Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
Chương 1: Kiếp trước kiếp này
Đêm tối bao phủ núi rừng, ngọn lửa chói mắt cắn nuốt toà biệt thự trong núi, tiếng lệ quỷ khóc la quanh quẩn ở trong sơn cốc yên tĩnh.
Một cô gái 14 tuổi, khuôn mặt không có biểu tình nhìn cửa lớn trước mắt, một tay vẫn cầm cây đuốc đang cháy.
Căn biệt thự gỗ đã bị tưới xăng, hoàn toàn không ngăn được ngọn lửa đang tàn phá, hết thảy mọi thứ đều bị đốt cháy, chỉ để lại thanh âm đùng đùng giòn tan.
Thiêu hủy, toàn bộ bị thiêu hủy.
Lồng giam tội ác này vĩnh viễn biến mất.
Cô hơi nghiêng đầu nắm lấy cây đuốc, nhìn kiệt tác do chính một tay mình tạo ra.
Nơi giam cầm cô mười mấy năm lao tù, cuối cùng dưới đôi tay của cô, trở thành biển lửa.
Người duy nhất cùng bị chôn vùi, còn có ác ma kia.
"Chúng ta sẽ đi đâu?" Giọng nói non nớt từ trong miệng Miêu nhi (con mèo đen) đang ngồi trên vai thiếu nữ nói ra, nhìn sườn mặt lạnh băng của cô gái với đôi mắt trong veo thấu triệt, vừa liếm liếm móng vuốt của mình.
"Đi đâu cũng được, chỉ cần rời khỏi nơi này." Cuối cùng cô gái nhìn thoáng qua kiệt tác của mình, xoay người hướng theo phía ngoài núi đi đến. Tiếng leng keng leng keng giòn tan vang lên theo bước chân cô, xiềng xích đứt gãy, quấn quanh ở mắt cá chân mảnh khảnh của cô, hai chân không hề có cảm giác đang đi bên trong rừng rậm gập ghềnh.
Ngay khoảnh khắc lúc người cô gái vừa xoay người kia, một người đàn ông cả người bị ngọn lửa bao vây vọt ra không trung, hai mắt bừng ánh lửa gắt gao trừng bóng dáng xa xa kia, giọng nói xé rách vang vọng toàn bộ phía chân trời.
"Vô Tà! Ngươi trở về cho ta! Ngươi vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này!! Ngươi là thuộc về ta!"
Mười mấy năm tâm huyết, chỉ trong một đêm hóa thành hư ảo, tỉ mỉ bồi dưỡng tác phẩm hoàn mỹ, thế nhưng trở thành thủ phạm gây ra trận ác mộng này.
Cô gái dừng bước chân lại, quay đầu nhìn về phía người đàn ông bị ngọn lửa kia cắn nuốt, bên trong mắt đen không một chút dao động, bình tĩnh nói: "Ngươi sắp chết, ta còn sống."
Người đàn ông ở trong hỏa diễm kêu rên. Cô gái nhìn qua ác mộng của mình lần cuối, lãnh khốc nói: "Vĩnh biệt, ông nội."
Miêu phi ngồi ở trên vai cô gái, phát ra nhạo báng khinh thường, ông nội?
Một kẻ vì y học mà tự đánh mất mình như kẻ điên, một kẻ tâm thần coi cháu gái của chính mình như vật thí nghiệm đem nuôi nhốt ở núi sâu rừng già, cũng xứng làm ông nội của chủ nhân?
"Chủ nhân, ngươi có tính toán gì không?"
Làm lơ với giọng nói dần dần bị ngọn lửa cắn nuốt kia, Miêu nhi xù xù lông trên thân mình rung lên, hỏi cô gái.
Cô gái cúi đầu, nhìn đôi tay mảnh khảnh của chính mình, "Kiểm tra cái giấy phép thú y."
"Ha ha ha! Lão già kia, nếu như lao ta biết được, thiên tài thần y chính mình một lòng bồi dưỡng, lại muốn đi làm thú y, nhất định chết cũng không nhắm mắt." Miêu nhi quỷ dị, ở trên cô gái run rẩy cười.
"Không nhắm mắt sao?" Cô gái rũ hai mắt xuống, khóe môi hơi cong nở một nụ cười nhạt.
Một năm sau, cô gái ấy định cư ở thành phố A với một giấy phép hành nghề thú y, từ đây đi trên con đường điều trị cho động vật.
....
Sống hay chết không thể nói trước được. Một giây trước, cô còn đang phẫu thuật ở phòng giải phẫu, nhưng sau một tiếng nổ mạnh, đi đến một thế giới xa lạ.
Mưa to như trút nước, Vô Tà nằm ở phía trên loạn thạch bình tĩnh phán đoán tình huống hiện tại.
Cô đi tới một thế giới hoàn toàn mới, được thay thế vào một linh hồn sắp chết đi, đạt được một thân phận mới, nói đến có chút buồn cười, xác bản thể của chủ nhân này cũng gọi là Vô Tà, chẳng qua nhiều thêm một cái dòng họ, Quân. Quân Vô Tà (君无邪).
Một cô gái 14 tuổi, khuôn mặt không có biểu tình nhìn cửa lớn trước mắt, một tay vẫn cầm cây đuốc đang cháy.
Căn biệt thự gỗ đã bị tưới xăng, hoàn toàn không ngăn được ngọn lửa đang tàn phá, hết thảy mọi thứ đều bị đốt cháy, chỉ để lại thanh âm đùng đùng giòn tan.
Thiêu hủy, toàn bộ bị thiêu hủy.
Lồng giam tội ác này vĩnh viễn biến mất.
Cô hơi nghiêng đầu nắm lấy cây đuốc, nhìn kiệt tác do chính một tay mình tạo ra.
Nơi giam cầm cô mười mấy năm lao tù, cuối cùng dưới đôi tay của cô, trở thành biển lửa.
Người duy nhất cùng bị chôn vùi, còn có ác ma kia.
"Chúng ta sẽ đi đâu?" Giọng nói non nớt từ trong miệng Miêu nhi (con mèo đen) đang ngồi trên vai thiếu nữ nói ra, nhìn sườn mặt lạnh băng của cô gái với đôi mắt trong veo thấu triệt, vừa liếm liếm móng vuốt của mình.
"Đi đâu cũng được, chỉ cần rời khỏi nơi này." Cuối cùng cô gái nhìn thoáng qua kiệt tác của mình, xoay người hướng theo phía ngoài núi đi đến. Tiếng leng keng leng keng giòn tan vang lên theo bước chân cô, xiềng xích đứt gãy, quấn quanh ở mắt cá chân mảnh khảnh của cô, hai chân không hề có cảm giác đang đi bên trong rừng rậm gập ghềnh.
Ngay khoảnh khắc lúc người cô gái vừa xoay người kia, một người đàn ông cả người bị ngọn lửa bao vây vọt ra không trung, hai mắt bừng ánh lửa gắt gao trừng bóng dáng xa xa kia, giọng nói xé rách vang vọng toàn bộ phía chân trời.
"Vô Tà! Ngươi trở về cho ta! Ngươi vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này!! Ngươi là thuộc về ta!"
Mười mấy năm tâm huyết, chỉ trong một đêm hóa thành hư ảo, tỉ mỉ bồi dưỡng tác phẩm hoàn mỹ, thế nhưng trở thành thủ phạm gây ra trận ác mộng này.
Cô gái dừng bước chân lại, quay đầu nhìn về phía người đàn ông bị ngọn lửa kia cắn nuốt, bên trong mắt đen không một chút dao động, bình tĩnh nói: "Ngươi sắp chết, ta còn sống."
Người đàn ông ở trong hỏa diễm kêu rên. Cô gái nhìn qua ác mộng của mình lần cuối, lãnh khốc nói: "Vĩnh biệt, ông nội."
Miêu phi ngồi ở trên vai cô gái, phát ra nhạo báng khinh thường, ông nội?
Một kẻ vì y học mà tự đánh mất mình như kẻ điên, một kẻ tâm thần coi cháu gái của chính mình như vật thí nghiệm đem nuôi nhốt ở núi sâu rừng già, cũng xứng làm ông nội của chủ nhân?
"Chủ nhân, ngươi có tính toán gì không?"
Làm lơ với giọng nói dần dần bị ngọn lửa cắn nuốt kia, Miêu nhi xù xù lông trên thân mình rung lên, hỏi cô gái.
Cô gái cúi đầu, nhìn đôi tay mảnh khảnh của chính mình, "Kiểm tra cái giấy phép thú y."
"Ha ha ha! Lão già kia, nếu như lao ta biết được, thiên tài thần y chính mình một lòng bồi dưỡng, lại muốn đi làm thú y, nhất định chết cũng không nhắm mắt." Miêu nhi quỷ dị, ở trên cô gái run rẩy cười.
"Không nhắm mắt sao?" Cô gái rũ hai mắt xuống, khóe môi hơi cong nở một nụ cười nhạt.
Một năm sau, cô gái ấy định cư ở thành phố A với một giấy phép hành nghề thú y, từ đây đi trên con đường điều trị cho động vật.
....
Sống hay chết không thể nói trước được. Một giây trước, cô còn đang phẫu thuật ở phòng giải phẫu, nhưng sau một tiếng nổ mạnh, đi đến một thế giới xa lạ.
Mưa to như trút nước, Vô Tà nằm ở phía trên loạn thạch bình tĩnh phán đoán tình huống hiện tại.
Cô đi tới một thế giới hoàn toàn mới, được thay thế vào một linh hồn sắp chết đi, đạt được một thân phận mới, nói đến có chút buồn cười, xác bản thể của chủ nhân này cũng gọi là Vô Tà, chẳng qua nhiều thêm một cái dòng họ, Quân. Quân Vô Tà (君无邪).
Tác giả :
Dạ Bắc