Tuyệt Thế Thần Trộm: Phế Vật Thất Tiểu Thư
Chương 17: Kim bài miễn tử (2)
Edit: Emily Ton.
Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Nhạc và Thẩm Đoán đều có chủ trương nghiêm trị đối Thẩm Viêm Tiêu. Những đại đệ tử thế hệ thứ hai của Thẩm gia cũng không muốn nói thêm điều gì. Thẩm Phong nhíu chặt lông mày, dường như đang suy xét điều gì.
Cứ thế này nàng sẽ bị kết tội tử hình? Thẩm Viêm Tiêu không dự đoán được, sự tình sẽ phát triển theo phương hướng vui vẻ như vậy. Bất quá, nghĩ đến cũng đúng, lúc này liên quan tới vinh nhục của Chu Tước thế gia, nếu như lỡ mất cơ hội lần này, Chu Tước thế gia không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể triệu hồi Chu Tước. Hơn nữa, nàng chỉ là một phế vật mồ côi ngu ngốc, sử dụng nàng để ngăn chặn sự tức giận của nhiều người là một lựa chọn không thể nào tốt hơn.
Ngoài ra, diệt trừ một đệ tử đời thứ ba, cho dù là một phế vật, cũng sẽ có ích đối những đệ tử đời thứ ba khác, bọn họ vì sao không vui?
Không có bất luận chỗ dựa nào, cũng không có bất luận cái gì để phụ thuộc vào, Thẩm Viêm Tiêu vừa mới đi vào dị thế đã gặp phải ác ý đánh tới từ bốn phương tám hướng.
Tay nhỏ giấu ở trong tay áo nắm chặt thành nắm đấm, Thẩm Viêm Tiêu âm thầm cắn răng.
Bọn họ tốt nhất đừng để nàng sống sót qua lần này. Nếu không, những gì bọn họ cho nàng hôm nay, nàng tuyệt đối sẽ trả lại gấp mười lần gấp trăm lần. Chu Tước cái gì? Gia chủ Chu Tước thế gia cái gì? Chỉ cần để nàng sống qua hôm nay, nàng nhất định phải khiến cho cả Chu Tước thế gia hoàn toàn đổi chủ!
"Nhị bá phụ và Tứ bá phụ oán giận quá lớn! Không biết gia gia cần chính là súc sinh này!" Cùng với một tiếng nói cực kỳ dịu dàng dễ nghe truyền đến từ ngoài cửa, cửa ốc chủ bị đóng chặt liền bị người chậm rãi đẩy ra. Một thiếu niên dáng người thon dài mặc một bộ bạch y, ôn nhuận như ngọc, giống như thiên thần hạ phàm, mang theo nụ cười như tắm mình trong gió mùa xuân, trang nghiêm bước vào bên trong ốc chủ.
Phía sau thiếu niên, có bốn gã tráng hán nâng một cái lồng sắt thật lớn, từ từ tiến vào bên trong ốc chủ.
Bên trong lồng sắt là một con cáo trắng như tuyết với chiều cao bằng nửa con người đang an tĩnh ghé vào lồng sắt. Một đôi con ngươi xanh biếc hơi cong lên, bộ lông tuyết trắng sáng lấp lánh khiến người mê muội.
"Thẩm Tư Vũ..."
Thiếu niên nhanh nhẹn đi tới, tất cả mọi người trong ốc chủ đều đồng loạt ồ lên.
Thiếu niên không phải là người có quan hệ huyết thống với Chu Tước thế gia, mà là cô nhi do Thẩm Phong đưa về Chu Tước thế gia nuôi nấng cách đây mười năm trước. Không có người nào biết lai lịch của hắn. Bọn họ chỉ biết Thẩm Phong đã đặt tên cho hắn là Thẩm Tư Vũ, bối phận giống như đệ tử cùng thế hệ đời thứ ba.
Thẩm Tư Vũ năm nay vừa trong 18 tuổi, dung nhan tuấn mỹ của hắn đã lu mờ sự tuấn nhã của Thẩm Dật Phong. Nếu nói Thẩm Dật Phong tuấn mỹ giống như sao sáng trên bầu trời đêm, vậy thì Thẩm Tư Vũ chính là ánh trăng duy nhất trên bầu trời đêm.
Ánh sáng sao trời, sao có thể cạnh tranh được với ánh sáng mặt trăng?
Thẩm Tư Vũ xuất hiện, nằm ngoài dự kiến của mọi người, hắn cũng không thường xuyên ở tại Chu Tước thế gia, phần lớn thời gian hắn đều bị Thẩm Phong phái đi nơi khác, hành tung mơ hồ không thể đoán được. Toàn bộ hành động của Thẩm Tư Vũ đều do Thẩm Phong tự mình an bài. Đừng nói là hướng đi của Thẩm Tư Vũ, ngay cả thực lực hiện giờ của hắn cao thấp thế nào cũng là một bí ẩn ở Chu Tước thế gia.
Nếu không phải bởi vì Thẩm Tư Vũ không phải là huyết mạch của Chu Tước thế gia, chỉ sợ Thẩm Đoán, Thẩm Nhạc cùng với đại đệ tử đời thứ hai, sớm đã nắm tay nhau diệt trừ dưỡng tôn được Thẩm Phong coi trọng nhất này rồi.
Không thể không nói, những năm gần đây, Thẩm Tư Vũ càng lớn càng tuấn mỹ phong nhã, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều phát ra khí thế, khiến Thẩm Đoán cũng không dám lỗ mãng.
"Trước khi tôn nhi trở về thành, có nghe nói về những chuyện ở Thần Vực, biết được thánh quân cần một con Tuyết Linh hồ như một lễ vật. Trên đường trở về tôn nhi may mắn đã gặp được một vật nhỏ như vậy, thuận tay mang về cho gia gia, còn thỉnh gia gia vui lòng nhận cho." Khoé mắt Thẩm Tư Vũ mỉm cười, dung nhan tuấn mỹ giống như tác phẩm hoàn mỹ nhất của trời cao.
Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Nhạc và Thẩm Đoán đều có chủ trương nghiêm trị đối Thẩm Viêm Tiêu. Những đại đệ tử thế hệ thứ hai của Thẩm gia cũng không muốn nói thêm điều gì. Thẩm Phong nhíu chặt lông mày, dường như đang suy xét điều gì.
Cứ thế này nàng sẽ bị kết tội tử hình? Thẩm Viêm Tiêu không dự đoán được, sự tình sẽ phát triển theo phương hướng vui vẻ như vậy. Bất quá, nghĩ đến cũng đúng, lúc này liên quan tới vinh nhục của Chu Tước thế gia, nếu như lỡ mất cơ hội lần này, Chu Tước thế gia không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể triệu hồi Chu Tước. Hơn nữa, nàng chỉ là một phế vật mồ côi ngu ngốc, sử dụng nàng để ngăn chặn sự tức giận của nhiều người là một lựa chọn không thể nào tốt hơn.
Ngoài ra, diệt trừ một đệ tử đời thứ ba, cho dù là một phế vật, cũng sẽ có ích đối những đệ tử đời thứ ba khác, bọn họ vì sao không vui?
Không có bất luận chỗ dựa nào, cũng không có bất luận cái gì để phụ thuộc vào, Thẩm Viêm Tiêu vừa mới đi vào dị thế đã gặp phải ác ý đánh tới từ bốn phương tám hướng.
Tay nhỏ giấu ở trong tay áo nắm chặt thành nắm đấm, Thẩm Viêm Tiêu âm thầm cắn răng.
Bọn họ tốt nhất đừng để nàng sống sót qua lần này. Nếu không, những gì bọn họ cho nàng hôm nay, nàng tuyệt đối sẽ trả lại gấp mười lần gấp trăm lần. Chu Tước cái gì? Gia chủ Chu Tước thế gia cái gì? Chỉ cần để nàng sống qua hôm nay, nàng nhất định phải khiến cho cả Chu Tước thế gia hoàn toàn đổi chủ!
"Nhị bá phụ và Tứ bá phụ oán giận quá lớn! Không biết gia gia cần chính là súc sinh này!" Cùng với một tiếng nói cực kỳ dịu dàng dễ nghe truyền đến từ ngoài cửa, cửa ốc chủ bị đóng chặt liền bị người chậm rãi đẩy ra. Một thiếu niên dáng người thon dài mặc một bộ bạch y, ôn nhuận như ngọc, giống như thiên thần hạ phàm, mang theo nụ cười như tắm mình trong gió mùa xuân, trang nghiêm bước vào bên trong ốc chủ.
Phía sau thiếu niên, có bốn gã tráng hán nâng một cái lồng sắt thật lớn, từ từ tiến vào bên trong ốc chủ.
Bên trong lồng sắt là một con cáo trắng như tuyết với chiều cao bằng nửa con người đang an tĩnh ghé vào lồng sắt. Một đôi con ngươi xanh biếc hơi cong lên, bộ lông tuyết trắng sáng lấp lánh khiến người mê muội.
"Thẩm Tư Vũ..."
Thiếu niên nhanh nhẹn đi tới, tất cả mọi người trong ốc chủ đều đồng loạt ồ lên.
Thiếu niên không phải là người có quan hệ huyết thống với Chu Tước thế gia, mà là cô nhi do Thẩm Phong đưa về Chu Tước thế gia nuôi nấng cách đây mười năm trước. Không có người nào biết lai lịch của hắn. Bọn họ chỉ biết Thẩm Phong đã đặt tên cho hắn là Thẩm Tư Vũ, bối phận giống như đệ tử cùng thế hệ đời thứ ba.
Thẩm Tư Vũ năm nay vừa trong 18 tuổi, dung nhan tuấn mỹ của hắn đã lu mờ sự tuấn nhã của Thẩm Dật Phong. Nếu nói Thẩm Dật Phong tuấn mỹ giống như sao sáng trên bầu trời đêm, vậy thì Thẩm Tư Vũ chính là ánh trăng duy nhất trên bầu trời đêm.
Ánh sáng sao trời, sao có thể cạnh tranh được với ánh sáng mặt trăng?
Thẩm Tư Vũ xuất hiện, nằm ngoài dự kiến của mọi người, hắn cũng không thường xuyên ở tại Chu Tước thế gia, phần lớn thời gian hắn đều bị Thẩm Phong phái đi nơi khác, hành tung mơ hồ không thể đoán được. Toàn bộ hành động của Thẩm Tư Vũ đều do Thẩm Phong tự mình an bài. Đừng nói là hướng đi của Thẩm Tư Vũ, ngay cả thực lực hiện giờ của hắn cao thấp thế nào cũng là một bí ẩn ở Chu Tước thế gia.
Nếu không phải bởi vì Thẩm Tư Vũ không phải là huyết mạch của Chu Tước thế gia, chỉ sợ Thẩm Đoán, Thẩm Nhạc cùng với đại đệ tử đời thứ hai, sớm đã nắm tay nhau diệt trừ dưỡng tôn được Thẩm Phong coi trọng nhất này rồi.
Không thể không nói, những năm gần đây, Thẩm Tư Vũ càng lớn càng tuấn mỹ phong nhã, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều phát ra khí thế, khiến Thẩm Đoán cũng không dám lỗ mãng.
"Trước khi tôn nhi trở về thành, có nghe nói về những chuyện ở Thần Vực, biết được thánh quân cần một con Tuyết Linh hồ như một lễ vật. Trên đường trở về tôn nhi may mắn đã gặp được một vật nhỏ như vậy, thuận tay mang về cho gia gia, còn thỉnh gia gia vui lòng nhận cho." Khoé mắt Thẩm Tư Vũ mỉm cười, dung nhan tuấn mỹ giống như tác phẩm hoàn mỹ nhất của trời cao.
Tác giả :
Dạ Bắc