Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
Chương 157: Trò hay bắt đầu (4)
Không lâu sau, Bạch Vân Tiên liền bị thỉnh(mời) tới bên trong đại điện, từ trong miệng Mặc Huyền Phỉ nàng rốt cuộc biết, kế hoạch ác độc của mình còn chưa bắt đầu, đã bị bóp tắt.
"Sao có thể......" Bạch Vân Tiên vẻ mặt khó tin, "Độc kia là sư phụ ta dạy ta luyện chế, trong thiên hạ, trừ bỏ trưởng lão cùng đệ tử của sư phụ ta ra, căn bản không ai có thể phối chế ra giải dược kia!"
Mặc Thiển Uyên cùng hoàng đế nhìn nhau, đều mang vẻ kinh ngạc trong mắt.
Y thuật thượng thừa của Khuynh Vân Tông, luôn được thế nhân tán dương, Khuynh Vân Tông cứu người nhiều không kể xiết, mỗi người đều cho rằng Khuynh Vân Tông là nơi thần thánh thanh cao, thế nhưng trong ngấm ngầm, tông chủ Khuynh Vân Tông cư nhiên lại dạy chính đồ đệ của mình tạo ra đồ vật âm độc như vậy?
Giữ lại suy nghĩ trong lòng, hai cha con lúc này lại rất thông minh không có nói ra lời.
"Cũng không biết Quân Vô Tà kia thỉnh cao nhân nơi nào, mới hóa giải trận nguy cơ này, hiện giờ nàng và Mặc Thiển Uyên cùng nhau mang theo Thụy Lân Quân tiến cung, chỉ sợ là muốn tìm ngươi phiền toái, Vân Tiên, ngươi yên tâm, ta nhất định dùng hết khả năng che chở cho ngươi." Mặc Thiển Uyên kéo tay Bạch Vân Tiên tình thâm ý thiết, lời ngon tiếng ngọt bay ra giống như không cần tiền giống nhau.
"Nàng có lá gan thì cứ việc tới! Ta muốn nhìn xem nàng dám làm gì ta! Mẫn Điệp đã tới Khuynh Vân Tông rồi, sư phụ ta ở bên kia đã sai người tiến đến, nếu như nàng dám làm ta bị thương dù chỉ một cây lông tơ, sư phụ ta sẽ không bỏ qua nàng." Bạch Vân Tiên cười lạnh một tiếng, "Ta vốn là tính toán, muốn trước khi người của Vân Tông đến, thu thập phiền toái này trước, hiện giờ không thành cũng không có gì ghê gớm." Kế hoạch không thành công thì thế nào?
Bạch Vân Tiên khí thế hung hãn nên không hề chú ý tới, hoàng đế cùng Mặc Huyền Phỉ trong lúc nàng đang nói chuyện đều lộ ra cười thầm.
Đẩy Bạch Vân Tiên ra, tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất của bọn họ.
"Kẻ ngu dốt không biết sợ." Một tiếng hừ lạnh thình lình xuất hiện ở bên ngoài đại điện, ba người trong điện toàn bộ hướng ra phía ngoài nhìn lại.
Chỉ thấy Quân Vô Tà đang đứng ngoài cửa đại điện, Mặc Thiển Uyên đứng ở bên cạnh người nàng, Thụy Lân Quân phía sau hai người lặng yên không một tiếng động, đem toàn bộ thị vệ ngoài điện bắt lấy!
Hoàng đế trong lòng lộp bộp một tiếng, cổ họng giống như bị người bóp lấy. Cặp mắt kia của Quân Vô Tà lạnh lẽo làm người sởn tóc gáy, cho dù không có một tia cảm xúc, lại làm người không dám nhìn thẳng, hắn theo bản năng rụt thân mình lại trên vương vị(ngai vàng).
"Phụ hoàng." Mặc Thiển Uyên bất động thanh sắc đi cùng Quân Vô Tà tiến vào đại điện, nho nhã lễ độ mở miệng.
Bạch Vân Tiên vừa thấy Quân Vô Tà liền cắn chặt hàm răng, nếu không có Mặc Huyền Phỉ âm thầm giữ tay nàng lại, chỉ sợ nàng đã sớm tiến lên thưởng cho tiện nhân kia hai cái tát.
"Ngươi đã đến rồi......" Thanh âm của hắn sớm đã mất đi uy nghiêm ngày xưa, thanh âm bị kiềm chế mang theo một tia run rẩy. Hoàng đế lời vừa ra khỏi miệng, liền giật mình có cảm giác không thích hợp, hắn vội vàng điều chỉnh thần sắc, cố gắng bình tĩnh lại chính mình.
"Khởi bẩm phụ hoàng, trong Ngự lâm quân có người hạ độc thủ, ý đồ nguy hại bá tánh. Nhi thần trong lòng lo lắng cho an nguy của phụ hoàng, lúc này mới mạo muội mang binh vào cung. Không cầu phụ hoàng thông cảm, chỉ nguyện đem người đã hạ độc kia muốn hủy đi xã tắc Thích Quốc ta bắt lấy. Đợi khi nhi thần tróc nã được kẻ phản bội kia, liền mặc cho phụ hoàng xử trí!" Mặc Thiển Uyên quỳ gối trên đại điện, tiếng nói rõ ràng rành mạch làm mỗi một câu của hắn đều quanh quẩn ở bên trong đại điện.
Khóe miệng hoàng đế hơi run rẩy, một câu "mặc cho hắn xử trí" thật là tốt, lời này nói ra thật sự rất đường hoàng! Hiện giờ Mặc Thiển Uyên mang theo rất nhiều Thụy Lân Quân vào hoàng cung như vậy, hắn hoàng đế này nơi nào còn có năng lực trừng trị hắn ta sao!
"Sao có thể......" Bạch Vân Tiên vẻ mặt khó tin, "Độc kia là sư phụ ta dạy ta luyện chế, trong thiên hạ, trừ bỏ trưởng lão cùng đệ tử của sư phụ ta ra, căn bản không ai có thể phối chế ra giải dược kia!"
Mặc Thiển Uyên cùng hoàng đế nhìn nhau, đều mang vẻ kinh ngạc trong mắt.
Y thuật thượng thừa của Khuynh Vân Tông, luôn được thế nhân tán dương, Khuynh Vân Tông cứu người nhiều không kể xiết, mỗi người đều cho rằng Khuynh Vân Tông là nơi thần thánh thanh cao, thế nhưng trong ngấm ngầm, tông chủ Khuynh Vân Tông cư nhiên lại dạy chính đồ đệ của mình tạo ra đồ vật âm độc như vậy?
Giữ lại suy nghĩ trong lòng, hai cha con lúc này lại rất thông minh không có nói ra lời.
"Cũng không biết Quân Vô Tà kia thỉnh cao nhân nơi nào, mới hóa giải trận nguy cơ này, hiện giờ nàng và Mặc Thiển Uyên cùng nhau mang theo Thụy Lân Quân tiến cung, chỉ sợ là muốn tìm ngươi phiền toái, Vân Tiên, ngươi yên tâm, ta nhất định dùng hết khả năng che chở cho ngươi." Mặc Thiển Uyên kéo tay Bạch Vân Tiên tình thâm ý thiết, lời ngon tiếng ngọt bay ra giống như không cần tiền giống nhau.
"Nàng có lá gan thì cứ việc tới! Ta muốn nhìn xem nàng dám làm gì ta! Mẫn Điệp đã tới Khuynh Vân Tông rồi, sư phụ ta ở bên kia đã sai người tiến đến, nếu như nàng dám làm ta bị thương dù chỉ một cây lông tơ, sư phụ ta sẽ không bỏ qua nàng." Bạch Vân Tiên cười lạnh một tiếng, "Ta vốn là tính toán, muốn trước khi người của Vân Tông đến, thu thập phiền toái này trước, hiện giờ không thành cũng không có gì ghê gớm." Kế hoạch không thành công thì thế nào?
Bạch Vân Tiên khí thế hung hãn nên không hề chú ý tới, hoàng đế cùng Mặc Huyền Phỉ trong lúc nàng đang nói chuyện đều lộ ra cười thầm.
Đẩy Bạch Vân Tiên ra, tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất của bọn họ.
"Kẻ ngu dốt không biết sợ." Một tiếng hừ lạnh thình lình xuất hiện ở bên ngoài đại điện, ba người trong điện toàn bộ hướng ra phía ngoài nhìn lại.
Chỉ thấy Quân Vô Tà đang đứng ngoài cửa đại điện, Mặc Thiển Uyên đứng ở bên cạnh người nàng, Thụy Lân Quân phía sau hai người lặng yên không một tiếng động, đem toàn bộ thị vệ ngoài điện bắt lấy!
Hoàng đế trong lòng lộp bộp một tiếng, cổ họng giống như bị người bóp lấy. Cặp mắt kia của Quân Vô Tà lạnh lẽo làm người sởn tóc gáy, cho dù không có một tia cảm xúc, lại làm người không dám nhìn thẳng, hắn theo bản năng rụt thân mình lại trên vương vị(ngai vàng).
"Phụ hoàng." Mặc Thiển Uyên bất động thanh sắc đi cùng Quân Vô Tà tiến vào đại điện, nho nhã lễ độ mở miệng.
Bạch Vân Tiên vừa thấy Quân Vô Tà liền cắn chặt hàm răng, nếu không có Mặc Huyền Phỉ âm thầm giữ tay nàng lại, chỉ sợ nàng đã sớm tiến lên thưởng cho tiện nhân kia hai cái tát.
"Ngươi đã đến rồi......" Thanh âm của hắn sớm đã mất đi uy nghiêm ngày xưa, thanh âm bị kiềm chế mang theo một tia run rẩy. Hoàng đế lời vừa ra khỏi miệng, liền giật mình có cảm giác không thích hợp, hắn vội vàng điều chỉnh thần sắc, cố gắng bình tĩnh lại chính mình.
"Khởi bẩm phụ hoàng, trong Ngự lâm quân có người hạ độc thủ, ý đồ nguy hại bá tánh. Nhi thần trong lòng lo lắng cho an nguy của phụ hoàng, lúc này mới mạo muội mang binh vào cung. Không cầu phụ hoàng thông cảm, chỉ nguyện đem người đã hạ độc kia muốn hủy đi xã tắc Thích Quốc ta bắt lấy. Đợi khi nhi thần tróc nã được kẻ phản bội kia, liền mặc cho phụ hoàng xử trí!" Mặc Thiển Uyên quỳ gối trên đại điện, tiếng nói rõ ràng rành mạch làm mỗi một câu của hắn đều quanh quẩn ở bên trong đại điện.
Khóe miệng hoàng đế hơi run rẩy, một câu "mặc cho hắn xử trí" thật là tốt, lời này nói ra thật sự rất đường hoàng! Hiện giờ Mặc Thiển Uyên mang theo rất nhiều Thụy Lân Quân vào hoàng cung như vậy, hắn hoàng đế này nơi nào còn có năng lực trừng trị hắn ta sao!
Tác giả :
Dạ Bắc