Tuyệt Thế Vũ Thần
Chương 303: Chấm Dứt
Bên trong phòng luyện đan, một cỗ hương khí nồng đậm bốc lên tận trường. Đan phương lượn lờ trên không, khói tỏa mịt mù, hương khí tràn ngập chung quanh.
Bên trong trung tâm của lô đỉnh thật lớn, thanh âm đan dược chuyển động không ngừng truyền ra. Bên trong một lò này không biết có bao nhiêu đan dược.
- Thành đan!
Một tiếng quát khẽ từ trong miệng Lâm Phong phun ra, vô số ánh sáng trực tiếp bay về hư không, ầm ầm nổ vang. Nóc phòng luyện đan lần nữa bị nổ tung, bị dòng khí mênh mông này chấn nát.
Thanh âm đan dược chuyển động vang lên liên tiếp, Xích lão thu hồi hỏa diễm, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, trong mắt lộ ra nụ cười khổ.
Người này … quả thực là một tên biến thái.
Không chỉ có Xích lão, Hỏa lão cũng kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Linh Vũ cảnh tầng chín mà Lâm Phong có thể luyện chế ra được gần ngàn Linh đan trung phẩm một lúc.
Mới đầu luyện đan, Lâm Phong vẫn là đi theo từng bước của bọn họ, lấy lực lượng linh hồn là môi giới, quan sát học tập, cũng nghe theo bọn họ chỉ đạo. Nhưng khi tiến hành luyện đan, sau đó Lâm Phong đã có thể một mình luyện đan rồi, cho tới bây giờ Lâm Phong đã luyện chế được Linh đan trung phẩm, tốc độ đã muốn vượt qua bọn họ.
Hiện tại, Lâm Phong thiếu khuyết duy nhất chính là hỏa diễm. Hắn còn cần phải mượn hỏa diễm của Xích lão mới có thể luyện đan.
Nếu Lâm Phong có thể khống chế được lực lượng hỏa diễm của mình, luyện đan sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, tốc độ sẽ nhanh hơn nữa. Ngoài ra phẩm chất đan dược luyện được cũng sẽ tốt hơn.- Cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất, lại thêm lực lượng linh hồn hùng mạnh, thiên phú quả nhiên biến thái.
Xích Lão cùng Hỏa Lão âm thầm líu lưỡi, trở ngại duy nhất của Lâm Phong ở trên phương diện luyện đan, chỉ có hỏa diễm.Đợi cho tu vi của Lâm Phong đạt tới Huyền Vũ cảnh, cho dù không phải thể chất hỏa thuộc tính, cũng có thể cô đọng lại chân nguyên chi hỏa, dùng để luyện đan.
Chẳng qua, chân nguyên chi hỏa này khẳng định không có năng lực hùng mạnh như người có được thể chất thuộc tính hỏa như Hỏa lão.
Lâm Phong đôi mắt mở ra, trên mặt lộ ra vể hài lòng, đem lô đan dược cuối cùng này thu vào bên trong nhẫn trữ vật.
Mười hai vạn viên đan dược đã được luyện chế đầy đủ rồi. Chỉ cần hắn trở lại thành Dương Châu, thì có thể làm cho thực lực chỉnh thể của quân đoàn mấy vạn người kia bạo tăng. Toàn bộ tu vi bay lên một cảnh giới, loại tăng trưởng này là cực kỳ khủng bố.
Thử nghĩ mà xem, một trăm người tu vi Linh Vũ Cảnh tầng năm và một trăm Linh Vũ cảnh tầng sáu, sẽ sai biệt như thế nào đây. E rằng chỉ một lần công kích thì những người sau đã tuyệt diệt những người trước rồi.Đan dược của hắn có thể đem ba vạn Linh Vũ cảnh tầng năm tăng lên tới Linh Vũ cảnh tầng sáu. Đây tuyệt đối là chuyện làm cho rất nhiều người điên cuồng.
Đương nhiên, Lâm Phong có thể làm được điều này phải dựa vào hai Luyện Đan sư hùng mạnh. Trong nước Tuyết Nguyệt này, cường giả Huyền Vũ cảnh tầng ba vốn đã thiếu, hơn nữa là Luyện Đan sư thì càng vô cùng hiếm có.
- Hỏa lão, Xích lão, cảm ơn hai lão.
Lâm Phong gật đầu với nhị lão, ánh mắt chân thành tha thiết. Chín vạn Linh đan trung phẩm, ba vạn Linh đan thượng phẩm. Điều này quá trân quý, nếu là người khác, cho dù có năng lực luyện đan như vậy cũng sẽ không giúp hắn luyện chế. Đan dược khủng bố như vậy, không biết có thể đổi lấy được bao nhiêu nguyên thạch.
Hơn nữa trong quá trình luyện chế, Hỏa lão cùng Xích lão còn dạy hắn luyện đan. Họ đem tâm đắc của mình chia xẻ với hắn, cực kỳ khó mà có được.
Kinh nghiệm tâm đắc luyện đan, đối với một Luyện Đan sư mà nói, là vô cùng quý giá.
Hỏa lão lắc đầu cười khổ nói:
- Lâm Phong, chỉ cần ngươi có thể nắm được một cỗ hỏa diễm trong tay… tuy rằng luyện chế đan dược phẩm chất không cao, nhưng tốc độ cùng số lượng còn mạnh hơn hai lão già chúng ta rất nhiều, hổ thẹn.
Lâm Phong có thuật luyện đan rất lợi hại, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua, hơn nữa linh hồn lực còn phi thường kỳ lạ, giống như có thể nhất tâm bách dụng. Lực khống chế lại rất mạnh, cho dù lực lượng linh hồn hiện tại còn xa mới bằng bọn họ được, nhưng nếu nắm giữa một phần lực rất nhỏ như thế nào, bọn họ tự nhận không bằng Lâm Phong.
Ví dụ như, lực lượng linh hồn của bọn hắn, có thể luyện chế một trăm đan dược, nhưng quá trình luyện chế sẽ xuất hiện mấy đan dược bị lệch lạc, không thể hoàn thành đồng bộ. Nhưng Lâm Phong lại không phát sinh tình huống như thế này. Thời điểm hắn luyện chế có thể làm cho hàng trăm hàng ngàn đan dược giống như nhau, khống chế tinh chuẩn tới mức làm cho lòng người phải rung động.
Bọn họ gần như có thể đoán được, Lâm Phong có một loại phương pháp luyện hồn lợi hại.
- Đó cũng là do nhị lão dạy bảo.
Lâm Phong khiêm tốn nói.
- Được rồi, hai người cũng đừng thổi phồng ta lên nữa. Đường mà chúng ta còn phải đi còn dài mà. Ít nhất hiện tại Lạc Thần đan vẫn là không có ai luyện chế ra được.
Xích lão cùng Hỏa lão bị Lâm Phong cắt ngang một câu khiến cho tỉnh cả người. Quả thực, bọn họ bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, ba người hợp lực cũng còn xa mới có thể luyện chế ra được Lạc Thần đan.
- Trong khoảng thời gian này, vẫn ở nơi này luyện đan, cũng không có đi ra ngoài, không biết bên ngoài gần đây có sự kiện gì phát sinh không?
Xích lão nói nhỏ một tiếng, lập tức ba người thu lại đan phương đi tới phòng khách.
Lúc này, xa xa một bóng người lóe lên bay tới, nhìn thấy Lâm Phong mà chớp động hai mắt. Lâm Phong cuối cùng cũng rời khỏi phòng luyện đan. Trong thời gian này, thành cổ Thiên Lạc nhanh muốn náo loạn ngất trời rồi. Nhưng ba người Lâm Phong một lòng đắm chìm trong luyện đan, căn bản không rõ chuyện gì.
- Bá Đao, ngươi tới vừa đúng lúc.
Lâm Phong nhìn thấy Bá Đao tới, kêu lên một tiếng.
- Bên ngoài như thế nào rồi?
Bá Đao trầm ngâm một chút, lập tức dùng bốn chữ để nói:
- Gió nổi mây phun.
- Nay, thành cổ Thiên Lạc xuất hiện rất nhiều cường giả. Có cường giả thuộc mấy thế lực lớn trong nước Tuyết Nguyệt, còn có số người, trước chưa từng nghe thấy tên, hùng mạnh tới rợn cả người. Trong đó có hai thế lực mạnh nhất.
- Hai thế lực nào?
Lâm Phong hỏi.
- Một thế lực trong đó các ngươi đã gặp qua, là người của Mộng các. Mộng các dường như chỉ là một nhánh nhỏ của thế lực này. Các chủ Mộng các Huyền Vũ cảnh tầng ba chính là người phụ trách ở Thành cổ Thiên Lạc.
Lâm Phong ánh mắt run lên, chỉ là một nhánh sao? Mộng các hùng mạnh như vậy lại chỉ là một nhánh nhỏ mà thôi.
Lâm Phong đột nhiên nghĩ tới tối hôm đó Lam Kiều đã nói chuyện với hắn. Nàng, thuộc một thế lực rất mạnh, lúc ấy hắn cũng không có quá để ý, hiện tại xem ra Lam Kiều không lừa hắn.
- Thế lực còn lại thì sao?
- Còn một thế lực thì rất tà, bọn họ không có tọa kỵ, mà nằm ở trong quan tài, lấy quan tài mà di chuyển, nhưng thực lực lại rất mạnh. Hơn nữa, công pháp của bọn họ giống Mạc Thương Lan, có thể cắn nuốt nguyên khí cùng máu huyết con người. Họ cùng một loại người với Mạc Thương Lan, ở thành cổ Thiên Lạc đã có rất nhiều người bị bọn họ hút thành thây khô, làm cho lòng người trong thành cổ Thiên Lạc hoảng loạn vô cùng.
Bá Đao lại nói.
- Giống như Mạc Thương Lan sao?
Lâm Phong đồng tử co rút lại, có chút buồn bực, một thế lực thì của mỹ phụ kia, mà thế lực còn lại lại giống như Mạc Thương Lan, đều có mối thù sâu nặng với hắn cả. Nếu hai thế lực thần bí này muốn đối phó hắn thì phiền phức rồi đây.
- Ngoại trừ hai thế lực thần bí này ra, rất nhiều cường giả của nước Tuyết Nguyệt cũng đã tới. Ví dụ như Lạc Hà tông dốc toàn bộ lực lượng, tông chủ Cố Xuân Thu cũng đích thân tới. Ngoài ra, Hạo Nguyệt tông, Băng Tuyết sơn trang, Vạn Thú môn, Vũ gia, thậm chí người của hoàng thất toàn bộ đến cả rồi. Khắp Thành cổ Thiên Lạc đều là cường giả.
- Cửu Thiên Thương Long đỉnh này phát ra động tĩnh thật là lớn, xem ra trong thời gian chúng ta luyện đan, bên ngoài đã loạn lắm rồi.
Xích lão thản nhiên nói một tiếng, bảo vật thượng cổ, ai không muốn tranh đoạt chứ.
- Ừ, vì Cửu Thiên Thương Long đỉnh, ở trong thành cổ Thiên Lạc này đã xảy ra rất nhiều xô xát. Thực có quá nhiều cường giả ngã xuống. Bọn họ định là ba ngày sau sẽ kết thúc việc này!
Bá Đao nói.
- Kết thúc? Kết thúc như thế nào?
Lâm Phong nghi ngờ hỏi.
- Không biết là do ai khởi xướng, truyền lời bên trong thành cổ. Sau ba ngày nữa, tất cả các thế lực sẽ tập trung ở bên ngoài cửa thành Thành cổ Thiên Lạc để quyết định Cửu Thiên Thương Long đỉnh thuộc về ai, đề nghị này được tuyệt đại đa số người hưởng ứng.
- Người chiếm được Cửu Thiên Thương Long đỉnh sẽ đồng ý sao?
Lâm Phong hỏi.
- Bọn họ không có lựa chọn, người truyền tin tức này thực linh thông, biết được Cửu Thiên Thương Long đỉnh đã rơi vào trong tay đám người nằm trong quan tài. Nếu bọn họ không tới, tất cả mọi người trong thành cổ Thiên Lạc sẽ đồng lòng xử lý bọn họ. Người ở thành cổ Thiên Lạc, không ai không đồng ý, cho nên những người đó không có lựa chọn nào khác.
- Người lập ra kế hoạch này thực thông minh!
Lâm Phong thở dài một tiếng, người không có Cửu Thiên Thương Long đỉnh đương nhiên sẽ đồng ý. Trước kia mọi người đều có mục đích riêng cần phải đạt được, sẽ không ai nghĩ tới đoàn kết nhất trí. Nhưng người truyền lời lại nghĩ tới dùng một chiêu như vậy. Nhìn như rất đơn giản, nhưng lại ẩn chứa đại trí tuệ, đã nhìn thấu lòng người rồi.
Bên trong trung tâm của lô đỉnh thật lớn, thanh âm đan dược chuyển động không ngừng truyền ra. Bên trong một lò này không biết có bao nhiêu đan dược.
- Thành đan!
Một tiếng quát khẽ từ trong miệng Lâm Phong phun ra, vô số ánh sáng trực tiếp bay về hư không, ầm ầm nổ vang. Nóc phòng luyện đan lần nữa bị nổ tung, bị dòng khí mênh mông này chấn nát.
Thanh âm đan dược chuyển động vang lên liên tiếp, Xích lão thu hồi hỏa diễm, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, trong mắt lộ ra nụ cười khổ.
Người này … quả thực là một tên biến thái.
Không chỉ có Xích lão, Hỏa lão cũng kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Linh Vũ cảnh tầng chín mà Lâm Phong có thể luyện chế ra được gần ngàn Linh đan trung phẩm một lúc.
Mới đầu luyện đan, Lâm Phong vẫn là đi theo từng bước của bọn họ, lấy lực lượng linh hồn là môi giới, quan sát học tập, cũng nghe theo bọn họ chỉ đạo. Nhưng khi tiến hành luyện đan, sau đó Lâm Phong đã có thể một mình luyện đan rồi, cho tới bây giờ Lâm Phong đã luyện chế được Linh đan trung phẩm, tốc độ đã muốn vượt qua bọn họ.
Hiện tại, Lâm Phong thiếu khuyết duy nhất chính là hỏa diễm. Hắn còn cần phải mượn hỏa diễm của Xích lão mới có thể luyện đan.
Nếu Lâm Phong có thể khống chế được lực lượng hỏa diễm của mình, luyện đan sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, tốc độ sẽ nhanh hơn nữa. Ngoài ra phẩm chất đan dược luyện được cũng sẽ tốt hơn.- Cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất, lại thêm lực lượng linh hồn hùng mạnh, thiên phú quả nhiên biến thái.
Xích Lão cùng Hỏa Lão âm thầm líu lưỡi, trở ngại duy nhất của Lâm Phong ở trên phương diện luyện đan, chỉ có hỏa diễm.Đợi cho tu vi của Lâm Phong đạt tới Huyền Vũ cảnh, cho dù không phải thể chất hỏa thuộc tính, cũng có thể cô đọng lại chân nguyên chi hỏa, dùng để luyện đan.
Chẳng qua, chân nguyên chi hỏa này khẳng định không có năng lực hùng mạnh như người có được thể chất thuộc tính hỏa như Hỏa lão.
Lâm Phong đôi mắt mở ra, trên mặt lộ ra vể hài lòng, đem lô đan dược cuối cùng này thu vào bên trong nhẫn trữ vật.
Mười hai vạn viên đan dược đã được luyện chế đầy đủ rồi. Chỉ cần hắn trở lại thành Dương Châu, thì có thể làm cho thực lực chỉnh thể của quân đoàn mấy vạn người kia bạo tăng. Toàn bộ tu vi bay lên một cảnh giới, loại tăng trưởng này là cực kỳ khủng bố.
Thử nghĩ mà xem, một trăm người tu vi Linh Vũ Cảnh tầng năm và một trăm Linh Vũ cảnh tầng sáu, sẽ sai biệt như thế nào đây. E rằng chỉ một lần công kích thì những người sau đã tuyệt diệt những người trước rồi.Đan dược của hắn có thể đem ba vạn Linh Vũ cảnh tầng năm tăng lên tới Linh Vũ cảnh tầng sáu. Đây tuyệt đối là chuyện làm cho rất nhiều người điên cuồng.
Đương nhiên, Lâm Phong có thể làm được điều này phải dựa vào hai Luyện Đan sư hùng mạnh. Trong nước Tuyết Nguyệt này, cường giả Huyền Vũ cảnh tầng ba vốn đã thiếu, hơn nữa là Luyện Đan sư thì càng vô cùng hiếm có.
- Hỏa lão, Xích lão, cảm ơn hai lão.
Lâm Phong gật đầu với nhị lão, ánh mắt chân thành tha thiết. Chín vạn Linh đan trung phẩm, ba vạn Linh đan thượng phẩm. Điều này quá trân quý, nếu là người khác, cho dù có năng lực luyện đan như vậy cũng sẽ không giúp hắn luyện chế. Đan dược khủng bố như vậy, không biết có thể đổi lấy được bao nhiêu nguyên thạch.
Hơn nữa trong quá trình luyện chế, Hỏa lão cùng Xích lão còn dạy hắn luyện đan. Họ đem tâm đắc của mình chia xẻ với hắn, cực kỳ khó mà có được.
Kinh nghiệm tâm đắc luyện đan, đối với một Luyện Đan sư mà nói, là vô cùng quý giá.
Hỏa lão lắc đầu cười khổ nói:
- Lâm Phong, chỉ cần ngươi có thể nắm được một cỗ hỏa diễm trong tay… tuy rằng luyện chế đan dược phẩm chất không cao, nhưng tốc độ cùng số lượng còn mạnh hơn hai lão già chúng ta rất nhiều, hổ thẹn.
Lâm Phong có thuật luyện đan rất lợi hại, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua, hơn nữa linh hồn lực còn phi thường kỳ lạ, giống như có thể nhất tâm bách dụng. Lực khống chế lại rất mạnh, cho dù lực lượng linh hồn hiện tại còn xa mới bằng bọn họ được, nhưng nếu nắm giữa một phần lực rất nhỏ như thế nào, bọn họ tự nhận không bằng Lâm Phong.
Ví dụ như, lực lượng linh hồn của bọn hắn, có thể luyện chế một trăm đan dược, nhưng quá trình luyện chế sẽ xuất hiện mấy đan dược bị lệch lạc, không thể hoàn thành đồng bộ. Nhưng Lâm Phong lại không phát sinh tình huống như thế này. Thời điểm hắn luyện chế có thể làm cho hàng trăm hàng ngàn đan dược giống như nhau, khống chế tinh chuẩn tới mức làm cho lòng người phải rung động.
Bọn họ gần như có thể đoán được, Lâm Phong có một loại phương pháp luyện hồn lợi hại.
- Đó cũng là do nhị lão dạy bảo.
Lâm Phong khiêm tốn nói.
- Được rồi, hai người cũng đừng thổi phồng ta lên nữa. Đường mà chúng ta còn phải đi còn dài mà. Ít nhất hiện tại Lạc Thần đan vẫn là không có ai luyện chế ra được.
Xích lão cùng Hỏa lão bị Lâm Phong cắt ngang một câu khiến cho tỉnh cả người. Quả thực, bọn họ bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, ba người hợp lực cũng còn xa mới có thể luyện chế ra được Lạc Thần đan.
- Trong khoảng thời gian này, vẫn ở nơi này luyện đan, cũng không có đi ra ngoài, không biết bên ngoài gần đây có sự kiện gì phát sinh không?
Xích lão nói nhỏ một tiếng, lập tức ba người thu lại đan phương đi tới phòng khách.
Lúc này, xa xa một bóng người lóe lên bay tới, nhìn thấy Lâm Phong mà chớp động hai mắt. Lâm Phong cuối cùng cũng rời khỏi phòng luyện đan. Trong thời gian này, thành cổ Thiên Lạc nhanh muốn náo loạn ngất trời rồi. Nhưng ba người Lâm Phong một lòng đắm chìm trong luyện đan, căn bản không rõ chuyện gì.
- Bá Đao, ngươi tới vừa đúng lúc.
Lâm Phong nhìn thấy Bá Đao tới, kêu lên một tiếng.
- Bên ngoài như thế nào rồi?
Bá Đao trầm ngâm một chút, lập tức dùng bốn chữ để nói:
- Gió nổi mây phun.
- Nay, thành cổ Thiên Lạc xuất hiện rất nhiều cường giả. Có cường giả thuộc mấy thế lực lớn trong nước Tuyết Nguyệt, còn có số người, trước chưa từng nghe thấy tên, hùng mạnh tới rợn cả người. Trong đó có hai thế lực mạnh nhất.
- Hai thế lực nào?
Lâm Phong hỏi.
- Một thế lực trong đó các ngươi đã gặp qua, là người của Mộng các. Mộng các dường như chỉ là một nhánh nhỏ của thế lực này. Các chủ Mộng các Huyền Vũ cảnh tầng ba chính là người phụ trách ở Thành cổ Thiên Lạc.
Lâm Phong ánh mắt run lên, chỉ là một nhánh sao? Mộng các hùng mạnh như vậy lại chỉ là một nhánh nhỏ mà thôi.
Lâm Phong đột nhiên nghĩ tới tối hôm đó Lam Kiều đã nói chuyện với hắn. Nàng, thuộc một thế lực rất mạnh, lúc ấy hắn cũng không có quá để ý, hiện tại xem ra Lam Kiều không lừa hắn.
- Thế lực còn lại thì sao?
- Còn một thế lực thì rất tà, bọn họ không có tọa kỵ, mà nằm ở trong quan tài, lấy quan tài mà di chuyển, nhưng thực lực lại rất mạnh. Hơn nữa, công pháp của bọn họ giống Mạc Thương Lan, có thể cắn nuốt nguyên khí cùng máu huyết con người. Họ cùng một loại người với Mạc Thương Lan, ở thành cổ Thiên Lạc đã có rất nhiều người bị bọn họ hút thành thây khô, làm cho lòng người trong thành cổ Thiên Lạc hoảng loạn vô cùng.
Bá Đao lại nói.
- Giống như Mạc Thương Lan sao?
Lâm Phong đồng tử co rút lại, có chút buồn bực, một thế lực thì của mỹ phụ kia, mà thế lực còn lại lại giống như Mạc Thương Lan, đều có mối thù sâu nặng với hắn cả. Nếu hai thế lực thần bí này muốn đối phó hắn thì phiền phức rồi đây.
- Ngoại trừ hai thế lực thần bí này ra, rất nhiều cường giả của nước Tuyết Nguyệt cũng đã tới. Ví dụ như Lạc Hà tông dốc toàn bộ lực lượng, tông chủ Cố Xuân Thu cũng đích thân tới. Ngoài ra, Hạo Nguyệt tông, Băng Tuyết sơn trang, Vạn Thú môn, Vũ gia, thậm chí người của hoàng thất toàn bộ đến cả rồi. Khắp Thành cổ Thiên Lạc đều là cường giả.
- Cửu Thiên Thương Long đỉnh này phát ra động tĩnh thật là lớn, xem ra trong thời gian chúng ta luyện đan, bên ngoài đã loạn lắm rồi.
Xích lão thản nhiên nói một tiếng, bảo vật thượng cổ, ai không muốn tranh đoạt chứ.
- Ừ, vì Cửu Thiên Thương Long đỉnh, ở trong thành cổ Thiên Lạc này đã xảy ra rất nhiều xô xát. Thực có quá nhiều cường giả ngã xuống. Bọn họ định là ba ngày sau sẽ kết thúc việc này!
Bá Đao nói.
- Kết thúc? Kết thúc như thế nào?
Lâm Phong nghi ngờ hỏi.
- Không biết là do ai khởi xướng, truyền lời bên trong thành cổ. Sau ba ngày nữa, tất cả các thế lực sẽ tập trung ở bên ngoài cửa thành Thành cổ Thiên Lạc để quyết định Cửu Thiên Thương Long đỉnh thuộc về ai, đề nghị này được tuyệt đại đa số người hưởng ứng.
- Người chiếm được Cửu Thiên Thương Long đỉnh sẽ đồng ý sao?
Lâm Phong hỏi.
- Bọn họ không có lựa chọn, người truyền tin tức này thực linh thông, biết được Cửu Thiên Thương Long đỉnh đã rơi vào trong tay đám người nằm trong quan tài. Nếu bọn họ không tới, tất cả mọi người trong thành cổ Thiên Lạc sẽ đồng lòng xử lý bọn họ. Người ở thành cổ Thiên Lạc, không ai không đồng ý, cho nên những người đó không có lựa chọn nào khác.
- Người lập ra kế hoạch này thực thông minh!
Lâm Phong thở dài một tiếng, người không có Cửu Thiên Thương Long đỉnh đương nhiên sẽ đồng ý. Trước kia mọi người đều có mục đích riêng cần phải đạt được, sẽ không ai nghĩ tới đoàn kết nhất trí. Nhưng người truyền lời lại nghĩ tới dùng một chiêu như vậy. Nhìn như rất đơn giản, nhưng lại ẩn chứa đại trí tuệ, đã nhìn thấu lòng người rồi.
Tác giả :
Tịnh Vô Ngân