Tuyệt Thế Mị Phu Phân
Quyển 3 - Chương 20: Chân tướng

Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Quyển 3 - Chương 20: Chân tướng

Cuộc sống là tốt đẹp.

Đoạn Tiêu đi được hai ngày, Vân Thanh Thanh phát hiện cuộc sống của mình trở nên bình thản hơn rất nhiều. Mỗi ngày đọc sách, tản bộ, Tam tỷ ngày nào cũng đến gặp nàng, để cho nàng nghỉ ngơi, cuộc sống như vậy thật bình thản và chân thật. Nhưng đúng lúc Vân Thanh Thanh nghĩ đến việc sẽ sống như vậy cả đời thì Phỉ Thúy cùng Lưu Ly lại mang đến cho nàng một tin tức kỳ quái.

“...... Mấy ngày nay bên ngoài cực kỳ náo nhiệt, có rất nhiều thợ xây đến đây, không biết là ai muốn đến làm hàng xóm của Vô Tranh sơn trang chúng ta." Thời điểm nhàn nhã không có việc gì làm, Phỉ Thúy liền mang tin tức ra nói chuyện.

Thủy Tịch Linh đang kiểm tra tình trạng sức khoẻ cho Vân Thanh Thanh cũng cảm thấy kỳ quái:

“Không thể nào, ai biết Vô Tranh sơn trang ở chỗ này? Còn chạy đến nơi đây để xây phòng ở?"

“Là thật, Tam tiểu thư." Lưu Ly nói, “Là ta tận mắt chứng kiến, cách sơn trang chúng ta một khoảng không xa về phía đông đang có một đám người tại nơi đó xây phòng ở."

“A," Vân Thanh Thanh cũng kỳ quái, nàng nhớ rõ chung quanh nơi này đều rất trống trải, tuy rằng không tệ nhưng có rất ít người sẽ tới bên này a.

“Chắc không phải là người cùng đường chứ?"

“Không biết, chúng ta không qua đó xem." Phỉ Thúy nói.

“Tốt lắm, các ngươi đi xuống trước đi." Thủy Tịch Linh sau khi bảo bọn họ rời đi thì nói với Vân Thanh Thanh, “Như thế nào, muội muốn qua đó xem thử sao? Nếu không, chúng ta cùng đi nhìn xem?"

“Cũng tốt." Vân Thanh Thanh đáp ứng, vừa lúc có thể ra ngoài đi dạo.

Hai người bọn họ cùng nhau đi ra ngoài Vô Tranh sơn trang, liền nhìn thấy cách đó không xa, một gian nhà không lớn không nhỏ đã được xây xong, chỉ còn lại một ít người ở lại nơi đó để hoàn thiện nốt công trình.

“Xem nhiều người như vậy, chủ nhân của ngôi nhà đó hẳn là người giàu có ?" Thủy Tịch Linh nói.

“Có lẽ thế......" Hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên nghe được một trận tiếng ngựa hí, tiếp theo đó là một đội xe ngựa chở hành lý đã dừng lại ở trước cửa căn nhà. Những người đang làm việc vừa thấy xe ngựa đến thì lập tức ríu ra ríu rít chạy lại hỗ trợ bốc dỡ hành lý xuống. Vân Thanh Thanh không để ý lắm, trên mặt không có chút hứng thú, nhưng thời điểm nàng nhìn thấy người từ trong căn nhà đó đi ra thì đôi mắt như nước hồ thu tức khắc trừng lớn lên, ngay cả Thủy Tịch Linh cũng kinh ngạc đến mức không thể nói được câu nào.

“Đoạn Tiêu, tại sao lại là ngươi?" Vân Thanh Thanh sợ hãi kêu lên một tiếng, cũng bất chấp Thủy Tịch Linh mà đi thẳng ra phía trước, xuyên qua những người đang làm việc mà đến đứng ở trước mặt Đoạn Tiêu, không hề khách khí hỏi.

“Vì sao không thể là ta? Ta vì cái gì không thể tới nơi này ở a." Đoạn Tiêu nói một cách thoải mái, có thể nhìn thấy Vân Thanh Thanh vui sướng khiến cho cả người hắn cơ hồ nhẹ nhàng đi rất nhiều.

“Nhưng...... Nhưng không phải ngươi trở về Minh Cung rồi sao? tại sao đột nhiên lại chạy tới nơi này?" Không thể không thừa nhận, Vân Thanh Thanh trong khoảng thời gian ngắn bị câu nói của Đoạn Tiêu phản bác thì đã không còn lời nào để nói, nàng oán hận hỏi sang một vấn đề khác.

“Nơi đó không có nàng thì cũng giống như phần mộ, một mình ta ở chỗ đó chẳng được bao lâu sẽ chết mất." Đoạn Tiêu nói tuy có vẻ đáng thương nhưng thực tế trong mắt lại ánh lên nụ cười rất gian xảo.

“Cho nên ta đem toàn bộ Minh Cung giao cho Ám Dạ, chạy tới đây ở cùng nàng." Ha ha, hắn cuối cùng cũng đã hiểu được, nếu chỉ có hối hận và tự trách thì không bao giờ có thể đả động được Vân Thanh Thanh, vậy thì tại sao hắn không học cách thoải mái sống chung với nàng? Đời người chỉ có vài chục năm, hắn không muốn ở nơi không thể thấy được nàng, giống như cái xác không hồn bình thường sống đến chết đi, chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy nàng, cùng nàng ở chung một chỗ, bất kể nàng đối với mình là đánh là mắng, chỉ cần cùng một chỗ là tốt rồi.

Nếu không phải Đoạn Tiêu đã quên đi quãng thời gian sống chung với Vân Thanh Thanh khi hắn gặp nàng lần đâu tiên thì bây giờ hắn nhất định sẽ muốn trở lại thời điểm đó.

Đối với câu trả lời của Đoạn Tiêu, Vân Thanh Thanh hiển nhiên là có chút bó tay. Một đôi mắt xinh đẹp hung tợn trừng mắt nhìn đối phương vài lần, thật mạnh hừ một tiếng, nàng kéo Thủy Tịch Linh bước đi. Một bên lớn tiếng mắng:

“Khốn khiếp, khốn khiếp, mới để cho ta thanh nhàn vài ngày đã lại chạy tới trước mặt ta lắc lắc lư lư, đúng là âm hồn bất tán."

Thủy Tịch Linh buồn cười nhìn Vân Thanh Thanh khôi phục bộ mặt tức giận, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên vẫn nên có kích thích tinh thần thì tốt hơn. Cái dạng này, tuy rằng thở phì phì, nhưng so với bộ dáng vô tình hai ngày trước thì mạh mẽ hơn nhiều lắm.

“Không nghĩ tới Minh Vương trong truyền thuyết cũng sẽ đến địa phương hoang tàn vắng vẻ này, chết sống cũng muốn xin muội tha thứ, hắn thực sự rất thật......"

Không đợi nàng nói xong, Vân Thanh Thanh đã trừng mắt liếc nàng một cái:

“Tam tỷ, không nên suy nghĩ bậy bạ. Tỷ đừng nghĩ nam nhân nào cũng giống như mấy vị tỷ phu có được không? Tỷ đừng thấy tên khốn khiếp đó hiện tại thân thiện như vậy mà tưởng lầm, kỳ thật hắn vẫn là một con sói hung tàn không thể nào trêu chọc."

Thủy Tịch Linh nhìn bộ dáng tức giận của Vân Thanh Thanh thì thức thời không nói thêm câu gì, bất quá trong lòng vẫn đồng ý để Đoạn Tiêu đến kích thích Vân Thanh Thanh, cái này không vì mục đích gì khác, bởi vì nàng cảm thấy Vân Thanh Thanh có sức sống như vậy mới giống với tiểu muội trước đây của nàng chứ không phải Thanh Thanh lạnh lùng vô tình như bây giờ. Nàng rất sợ hãi, sợ Thanh Thanh sẽ không có tinh thần, vẫn như vậy sống không có mục đích.

Có lẽ Đoạn Tiêu đã làm sai nhiều lắm, nhưng nếu hắn có năng lực làm cho Thanh Thanh khôi phục lại, vì sao không để hắn thử một lần? Dù sao lực kích thích của các nàng cũng không lợi hại bằng việc Đoạn Tiêu đến đây a.

Vân Thanh Thanh rất buồn, thật sự rất rất buồn. Hiện tại hắn ngày nào cũng chạy đến gặp nàng, nàng có giận cũng chỉ có thể giương mắt mà nhìn, không thể đánh người, cảm giác bất lực này thật không phải khó chịu bình thường.

Nhìn mà xem, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đi ra. Oán hận trừng mắt nhìn vẻ mặt tươi cười của cái tên Minh Vương chết dẫm đang càng lúc càng tiến lại gần, Vân Thanh Thanh lập tức đứng dậy, không khách khí chặn ở cửa, nàng cố ý kéo dài giọng:

“Đoạn Tiêu, ngươi liên tục đến sơn trang của chúng ta bái phỏng hơn mười ngày, cũng nên nghỉ một chút đi? Nhà ngươi không có việc gì làm hay sao , còn nữa, Minh Vương ngươi thân phận cao quý, như thế nào có thể mỗi ngày chạy đến chỗ chúng ta?"

Thấy Đoạn Tiêu vươn cổ ngó vào trong phòng, Thanh Thanh cười lạnh nói, “Không cần nhìn, Tam tỷ cùng Phỉ Thúy, Lưu Ly đều không có ở đây, hôm nay không ai thay ngươi xuất đầu."

Đoạn Tiêu xấu hổ cười cười:

“Cái kia...... Thanh Thanh, nàng cứ nói đùa, ta đường đường là Minh Vương, còn cần người khác thay ta xuất đầu sao?" Sau đó ho khan vài tiếng, nghiêm mặt nói:

“Ta là đến gặp nàng, cũng không phải đến gặp người khác. Chỉ cần nàng khoẻ là ta cảm thấy vui rồi. Ha ha."

“Phi, ngươi đúng là đồ khốn khiếp nói dối không chớp mắt, đã thế mặt còn không đỏ, thở cũng không gấp, tại sao thiên lôi không đánh chết ngươi đi." Vân Thanh Thanh tức giận mắng hắn, ai biết Thủy Tịch Linh đột nhiên không biết từ nơi nào xông ra:

“Tứ muội, sao muội có thể nói như vậy? Đây chính là Minh Vương a."

“Minh Vương thì sao." Vân Thanh Thanh nhìn hắn xem thường, suýt nữa tức đến hộc máu, vẫn nhỏ giọng than thở.

“Quân phu nhân." Đoạn Tiêu mỉm cười nhìn Thủy Tịch Linh, đổi lại nhận được vẻ hờ hững của đối phương. Chậc, may mắn người hắn thích là Vân Thanh Thanh, nếu đổi lại là nữ tử không có gì biểu tình, vĩnh viễn lạnh như băng này thì hắn chắc chắn sẽ chịu đựng không nổi. Bất quá thấy nàng nguyện ý hỗ trợ hắn gặp Thanh Thanh, sẽ không cùng với nàng so đo.

“Như thế nào lại tới nữa?" Thủy Tịch Linh mặt không đổi sắc mở miệng.

“Đúng vậy, ta đến gặp Thanh Thanh." Nói xong thâm tình nhìn về phía Vân Thanh Thanh, chỉ thấy thần sắc của nàng luân phiên chuyển từ màu đỏ rồi lục, lam. Đoạn Tiêu cười nhẹ, không cho là đúng, có thể nhìn thấy nàng là tốt rồi.

Vân Thanh Thanh mấy ngày này quả thực rất bi thảm, thực sự bi thảm.

Suy nghĩ một chút đi, người nhà của mình đã bị cái tên Đoạn Tiêu tinh thông thuật mê hoặc lòng người kia làm cho mê mệt, hiện tại toàn bộ chúng tướng đều làm phản, liên tiếp ở bên người mình nói tốt cho hắn. (đương nhiên, này chỉ giới hạn Lưu Ly cùng Phỉ Thúy. Về phần Thủy Tịch Linh, mấy ngày nay không biết làm gì, không có ở sơn trang). Cái này cũng chưa tính, cái tên khốn khiếp kia ở nhà của mình càng ngày càng thấy thích, hận không thể cả ngày đều ở trong này không quay về, Tam tỷ không ở nhà, Lưu Ly cùng Phỉ Thúy chẳng những không lên tiếng trục khách mà còn liên tiếp hướng nơi này đưa nước quả, giấy và bút mực, để cho hắn biểu diễn thân thủ, khoe khoang tài nghệ.

Hừ, ở trước mặt thiên hạ đệ nhất tài nữ múa búa trước cửa Lỗ Ban! Tuy nói danh hiệu nữ nhân tài ba này cũng là do nàng nhặt được, nhưng không thể mỗi ngày nhìn hắn ở trước mặt mình tuỳ tiện khoe khoang a.

Nàng cũng đã từng phản kháng, chẳng những sử dụng chổi, còn dùng những ‘Vũ khí’ kiểu dạng như phất trần để đánh đuổi đem cái tên khốn khiếp Đoạn Tiêu, còn phân tích cho Lưu Ly cùng Phỉ Thúy thấy động cơ đáng xấu hổ của Đoạn Tiêu. Hơn nữa còn lấy việc mình bị xoá sạch đứa nhỏ làm ví dụ phụ trợ để thuyết minh, nhưng đổi lại là bị hai nha đầu ngốc Phỉ Thúy cùng Lưu Ly nói như thế này:

“Người xem Minh Vương đối với người tốt ghê chưa, đó chính là tình cảm xuất phát từ nội tâm, Tứ tiểu thư, người mở lòng từ bi, tha cho Minh Vương một lần này đi."

Vân Thanh Thanh nghe xong hoàn toàn té xỉu, về sau không bao giờ cùng hai nha đầu ngốc này nói đến chuyện đối phó Đoạn Tiêu nữa.

Buồn bực đá hòn đá nhỏ, tên chết tiệt nào lại ở trong phòng kêu:

“Thanh Thanh, Thanh Thanh, nàng muốn uống trà không? Hay là muốn nước quả?"

Thật sự muốn nhẫn cũng nhẫn không nổi, lão hổ không phát uy Đoạn Tiêu ngươi liền xem bổn tiểu thư trở thành mèo bệnh đúng không? Vân Thanh Thanh tức giận hét lớn:

“Kêu cái gì mà kêu, lỗ tai ta không điếc!" Nói tới nói lui, nàng vẫn cầm chén trà mà Đoạn Tiêu rót cho nàng, một hơi uống sạch. Hừ hừ hừ, mặc dù có người hầu hạ thực thoải mái, nhưng nàng không muốn nhìn thấy hắn.

“Đoạn Tiêu, ngươi ở chỗ này đã hơn nửa tháng, ngươi không trở về Minh Cung, không sợ bang chúng của ngươi tạo phản à?" Vân Thanh Thanh lạnh lùng nhìn trên bàn, buổi sáng hôm nay Đoạn Tiêu vừa mới thu được bồ câu đưa tin, nàng liền liều mạng nghĩ biện pháp cưỡng chế con ruồi bọ to lớn này di dời.

“Không quan hệ, trong cung có Ám Dạ cùng Công Tôn tiên sinh, cho dù ta không có ở đấy thì bọn họ cũng sẽ đem Minh Cung quản lý tốt, bất quá, nếu không có tiểu Điệp đến quấy rối như trong thư nói thì sẽ tốt hơn nhiều." Đoạn Tiêu buồn cười nhìn Vân Thanh Thanh, trong ánh mắt của hắn hiện lên một câu rất rõ ràng:

“Muốn đuổi ta đi, không có cửa đâu."

Vân Thanh Thanh càng thêm buồn bực, thật là, ngạo khí duy ngã độc tôn của tên chết tiệt này đâu rồi? Uy phong không ai bì nổi kia lại ở đâu? Còn cả khí thế ngạo thị chúng sinh nữa? Tại sao lúc này đều biến mất vô tung vô ảnh, còn cam tâm tình nguyện lại nơi này nhận uất khí. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhớ tới Ám Dạ bọn họ. Vân Thanh Thanh giận dữ nghiến răng nghiến lợi: Ám Dạ xen vào việc của người khác, nếu không có hắn trấn thủ Minh Cung thì Đoạn Tiêu đã sớm trở về rồi. A, đại tỷ thật là, tại sao không quậy cho Minh Cung long trời lở đất, để cho Ám Dạ hướng Đoạn Tiêu xin cứu trợ. Hiện tại làm ngược lại, để cho Đoạn Tiêu giống như lớp da trâu quấn quýt ở bên người mình, phiền muốn chết.

Đoạn Tiêu đối với Vân Thanh Thanh đang trừng mắt không chút nào để ý, tiếp tục nhàn nhã uống nước trà, không thèm nhìn nhưng vẫn ở bên cạnh vểnh tai lên nghe người ta lầm bầm lầu bầu, trong lòng tự nhiên cảm thấy rất vui vẻ.

Bất quá thời gian Đoạn Tiêu có thể nhàn nhã như vậy cũng không tiếp tục được bao lâu, từ ngoài cửa đã truyền đến một giọng nói rất khoa trương:

“Thanh Thanh.....". Vân Thanh Thanh cùng Đoạn Tiêu vừa đi ra đã nhìn thấy hai người, đây không phải là Bạch Mạn Điệp và Diệp Lăng Tương đột nhiên trở lại sao?

“Đại tỷ, Nhị tỷ?" Vân Thanh Thanh kêu hai người, kinh dị nhìn bộ dáng vội vàng của bọn họ.

“Các ngươi, đây là làm sao vậy?"

Bạch Mạn Điệp cùng Diệp Lăng Tương cũng không nói gì, lôi kéo Vân Thanh Thanh vượt qua Đoạn Tiêu đi vào trong phòng ở:

“Thanh Thanh, muội có chỗ nào không thoải mái không? Có cái gì không hợp ý? Mau nói cho Đại tỷ, nói cho ta biết a."

Vân Thanh Thanh ngây ngô nhìn các nàng:

“Muội...... muội tốt lắm a, không có chỗ nào không thoải mái, thật đó...... Muội thật sự rất khoẻ, không tin thì tỷ hỏi hắn đi," Vân Thanh Thanh đột nhiên chỉ vào Đoạn Tiêu nói, “Các tỷ hỏi hắn thì biết, muội ngày nào cũng ở cùng một chỗ với hắn, muội có bộ dạng gì hắn đều thấy cả, hắn cũng không nói muội có chỗ nào không tốt."

Bạch Mạn Điệp nhìn về phía Đoạn Tiêu, thấy hắn gật gật đầu khẳng định, lúc này mới thu lại gương mặt khẩn trương, cười hì hì nói:

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Diệp Lăng Tương nói tiếp:

“Ta đã nói rồi mà, Thanh Thanh ở Vô Tranh sơn trang đâu có xảy ra chuyện gì đâu? Đều là đại tỷ gặp ác mộng nên mới hại chúng ta ra roi thúc ngựa theo chạy tới Lưu Thuỷ sơn trang."

“Lưu Thuỷ sơn trang? Các tỷ tại sao lại đi đến đó? Đi nơi đó làm cái gì?" Vân Thanh Thanh vừa nghe đến tên Lưu Thuỷ sơn trang thì kỳ quái nhìn hai nàng. Không phải nói đi Minh Cung sao? Như thế nào lại đột nhiên chạy đến Lưu Thuỷ sơn trang?

“Kỳ thật nửa tháng trước chúng ta đã rời khỏi Minh Cung, trên đường trở về trùng hợp gặp gỡ Mộ Dung Thiên Thuỷ, nàng nói nhận được bồ câu đưa tin của ca ca nàng, muốn nàng đi Lưu Thuỷ sơn trang tìm hắn. Chúng ta nghe xong liền cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì đại tỷ nhớ rõ Mộ Dung Thiên Lý không phải cùng mọi người trở lại Vô Tranh sơn trang hay sao? Vì cái gì lại đột nhiên đi đến Lưu Thuỷ sơn trang? Cho nên đại tỷ nghĩ hắn đem ngươi mang về đó, hy vọng ngươi có thể vui vẻ một chút." Diệp Lăng Tương giải thích. “Sau đó, thời điểm chúng ta đến Lưu Thuỷ sơn trang, ngay tại buổi tối hôm đó đại tỷ đột nhiên gặp một cái ác mộng, mơ thấy ngươi xảy ra chuyện, thế nên lập tức trở về nhìn xem."

“Ta không có chuyện, là ngươi đã lo lắng quá nhiều, đại tỷ." Vân Thanh Thanh cười một cái, trấn an nói.

Nhưng Bạch Mạn Điệp nhìn thấy Vân Thanh Thanh vẫn là không hài lòng, bỗng nhiên nàng chỉ vào Đoạn Tiêu hỏi:

“Ta hỏi muội, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Ai để cho hắn vào? Còn Đông Phương Vũ bọn họ đâu? Tam muội đâu? Mọi người đều đi nơi nào? Vì sao chỉ có một mình ngươi ở nhà?"

“A, Tam tỷ nàng nói cần gấp mấy thứ thảo dược, cho nên đi ra ngoài tìm kiếm. Tam tỷ phu ở Thiên Cơ Các, hai ngày này đều không có trở về. Về phần Đại tỷ phu cùng Nhị tỷ phu, ta cũng không biết. Sau khi ta tỉnh lại thì chưa từng gặp qua bọn họ, Tam tỷ nói bọn họ có việc gấp đi ra ngoài, nhưng vẫn không có trở về." Vân Thanh Thanh giải thích.

“Bọn nhỏ đâu? Lưu Ly cùng Phỉ Thúy các nàng đâu?" Diệp Lăng Tương lại hỏi.

“Lưu Ly cùng Phỉ Thúy mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài chơi, phỏng chừng một lúc nữa sẽ trở lại." Vân Thanh Thanh nói.

“Đại tỷ, Nhị tỷ, các ngươi mới vừa về, mau lại đây nghỉ ngơi một chút đi, đến, uống chén trà."

Bạch Mạn Điệp không có ngồi xuống, mà là ngồi vào bên người Đoạn Tiêu, lạnh lùng nói:

“Ta không biết Tịch Linh vì cái gì để cho ngươi tiến vào, nhưng chỉ cần có ta ở đây, Vô Tranh sơn trang sẽ không hoan nghênh ngươi, ngươi đi đi."

Lời nói của Bạch Mạn Điệp bay vào trong tai Vân Thanh Thanh và Đoạn Tiêu tuyệt đối là nước lửa bất đồng. Vân Thanh Thanh cảm thấy cực kỳ cao hứng, rốt cục cũng có một người trở về vì nàng làm chủ a. Còn Đoạn Tiêu ngược lại cảm thấy buồn bực, hắn một chút cũng không hy vọng Bạch Mạn Điệp trở về. Dù sao đối với nghĩa muội này, hắn cũng không có bao nhiêu biện pháp hữu hiệu. Một Vân Thanh Thanh là đủ khiến cho hắn đau đầu, hiện tại lại thêm một Bạch Mạn Điệp, hắn hoài nghi về sau con đường cầu tình của hắn sẽ càng lúc càng khó đi.

“Thanh Thanh, ta......" Đoạn Tiêu vẫn hy vọng Vân Thanh Thanh có thể vì biểu hiện của hắn trong khoảng thời gian này mà giúp hắn nói mấy câu, nhưng dựa theo biểu tình không chút để ý của Vân Thanh Thanh, hắn biết nàng thật sự không quan tâm.

“...... Quên đi, ta đây đi trước, ngày mai lại đến nhìn nàng."

“Không cần ngày mai, vĩnh viễn không cần đến." Bạch Mạn Điệp phi thường quyết đoán, rõ ràng nghĩa bất dung từ thay Vân Thanh Thanh trả lời hắn.

Đoạn Tiêu cũng không thấy Vân Thanh Thanh có ý muốn hắn lưu lại, hắn bất đắc dĩ đành phải ủ rũ rời khỏi Vô Tranh sơn trang. Vân Thanh Thanh nhìn hắn rời đi, trong ánh mắt xinh đẹp lóe ra một tia sáng, tia sáng đó đến tột cùng mang theo ý nghĩa nào thì không ai hay biết.

Nhìn thấy Đoạn Tiêu ủ rũ rời đi, Bạch Mạn Điệp cao hứng giống như vừa đánh thắng trận, nhưng khi nàng nhìn thấy tinh thần và sắc mặt của Vân Thanh Thanh có chút sa sút thì lo lắng hỏi:

“Thanh Thanh...... Có phải muội còn...... nghĩ đến hắn?"

Bạch Mạn Điệp không phải không nghi ngờ có loại khả năng này. Nàng rời khỏi sơn trang cũng được hơn nửa tháng, trong khoảng thời gian này, nàng cũng không biết gần đây Vân Thanh Thanh cùng Đoạn Tiêu gặp mặt vài lần, bọn họ trong lúc đó lại phát sinh ra sự tình gì. Nhưng căn cứ theo tình hình vừa rồi giữa Đoạn Tiêu và Vân Thanh Thanh thì biết, thời gian hai người họ ở chung một chỗ chắc chắn là không ngắn. Đoạn Tiêu rốt cuộc dùng loại phương pháp nào để thuyết phục Thủy Tịch Linh cùng mọi người trong sơn trang? Mà hắn lại là dùng loại phương thức cùng tâm tính nào để đối đãi với Vân Thanh Thanh? Giờ khắc này tâm ý của Thanh Thanh đối với Đoạn Tiêu rốt cuộc có chuyển biến hay không? Nàng có bị biểu hiện của Đoạn Tiêu trong khoảng thời gian này làm cho cảm động mà tha thứ cho hắn không?

“Không có," Vân Thanh Thanh thầm nói, “Đại tỷ, Nhị tỷ, muội cảm thấy hơi mệt, các tỷ về trước nghỉ ngơi đi."

“Tốt lắm, chúng ta đi, muội nghỉ ngơi cho tốt." Bạch Mạn Điệp có chút lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của Vân Thanh Thanh, đột nhiên liếc mắt nhìn lên mái tóc đen của nàng, hình như thấp thoáng thấy được mấy sợi tóc bạc, trong lòng lập tức cả kinh. Nhìn lại Vân Thanh Thanh, nàng giống như mệt chết đi được, cũng không có phát hiện bản thân mình biến hóa dị thường. Bạch Mạn Điệp giúp nàng đắp chăn, lôi kéo Diệp Lăng Tương đi ra Thanh Viên.

***

“Ngươi có nhìn thấy không?" Bạch Mạn Điệp kéo Diệp Lăng Tương đi ra ngoài rồi nói.

“Cái gì?" Diệp Lăng Tương còn đang buồn bực không biết tại sao Bạch Mạn Điệp đột nhiên kéo nàng ra đây.

“Tóc Thanh Thanh a, ngươi không thấy tóc của nàng biến trắng sao?" Bạch Mạn Điệp hoảng sợ nói, nàng rất lo lắng, nàng không biết Thanh Thanh rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì tóc của nàng lại đột nhiên bạc đi, hiện tại ngẫm lại, hình như sắc mặt của nàng cũng trắng hơn người bình thường.

“Không có a, làm sao vậy?" Diệp Lăng Tương nói tiếp,“ Tóc Thanh Thanh như thế nào lại biến trắng?"

“Thủy Tịch Linh rốt cuộc chiếu cố Thanh Thanh như thế nào?! Nàng đi đâu rồi? Đông Phương Vũ bọn họ lại đi nơi nào? Muốn bọn họ ở lại sơn trang chiếu cố Thanh Thanh, tại sao bây giờ một người cũng không thấy?" Bạch Mạn Điệp bực mình kêu lên, cảm giác giống như thấy một người quan trọng của mình bị thương mà chính mình lại bất lực.

“Đại tỷ, ngươi trước tiên bình tĩnh một chút." Diệp Lăng Tương ngăn lại Bạch Mạn Điệp đang phát cuồng, hết sức trấn an nàng,“Chúng ta hiện tại phải đi tìm Tam muội, tìm được nàng thì sẽ biết rõ sự tình."

“Đi." Bạch Mạn Điệp không nói hai lời, lập tức tìm kiếm Thủy Tịch Linh.

Đoạn Tiêu sau khi rời khỏi Vô Tranh sơn trang thì bước đi vô định, Ảnh Tử lo lắng đi theo phía sau hắn. Xem ra lần này Vương nhận được đả kích phi thường to lớn, mới có thể khiến cho tinh thần của ngài sa sút như vậy. Rõ ràng đang rất hy vọng thì đột nhiên lại nhảy ra một Bạch Mạn Điệp quấy rối tất cả mọi chuyện. Ảnh Tử thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, nếu Bạch Mạn Điệp không hiện ra, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản chuyện này tiếp tục đi xuống. Vương, không thể cùng Vân Thanh Thanh ở chung một chỗ. Đây là số mệnh của hai người bọn họ. Đây là vận mệnh do trời cao đã an bài cho họ, bất cứ ai cũng không có biện pháp cởi bỏ.

Đoạn Tiêu vẫn không có phát hiện sự tồn tại của Ảnh Tử, hắn đang nghĩ đến tâm sự của mình. Hắn không cam lòng! Đúng vậy, rất không cam lòng. Hắn không cam tâm buông tay như vậy, chuyện đó cũng đồng nghĩa với việc hắn đã thất bại. Chẳng lẽ cảm tình của hắn và Vân Thanh Thanh trong lúc đó có thể vì một người đột nhiên xuất hiện mà có thể bị phá hư hay sao? Không được, không thể như vậy. Cho dù lúc này đây Thanh Thanh nguyện ý từ bỏ, hắn cũng sẽ không buông tha cho nàng.

Hắn muốn kiên định ý chí của mình, cho dù phía trước có hàng ngàn hàng vạn người cản đường, hắn cũng tiến lên như vũ bão, đánh đâu thắng đó. Không ai có thể ngăn cản hắn đi tới, không có bất luận kẻ nào có thể cản trở trước mặt bọn họ.

Lại một lần nữa! Lại cho hắn một lần cơ hội, khi hắn nắm thật chặt, hắn sẽ tiến lên giữ lấy tương lai tốt đẹp của hai người bọn họ.
Tác giả : Sở Sở
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại