Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
Chương 322: Thu lưới (1)
Rất nhanh, trong Khuynh Vân Tông truyền ra một tin, Kha Tàng Cúc đến Nhiếp Vân phong ép buộc muốn đưa một đồ đệ đi, mà quản lý Mộ Thần của Nhiếp Vân phong một người một ngựa đuổi giết đến Tàng Vân phong cứu người. Kết quả sau khi trở về cả người không khoẻ, sốt cao không giảm, ngay cả Tần Nhạc cũng đứng ra chữa bệnh, nhưng vẫn nằm trên giường ba ngày không thể xuống giường, cả người đều tiều tụy hốc hác.
Từ Tàng Vân phong trở về lại trở thành bộ dạng thảm như vậy, các trưởng lão lập tức hiểu được nguyên nhân, thứ mà Kha Tàng Cúc kia am hiểu không phải chính là độc dược khó lòng phòng bị sao? Mộ Thần này và Kha Tàng Cúc bất hòa đã lâu, Mộ Thần có thể đưa đồ đệ của mình về Nhiếp Phong Vân, nhất định bị Kha Tàng Cúc làm khó dễ đủ điều, chỉ sợ bệnh cũ của Mộ Thần chưa khỏi hoàn toàn là do Kha Tàng Cúc hạ độc mà thành như vậy!
Lúc đó các trưởng lão vẫn đang tò mò sao Mộ Thần lại có thể đưa đệ tử về, trong nháy mắt đã hiểu ra rồi.
Mà chuyện này cũng làm cho bất mãn trong lòng các trưởng lão với Kha Tàng Cúc tăng lên tới đỉnh điểm!
Cho dù Kha Tàng Cúc và Mộ Thần bất hòa, nhưng nói thế nào Mộ Thần cũng là một trong các trưởng lão, địa vị với Kha Tàng Cúc là ngang nhau, Kha Tàng Cúc lại có thể hạ độc với Mộ Thần không lưu tình chút nào, đây chính là hoàn toàn không coi trọng các trưởng lão khác!
Cho dù các trưởng lão có quan hệ bình thường với Mộ Thần, nhưng cũng vì chuyện này mà cảm thấy bị uy hiếp.
Kha Tàng Cúc dám hạ độc với Mộ Thần, đảm bảo sau này sẽ có gan đối phó với họ giống như vậy, hiện tại dám ra mặt giành đồ đệ của họ, sau này thì sao?
Mà các trưởng lão vừa nghĩ đến sau lần hỗn loạn lần trước, ánh mắt của các đồ đệ bên mình chính là chán nản và thất vọng thì cực kỳ giận dữ với Kha Tàng Cúc.
Để thăm dò Mộ Thần ở chỗ Kha Tàng Cúc đã gặp phải chuyện gì, có trưởng lão còn cố ý mang thuốc bổ đến, vẻ mặt và dáng dấp giả bộ quan tâm đến Nhiếp Vân phong thăm Mộ Thần.
Kết quả, nét mặt của Mộ Thần chính là sinh vô khả luyến (1), thản nhiên nói:
"Kha trưởng lão rất được tông chủ tin tưởng, ta chẳng qua chỉ là một trưởng lão hữu danh vô thực (2), hắn giành đồ đệ của ta, hoặc là làm gì đó với ta, ta cũng chỉ có thể chịu đựng, nhận lấy thôi. Sau lưng hắn là tông chủ, ta có thể làm được gì chứ? Chỉ có thể chờ chết mà thôi."
Lần nói chuyện này vừa thê thảm vừa bi tráng, khiến người ta có cảm giác tuyệt vọng sâu sắc.
Hơn nữa cũng ám chỉ một vấn đề, hôm nay Mộ Thần gặp hoạ, chính là ngày sau Kha Tàng Cúc càng ngày càng ngang ngược, không đảm bảo tai họa này sẽ không rơi xuống đầu họ.
Đến lúc đó, chẳng lẽ họ cũng giống như Mộ Thần, khoanh tay chờ chết, tùy ý để Kha Tàng Cúc uy hiếp sao?
Không thể được!
Tuyệt đối không thể được!
Lời báo động trong lòng tất cả trưởng lão đã kêu lên vang dội, họ vốn đã muốn làm nhẹ chuyện này, nhưng đến tin đồn cũng cảm thấy có mối nguy hiểm.
Trong khoảng thời gian ngắn, hỗn loạn vừa mới yên lặng vài ngày lại bùng nổ một lần nữa, mà cường độ bùng nổ lần này còn đáng sợ hơn so với lần trước.
Ngay cả Tần Nhạc cũng đã ngồi không yên, thường phái người chạy tới Tàng Vân phong gửi lời cho "Kha Tàng Cúc", bảo hắn dừng lại đúng lúc, tránh gặp thị phi gì.
Nhưng "Kha Tàng Cúc" đã đổi người rồi, làm sao lại để ý đến lời nhắc nhở của Tần Nhạc.
Không đến hai ngày, ở cổng chính của mỗi phong có thêm hai thi thể rách tung toé, những thi thể đó chính là các đồ đệ ở Tàng Vân phong, lúc trước bị "Kha Tàng Cúc" đưa về giấu đi.
Trong nửa ngày ngắn ngủi, toàn bộ Khuynh Vân Tông nổ tung!
Khi những trưởng lão kia chứng kiến thi thể các đồ đệ không hoàn chỉnh, ngay lập tức mặt mũi trắng bệch!
"Kha Tàng Cúc, ngươi thật khốn khiếp! Ta... không đội trời chung với ngươi!" Những lời nguyền rủa giống nhau trong miệng mỗi trưởng lão ở Khuynh Vân Tông bùng nổ!
***
(1) Sinh vô khả luyến: Sống nhưng không lưu luyến chuyện gì nữa.
(2) Hữu danh vô thực: Có tiếng mà không có miếng.
Từ Tàng Vân phong trở về lại trở thành bộ dạng thảm như vậy, các trưởng lão lập tức hiểu được nguyên nhân, thứ mà Kha Tàng Cúc kia am hiểu không phải chính là độc dược khó lòng phòng bị sao? Mộ Thần này và Kha Tàng Cúc bất hòa đã lâu, Mộ Thần có thể đưa đồ đệ của mình về Nhiếp Phong Vân, nhất định bị Kha Tàng Cúc làm khó dễ đủ điều, chỉ sợ bệnh cũ của Mộ Thần chưa khỏi hoàn toàn là do Kha Tàng Cúc hạ độc mà thành như vậy!
Lúc đó các trưởng lão vẫn đang tò mò sao Mộ Thần lại có thể đưa đệ tử về, trong nháy mắt đã hiểu ra rồi.
Mà chuyện này cũng làm cho bất mãn trong lòng các trưởng lão với Kha Tàng Cúc tăng lên tới đỉnh điểm!
Cho dù Kha Tàng Cúc và Mộ Thần bất hòa, nhưng nói thế nào Mộ Thần cũng là một trong các trưởng lão, địa vị với Kha Tàng Cúc là ngang nhau, Kha Tàng Cúc lại có thể hạ độc với Mộ Thần không lưu tình chút nào, đây chính là hoàn toàn không coi trọng các trưởng lão khác!
Cho dù các trưởng lão có quan hệ bình thường với Mộ Thần, nhưng cũng vì chuyện này mà cảm thấy bị uy hiếp.
Kha Tàng Cúc dám hạ độc với Mộ Thần, đảm bảo sau này sẽ có gan đối phó với họ giống như vậy, hiện tại dám ra mặt giành đồ đệ của họ, sau này thì sao?
Mà các trưởng lão vừa nghĩ đến sau lần hỗn loạn lần trước, ánh mắt của các đồ đệ bên mình chính là chán nản và thất vọng thì cực kỳ giận dữ với Kha Tàng Cúc.
Để thăm dò Mộ Thần ở chỗ Kha Tàng Cúc đã gặp phải chuyện gì, có trưởng lão còn cố ý mang thuốc bổ đến, vẻ mặt và dáng dấp giả bộ quan tâm đến Nhiếp Vân phong thăm Mộ Thần.
Kết quả, nét mặt của Mộ Thần chính là sinh vô khả luyến (1), thản nhiên nói:
"Kha trưởng lão rất được tông chủ tin tưởng, ta chẳng qua chỉ là một trưởng lão hữu danh vô thực (2), hắn giành đồ đệ của ta, hoặc là làm gì đó với ta, ta cũng chỉ có thể chịu đựng, nhận lấy thôi. Sau lưng hắn là tông chủ, ta có thể làm được gì chứ? Chỉ có thể chờ chết mà thôi."
Lần nói chuyện này vừa thê thảm vừa bi tráng, khiến người ta có cảm giác tuyệt vọng sâu sắc.
Hơn nữa cũng ám chỉ một vấn đề, hôm nay Mộ Thần gặp hoạ, chính là ngày sau Kha Tàng Cúc càng ngày càng ngang ngược, không đảm bảo tai họa này sẽ không rơi xuống đầu họ.
Đến lúc đó, chẳng lẽ họ cũng giống như Mộ Thần, khoanh tay chờ chết, tùy ý để Kha Tàng Cúc uy hiếp sao?
Không thể được!
Tuyệt đối không thể được!
Lời báo động trong lòng tất cả trưởng lão đã kêu lên vang dội, họ vốn đã muốn làm nhẹ chuyện này, nhưng đến tin đồn cũng cảm thấy có mối nguy hiểm.
Trong khoảng thời gian ngắn, hỗn loạn vừa mới yên lặng vài ngày lại bùng nổ một lần nữa, mà cường độ bùng nổ lần này còn đáng sợ hơn so với lần trước.
Ngay cả Tần Nhạc cũng đã ngồi không yên, thường phái người chạy tới Tàng Vân phong gửi lời cho "Kha Tàng Cúc", bảo hắn dừng lại đúng lúc, tránh gặp thị phi gì.
Nhưng "Kha Tàng Cúc" đã đổi người rồi, làm sao lại để ý đến lời nhắc nhở của Tần Nhạc.
Không đến hai ngày, ở cổng chính của mỗi phong có thêm hai thi thể rách tung toé, những thi thể đó chính là các đồ đệ ở Tàng Vân phong, lúc trước bị "Kha Tàng Cúc" đưa về giấu đi.
Trong nửa ngày ngắn ngủi, toàn bộ Khuynh Vân Tông nổ tung!
Khi những trưởng lão kia chứng kiến thi thể các đồ đệ không hoàn chỉnh, ngay lập tức mặt mũi trắng bệch!
"Kha Tàng Cúc, ngươi thật khốn khiếp! Ta... không đội trời chung với ngươi!" Những lời nguyền rủa giống nhau trong miệng mỗi trưởng lão ở Khuynh Vân Tông bùng nổ!
***
(1) Sinh vô khả luyến: Sống nhưng không lưu luyến chuyện gì nữa.
(2) Hữu danh vô thực: Có tiếng mà không có miếng.
Tác giả :
Dạ Bắc