Tuyệt Thế Vũ Thần
Chương 193: Chó nhà có tang
Lại một lần nữa lùi ra sau, Lạc Vũ căn bản không dám đón kiếm này của Lâm Phong. Kiếm này dung hợp kiếm ý, chiến ý, hủy diệt ý, mỗi một lần chém xuống đều tràn ngập khí túc sát vô cùng vô tận, uy lực quá mạnh, chỉ cần bị chém trúng, chắc chắn là sẽ chết.
Lúc này Lạc Vũ đã sinh ra chút hối hận trong lòng, gã không ngờ Lâm Phong lại mạnh đến như vậy, gặp võ tu Linh Vũ cảnh tầng bảy mà nói đánh là đánh, căn bản không hề nể sợ gì.
Tiếng ầm ầm vang lên, kiếm của Lâm Phong chém vào khoảng không, kiếm khí vô cùng mãnh liệt phóng ra. Chiến mã đều hí lên, một con tuấn mã xa xa lại bị trực tiếp xé nát, mà người cưỡi con tuấn mã kia thì ngã nhào xuống đất. Y vô cùng khiếp sợ, nhưng lại không dám nói câu nào, sợ lại trêu chọc phải Lâm Phong thì phiền.
Y đã tận mắt thấy Lạc Vũ vênh vênh váo váo ra sao, trực tiếp tấn công Lâm Phong, vô cùng kiêu ngạo, nhưng Lâm Phong chẳng nói câu nào, lười nói lời vô dụng mà trực tiếp rút kiếm, mỗi một kiếm kia đều muốn lấy đi tính mạng người khác. Lạc Vũ với tu vi Linh Vũ cảnh tầng bảy lại chật vật không chịu nổi, Lâm Phong thực sự sẽ giết Lạc Vũ.
Đã tận mắt thấy như vậy rồi sao y dám đi chọc Lâm Phong nữa, không phải là muốn chết hay sao.
Kiếm ý hủy diệt tung hoành, chiến ý trên người Lâm Phong kia cũng ngày càng mạnh lên, lạnh lùng vô tình vung lên trường kiếm. Lạc Vũ ngay cả cơ hội phản kích cũng không có.
Lúc này sắc mặt Lạc Vũ đã âm trầm hẳn, gã bị Lâm Phong đánh cho thê thảm như vậy, mà còn ở ngay trước mặt bao nhiêu người.
- A!
Lạc Vũ gầm lên đầy giận dữ, quần áo cả người tung bay, toàn thân phóng ra nộ ý khôn cùng, lạnh lẽo thấu xương.
- Ngươi đang phóng rắm đấy à!
Nghe đối phương hét lên, Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, lại chém xuống một kiếm nữa.
Kiếm ý vô tận trong không gian đột nhiên biến mất chỉ trong khoảnh khắc, khiến Lạc Vũ thấy sung sướng, vội phóng thích sức mạnh cuồng bá của mình sau, ảo ảnh vũ hồn như ẩn như hiện ở sau lưng.
Nhưng đúng lúc này, Lạc Vũ lại thấy tâm tình căng thẳng, trái tim đập thình thịch thình thịch. Một dự cảm không tốt nhanh chóng hiện lên trong đầu gã, một kiếm không còn kiếm thế lạnh thấu xương kia mới là nguy hiểm nhất.
Chiến ý vừa hừng hực bốc lên trong lòng lập tức tiêu tan, Lạc Vũ điên cuồng lui ra sau.
Xùy! Xùy!
Những tiếng xùy vang lên, Lạc Vũ tránh kiếm kia, nhưng kiếm khí phóng ra lại trực tiếp chém lên lồng ngực gã. Quần áo trên người Lạc Vũ rách từng mảng một, da thịt hiện ra, một vệt máu đỏ sẫm từ dưới cổ họng gã chảy xuống, trông thật kinh người.
Thấy thế, ai nấy đều sợ đến ngây người ra, kiếm này thật sắc bén, thực lực thật bá đạo khủng bố.
Lạc Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực mình, ngay sau đó sắc mặt gã trở nên vô cùng dữ tợn.
Lạc Vũ lại ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt là lửa giận hừng hực bốc cháy.
Nhưng Lâm Phong vẫn lạnh lùng như cũ, lại bước ra một bước nữa, và vung kiếm chém xuống.
- Ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi!
Không dám ham chiến nữa, Lạc Vũ vội vã xoay người bỏ chạy.
Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, rút kiếm đuổi theo, không chút lưu tình giơ kiếm chém xuống với bóng lưng kia.
Lạc Vũ cảm giác được sát ý khủng bố truyền tới từ sau lưng, gã cắn chặt răng lại, không để ý đến hình tượng mà lao đi như điên.
- Chó nhà có tang mà cũng dám cuồng ngôn.
Lâm Phong không tiếp tục đuổi theo nữa, nhấc kiếm đứng đó:
- Không phải ta coi ngươi là Hắc Ma, ở trong mắt ta, ngươi còn chẳng bằng Hắc Ma! Sau này tốt nhất là đừng gặp phải ta.
Lạc Vũ đang điên cuồng bỏ chạy đằng xa nghe vậy thì phun ra một ngụm máu tươi, vốn bị kiếm khí đánh thương lại thêm tức giận công tâm nên thương thế của gã trở nên nặng hơn, nhưng gã không dám dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy đầy thảm hại.
Đến khi bóng dáng Lạc Vũ biến mất, mọi người mới quay lại nhìn Lâm Phong, ai nấy đều chấn động trong lòng.
Ngày đó Lâm Phong vô cùng ngông cuồng khiêu chiến Hắc Ma, trong cái tình huống mà mọi người đều cho là không tốt, hắn suýt chút nữa thì giết chết Hắc Ma ngay tại chỗ.
Ngày hôm nay, Lạc Vũ lại càng kiêu ngạo, gã nói Lâm Phong một câu, Lâm Phong phản bác thì ngay lập tức trúng một đòn lôi đình của Lạc Vũ, đánh thương cả Lâm Phong.
Lâm Phong chẳng hề nói năng gì mà chỉ một mình một kiếm vung lên, kết cục là Lạc Vũ kiêu ngạo vênh váo đã phải bỏ chạy.
Cách gần hai tháng, Lâm Phong lại đánh bại đệ tử hệ Quý Tộc xếp hạng bảy của Thiên Nhất học viện.
Thiên phú của Lâm Phong thật quá yêu nghiệt.
Với khuôn mặt không chút biểu cảm, Lâm Phong thu thanh kiếm màu bạc lại, nhảy lên Long Câu rồi nói:
- Lên đường thôi.
Quân sĩ mặc ngân giáp khẽ gật đầu, phát ra một tiếng hiệu lệnh. Ngay lập tức tiếng vó ngựa nổi lên bốn phía, đám người nhanh chóng lao đi, chỉ một lát liền biến mất trong tầm mắt mọi người.
Nhưng sự rung động vì trận chiến vừa rồi vẫn quanh quẩn trong đầu bọn họ.
Ngoài cửa bắc của Hoàng thành, một nơi vô cùng hoang vắng, đất vàng phủ kín khắp nơi.
Cửa thành bắc này là nơi không được phép tùy ý ra vào, bình thường vẫn được đóng lại, chỉ có người có được lệnh thông hành mới có thể đi ra.
Vùng đất vàng hoang vu mênh mông này có rất nhiều doanh trướng thật lớn, xen lẫn vào nhau. Đây là nơi đóng quân của rất nhiều tướng sĩ.
Lúc này, ở cách doanh trướng trung tâm tầm trăm mét là một giáo trường vô cùng lớn, tụ tập rất nhiều người ở đó. Có nhiều đệ tử quý tộc ăn mặc đẹp đẽ quý giá, có tướng quân mặc áo giáp cùng binh lính mặc ngân giáp.
Những tên đệ tử mặc quần áo quý tộc đẹp đẽ quý giá kia hầu hầu như là đệ tử của Tuyết Nguyệt thánh viện, bọn họ đến chiến trường là để giành lấy chiến tích, con đường mai sau cũng sẽ bằng phẳng hơn nhiều.
Đương nhiên cũng có nhiều người đi là để rèn luyện bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn, trải qua những trận chiến sinh tử chân chính, thể nghiệm cuộc sống nhiệt huyết mà tàn khốc kia.
Rầm rập…
Từ đằng xa, tiếng rầm rầm rung cả mặt đất, người trong giáo trường có thể cảm nhận được mặt đất rung động rất rõ.
Bụi vàng bốc lên, cuồn cuộn kéo tới. Không lâu sau, rất nhiều bóng người xuất hiện trong tầm mắt của mọi người trong giáo trường, chạy tới nơi này.
- Đến rồi!
Mọi người nhìn chằm chằm những người đang đến kia, vẻ sắc bén lóe lên trong ánh mắt.
Cũng lúc này, trước bàn của các vị tướng quân, một thanh niên đứng dậy đón đám người đi đến kia, khóe miệng luôn mỉm cười đầy ôn hòa.
Mấy tên quân sĩ đi đầu xoay người xuống ngựa, thấy thanh niên đi tới thì lập tức quỳ một chân xuống đất, cung kính hô:
- Điện hạ.
- Cực khổ rồi!
Thanh niên gật đầu với những quân sĩ kia, khẽ nâng bọn họ dậy. Những quân sĩ kia đều sợ hãi, trong lòng lại vô cùng cảm động.
Điện hạ dù là Hoàng tử cao quý, nhưng lại không có chút lên mặt hất hàm với ai, cực kỳ thân thiện. Dù là đối với những quân sĩ bình thường như bọn họ, ngài vẫn luôn lễ độ khiêm nhường.
- Điện hạ.
Người của Thiên Nhất học viện đều xuống tọa kỵ, chào Đoàn Vô Nhai.
Đoàn Vô Nhai mỉm cười gật đầu, nói:
- Các vị có thể tới giúp quân sĩ Tuyết Nguyệt chống giặc ngoài, đúng là may mắn cho Tuyết Nguyệt ta.
- Điện hạ khách khí rồi.
- Nào, các vị mời ngồi, chờ ta triệu tập tướng sĩ ba quân liền hạ lệnh xuất chinh.
Đoàn Vô Nhai giơ tay mời, cực kỳ khách khí nói. Giáo trường này bày các vị trí chỉnh tề, người của Thiên Nhất học viện tới bên phải rồi cùng ngồi xuống.
Đám người Thiên Nhất học viện vừa ngồi xuống thì những tầm mắt sắc bén phóng tới bọn họ, khiến bọn họ ngưng mắt nhìn sang phía đối diện.
Đối diện bọn họ đúng là người của Tuyết Nguyệt thánh viện.
Lúc này Lâm Phong cũng ngồi trong đám người Thiên Nhất học viện, vừa ngồi xuống thì hắn đã nhận thấy rất nhiều ánh mắt rơi lên người mình, không khỏi nheo mắt lại.
Đoàn Hàn, Nguyệt Thiên Thần, Lâm Thiên và rất nhiều người quen thuộc đều ngồi ở đó.
Chiến trường không chỉ là nơi mà đám người hệ Tướng Tinh của Thiên Nhất học viện bọn họ phải đến, một số quý tộc và bình dân cũng muốn đi. Quý tộc có thể thông qua chiến trường đạt được chiến công, khiến con đường làm quan trở nên bằng phẳng hơn, mà bình dân thì thông qua chiến trường để một bước lên mây, dựa vào chiến tranh để đổi lấy vinh quang.
Nhưng Lâm Phong cảm nhận được một ánh mắt vô cùng sắc bén khác đang nhìn chằm chằm mình, không phải là từ phía đối diện, chủ nhân ánh mắt này ngồi trên chủ vị, ở bên cạnh Đoàn Vô Nhai.
- Đoàn Thiên Lang!
Nhìn đến ánh mắt sắc bén từ trong mũ giáp tướng quân kia, Lâm Phong hơi nhíu mày, tướng quân mặc áo giáp kia đúng là Thiên Lang Vương, Đoàn Thiên Lang.
Ngoài thân phận Vương gia, Đoàn Thiên Lang còn là một vị tướng soái chinh chiến sa trường.
Lúc này Lạc Vũ đã sinh ra chút hối hận trong lòng, gã không ngờ Lâm Phong lại mạnh đến như vậy, gặp võ tu Linh Vũ cảnh tầng bảy mà nói đánh là đánh, căn bản không hề nể sợ gì.
Tiếng ầm ầm vang lên, kiếm của Lâm Phong chém vào khoảng không, kiếm khí vô cùng mãnh liệt phóng ra. Chiến mã đều hí lên, một con tuấn mã xa xa lại bị trực tiếp xé nát, mà người cưỡi con tuấn mã kia thì ngã nhào xuống đất. Y vô cùng khiếp sợ, nhưng lại không dám nói câu nào, sợ lại trêu chọc phải Lâm Phong thì phiền.
Y đã tận mắt thấy Lạc Vũ vênh vênh váo váo ra sao, trực tiếp tấn công Lâm Phong, vô cùng kiêu ngạo, nhưng Lâm Phong chẳng nói câu nào, lười nói lời vô dụng mà trực tiếp rút kiếm, mỗi một kiếm kia đều muốn lấy đi tính mạng người khác. Lạc Vũ với tu vi Linh Vũ cảnh tầng bảy lại chật vật không chịu nổi, Lâm Phong thực sự sẽ giết Lạc Vũ.
Đã tận mắt thấy như vậy rồi sao y dám đi chọc Lâm Phong nữa, không phải là muốn chết hay sao.
Kiếm ý hủy diệt tung hoành, chiến ý trên người Lâm Phong kia cũng ngày càng mạnh lên, lạnh lùng vô tình vung lên trường kiếm. Lạc Vũ ngay cả cơ hội phản kích cũng không có.
Lúc này sắc mặt Lạc Vũ đã âm trầm hẳn, gã bị Lâm Phong đánh cho thê thảm như vậy, mà còn ở ngay trước mặt bao nhiêu người.
- A!
Lạc Vũ gầm lên đầy giận dữ, quần áo cả người tung bay, toàn thân phóng ra nộ ý khôn cùng, lạnh lẽo thấu xương.
- Ngươi đang phóng rắm đấy à!
Nghe đối phương hét lên, Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, lại chém xuống một kiếm nữa.
Kiếm ý vô tận trong không gian đột nhiên biến mất chỉ trong khoảnh khắc, khiến Lạc Vũ thấy sung sướng, vội phóng thích sức mạnh cuồng bá của mình sau, ảo ảnh vũ hồn như ẩn như hiện ở sau lưng.
Nhưng đúng lúc này, Lạc Vũ lại thấy tâm tình căng thẳng, trái tim đập thình thịch thình thịch. Một dự cảm không tốt nhanh chóng hiện lên trong đầu gã, một kiếm không còn kiếm thế lạnh thấu xương kia mới là nguy hiểm nhất.
Chiến ý vừa hừng hực bốc lên trong lòng lập tức tiêu tan, Lạc Vũ điên cuồng lui ra sau.
Xùy! Xùy!
Những tiếng xùy vang lên, Lạc Vũ tránh kiếm kia, nhưng kiếm khí phóng ra lại trực tiếp chém lên lồng ngực gã. Quần áo trên người Lạc Vũ rách từng mảng một, da thịt hiện ra, một vệt máu đỏ sẫm từ dưới cổ họng gã chảy xuống, trông thật kinh người.
Thấy thế, ai nấy đều sợ đến ngây người ra, kiếm này thật sắc bén, thực lực thật bá đạo khủng bố.
Lạc Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực mình, ngay sau đó sắc mặt gã trở nên vô cùng dữ tợn.
Lạc Vũ lại ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt là lửa giận hừng hực bốc cháy.
Nhưng Lâm Phong vẫn lạnh lùng như cũ, lại bước ra một bước nữa, và vung kiếm chém xuống.
- Ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi!
Không dám ham chiến nữa, Lạc Vũ vội vã xoay người bỏ chạy.
Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, rút kiếm đuổi theo, không chút lưu tình giơ kiếm chém xuống với bóng lưng kia.
Lạc Vũ cảm giác được sát ý khủng bố truyền tới từ sau lưng, gã cắn chặt răng lại, không để ý đến hình tượng mà lao đi như điên.
- Chó nhà có tang mà cũng dám cuồng ngôn.
Lâm Phong không tiếp tục đuổi theo nữa, nhấc kiếm đứng đó:
- Không phải ta coi ngươi là Hắc Ma, ở trong mắt ta, ngươi còn chẳng bằng Hắc Ma! Sau này tốt nhất là đừng gặp phải ta.
Lạc Vũ đang điên cuồng bỏ chạy đằng xa nghe vậy thì phun ra một ngụm máu tươi, vốn bị kiếm khí đánh thương lại thêm tức giận công tâm nên thương thế của gã trở nên nặng hơn, nhưng gã không dám dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy đầy thảm hại.
Đến khi bóng dáng Lạc Vũ biến mất, mọi người mới quay lại nhìn Lâm Phong, ai nấy đều chấn động trong lòng.
Ngày đó Lâm Phong vô cùng ngông cuồng khiêu chiến Hắc Ma, trong cái tình huống mà mọi người đều cho là không tốt, hắn suýt chút nữa thì giết chết Hắc Ma ngay tại chỗ.
Ngày hôm nay, Lạc Vũ lại càng kiêu ngạo, gã nói Lâm Phong một câu, Lâm Phong phản bác thì ngay lập tức trúng một đòn lôi đình của Lạc Vũ, đánh thương cả Lâm Phong.
Lâm Phong chẳng hề nói năng gì mà chỉ một mình một kiếm vung lên, kết cục là Lạc Vũ kiêu ngạo vênh váo đã phải bỏ chạy.
Cách gần hai tháng, Lâm Phong lại đánh bại đệ tử hệ Quý Tộc xếp hạng bảy của Thiên Nhất học viện.
Thiên phú của Lâm Phong thật quá yêu nghiệt.
Với khuôn mặt không chút biểu cảm, Lâm Phong thu thanh kiếm màu bạc lại, nhảy lên Long Câu rồi nói:
- Lên đường thôi.
Quân sĩ mặc ngân giáp khẽ gật đầu, phát ra một tiếng hiệu lệnh. Ngay lập tức tiếng vó ngựa nổi lên bốn phía, đám người nhanh chóng lao đi, chỉ một lát liền biến mất trong tầm mắt mọi người.
Nhưng sự rung động vì trận chiến vừa rồi vẫn quanh quẩn trong đầu bọn họ.
Ngoài cửa bắc của Hoàng thành, một nơi vô cùng hoang vắng, đất vàng phủ kín khắp nơi.
Cửa thành bắc này là nơi không được phép tùy ý ra vào, bình thường vẫn được đóng lại, chỉ có người có được lệnh thông hành mới có thể đi ra.
Vùng đất vàng hoang vu mênh mông này có rất nhiều doanh trướng thật lớn, xen lẫn vào nhau. Đây là nơi đóng quân của rất nhiều tướng sĩ.
Lúc này, ở cách doanh trướng trung tâm tầm trăm mét là một giáo trường vô cùng lớn, tụ tập rất nhiều người ở đó. Có nhiều đệ tử quý tộc ăn mặc đẹp đẽ quý giá, có tướng quân mặc áo giáp cùng binh lính mặc ngân giáp.
Những tên đệ tử mặc quần áo quý tộc đẹp đẽ quý giá kia hầu hầu như là đệ tử của Tuyết Nguyệt thánh viện, bọn họ đến chiến trường là để giành lấy chiến tích, con đường mai sau cũng sẽ bằng phẳng hơn nhiều.
Đương nhiên cũng có nhiều người đi là để rèn luyện bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn, trải qua những trận chiến sinh tử chân chính, thể nghiệm cuộc sống nhiệt huyết mà tàn khốc kia.
Rầm rập…
Từ đằng xa, tiếng rầm rầm rung cả mặt đất, người trong giáo trường có thể cảm nhận được mặt đất rung động rất rõ.
Bụi vàng bốc lên, cuồn cuộn kéo tới. Không lâu sau, rất nhiều bóng người xuất hiện trong tầm mắt của mọi người trong giáo trường, chạy tới nơi này.
- Đến rồi!
Mọi người nhìn chằm chằm những người đang đến kia, vẻ sắc bén lóe lên trong ánh mắt.
Cũng lúc này, trước bàn của các vị tướng quân, một thanh niên đứng dậy đón đám người đi đến kia, khóe miệng luôn mỉm cười đầy ôn hòa.
Mấy tên quân sĩ đi đầu xoay người xuống ngựa, thấy thanh niên đi tới thì lập tức quỳ một chân xuống đất, cung kính hô:
- Điện hạ.
- Cực khổ rồi!
Thanh niên gật đầu với những quân sĩ kia, khẽ nâng bọn họ dậy. Những quân sĩ kia đều sợ hãi, trong lòng lại vô cùng cảm động.
Điện hạ dù là Hoàng tử cao quý, nhưng lại không có chút lên mặt hất hàm với ai, cực kỳ thân thiện. Dù là đối với những quân sĩ bình thường như bọn họ, ngài vẫn luôn lễ độ khiêm nhường.
- Điện hạ.
Người của Thiên Nhất học viện đều xuống tọa kỵ, chào Đoàn Vô Nhai.
Đoàn Vô Nhai mỉm cười gật đầu, nói:
- Các vị có thể tới giúp quân sĩ Tuyết Nguyệt chống giặc ngoài, đúng là may mắn cho Tuyết Nguyệt ta.
- Điện hạ khách khí rồi.
- Nào, các vị mời ngồi, chờ ta triệu tập tướng sĩ ba quân liền hạ lệnh xuất chinh.
Đoàn Vô Nhai giơ tay mời, cực kỳ khách khí nói. Giáo trường này bày các vị trí chỉnh tề, người của Thiên Nhất học viện tới bên phải rồi cùng ngồi xuống.
Đám người Thiên Nhất học viện vừa ngồi xuống thì những tầm mắt sắc bén phóng tới bọn họ, khiến bọn họ ngưng mắt nhìn sang phía đối diện.
Đối diện bọn họ đúng là người của Tuyết Nguyệt thánh viện.
Lúc này Lâm Phong cũng ngồi trong đám người Thiên Nhất học viện, vừa ngồi xuống thì hắn đã nhận thấy rất nhiều ánh mắt rơi lên người mình, không khỏi nheo mắt lại.
Đoàn Hàn, Nguyệt Thiên Thần, Lâm Thiên và rất nhiều người quen thuộc đều ngồi ở đó.
Chiến trường không chỉ là nơi mà đám người hệ Tướng Tinh của Thiên Nhất học viện bọn họ phải đến, một số quý tộc và bình dân cũng muốn đi. Quý tộc có thể thông qua chiến trường đạt được chiến công, khiến con đường làm quan trở nên bằng phẳng hơn, mà bình dân thì thông qua chiến trường để một bước lên mây, dựa vào chiến tranh để đổi lấy vinh quang.
Nhưng Lâm Phong cảm nhận được một ánh mắt vô cùng sắc bén khác đang nhìn chằm chằm mình, không phải là từ phía đối diện, chủ nhân ánh mắt này ngồi trên chủ vị, ở bên cạnh Đoàn Vô Nhai.
- Đoàn Thiên Lang!
Nhìn đến ánh mắt sắc bén từ trong mũ giáp tướng quân kia, Lâm Phong hơi nhíu mày, tướng quân mặc áo giáp kia đúng là Thiên Lang Vương, Đoàn Thiên Lang.
Ngoài thân phận Vương gia, Đoàn Thiên Lang còn là một vị tướng soái chinh chiến sa trường.
Tác giả :
Tịnh Vô Ngân