Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
Chương 362: Bái sư (1)
Yến Bất Quy bước nhanh tới, đứng trước mặt Kiều Sở, tay đã giơ cao.
Trong viện, đám người Hoa Dao buông ánh mắt xuống, không đành lòng nhìn nữa.
Nhưng Yến Bất Quy giơ tay lên thật cao, cuối cùng cũng không thể hạ xuống.
Một tay Quân Vô Tà chống lại một chưởng của Yến Bất Quy chuẩn bị rơi xuống, khuôn mặt lạnh tanh nhỏ nhắn khẽ nâng lên, ánh mắt ngang ngạnh lạnh lùng.
“Người là do ta đánh." Nàng lạnh lùng nói.
Yến Bất Quy ngây ngẩn cả người.
“Nếu người muốn phạt, hãy phạt ta." Quân Vô Tà híp mắt.
Yến Bất Quy nhìn Quân Vô Tà, sự phẫn nộ biến mất trong chớp mắt, ông ta thu tay về, lui về phía sau hai bước nhìn Quân Vô Tà, dường như có lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra.
Nhưng Quân Vô Tà đã từng nói với ông ta.
“Ta thu hồi lời nói khi trước." Quân Vô Tà bỗng nhiên nói.
Yến Bất Quy đợi câu nói kế tiếp của nàng.
“Sư phụ như người, không cần bái cũng được." Quân Vô Tà lạnh lùng mở miệng, cảm nhận của Kiều Sở bọn họ là, sao giống như mình bị làm nhục vậy, nàng nhìn thấy rõ ràng, mặc dù nàng chưa bao giờ có sư phụ nhưng cũng biết người làm sư phụ nếu không thể bảo vệ đệ tử của mình, ngược lại còn để đệ tử của mình chịu đựng vô vàn phẫn nộ, chịu đủ các loại uất ức mà không thể đánh trả.
Đây là người thầy vô năng!
Sư phụ như vậy, dẫu có mạnh hơn nữa nàng cũng không muốn bái!
Yến Bất Quy ngây ngẩn cả người, ông ta nhìn Quân Vô Tà, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tràn ngập sự lạnh lẽo, trong đôi mắt ấy không hề có cảm xúc, lúc nhìn ông ta khiến ông ta cảm thấy như bước vào hầm băng vậy, sự lạnh lẽo tiến vào cơ thể.
Mấy người Kiều Sở cũng trợn tròn mắt.
Quân Vô Tà xoay người định rời đi, nhưng Yến Bất Quy lại đột nhiên lên tiếng: “Sư phụ như ta? Ý của ngươi là gì?"
Quân Vô Tà hơi nghiêng đầu, mắt lạnh lùng nhìn Yến Bất Quy: “Làm thầy, nếu không thể bảo vệ đệ tử chu toàn, ngược lại làm cho đệ tử nhịn nhục chịu ức hiếp, mặc cho người ta khi dễ, loại sư phụ này không có còn hơn."
Giọng Quân Vô Tà không lớn, nhưng từng chữ ghi vào lòng người.
Yến Bất Quy nheo mắt lại, không biết vui giận thế nào.
Kiều Sở hoàn hồn trở lại, vội vàng ngăn Quân Vô Tà: “Tiểu Tà Tử, ngươi hiểu lầm rồi! Chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu! Sư phụ ông ấy... Ông ấy làm như vậy là vì bảo vệ chúng ta."
Quân Vô Tà nhìn Kiều Sở, lạnh lùng nói: “Nếu bị người khác tùy tiện ức hiếp như vậy, cố nhẫn nhịn, cho dù sau này đạt được ước muốn, nhưng còn có ý nghĩa gì? Nếu muốn sống, phải sống ngay thẳng, cho dù trời có sập, cũng không thể khom lưng! Không được kiêu ngạo, phải sống một cách tự hào!" Nhẫn nhịn không có nghĩa là phải chịu đựng ức hiếp, giấu tài, cũng không thể chịu đòn.
Trong vài chục năm này, mặc dù Quân Vô Tà bị nhốt trong phòng, không có tự do, mặc dù bị ác ma kia gặm nhấm tư duy suy nghĩ, nhưng Quân Vô Tà chưa bao giờ cúi đầu, khiến người ta nhục một phần trước nàng.
Dù cho tan xương nát thịt cũng không thể vứt bỏ sự kiêu ngạo!
Lời nói của Quân Vô Tà làm Kiều Sở rất khiếp sợ, cũng khiến cho Yến Bất Quy bên cạnh phải suy nghĩ sâu xa.
Giống như một chú chó vậy, một người tùy tiện có thể thóa mạ không ngớt với chúng nó, đây là sự nhẫn nhịn bọn hắn nói đến sao?
Có thể, tiểu nha đầu này nói đúng.
Sống như vậy, không bằng chết.
“Ngươi là Quân Tà đúng không?" Yến Bất Quy đột nhiên ngước mắt lên, ánh mắt đã thay đổi.
Mắt Quân Vô Tà lạnh lùng nhìn ông ta.
“Nếu ngươi cảm thấy chúng ta có thể sống đường đường chính chính, vậy ngươi không cần phải rút lại lời nói trước đây, để ta xem ngươi có thể sử dụng cách của ngươi xoay vận mạng Kiều Sở bọn họ ra sao." Yến Bất Quy cười nói.
Trong viện, đám người Hoa Dao buông ánh mắt xuống, không đành lòng nhìn nữa.
Nhưng Yến Bất Quy giơ tay lên thật cao, cuối cùng cũng không thể hạ xuống.
Một tay Quân Vô Tà chống lại một chưởng của Yến Bất Quy chuẩn bị rơi xuống, khuôn mặt lạnh tanh nhỏ nhắn khẽ nâng lên, ánh mắt ngang ngạnh lạnh lùng.
“Người là do ta đánh." Nàng lạnh lùng nói.
Yến Bất Quy ngây ngẩn cả người.
“Nếu người muốn phạt, hãy phạt ta." Quân Vô Tà híp mắt.
Yến Bất Quy nhìn Quân Vô Tà, sự phẫn nộ biến mất trong chớp mắt, ông ta thu tay về, lui về phía sau hai bước nhìn Quân Vô Tà, dường như có lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra.
Nhưng Quân Vô Tà đã từng nói với ông ta.
“Ta thu hồi lời nói khi trước." Quân Vô Tà bỗng nhiên nói.
Yến Bất Quy đợi câu nói kế tiếp của nàng.
“Sư phụ như người, không cần bái cũng được." Quân Vô Tà lạnh lùng mở miệng, cảm nhận của Kiều Sở bọn họ là, sao giống như mình bị làm nhục vậy, nàng nhìn thấy rõ ràng, mặc dù nàng chưa bao giờ có sư phụ nhưng cũng biết người làm sư phụ nếu không thể bảo vệ đệ tử của mình, ngược lại còn để đệ tử của mình chịu đựng vô vàn phẫn nộ, chịu đủ các loại uất ức mà không thể đánh trả.
Đây là người thầy vô năng!
Sư phụ như vậy, dẫu có mạnh hơn nữa nàng cũng không muốn bái!
Yến Bất Quy ngây ngẩn cả người, ông ta nhìn Quân Vô Tà, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tràn ngập sự lạnh lẽo, trong đôi mắt ấy không hề có cảm xúc, lúc nhìn ông ta khiến ông ta cảm thấy như bước vào hầm băng vậy, sự lạnh lẽo tiến vào cơ thể.
Mấy người Kiều Sở cũng trợn tròn mắt.
Quân Vô Tà xoay người định rời đi, nhưng Yến Bất Quy lại đột nhiên lên tiếng: “Sư phụ như ta? Ý của ngươi là gì?"
Quân Vô Tà hơi nghiêng đầu, mắt lạnh lùng nhìn Yến Bất Quy: “Làm thầy, nếu không thể bảo vệ đệ tử chu toàn, ngược lại làm cho đệ tử nhịn nhục chịu ức hiếp, mặc cho người ta khi dễ, loại sư phụ này không có còn hơn."
Giọng Quân Vô Tà không lớn, nhưng từng chữ ghi vào lòng người.
Yến Bất Quy nheo mắt lại, không biết vui giận thế nào.
Kiều Sở hoàn hồn trở lại, vội vàng ngăn Quân Vô Tà: “Tiểu Tà Tử, ngươi hiểu lầm rồi! Chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu! Sư phụ ông ấy... Ông ấy làm như vậy là vì bảo vệ chúng ta."
Quân Vô Tà nhìn Kiều Sở, lạnh lùng nói: “Nếu bị người khác tùy tiện ức hiếp như vậy, cố nhẫn nhịn, cho dù sau này đạt được ước muốn, nhưng còn có ý nghĩa gì? Nếu muốn sống, phải sống ngay thẳng, cho dù trời có sập, cũng không thể khom lưng! Không được kiêu ngạo, phải sống một cách tự hào!" Nhẫn nhịn không có nghĩa là phải chịu đựng ức hiếp, giấu tài, cũng không thể chịu đòn.
Trong vài chục năm này, mặc dù Quân Vô Tà bị nhốt trong phòng, không có tự do, mặc dù bị ác ma kia gặm nhấm tư duy suy nghĩ, nhưng Quân Vô Tà chưa bao giờ cúi đầu, khiến người ta nhục một phần trước nàng.
Dù cho tan xương nát thịt cũng không thể vứt bỏ sự kiêu ngạo!
Lời nói của Quân Vô Tà làm Kiều Sở rất khiếp sợ, cũng khiến cho Yến Bất Quy bên cạnh phải suy nghĩ sâu xa.
Giống như một chú chó vậy, một người tùy tiện có thể thóa mạ không ngớt với chúng nó, đây là sự nhẫn nhịn bọn hắn nói đến sao?
Có thể, tiểu nha đầu này nói đúng.
Sống như vậy, không bằng chết.
“Ngươi là Quân Tà đúng không?" Yến Bất Quy đột nhiên ngước mắt lên, ánh mắt đã thay đổi.
Mắt Quân Vô Tà lạnh lùng nhìn ông ta.
“Nếu ngươi cảm thấy chúng ta có thể sống đường đường chính chính, vậy ngươi không cần phải rút lại lời nói trước đây, để ta xem ngươi có thể sử dụng cách của ngươi xoay vận mạng Kiều Sở bọn họ ra sao." Yến Bất Quy cười nói.
Tác giả :
Dạ Bắc