Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
Chương 100: Hoàng thất âm độc (1)
Nghe khiến cho người cảm thấy phát rồ!
Quân Vô Tà không có trả lời nghi vấn của Quân Vô Dược, chỉ là từ trong ôm ấp của hắn tránh thoát xuống dưới, tiếp tục đi đến bên cạnh lò luyện đan, tăng thêm dược liệu.
Lò luyện đan này, là ngày ấy sau khi trở về từ quân doanh, nàng yêu cầu Quân Khanh tác thành.
Chẳng những thể tích khổng lồ, hơn nữa thủ công tinh tế, rất thích hợp luyện đan với số lượng lớn.
Mười vạn đại quân, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn luyện chế số lượng đan dược tương đồng, khó như lên trời.
Chính là này hết thảy, đối với Quân Vô Tà mà nói, lại không có gì khó khăn.
Luyện đan sư bình thường, không dám luyện đan hàng loạt (sản xuất với số lượng lớn), là bởi vì bọn họ không cách gì nắm giữ mỗi một phần phân lượng đan dược, rất sợ ở trong quá trình luyện đan xuất hiện sai lầm.
Điểm này đối với Quân Vô Tà mà nói căn bản là không xem như vấn đề, ở kiếp trước, nàng đối với khống chế dược vật, so với dụng cụ còn muốn chặt chẽ chuẩn xác hơn, chỉ cần qua nàng tay, liền sẽ không sai.
Lân Vương phủ cần có Thụy Lân Quân, như vậy nàng sẽ khiến cho thực lực Thụy Lân Quân, nâng cao một bước!
Quân Vô Dược chống cằm, lười biếng nhìn Quân Vô Tà bận rộn, ngón tay thon dài tinh tế ma xát lẫn nhau, trong tay còn tàn lưu nhiệt độ cơ thể của Quân Vô Tà.
Phong cách làm việc của Tiểu gia hỏa, thật đúng là sắc bén a.
Quân Vô Tà vì Thụy Lân Quân đồng thời trù bị, trong hoàng cung lại là một phen cảnh tượng khác.
Từ sau khi ở Lâm Uyên Điện bị Quân Vô Tà bày một đạo, sắc mặt của Bạch Vân Tiên không có qua một ngày nào tốt, Mặc Huyền Phỉ lao lực tâm tư, muốn dỗ Bạch Vân Tiên vui vẻ, cũng không có nửa điểm thành công.
Bị giai nhân quăng vẻ mặt lạnh lẽo, Mặc Huyền Phỉ chỉ có thể tìm tới hoàng đế.
"Phụ hoàng, Quân Vô Tà làm việc càng ngày càng không đúng mực, ngài còn muốn mặc kệ như vậy?" Mặc Huyền Phỉ quỳ gối trong ngự thư phòng, vẻ mặt chua xót.
Hoàng đế từ trong một đống tấu chương ngẩng đầu lên, "Trẫm đã nói qua với ngươi rất nhiều lần rồi, không cần đi Lâm Uyên Điện."
Mặc Huyền Phỉ cắn răng nói: "Chính là, Thái tử hắn trong khoảng thời gian này biến hóa thật là quá kỳ quái! Thân mình hắn từ từ chuyển biến tốt đẹp, tính tình cũng khôi phục như thường, hắn thường xuyên ra khỏi cung, đến dân gian ban tản ân đức, hắn rõ ràng là đang có hành động! Nhi thần...... Nhi thần nào có thể yên tâm."
Độc tố của mạch dạ hoa đã được thanh trừ, Mặc Thiển Uyên lại không phải chịu ảnh hưởng của độc dược, lấy thủ đoạn của Mặc Thiển Uyên, muốn xoay chuyển cái nhìn của mọi người đối với hắn cũng không khó khăn, rốt cuộc chi danh tiên hoàng hiền hậu nhân đức sớm đã ở dân gian truyền khai. Mặc Thiển Uyên là hậu nhi tử của tiên hoàng nên mọi người đối với hắn cũng càng thêm khoan dung.
Mắt thấy Thiển Uyên có thể dự triệu Đông Sơn tái khởi(*), Mặc Huyền Phỉ đứng ngồi không yên.
(*) Đông Sơn tái khởi: chỉ những người thất thế mà trùng hưng được thanh thế.
Hoàng đế thở dài, "Ngày ấy ngươi nói, Ngọc Lộ Hoàn ngày đó, là Quân Vô Tà kia làm, chính là sự thật?"
Mặc Huyền Phỉ sửng sốt, lập tức nói: "Vâng."
"Ngọc Lộ Hoàn là phối phương như muốn nâng trên tay của Vân Tông, Quân Vô Tà là như thế nào mà học được? Còn nữa, tính tình nha đầu kia ra sao, ngươi hẳn là biết, nàng cái loại nữ nhân ngu xuẩn ngang ngược kiêu ngạo này, như thế nào đột nhiên lại có năng lực lớn như vậy?" Hoàng đế híp mắt nhìn nhi tử quỳ gối trước mặt.
"Này...... Nhi thần thật sự không biết, chỉ là nghe nói, trước đó không lâu Lân Vương sưu tập rất nhiều y thư hồi phủ. Có lẽ...... Có lẽ Lân Vương phủ, ngầm cùng người nào đó tiếp xúc, cũng nói không chừng đối phương bắt đầu chỉ giáo y thuật cho Quân Vô Tà." Mặc Huyền Phỉ mày càng nhăn càng sâu, Quân Vô Tà có thể luyện chế Ngọc Lộ Hoàn, thật sự là khó có thể làm người tin tưởng.
"Phụ hoàng! Quân Khanh kia trước đây đã bị độc phát, trong cung ngự y cũng đã nói, hắn không sống được bao lâu, nhưng hiện giờ qua lâu như vậy, Lân Vương phủ thế nhưng vẫn không có động tĩnh, Quân Khanh còn tồn tại êm đẹp, bên trong này tất có điều kỳ quặc!"
"Nga? Nếu đúng như ngươi nói vậy, Lân Vương phủ thực sự là có cái người y thuật cao minh nào đó tọa trấn?" Ánh mắt Hoàng đế trở nên âm lãnh.
Quân Vô Tà không có trả lời nghi vấn của Quân Vô Dược, chỉ là từ trong ôm ấp của hắn tránh thoát xuống dưới, tiếp tục đi đến bên cạnh lò luyện đan, tăng thêm dược liệu.
Lò luyện đan này, là ngày ấy sau khi trở về từ quân doanh, nàng yêu cầu Quân Khanh tác thành.
Chẳng những thể tích khổng lồ, hơn nữa thủ công tinh tế, rất thích hợp luyện đan với số lượng lớn.
Mười vạn đại quân, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn luyện chế số lượng đan dược tương đồng, khó như lên trời.
Chính là này hết thảy, đối với Quân Vô Tà mà nói, lại không có gì khó khăn.
Luyện đan sư bình thường, không dám luyện đan hàng loạt (sản xuất với số lượng lớn), là bởi vì bọn họ không cách gì nắm giữ mỗi một phần phân lượng đan dược, rất sợ ở trong quá trình luyện đan xuất hiện sai lầm.
Điểm này đối với Quân Vô Tà mà nói căn bản là không xem như vấn đề, ở kiếp trước, nàng đối với khống chế dược vật, so với dụng cụ còn muốn chặt chẽ chuẩn xác hơn, chỉ cần qua nàng tay, liền sẽ không sai.
Lân Vương phủ cần có Thụy Lân Quân, như vậy nàng sẽ khiến cho thực lực Thụy Lân Quân, nâng cao một bước!
Quân Vô Dược chống cằm, lười biếng nhìn Quân Vô Tà bận rộn, ngón tay thon dài tinh tế ma xát lẫn nhau, trong tay còn tàn lưu nhiệt độ cơ thể của Quân Vô Tà.
Phong cách làm việc của Tiểu gia hỏa, thật đúng là sắc bén a.
Quân Vô Tà vì Thụy Lân Quân đồng thời trù bị, trong hoàng cung lại là một phen cảnh tượng khác.
Từ sau khi ở Lâm Uyên Điện bị Quân Vô Tà bày một đạo, sắc mặt của Bạch Vân Tiên không có qua một ngày nào tốt, Mặc Huyền Phỉ lao lực tâm tư, muốn dỗ Bạch Vân Tiên vui vẻ, cũng không có nửa điểm thành công.
Bị giai nhân quăng vẻ mặt lạnh lẽo, Mặc Huyền Phỉ chỉ có thể tìm tới hoàng đế.
"Phụ hoàng, Quân Vô Tà làm việc càng ngày càng không đúng mực, ngài còn muốn mặc kệ như vậy?" Mặc Huyền Phỉ quỳ gối trong ngự thư phòng, vẻ mặt chua xót.
Hoàng đế từ trong một đống tấu chương ngẩng đầu lên, "Trẫm đã nói qua với ngươi rất nhiều lần rồi, không cần đi Lâm Uyên Điện."
Mặc Huyền Phỉ cắn răng nói: "Chính là, Thái tử hắn trong khoảng thời gian này biến hóa thật là quá kỳ quái! Thân mình hắn từ từ chuyển biến tốt đẹp, tính tình cũng khôi phục như thường, hắn thường xuyên ra khỏi cung, đến dân gian ban tản ân đức, hắn rõ ràng là đang có hành động! Nhi thần...... Nhi thần nào có thể yên tâm."
Độc tố của mạch dạ hoa đã được thanh trừ, Mặc Thiển Uyên lại không phải chịu ảnh hưởng của độc dược, lấy thủ đoạn của Mặc Thiển Uyên, muốn xoay chuyển cái nhìn của mọi người đối với hắn cũng không khó khăn, rốt cuộc chi danh tiên hoàng hiền hậu nhân đức sớm đã ở dân gian truyền khai. Mặc Thiển Uyên là hậu nhi tử của tiên hoàng nên mọi người đối với hắn cũng càng thêm khoan dung.
Mắt thấy Thiển Uyên có thể dự triệu Đông Sơn tái khởi(*), Mặc Huyền Phỉ đứng ngồi không yên.
(*) Đông Sơn tái khởi: chỉ những người thất thế mà trùng hưng được thanh thế.
Hoàng đế thở dài, "Ngày ấy ngươi nói, Ngọc Lộ Hoàn ngày đó, là Quân Vô Tà kia làm, chính là sự thật?"
Mặc Huyền Phỉ sửng sốt, lập tức nói: "Vâng."
"Ngọc Lộ Hoàn là phối phương như muốn nâng trên tay của Vân Tông, Quân Vô Tà là như thế nào mà học được? Còn nữa, tính tình nha đầu kia ra sao, ngươi hẳn là biết, nàng cái loại nữ nhân ngu xuẩn ngang ngược kiêu ngạo này, như thế nào đột nhiên lại có năng lực lớn như vậy?" Hoàng đế híp mắt nhìn nhi tử quỳ gối trước mặt.
"Này...... Nhi thần thật sự không biết, chỉ là nghe nói, trước đó không lâu Lân Vương sưu tập rất nhiều y thư hồi phủ. Có lẽ...... Có lẽ Lân Vương phủ, ngầm cùng người nào đó tiếp xúc, cũng nói không chừng đối phương bắt đầu chỉ giáo y thuật cho Quân Vô Tà." Mặc Huyền Phỉ mày càng nhăn càng sâu, Quân Vô Tà có thể luyện chế Ngọc Lộ Hoàn, thật sự là khó có thể làm người tin tưởng.
"Phụ hoàng! Quân Khanh kia trước đây đã bị độc phát, trong cung ngự y cũng đã nói, hắn không sống được bao lâu, nhưng hiện giờ qua lâu như vậy, Lân Vương phủ thế nhưng vẫn không có động tĩnh, Quân Khanh còn tồn tại êm đẹp, bên trong này tất có điều kỳ quặc!"
"Nga? Nếu đúng như ngươi nói vậy, Lân Vương phủ thực sự là có cái người y thuật cao minh nào đó tọa trấn?" Ánh mắt Hoàng đế trở nên âm lãnh.
Tác giả :
Dạ Bắc