lạnh lùng giống như sương mù kia lại hiện lên một nụ cười thản nhiên hiếm thấy, đương nhiên nó cũng chỉ là chợt lóe lên thôi, đồng thời nàng gật gật đầu với Xích lão.

Chỉ có những người khác thì có chút nghi ngờ, tên kia là chỉ ai?

- Xích lão, lão cũng không nên trách ta, tuy nhiên, nếu những tên gia hỏa này đến bắt nạt thì cho các lão cùng nhau xử lý là được.

Lúc này, từ trong hư không, một âm thanh mờ ảo từ xa xa truyền đến, mang theo mấy phần lạnh lùng, băng hàn.

Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía xa kia, chỉ thấy một chùm tia sáng từ đằng xa lướt đến, cứ như lướt qua, nhanh, quá nhanh đến không thể tin nổi.

- Lâm Phong, là Lâm Phong đã trở lại.

Đám người nhìn thấy bóng dáng con người trẻ tuổi tuấn tú này thì đồng tử đột nhiên co rút lại. Lâm Phong đã trở lại, hơn nữa hắn còn ngồi ở trên lưng một con yêu thú, uy phong lẫm liệt.

Chỉ thấy con yêu thú kia cả người rực một sắc lửa, cực kỳ uy vũ. Trong đôi mắt to lớn của nó lộ ra một tia sáng hung hãn, sau thân nó là hai cái cánh, thoạt nhìn liền biết ngay là cực kỳ không tầm thường.

Đại đa số người trong Thiên Nhất học viện đều đã gặp qua Lâm Phong, bọn họ cảm thấy con người ngồi trên lưng yêu thú lúc này, ánh mắt dường như có vẻ thâm thúy hơn, các góc cạnh trên khuôn mặt cũng có vẻ cương nghị thêm vài phần.

Mộng Tình cũng nhìn thấy Lâm Phong, lại cũng nhìn thấy con yêu thú hung bạo này. Trong đôi mắt lạnh lùng của nàng đang dần dần hiện lên một nụ cười kiều diễm, rạng rỡ, khiến cho vạn người dường như đều phải thất sắc.

Dường như cái tên mà ngày xưa nàng vẫn luôn phải chiếu cố, nay đã trờ nên càng ngày càng mạnh, bắt đầu có thể bảo hộ nàng được rồi. Mộng Tình, trong lòng của nàng thực sự luôn mong đợi cái ngày này sẽ đến, mà nàng cũng tin tưởng cái ngày này sẽ càng ngày càng gần. Nàng nhìn Lâm Phong từng bước tiền bộ, trở nên mạnh mẽ, sớm hay muộn hắn sẽ có thể đủ sức cười ngạo giữa thiên hạ.

- Lâm Phong và hai lão già này có quen biết nhau, và hình như lại còn rất quen thuộc.

Trong mắt mọi người hiện lên một thần sắc kinh ngạc, xem ra Lâm Phong không phải như là bọn họ tưởng tượng, đơn giản, lẻ loi một mình.

- Đúng, bọn họ đã đến đây thì ở lại đây đi.

Trong mắt của Xích Lão hiện lên một tia hàn quang, nhìn Lâm Phong trong hư không, trong ánh mắt lóe ra như ánh sao, yêu thú này hình như là thượng cổ yêu thú Cùng Kỳ.

Qua một quãng thời gian không gặp, Lâm Phong đã lại một lần lột xác, người này tiến bộ thực sự phải nói là quá nhanh, thiên phú thật khủng bố. Xem ra lúc trước Hỏa lão lôi kéo lão cùng nhau quyết định này, thật là không sai.

- Khẩu khí thật lớn, bọn Lâm Phong này thật là cuồng.

Mọi người nghe được Lâm Phong và Xích lão mỗi người một câu, có vẻ có chút kinh ngạc, không biết được sự tự tin của Lâm Phong từ đâu mà đến.

Dù sao thì, cho dù Hỏa lão và Xích lão vùng với Lâm Phong vào cùng một phe thì cũng chỉ có bốn cường giả Huyền Vũ cảnh cộng với một con yêu thú mà Lâm Phong đang cưỡi.

Mà phía Vạn Thú môn, tuy rằng Yến Bạch đã bị Mộng Tình giết chết tại chỗ nhưng vẫn có mười một cường giả Huyền Vũ cảnh, trong đó có năm người đều cưỡi trên lưng năm con yêu thú, cũng tương đương với năm tên Huyền Vũ cảnh.

Thực lực của hai bên vẫn là rất chênh lệch kể cả người và thú, phía Vạn Thú môn vẫn dường như chiếm uu thế tuyệt đối.

- Thực không biết các người có tư cách gì mà dám ở trong này càn rỡ.

Trưởng lão của Vạn Thú môn mở miệng nói, giọng nói lạnh như băng, đôi mắt nhìn Lâm Phong chằm chằm.

- Chúng ta đang lo không tìm thấy ngươi, không nghĩ tới ngươi lại vừa đến cửa, thực là muốn chết.

Lâm Phong dường như không nghe thấy lời của hắn, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua đám người của Vạn Thú môn, thản nhiên nói:

- Mười một người, năm con yêu thú.

- Ừ!

Trưởng lão kia nhíu nhíu mày nhìn Lâm Phong, nhưng Lâm Phong hình như không có liếc mắt nhìn hắn lấy một cái mà chỉ tập trung đếm số người và yêu thú.

- Hôm nay, một người cũng không thể đi khỏi đây.

Lại một câu nói thốt ra từ trong miệng của Lâm Phong, khiến cho sắc mặt của trưởng lão Vạn Thú môn cứng đờ khó coi vô cùng, thật ngông cuồng, hóa ra Lâm Phong đếm số lượng người và yêu thú là có ý tứ này.

- Lâm Phong, Vu Chân đã chết như thế nào?

Trưởng lão Vạn Thú môn lại hỏi Lâm Phong một lần nữa. Vu Chân chết, điều đó hiện giờ đã có thể khẳng định, nhưng vấn đề là Vu Chân đã chết như thế nào? Làm sao mà chết?

Bọn họ không tin Lâm Phong có thể giết được Vu Chân, bởi vì bọn họ rất tin tưởng thực lực của Vu Chân.

- Ngu ngốc!

Lâm Phong thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, tâm thần vừa động, lập tức yêu thú Cùng Kỳ hóa thành một đường ánh sang màu trắng, biến mất ngay tại chỗ, để lại sắc mặt khó coi của trưởng lão Vạn Thú môn đối diện với không khí, sắc mặt vô cùng dữ tợn.

Lâm Phong ngồi trên yêu thú đi tới bên người Mộng Tình, nhìn thấy ánh mắt nhợt nhạt nhưng tươi cười của Mộng Tình, Lâm Phong lộ ra một sắc mặt nhu tình nói:

- Bọn chúng dám lại đây để đối phó với nàng, tất cả bọn chúng đều phải chết, một người ta cũng không bỏ qua.

- Ta tin ngươi.

Trong đôi mắt của Mộng Tình lộ ra một nụ cười sán lạn ngọt ngào, Lâm Phong đã thật sự thành thục, có đủ năng lực bảo hộ cho nàng.

Nắm tay nắm chặt lại, tiếng vang răng rắc truyền ra, Lâm Phong ngẩng đầu lên, trong mắt ngay lập tức trở nên vô tình, lạnh như băng, đồng tử hóa thành hắc ám, trên người chỉ có lộ ra hơi thở lạnh lùng.

Những người của Vạn Thú môn bị đôi con ngươi kia đảo qua trên người thì run rẩy dữ dội, đôi con ngươi của Lâm Phong thật đáng sợ khiến cho trong lòng của bọn họ đều run rẩy.

- Hỏa lão, Xích lão, giúp ta áp trận, không để cho bọn chúng chạy trốn.

Trong miệng của Lâm Phong thốt ra một âm thanh rét lạnh khiến đồng tử của Hỏa lão và Xích lão đều hơi hơi ngưng tụ. Họ nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt lập tức lóe ra một ý tươi cười.

Cái tên này, không ngờ chuẩn bị lấy sức của một mình mình mà đối kháng với tất cả cường giả.

Kiêu ngạo, giờ phút này Lâm Phong thật quả là kiêu ngạo.

- Ta thực sự chờ mong, ta không biết thực lực của người này bây giờ mạnh đến đâu?

Ánh mắt của Hỏa lão và Xích lão lập lòe bất định, bọn họ hiểu Lâm Phong, tuy rằng Lâm Phong rất cuồng nhưng cũng không phải không thực tế, nếu hắn đã nói như vậy, chứng mình rằng hắn đã nắm chắc. Nói một cách khác, Lâm Phong đúng là có thể một mình đối phó với mười một cường giả Huyền Vũ cảnh và năm con yêu thú với đầy đủ sự tự tin.

- Được, Lâm Phong, chúng ta sẽ giúp ngươi áp trận.

Xích lão lên tiếng đáp lại trước, bước chân lão run lên, thân thể phóng thẳng lên cao, trực tiếp nhập vào giữa hư không.

Hỏa lão cũng theo đó triển khai, tiến vào trong hư không theo một phương hướng khác, hai người chuẩn bị ngăn chặn các phương hướng, không cho người Vạn Thú môn chạy trốn.
Tác giả : Tịnh Vô Ngân
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại