Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
Chương 323: Thu lưới (2)
Trong Tàng Vân phong, Kiều Sở ngồi bắt chéo chân dựa vào ghế, nhìn thấy Quân Vô Tà đang vuốt lông cho Hắc Miêu, trong ánh mắt tràn ngập sự thú vị.
"Tiểu Tà Tử, ngươi thật sự quá xấu xa, còn có thể ném thi thể xuống mỗi phong, nếu các trưởng lão nào thấy được, không bị tức chết mới lạ."
Cho dù bị người ta cướp đồ đệ đi ngay trước mắt, kết quả không bao lâu, những đồ đệ đó bị cướp đi lại biến thành người chết, còn bị ném xuống phong, càng làm cho người ta ói máu chính là Quân Vô Tà còn để mỗi phong thư có ký tên "Kha Tàng Cúc" ở chỗ từng thi thể.
Trong thư chỉ có vài chữ “Đồ đệ đã trả về cho chủ cũ, ngày sau sẽ chọn lại!"
Vài chữ này, muốn có bao nhiêu kiêu ngạo thì có bấy nhiêu, muốn có bao nhiêu khiêu khích thì có bấy nhiêu, đừng nói trong lòng các trưởng lão vốn đã nổi giận rồi, ngay cả Kiều Sở xem cũng thiếu chút nữa hộc máu.
Thất đức hay không chứ! Biến thi thể người ta thảm thế kia, lại còn không biết xấu hổ nói "Trả cho chủ cũ", còn ngày sau sẽ chọn lại... Đây không phải là dồn ép lão bất tử (*) này vùng lên sao!
"Những người đó là kẻ đáng tội." Quân Vô Tà lạnh nhạt mở miệng, ngoài Nhiếp Vân phong ra, đồ đệ phía cửa trong của Khuynh Vân Tông đều không phải kẻ tốt gì, những thôn xóm biến mất dưới chân núi, những thôn dân mất tích, đều do những người này gây ra. Càng điên dại hơn nữa chính là, thông qua đồ đệ của Tàng Vân phong, nhóm Quân Vô Tà biết được, năm đó phụ nữ ở những thôn xóm trước khi chết đều bị làm nhục rất nhiều, đều do đồ đệ nội môn của Khuynh Vân Tông.
Kiếp trước, Quân Vô Tà hầu như không có vui mừng căm ghét gì quá lớn, điều duy nhất khiến nàng không thể chịu đựng được đó là làm nhục phụ nữ.
Cho dù năm đó ở trong tổ chức, nếu có thành viên làm ra chuyện này, cho dù là người đứng đầu của tổ chức tự mình mở miệng, nàng cũng sẽ không ra tay cứu chữa, chỉ lặng lẽ nhìn những người đó chìm trong đau đớn mà chết.
Bởi vậy, xuống tay với những đồ đệ kia, Quân Vô Tà vốn không hề mềm lòng chút nào.
Nếu ông trời không thể trừng phạt bọn họ, vậy nàng làm thay cũng được!
"Đoán chừng ta sẽ không dùng được bao lâu, những trưởng lão đó nên gây rối với Tần Nhạc bên kia, đến lúc đó cũng nên là thời gian chúng ta thu lưới rồi." Kiều Sở sờ sờ cằm, đi theo Quân Vô Tà làm những việc này quả nhiên là mạo hiểm kích thích, thật sự rất khó tưởng tượng ra, ngày thường một tiểu tử ngay cả nói cũng lười, làm chuyện này lại có thể chu đáo chặt chẽ đến vậy.
Hắn thật muốn mở đầu của Quân Vô Tà ra nhìn xem bên trong có sắp xếp những gì.
"Mọi thứ đều đã sắp đặt ổn thỏa rồi?" Hoa Dao đứng một bên hỏi, hắn cũng không vô tâm vô phế như vậy, hắn biết tính nghiêm trọng của chuyện này, nếu không thể một phát đánh bại kẻ địch, vậy xui xẻo chính là họ rồi.
"Sắp đặt xong lâu rồi, chuyện dặn dò Tiểu Tà Tử, sao ta có thể không dùng tấm lòng để sắp đặt." Kiều Sở vỗ ngực cười ha ha.
"Không quá ba ngày, các trưởng lão đó nhất định sẽ có hành động. Để Mộ Thần chuẩn bị sẵn sàng trước đã, ta không muốn có diều gì xảy ra ngoài ý muốn." Quân Vô Tà ngẩng đầu, chuẩn bị hơn một tháng, thời điểm này cũng nên thu lưới rồi.
Nghiệp chướng của Khuynh Vân Tông khiến nàng phải đến đây phân giải.
Ra ngoài lâu như vậy, trong lòng nàng dâng lên nỗi nhớ nhà.
Gia gia, tiểu thúc... Quân Vô Dược...
Lúc này nàng nên trở về rồi.
Đợi khi chuyện này chấm dứt, nàng phải về Lân Vương phủ một chuyến trước, sau đó mới luyện chế đan dược cho nhóm Kiều Sở.
"Được, buổi tối ta phải đến Nhiếp Vân phong một chuyến, ban ngày ta không dám đi, bây giờ đồ đệ của Nhiếp Vân phong có cảm giác mâu thuẫn lớn nhất với Tàng Vân phong." Kiều Sở gãi gãi đầu, việc Quân Vô Tà và Mộ Thần hợp tác với nhau chỉ có bốn người họ biết được, những đồ đệ đó của Nhiếp Vân phong còn ấm ức vô cùng cho trưởng lão nhà mình ở Tàng Vân phong, bây giờ nhìn thấy người của Tàng Vân phong là oán hận, bắt đầu dốc lòng tiến đánh là xong thôi.
***
(*) Lão bất tử: Thường dùng để mắng người già, vẫn sống mà còn chưa chịu chết.
"Tiểu Tà Tử, ngươi thật sự quá xấu xa, còn có thể ném thi thể xuống mỗi phong, nếu các trưởng lão nào thấy được, không bị tức chết mới lạ."
Cho dù bị người ta cướp đồ đệ đi ngay trước mắt, kết quả không bao lâu, những đồ đệ đó bị cướp đi lại biến thành người chết, còn bị ném xuống phong, càng làm cho người ta ói máu chính là Quân Vô Tà còn để mỗi phong thư có ký tên "Kha Tàng Cúc" ở chỗ từng thi thể.
Trong thư chỉ có vài chữ “Đồ đệ đã trả về cho chủ cũ, ngày sau sẽ chọn lại!"
Vài chữ này, muốn có bao nhiêu kiêu ngạo thì có bấy nhiêu, muốn có bao nhiêu khiêu khích thì có bấy nhiêu, đừng nói trong lòng các trưởng lão vốn đã nổi giận rồi, ngay cả Kiều Sở xem cũng thiếu chút nữa hộc máu.
Thất đức hay không chứ! Biến thi thể người ta thảm thế kia, lại còn không biết xấu hổ nói "Trả cho chủ cũ", còn ngày sau sẽ chọn lại... Đây không phải là dồn ép lão bất tử (*) này vùng lên sao!
"Những người đó là kẻ đáng tội." Quân Vô Tà lạnh nhạt mở miệng, ngoài Nhiếp Vân phong ra, đồ đệ phía cửa trong của Khuynh Vân Tông đều không phải kẻ tốt gì, những thôn xóm biến mất dưới chân núi, những thôn dân mất tích, đều do những người này gây ra. Càng điên dại hơn nữa chính là, thông qua đồ đệ của Tàng Vân phong, nhóm Quân Vô Tà biết được, năm đó phụ nữ ở những thôn xóm trước khi chết đều bị làm nhục rất nhiều, đều do đồ đệ nội môn của Khuynh Vân Tông.
Kiếp trước, Quân Vô Tà hầu như không có vui mừng căm ghét gì quá lớn, điều duy nhất khiến nàng không thể chịu đựng được đó là làm nhục phụ nữ.
Cho dù năm đó ở trong tổ chức, nếu có thành viên làm ra chuyện này, cho dù là người đứng đầu của tổ chức tự mình mở miệng, nàng cũng sẽ không ra tay cứu chữa, chỉ lặng lẽ nhìn những người đó chìm trong đau đớn mà chết.
Bởi vậy, xuống tay với những đồ đệ kia, Quân Vô Tà vốn không hề mềm lòng chút nào.
Nếu ông trời không thể trừng phạt bọn họ, vậy nàng làm thay cũng được!
"Đoán chừng ta sẽ không dùng được bao lâu, những trưởng lão đó nên gây rối với Tần Nhạc bên kia, đến lúc đó cũng nên là thời gian chúng ta thu lưới rồi." Kiều Sở sờ sờ cằm, đi theo Quân Vô Tà làm những việc này quả nhiên là mạo hiểm kích thích, thật sự rất khó tưởng tượng ra, ngày thường một tiểu tử ngay cả nói cũng lười, làm chuyện này lại có thể chu đáo chặt chẽ đến vậy.
Hắn thật muốn mở đầu của Quân Vô Tà ra nhìn xem bên trong có sắp xếp những gì.
"Mọi thứ đều đã sắp đặt ổn thỏa rồi?" Hoa Dao đứng một bên hỏi, hắn cũng không vô tâm vô phế như vậy, hắn biết tính nghiêm trọng của chuyện này, nếu không thể một phát đánh bại kẻ địch, vậy xui xẻo chính là họ rồi.
"Sắp đặt xong lâu rồi, chuyện dặn dò Tiểu Tà Tử, sao ta có thể không dùng tấm lòng để sắp đặt." Kiều Sở vỗ ngực cười ha ha.
"Không quá ba ngày, các trưởng lão đó nhất định sẽ có hành động. Để Mộ Thần chuẩn bị sẵn sàng trước đã, ta không muốn có diều gì xảy ra ngoài ý muốn." Quân Vô Tà ngẩng đầu, chuẩn bị hơn một tháng, thời điểm này cũng nên thu lưới rồi.
Nghiệp chướng của Khuynh Vân Tông khiến nàng phải đến đây phân giải.
Ra ngoài lâu như vậy, trong lòng nàng dâng lên nỗi nhớ nhà.
Gia gia, tiểu thúc... Quân Vô Dược...
Lúc này nàng nên trở về rồi.
Đợi khi chuyện này chấm dứt, nàng phải về Lân Vương phủ một chuyến trước, sau đó mới luyện chế đan dược cho nhóm Kiều Sở.
"Được, buổi tối ta phải đến Nhiếp Vân phong một chuyến, ban ngày ta không dám đi, bây giờ đồ đệ của Nhiếp Vân phong có cảm giác mâu thuẫn lớn nhất với Tàng Vân phong." Kiều Sở gãi gãi đầu, việc Quân Vô Tà và Mộ Thần hợp tác với nhau chỉ có bốn người họ biết được, những đồ đệ đó của Nhiếp Vân phong còn ấm ức vô cùng cho trưởng lão nhà mình ở Tàng Vân phong, bây giờ nhìn thấy người của Tàng Vân phong là oán hận, bắt đầu dốc lòng tiến đánh là xong thôi.
***
(*) Lão bất tử: Thường dùng để mắng người già, vẫn sống mà còn chưa chịu chết.
Tác giả :
Dạ Bắc