Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
Chương 336: Phương thức bẽ mặt thứ sáu (8)
“Này, Hoa ca, cứ tiếp tục thế này, tên này sắp chết rồi đấy." Kiều Sở ở bên cạnh nhìn dáng vẻ ngày một yếu ớt của Tần Nhạc. Cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách, Tần Nhạc cắn răng ngậm miệng như thế, thật sự ngoài dự liệu của họ, Tần Nhạc chết thì cũng chẳng sao, nhưng nếu ông ta chết, họ sẽ không tìm ra được tung tích của bức tranh.
Hoa Dao cau mày, khuôn mặt đẹp đẽ toát lên vẻ ưu phiền.
Khuynh Vân Tông rộng lớn thế này, nếu Tần Nhạc chết cũng không chịu nói rõ, họ phải tự đi tìm thì e là không đến mười bữa nửa tháng cũng chẳng tìm ra.
“Giao cho ta." Quân Vô Tà đột nhiên lên tiếng.
Hoa Dao kinh ngạc nhìn Quân Vô Tà.
“Ta nói rồi, chỉ có nửa canh giờ." Quân Vô Tà thản nhiên mở miệng, nàng nói muốn Tần Nhạc chết giờ nào thì ông ta phải chết giờ đó, nhiều thêm một khắc cũng không được.
Hoa Dao bảo con rắn hai đầu thả Tần Nhạc xuống đất, Tần Nhạc máu me đầm đìa đã thở ra thì nhiều hít vào thì ít, đừng nói là mở miệng, ngay cả mấp máy khóe miệng cũng vô cùng khó khăn.
Quân Vô Tà ngồi xổm xuống, nhìn Tần Nhạc nửa chết nửa sống, rút kim châm, đâm vào mười hai đại huyệt quanh người Tần Nhạc, thoáng chốc máu từ chỗ các vết thương ngừng chảy, sau đó nàng bửa cổ họng Tần Nhạc, ném ba viên đan dược vào miệng ông ta, bắt ông ta nuốt xuống, rồi nàng đứng dậy.
Hoa Dao khó hiểu nhìn Quân Vô Tà, đã từng thấy thủ đoạn của Quân Vô Tà, hắn đương nhiên tin Quân Vô Tà đã nói thì tất nhiên có thể làm được.
Nhưng vì sao nàng chỉ cầm máu, đút đan dược rồi mặc kệ không hỏi nữa?
Kiều Sở thò đầu nhìn Tần Nhạc nằm thẳng đờ trên mặt đất. Với thứ đan dược kì lạ của Quân Vô Tà, hắn vô cùng tò mò, ngay cả loại độc dược thần khí như “Mỹ Nhân Diện" nàng cũng làm ra được, còn có gì nàng không làm ra được nữa?
Thời gian như ngưng lại vào giờ khắc này. Các trưởng lão run lẩy bẩy trốn ở một bên không dám lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Nhạc nằm im không nhúc nhích trên mặt đất.
Quân Vô Tà tựa như người nhàn rỗi, dùng chiếc khăn tay mang theo bên người lau hai tay của mình.
Tất cả mọi người đều không biết, rốt cuộc Quân Vô Tà cho Tần Nhạc uống thứ gì, vì sao bây giờ không có bất cứ động tác nào.
Nhưng rất mau chóng, cảnh tượng xảy ra ngay trước mắt đã khiến tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh!
Chỉ thấy cả người Tần Nhạc đột nhiên cử động, tứ chi bắt đầu gãy theo hình thái vặn vẹo, tiếng nứt rắc giòn vô cùng vang vọng trong đại điện yên tĩnh! Tứ chi của Tần Nhạc giống như bị một sức mạnh bẻ gãy, cuối cùng đánh mất dáng vẻ bình thường. Nhưng tất cả mới chỉ là bắt đầu, ngón tay Tần Nhạc đột nhiên trở nên dị dạng, lòng bàn tay toạc thành một vết nứt nho nhỏ, bột phấn vụn màu trắng hòa lẫn với thịt nát đỏ hỏn và máu tươi chảy ra từ kẽ nứt kia, cơ thể Tần Nhạc bắt đầu không khống chế được mà co rút kịch liệt, cả người run rẩy giống như bị sét đánh.
“Vỡ xương?" Kiều Sở trợn mắt, nhìn hỗn hợp quỷ dị chảy ra từ kẽ nứt đó, bột phấn màu trắng kia, căn bản chính là những mảnh xương vỡ vụn thành những hạt bé xíu!
Xương ngón tay Tần Nhạc không rõ vì nguyên nhân gì mà bị nghiền thành bột phấn, róc theo máu thịt, chảy đầy đất.
Tay đứt ruột xót, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy đau đớn không ngừng.
Sắc mặt vốn đỏ bừng của Tần Nhạc đã biến thành trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt trợn to của ông ta đầy máu, nước mắt nước mũi lăn xuống theo gò má ông ta, tiếng răng nghiến ken két đã thể hiện rõ cho mọi người thấy cơn đau đớn của ông ta lúc này.
“Trước là tay, rồi đến chân, bắt đầu từ tứ chi, rồi đến cột sống và xương sườn của ngươi, ngươi yên tâm, đầu ngươi sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ cần có ta ở đây ngươi tuyệt đối sẽ không chết được." Cuối cùng Quân Vô Tà lên tiếng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.
Hoa Dao cau mày, khuôn mặt đẹp đẽ toát lên vẻ ưu phiền.
Khuynh Vân Tông rộng lớn thế này, nếu Tần Nhạc chết cũng không chịu nói rõ, họ phải tự đi tìm thì e là không đến mười bữa nửa tháng cũng chẳng tìm ra.
“Giao cho ta." Quân Vô Tà đột nhiên lên tiếng.
Hoa Dao kinh ngạc nhìn Quân Vô Tà.
“Ta nói rồi, chỉ có nửa canh giờ." Quân Vô Tà thản nhiên mở miệng, nàng nói muốn Tần Nhạc chết giờ nào thì ông ta phải chết giờ đó, nhiều thêm một khắc cũng không được.
Hoa Dao bảo con rắn hai đầu thả Tần Nhạc xuống đất, Tần Nhạc máu me đầm đìa đã thở ra thì nhiều hít vào thì ít, đừng nói là mở miệng, ngay cả mấp máy khóe miệng cũng vô cùng khó khăn.
Quân Vô Tà ngồi xổm xuống, nhìn Tần Nhạc nửa chết nửa sống, rút kim châm, đâm vào mười hai đại huyệt quanh người Tần Nhạc, thoáng chốc máu từ chỗ các vết thương ngừng chảy, sau đó nàng bửa cổ họng Tần Nhạc, ném ba viên đan dược vào miệng ông ta, bắt ông ta nuốt xuống, rồi nàng đứng dậy.
Hoa Dao khó hiểu nhìn Quân Vô Tà, đã từng thấy thủ đoạn của Quân Vô Tà, hắn đương nhiên tin Quân Vô Tà đã nói thì tất nhiên có thể làm được.
Nhưng vì sao nàng chỉ cầm máu, đút đan dược rồi mặc kệ không hỏi nữa?
Kiều Sở thò đầu nhìn Tần Nhạc nằm thẳng đờ trên mặt đất. Với thứ đan dược kì lạ của Quân Vô Tà, hắn vô cùng tò mò, ngay cả loại độc dược thần khí như “Mỹ Nhân Diện" nàng cũng làm ra được, còn có gì nàng không làm ra được nữa?
Thời gian như ngưng lại vào giờ khắc này. Các trưởng lão run lẩy bẩy trốn ở một bên không dám lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Nhạc nằm im không nhúc nhích trên mặt đất.
Quân Vô Tà tựa như người nhàn rỗi, dùng chiếc khăn tay mang theo bên người lau hai tay của mình.
Tất cả mọi người đều không biết, rốt cuộc Quân Vô Tà cho Tần Nhạc uống thứ gì, vì sao bây giờ không có bất cứ động tác nào.
Nhưng rất mau chóng, cảnh tượng xảy ra ngay trước mắt đã khiến tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh!
Chỉ thấy cả người Tần Nhạc đột nhiên cử động, tứ chi bắt đầu gãy theo hình thái vặn vẹo, tiếng nứt rắc giòn vô cùng vang vọng trong đại điện yên tĩnh! Tứ chi của Tần Nhạc giống như bị một sức mạnh bẻ gãy, cuối cùng đánh mất dáng vẻ bình thường. Nhưng tất cả mới chỉ là bắt đầu, ngón tay Tần Nhạc đột nhiên trở nên dị dạng, lòng bàn tay toạc thành một vết nứt nho nhỏ, bột phấn vụn màu trắng hòa lẫn với thịt nát đỏ hỏn và máu tươi chảy ra từ kẽ nứt kia, cơ thể Tần Nhạc bắt đầu không khống chế được mà co rút kịch liệt, cả người run rẩy giống như bị sét đánh.
“Vỡ xương?" Kiều Sở trợn mắt, nhìn hỗn hợp quỷ dị chảy ra từ kẽ nứt đó, bột phấn màu trắng kia, căn bản chính là những mảnh xương vỡ vụn thành những hạt bé xíu!
Xương ngón tay Tần Nhạc không rõ vì nguyên nhân gì mà bị nghiền thành bột phấn, róc theo máu thịt, chảy đầy đất.
Tay đứt ruột xót, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy đau đớn không ngừng.
Sắc mặt vốn đỏ bừng của Tần Nhạc đã biến thành trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt trợn to của ông ta đầy máu, nước mắt nước mũi lăn xuống theo gò má ông ta, tiếng răng nghiến ken két đã thể hiện rõ cho mọi người thấy cơn đau đớn của ông ta lúc này.
“Trước là tay, rồi đến chân, bắt đầu từ tứ chi, rồi đến cột sống và xương sườn của ngươi, ngươi yên tâm, đầu ngươi sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ cần có ta ở đây ngươi tuyệt đối sẽ không chết được." Cuối cùng Quân Vô Tà lên tiếng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.
Tác giả :
Dạ Bắc