Tuyệt Thế Phàm Nhân
Chương 12: Ly Châu
Hiện tại Tôn Dương đang kinh ngạc và vui mừng như điên, nguyên bản là hắn đang đau đầu mày mò từng chút một về quy tắc, thôi diễn của Pháp tắc không giang, đến khi cực nhọc lắm mới lý giải được một chút ít đem chuyển hoá thành kinh nghiệm của bản thân thì viên Châu thể dưới đang điền chợt động xoay chuyển, đem một ít quy tắc mà Tôn Dương vừa lý giải được rút đi dung nhập vào nó làm cho hắn cuốn cuồn cả lên.
Cực lực lắm mới có chút thành tựu vậy mà viên châu này cứ thế kéo đi rồi nuốt chững, nhưng rồi chuyện xảy ra tiếp theo vừa khiến hắn kinh ngạc vừa vui mừng, chỉ thấy đạo quy tắc kia bị viên châu kéo vào xoay chuyển một vòng rồi lại bị đẩy lên phía cái bóng mờ nhạt đang ngồi xếp bằng lơ lững phía trên viên châu. Cái bóng mờ khẽ động nhấc người đứng dậy dựa theo đạo quy tắc bắt đầu diễn biến bộ pháp bước chân nhịp nhàng yển chuyển thoắt ẩn thoắt hiện kéo theo tàng ảnh, không những vậy mà cái bóng mờ này dưới tác động của Châu thể còn thôi diễn ra được những đạo quy tắc rườm rà phức tạp ở phía sau mãi cho đến khi vững vàng thôi diễn hết tầng thứ nhất của Pháp tắc không giang mới dừng lại dường như thôi diễn đã đạt đến cực hạn.
Mà điều kỳ diệu ở đây là hết thảy tất cả cái bóng mờ kia thôi diễn, diễn biến đến đâu thì Tôn Dương mồm mộp thấu triệt đến đó, cứ như là hắn đang tự mình ngộ diễn biến vậy, làm cho hắn vui đến phát cuồn. Với trình độ hiện tại hắn có thể tin tưởng dù là cường giả Huyền Đồ cảnh muốn bắt hắn chỉ sợ không có khả năng.
Tôn Dương vui mừng ngây ngốc nữa ngày mới thu lại tâm tình nghiêm túc, tiếp tục vận chuyển lĩnh hội hai môn kỹ năng kia, kết quả vẫn giống như trước bị cái bóng mờ kia đem ra diễn biến một lượt sau đó lý giải thấu triệt thậm chí còn bổ xung thêm một vài chổ thiếu xót khiến cho uy lực mỗi chiêu đề thăng thêm không ít...
Bên trong Tôn Dương thì rôn rã náo nhiệt như vậy còn bên ngoài hắn không hề hay biết gì vẫn ngồi nhắm mắt bất động như vậy, thời giang hắn ngồi bao lâu cũng không biết, trên người đã bắt đầu bám bụi bặm cùng mạng nhện, vết máu lúc trước quần áo hắn chưa thay bây giờ cũng trở nên đen xì khô cứng.
Cách phía hắn không xa lúc này có một bóng dáng xinh đẹp thuỳ mị đang ngồi nhóm lửa thỉnh thoảng lại liếc về phía hắn trong đôi mắt to lóng lánh hiện rỏ tia tán thưởng cùng một chút ít xi mê. Huyền trân yên lặng trở về trong miếu đã hơn mười ngày nhưng nàng cũng không có đã động Tôn Dương, chỉ là khi nàng nhìn thấy trên người hắn áo quần rách nát dính đầy vết máu cũng không thấy bóng dáng Nhược Hi đâu, tim nàng như nhói lên rồi chuyển sắc lạnh giận dữ, nhưng lại không biết phát tiết vào đâu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nên đành kiềm chế lại ngồi đợi Tôn Dương tĩnh lại hỏi hắn xem thời giang nàng vắn mặt đã xảy ra chuyện gì?...
Khi Huyền Trân còn đang ngây ngốc nhìn Tôn Dương thì bất chợt thân hình tưởng như hoá đá của hắn chợt động, khí thế phóng ra chấn bay toàn bộ bui bặm trên người, hắn mở bừng hai mắt ánh sáng như lưu ly trong suốt lưu chuyện trong mắt chớp nhoáng lên rồi biết mất. Tôn Dương tung mình phóng lên cao hất tung mái trần của ngôi miếu, kéo theo một đoàn tàng ảnh từ chổ hắn ngồi lên đến không trung, thân thể xoay chuyển hoá thành mười đạo tàng ảnh mang theo quyền thế mạnh mẽ ở các góc độ và tư thế khác nhau bạt xuống cây cổ thụ gần đó, kình lực đè nén trực tiếp xung kích phá huỷ từ bên trong thân cây rồi bạo toạt ra ngoài khiến nó vở vụn rồi ầm ầm ngã xuống đất Tôn Dương vẫn không dừng lại, hắn lật tay kết ấn hai tay chắp thành trảo chính giữa ngưng tụ một đoàn năng lượng hình tròn trong suốt rồi dần dần kéo dài ra xoắn lại như một cái mũi khoan lớn bằng cánh tay, đầu mũi nhọn hoắc huyền khí xung quanh bị kéo lại tập trung vào đầu mũi chuỷ, càng lúc càng mạnh áp xúc không giang xung quanh cho đến khi Tôn Dương cảm giác không chiệu nỗi nữa hai tay bắt đầu run rẩy thì hắn ngữa mặt quát lớn một tiếng đem mũi chuỷ phóng đi... Nhất Chuỷ Toái Diệp " Đi"....
Mũi chuỷ phóng đi mang theo sức tàng phá kinh khủng toàn bộ những cây cối bị nó lướt qua lập tức đứt đoạn bị nghiền nát, tạo thành một con đường trống rỗng. Mũi chuỷ bay trong chớp mắt lao ra khoảng phạm vi năm mươi mét thì bạo toái nổ tung, cát bụi bay mù mịt lên cao tạo thành một cột nấm lớn rồi tiêu tán, để lại một cái hố to mười mét, sâu ba bốn mét.
Tôn Dương cả người vô lực xụi lơ rơi xuống đất, hắn ngơ ngác nhìn một con đường dài trống rỗng kéo đến cái hố to kia tim hắn đập thình thịch, một chiêu vừa rồi đã được cái bóng mờ kia cãi thiện bổ xung, măt dù tiêu hao gần như hết sạch tạo hoá lực của hắn, còn có năng lượng thu nạp bên ngoài nhưng uy lực phát ra quả thật rất xứng đáng quá mức khủng bố.
A...hahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Tôn Dương ngữa mặt lên trời cười to thoã mãn...
Mà Huyền Trân chứng kiến từ đầu đến cuối cho dù là một cường giã đỉnh phong như nàng cũng phải trợn mắt tặc lưởi nàng thầm nghỉ...
“Tên này rốt cuộc đào đâu ra những thứ khủng bố như vậy… Chiêu này nếu như hắn đồng cấp với mình mà phát ra, chắc chắn mình cũng không giám trực diện đón đỡ.. “ nàng đi đến bên cạnh Tôn Dương lúc này hắn đang còn ngây ngốc cười, thấy có người đi đến lúc này hắn mới khôi phục tinh thần chú ý...
- -- A... Huyền trân tỷ, tỷ trở lại lúc nào, sao không gọi ta...
- -- Ta trở lại hơn mười ngày trước thấy công tử còn đang chuyên chú tu luyện nên không làm phiền…! Huyền Trân âm thanh mềm mại trả lời...
- -- À ra là vậy, không biết ta đã ngồi bao lâu rồi nhỉ..?
- -- Tính đến hiện tại đã là hơn ba tháng, công tử nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, Nhược Hi muội muội đâu? Tại sao trên người công tử dính nhiều máu như vậy...? Huyền trân lúc này nhớ ra vấn đề gì liền lo lắng hỏi...
- -- A lâu như vậy sao... Lúc trước khi tỷ vừa đi ta đã dẫn Nhược Hi vào thành đi dạo, nhưng găp phải vài kẻ đáng chết nên ta đã giết chúng cuối cùng là bị bang phái của chúng truy sát, may mắn thoát chết. Còn Nhược Hi ta để muội ấy đến Nhân Môn tu luyện rồi... Tôn Dương nói sơ một lượt rồi cố tình nhấn mạnh hai chữ Nhân Môn, lại nhìn xem sắc mặt nàng như thế nào quả nhiên hắn thấy đôi chằn mày của nàng khẽ nhăn lại sau đó lại giản ra...
- -- Nhân Môn nói vậy công tử đã gặp họ cũng đã biết thân phận của ta...? Huyền Trân vẫn đạm nhiên hỏi dù sao nàng cũng không tính dấu hắn bây giờ nếu hắn đã biết thì đành thuận theo vậy...
- -- Ừ... Đám người kia cứ để cho chúng sống thêm vài năm nữa, đợi sau này ta sẽ từ từ tìm chúng đòi nợ, cũng sẽ thay nàng báo thù... Tôn Dương nỗi giận có chút căm tức nói...
- -- Phììì.... Chuyện này hay là dể đến lúc đó hãy nói đi. À mà công tử đã đột phá luôn đến Huyền Sĩ hậu kỳ rồi sao?.. Nàng thấy bộ dáng Tôn Dương như vậy thì phì cười rồi lãng sang chuyện khác..
Tôn Dương thấy Huyền Trân nở nụ cười duyên dáng câu hồn như vậy thì ngơ ngẩn rồi vô ý thốt lên mẳt chữ... “Nàng thật là đẹp…"
- -- Gì... Công tử vừa mới nói gì a…! Tuy nàng hỏi vậy nhưng trên mặt đã một mãnh phiếm hồng, nói đùa câu vừa rồi mặt dù là Tôn Dương lẩm bẩm nhưng nàng là ai chứ Ngọc Linh Thố đỉnh cấp, giác quan nhậy bén cở nào nếu vậy mà không nghe rõ nữa chắc thế giới bị đảo ngược rồi, nhưng nàng vẫn làm bộ như không nghe thấy lờ mờ hỏi lại, trong lòng thì dâng lên cảm giác ngọt ngào mà chính nàng cũng không rỏ...
- -- A không có gì, ta không có nói gì. Còn tu vi chắc là do trong lúc lĩnh ngộ kỹ năng nên vô tình đột phá..! Tôn Dương sực tĩnh ngộ ngượng ngùng gãi gãi đầu lập liếm thất thố của mình xong hắn nghỉ ra gì đó vội vàng nghiêm túc lại nói...
- --Nàng cùng ta trở vào trong miếu ta có chuyện muốn nhờ nàng chỉ điểm...
Huyền trân thấy hắn nghiêm túc như vậy thì gật đầu theo hắn vào trong miếu...
Vừa vào trong Tôn Dương lại xoay ra ngoài quan sát một lần phát không có ai lúc này mới tới trước mặt Huyền Trân phất tay một cái một viên Châu thể trong suốt ánh sánh nhu hoà lấp lánh giống như lưu ly xuất hiện trước mặt hai người, phía trên viên châu còn có một cái bóng người nhàn nhạt ngồi lơ lững bập bềnh, nhắm mắt xếp bằng nhìn có phần tương tự Tôn Dương... Huyền Trân vừa nhìn thấy viên châu này thì đôi mắt đẹp trợn to kinh hãi...
- -- Công tử người... Người đã đồng hoá một thể với nó rồi sao? Còn đản sinh ra thần phách rồi…! Nói xong từ trong người nàng cũng bay ra một viên châu màu hồng, phía trên viên châu cũng có một bóng người giống như đúc với nàng trên người khoát hoàng bào, trên đầu đội đế quan, dung nhan tuyệt mỹ và cao quý uy nghiêm vạn phần, hình ảnh chân thật như người thật...
- -- Dung hợp ý nàng là sao? Tôn Dương tò mò hỏi ngược lại...
- -- Viên châu này vốn là tách ra từ Đang nguyên của ta lúc trước khi công tử bị tên bán thịt đánh bị thương, ta đã truyền nó vào để bảo vệ công tử nhưng không hiểu sao sau khi công tử bắt đầu tu luyện ta đã mất đi liên hệ với nó, hoá ra là công tử đã dùng thiên địa huyền khí thổ nạp để đồng hoá nó trở thành sở hữu tuỳ tâm của bản thân..
Huyền Trân cười khổ giải thích...
- -- A thì ra là vậy thảo nào sức mạnh nó phát ra lại lớn đến vậy, như vậy phải đa tạ nàng rồi...
- -- Không cần da tạ ta, vốn ta chỉ muốn để nó bảo vệ công tử một thời giang rồi thu hồi, nhưng nếu công tử đã đồng hoá nó rồi thì giờ ta có muốn thu cũng không được vậy thì coi như đó là một phần ta bù đắp cho công tử đi…! Nàng cũng không có tư vị mất mát gì ngược lại còn cảm thấy thầm vui mừng, vì hắn tuy là nhân loại nhưng hắn cũng tu luyện Đang Nguyên giống mình, hay nói cách khác hắn cũng thuộc một nữa thế giới của nàng như vậy ranh giới của hai người cũng được kéo lại gần hơn...
Tôn Dương nhún nhún vai...
- -- Vậy ta cũng không khách sáo nữa... Từ nay ta sẽ gọi nó là Ly Châu...
Cực lực lắm mới có chút thành tựu vậy mà viên châu này cứ thế kéo đi rồi nuốt chững, nhưng rồi chuyện xảy ra tiếp theo vừa khiến hắn kinh ngạc vừa vui mừng, chỉ thấy đạo quy tắc kia bị viên châu kéo vào xoay chuyển một vòng rồi lại bị đẩy lên phía cái bóng mờ nhạt đang ngồi xếp bằng lơ lững phía trên viên châu. Cái bóng mờ khẽ động nhấc người đứng dậy dựa theo đạo quy tắc bắt đầu diễn biến bộ pháp bước chân nhịp nhàng yển chuyển thoắt ẩn thoắt hiện kéo theo tàng ảnh, không những vậy mà cái bóng mờ này dưới tác động của Châu thể còn thôi diễn ra được những đạo quy tắc rườm rà phức tạp ở phía sau mãi cho đến khi vững vàng thôi diễn hết tầng thứ nhất của Pháp tắc không giang mới dừng lại dường như thôi diễn đã đạt đến cực hạn.
Mà điều kỳ diệu ở đây là hết thảy tất cả cái bóng mờ kia thôi diễn, diễn biến đến đâu thì Tôn Dương mồm mộp thấu triệt đến đó, cứ như là hắn đang tự mình ngộ diễn biến vậy, làm cho hắn vui đến phát cuồn. Với trình độ hiện tại hắn có thể tin tưởng dù là cường giả Huyền Đồ cảnh muốn bắt hắn chỉ sợ không có khả năng.
Tôn Dương vui mừng ngây ngốc nữa ngày mới thu lại tâm tình nghiêm túc, tiếp tục vận chuyển lĩnh hội hai môn kỹ năng kia, kết quả vẫn giống như trước bị cái bóng mờ kia đem ra diễn biến một lượt sau đó lý giải thấu triệt thậm chí còn bổ xung thêm một vài chổ thiếu xót khiến cho uy lực mỗi chiêu đề thăng thêm không ít...
Bên trong Tôn Dương thì rôn rã náo nhiệt như vậy còn bên ngoài hắn không hề hay biết gì vẫn ngồi nhắm mắt bất động như vậy, thời giang hắn ngồi bao lâu cũng không biết, trên người đã bắt đầu bám bụi bặm cùng mạng nhện, vết máu lúc trước quần áo hắn chưa thay bây giờ cũng trở nên đen xì khô cứng.
Cách phía hắn không xa lúc này có một bóng dáng xinh đẹp thuỳ mị đang ngồi nhóm lửa thỉnh thoảng lại liếc về phía hắn trong đôi mắt to lóng lánh hiện rỏ tia tán thưởng cùng một chút ít xi mê. Huyền trân yên lặng trở về trong miếu đã hơn mười ngày nhưng nàng cũng không có đã động Tôn Dương, chỉ là khi nàng nhìn thấy trên người hắn áo quần rách nát dính đầy vết máu cũng không thấy bóng dáng Nhược Hi đâu, tim nàng như nhói lên rồi chuyển sắc lạnh giận dữ, nhưng lại không biết phát tiết vào đâu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nên đành kiềm chế lại ngồi đợi Tôn Dương tĩnh lại hỏi hắn xem thời giang nàng vắn mặt đã xảy ra chuyện gì?...
Khi Huyền Trân còn đang ngây ngốc nhìn Tôn Dương thì bất chợt thân hình tưởng như hoá đá của hắn chợt động, khí thế phóng ra chấn bay toàn bộ bui bặm trên người, hắn mở bừng hai mắt ánh sáng như lưu ly trong suốt lưu chuyện trong mắt chớp nhoáng lên rồi biết mất. Tôn Dương tung mình phóng lên cao hất tung mái trần của ngôi miếu, kéo theo một đoàn tàng ảnh từ chổ hắn ngồi lên đến không trung, thân thể xoay chuyển hoá thành mười đạo tàng ảnh mang theo quyền thế mạnh mẽ ở các góc độ và tư thế khác nhau bạt xuống cây cổ thụ gần đó, kình lực đè nén trực tiếp xung kích phá huỷ từ bên trong thân cây rồi bạo toạt ra ngoài khiến nó vở vụn rồi ầm ầm ngã xuống đất Tôn Dương vẫn không dừng lại, hắn lật tay kết ấn hai tay chắp thành trảo chính giữa ngưng tụ một đoàn năng lượng hình tròn trong suốt rồi dần dần kéo dài ra xoắn lại như một cái mũi khoan lớn bằng cánh tay, đầu mũi nhọn hoắc huyền khí xung quanh bị kéo lại tập trung vào đầu mũi chuỷ, càng lúc càng mạnh áp xúc không giang xung quanh cho đến khi Tôn Dương cảm giác không chiệu nỗi nữa hai tay bắt đầu run rẩy thì hắn ngữa mặt quát lớn một tiếng đem mũi chuỷ phóng đi... Nhất Chuỷ Toái Diệp " Đi"....
Mũi chuỷ phóng đi mang theo sức tàng phá kinh khủng toàn bộ những cây cối bị nó lướt qua lập tức đứt đoạn bị nghiền nát, tạo thành một con đường trống rỗng. Mũi chuỷ bay trong chớp mắt lao ra khoảng phạm vi năm mươi mét thì bạo toái nổ tung, cát bụi bay mù mịt lên cao tạo thành một cột nấm lớn rồi tiêu tán, để lại một cái hố to mười mét, sâu ba bốn mét.
Tôn Dương cả người vô lực xụi lơ rơi xuống đất, hắn ngơ ngác nhìn một con đường dài trống rỗng kéo đến cái hố to kia tim hắn đập thình thịch, một chiêu vừa rồi đã được cái bóng mờ kia cãi thiện bổ xung, măt dù tiêu hao gần như hết sạch tạo hoá lực của hắn, còn có năng lượng thu nạp bên ngoài nhưng uy lực phát ra quả thật rất xứng đáng quá mức khủng bố.
A...hahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Tôn Dương ngữa mặt lên trời cười to thoã mãn...
Mà Huyền Trân chứng kiến từ đầu đến cuối cho dù là một cường giã đỉnh phong như nàng cũng phải trợn mắt tặc lưởi nàng thầm nghỉ...
“Tên này rốt cuộc đào đâu ra những thứ khủng bố như vậy… Chiêu này nếu như hắn đồng cấp với mình mà phát ra, chắc chắn mình cũng không giám trực diện đón đỡ.. “ nàng đi đến bên cạnh Tôn Dương lúc này hắn đang còn ngây ngốc cười, thấy có người đi đến lúc này hắn mới khôi phục tinh thần chú ý...
- -- A... Huyền trân tỷ, tỷ trở lại lúc nào, sao không gọi ta...
- -- Ta trở lại hơn mười ngày trước thấy công tử còn đang chuyên chú tu luyện nên không làm phiền…! Huyền Trân âm thanh mềm mại trả lời...
- -- À ra là vậy, không biết ta đã ngồi bao lâu rồi nhỉ..?
- -- Tính đến hiện tại đã là hơn ba tháng, công tử nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, Nhược Hi muội muội đâu? Tại sao trên người công tử dính nhiều máu như vậy...? Huyền trân lúc này nhớ ra vấn đề gì liền lo lắng hỏi...
- -- A lâu như vậy sao... Lúc trước khi tỷ vừa đi ta đã dẫn Nhược Hi vào thành đi dạo, nhưng găp phải vài kẻ đáng chết nên ta đã giết chúng cuối cùng là bị bang phái của chúng truy sát, may mắn thoát chết. Còn Nhược Hi ta để muội ấy đến Nhân Môn tu luyện rồi... Tôn Dương nói sơ một lượt rồi cố tình nhấn mạnh hai chữ Nhân Môn, lại nhìn xem sắc mặt nàng như thế nào quả nhiên hắn thấy đôi chằn mày của nàng khẽ nhăn lại sau đó lại giản ra...
- -- Nhân Môn nói vậy công tử đã gặp họ cũng đã biết thân phận của ta...? Huyền Trân vẫn đạm nhiên hỏi dù sao nàng cũng không tính dấu hắn bây giờ nếu hắn đã biết thì đành thuận theo vậy...
- -- Ừ... Đám người kia cứ để cho chúng sống thêm vài năm nữa, đợi sau này ta sẽ từ từ tìm chúng đòi nợ, cũng sẽ thay nàng báo thù... Tôn Dương nỗi giận có chút căm tức nói...
- -- Phììì.... Chuyện này hay là dể đến lúc đó hãy nói đi. À mà công tử đã đột phá luôn đến Huyền Sĩ hậu kỳ rồi sao?.. Nàng thấy bộ dáng Tôn Dương như vậy thì phì cười rồi lãng sang chuyện khác..
Tôn Dương thấy Huyền Trân nở nụ cười duyên dáng câu hồn như vậy thì ngơ ngẩn rồi vô ý thốt lên mẳt chữ... “Nàng thật là đẹp…"
- -- Gì... Công tử vừa mới nói gì a…! Tuy nàng hỏi vậy nhưng trên mặt đã một mãnh phiếm hồng, nói đùa câu vừa rồi mặt dù là Tôn Dương lẩm bẩm nhưng nàng là ai chứ Ngọc Linh Thố đỉnh cấp, giác quan nhậy bén cở nào nếu vậy mà không nghe rõ nữa chắc thế giới bị đảo ngược rồi, nhưng nàng vẫn làm bộ như không nghe thấy lờ mờ hỏi lại, trong lòng thì dâng lên cảm giác ngọt ngào mà chính nàng cũng không rỏ...
- -- A không có gì, ta không có nói gì. Còn tu vi chắc là do trong lúc lĩnh ngộ kỹ năng nên vô tình đột phá..! Tôn Dương sực tĩnh ngộ ngượng ngùng gãi gãi đầu lập liếm thất thố của mình xong hắn nghỉ ra gì đó vội vàng nghiêm túc lại nói...
- --Nàng cùng ta trở vào trong miếu ta có chuyện muốn nhờ nàng chỉ điểm...
Huyền trân thấy hắn nghiêm túc như vậy thì gật đầu theo hắn vào trong miếu...
Vừa vào trong Tôn Dương lại xoay ra ngoài quan sát một lần phát không có ai lúc này mới tới trước mặt Huyền Trân phất tay một cái một viên Châu thể trong suốt ánh sánh nhu hoà lấp lánh giống như lưu ly xuất hiện trước mặt hai người, phía trên viên châu còn có một cái bóng người nhàn nhạt ngồi lơ lững bập bềnh, nhắm mắt xếp bằng nhìn có phần tương tự Tôn Dương... Huyền Trân vừa nhìn thấy viên châu này thì đôi mắt đẹp trợn to kinh hãi...
- -- Công tử người... Người đã đồng hoá một thể với nó rồi sao? Còn đản sinh ra thần phách rồi…! Nói xong từ trong người nàng cũng bay ra một viên châu màu hồng, phía trên viên châu cũng có một bóng người giống như đúc với nàng trên người khoát hoàng bào, trên đầu đội đế quan, dung nhan tuyệt mỹ và cao quý uy nghiêm vạn phần, hình ảnh chân thật như người thật...
- -- Dung hợp ý nàng là sao? Tôn Dương tò mò hỏi ngược lại...
- -- Viên châu này vốn là tách ra từ Đang nguyên của ta lúc trước khi công tử bị tên bán thịt đánh bị thương, ta đã truyền nó vào để bảo vệ công tử nhưng không hiểu sao sau khi công tử bắt đầu tu luyện ta đã mất đi liên hệ với nó, hoá ra là công tử đã dùng thiên địa huyền khí thổ nạp để đồng hoá nó trở thành sở hữu tuỳ tâm của bản thân..
Huyền Trân cười khổ giải thích...
- -- A thì ra là vậy thảo nào sức mạnh nó phát ra lại lớn đến vậy, như vậy phải đa tạ nàng rồi...
- -- Không cần da tạ ta, vốn ta chỉ muốn để nó bảo vệ công tử một thời giang rồi thu hồi, nhưng nếu công tử đã đồng hoá nó rồi thì giờ ta có muốn thu cũng không được vậy thì coi như đó là một phần ta bù đắp cho công tử đi…! Nàng cũng không có tư vị mất mát gì ngược lại còn cảm thấy thầm vui mừng, vì hắn tuy là nhân loại nhưng hắn cũng tu luyện Đang Nguyên giống mình, hay nói cách khác hắn cũng thuộc một nữa thế giới của nàng như vậy ranh giới của hai người cũng được kéo lại gần hơn...
Tôn Dương nhún nhún vai...
- -- Vậy ta cũng không khách sáo nữa... Từ nay ta sẽ gọi nó là Ly Châu...
Tác giả :
pTx