Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 294: Lão Quỷ Tóc Đỏ

Trong một gian mật thất, Lâm Phong đang ngồi khoanh chân ở bên trong, hai mắt nhắm chặt, hờ hững xuất thần, hòa vào cùng trời đất.

Từng đợt sóng nguyên khí thiên địa chấn động liên tục, không ngừng chui vào trong cơ thể của Lâm Phong. Vào giờ phút này Lâm Phong giống như một đại dương mênh mông, không ngừng tiếp nhận vô số nước từ các nhánh sông chảy vào.

Đồng thời, trong sóng nguyên khí đang dao động này, còn có khí tức của linh hồn bồng bềnh bay ra. Lâm Phong đang đang sử dụng Tàn Hồn Thiên thuật.

Hai ngày, hiện tại đã cách trận chiến đấu kia hai ngày. Trong suốt hai ngày này, Lâm Phong vẫn ở bên trong mật thất. Ngoai trừ tu luyện ra, hắn cũng chỉ tu luyện.

Lâm Phong khôi phục nguyên khí, khôi phục lực lượng linh hồn, đồng thời lại sử dụng Tàn Hồn Thiên thuật tách tàn hồn ra. Lực lượng linh hồn càng hùng mạnh, số lượng tàn hồn càng nhiều, hắn thôi thúc Tử Xà Vũ hồn lại càng mạnh. Trong thời điểm chiến đấu, hắn có chỗ dựa vững chắc hơn.

Điều Lâm Phong hắn cần chính là thực lực hùng mạnh. Hắn rất cần điều này, bởi vậy trong khi thương thế vẫn chưa khôi phục, Lâm Phong đã bắt đầu tự tàn linh hồn, để linh hồn của mình lớn mạnh.

Vì thực lực, cực khổ mấy hắn cũng có thể chịu đựng, cũng nguyện ý chịu đựng.

Hắn không muốn lần lượt có người tới cửa uy hiếp mình. Hắn không muốn mỗi lần bị uy hiếp, hắn đều phải dựa vào vào Mộng Tình để chuyển nguy thành an. Mộng Tình hẳn phải do hắn bảo vệ mới đúng, chứ không phải mỗi lần đều do nàng bảo vệ hắn.

Trong nháy mắt lại ba ngày nữa trôi qua. Lúc này trong mật thất, số lượng nguyên thạch trung phẩm trên mặt đất đã tiêu hao không ít. Nhưng thân thể của Lâm Phong đối với việc cắn nuốt nguyên khí càng ngày càng mãnh liệt.

Ánh sáng nguyên khí màu trắng điên cuồng rít gào, vọt vào bên trong thân thể của Lâm Phong, khiến cả người Lâm Phong có cảm giác cực kỳ ngây ngất, sảng khoái.

Công pháp thuần nguyên được sử dụng tới cực hạn. Bên ngoài thân thể của Lâm Phong bên, từng sợi ánh sáng màu trắng óng ánh chớp hiện, cực kỳ lấp lánh. Trong ánh sáng màu trắng này dường như hàm chứa lực lượng vô cùng. Đây là lực lượng chân nguyên. Tuy rằng chỉ có từng sợi một, nhưng lực lượng chân nguyên xuất hiện, có nghĩa là Lâm Phong cách Huyền Vũ cảnh càng ngày càng gần.

Ầm!

Một tiếng động truyền ra. Vô số nguyên khí thiên địa đột ngột trút vào trong thân thể của Lâm Phong. Cùng lúc này, một ánh sáng trăng chân nguyên phóng ra một hào quang chói mắt, nhưng trong chớp mắt lại biến mất.

Vù...

Miệng hơi mở ra, Lâm Phong thở hắt ra một hơi. Đôi mắt mở, một luồng ánh sáng bắn ra.

- Linh Vũ cảnh tầng chín. Lại tiến thêm một bước nữa tới gần Huyền Vũ cảnh, chỉ còn kém cảnh giới cuối cùng.

Lâm Phong thì thào nói nhỏ một câu. Nửa năm trước, hắn dùng tất cả thời gian để nghiên cứu ký ức của tôn giả, để việc tu luyện sang một bên. Cho tới hôm nay, sau khi đại chiến, tu vi cảnh giới của hắn mới nước chảy thành sông, rốt cục sải bước tiến vào Linh Vũ cảnh tầng chín, chỉ cách Huyền Vũ một bước.

Tu vi đạt tới Linh Vũ cảnh tầng chín, nhưng Lâm Phong vẫn không đứng dậy. Đôi mắt vừa mở mắt ra lại chậm rãi nhắm lại. Tàn Hồn Thiên thuật lại được điều động một lần nữa.

Lâm Phong cũng không dám thả lỏng dù chỉ một phút. Bất luận nhàm chán tới mức nào, khổ sở tới mức nào, tất cả chỉ vì niềm tin trong lòng, vì có thể lao thẳng vào trời cao, dùng võ phá bầu trời, vì không để bị xem thường, tàn sát hết tất cả những người muốn giết hắn.

Lúc Lâm Phong bước ra khỏi mật thất đã là bảy ngày sau. Bên ngoài gian mật thất là một phòng trọ rất rộng. Chỉ có điều lúc này lại không có người ở.

Gần mật thất mà Lâm Phong tu luyện đều chìm trong bóng tối. Nhìn thoáng qua một chút, giống như là tủ bát. Nhưng chỉ có người biết mới hiểu rõ, cái tủ bát kia vốn là một phần của gian mật thất.

Mộng Tình hẳn là cũng đang tu luyện. Dù sao trận đại chiến kia cũng khiến Mộng Tình phải tiêu hao cực lớn.

- Hỏa lão đi đâu vậy nhỉ?

Lâm Phong thầm nói nhỏ một câu. Hắn bước chân tiến về phía một phòng trọ khác. Vừa bước vào bên trong một cánh cửa, liền thấy được một động thiên khác. Có không ít gian phòng, trong đó có một gian ở giữa, không ngừng có hơi thở nóng bỏng tản ra. Ngoại trừ khí tức nóng bỏng này, dường như còn có mùi của thuốc.

- Không đúng không đúng. Xích lão đầu, một bước này quá đột ngột. Trước tiên hẳn làm làm tan Thiên Diệp Liên, sau đó sẽ lấy chưng cách thủy, lấy lực lượng linh hồn khống chế mới đúng.

Tiếng tranh cãi từ trong gian phòng nóng bức kia truyền tới. Rõ ràng chính là giọng nói của Hỏa lão. Giờ phút này, ông ta dường như đang tranh cãi với người nào đó.

- Hỏa lão đầu, ngươi mới sai. Nếu trước tiên làm tan Thiên Diệp Liên, sau lại lấy như chưng cách thủy, như vậy dược hiệu không đều. Muốn luyện chế ra Huyết Hồn Huyền đan, tuyệt đối là không thể.

Một giọng nói tranh cãi khác truyền ra. Người nói chuyện dường như cũng giống với Hỏa lão, là một lão già. Hơn nữa trong giọng nói còn có vài phần cố chấp, khăng khăng cho mình là đúng.

- Xem ra Hỏa lão trong lúc cùng bạn chế luyện Huyết Hồn Huyền đan đã xuất hiện sự bất đồng.

Lâm Phong nói nhỏ một câu, sau đó lập tức bước vào trong phòng luyện đan. Chỉ thấy Hỏa lão cùng một lão già khác đang ngồi đối diện nhau. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, dường như cũng không thuyết phục được đối phương. Mà ở bên cạnh bọn họ là một cái đỉnh lớn.

Thậm chí ngay cả phương pháp luyện Huyết Hồn Huyền đan Hỏa lão cũng lấy ra chia sẻ với đối phương, hiển nhiên quan hệ với đối phương không hề tầm thường.

Lâm Phong quan sát người này một chút. Lão già này tóc đỏ, có vẻ có mấy phần cuồng bạo. Lâm Phong rõ ràng đã từng gặp qua. Lão già này chính là người đã từng ra giá cho Cửu Thiên Thương Long đỉnh trong buổi bán đấu giá kia. Chỉ có điều sau đó đã tặng cho hắn.

Lão già tóc đỏ kia cũng nhìn thấy Lâm Phong. Lão quay về phía Lâm Phong mỉm cười gật đầu.

- Tiền bối.

Lâm Phong khẽ cúi người, xem như là thể hiện sự tôn trọng đối với đối phương.

- Lâm Phong, đan phương của Huyết Hồn Huyền đan này là do ngươi cung cấp. Ngươi nói một chút xem, một bước này này có phải trước tiên làm Thiên Diệp Liên tan ra, sau đó lại lấy lửa chưng cách thủy hay không?

Hỏa lão vẫn băn khoăn về vấn đề đang tranh luận cùng lão già tóc đỏ, quay về Lâm Phong nói.

- Ngươi thối lắm. Trước tiên làm tan ra, sau lại chưng cách thủy, lấy lực lượng linh hồn của ngươi, có thể khống chế Thiên Diệp Liên tan đầu hoàn toàn chứ? Nếu như dược hiệu không dung hợp với các linh huyết khác, ngươi chế luyện ra Huyết Hồn Huyền đan được sao?

Lão già tóc đỏ trừng mắt với Hỏa lão, lại gào lên.

Nhìn thấy hai người tranh chấp chưa xong, khóe miệng Lâm Phong cong lên, hiện ra một nụ cười. Ở thế giới này, có thể có cùng một người quát mắng tranh chấp không chút nào kiêng kỵ, mà không phải là đấu đá với nhau, thật sự cũng là một chuyện khiến người ta ước ao. Như vậy mới xem là bằng hữu chân chính.

- Hỏa lão, tiền bối, ta cũng nghiên cứu qua một chút về đan phương Huyết Hồn Huyền đan này. Chỉ có điều năng lực luyện đan của ta còn thấp, không chế luyện ra được Huyết Hồn Huyền đan. Nhưng nếu có thể cùng hai vị tiền bối dựa theo phương pháp Hỏa lão thử một lần, cũng chưa chắc đã không thể được.

Lâm Phong mở miệng nói một câu, khiến lão già tóc đỏ kia nhíu mày.

- Lâm Phong, không phải gọi tiền bối làm gì. Cứ gọi ta là Xích lão đầu là được. Có lẽ ngươi vẫn chưa từng tiếp xúc qua luyện đan, không biết cách thức luyện đan cũng không phải là càng nhiều người càng tốt. Càng nhiều người, trái lại càng loạn. Bởi vì bọn họ không có cách nào bảo đảm sẽ nhất trí trong lúc thực hiện. Mà luyện đan lại đặc biệt phải cẩn thận. Trong quá trình thực hiện, chỉ cần có một bước nhỏ đi nhầm, thì đã thua cả bàn. Thuốc hỏng lò vỡ.

Lão già tóc đỏ nghiêm túc nói. Luyện đan, một người thì thích hợp hơn so với hai người.

- Vấn đề này ta tất nhiên đã biết. Chỉ có điều ta có thể giải quyết.

Lâm Phong nở nụ cười. Sau đó hắn lập tức ngồi xuống bên cạnh Hỏa lão và Xích lão, tạo thành thế chân vạc.

- Hai vị tiền bối hãy lấy lực lượng linh hồn cảm thụ.

Lâm Phong nói xong, lập tức nhắm mắt lại. Hỏa lão cùng Xích lão nhìn nhau, lập tức cũng nhắm mắt lại, phóng ra lực lượng linh hồn của mình, chậm rãi cảm nhận.

Chỉ một lát, trong không gian hư ảo, Hỏa lão cùng Xích lão đều cảm nhận được lực lượng linh hồn của đối phương. Dường như hai đôi mắt đều trợn lên nhìn nhau. Nhưng không gian linh hồn bọn họ cảm nhận được lại không giống nhau. Mỗi người có các cảm quan khác nhau, không thể nào đồng nhất với nhau. Đây cũng là nguyên nhân khiến hai người không thể nào cùng luyện đan.

Nhưng vào lúc này, một luồng ánh sáng trắng hư ảo chậm rãi xuất hiện. Đây hẳn là lực lượng linh hồn của Lâm Phong.

Ánh sáng màu trắng này chậm rãi di chuyển, lập tức bao vây xung quanh linh hồn của bọn họ. Nhất thời, linh hồn của bọn họ dường như đã xuất hiện ở một thế giới khác. Linh hồn của ba người dường như hoàn toàn đồng nhất, cảm nhận được hoàn toàn thế giới tương đồng.

Ánh sáng màu trắng mang theo lực lượng linh hồn của bọn họ di chuyển, lập tức tiến vào trong lô đỉnh kia. Hỏa lão cùng Xích lão đều có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng linh hồn của đối phương đang làm gì. Điều này thật huyền diệu.

Lúc này, luồng ánh sáng màu trắng đột ngột biến mất. Trong nháy mắt cảm giác huyền diệu cảm giác đã biến mất không thấy bóng dáng. Cảm nhận của Hỏa lão cùng Xích lão lại một lần nữa tách ra. Hai người thu hồi lực lượng linh hồn. Hai mắt của bọn họ mở ra, trong ánh mắt chợt loé sáng. Cả hai đồng thời nhìn về phía Lâm Phong.

- Thiên Nhân Hợp Nhất!

- Không dối gạt hai vị tiền bối, Lâm Phong thực sự đã bước vào cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất.

Lâm Phong gật đầu. Hỏa lão cùng Xích lão đều trầm mặc một lát. Sau đó bọn họ nhìn nhau, đều điên cuồng phát ra tiếng cười.

- Hỏa lão đầu, ngươi quen biết Lâm Phong, thực sự là một chuyện may lớn. Có cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất này, hai người chúng ta, không, ba người chúng ta có thể đồng thời chế luyện đan dược được. Hiệu suất thành công không biết sẽ cao hơn trước bao nhiêu lần.

Xích lão cười nói. Trước đây hai người cùng nhau luyện đan, căn bản là chuyện không thể nào thực hiện được. Nhưng có cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất của Lâm Phong, chuyện này đã trở nên đơn giản. Hai cao thủ luyện đan cùng nhau luyện đan, phân công rõ ràng, xác suất phạm sai lầm dĩ nhiên sẽ thấp. Cơ hội như thế đối với Luyện Đan Sư mà nói, có thể gặp mà không thể cầu. Lâm Phong lại làm cho bọn họ một cơ hội như thế.
Tác giả : Tịnh Vô Ngân
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại