Tuyệt Thế Phàm Nhân
Chương 4: Ta phải tu luyện
Ta có thể hỏi Huyền Trân tỷ một câu không...?
Tôn Dương ngồi bên đống lửa nướng thịt hiện giờ hắn đã có thể ngồi dậy, đi lại tuy vẫn còn cảm giác đau đớn nhưng vẫn chịu được, hắn cứ thắc mắc trong lòng tại sao đối với nàng hắn lại có cảm giác quen thuộc tới vậy...
- Ta nhớ hình như ta và tỷ trước giờ chưa từng gặp nhau thì phải thế nhưng tại sao ta lại có cảm giác quen thuộc với tỷ như vậy...?
Nghe Tôn Dương hỏi nàng cũng không bất ngờ, không nhanh không chậm nói...
- Chuyện này có hai nguyên nhân... Nói đến đây nàng dừng lại, quay qua nhìn Nhược Hi thấy cô nàng này cũng đang tò mò đợi nàng trả lời, chỉ thấy nàng quơ tay một cái Nhược Hi đang tỉnh táo tự nhiên ngáp một cái rồi nằm lăn ra ngủ....
- Chuyện này.... Tỷ làm gì vậy..?
Tôn Dương thấy nàng làm vậy kinh nghi hỏi...
- Không việt gì ta chỉ là làm cho nàng ta ngủ một giấc thôi... Những chuyện ta muốn nói với công tử nàng còn nhỏ cũng không thích hợp để nghe...
- Vậy được tỷ cứ nói đi, nói ta nghe thử là chuyện gì mà lại thần thần bí bí như vậy...?
Tôn Dương nhíu mày, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác rối loạn...
- Chúng ta không những đã gặp nhau mà còn ở chung một thời giang nữa...
Nói đến đây khuôn mặt nàng bất giác đỏ lên dưới ánh lửa càng thêm kiều diễm xinh đẹp...
- Cái gì? Tỷ có nhầm không ta đây là lần đầu tiên gặp tỷ a, có lẽ nào tỷ nhầm ta với người khác chăng...
Tôn Dương kinh nghi kêu lên...
- Công tử cứ nghe ta nói hết đã, ta không có nhầm, công tử có còn nhớ con thỏ trắng, đã mang về từ trong rừng hay không...?
- Nhớ ta nuôi nó một thời giang nhưng đã thả nó đi rồi, nhưng nó hình như đâu có liên quan gì đến tỷ, không phải là sủng vật của tỷ bị đi lạc đó chứ...?
Huyền Trân nhoẻn miệng cười, nụ cười xinh đẹp nhưng tiết là bị tấm xa che đi, Tôn Dương không nhìn thấy được...
- Cũng không phải....
Tôn Dương buồn bực, cô nàng này rốt cuộc đang định nói chuyện gì làm sao cứ úp úp mở mở như vậy chứ, hắn thầm nghỉ...
- Con thỏ có liên quang đến nàng nhưng lại không phải sủng vật của nàng, có khi nào nàng là yêu tinh...
Nghỉ tới đây hắn bổng trợn to hai mắt quay qua nhìn Huyên Trân rồi thốt lên...
- Tỷ.... Không lẽ tỷ đúng là yêu tinh là con thỏ trắng đó...?
- Ta nhìn không giống sao...?
Huyền Trân vẫn bình đạm nói
.. Tồn Dường thì như hoá đá, hắn ngồi há hốc miệng hai mắt mở lớn hết cỡ...
Trong lòng hắn lúc này hô to..... "Má ơi".... Gặp quỷ rồi thật không ngờ sẽ có ngày ta ngồi đây nói chuyện với yêu tinh...
- Mà tại sao ta lại không có cảm giác sợ hải như trong truyền thuyết nhỉ...
- Không... Thật sự không giống chút nào ta nghe nói yêu tinh thường có nanh vuốt rất ghê tởm, mà nhìn tỷ đâu có giống, vậy tỷ có thể bỏ khăn che mặt ra cho ta xem không...?
Nói tới đây Tôn Dương bất giác nuốt một ngụm nước bọt... Lạy trời lạy phật đừng có ghê tởm như lời đồn....
Huyền Trân nở nụ cười gật đầu đồng ý, rồi đưa tay lên gở khăn che mặt xuống. Khuôn mặt thon tròn trắng nõn không tỳ vết lộ ra trước mắt Tôn Dương... Hắn vừa khôi phục tinh thần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, thì lúc này mắt lại trợn ngược trở lại trong lòng muôn vàng cảm giác khó tả, có rung động, có kinh diễm, có vui mừng.
Rung động là vì tư thái phong tư của nàng, dù là mở miệng nói chuyện cũng có thể cuồn hút người ta say đắm trong đó...
Kinh diễm là vì tổ hợp ngũ quan trên khuôn mặt như ngọc phấn tạc kia, quá mức hoàn hảo cân xứng, còn vui mừng chính là vì nàng không có ghê tởm như người ta vẫn đồn và cũng là vì nụ hộn xử nam đầu tiên của mình...
Đất mẹ của ta ơi... Đây còn là người sao...? À không còn là yêu tinh sao...? Hoá ra nàng che mặt không phải là vì nàng xấu xí ghê tởm, mà là vì nàng quá mức kinh diễm, sợ đi giữa đường sẽ mê hoặc chết người không đền mạng....
Thấy Tôn Dương ngây ngốc nhì mình như vậy trên khuôn mặt tuyệt mĩ của nàng cũng nỗi lên ráng mây hồng ngượng ngùng hỏi...
- Sao vậy đẹp lắm sao...?
- Đẹpp... Đẹp đúng là rấtt đẹp...
Tôn Dương vô thức trả lời...
- Được rồi chúng nói chuyện nghiêm túc đi, chuyện ở Lục Man thôn ta ít nhiều cũng có phần trách nhiệm, nên cũng cần nói cho công tử biết...
- Tôn Dương đang còn ngơ ngẩn si mê, vừa nghe đến đây sắc mặt lập tức biến đổi vẽ si mê trên mặt lập tức biến mất, không còn một mãnh thay vào đó là bộ dáng nghiêm túc lạnh lùng, hắn chỉ thốt lên một chữ..." nói..."
Huyền Trân thấy bộ dáng hắn như vậy trong lòng không hiểu sao dân lên một cảm giác chua xót mất mát...
Lúc trước khi ta đang ở thời kỳ toàn thịnh, lúc đó ta đang giao chiến với tử địch thì bất ngờ bị người ám toán, nhất thời trở tay không kịp bị đánh tan hơn phân nữa Thần Phách, thân thể trọng thương nặng, rơi xuống khu rừng gần Lục Man thôn, bị đánh về nguyên hình. Cũng may hôm đó có công tử cứu ta mang về, nếu không ta đã bị chúng diệt sát.
Sau một thời gian ta khôi phục được một chút sức lực, thì lại bị chúng cảm ứng được mà tìm đến, ngày hôm đó ta cũng cảm ứng được họ nhưng ta đang ở trạng thái nguyên hình, không cách nào báo cho các người là tai hoạ sắp đến, thế nên ta chỉ đành dẫn dụ công tử chạy đi thật xa để tránh thoát một kiếp...
Nói xong trên khuôn mặt nàng cũng đã ảm đạm, nào có phong phạm của một cường giả đỉnh phong chứ...
Thế nhưng câu nói tiếp theo của Tôn Dương khiến nàng cảm thấy kinh ngạc và vui mừng...
- Tỷ không có lỗi, lỗi là ở đám người khốn kiếp kia, coi mạng người như cỏ rác...
Tôn Dương mặt mày âm trầm nghiến răng nghiến lợi nói... Giờ phút này trong thâm tâm hắn càng quyết tâm, hắn nhất định phải tu luyện hắn nhất định phải có sức mạnh phải tìm đám người kia phanh thây sẽ thịt chúng...
Hắn hít sâu một hơi thu lại tâm tình vẽ đáng sợ trên mặt quay sang nhìn Huyền Trân trực tiếp hỏi..
- Tỷ có cách nào có thể giúp ta tu luyện không?
- Không có ta không phải là người nên cũng không biết nhiều lắm về cách tu luyện Tâm pháp của nhân loại.
Huyền Trân thấy hắn hỏi vậy liền mơ hồ đoán được hắn muốn làm gì, nàng cũng không ngăn cản để cho hắn tu luyện cũng tốt, có thực lực hắn có thể tự bảo vệ mình, nhưng nếu hắn muốn đạt đến tầng thứ như nàng trước kia quả thật muôn vàn khó khăn.
- Tôn Dương nghe nàng nói vậy sắc mặt cũng ảm đạm nhưng câu nói tiếp theo của nàng lại làm hắn dấy lên hi vọng...
- Tuy ta không có Tâm pháp tu luyện của nhân loại nhưng sau này chờ thực lực của ta khôi phục, ta có thể kiếm cho công tử. Hiện tại ta chỉ cho công tử cách thổ nạp vận chuyển kinh mạch cơ bản thông thường, công tử trước cứ tạm thời dùng nó củng cố thằn thể bước vào cảnh giới thấp trước đã...
Nói rồi ngón tay thon dài trắng như ngọc vươn ra điểm vào trán Tôn Dương một luồng hồng quang dọc theo ngón tay nàng chui vào trong đầu hắn...
Tôn Dương ngồi bên đống lửa nướng thịt hiện giờ hắn đã có thể ngồi dậy, đi lại tuy vẫn còn cảm giác đau đớn nhưng vẫn chịu được, hắn cứ thắc mắc trong lòng tại sao đối với nàng hắn lại có cảm giác quen thuộc tới vậy...
- Ta nhớ hình như ta và tỷ trước giờ chưa từng gặp nhau thì phải thế nhưng tại sao ta lại có cảm giác quen thuộc với tỷ như vậy...?
Nghe Tôn Dương hỏi nàng cũng không bất ngờ, không nhanh không chậm nói...
- Chuyện này có hai nguyên nhân... Nói đến đây nàng dừng lại, quay qua nhìn Nhược Hi thấy cô nàng này cũng đang tò mò đợi nàng trả lời, chỉ thấy nàng quơ tay một cái Nhược Hi đang tỉnh táo tự nhiên ngáp một cái rồi nằm lăn ra ngủ....
- Chuyện này.... Tỷ làm gì vậy..?
Tôn Dương thấy nàng làm vậy kinh nghi hỏi...
- Không việt gì ta chỉ là làm cho nàng ta ngủ một giấc thôi... Những chuyện ta muốn nói với công tử nàng còn nhỏ cũng không thích hợp để nghe...
- Vậy được tỷ cứ nói đi, nói ta nghe thử là chuyện gì mà lại thần thần bí bí như vậy...?
Tôn Dương nhíu mày, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác rối loạn...
- Chúng ta không những đã gặp nhau mà còn ở chung một thời giang nữa...
Nói đến đây khuôn mặt nàng bất giác đỏ lên dưới ánh lửa càng thêm kiều diễm xinh đẹp...
- Cái gì? Tỷ có nhầm không ta đây là lần đầu tiên gặp tỷ a, có lẽ nào tỷ nhầm ta với người khác chăng...
Tôn Dương kinh nghi kêu lên...
- Công tử cứ nghe ta nói hết đã, ta không có nhầm, công tử có còn nhớ con thỏ trắng, đã mang về từ trong rừng hay không...?
- Nhớ ta nuôi nó một thời giang nhưng đã thả nó đi rồi, nhưng nó hình như đâu có liên quan gì đến tỷ, không phải là sủng vật của tỷ bị đi lạc đó chứ...?
Huyền Trân nhoẻn miệng cười, nụ cười xinh đẹp nhưng tiết là bị tấm xa che đi, Tôn Dương không nhìn thấy được...
- Cũng không phải....
Tôn Dương buồn bực, cô nàng này rốt cuộc đang định nói chuyện gì làm sao cứ úp úp mở mở như vậy chứ, hắn thầm nghỉ...
- Con thỏ có liên quang đến nàng nhưng lại không phải sủng vật của nàng, có khi nào nàng là yêu tinh...
Nghỉ tới đây hắn bổng trợn to hai mắt quay qua nhìn Huyên Trân rồi thốt lên...
- Tỷ.... Không lẽ tỷ đúng là yêu tinh là con thỏ trắng đó...?
- Ta nhìn không giống sao...?
Huyền Trân vẫn bình đạm nói
.. Tồn Dường thì như hoá đá, hắn ngồi há hốc miệng hai mắt mở lớn hết cỡ...
Trong lòng hắn lúc này hô to..... "Má ơi".... Gặp quỷ rồi thật không ngờ sẽ có ngày ta ngồi đây nói chuyện với yêu tinh...
- Mà tại sao ta lại không có cảm giác sợ hải như trong truyền thuyết nhỉ...
- Không... Thật sự không giống chút nào ta nghe nói yêu tinh thường có nanh vuốt rất ghê tởm, mà nhìn tỷ đâu có giống, vậy tỷ có thể bỏ khăn che mặt ra cho ta xem không...?
Nói tới đây Tôn Dương bất giác nuốt một ngụm nước bọt... Lạy trời lạy phật đừng có ghê tởm như lời đồn....
Huyền Trân nở nụ cười gật đầu đồng ý, rồi đưa tay lên gở khăn che mặt xuống. Khuôn mặt thon tròn trắng nõn không tỳ vết lộ ra trước mắt Tôn Dương... Hắn vừa khôi phục tinh thần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, thì lúc này mắt lại trợn ngược trở lại trong lòng muôn vàng cảm giác khó tả, có rung động, có kinh diễm, có vui mừng.
Rung động là vì tư thái phong tư của nàng, dù là mở miệng nói chuyện cũng có thể cuồn hút người ta say đắm trong đó...
Kinh diễm là vì tổ hợp ngũ quan trên khuôn mặt như ngọc phấn tạc kia, quá mức hoàn hảo cân xứng, còn vui mừng chính là vì nàng không có ghê tởm như người ta vẫn đồn và cũng là vì nụ hộn xử nam đầu tiên của mình...
Đất mẹ của ta ơi... Đây còn là người sao...? À không còn là yêu tinh sao...? Hoá ra nàng che mặt không phải là vì nàng xấu xí ghê tởm, mà là vì nàng quá mức kinh diễm, sợ đi giữa đường sẽ mê hoặc chết người không đền mạng....
Thấy Tôn Dương ngây ngốc nhì mình như vậy trên khuôn mặt tuyệt mĩ của nàng cũng nỗi lên ráng mây hồng ngượng ngùng hỏi...
- Sao vậy đẹp lắm sao...?
- Đẹpp... Đẹp đúng là rấtt đẹp...
Tôn Dương vô thức trả lời...
- Được rồi chúng nói chuyện nghiêm túc đi, chuyện ở Lục Man thôn ta ít nhiều cũng có phần trách nhiệm, nên cũng cần nói cho công tử biết...
- Tôn Dương đang còn ngơ ngẩn si mê, vừa nghe đến đây sắc mặt lập tức biến đổi vẽ si mê trên mặt lập tức biến mất, không còn một mãnh thay vào đó là bộ dáng nghiêm túc lạnh lùng, hắn chỉ thốt lên một chữ..." nói..."
Huyền Trân thấy bộ dáng hắn như vậy trong lòng không hiểu sao dân lên một cảm giác chua xót mất mát...
Lúc trước khi ta đang ở thời kỳ toàn thịnh, lúc đó ta đang giao chiến với tử địch thì bất ngờ bị người ám toán, nhất thời trở tay không kịp bị đánh tan hơn phân nữa Thần Phách, thân thể trọng thương nặng, rơi xuống khu rừng gần Lục Man thôn, bị đánh về nguyên hình. Cũng may hôm đó có công tử cứu ta mang về, nếu không ta đã bị chúng diệt sát.
Sau một thời gian ta khôi phục được một chút sức lực, thì lại bị chúng cảm ứng được mà tìm đến, ngày hôm đó ta cũng cảm ứng được họ nhưng ta đang ở trạng thái nguyên hình, không cách nào báo cho các người là tai hoạ sắp đến, thế nên ta chỉ đành dẫn dụ công tử chạy đi thật xa để tránh thoát một kiếp...
Nói xong trên khuôn mặt nàng cũng đã ảm đạm, nào có phong phạm của một cường giả đỉnh phong chứ...
Thế nhưng câu nói tiếp theo của Tôn Dương khiến nàng cảm thấy kinh ngạc và vui mừng...
- Tỷ không có lỗi, lỗi là ở đám người khốn kiếp kia, coi mạng người như cỏ rác...
Tôn Dương mặt mày âm trầm nghiến răng nghiến lợi nói... Giờ phút này trong thâm tâm hắn càng quyết tâm, hắn nhất định phải tu luyện hắn nhất định phải có sức mạnh phải tìm đám người kia phanh thây sẽ thịt chúng...
Hắn hít sâu một hơi thu lại tâm tình vẽ đáng sợ trên mặt quay sang nhìn Huyền Trân trực tiếp hỏi..
- Tỷ có cách nào có thể giúp ta tu luyện không?
- Không có ta không phải là người nên cũng không biết nhiều lắm về cách tu luyện Tâm pháp của nhân loại.
Huyền Trân thấy hắn hỏi vậy liền mơ hồ đoán được hắn muốn làm gì, nàng cũng không ngăn cản để cho hắn tu luyện cũng tốt, có thực lực hắn có thể tự bảo vệ mình, nhưng nếu hắn muốn đạt đến tầng thứ như nàng trước kia quả thật muôn vàn khó khăn.
- Tôn Dương nghe nàng nói vậy sắc mặt cũng ảm đạm nhưng câu nói tiếp theo của nàng lại làm hắn dấy lên hi vọng...
- Tuy ta không có Tâm pháp tu luyện của nhân loại nhưng sau này chờ thực lực của ta khôi phục, ta có thể kiếm cho công tử. Hiện tại ta chỉ cho công tử cách thổ nạp vận chuyển kinh mạch cơ bản thông thường, công tử trước cứ tạm thời dùng nó củng cố thằn thể bước vào cảnh giới thấp trước đã...
Nói rồi ngón tay thon dài trắng như ngọc vươn ra điểm vào trán Tôn Dương một luồng hồng quang dọc theo ngón tay nàng chui vào trong đầu hắn...
Tác giả :
pTx