Tuyệt Thế Vũ Thần
Chương 353: Suy Đoán
Nghe được lời của Cùng Bích Lạc, tên trưởng lão Vũ gia nhìn lại y, khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.
- Ngươi nói muốn đích thân phế hắn, ta đồng ý, nhưng hiện tại, ngươi bại rồi.
- Hử!?
Cùng Bích Lạc nhíu nhíu mày, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, trầm ngâm trong chốc lát rồi mới nói:
- Đúng vậy, ta thua rồi, cho nên ta tặng hắn cho các ngươi.
- Tặng? Ngươi bại rồi, còn có tư cách dùng cái từ “Tặng" này ư? Ta không cần ngươi tặng, chờ các ngươi chiến đấu xong, ta lại ra tay cũng không muộn.
Trưởng lão Vũ gia kẽ lắc đầu, sắc mặt lãnh đạm. Một màn này, làm cho mọi người thổn thức không thôi.
Thật đáng buồn, bọn họ còn tưởng rằng Cùng Bích Lạc là người mạnh nhất trong Thiên Nhất học viện, Lâm Phong chỉ được coi là kẻ thứ hai. Nhưng sự thật lại ngoài dự liệu của bọn họ, rung động tâm linh của bọn họ. Người bọn họ cho là mạnh nhất học viện lại không phải là đối thủ của Lâm Phong, Lâm Phong dễ dàng chiến thắng Cùng Bích Lạc.
Hiện tại, Cùng Bích Lạc bại rồi thì lại tìm người Vũ gia xử Lâm Phong. Nhưng người Vũ gia lại cũng không chào đón y.
Trong nụ cười của trưởng lão Vũ gia hàm chứa vài phần ý tứ uy hiếp.
Cùng Bích Lạc nhìn đối phương, ánh mắt không ngừng lóe lên, sau đó y lại xoay người sang chỗ khác, nhìn Lâm Phong nói:
- Lần này ta bại, Lâm Phong ngươi là đệ nhất nhân trong Thiên Nhất học viện, danh ngạch kia cũng là của ngươi, ta và ngươi bắt tay giảng hòa, thế nào?
Lâm Phong nghe được lời của Cùng Bích Lạc, thần sắc lộ vẻ châm chọc. Khi Cùng Bích Lạc cho là dễ dàng thắng được hắn thì muốn phế bỏ tu vi của Lâm Phong hắn để chứng minh sự hùng mạnh của mình. Nhưng hiện tại, Cùng Bích Lạc bại rồi thì lại muốn bắt tay giảng hòa? Có thể sao?
- Không phải ngươi muốn phế bỏ tu vi của ta sao?
Lâm Phong cười lạnh hỏi, làm cho Cùng Bích Lạc ngây người. Y lại xoay người, lần nữa nhìn về trưởng lão Vũ gia, nói:
- Ngươi muốn ta làm thế nào?
- Gia nhập Vũ gia ta!
Trưởng lão Vũ gia đạm mạc nói.
- Được, nhưng các ngươi phải đáp ứng một điều kiện của ta!
Cùng Bích Lạc không có lựa chọn nào khác, mở miệng nói.
- Ngươi muốn nói điều kiện, vậy cũng dễ tính rồi, Vũ gia cũng không thiếu một người như ngươi.
Trưởng lão Vũ gia cười lạnh nói, Cùng Bích Lạc khựng người, theo đó mà yếu ớt nói:
- Được rồi, ta chỉ làm khách khanh Vũ gia là được.
- Không phải là khách khanh, là nô lệ! Từ nay về sau, Vũ gia muốn ngươi làm gì thì ngươi phải làm cái đó.
Trưởng lão Vũ gia cười lạnh một tiếng. Khách khanh? Nực cười, cho dù Cùng Bích Lạc có thiên phú không tệ, nhưng với tính cách của y, nếu không có gì trói buộc y thì giữ y lại cũng không có tác dụng gì.
Nghe được hai chữ nô lệ, sắc mặt Cùng Bích Lạc trở nên vô cùng khó coi, vậy mà Vũ gia lại muốn y làm nô lệ, đáng giận!
Tất cả mọi người đều sững sờ, trưởng lão Vũ gia muốn thiên tài Thiên Nhất học viện làm nô lệ. Đây không phải là biến tướng sỉ nhục Thiên Nhất học viện sao!
- Ta cho ngươi mươi hơi thở mà suy nghĩ!
Trưởng lão Vũ gia lạnh lùng nói tiếp, làm cho trái tim Cùng Bích Lạc lộp bộp đập mạnh, Cùng Bích Lạc y lại trở thành nô lệ của Vũ gia?
Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Cùng Bích Lạc nhìn thoáng qua Lâm Phong, đôi môi cắn chặt đên rỉ máu.
- Ta … đáp ứng!
Giọng nói của Cùng Bích Lạc vô cùng cứng ngắc, y rốt cục mở miệng. Cùng Bích Lạc y, vậy mà thật sự đáp ứng làm nô lệ cho Vũ gia.
- Phù…
Phía dưới, tất cả mọi người đều phun ra một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt đều lộ vẻ phẫn hận. Cùng Bích Lạc thật sự không có cốt khí, vậy mà cam nguyện làm nô lệ cho Vũ gia, y là thiên tài cái gì, y chính là đồ cặn bã, phế vật.
Mọi người đều cảm thấy mất mặt, thiên tài Thiên Nhất học viện bọn họ, thậm chí được coi là thiên tài số một học viện lại trở thành nô lệ Vũ gia. Đây thật sự là châm chọc bực nào, nhớ tới ngày xưa, bọn họ còn lấy Cùng Bích Lạc mà kiêu ngạo, sùng bái thì bọn họ liền cảm thấy có chút ghê tởm. Cùng Bích Lạc, ngay cả tư cách so sánh với Lâm Phong cũng không có.
- Tốt lắm, Vũ gia ta miễn cưỡng thu nhận ngươi!
Trưởng lão Vũ gia lộ ra ý cười, thản nhiên nói:
- Đứng sau lưng ta đi.
Cùng Bích Lạc cúi đầu, nhấc chân đi về sau lưng trưởng lão Vũ gia. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về Lâm Phong, thần sắc trần đầy âm trầm. Tất cả mọi thứ, y đều quy tội lên đầu Lâm Phong. Không có Lâm Phong thì Cùng Bích Lạc y vẫn là thiên tài Thiên Nhất học viện, cao cao tại thượng, được mọi người kính ngưỡng, làm sao sẽ gặp phải kết cục này. Tất cả đều do Lâm Phong…
Lúc này, Cùng Bích Lạc đã quên, là kẻ nào muốn tìm Lâm Phong, muốn đánh bại Lâm Phong, phế bỏ Lâm Phong để chứng minh sự hùng mạnh cũng chính mình.
- Thật đáng thương!
Nhìn Cùng Bích Lạc, Lâm Phong lạnh lùng phun ra ba chữ. Tuy nói Cùng Bích Lạc thua trong tay hắn, nhưng thiên phú Cùng Bích Lạc thì không ai dám nghi ngờ. Trừ hắn ra, y là một người chói mắt nhất trong Thiên Nhất học viện, vậy mà hiện tại lại trở thành nô lệ, đây thật sự là một loại bi ai.
- Đáng buồn sao? Lâm Phong ngươi, ngay cả tư cách làm nô lệ Vũ gia cũng không có. Kết quả của ngươi, chỉ có chết, không có ai có thể cứu ngươi!
Tên trưởng lão Vũ gia lạnh lùng nhìn Lâm Phong, sát cơ lộ ra, Lâm Phong nhất định phải chết.
- Lời này của ngươi là muốn dọa ta sao?
Lâm Phong đạm mạc nói, sau đó hắn nói tiếp:
- Nơi này, là Thiên Nhất học viện!
Trưởng lão Vũ gia nhướng mày, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục bình thường, lạnh nhạt nói:
- Vậy thì thế nào?
- Thiên Nhất học viện, cho dù thế nào cũng không tới phiên Vũ gia các ngươi tới đây giương oai, điểm này, ta nghĩ ngươi cũng rất rõ ràng!
- Ta thật sự không rõ, hiện tại, ta liền giết ngươi!
Trưởng lão Vũ gia lạnh lùng cười nói, lão chuẩn bị lao xuống. Nhưng vào lúc này, một tiếng đàn chấn động không gian truyền tới, chỉ có một tiếng lại làm cho tên trưởng lão Vũ gia khựng người lại đứng ở một chỗ.
Đưa mắt nhìn lên, trưởng lão Vũ gia nhìn về phía phát ra tiếng đàn, trên mặt lộ vẻ thản nhiên.
- Nhất thoa yên vũ nhâm bình sinh, thì ra là Yên Vũ tiền bối!
Trưởng lão Vũ gia mở miệng nói, thanh âm truyền đi rất xa, làm cho tất cả mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc, nhưng Lâm Phong thì biết rõ.
Yên Vũ Bình Sinh, một tiếng đàn vừa rồi là phát ra từ tay ông ta.
- Cút!
Không gian chấn động, chỉ có một chữ, cút!
Chữ “Cút" này, bình tĩnh, nhu hòa, dường như không có nửa điểm tức giận ẩn chứa trong đó. Nhưng trưởng lão Vũ gia lại âm thầm run rẩy, Yên Vũ Bình Sinh, ai dám khinh thường.
- Lệnh của Yên Vũ tiền bối, đương nhiên phải theo!
Trưởng lão Vũ gia rất bình tĩnh nói, sau đó lão liền xoay người phất tay, nhất thời, nhóm người Vũ gia đều rời đi.
Một màn này làm cho Cùng Bích Lạc ngây ngốc, đi? Cứ vậy mà đi, không giết Lâm Phong?
Còn mấy từ “nhất thoa yên vũ nhâm bình sinh" là có ý gì? Yên Vũ Bình Sinh là người phương nào?
Cùng Bích Lạc lạnh lẽo liếc Lâm Phong một cái, nhưng chỉ thấy Lâm Phong nhấc chân tùy ý đi về phía dưới, y liền run rẩy, nhanh chân bỏ chạy.
Rất nhanh, một nhóm người này đã vô ảnh vô tung.
Nhìn những bóng người kia biến mất, Lâm Phong đưa mắt nhìn lại, sau đó liền nhấc chân bước lên hư không, hướng về một phía mà đi, trực tiếp rời khỏi khu vực diễn võ trường.
- Cứ như vậy mà đi sao?
Mọi người thấy bầu trời trống không, tất cả đều không biết nói gì. Người Vũ gia rầm rầm rộ rộ mà tới, vậy mà lại đi rồi? Chỉ vì một câu đơn giản của vị Yên Vũ tiền bối kia?
Yên Vũ tiền bối kia rốt cục là người nào, hình như còn uy nghiêm lợi hại hơn viện trưởng Long Đỉnh. Người Vũ gia căn bản không để ý tới Long Đỉnh, nhưng hình như rất sợ vị Yên Vũ tiền bối này.
Mọi người nghĩ mãi mà không rõ, nhưng mà, bọn họ đương nhiên cũng hiểu được, Lâm Phong mới đúng là người số một trong Thiên Nhất học viện, là người đứng đầu không thể tranh cãi.
Lâm Phong đi thẳng đến rừng hoa đào bên trong Thiên Nhất học viện, cũng không theo hư không đi vào mà hạ xuống đất rồi mới đi bộ vào. Khi tới trước đình đài, Yên Vũ Bình Sinh vẫn ngồi đó đánh đàn, dường như, trong sinh mệnh của ông chỉ có một cây đàn cổ mà thôi.
- Thưa thầy, chuyện này là thế nào?
Lâm Phong hỏi một tiếng, Vũ gia rầm rộ mà tới, muốn giết hắn, nhưng chỉ vì một câu nói của Yên Vũ Bình Sinh mà nhanh chóng rời đi. Giống như bọn họ căn bản không phải là tới giết mình.
- Bọn họ muốn nhìn rõ lai lịch của ngươi!
Yên Vũ Bình Sinh nhàn nhạt nói một tiếng, Lâm Phong ngây người kinh ngạc, nhìn rõ lai lịch hắn? Lâm Phong hắn có lai lịch gì chứ!
- Mọi chuyện phát sinh trong Tương Tư Lâm, ngươi không cảm thấy nghi hoặc sao?
Yên Vũ Bình Sinh ngẩng đầu nhìn Lâm Phong nói, điều này là cho Lâm Phong hiểu ra, hình như mọi chuyện bên ngoài, Yên Vũ Bình Sinh đều biết.
- Rất là kỳ quái!
Lâm Phong khẽ gật đầu, hình như Đoàn Vô Nhai cố ý an bài một trận chạm trán, Vũ Thiên Hành bị giết, Vũ Cừu đến báo thù, nhưng kết quả lại bị người trong Tương Tư Lâm phế bỏ. Mấy chuyện này đều rất kỳ quái, tại sao người trong Tương Tư Lâm lại giúp hắn. Lâm Phong vốn không muốn suy đoán lung tung, nhưng Yên Vũ Bình Sinh lại nhắc nhở hắn.
- Lâm Phong, có lẽ ngươi có liên quan với những người khác, Vũ gia không cách nào thấy rõ hư thực, cố ý tới Thiên Nhất học viện dò xét!
Yên Vũ Bình Sinh tùy tiện nói, nhưng lại làm Lâm Phong khẽ run lên, lời lẽ bình thản nhưng hắn cảm thấy được cơ trí trong đó. Có lẽ, Lâm Phong hắn có liên quan đến những người khác!
Yên Vũ Bình Sinh tuyệt không phải là một người thích nói chuyện không đâu.
- Ngươi nói muốn đích thân phế hắn, ta đồng ý, nhưng hiện tại, ngươi bại rồi.
- Hử!?
Cùng Bích Lạc nhíu nhíu mày, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, trầm ngâm trong chốc lát rồi mới nói:
- Đúng vậy, ta thua rồi, cho nên ta tặng hắn cho các ngươi.
- Tặng? Ngươi bại rồi, còn có tư cách dùng cái từ “Tặng" này ư? Ta không cần ngươi tặng, chờ các ngươi chiến đấu xong, ta lại ra tay cũng không muộn.
Trưởng lão Vũ gia kẽ lắc đầu, sắc mặt lãnh đạm. Một màn này, làm cho mọi người thổn thức không thôi.
Thật đáng buồn, bọn họ còn tưởng rằng Cùng Bích Lạc là người mạnh nhất trong Thiên Nhất học viện, Lâm Phong chỉ được coi là kẻ thứ hai. Nhưng sự thật lại ngoài dự liệu của bọn họ, rung động tâm linh của bọn họ. Người bọn họ cho là mạnh nhất học viện lại không phải là đối thủ của Lâm Phong, Lâm Phong dễ dàng chiến thắng Cùng Bích Lạc.
Hiện tại, Cùng Bích Lạc bại rồi thì lại tìm người Vũ gia xử Lâm Phong. Nhưng người Vũ gia lại cũng không chào đón y.
Trong nụ cười của trưởng lão Vũ gia hàm chứa vài phần ý tứ uy hiếp.
Cùng Bích Lạc nhìn đối phương, ánh mắt không ngừng lóe lên, sau đó y lại xoay người sang chỗ khác, nhìn Lâm Phong nói:
- Lần này ta bại, Lâm Phong ngươi là đệ nhất nhân trong Thiên Nhất học viện, danh ngạch kia cũng là của ngươi, ta và ngươi bắt tay giảng hòa, thế nào?
Lâm Phong nghe được lời của Cùng Bích Lạc, thần sắc lộ vẻ châm chọc. Khi Cùng Bích Lạc cho là dễ dàng thắng được hắn thì muốn phế bỏ tu vi của Lâm Phong hắn để chứng minh sự hùng mạnh của mình. Nhưng hiện tại, Cùng Bích Lạc bại rồi thì lại muốn bắt tay giảng hòa? Có thể sao?
- Không phải ngươi muốn phế bỏ tu vi của ta sao?
Lâm Phong cười lạnh hỏi, làm cho Cùng Bích Lạc ngây người. Y lại xoay người, lần nữa nhìn về trưởng lão Vũ gia, nói:
- Ngươi muốn ta làm thế nào?
- Gia nhập Vũ gia ta!
Trưởng lão Vũ gia đạm mạc nói.
- Được, nhưng các ngươi phải đáp ứng một điều kiện của ta!
Cùng Bích Lạc không có lựa chọn nào khác, mở miệng nói.
- Ngươi muốn nói điều kiện, vậy cũng dễ tính rồi, Vũ gia cũng không thiếu một người như ngươi.
Trưởng lão Vũ gia cười lạnh nói, Cùng Bích Lạc khựng người, theo đó mà yếu ớt nói:
- Được rồi, ta chỉ làm khách khanh Vũ gia là được.
- Không phải là khách khanh, là nô lệ! Từ nay về sau, Vũ gia muốn ngươi làm gì thì ngươi phải làm cái đó.
Trưởng lão Vũ gia cười lạnh một tiếng. Khách khanh? Nực cười, cho dù Cùng Bích Lạc có thiên phú không tệ, nhưng với tính cách của y, nếu không có gì trói buộc y thì giữ y lại cũng không có tác dụng gì.
Nghe được hai chữ nô lệ, sắc mặt Cùng Bích Lạc trở nên vô cùng khó coi, vậy mà Vũ gia lại muốn y làm nô lệ, đáng giận!
Tất cả mọi người đều sững sờ, trưởng lão Vũ gia muốn thiên tài Thiên Nhất học viện làm nô lệ. Đây không phải là biến tướng sỉ nhục Thiên Nhất học viện sao!
- Ta cho ngươi mươi hơi thở mà suy nghĩ!
Trưởng lão Vũ gia lạnh lùng nói tiếp, làm cho trái tim Cùng Bích Lạc lộp bộp đập mạnh, Cùng Bích Lạc y lại trở thành nô lệ của Vũ gia?
Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Cùng Bích Lạc nhìn thoáng qua Lâm Phong, đôi môi cắn chặt đên rỉ máu.
- Ta … đáp ứng!
Giọng nói của Cùng Bích Lạc vô cùng cứng ngắc, y rốt cục mở miệng. Cùng Bích Lạc y, vậy mà thật sự đáp ứng làm nô lệ cho Vũ gia.
- Phù…
Phía dưới, tất cả mọi người đều phun ra một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt đều lộ vẻ phẫn hận. Cùng Bích Lạc thật sự không có cốt khí, vậy mà cam nguyện làm nô lệ cho Vũ gia, y là thiên tài cái gì, y chính là đồ cặn bã, phế vật.
Mọi người đều cảm thấy mất mặt, thiên tài Thiên Nhất học viện bọn họ, thậm chí được coi là thiên tài số một học viện lại trở thành nô lệ Vũ gia. Đây thật sự là châm chọc bực nào, nhớ tới ngày xưa, bọn họ còn lấy Cùng Bích Lạc mà kiêu ngạo, sùng bái thì bọn họ liền cảm thấy có chút ghê tởm. Cùng Bích Lạc, ngay cả tư cách so sánh với Lâm Phong cũng không có.
- Tốt lắm, Vũ gia ta miễn cưỡng thu nhận ngươi!
Trưởng lão Vũ gia lộ ra ý cười, thản nhiên nói:
- Đứng sau lưng ta đi.
Cùng Bích Lạc cúi đầu, nhấc chân đi về sau lưng trưởng lão Vũ gia. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về Lâm Phong, thần sắc trần đầy âm trầm. Tất cả mọi thứ, y đều quy tội lên đầu Lâm Phong. Không có Lâm Phong thì Cùng Bích Lạc y vẫn là thiên tài Thiên Nhất học viện, cao cao tại thượng, được mọi người kính ngưỡng, làm sao sẽ gặp phải kết cục này. Tất cả đều do Lâm Phong…
Lúc này, Cùng Bích Lạc đã quên, là kẻ nào muốn tìm Lâm Phong, muốn đánh bại Lâm Phong, phế bỏ Lâm Phong để chứng minh sự hùng mạnh cũng chính mình.
- Thật đáng thương!
Nhìn Cùng Bích Lạc, Lâm Phong lạnh lùng phun ra ba chữ. Tuy nói Cùng Bích Lạc thua trong tay hắn, nhưng thiên phú Cùng Bích Lạc thì không ai dám nghi ngờ. Trừ hắn ra, y là một người chói mắt nhất trong Thiên Nhất học viện, vậy mà hiện tại lại trở thành nô lệ, đây thật sự là một loại bi ai.
- Đáng buồn sao? Lâm Phong ngươi, ngay cả tư cách làm nô lệ Vũ gia cũng không có. Kết quả của ngươi, chỉ có chết, không có ai có thể cứu ngươi!
Tên trưởng lão Vũ gia lạnh lùng nhìn Lâm Phong, sát cơ lộ ra, Lâm Phong nhất định phải chết.
- Lời này của ngươi là muốn dọa ta sao?
Lâm Phong đạm mạc nói, sau đó hắn nói tiếp:
- Nơi này, là Thiên Nhất học viện!
Trưởng lão Vũ gia nhướng mày, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục bình thường, lạnh nhạt nói:
- Vậy thì thế nào?
- Thiên Nhất học viện, cho dù thế nào cũng không tới phiên Vũ gia các ngươi tới đây giương oai, điểm này, ta nghĩ ngươi cũng rất rõ ràng!
- Ta thật sự không rõ, hiện tại, ta liền giết ngươi!
Trưởng lão Vũ gia lạnh lùng cười nói, lão chuẩn bị lao xuống. Nhưng vào lúc này, một tiếng đàn chấn động không gian truyền tới, chỉ có một tiếng lại làm cho tên trưởng lão Vũ gia khựng người lại đứng ở một chỗ.
Đưa mắt nhìn lên, trưởng lão Vũ gia nhìn về phía phát ra tiếng đàn, trên mặt lộ vẻ thản nhiên.
- Nhất thoa yên vũ nhâm bình sinh, thì ra là Yên Vũ tiền bối!
Trưởng lão Vũ gia mở miệng nói, thanh âm truyền đi rất xa, làm cho tất cả mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc, nhưng Lâm Phong thì biết rõ.
Yên Vũ Bình Sinh, một tiếng đàn vừa rồi là phát ra từ tay ông ta.
- Cút!
Không gian chấn động, chỉ có một chữ, cút!
Chữ “Cút" này, bình tĩnh, nhu hòa, dường như không có nửa điểm tức giận ẩn chứa trong đó. Nhưng trưởng lão Vũ gia lại âm thầm run rẩy, Yên Vũ Bình Sinh, ai dám khinh thường.
- Lệnh của Yên Vũ tiền bối, đương nhiên phải theo!
Trưởng lão Vũ gia rất bình tĩnh nói, sau đó lão liền xoay người phất tay, nhất thời, nhóm người Vũ gia đều rời đi.
Một màn này làm cho Cùng Bích Lạc ngây ngốc, đi? Cứ vậy mà đi, không giết Lâm Phong?
Còn mấy từ “nhất thoa yên vũ nhâm bình sinh" là có ý gì? Yên Vũ Bình Sinh là người phương nào?
Cùng Bích Lạc lạnh lẽo liếc Lâm Phong một cái, nhưng chỉ thấy Lâm Phong nhấc chân tùy ý đi về phía dưới, y liền run rẩy, nhanh chân bỏ chạy.
Rất nhanh, một nhóm người này đã vô ảnh vô tung.
Nhìn những bóng người kia biến mất, Lâm Phong đưa mắt nhìn lại, sau đó liền nhấc chân bước lên hư không, hướng về một phía mà đi, trực tiếp rời khỏi khu vực diễn võ trường.
- Cứ như vậy mà đi sao?
Mọi người thấy bầu trời trống không, tất cả đều không biết nói gì. Người Vũ gia rầm rầm rộ rộ mà tới, vậy mà lại đi rồi? Chỉ vì một câu đơn giản của vị Yên Vũ tiền bối kia?
Yên Vũ tiền bối kia rốt cục là người nào, hình như còn uy nghiêm lợi hại hơn viện trưởng Long Đỉnh. Người Vũ gia căn bản không để ý tới Long Đỉnh, nhưng hình như rất sợ vị Yên Vũ tiền bối này.
Mọi người nghĩ mãi mà không rõ, nhưng mà, bọn họ đương nhiên cũng hiểu được, Lâm Phong mới đúng là người số một trong Thiên Nhất học viện, là người đứng đầu không thể tranh cãi.
Lâm Phong đi thẳng đến rừng hoa đào bên trong Thiên Nhất học viện, cũng không theo hư không đi vào mà hạ xuống đất rồi mới đi bộ vào. Khi tới trước đình đài, Yên Vũ Bình Sinh vẫn ngồi đó đánh đàn, dường như, trong sinh mệnh của ông chỉ có một cây đàn cổ mà thôi.
- Thưa thầy, chuyện này là thế nào?
Lâm Phong hỏi một tiếng, Vũ gia rầm rộ mà tới, muốn giết hắn, nhưng chỉ vì một câu nói của Yên Vũ Bình Sinh mà nhanh chóng rời đi. Giống như bọn họ căn bản không phải là tới giết mình.
- Bọn họ muốn nhìn rõ lai lịch của ngươi!
Yên Vũ Bình Sinh nhàn nhạt nói một tiếng, Lâm Phong ngây người kinh ngạc, nhìn rõ lai lịch hắn? Lâm Phong hắn có lai lịch gì chứ!
- Mọi chuyện phát sinh trong Tương Tư Lâm, ngươi không cảm thấy nghi hoặc sao?
Yên Vũ Bình Sinh ngẩng đầu nhìn Lâm Phong nói, điều này là cho Lâm Phong hiểu ra, hình như mọi chuyện bên ngoài, Yên Vũ Bình Sinh đều biết.
- Rất là kỳ quái!
Lâm Phong khẽ gật đầu, hình như Đoàn Vô Nhai cố ý an bài một trận chạm trán, Vũ Thiên Hành bị giết, Vũ Cừu đến báo thù, nhưng kết quả lại bị người trong Tương Tư Lâm phế bỏ. Mấy chuyện này đều rất kỳ quái, tại sao người trong Tương Tư Lâm lại giúp hắn. Lâm Phong vốn không muốn suy đoán lung tung, nhưng Yên Vũ Bình Sinh lại nhắc nhở hắn.
- Lâm Phong, có lẽ ngươi có liên quan với những người khác, Vũ gia không cách nào thấy rõ hư thực, cố ý tới Thiên Nhất học viện dò xét!
Yên Vũ Bình Sinh tùy tiện nói, nhưng lại làm Lâm Phong khẽ run lên, lời lẽ bình thản nhưng hắn cảm thấy được cơ trí trong đó. Có lẽ, Lâm Phong hắn có liên quan đến những người khác!
Yên Vũ Bình Sinh tuyệt không phải là một người thích nói chuyện không đâu.
Tác giả :
Tịnh Vô Ngân