Tuyệt Thế Mị Phu Phân
Quyển 1 - Chương 8: Khách không mời mà tới
Sau khi Thanh Thanh xuyên qua một ngày, Vân phu nhân rốt cuộc đã điều tra được những hành vi không tốt của Giang Nam song xu, nên mang hai nàng đến thỉnh tội.
“Tiểu thư, phu nhân cùng hai vị tiểu thư đã đến." Nhược nhi bẩm báo với Thanh Thanh vẫn còn đang ngủ trên giường.
Thanh Thanh ngáp một cái: “Nói cho bọn họ biết, thân thể ta không được thoải mái, bảo các nàng chờ ta."
Ngày đầu tiên làm sâu đo đã không được yên ổn, quả thực chẳng hay ho chút nào.
“Vâng." Nhược nhi rất ghét hai vị tiểu thư kia, thế nên bây giờ nàng cảm thấy vui khi bọn họ gặp chuyện.
“Khoan đã, bọn họ đến làm gì?" Nàng vẫn như cũ nhắm mắt lại, bày ra bộ dạng lười nhác.
“Không biết."
Thanh Thanh thở dài một tiếng:
“Ta vẫn nên đi thì hơn, đừng để cho hai nữ nhân kia lại bắt được nhược điểm của ta." Thật là khách không mời mà đến.
Dưới sự hầu hạ của Nhược nhi, nàng mau chóng mặc xong quần áo.
Lúc chọn quần áo, nàng phát hiện đa số quần áo của Vân Băng Tâm có màu xanh nước biển, cũng có vài bộ màu trắng. Nàng chọn một bộ quần áo màu xanh nước biển bình thường vẫn hay mặc ở nhà, Nhược nhi ở bên cạnh giúp nàng búi tóc. Thanh Thanh không quen cài nhiều thứ trang sức lên đầu, vì thế nàng chỉ chọn vài đoá châu hoa để cài lên búi tóc. Bởi vì tâm bệnh nhiều năm nên sắc mặt nàng có vẻ tái nhợt, Thanh Thanh bất đắc dĩ phải đánh thêm một lớp son phấn. Đắc ý nhìn mỹ nhân trong gương, Thanh Thanh hừ lạnh:
“Hai nữ nhân kia luôn ghen tị vẻ đẹp của ta, ta cố tình khoe ra ở trước mặt các nàng."
Nàng là một nữ nhân lười biếng, không bao giờ thích trang điểm, nhưng hôm nay thì khác, nếu không phải muốn cho hai vị “muội muội" kia nhìn thì nàng nhất định sẽ tìm một sợi dây đem mớ tóc này buộc lại cho xong.
Thấy chiếc quạt hình tròn có hình mỹ nhân, nàng tiện tay cầm lên, học theo những mỹ nhân trong phim truyền hình quạt quạt vài cái.
Trên môi hiện lên một nụ cười, nàng dùng điệu bộ duyên dáng đi ra ngoài, giống hệt như một mỹ nhân từ trong họa bước ra.
Vân phu nhân, Vân Như Yên, Vân Như Nguyệt đang ở ngoài phòng khách chờ nàng.
Lúc nàng đi tới, nhìn thấy Vân phu nhân đang ngồi ở trên cao, Như Yên, Như Nguyệt hai nàng ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh.
“Nương." Hơi thở của Thanh Thanh thơm như hoa lan, càng khiến cho nàng tăng thêm vài phần quyến rũ.
“Ngồi đi." Vân phu nhân liếc mắt nhìn về cái ghế bên cạnh.
Nhược nhi đỡ Thanh Thanh ngồi xuống, hai tay nàng đặt lên đùi, yên lặng chờ câu tiếp theo.
“Băng Tâm."
Thanh Thanh nói không vội vàng:
“Mời bảo ta là Thanh Thanh, ta muốn làm lại từ đầu, cho nên hãy gọi tên mới của ta."
Vân phu nhân cảm thấy hơi lúng túng:
“Thanh Thanh, hai muội muội của ngươi biết sai rồi, đặc biệt đến để xin lỗi ngươi." Trải qua sự truy hỏi của nàng, lại có thêm Vân Tĩnh làm chứng, hai đứa con gái nhỏ rốt cuộc cũng chịu thừa nhận rằng chúng ghen ghét với sắc đẹp của tỷ tỷ nên mới bắt nạt nàng. Lúc ấy, nàng ngổn ngang trăm mối, nàng quả thực đã có lỗi với nữ nhi.
“Oh" Thanh Thanh thản nhiên đáp lại một tiếng, không hề nhìn thấy bất cứ cảm xúc nào ở nàng.
Như Yên cùng Như Nguyệt sau khi trao đổi ánh mắt liền đi tới trước mặt Thanh Thanh. Như Yên nói với vẻ “hổ thẹn": “Đại tỷ, thực xin lỗi." Giọng nói của nàng rất nhỏ, nghe quả thực giống như có ý hổ thẹn.
Như Nguyệt cũng nói với vẻ ảo não: “Đại tỷ, chúng ta sai rồi, chúng ta không nên ghen ghét sắc đẹp của tỷ mà khi dễ tỷ."
Trong lòng Thanh Thanh cười đến châm chọc, hành động của hai nàng quả thực rất cao minh, trách không được đã lừa gạt hết tất cả mọi người, nếu ngày hôm qua nàng không biết được bộ mặt thật của các nàng, thì chỉ sợ khi nhìn thấy bộ dáng này của bọn họ nhất định sẽ cảm thấy thương hại. Cho dù mắt nàng có vấn đề thì cũng không thể đem hai vị nữ tử dịu dàng, nhu nhuận này liên hệ với hai hung thần ác sát ngày hôm qua.
“Oh." Thanh Thanh nhàm chán nghịch móng tay, cúi đầu làm ra vẻ đáng thương.
“Thanh Thanh, hai đứa nó đã xin lỗi ngươi rồi, ngươi tha thứ cho bọn chúng đi ha." Trong giọng nói của Vân phu nhân có vẻ trách cứ. Tuy nàng tin rằng hai đứa con gái nhỏ bắt nạt con gái lớn, nhưng nàng luôn nghĩ bọn chúng chỉ thỉnh thoảng bắt nạt, cũng không có làm ra chuyện gì quá đáng. Giang Nam song xu đã hạ mình xin lỗi, Thanh Thanh không chấp nhận thì thực sự có hơi vô lý.
“A." Thanh Thanh cúi đầu thấp hơn nữa, cố gắng làm bộ đáng thương. Hai nữ nhân kia không phải cũng muốn giả bộ sao ? Vậy thì chúng ta cùng giả bộ đi.
Như Nguyệt vốn định phát tác, nhưng nhìn thấy mẫu thân ở đây thì lập tức làm ra vẻ đáng thương:
“Đại tỷ, chúng ta sai rồi, tỷ tha thứ cho chúng ta được không?"
Bắt nàng phải xin lỗi đồ vô dụng này. Quả thực chính là bôi nhọ nàng.
Như Yên khịt khịt mũi:
“Đại tỷ, chúng ta thực sự biết sai rồi, muội thật sự rất hối hận vì đã đối xử với tỷ như vậy, tỷ tha thứ cho muội đi."
Trong ánh mắt của Thanh Thanh lộ ra vẻ vô tội:
“Được, các ngươi nói như thế nào thì ta sẽ làm thế ấy. Ta nhớ rõ các ngươi từng nói, các ngươi là chủ tử, ta là nô tài, là nô tài thì không thể cãi lại mệnh lệnh của các ngươi."
Sắc mặt của Vân phu nhân đột nhiên biến đổi:
“Thanh Thanh, ta đã hỏi qua hai đứa nó, bọn chúng chưa từng nói ra những lời đó, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều."
Thanh Thanh thật sự muốn cười phá lên, nếu bọn họ nói cái gì nàng liền tin cái đó thì việc gì phải để các nàng đến đây xin lỗi ?
Thanh Thanh cũng không muốn giả bộ nữa, nàng bình tĩnh đứng lên:
“Có nói hay không các nàng chính là người rõ ràng nhất, trong trời đất đều có công lý."
Nói xong, ánh mắt sắc bén đảo qua Như Yên cùng Như Nguyệt. Bị ánh mắt sắc bén của nàng đảo qua, Như Nguyệt sợ hãi lùi về sau hai bước.
Hừ, có tật giật mình.
Vân phu nhân nhớ đến lời Vân Tĩnh đã nói ngày hôm qua, có lẽ các nàng thực sự đã từng nói như vậy, mặc dù các nàng liều chết cũng không chịu thừa nhận. Vì cảm giác tội lỗi trước đây, giọng Vân phu nhân đột nhiên mềm xuống:
“Thanh Thanh, hai đứa nó đã xin lỗi ngươi, hãy tha thứ cho bọn chúng đi. Coi như là nể mặt mẫu thân, được không."
Thanh Thanh nhàn nhã phe phẩy chiếc quạt tròn hình mỹ nhân:
“Có thể, kỳ thực nguyện vọng của ta rất đơn giản, ta chỉ muốn có cuộc sống của riêng mình, hy vọng các ngươi đừng đến quấy rầy ta." Vô luận trước kia có ân oán gì, từ nay về sau coi như nước sông không phạm nước giếng.
“Đại tỷ cần tĩnh dưỡng, tiểu muội cũng không dám quấy rầy." Như Yên vẫn tiếp tục giả bộ ngoan hiền.
“Nếu đại tỷ cần thanh tịnh, Như Nguyệt cũng không dám quấy rầy."
Thanh Thanh nói không chút khách khí: “Một khi đã như vậy, mời hai vị tiểu thư đi cho."
“Thanh Thanh, hai đứa nó là muội muội của ngươi, cho dù có gì không phải, ngươi cũng nên bao dung cho chúng." Đứa con gái lớn này khó bảo như vậy, Vân phu nhân nhịn không được vì hai đứa con gái nhỏ xuất đầu.
Thanh Thanh đứng lên, giũ giũ những nếp nhăn trên quần áo, xoay người đi ra ngoài:
“Từ nay về sau, nước sông không phạm nước giếng, hy vọng ba vị đừng quấy nhiễu cuộc sống của ta, Thanh Thanh trong mình cảm thấy hơi mệt, không tiễn."
Vừa bước ra cửa, Thanh Thanh quay lại bồi thêm một câu:
“Trước kia ta mắc phải tâm bệnh, hiện tại đã quên hết mọi thứ, ta cảm thấy rất khoẻ, thế nên Lưu Thuỷ sơn trang không cần phải tốn tiền bốc thuốc cho ta."
Vân phu nhân thở dài một tiếng: “Ngươi thật sự chán ghét ta a, thôi được rồi, nếu ngươi không muốn gặp ta, ta cũng sẽ không đến đây phiền nhiễu. Nếu bệnh của ngươi đã khỏi, ta cũng nên nói đến chuyện hôn sự của ngươi và Phương Chấn Hiên."
Giọng nói của Vân phu nhân không lớn nhưng cũng đủ để Thanh Thanh nghe được. Tin tức vê cuộc hôn nhân này nàng đã nghe Nhược nhi nói qua, căn bản không có để trong lòng. Có gì hay mà cần phải nói, chẳng phải là chuyện giải trừ hôn ước thôi sao.
Khác với vẻ bình thản của Thanh Thanh, Nhược nhi ngược lại có vẻ rất lo lắng “Tiểu thư, người thực sự không lo lắng sao?"
Thanh Thanh đem cây quạt để lên bàn, nằm chổng vó trên giường:
“Có gì mà lo lắng, giải trừ hôn ước ngược lại rất hợp ý ta."
“Nhưng mà...Tiểu thư có biết người khác sẽ nói gì không? Người cùng Phương công tử đính hôn đã hơn hai năm, trên giang hồ không ai không biết."
Tiểu thư nhà nàng thật sự đã thay đổi. Lúc trước, khi nàng nói cho tiểu thư chuyện hôn ước này, nàng còn cao hứng đến nỗi nhảy dựng lên.
“Ngươi không phải đã nói rồi sao? Hắn căn bản không có thích ta, người hắn thích chính là ma nữ Vô Ảnh la sát Bạch Ngâm nổi tiếng trên giang hồ, Phương lão gia thừa biết không thể ép buộc hắn, cho nên cũng có ý muốn từ hôn. Thời điểm hắn đến từ hôn là lúc bệnh của ta thật sự rất trầm trọng, vì không muốn để ta chịu đả kích cho nên hôn sự mới tạm thời ngừng lại. Chờ khi ta hết bệnh hoặc là chết đi thì mới bàn lại, mấy tin tức này là ngươi nghe được ở chỗ lão gia và phu nhân. Ngươi đã nói hai lần rồi, ta đương nhiên nhớ kỹ."
Nhược nhi đồng tình với nàng:
“Đúng vậy, chính là như vậy."
Vị hôn phu không thích chính mình, đối với một nữ nhân mà nói thật sự rất bi ai.
“Đừng quan tâm, ta cũng muốn mau chóng từ hôn, ta không nghĩ sẽ gả cho một nam nhân mà mình không thích. Hơn nữa hắn cũng đâu có thích ta, cảm tình vốn không thể miễn cưỡng."
Trong con mắt xinh đẹp của Nhược khi ánh lên lệ quang: “Tiểu thư vui vẻ là tốt rồi." Tiểu thư thật sự rất thảm a.
Thanh Thanh vỗ vỗ đầu của nàng: “Nha đầu ngốc, đừng khổ tâm, không có chuyện gì đâu, ta vốn không cần thứ đó. Theo ta lâu một chút, ngươi sẽ hiểu được tính tình của ta."
“Thanh Thanh cô nương." Một giọng nói hàm chứa ý cười bay vào trong phòng, nghe giọng nói của hắn, hình như hắn đang rất cao hứng.
Thanh Thanh mắt trợn trắng, lại là một vị khách không mời mà đến.
“Tiểu thư, phu nhân cùng hai vị tiểu thư đã đến." Nhược nhi bẩm báo với Thanh Thanh vẫn còn đang ngủ trên giường.
Thanh Thanh ngáp một cái: “Nói cho bọn họ biết, thân thể ta không được thoải mái, bảo các nàng chờ ta."
Ngày đầu tiên làm sâu đo đã không được yên ổn, quả thực chẳng hay ho chút nào.
“Vâng." Nhược nhi rất ghét hai vị tiểu thư kia, thế nên bây giờ nàng cảm thấy vui khi bọn họ gặp chuyện.
“Khoan đã, bọn họ đến làm gì?" Nàng vẫn như cũ nhắm mắt lại, bày ra bộ dạng lười nhác.
“Không biết."
Thanh Thanh thở dài một tiếng:
“Ta vẫn nên đi thì hơn, đừng để cho hai nữ nhân kia lại bắt được nhược điểm của ta." Thật là khách không mời mà đến.
Dưới sự hầu hạ của Nhược nhi, nàng mau chóng mặc xong quần áo.
Lúc chọn quần áo, nàng phát hiện đa số quần áo của Vân Băng Tâm có màu xanh nước biển, cũng có vài bộ màu trắng. Nàng chọn một bộ quần áo màu xanh nước biển bình thường vẫn hay mặc ở nhà, Nhược nhi ở bên cạnh giúp nàng búi tóc. Thanh Thanh không quen cài nhiều thứ trang sức lên đầu, vì thế nàng chỉ chọn vài đoá châu hoa để cài lên búi tóc. Bởi vì tâm bệnh nhiều năm nên sắc mặt nàng có vẻ tái nhợt, Thanh Thanh bất đắc dĩ phải đánh thêm một lớp son phấn. Đắc ý nhìn mỹ nhân trong gương, Thanh Thanh hừ lạnh:
“Hai nữ nhân kia luôn ghen tị vẻ đẹp của ta, ta cố tình khoe ra ở trước mặt các nàng."
Nàng là một nữ nhân lười biếng, không bao giờ thích trang điểm, nhưng hôm nay thì khác, nếu không phải muốn cho hai vị “muội muội" kia nhìn thì nàng nhất định sẽ tìm một sợi dây đem mớ tóc này buộc lại cho xong.
Thấy chiếc quạt hình tròn có hình mỹ nhân, nàng tiện tay cầm lên, học theo những mỹ nhân trong phim truyền hình quạt quạt vài cái.
Trên môi hiện lên một nụ cười, nàng dùng điệu bộ duyên dáng đi ra ngoài, giống hệt như một mỹ nhân từ trong họa bước ra.
Vân phu nhân, Vân Như Yên, Vân Như Nguyệt đang ở ngoài phòng khách chờ nàng.
Lúc nàng đi tới, nhìn thấy Vân phu nhân đang ngồi ở trên cao, Như Yên, Như Nguyệt hai nàng ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh.
“Nương." Hơi thở của Thanh Thanh thơm như hoa lan, càng khiến cho nàng tăng thêm vài phần quyến rũ.
“Ngồi đi." Vân phu nhân liếc mắt nhìn về cái ghế bên cạnh.
Nhược nhi đỡ Thanh Thanh ngồi xuống, hai tay nàng đặt lên đùi, yên lặng chờ câu tiếp theo.
“Băng Tâm."
Thanh Thanh nói không vội vàng:
“Mời bảo ta là Thanh Thanh, ta muốn làm lại từ đầu, cho nên hãy gọi tên mới của ta."
Vân phu nhân cảm thấy hơi lúng túng:
“Thanh Thanh, hai muội muội của ngươi biết sai rồi, đặc biệt đến để xin lỗi ngươi." Trải qua sự truy hỏi của nàng, lại có thêm Vân Tĩnh làm chứng, hai đứa con gái nhỏ rốt cuộc cũng chịu thừa nhận rằng chúng ghen ghét với sắc đẹp của tỷ tỷ nên mới bắt nạt nàng. Lúc ấy, nàng ngổn ngang trăm mối, nàng quả thực đã có lỗi với nữ nhi.
“Oh" Thanh Thanh thản nhiên đáp lại một tiếng, không hề nhìn thấy bất cứ cảm xúc nào ở nàng.
Như Yên cùng Như Nguyệt sau khi trao đổi ánh mắt liền đi tới trước mặt Thanh Thanh. Như Yên nói với vẻ “hổ thẹn": “Đại tỷ, thực xin lỗi." Giọng nói của nàng rất nhỏ, nghe quả thực giống như có ý hổ thẹn.
Như Nguyệt cũng nói với vẻ ảo não: “Đại tỷ, chúng ta sai rồi, chúng ta không nên ghen ghét sắc đẹp của tỷ mà khi dễ tỷ."
Trong lòng Thanh Thanh cười đến châm chọc, hành động của hai nàng quả thực rất cao minh, trách không được đã lừa gạt hết tất cả mọi người, nếu ngày hôm qua nàng không biết được bộ mặt thật của các nàng, thì chỉ sợ khi nhìn thấy bộ dáng này của bọn họ nhất định sẽ cảm thấy thương hại. Cho dù mắt nàng có vấn đề thì cũng không thể đem hai vị nữ tử dịu dàng, nhu nhuận này liên hệ với hai hung thần ác sát ngày hôm qua.
“Oh." Thanh Thanh nhàm chán nghịch móng tay, cúi đầu làm ra vẻ đáng thương.
“Thanh Thanh, hai đứa nó đã xin lỗi ngươi rồi, ngươi tha thứ cho bọn chúng đi ha." Trong giọng nói của Vân phu nhân có vẻ trách cứ. Tuy nàng tin rằng hai đứa con gái nhỏ bắt nạt con gái lớn, nhưng nàng luôn nghĩ bọn chúng chỉ thỉnh thoảng bắt nạt, cũng không có làm ra chuyện gì quá đáng. Giang Nam song xu đã hạ mình xin lỗi, Thanh Thanh không chấp nhận thì thực sự có hơi vô lý.
“A." Thanh Thanh cúi đầu thấp hơn nữa, cố gắng làm bộ đáng thương. Hai nữ nhân kia không phải cũng muốn giả bộ sao ? Vậy thì chúng ta cùng giả bộ đi.
Như Nguyệt vốn định phát tác, nhưng nhìn thấy mẫu thân ở đây thì lập tức làm ra vẻ đáng thương:
“Đại tỷ, chúng ta sai rồi, tỷ tha thứ cho chúng ta được không?"
Bắt nàng phải xin lỗi đồ vô dụng này. Quả thực chính là bôi nhọ nàng.
Như Yên khịt khịt mũi:
“Đại tỷ, chúng ta thực sự biết sai rồi, muội thật sự rất hối hận vì đã đối xử với tỷ như vậy, tỷ tha thứ cho muội đi."
Trong ánh mắt của Thanh Thanh lộ ra vẻ vô tội:
“Được, các ngươi nói như thế nào thì ta sẽ làm thế ấy. Ta nhớ rõ các ngươi từng nói, các ngươi là chủ tử, ta là nô tài, là nô tài thì không thể cãi lại mệnh lệnh của các ngươi."
Sắc mặt của Vân phu nhân đột nhiên biến đổi:
“Thanh Thanh, ta đã hỏi qua hai đứa nó, bọn chúng chưa từng nói ra những lời đó, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều."
Thanh Thanh thật sự muốn cười phá lên, nếu bọn họ nói cái gì nàng liền tin cái đó thì việc gì phải để các nàng đến đây xin lỗi ?
Thanh Thanh cũng không muốn giả bộ nữa, nàng bình tĩnh đứng lên:
“Có nói hay không các nàng chính là người rõ ràng nhất, trong trời đất đều có công lý."
Nói xong, ánh mắt sắc bén đảo qua Như Yên cùng Như Nguyệt. Bị ánh mắt sắc bén của nàng đảo qua, Như Nguyệt sợ hãi lùi về sau hai bước.
Hừ, có tật giật mình.
Vân phu nhân nhớ đến lời Vân Tĩnh đã nói ngày hôm qua, có lẽ các nàng thực sự đã từng nói như vậy, mặc dù các nàng liều chết cũng không chịu thừa nhận. Vì cảm giác tội lỗi trước đây, giọng Vân phu nhân đột nhiên mềm xuống:
“Thanh Thanh, hai đứa nó đã xin lỗi ngươi, hãy tha thứ cho bọn chúng đi. Coi như là nể mặt mẫu thân, được không."
Thanh Thanh nhàn nhã phe phẩy chiếc quạt tròn hình mỹ nhân:
“Có thể, kỳ thực nguyện vọng của ta rất đơn giản, ta chỉ muốn có cuộc sống của riêng mình, hy vọng các ngươi đừng đến quấy rầy ta." Vô luận trước kia có ân oán gì, từ nay về sau coi như nước sông không phạm nước giếng.
“Đại tỷ cần tĩnh dưỡng, tiểu muội cũng không dám quấy rầy." Như Yên vẫn tiếp tục giả bộ ngoan hiền.
“Nếu đại tỷ cần thanh tịnh, Như Nguyệt cũng không dám quấy rầy."
Thanh Thanh nói không chút khách khí: “Một khi đã như vậy, mời hai vị tiểu thư đi cho."
“Thanh Thanh, hai đứa nó là muội muội của ngươi, cho dù có gì không phải, ngươi cũng nên bao dung cho chúng." Đứa con gái lớn này khó bảo như vậy, Vân phu nhân nhịn không được vì hai đứa con gái nhỏ xuất đầu.
Thanh Thanh đứng lên, giũ giũ những nếp nhăn trên quần áo, xoay người đi ra ngoài:
“Từ nay về sau, nước sông không phạm nước giếng, hy vọng ba vị đừng quấy nhiễu cuộc sống của ta, Thanh Thanh trong mình cảm thấy hơi mệt, không tiễn."
Vừa bước ra cửa, Thanh Thanh quay lại bồi thêm một câu:
“Trước kia ta mắc phải tâm bệnh, hiện tại đã quên hết mọi thứ, ta cảm thấy rất khoẻ, thế nên Lưu Thuỷ sơn trang không cần phải tốn tiền bốc thuốc cho ta."
Vân phu nhân thở dài một tiếng: “Ngươi thật sự chán ghét ta a, thôi được rồi, nếu ngươi không muốn gặp ta, ta cũng sẽ không đến đây phiền nhiễu. Nếu bệnh của ngươi đã khỏi, ta cũng nên nói đến chuyện hôn sự của ngươi và Phương Chấn Hiên."
Giọng nói của Vân phu nhân không lớn nhưng cũng đủ để Thanh Thanh nghe được. Tin tức vê cuộc hôn nhân này nàng đã nghe Nhược nhi nói qua, căn bản không có để trong lòng. Có gì hay mà cần phải nói, chẳng phải là chuyện giải trừ hôn ước thôi sao.
Khác với vẻ bình thản của Thanh Thanh, Nhược nhi ngược lại có vẻ rất lo lắng “Tiểu thư, người thực sự không lo lắng sao?"
Thanh Thanh đem cây quạt để lên bàn, nằm chổng vó trên giường:
“Có gì mà lo lắng, giải trừ hôn ước ngược lại rất hợp ý ta."
“Nhưng mà...Tiểu thư có biết người khác sẽ nói gì không? Người cùng Phương công tử đính hôn đã hơn hai năm, trên giang hồ không ai không biết."
Tiểu thư nhà nàng thật sự đã thay đổi. Lúc trước, khi nàng nói cho tiểu thư chuyện hôn ước này, nàng còn cao hứng đến nỗi nhảy dựng lên.
“Ngươi không phải đã nói rồi sao? Hắn căn bản không có thích ta, người hắn thích chính là ma nữ Vô Ảnh la sát Bạch Ngâm nổi tiếng trên giang hồ, Phương lão gia thừa biết không thể ép buộc hắn, cho nên cũng có ý muốn từ hôn. Thời điểm hắn đến từ hôn là lúc bệnh của ta thật sự rất trầm trọng, vì không muốn để ta chịu đả kích cho nên hôn sự mới tạm thời ngừng lại. Chờ khi ta hết bệnh hoặc là chết đi thì mới bàn lại, mấy tin tức này là ngươi nghe được ở chỗ lão gia và phu nhân. Ngươi đã nói hai lần rồi, ta đương nhiên nhớ kỹ."
Nhược nhi đồng tình với nàng:
“Đúng vậy, chính là như vậy."
Vị hôn phu không thích chính mình, đối với một nữ nhân mà nói thật sự rất bi ai.
“Đừng quan tâm, ta cũng muốn mau chóng từ hôn, ta không nghĩ sẽ gả cho một nam nhân mà mình không thích. Hơn nữa hắn cũng đâu có thích ta, cảm tình vốn không thể miễn cưỡng."
Trong con mắt xinh đẹp của Nhược khi ánh lên lệ quang: “Tiểu thư vui vẻ là tốt rồi." Tiểu thư thật sự rất thảm a.
Thanh Thanh vỗ vỗ đầu của nàng: “Nha đầu ngốc, đừng khổ tâm, không có chuyện gì đâu, ta vốn không cần thứ đó. Theo ta lâu một chút, ngươi sẽ hiểu được tính tình của ta."
“Thanh Thanh cô nương." Một giọng nói hàm chứa ý cười bay vào trong phòng, nghe giọng nói của hắn, hình như hắn đang rất cao hứng.
Thanh Thanh mắt trợn trắng, lại là một vị khách không mời mà đến.
Tác giả :
Sở Sở