Tuyệt Thế Thần Trộm: Phế Vật Thất Tiểu Thư
Chương 18: Kim bài miễn tử (3)
Edit: Emily Ton.
Ngay khoảnh khắc Thẩm Gia Di đứng ở phía sau Thẩm Nhạc nhìn thấy Thẩm Tư Vũ xuất hiện, trên khuôn mặt nhỏ lập tức nổi lên một tầng đỏ ửng. Sự ngang bướng của ngày thường không còn tồn tại, chỉ có đó là thiếu nữ si tình.
"Tốt! Tốt!" Thẩm Phong sửng sốt một chút, ngay sau đó nở nụ cười tươi.
Thẩm Tư Vũ không quan tâm tới ánh mắt mọi người, bước nhanh đi đến bên người Thẩm Viêm Tiêu. Nháy mắt khi Thẩm Viêm Tiêu còn chưa kịp phản ứng gì, hắn đã giang hai tay ra ôm nàng vào trong lòng ngực.
"Tiêu Tiêu, ta đã trở về. Ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, sẽ không có người nào có thể khi dễ ngươi." Giọng nói của Thẩm Tư Vũ rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng.
Nhưng nó được truyền vào trong tai đám người Thẩm Đoán lại giống như tiếng sấm chói tai.
Thẩm Viêm Tiêu chớp chớp đôi mắt, hơi thở mát mẻ thoải mái chui vào trong mũi, nàng im lặng nghĩ......
Đây có được xem như nàng đang bị phi lễ hay không?!
Trong đầu, ký ức thuộc về Thẩm Tư Vũ theo đó xuất hiện tới. Nếu như nói, Thẩm Viêm Tiêu là sỉ nhục của Chu Tước thế gia, vậy thì Thẩm Tư Vũ chính là sự kiêu ngạo của Chu Tước thế gia. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, hắn không phải là người có quan hệ huyết thống với Chu Tước thế gia, không thể nào kế thừa vị trí gia chủ.
Nhưng kẻ "kiêu ngạo" này lại cực kỳ tốt đối "sỉ nhục" này là nàng. Khác với Thẩm Dật Phong giả nhân giả nghĩa, Thẩm Tư Vũ lại thật tình đối tốt với Thẩm Viêm Tiêu. Ngay từ khi bắt đầu có ký ức, mỗi một lần Thẩm Tư Vũ xuất hiện đều là đang bảo hộ Thẩm Viêm Tiêu thoát khỏi sự hãm hại của người khác. Đám người Thẩm Nhạc cũng vì ngại với Thẩm Tư Vũ mới không ra tay quá tàn nhẫn đối Thẩm Viêm Tiêu. Tuy nhiên, Thẩm Tư Vũ đối tốt với Thẩm Viêm Tiêu, cũng khiến cho Thẩm Gia Di càng thêm phiền chán đối Thẩm Viêm Tiêu.
Đó là cảm giác nguy cơ của người thiếu nữ, thật sự là tình địch đầy đất!
Có lẽ ký ức lúc trước của thân thể này, khiến Thẩm Viêm Tiêu sinh ra một chút cảm giác thân thiết đối Thẩm Tư Vũ. Đối với ca ca này, nàng cũng không cưỡng lại quá nhiều.
Tuy nhiên, ngay đúng lúc này, Tu đột nhiên thốt lên một câu không thể hiểu được.
"Không tệ."
Cái gì không tệ? Thẩm Viêm Tiêu không rõ ràng lắm.
Trấn an tiểu gia hỏa ở trong lòng ngực, đồng thời cảnh cáo những người đang có mưu đồ gây rối, Thẩm Tư Vũ xoa xoa đầu nhỏ của Thẩm Viêm Tiêu, đáy mắt toàn là sủng nịch.
"Tư Vũ, lần này ngươi làm không tồi, nghĩ xem muốn khen thưởng cái gì?" Thẩm Phong có được Tuyết Linh hồ nên tâm tình rất tốt.
Thẩm Tư Vũ nhìn nhìn Thẩm Viêm Tiêu ở trong lòng ngực, lại nhìn nhìn Tuyết Linh hồ, hơi mỉm cười nói: "Vậy thỉnh gia gia tha thứ cho sai lầm của Tiêu Tiêu. Ngoài ra, tôn nhi không cầu gì khác."
Thái độ "bao che cho trẻ nhỏ" này là gì?! Thẩm Nhạc và Thẩm Đoán trợn mắt há hốc mồm nhìn đối thủ lớn nhất này của nhi tử nhà mình. Không thể tin nổi, gia hỏa này lập công lớn trở về, khen thưởng lại nằm ở trên người phế vật kia!
Thẩm Phong cười nói: "Nếu điều đó có thể khiến ngươi vui vẻ, vậy cứ như vậy đi."
Thẩm Phong lên tiếng, những người khác không dám nhiều lời.
Hơn nữa, một cơ hội để đánh thức Chu Tước, đổi lấy tính mạng một kẻ ngu ngốc, đối bọn họ mà nói quả thực quá lời. Nếu như Thẩm Tư Vũ vừa rồi mở miệng muốn gia nhập vào những người được chọn để ký kết khế ước với Chu Tước, vậy thì chỉ sợ bọn họ đều phải khóc đến chết về tới nhà mình.
Mặc dù Thẩm Dật Phong có thể nắm chắc hạ gục được Thẩm Gia Di và Thẩm Gia Vĩ ngay trong nháy mắt, nhưng ở trước mặt Thẩm Tư Vũ, hắn vẫn luôn cảm thấy, người bị hạ gục ngay trong nháy mắt sẽ là mình.
Một hồi phong ba cứ như vậy trôi qua, Tuyết Linh hồ đã chết tiêu tan theo một con Tuyết Linh hồ mới xuất hiện, không để lại một chút dấu vết. Sau khi Thẩm Phong phân phó vài câu, lập tức cho mọi người lui ra. Lúc này hắn mới tự mình an bài thân tín tới trông giữ địa lao, phòng ngừa bất hạnh lại phát sinh lần nữa.
Đối với Thẩm Viêm Tiêu, nàng cảm thấy toàn bộ quá trình đều giống như không liên quan gì đến mình.
Đương nhiên, nếu không phải Thẩm Tư Vũ đột nhiên mang theo "kim bài miễn tử" giống như thiên thần buông xuống, nàng rất có thể sẽ phải cầu xin Tu đại gia động động ngón tay, cứu mình một cái mạng nhỏ.
Ngay khoảnh khắc Thẩm Gia Di đứng ở phía sau Thẩm Nhạc nhìn thấy Thẩm Tư Vũ xuất hiện, trên khuôn mặt nhỏ lập tức nổi lên một tầng đỏ ửng. Sự ngang bướng của ngày thường không còn tồn tại, chỉ có đó là thiếu nữ si tình.
"Tốt! Tốt!" Thẩm Phong sửng sốt một chút, ngay sau đó nở nụ cười tươi.
Thẩm Tư Vũ không quan tâm tới ánh mắt mọi người, bước nhanh đi đến bên người Thẩm Viêm Tiêu. Nháy mắt khi Thẩm Viêm Tiêu còn chưa kịp phản ứng gì, hắn đã giang hai tay ra ôm nàng vào trong lòng ngực.
"Tiêu Tiêu, ta đã trở về. Ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, sẽ không có người nào có thể khi dễ ngươi." Giọng nói của Thẩm Tư Vũ rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng.
Nhưng nó được truyền vào trong tai đám người Thẩm Đoán lại giống như tiếng sấm chói tai.
Thẩm Viêm Tiêu chớp chớp đôi mắt, hơi thở mát mẻ thoải mái chui vào trong mũi, nàng im lặng nghĩ......
Đây có được xem như nàng đang bị phi lễ hay không?!
Trong đầu, ký ức thuộc về Thẩm Tư Vũ theo đó xuất hiện tới. Nếu như nói, Thẩm Viêm Tiêu là sỉ nhục của Chu Tước thế gia, vậy thì Thẩm Tư Vũ chính là sự kiêu ngạo của Chu Tước thế gia. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, hắn không phải là người có quan hệ huyết thống với Chu Tước thế gia, không thể nào kế thừa vị trí gia chủ.
Nhưng kẻ "kiêu ngạo" này lại cực kỳ tốt đối "sỉ nhục" này là nàng. Khác với Thẩm Dật Phong giả nhân giả nghĩa, Thẩm Tư Vũ lại thật tình đối tốt với Thẩm Viêm Tiêu. Ngay từ khi bắt đầu có ký ức, mỗi một lần Thẩm Tư Vũ xuất hiện đều là đang bảo hộ Thẩm Viêm Tiêu thoát khỏi sự hãm hại của người khác. Đám người Thẩm Nhạc cũng vì ngại với Thẩm Tư Vũ mới không ra tay quá tàn nhẫn đối Thẩm Viêm Tiêu. Tuy nhiên, Thẩm Tư Vũ đối tốt với Thẩm Viêm Tiêu, cũng khiến cho Thẩm Gia Di càng thêm phiền chán đối Thẩm Viêm Tiêu.
Đó là cảm giác nguy cơ của người thiếu nữ, thật sự là tình địch đầy đất!
Có lẽ ký ức lúc trước của thân thể này, khiến Thẩm Viêm Tiêu sinh ra một chút cảm giác thân thiết đối Thẩm Tư Vũ. Đối với ca ca này, nàng cũng không cưỡng lại quá nhiều.
Tuy nhiên, ngay đúng lúc này, Tu đột nhiên thốt lên một câu không thể hiểu được.
"Không tệ."
Cái gì không tệ? Thẩm Viêm Tiêu không rõ ràng lắm.
Trấn an tiểu gia hỏa ở trong lòng ngực, đồng thời cảnh cáo những người đang có mưu đồ gây rối, Thẩm Tư Vũ xoa xoa đầu nhỏ của Thẩm Viêm Tiêu, đáy mắt toàn là sủng nịch.
"Tư Vũ, lần này ngươi làm không tồi, nghĩ xem muốn khen thưởng cái gì?" Thẩm Phong có được Tuyết Linh hồ nên tâm tình rất tốt.
Thẩm Tư Vũ nhìn nhìn Thẩm Viêm Tiêu ở trong lòng ngực, lại nhìn nhìn Tuyết Linh hồ, hơi mỉm cười nói: "Vậy thỉnh gia gia tha thứ cho sai lầm của Tiêu Tiêu. Ngoài ra, tôn nhi không cầu gì khác."
Thái độ "bao che cho trẻ nhỏ" này là gì?! Thẩm Nhạc và Thẩm Đoán trợn mắt há hốc mồm nhìn đối thủ lớn nhất này của nhi tử nhà mình. Không thể tin nổi, gia hỏa này lập công lớn trở về, khen thưởng lại nằm ở trên người phế vật kia!
Thẩm Phong cười nói: "Nếu điều đó có thể khiến ngươi vui vẻ, vậy cứ như vậy đi."
Thẩm Phong lên tiếng, những người khác không dám nhiều lời.
Hơn nữa, một cơ hội để đánh thức Chu Tước, đổi lấy tính mạng một kẻ ngu ngốc, đối bọn họ mà nói quả thực quá lời. Nếu như Thẩm Tư Vũ vừa rồi mở miệng muốn gia nhập vào những người được chọn để ký kết khế ước với Chu Tước, vậy thì chỉ sợ bọn họ đều phải khóc đến chết về tới nhà mình.
Mặc dù Thẩm Dật Phong có thể nắm chắc hạ gục được Thẩm Gia Di và Thẩm Gia Vĩ ngay trong nháy mắt, nhưng ở trước mặt Thẩm Tư Vũ, hắn vẫn luôn cảm thấy, người bị hạ gục ngay trong nháy mắt sẽ là mình.
Một hồi phong ba cứ như vậy trôi qua, Tuyết Linh hồ đã chết tiêu tan theo một con Tuyết Linh hồ mới xuất hiện, không để lại một chút dấu vết. Sau khi Thẩm Phong phân phó vài câu, lập tức cho mọi người lui ra. Lúc này hắn mới tự mình an bài thân tín tới trông giữ địa lao, phòng ngừa bất hạnh lại phát sinh lần nữa.
Đối với Thẩm Viêm Tiêu, nàng cảm thấy toàn bộ quá trình đều giống như không liên quan gì đến mình.
Đương nhiên, nếu không phải Thẩm Tư Vũ đột nhiên mang theo "kim bài miễn tử" giống như thiên thần buông xuống, nàng rất có thể sẽ phải cầu xin Tu đại gia động động ngón tay, cứu mình một cái mạng nhỏ.
Tác giả :
Dạ Bắc