Tuyệt Thế Vũ Thần
Chương 279: Kiều Diễm Mị Hoặc
- Chẳng lẽ Lâm công tử cho là ta tìm công tử thì nhất định phải có mục đích à!
Nghe vậy, Lam Kiều lại ngước đôi mắt đáng yêu lên nhìn Lâm Phong, khẽ bước lên một bước tới gần Lâm Phong hơn.
- Mà Lam Kiều lúc nào thì nói không cho công tử chạm! Nếu Lâm công tử thích, Lam Kiều tùy cho Lâm công tử xử trí đó!
Giọng nói e lệ phát ra từ miệng Lam Kiều, càng về sau thì càng nhỏ đi, nhưng tràn ngập mị hoặc.
Lâm Phong chỉ thấy Lam Kiều cúi đầu, xấu hổ im lặng, khuôn mặt đỏ vô cùng.
Chiếc váy dài của nàng ta từ hai bờ vai trắng nõn từ từ đi xuống, bộ ngực trắng nõn ngày càng rõ ràng. Lâm Phong híp mắt nhìn nơi đó, nhìn chằm chằm chiếc váy dài kia, chỉ chút nữa là có thể nhìn được phong cảnh bên trong.
- Công tử có muốn xem không?
Giọng nói mềm mại đầy quyến rũ truyền vào tai Lâm Phong, khiến hắn thấy tâm ý viên mãn, thốt ra:
- Muốn…
Lâm Phong vừa nói xong, Lam Kiều liền buông tay ra, chiếc váy dài kia trượt ra khỏi cơ thể nàng ta. Cặp tuyết lê cao đầy đặn đó hiện ra rõ ràng trước mặt, trắng nõn, mềm mại như đầy tính co dãn, khiến Lâm Phong muốn vươn tay vuốt ve nó. Cặp tuyết lê quá đẹp, quá khêu gợi lòng người.
Trong lòng Lâm Phong như có một cỗ tà hỏa đang dần bùng cháy.
- Công tử muốn Kiều Kiều không?
Tiếng nói vô cùng mị hoặc kia lại lần nữa vang lên, ầm một tiếng, tà hỏa trong cơ thể Lâm Phong điên cuồng bốc lên, không thể tự kiềm chế được. Hắn là đàn ông, tuổi đã mười mảy mười tám, ngoài thấy thân thể Đoàn Hân Diệp ra thì chưa từng nhìn những người con gái khác, chưa từng bị quyến rũ như thế này, khiến hắn gần như muốn điên cuồng.
Lúc này đôi mắt Lâm Phong đỏ ngầu, đôi tay hắn chậm rãi vươn tới bộ ngực kia.
“Không được!" Lâm Phong hô một tiếng trong lòng, tay cứng ngắc giữa không trung, đầu óc cũng thanh tỉnh vài phần. “Không đúng, đây không phải thật! Trong váy nàng ta rõ ràng còn quần áo, sao lúc này lại không có gì cả."
Ánh mắt Lâm Phong khôi phục vài phần thanh minh, thứ nhìn thấy chưa chắc đã là thật.
Nhắm mắt lại, Lâm Phong thở dài một hơi, Thiên Nhân Hợp Nhất, tất cả mọi thứ trong trời đất đều trở nên vô cùng trong sáng, rõ ràng.
Lâm Phong mở mắt ra, dường như có một tầng sương mờ tan đi, như hoa trong gương, trăng trong nước. Lúc này Lam Kiều mỉm cười đứng đó, vẫn mặc váy dài như cũ, tuy gợi cảm, xinh đẹp nhưng không hề không mảnh vải che thân nữa.
Cảnh vừa rồi Lâm Phong thấy là giả tượng!
“Sao lại vậy?" Lâm Phong giật mình, tất cả những thứ vừa rồi đều là giả dối, nhưng hắn lại nhìn thấy rõ ràng như vậy.
- Lâm công tử đang nghĩ gì vậy?
Lam Kiều khẽ cười, trong ánh mắt mang theo chút ý tứ sâu xa, nhìn chằm chằm đôi mắt Lâm Phong.
Lâm Phong cứng đờ, không nói gì. Chẳng lẽ hắn nói cho Lam Kiều rằng vừa rồi thấy nàng ta không mảnh vải che thân, đó chẳng qua chỉ là tưởng tưởng…
“Vừa rồi là huyễn cảnh!" Lâm Phong nhìn Lam Kiều, nửa năm nghiên cứu trận pháp, đan đạo, tu luyện Tàn Hồn Thiên thuật, nghiên cứu ba đoạn trí nhớ mà không tu luyện tăng tu vi, nhưng thực lực của hắn đã là Linh Vũ cảnh tầng tám đỉnh phong, lại thêm cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất cùng với ý chí mạnh mẽ, hắn vẫn bước vào huyễn cảnh, trúng huyễn thuật.
Thực hiển hiên, vừa rồi Lam Kiều thi triển huyễn thuật khiến hắn không giữ được tâm thần, bị huyễn tượng mê hoặc nên mới xuất hiện cảnh tượng vừa rồi.
Lam Kiều thật lợi hại, không chỉ đơn giản là người của phòng đấu giá Mộng các. Nếu bất cứ ai của Mộng các đều mạnh như thế, vậy Mộng các khủng bố cỡ nào?
- Lam tiểu thư, tuy vừa rồi là huyễn cảnh, nhưng thứ ta nhìn thấy đúng là thân thể Lam tiểu thư, chẳng lẽ Lam tiểu thư hoàn toàn không để ý mà lại cố tình làm như vậy?
Lâm Phong trúng huyễn cảnh liền thừa nhận mà không thèm che giấu.
- Lâm công tử lại nói sai rồi.
Lam Kiều nũng nịu cười một tiếng, quyến rũ nhìn Lâm Phong:
- Huyễn cảnh này đúng là do ta bày ra, nhưng ta chỉ làm dẫn dắt mà thôi. Nếu Lâm công tử không nghĩ theo hướng kia thì sao có thể thấy loại huyễn cảnh đó. Kỳ thật tất cả mọi thứ trong huyễn cảnh tuy là giả, nhưng cũng là thật, là thứ mà Lâm công tử tưởng tượng trong lòng.
- Cho nên lúc này Lâm công tử là bắt nạt người ta đó!
Lam Kiều làm nũng nói một tiếng, mang theo ý kiều diễm. Cô gái này vốn xinh đẹp, dáng người thướt tha, lại ăn mặc gợi cảm như vậy, mà lời của nàng ta lại ẩn chứa sự mê hoặc độc đáo khiến người ta khó nắm giữ được. Dù với ý chí của Lâm Phong cũng là như vậy, nên vừa rồi hắn mới bước một bước liền vào huyễn cảnh của đối phương.
Chuyện này không liên quan đến thực lực, chỉ bởi vì Lâm Phong quá sơ ý, vốn không nghĩ rằng thứ hắn thấy là giả. Hắn thậm chí không rõ huyễn cảnh bắt đầu từ đâu. Huyễn cảnh mà Lam Kiều bố trí kia quá chân thật, thực sự dung nhập vào hiện thực, khiến Lâm Phong cứ thế đi vào.
- Thực lực của cô cũng được thể hiện rồi, giờ hãy nói mục đích đến đây đi.
Lâm Phong thản nhiên nói, một lần bị đối phương mê hoặc, lần sau Lâm Phong sẽ không tiến vào huyễn cảnh như thế nữa.
Cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất dù sao cũng là tương hợp với trời đất, chỉ cần hắn cảnh giác là có thể thấy rõ tất cả, giống như lúc thanh tỉnh lại kia, trừ phi hắn gặp phải người bố trí huyễn cảnh mạnh hơn.
- Lâm công tử vẫn nôn nóng như vậy sao? Ngài đã muốn biết thì Lam Kiều cũng nói thẳng.
Cười duyên một tiếng, Lam Kiều nói:
- Lâm công tử, lần này ta đến là muốn mời công tử gia nhập với bọn ta.
- Gia nhập các cô, Mộng các?
Lâm Phong hơi kinh ngạc, hiển nhiên là không thể ngờ được Lam Kiều lại muốn mình gia nhập với cô ta.
- Có thể nói như vậy, nhưng chúng ta không chỉ là Mộng các.
Lam Kiều cười nói.
Không chỉ là Mộng các? Những lời này của Lam Kiều không thể nghi ngờ là nói cho hắn biết, Mộng các chỉ là thực lực biểu hiện bên ngoài.
- Xin lỗi, ta không hứng thú.
Lâm Phong quyết đoán lắc đầu từ chối. Nụ cười trên khuôn mặt Lam Kiều hơi cứng lại, nhưng đó chỉ là chuyện trong chớp mắt.
- Ta vẫn chưa nói xong, Lâm công tử sao lại vội vã cự tuyệt như vậy.
Lam Kiều lại nở nụ cười, chậm rãi nói:
- Lâm công tử, nếu gia nhập chúng ta nghĩa là có được tài nguyên tu luyện vô tận, công pháp và võ kỹ hùng mạnh. Chỉ cần ngươi biểu hiện xuất chúng, thậm chí thứ mà Lâm công tử thấy cũng sẽ trở thành sự thực.
Giọng nói của Lam Kiều tràn đầy mị hoặc, công pháp và võ kỹ cái gì cũng có, còn ám chỉ Lâm Phong sẽ có cơ hội lấy được cô ta. Điều kiện này thật hấp dẫn.
- Xin lỗi, ta không hứng thú!
Lâm Phong mỉm cười, lại lặp lại câu kia, lại khiến Lam Kiều sửng sốt.
Không hứng thú? Là không hứng thú với công pháp võ kỹ, hay là không hứng thú với cô ta? Hoặc là không hứng thú với cả hai?
Chẳng lẽ với Lâm Phong, cô không có chút sức hấp dẫn nào sao? Điều này khiến Lam Kiều sinh ra chút cô đơn, cô ta dùng tất cả vốn liếng mê hoặc Lâm Phong mà lại chẳng có tác dụng gì, đây là điều mà cô ta chưa từng ngờ đến.
Với Lâm Phong mà nói, công pháp và võ kỹ thì hắn không thiếu, trong trí nhớ của vị tôn giả hùng mạnh kia có không ít công pháp võ kỹ lợi hại, thậm chí còn có cả loại thần thông như Tàn Hồn Thiên Thuật kia.
Về phụ nữ, Lam Kiều ngoài gợi cảm mị hoặc ra, nếu luận thánh khiết và xinh đẹp thì không thể sánh với Mộng Tình, thậm chí Đoàn Hân Diệp còn đẹp hơn nàng ta, cao quý hơn nàng ta mấy lần.
Gia nhập bọn họ, thứ có được chính là phải trả giá, bị trói buộc, mất tự do, hiển nhiên Lâm Phong không hề muốn thế, nên hắn chẳng hề suy nghĩ chút nào.
- Lâm công tử, ngươi có biết người cứu Lãnh Nguyệt đi là ai không? Nếu ta nói đó là nhân vật ngươi không trêu chọc được, thậm chí phải đối mặt với uy hiếp tử vong thì sao.
Ánh mắt Lam Kiều hiện lên một tia không phục, cô ta tiếp tục nói.
- Cô nói xong chưa?
Lâm Phong nhìn Lam Kiều, mềm không được liền chơi cứng sao?
Lam Kiều giật mình, lại nghe Lâm Phong nói tiếp:
- Nếu xong rồi thì hãy đi đi! Một cô gái đêm hôm khuya khoắt ở trong phòng ta, nếu truyền ra ngoài thì không tốt. Cô không ngại chứ ta thì để ý.
Lam Kiều nhìn hắn không chớp mắt, mang theo mấy phần uất ức.
- Hừ!
Khẽ hừ một tiếng, Lam Kiều phẫn nộ trừng Lâm Phong một cái rồi bỏ đi.
Nghe vậy, Lam Kiều lại ngước đôi mắt đáng yêu lên nhìn Lâm Phong, khẽ bước lên một bước tới gần Lâm Phong hơn.
- Mà Lam Kiều lúc nào thì nói không cho công tử chạm! Nếu Lâm công tử thích, Lam Kiều tùy cho Lâm công tử xử trí đó!
Giọng nói e lệ phát ra từ miệng Lam Kiều, càng về sau thì càng nhỏ đi, nhưng tràn ngập mị hoặc.
Lâm Phong chỉ thấy Lam Kiều cúi đầu, xấu hổ im lặng, khuôn mặt đỏ vô cùng.
Chiếc váy dài của nàng ta từ hai bờ vai trắng nõn từ từ đi xuống, bộ ngực trắng nõn ngày càng rõ ràng. Lâm Phong híp mắt nhìn nơi đó, nhìn chằm chằm chiếc váy dài kia, chỉ chút nữa là có thể nhìn được phong cảnh bên trong.
- Công tử có muốn xem không?
Giọng nói mềm mại đầy quyến rũ truyền vào tai Lâm Phong, khiến hắn thấy tâm ý viên mãn, thốt ra:
- Muốn…
Lâm Phong vừa nói xong, Lam Kiều liền buông tay ra, chiếc váy dài kia trượt ra khỏi cơ thể nàng ta. Cặp tuyết lê cao đầy đặn đó hiện ra rõ ràng trước mặt, trắng nõn, mềm mại như đầy tính co dãn, khiến Lâm Phong muốn vươn tay vuốt ve nó. Cặp tuyết lê quá đẹp, quá khêu gợi lòng người.
Trong lòng Lâm Phong như có một cỗ tà hỏa đang dần bùng cháy.
- Công tử muốn Kiều Kiều không?
Tiếng nói vô cùng mị hoặc kia lại lần nữa vang lên, ầm một tiếng, tà hỏa trong cơ thể Lâm Phong điên cuồng bốc lên, không thể tự kiềm chế được. Hắn là đàn ông, tuổi đã mười mảy mười tám, ngoài thấy thân thể Đoàn Hân Diệp ra thì chưa từng nhìn những người con gái khác, chưa từng bị quyến rũ như thế này, khiến hắn gần như muốn điên cuồng.
Lúc này đôi mắt Lâm Phong đỏ ngầu, đôi tay hắn chậm rãi vươn tới bộ ngực kia.
“Không được!" Lâm Phong hô một tiếng trong lòng, tay cứng ngắc giữa không trung, đầu óc cũng thanh tỉnh vài phần. “Không đúng, đây không phải thật! Trong váy nàng ta rõ ràng còn quần áo, sao lúc này lại không có gì cả."
Ánh mắt Lâm Phong khôi phục vài phần thanh minh, thứ nhìn thấy chưa chắc đã là thật.
Nhắm mắt lại, Lâm Phong thở dài một hơi, Thiên Nhân Hợp Nhất, tất cả mọi thứ trong trời đất đều trở nên vô cùng trong sáng, rõ ràng.
Lâm Phong mở mắt ra, dường như có một tầng sương mờ tan đi, như hoa trong gương, trăng trong nước. Lúc này Lam Kiều mỉm cười đứng đó, vẫn mặc váy dài như cũ, tuy gợi cảm, xinh đẹp nhưng không hề không mảnh vải che thân nữa.
Cảnh vừa rồi Lâm Phong thấy là giả tượng!
“Sao lại vậy?" Lâm Phong giật mình, tất cả những thứ vừa rồi đều là giả dối, nhưng hắn lại nhìn thấy rõ ràng như vậy.
- Lâm công tử đang nghĩ gì vậy?
Lam Kiều khẽ cười, trong ánh mắt mang theo chút ý tứ sâu xa, nhìn chằm chằm đôi mắt Lâm Phong.
Lâm Phong cứng đờ, không nói gì. Chẳng lẽ hắn nói cho Lam Kiều rằng vừa rồi thấy nàng ta không mảnh vải che thân, đó chẳng qua chỉ là tưởng tưởng…
“Vừa rồi là huyễn cảnh!" Lâm Phong nhìn Lam Kiều, nửa năm nghiên cứu trận pháp, đan đạo, tu luyện Tàn Hồn Thiên thuật, nghiên cứu ba đoạn trí nhớ mà không tu luyện tăng tu vi, nhưng thực lực của hắn đã là Linh Vũ cảnh tầng tám đỉnh phong, lại thêm cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất cùng với ý chí mạnh mẽ, hắn vẫn bước vào huyễn cảnh, trúng huyễn thuật.
Thực hiển hiên, vừa rồi Lam Kiều thi triển huyễn thuật khiến hắn không giữ được tâm thần, bị huyễn tượng mê hoặc nên mới xuất hiện cảnh tượng vừa rồi.
Lam Kiều thật lợi hại, không chỉ đơn giản là người của phòng đấu giá Mộng các. Nếu bất cứ ai của Mộng các đều mạnh như thế, vậy Mộng các khủng bố cỡ nào?
- Lam tiểu thư, tuy vừa rồi là huyễn cảnh, nhưng thứ ta nhìn thấy đúng là thân thể Lam tiểu thư, chẳng lẽ Lam tiểu thư hoàn toàn không để ý mà lại cố tình làm như vậy?
Lâm Phong trúng huyễn cảnh liền thừa nhận mà không thèm che giấu.
- Lâm công tử lại nói sai rồi.
Lam Kiều nũng nịu cười một tiếng, quyến rũ nhìn Lâm Phong:
- Huyễn cảnh này đúng là do ta bày ra, nhưng ta chỉ làm dẫn dắt mà thôi. Nếu Lâm công tử không nghĩ theo hướng kia thì sao có thể thấy loại huyễn cảnh đó. Kỳ thật tất cả mọi thứ trong huyễn cảnh tuy là giả, nhưng cũng là thật, là thứ mà Lâm công tử tưởng tượng trong lòng.
- Cho nên lúc này Lâm công tử là bắt nạt người ta đó!
Lam Kiều làm nũng nói một tiếng, mang theo ý kiều diễm. Cô gái này vốn xinh đẹp, dáng người thướt tha, lại ăn mặc gợi cảm như vậy, mà lời của nàng ta lại ẩn chứa sự mê hoặc độc đáo khiến người ta khó nắm giữ được. Dù với ý chí của Lâm Phong cũng là như vậy, nên vừa rồi hắn mới bước một bước liền vào huyễn cảnh của đối phương.
Chuyện này không liên quan đến thực lực, chỉ bởi vì Lâm Phong quá sơ ý, vốn không nghĩ rằng thứ hắn thấy là giả. Hắn thậm chí không rõ huyễn cảnh bắt đầu từ đâu. Huyễn cảnh mà Lam Kiều bố trí kia quá chân thật, thực sự dung nhập vào hiện thực, khiến Lâm Phong cứ thế đi vào.
- Thực lực của cô cũng được thể hiện rồi, giờ hãy nói mục đích đến đây đi.
Lâm Phong thản nhiên nói, một lần bị đối phương mê hoặc, lần sau Lâm Phong sẽ không tiến vào huyễn cảnh như thế nữa.
Cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất dù sao cũng là tương hợp với trời đất, chỉ cần hắn cảnh giác là có thể thấy rõ tất cả, giống như lúc thanh tỉnh lại kia, trừ phi hắn gặp phải người bố trí huyễn cảnh mạnh hơn.
- Lâm công tử vẫn nôn nóng như vậy sao? Ngài đã muốn biết thì Lam Kiều cũng nói thẳng.
Cười duyên một tiếng, Lam Kiều nói:
- Lâm công tử, lần này ta đến là muốn mời công tử gia nhập với bọn ta.
- Gia nhập các cô, Mộng các?
Lâm Phong hơi kinh ngạc, hiển nhiên là không thể ngờ được Lam Kiều lại muốn mình gia nhập với cô ta.
- Có thể nói như vậy, nhưng chúng ta không chỉ là Mộng các.
Lam Kiều cười nói.
Không chỉ là Mộng các? Những lời này của Lam Kiều không thể nghi ngờ là nói cho hắn biết, Mộng các chỉ là thực lực biểu hiện bên ngoài.
- Xin lỗi, ta không hứng thú.
Lâm Phong quyết đoán lắc đầu từ chối. Nụ cười trên khuôn mặt Lam Kiều hơi cứng lại, nhưng đó chỉ là chuyện trong chớp mắt.
- Ta vẫn chưa nói xong, Lâm công tử sao lại vội vã cự tuyệt như vậy.
Lam Kiều lại nở nụ cười, chậm rãi nói:
- Lâm công tử, nếu gia nhập chúng ta nghĩa là có được tài nguyên tu luyện vô tận, công pháp và võ kỹ hùng mạnh. Chỉ cần ngươi biểu hiện xuất chúng, thậm chí thứ mà Lâm công tử thấy cũng sẽ trở thành sự thực.
Giọng nói của Lam Kiều tràn đầy mị hoặc, công pháp và võ kỹ cái gì cũng có, còn ám chỉ Lâm Phong sẽ có cơ hội lấy được cô ta. Điều kiện này thật hấp dẫn.
- Xin lỗi, ta không hứng thú!
Lâm Phong mỉm cười, lại lặp lại câu kia, lại khiến Lam Kiều sửng sốt.
Không hứng thú? Là không hứng thú với công pháp võ kỹ, hay là không hứng thú với cô ta? Hoặc là không hứng thú với cả hai?
Chẳng lẽ với Lâm Phong, cô không có chút sức hấp dẫn nào sao? Điều này khiến Lam Kiều sinh ra chút cô đơn, cô ta dùng tất cả vốn liếng mê hoặc Lâm Phong mà lại chẳng có tác dụng gì, đây là điều mà cô ta chưa từng ngờ đến.
Với Lâm Phong mà nói, công pháp và võ kỹ thì hắn không thiếu, trong trí nhớ của vị tôn giả hùng mạnh kia có không ít công pháp võ kỹ lợi hại, thậm chí còn có cả loại thần thông như Tàn Hồn Thiên Thuật kia.
Về phụ nữ, Lam Kiều ngoài gợi cảm mị hoặc ra, nếu luận thánh khiết và xinh đẹp thì không thể sánh với Mộng Tình, thậm chí Đoàn Hân Diệp còn đẹp hơn nàng ta, cao quý hơn nàng ta mấy lần.
Gia nhập bọn họ, thứ có được chính là phải trả giá, bị trói buộc, mất tự do, hiển nhiên Lâm Phong không hề muốn thế, nên hắn chẳng hề suy nghĩ chút nào.
- Lâm công tử, ngươi có biết người cứu Lãnh Nguyệt đi là ai không? Nếu ta nói đó là nhân vật ngươi không trêu chọc được, thậm chí phải đối mặt với uy hiếp tử vong thì sao.
Ánh mắt Lam Kiều hiện lên một tia không phục, cô ta tiếp tục nói.
- Cô nói xong chưa?
Lâm Phong nhìn Lam Kiều, mềm không được liền chơi cứng sao?
Lam Kiều giật mình, lại nghe Lâm Phong nói tiếp:
- Nếu xong rồi thì hãy đi đi! Một cô gái đêm hôm khuya khoắt ở trong phòng ta, nếu truyền ra ngoài thì không tốt. Cô không ngại chứ ta thì để ý.
Lam Kiều nhìn hắn không chớp mắt, mang theo mấy phần uất ức.
- Hừ!
Khẽ hừ một tiếng, Lam Kiều phẫn nộ trừng Lâm Phong một cái rồi bỏ đi.
Tác giả :
Tịnh Vô Ngân