Tuyệt Thế Thiếu Gia Rửa Hận
Chương 2: Bắt quả tang vợ ngoại tình
Ồ shit!!! Thật là một tin tức bất ngờ đấy!
Tư Kiệt nghe đến hai chữ "sinh con" mà khẽ giật mình. Từ lúc cử hành hôn lễ tới giờ cũng đã được ngót nghét hai năm, thế mà đến ngay cả một cọng tóc của Triệu Hinh, Tư Kiệt cũng chưa được phép động vào, ngoại trừ những lúc cô ta sai anh rửa chân cho mình. Huống chi nghĩ đến cả chuyện sinh con với cô ta?
Tư Kiệt toan còn định nghe lén xem hai người họ định nói với nhau điều gì với nhau nữa thì cửa phòng bất ngờ bị kéo mạnh ra, Triệu Hinh trừng mắt đứng khoanh tay nhìn anh, biểu lộ vô cùng tức giận. Cô ta đưa tay tát thẳng vào mặt Tư Kiệt, đoạn giơ chân đạp mạnh vào bụng anh:
“Biết ngay ngoài cửa có con chó lén lút nghe trộm mà!"
Mộng Giai Kỳ cũng lững thững bước ra xem kịch hay, đứng bên cạnh Triệu Hinh đưa mắt lườm Tư Kiệt một cái cháy mặt:
“Hừ, còn không mau cút xéo khỏi đây à?"
Nhìn theo bóng lưng Tư Kiệt rời đi, hai người con gái cùng nhau chép miệng đầy chế giễu.
Mộng Giai Kỳ ở lại chơi thêm nửa tiếng nữa rồi cũng phóng xe, kênh kiệu rời đi.
Bữa tối, Tư Kiệt cũng không khi nào được đàng hoàng ngồi ăn cùng cha con nhà họ Triệu. Anh phải đợi bọn họ dùng bữa xong, lật đật chạy lên dọn dẹp cùng đám người ở, sau đó mới được gồi xuống ăn cơm. Mà đâu phải ăn thức ăn còn tươi, còn nóng, Triệu Hinh đã dặn rằng Tư Kiệt phải nhặt từ đống thức ăn thừa kia xem có gì còn ăn lại được nữa không.
Thế nhưng chẳng đời nào mà Tư Kiệt chịu ăn lại đống thức ăn thừa của chúng. Anh thường nhân lúc nấu ăn đã lén ăn trước một ít.
Do vậy, bao tử của anh lúc nào cũng trong tình trạng đói meo, hở ra là kêu ọc...ọc suốt.
Ngày hôm sau, Tư Kiệt vừa mới đi chợ quay trở về phòng. Bữa ăn trong nhà này đều do Tư Kiệt đi chợ chuẩn bị. Triệu Hinh từng nói như thế này:
"Cưới xin cũng chỉ là một tờ giấy rác, ta thích thì ta để, ta ghét thì ta xé. Lấy Tư Kiệt cũng giống như mua thêm một người hầu thôi mà!"
“Anh rể?"
Chợt có tiếng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng Tư Kiệt. Anh vừa nghe đã nhận ra ngay đó là giọng nói của ai bèn mỉm cười thân thiện đáp lại:
“Triệu Nhạc, anh đi chợ về, nay được nghỉ nên anh về sớm chuẩn bị chút đồ ăn."
Triệu Nhạc là em gái của Triệu Hinh, nhà họ Triệu có hai cô con gái với hai tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Nếu Triệu Hinh là một gái hư nổi loạn đúng nghĩa thì Triệu Nhạc lại trầm ổn, ôn nhu, có phần theo chủ nghĩa tự kỉ.
“À, ra vậy!"
Triệu Nhạc khẽ gật đầu một lát, rồi cũng xoay người quay trở lại lầu.
Tư Kiệt toan bước vào bếp thì chợt nhớ ra mình quên chưa hỏi Triệu Hinh xem hôm nay ăn món gì. Khẩu vị của Triệu Hinh rất khác thường. Nếu không nấu đúng món cô ta thích là cô ta sẽ phạt Tư Kiệt quỳ cả đêm ngoài sân.
Nghĩ vậy, anh bèn lắc đầu, chép miệng một tiếng rồi cất bước lên trên phòng ngủ của mình. Giờ này có lẽ Triệu Hinh vẫn còn đang say giấc cũng nên.
Cửa phòng đóng im lìm, không thấy có tiếng động lạ, Tư Kiệt chợt nghĩ, chả nhẽ Triệu Hinh đã ra ngoài dạo chơi hay sao?
Nghĩ vậy, anh toan quay lưng bước lại xuống lầu, bất chợt một thứ âm thanh nóng bỏng bên trong đột nhiên phát ra khiến anh dù không muốn cũng phải chú ý.
Ư... ư... ư...
Aaaa...!!!
“Thạc Hiên, nhanh nữa lên... Hự! Ư..."
Từ trong căn phòng cưới xa hoa, tráng lệ, được bài trí vô cùng sang trọng, giọng điệu lẳng lơ, nỉ non của một cô gái không ngừng vang lên liên tục.
“Bé cưng à, em thật là hư quá đi."
Một người đàn ông khẽ cười lớn, mở giọng mà nhỏ nhẹ trách mắng. Thứ âm thanh quấn quýt da thịt này quả thực khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai, hổ thẹn thay cho những kẻ trong cuộc...
Tư Kiệt đứng yên lặng bên ngoài cửa, đôi bàn tay vì quá uất hận mà nắm chặt tới mức các đầu móng tay đâm mạnh vào da thịt, từ từ rỉ máu tươi.
Bên trong cánh cửa hào nhoáng này chính là cô vợ đích danh trên giấy kết hôn của anh- Triệu Hinh đang cùng Tô Thạc Hiên- bạn thân của anh quấn quýt da thịt, cùng nhau hổn hển mà trầm luân thăng hoa.
Giọng nói của Tô Thạc Hiên dù có chôn xuống tám tầng địa ngục thì Tư Kiệt vẫn có thể nhận ra một cách dễ dàng. Thói quen tặc lưỡi cứ vài giây một lần của hắn chắc hiếm ai có được.
Mới ngày hôm qua, Tô Thạc Hiên còn gọi điện hẹn gặp Tư Kiệt để trò chuyện. Hắn vừa đưa cho Tư Kiệt ly cà phê đắng, vừa nhếch miệng cười cười:
“Tư Kiệt, không ngờ số phận của cậu lại sung sướng như thế nhỉ? Chỉ trong một đêm đã một bước trở thành chồng của đại tiểu thư nhà họ Triệu danh tiếng. Thế nào, đổi phận rồi đừng quên thằng bạn này nhé, người anh em!"
Tô Thạc Hiên và Tư Kiệt làm bạn với nhau đã ngót nghét năm năm. Do vậy, hắn cũng có thể được coi là bạn thân lâu năm của anh.
Vậy mà, mới mấy hôm trước còn trò chuyện thân thiết, giờ ngoảnh lại hắn đã trở thành tình nhân của vợ anh.
Mặc dù Tư Kiệt cùng Triệu Hinh kết hôn với nhau không dựa trên tình yêu, thế nhưng cảm giác bị người vợ trên danh nghĩa đang tâm phản bội cũng khiến tâm trạng của anh xấu đi nhanh chóng.
Vì sao chứ? Tại sao cậu lại đang tâm phản bội tôi như thế, Tô Thạc Hiên?
Thật là nhục nhã!
Tư Kiệt cong môi nhếch miệng cười khẩy đầy khinh bỉ. Anh cũng chẳng thèm khát gì thân thể rác rưởi của Triệu Hinh đâu!
Thế nhưng, hành động sau đó của anh lại khiến người khác không khỏi bất ngờ. Tư Kiệt lôi chiếc điện thoại của mình đang để trong túi ra, đoạn tắt âm lượng, nhẹ nhàng bật chế độ thu âm, ghé sát điện thoại vào cửa.
Mặc dù điện thoại của anh chỉ vào loại cùi bắp, nhưng chức năng thu âm vẫn rất tốt. Toàn bộ màn rên rỉ, gọi tên nhau đắm say của hai kẻ kia đều bị điện thoại của anh ghi âm rất rõ.
Tư Kiệt đắc ý nhếch miệng cười xấu xa.
Để xem, một ngày nào đó ông đây có hứng thú, nhất định sẽ chiếu cáo cho bàn dân thiên hạ tai nghe mắt thấy chứng kiến toàn bộ màn ngoại tình nhục nhã này, xem các người có còn dám vác mặt ra đường hay không?
Tô Thạc Hiên vẫn không hay biết kẻ mà gã vẫn gọi là bạn thân của mình đang ngồi ở bên ngoài mà cười thầm, hắn vẫn ung dung vận động, mạnh mẽ ra vào bên trong cơ thể mềm mại của Triệu Hinh, đưa đôi tay thô ráp không ngừng xoa nắn hai bầu ngực căng tròn, trắng mịn của cô ta. Cảm giác khoái cảm cực độ này khiến hắn cảm thấy bản thân mình giống như một vị vua hùng mạnh, vĩ đại bất nhập vậy.
Triệu Hinh cũng phối hợp rất ăn ý, bộ dáng lẳng lơ kêu rên từng hồi, vòng hai tay lên cổ của Tô Thạc Hiên, dính chặt lên người hắn không buồn buông ra...
Một lúc lâu sau, ngay khi đã đạt đến cực điểm, Tô Thạc Hiên cong người gầm lên một tiếng, mệt mỏi nằm vật ra bên cạnh Triệu Hinh mà không ngừng thở dốc.
Tư Kiệt nãy giờ vẫn ngồi lặng lẽ ở cửa, khi thấy ghi âm đã đủ rồi bèn vội vã tắt máy đi, sau đó nhanh chóng khoác lên mình bộ mặt ủ dột, sầu não thường ngày, ngồi chờ cho tới khi hai kẻ phản bội kia mở cửa khoác vai nhau đi ra.
Sau một hồi triền miên da thịt, Triệu Hinh và Tô Thạc Hiên cuối cùng cũng chịu rời đi.
Ngay khi trông thấy anh, gương mặt Triệu Hinh thoáng chút sững sờ, đưa tay che miệng thốt không lên lời.
“Tư Kiệt, sao anh về sớm vậy?"
Tư Kiệt không nói lời nào, trên miệng cố gắng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, dịu dàng đáp:
“Anh về sớm để chuẩn bị bữa trưa cho em."
Trông thấy Tư Kiệt, Tô Thạc Hiên khẽ nhếch đôi lông mày lên, cười cợt mà ra vẻ chào hỏi:
“Ồ, bạn thân của mình, đã gọi là thân nhau thì có gì ngon cũng phải biết sẻ chia sẻ cho nhau, phải không nào Tư Kiệt?"
Nói đến đây, Tô Thạc Hiên đắc ý mà phá lên cười ngặt nghẽo, đoạn đưa tay nhéo nhéo đôi gò má trắng ngần của Triệu Hinh, động tác hết sức thân mật.
Triệu Hinh cũng chẳng buồn nhìn anh lấy một lần nữa, cô ta kiêu hãnh khoác vai Tô Thạc Hiên, lắc lắc mông rời đi.
Thái độ của Tô Thạc Hiên vô cùng đốn mạt. Hắn hoàn toàn không hề mở miệng lên tiếng giải thích với anh lấy một lời. Cứ như thế, sự im lặng tàn nhẫn đã vô tình khiến cho một tình bạn lâu năm chết yểu...
------------------