Tuyệt Thế Tiếu Quân Thần
Chương 2: Ấm áp tình thân
Qua loa gương mặt đâu đó sự tình, Lâm Tiếu mới có cơ hội chiêm ngưỡng lên xa xa sau những ngọn núi ở cuối chân trời mây trời đỏ rực ánh chiều.
Một vài ký ức trong não đánh lên, Lâm Tiếu bỗng nghĩ lại kiếp trước có ngàn vạn hoa nở, đâu đâu hoa bướm bay lượn, như vậy địa phương có ai lại không thích, như Đà Lạt êm ấm, lại lạnh mát khí tiết cùng mỹ vị các loại nữ nhân xinh đẹp. Lâm Tiếu bỗng có một loại mất mát, sâu trong lòng là cô đơn ý vị.
Lâm Tiếu vốn là tuyệt đại phong lưu Tiếu Quân Thần một trong.
Không biết bởi duyên cớ gì một lần mộng tỉnh sau khi lại xuyên đến hiện đại trùng sinh tại cùng họ cùng tên ăn chơi thiếu gia. Liền bao nhiêu quán ba đều có tên hắn trong đó. Lần thứ nhất sống lại là dưới chân nữ DJ xinh đẹp, hắn lần này xui hơn vấp phải cứt chó trùng sinh lên này. Càng nghĩ Lâm Tiếu thấy bản thân thật bi ai, đường đường một vị Thần trong số lại không đất dụng võ, loay hoay như đứa trẻ học Tiếng Việt chưa được bao lâu, nay lại về với thực lực vi tôn người.
Bất quá những này không làm khó được hắn. Lâm Tiếu hai mắt như sao bắn thằng thương khung, một cỗ nhiệt huyết không thể dập tắt, hắn âm thầm thề muốn phá tan cửu thiên, nghịch chuyển càn khôn, phá âm dương một đường mà lên, làm một lần nữa truyền kỳ Phong Lưu Tiếu Quân Thần.
-người đã tỉnh, cảm thấy tốt hơn sao?
Nghe sau tai lang lảng tiếng động, Lâm Tiếu quay người lại nhìn lên một trương nhỏ gầy nữ tử, tả hữu cùng hắn dạng 14,15 tuổi. Nàng khoác một bộ đơn sơ y phục, chỗ là những vết vá thất thải hào quang. Hai mái tóc tím đen cột lên, cái mũi cao cao cằm nhọn phô trương lên nàng cái kia dễ thương khuôn mặt má phần hồng đào. Quan sát nàng thật kỹ Lâm Tiếu vậy mà không nhịn được nghĩ tới một tiểu khúc có tên "cô gái m52" ở hiện đại. Càng nhìn hắn thấy nàng càng là giống, nàng lại khả ái cộng lên khí chất thoát tục không nhiễm hồng trần như tiểu nữ hài một dạng.
Quá đẹp! Quá khả ái!
- đa tạ ơn cứu mạng của tiểu thư, không biết phải xưng hô những này?
Lâm Tiếu nhẹ gật đầu đồng ý cùng cảm kích lên.
-gọi ta Tiểu Liên có thể. Người cứ tốt nghĩ ngơi, ta đi làm chút gì đó lót bụng.
Tiểu Liên đối hắn gật đầu mỉm cười xuân hoa, quay người hương lều nhỏ bước vào.
Lẹch kẹch!
Một gian lều nhỏ, một cây đèn tàn phiến, một cái bàn rách, một nam một nữ ngồi im lặng, không ai nhìn ai riêng phần mình xuống.
Gặp trên bàn giản dị một đĩa rau cùng hai bát cháo loãng hơn không thể loãng,Lâm Tiếu trong lòng ngậm ngùi chua xót, nghĩ thầm một nữ tử chân mềm tay yếu như vậy lại có thể đơn thân độc mã sống hết qua ngày tháng, có thể như thế đơn thuần chất phát cùng xinh đẹp. Lâm Tiếu thấy bản thân những này một đời quá uổng phí xuống.
Mặc dù những này với hắn là khó trôi đi, nhưng gặp Tiểu Liên cháo ngon vào miệng, hắn ấm áp mỉm cười, liền bản thân cũng đưa xuống. Một giọt nước nhẹ theo khóe mắt chảy ra, Lâm Tiếu hơi có chút xúc động không điều khiển được bản thân tâm ý.
-xin lỗi, ta biết người rất khó ăn, những này là ta cố gắng hết sức rồi.
Tiểu Liên tưởng hắn vì mình hạn hẹp thức ăn không ra gì mà như vậy, nàng tự trách bản thân liên tục.
- không phải...người đừng nghĩ lung tung...tựu rất ngon..ta rất thích.
Lâm Tiếu đương nhiên không phải như vậy hạn hẹp người, nghe nàng như vậy trách móc bản thân không hiểu sao một đoạn ấm áp dòng nước trong người hắn chảy ra. Hắn từ nhỏ là cô nhi, mặc dù phong lưu nhưng chưa lại một ai nấu cho hắn ăn. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có như vậy ấm áp tình thân, thức ăn hơi khó nuốt nhưng lại rất ngon xuống bụng.
-Khanh khách!
Tiểu Liên thấy hắn như vậy thất thố cùng lúng túng biểu hiển vẫn là nhịn không được đung đưa má lúm cười xinh đẹp.
Một vài ký ức trong não đánh lên, Lâm Tiếu bỗng nghĩ lại kiếp trước có ngàn vạn hoa nở, đâu đâu hoa bướm bay lượn, như vậy địa phương có ai lại không thích, như Đà Lạt êm ấm, lại lạnh mát khí tiết cùng mỹ vị các loại nữ nhân xinh đẹp. Lâm Tiếu bỗng có một loại mất mát, sâu trong lòng là cô đơn ý vị.
Lâm Tiếu vốn là tuyệt đại phong lưu Tiếu Quân Thần một trong.
Không biết bởi duyên cớ gì một lần mộng tỉnh sau khi lại xuyên đến hiện đại trùng sinh tại cùng họ cùng tên ăn chơi thiếu gia. Liền bao nhiêu quán ba đều có tên hắn trong đó. Lần thứ nhất sống lại là dưới chân nữ DJ xinh đẹp, hắn lần này xui hơn vấp phải cứt chó trùng sinh lên này. Càng nghĩ Lâm Tiếu thấy bản thân thật bi ai, đường đường một vị Thần trong số lại không đất dụng võ, loay hoay như đứa trẻ học Tiếng Việt chưa được bao lâu, nay lại về với thực lực vi tôn người.
Bất quá những này không làm khó được hắn. Lâm Tiếu hai mắt như sao bắn thằng thương khung, một cỗ nhiệt huyết không thể dập tắt, hắn âm thầm thề muốn phá tan cửu thiên, nghịch chuyển càn khôn, phá âm dương một đường mà lên, làm một lần nữa truyền kỳ Phong Lưu Tiếu Quân Thần.
-người đã tỉnh, cảm thấy tốt hơn sao?
Nghe sau tai lang lảng tiếng động, Lâm Tiếu quay người lại nhìn lên một trương nhỏ gầy nữ tử, tả hữu cùng hắn dạng 14,15 tuổi. Nàng khoác một bộ đơn sơ y phục, chỗ là những vết vá thất thải hào quang. Hai mái tóc tím đen cột lên, cái mũi cao cao cằm nhọn phô trương lên nàng cái kia dễ thương khuôn mặt má phần hồng đào. Quan sát nàng thật kỹ Lâm Tiếu vậy mà không nhịn được nghĩ tới một tiểu khúc có tên "cô gái m52" ở hiện đại. Càng nhìn hắn thấy nàng càng là giống, nàng lại khả ái cộng lên khí chất thoát tục không nhiễm hồng trần như tiểu nữ hài một dạng.
Quá đẹp! Quá khả ái!
- đa tạ ơn cứu mạng của tiểu thư, không biết phải xưng hô những này?
Lâm Tiếu nhẹ gật đầu đồng ý cùng cảm kích lên.
-gọi ta Tiểu Liên có thể. Người cứ tốt nghĩ ngơi, ta đi làm chút gì đó lót bụng.
Tiểu Liên đối hắn gật đầu mỉm cười xuân hoa, quay người hương lều nhỏ bước vào.
Lẹch kẹch!
Một gian lều nhỏ, một cây đèn tàn phiến, một cái bàn rách, một nam một nữ ngồi im lặng, không ai nhìn ai riêng phần mình xuống.
Gặp trên bàn giản dị một đĩa rau cùng hai bát cháo loãng hơn không thể loãng,Lâm Tiếu trong lòng ngậm ngùi chua xót, nghĩ thầm một nữ tử chân mềm tay yếu như vậy lại có thể đơn thân độc mã sống hết qua ngày tháng, có thể như thế đơn thuần chất phát cùng xinh đẹp. Lâm Tiếu thấy bản thân những này một đời quá uổng phí xuống.
Mặc dù những này với hắn là khó trôi đi, nhưng gặp Tiểu Liên cháo ngon vào miệng, hắn ấm áp mỉm cười, liền bản thân cũng đưa xuống. Một giọt nước nhẹ theo khóe mắt chảy ra, Lâm Tiếu hơi có chút xúc động không điều khiển được bản thân tâm ý.
-xin lỗi, ta biết người rất khó ăn, những này là ta cố gắng hết sức rồi.
Tiểu Liên tưởng hắn vì mình hạn hẹp thức ăn không ra gì mà như vậy, nàng tự trách bản thân liên tục.
- không phải...người đừng nghĩ lung tung...tựu rất ngon..ta rất thích.
Lâm Tiếu đương nhiên không phải như vậy hạn hẹp người, nghe nàng như vậy trách móc bản thân không hiểu sao một đoạn ấm áp dòng nước trong người hắn chảy ra. Hắn từ nhỏ là cô nhi, mặc dù phong lưu nhưng chưa lại một ai nấu cho hắn ăn. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có như vậy ấm áp tình thân, thức ăn hơi khó nuốt nhưng lại rất ngon xuống bụng.
-Khanh khách!
Tiểu Liên thấy hắn như vậy thất thố cùng lúng túng biểu hiển vẫn là nhịn không được đung đưa má lúm cười xinh đẹp.
Tác giả :
Hoa Kiếm Anh