Tuyệt Thế Phàm Nhân
Chương 43: Nam Nhân Vô Sỉ
Kiều Mộng Cầm gần như chết lặng mở to đôi mắt đẹp mà kinh hoảng không nói nên lời, mang theo khuôn mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm tên nam nhân vô lại vừa mới xuất hiện này, cái này còn có đạo lý hay không, rõ ràng nàng là người chịu thiệt mà, đáng lý ra người nên hét toán là nàng mới phải chứ. Lão thiên trên cao, làm sao lại tạo ra tên nam nhân cực phẩm như vậy chứ, Kiều Mộng Cầm vừa thẹn vừa giận xấu hổ, cả khuôn mặt tươi sáng càng thêm đỏ bừng tăng thêm vẻ kiều mị kinh diễm vô cùng, cũng không suy nghĩ nhiều, toàn thân nàng lại tràn ra nguyên lực màu trắng dày đặc bao phủ lấy thân thể mình, sau đó nàng khẽ động, thân ảnh nàng trong nước lập tức biến mất, hiển nhiên cô nàng này không những cực kỳ xinh đẹp mà tu vi cảnh cũng cực cao nữa, khi xuất hiện trở lại thì nàng đã đứng ngay trên tảng đá bên cạnh Tuyết Ngọc Sương, áo quần cũng được mặt lại chỉnh tề. Ánh mắt nàng mang theo vài phần như giận như oán quay lại nhìn về phía Tôn Dương bên trong đầm nước.
Lúc này Tuyết Ngọc Sương cũng nhăn mày nhìn về phía Tôn Dương, hiển nhiên là nàng cũng rất bực bội với cái tên vô sỉ mặt dày vừa mới xuất hiện này, nàng đúng là đã làm đúng trách nhiệm của mình, thành thành thật thật đứng trên bờ cảnh giác cao độ, liên tục nhìn trái nhìn phải ngó trước nhìn sau. Nhưng dù là như vậy đi nửa, trăm ngàn lần nàng cũng không ngờ tới là tên nam nhân này lại cư nhiên từ trên trời đáp xuống, còn luôn mồm buông lời vô sỉ khiến cho nàng nghe mà cũng đỏ mặt thay cho hắn.
Mà nhân vật chính của chúng ta lúc này thì vẫn còn đang chết lặng ở trong đầm nước trợn mắt há mồm, hắn không phải ai khác mà chính là Tôn Dương, hắn lúc này còn đang sững người nhìn hai nữ nhân trên bờ kia mà thầm nuốt một ngụm nước bọt, nguyên nhân một phần là vì các nàng này thật sự quá mức kinh diễm, một phần còn lại là vì thực lực kinh khủng của cô nàng mới từ dưới nước phóng lên kia, cái loại tốc độ như vậy hắn thật sự tự nhận mình không bằng, tuy tốc độ của bản thân hắn không tệ, nhưng cũng chưa có đạt đến trình độ trực tiếp biến mất rồi xuất hiện ở chỗ khác như vậy.
“ Hừ đồ sắc lang, ngươi nhìn đủ chưa? Tức chết ta mất “ Kiều Mộng Cầm lúc này hơi nóng trên mặt đã hoà hoãn hơn một chút, nhưng nàng thấy Tôn Dương vẫn còn đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt kia, cho dù nàng tính khí rất tốt cũng không chịu nổi mà tức giận, nhưng mà cách mà nàng thể hiện lên sự tức giận của mình càng làm cho Tôn Dương cảm thấy hơi buồn cười. Chỉ thấy nàng giẫm nhẹ chân trên tảng đá, tránh né ánh mắt của hắn có vẻ hơi ngượng ngùng, cách nói thì mang theo hàm ý tức giận, nhưng cũng bởi vì giọng nói của nàng vốn nhẹ nhàng ôn nhu cho nên khi nói ra thì cứ như là tình nhân đang giận dỗi vậy.
“ Ách… Ta…" Tôn Dương nhất thời cứng họng không biết nói gì cho phải.
“ Ta cái gì mà ta… Ngươi, ngươi, cái đồ nam nhân hư đốn… “ lại thêm thanh âm thanh thúy của Tuyết Ngọc Sương vang lên, lại càng làm cho Tôn Dương thêm một lần nữa kinh ngạc, trong mắt như muốn hiện lên ý cười, trong lòng hắn thầm nghĩ “ Hai cô nàng xinh đẹp này tu vi thực lực thì cao, nhưng tại sao tính cách nói chuyện lại đơn thuần thế nhỉ.. “
Mà quả thật Tôn Dương nghĩ như vậy cũng không trách hắn được, bởi vì hai cô nàng này từ nhỏ đã rất ít tiếp xúc với bên ngoài, chỉ chuyên tâm bị tiền bối thúc dục tu luyện, vì vậy cho nên mọi chuyện thế sự bên ngoài các nàng có kinh nghiệm lịch luyện rất ít. Cho nên lúc này gặp phải tình huống này các nàng mới xử lý lúng túng buồn cười như vậy, nếu như là gặp những nữ nhân khác chỉ sợ là các nàng sớm đã làm ầm lên, đòi đánh đòi giết hắn một trận rồi. Tôn Dương thấy hai nàng như vậy, hắn cũng không nở lòng tiếp tục trêu chọc các nàng, chỉ đành cười gằn một tiếng rồi đưa tay vuốt vuốt chóp mũi nói.
“ Hiểu lầm chỉ là hiểu lầm thôi mà, ta cũng là bất đắc dĩ bị người ta đánh bay đến nơi này a.."
“ Ngươi, bị đánh, ngươi làm sao người ta lại đánh ngươi… Vì sao chỗ khác không bay lại chọn bay đúng chỗ này như vậy “ Kiều Mộng Cầm khẽ khẽ cắn môi âm thanh ôn nhưng vẫn mang theo một chút u oán cùng hiếu kỳ hỏi.
Tôn Dương cười khổ không thôi, cô nàng này hỏi trực tiếp như vậy bảo hắn phải trả lời từ đâu đây “ Chuyện này nói ra rất dài, nói tóm lại là ta không có cố ý đến nơi này quấy nhiễu các nàng “ Tôn Dương vừa nói vừa đi lên khỏi mặt nước, quần áo trên người hắn lúc này ướt nhẹp, hắn đưa tay nắm lấy quần áo trên người mình mà không ngừng vắt nước.
Động tác này của hắn rơi vào mắt hai người Kiều Mộng Cầm và Tuyết Ngọc Sương, làm cho hai nàng không khỏi lộ ra ánh mắt kỳ quái, Kiều Mộng Cầm thấy vậy không nhịn được mà nói như nhắc nhở hắn “ Này vì sao ngươi không trực tiếp sử dụng Nguyên lực hong khô quần áo “
Tôn Dương nghe nàng nói như vậy khoé miệng hắn hơi lộ ra một nụ cười, rồi trực tiếp phun ra một câu làm cho cả hai cô gái kinh ngạc ngây người “ Ta không có Nguyên lực, cũng chưa từng sử dụng qua Nguyên lực “
“ Ngươi không có Nguyên lực? Cũng không biết Nguyên lực là cái gì… Ngươi đang đùa ta sao? “ Kiều Mộng Cầm kinh ngạc hô lên lộ vẽ không tin tưởng Tôn Dương. Kỳ thật lời Tôn Dương nói hoàn toàn là sự thật, hắn không có Nguyên lực cũng chưa từng sử dụng qua Nguyên lực. Bởi vì lực lượng mà hắn dùng chính là Tạo Hoá lực, loại lực lượng dành riêng cho phàm nhân không có tư chất thiên sinh như hắn.
Nhưng ngay khi hai nàng thử dò xét Tôn Dương thì ngay lập tức cả kinh, Tôn Dương hoàn toàn không hề có nửa điểm khí tức dao động nào, ngay cả khí chất trên người cũng hoàn toàn bình thường đến không thể bình thường hơn được, không có lấy một chút khí thế nào dù là nhỏ nhất, hoàn toàn đúng chất của một phàm nhân bình thường không hơn không kém. “ Làm sao có thể như vậy?" Theo lý mà nói nếu như Tôn Dương cố tình che giấu khí tức thì ít ra khí chất của một nhân sĩ tu luyện vẫn phải có chứ.
“ Ta lừa các nàng làm gì “
“ Thế nhưng mà….." Kiều Mộng Cầm vẫn không tin, đang còn muốn tra hỏi Tôn Dương thì đột nhiên sắc mặt đại biến, một trận cuồng phong mang theo âm sát khí đột nhiên rít gào xé không mà đến. Từ trong không trung vang vọng lên những tiếng “ Ú u u u “ đang hướng nơi này của bọn họ đi qua, Tuyết Ngọc Sương kinh hải nhìn về phương xa, trong đôi mắt đẹp không giấu được sự sợ hải, khuôn mặt nàng gần như trắng bệch ra, nàng nhìn Kiều Mộng Cầm và Tôn Dương lập tức hô lên. “ Công, à không Mộng Cầm chạy mau…. Còn cả ngươi nữa chạy mau đi “
Hai nàng vừa hô lên thì liền cấp tốc hướng về phía tòa thành trì mà bỏ chạy, nhưng mà vừa mới chạy ra được một đoạn thì bỗng nhiên cảm thấy có chỗ không đúng, hai hơi dừng bước chân quay đầu nhìn lại thì bị dọa cho súyt té ngã ra đất. Chỉ thấy Tôn Dương vẫn còn đang ngây ngây ngô ngô đứng đó, còn lộ ra vẻ mặt tò mò mà ngước lên trời muốn nhìn xem cái thứ đang kéo tới kia rốt cuộc là cái gì.
Kiều Mộng Cầm tức giận giậm chân mà mắn Tôn Dương một tiếng “ Cái tên ngốc này, không mau chóng chạy đi còn ở đó mà tò mò “ rồi sau đó nàng lại vọt tới bên cạnh Tôn Dương, không nói hai lời trực tiếp nắm lấy cổ áo của hắn mà sách lên kéo hắn bỏ chạy như bay. Giờ phút này nàng dường như cũng đã tin, cái tên ngốc này là một người bình thường rồi, chỉ có người bình thường không cảm nhận được khí tức nguy hiểm cho nên mới có thái độ nhởn nhơ như vậy thôi, chỉ có điều hơi kỳ quái là người bình thường thì làm sao có thể vào được nơi này. Nhưng mà thật ra lại không như nàng nhĩ, thật ra Tôn Dương cũng có cảm nhận được khí tức âm sát kinh khủng kia, chỉ có điều hắn hơi tò mò muốn nhìn xem rốt cuộc đó là cái gì mà khí âm sát phát ra nặng nề như vậy, cũng không thể trách Tôn Dương được, bởi vì kể từ lúc hắn bước chân vào Hoang Nguyên cho đến nay, hắn còn chưa từng gặp qua Oán Linh bao giờ.
Mà lúc này từng tiếng gió đang thổi vù vù qua tai, Tôn Dương buồn bực nhìn cổ áo của mình đang bị cô nàng xinh đẹp kia kéo đi, làm cho khuôn mặt mộc mạc có phần cương nghị của hắn hơi méo mó, nhưng mà hắn cũng mặt kệ như vậy để cho cô nàng kéo đi, dù sao cũng không tốn sức, cứ an nhàn nằm trên lưng của mỹ nhân mà nhìn lại xem vật phía sau, nhất ánh mắt của hắn như muốn đông cứng lại, chỉ thấy phía sau nơi bọn hắn vừa đứng có một cái bóng mờ to lớn hiện ra, hình dáng có phần dữ tợn, khí tức âm hàng khủng bố phát tán ra xung quanh điên cuồng tàn sát bừa bãi, nó đang liên tục gào rú rồi lại nhìn theo hướng của ba người mà bên này mà đuổi đến.
Tôn Dương thấy vật ghê tởm kia đang nhắm về phía mình thì không khỏi cả kinh “ Mau, mau nữa lên, nó đến gần rồi “ tiếng hô của hắn làm cho hai người Kiều Mộng Cầm dở khóc dở cười, hai nàng hận không thể đem tên nam nhân cực phẩm vô sĩ này xuống mà đá cho mấy cước, hai nàng mang theo hắn đã phát ra tốc độ như lưu tinh chạy muốn khùng người rồi, vậy mà tên nam nhân này còn không biết xấu hổ la lối om sòm như vậy, để cho vật kinh khủng kia càng thêm hưng phấn mà đuổi theo.
Lúc này Tuyết Ngọc Sương cũng nhăn mày nhìn về phía Tôn Dương, hiển nhiên là nàng cũng rất bực bội với cái tên vô sỉ mặt dày vừa mới xuất hiện này, nàng đúng là đã làm đúng trách nhiệm của mình, thành thành thật thật đứng trên bờ cảnh giác cao độ, liên tục nhìn trái nhìn phải ngó trước nhìn sau. Nhưng dù là như vậy đi nửa, trăm ngàn lần nàng cũng không ngờ tới là tên nam nhân này lại cư nhiên từ trên trời đáp xuống, còn luôn mồm buông lời vô sỉ khiến cho nàng nghe mà cũng đỏ mặt thay cho hắn.
Mà nhân vật chính của chúng ta lúc này thì vẫn còn đang chết lặng ở trong đầm nước trợn mắt há mồm, hắn không phải ai khác mà chính là Tôn Dương, hắn lúc này còn đang sững người nhìn hai nữ nhân trên bờ kia mà thầm nuốt một ngụm nước bọt, nguyên nhân một phần là vì các nàng này thật sự quá mức kinh diễm, một phần còn lại là vì thực lực kinh khủng của cô nàng mới từ dưới nước phóng lên kia, cái loại tốc độ như vậy hắn thật sự tự nhận mình không bằng, tuy tốc độ của bản thân hắn không tệ, nhưng cũng chưa có đạt đến trình độ trực tiếp biến mất rồi xuất hiện ở chỗ khác như vậy.
“ Hừ đồ sắc lang, ngươi nhìn đủ chưa? Tức chết ta mất “ Kiều Mộng Cầm lúc này hơi nóng trên mặt đã hoà hoãn hơn một chút, nhưng nàng thấy Tôn Dương vẫn còn đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt kia, cho dù nàng tính khí rất tốt cũng không chịu nổi mà tức giận, nhưng mà cách mà nàng thể hiện lên sự tức giận của mình càng làm cho Tôn Dương cảm thấy hơi buồn cười. Chỉ thấy nàng giẫm nhẹ chân trên tảng đá, tránh né ánh mắt của hắn có vẻ hơi ngượng ngùng, cách nói thì mang theo hàm ý tức giận, nhưng cũng bởi vì giọng nói của nàng vốn nhẹ nhàng ôn nhu cho nên khi nói ra thì cứ như là tình nhân đang giận dỗi vậy.
“ Ách… Ta…" Tôn Dương nhất thời cứng họng không biết nói gì cho phải.
“ Ta cái gì mà ta… Ngươi, ngươi, cái đồ nam nhân hư đốn… “ lại thêm thanh âm thanh thúy của Tuyết Ngọc Sương vang lên, lại càng làm cho Tôn Dương thêm một lần nữa kinh ngạc, trong mắt như muốn hiện lên ý cười, trong lòng hắn thầm nghĩ “ Hai cô nàng xinh đẹp này tu vi thực lực thì cao, nhưng tại sao tính cách nói chuyện lại đơn thuần thế nhỉ.. “
Mà quả thật Tôn Dương nghĩ như vậy cũng không trách hắn được, bởi vì hai cô nàng này từ nhỏ đã rất ít tiếp xúc với bên ngoài, chỉ chuyên tâm bị tiền bối thúc dục tu luyện, vì vậy cho nên mọi chuyện thế sự bên ngoài các nàng có kinh nghiệm lịch luyện rất ít. Cho nên lúc này gặp phải tình huống này các nàng mới xử lý lúng túng buồn cười như vậy, nếu như là gặp những nữ nhân khác chỉ sợ là các nàng sớm đã làm ầm lên, đòi đánh đòi giết hắn một trận rồi. Tôn Dương thấy hai nàng như vậy, hắn cũng không nở lòng tiếp tục trêu chọc các nàng, chỉ đành cười gằn một tiếng rồi đưa tay vuốt vuốt chóp mũi nói.
“ Hiểu lầm chỉ là hiểu lầm thôi mà, ta cũng là bất đắc dĩ bị người ta đánh bay đến nơi này a.."
“ Ngươi, bị đánh, ngươi làm sao người ta lại đánh ngươi… Vì sao chỗ khác không bay lại chọn bay đúng chỗ này như vậy “ Kiều Mộng Cầm khẽ khẽ cắn môi âm thanh ôn nhưng vẫn mang theo một chút u oán cùng hiếu kỳ hỏi.
Tôn Dương cười khổ không thôi, cô nàng này hỏi trực tiếp như vậy bảo hắn phải trả lời từ đâu đây “ Chuyện này nói ra rất dài, nói tóm lại là ta không có cố ý đến nơi này quấy nhiễu các nàng “ Tôn Dương vừa nói vừa đi lên khỏi mặt nước, quần áo trên người hắn lúc này ướt nhẹp, hắn đưa tay nắm lấy quần áo trên người mình mà không ngừng vắt nước.
Động tác này của hắn rơi vào mắt hai người Kiều Mộng Cầm và Tuyết Ngọc Sương, làm cho hai nàng không khỏi lộ ra ánh mắt kỳ quái, Kiều Mộng Cầm thấy vậy không nhịn được mà nói như nhắc nhở hắn “ Này vì sao ngươi không trực tiếp sử dụng Nguyên lực hong khô quần áo “
Tôn Dương nghe nàng nói như vậy khoé miệng hắn hơi lộ ra một nụ cười, rồi trực tiếp phun ra một câu làm cho cả hai cô gái kinh ngạc ngây người “ Ta không có Nguyên lực, cũng chưa từng sử dụng qua Nguyên lực “
“ Ngươi không có Nguyên lực? Cũng không biết Nguyên lực là cái gì… Ngươi đang đùa ta sao? “ Kiều Mộng Cầm kinh ngạc hô lên lộ vẽ không tin tưởng Tôn Dương. Kỳ thật lời Tôn Dương nói hoàn toàn là sự thật, hắn không có Nguyên lực cũng chưa từng sử dụng qua Nguyên lực. Bởi vì lực lượng mà hắn dùng chính là Tạo Hoá lực, loại lực lượng dành riêng cho phàm nhân không có tư chất thiên sinh như hắn.
Nhưng ngay khi hai nàng thử dò xét Tôn Dương thì ngay lập tức cả kinh, Tôn Dương hoàn toàn không hề có nửa điểm khí tức dao động nào, ngay cả khí chất trên người cũng hoàn toàn bình thường đến không thể bình thường hơn được, không có lấy một chút khí thế nào dù là nhỏ nhất, hoàn toàn đúng chất của một phàm nhân bình thường không hơn không kém. “ Làm sao có thể như vậy?" Theo lý mà nói nếu như Tôn Dương cố tình che giấu khí tức thì ít ra khí chất của một nhân sĩ tu luyện vẫn phải có chứ.
“ Ta lừa các nàng làm gì “
“ Thế nhưng mà….." Kiều Mộng Cầm vẫn không tin, đang còn muốn tra hỏi Tôn Dương thì đột nhiên sắc mặt đại biến, một trận cuồng phong mang theo âm sát khí đột nhiên rít gào xé không mà đến. Từ trong không trung vang vọng lên những tiếng “ Ú u u u “ đang hướng nơi này của bọn họ đi qua, Tuyết Ngọc Sương kinh hải nhìn về phương xa, trong đôi mắt đẹp không giấu được sự sợ hải, khuôn mặt nàng gần như trắng bệch ra, nàng nhìn Kiều Mộng Cầm và Tôn Dương lập tức hô lên. “ Công, à không Mộng Cầm chạy mau…. Còn cả ngươi nữa chạy mau đi “
Hai nàng vừa hô lên thì liền cấp tốc hướng về phía tòa thành trì mà bỏ chạy, nhưng mà vừa mới chạy ra được một đoạn thì bỗng nhiên cảm thấy có chỗ không đúng, hai hơi dừng bước chân quay đầu nhìn lại thì bị dọa cho súyt té ngã ra đất. Chỉ thấy Tôn Dương vẫn còn đang ngây ngây ngô ngô đứng đó, còn lộ ra vẻ mặt tò mò mà ngước lên trời muốn nhìn xem cái thứ đang kéo tới kia rốt cuộc là cái gì.
Kiều Mộng Cầm tức giận giậm chân mà mắn Tôn Dương một tiếng “ Cái tên ngốc này, không mau chóng chạy đi còn ở đó mà tò mò “ rồi sau đó nàng lại vọt tới bên cạnh Tôn Dương, không nói hai lời trực tiếp nắm lấy cổ áo của hắn mà sách lên kéo hắn bỏ chạy như bay. Giờ phút này nàng dường như cũng đã tin, cái tên ngốc này là một người bình thường rồi, chỉ có người bình thường không cảm nhận được khí tức nguy hiểm cho nên mới có thái độ nhởn nhơ như vậy thôi, chỉ có điều hơi kỳ quái là người bình thường thì làm sao có thể vào được nơi này. Nhưng mà thật ra lại không như nàng nhĩ, thật ra Tôn Dương cũng có cảm nhận được khí tức âm sát kinh khủng kia, chỉ có điều hắn hơi tò mò muốn nhìn xem rốt cuộc đó là cái gì mà khí âm sát phát ra nặng nề như vậy, cũng không thể trách Tôn Dương được, bởi vì kể từ lúc hắn bước chân vào Hoang Nguyên cho đến nay, hắn còn chưa từng gặp qua Oán Linh bao giờ.
Mà lúc này từng tiếng gió đang thổi vù vù qua tai, Tôn Dương buồn bực nhìn cổ áo của mình đang bị cô nàng xinh đẹp kia kéo đi, làm cho khuôn mặt mộc mạc có phần cương nghị của hắn hơi méo mó, nhưng mà hắn cũng mặt kệ như vậy để cho cô nàng kéo đi, dù sao cũng không tốn sức, cứ an nhàn nằm trên lưng của mỹ nhân mà nhìn lại xem vật phía sau, nhất ánh mắt của hắn như muốn đông cứng lại, chỉ thấy phía sau nơi bọn hắn vừa đứng có một cái bóng mờ to lớn hiện ra, hình dáng có phần dữ tợn, khí tức âm hàng khủng bố phát tán ra xung quanh điên cuồng tàn sát bừa bãi, nó đang liên tục gào rú rồi lại nhìn theo hướng của ba người mà bên này mà đuổi đến.
Tôn Dương thấy vật ghê tởm kia đang nhắm về phía mình thì không khỏi cả kinh “ Mau, mau nữa lên, nó đến gần rồi “ tiếng hô của hắn làm cho hai người Kiều Mộng Cầm dở khóc dở cười, hai nàng hận không thể đem tên nam nhân cực phẩm vô sĩ này xuống mà đá cho mấy cước, hai nàng mang theo hắn đã phát ra tốc độ như lưu tinh chạy muốn khùng người rồi, vậy mà tên nam nhân này còn không biết xấu hổ la lối om sòm như vậy, để cho vật kinh khủng kia càng thêm hưng phấn mà đuổi theo.
Tác giả :
pTx