Tuyệt Thế Kiếm Thần

Chương 87: Xác nhận

Thiên Vân hợp kích!

Nghe nói như thế, Lâm Thần không nhịn được nhắm hai mắt lại. Thiên Vân hợp kích mà Dương sư huynh này nói chính là một loại võ kỹ hợp kích.

Lâm Thần đời trước là bậc thấy của võ đạo, đã từng gặp mấy người trong võ lâm cùng nhau tu luyện hợp kích công pháp, hợp kích công pháp này cực kỳ cường hãn, một khi triển khai ra, uy lực thậm chí có thể vượt qua tu vi tự thân của người thi triển. 

Mà ba người Dương sư huynh trước mặt, tu vi của bọn họ là Thiên Cương cảnh trung kỳ, nếu liên thủ thi triển ra võ kỹ, uy lực e là có thể sánh ngang Thiên Cương cảnh hậu kỳ, thậm chí võ giả tu vi Thiên Cương cảnh đỉnh phong, so với một ít bí kỹ thì uy lực còn cường đại hơn.

- Tiểu tử, chịu chết đi!

Dương sư huynh gầm nhẹ một tiếng, cùng hai người kia đồng thời vung trường thương trong tay, thẳng tắp đâm về phía Lâm Thần. 

Theo trường thương trong tay ba người bọn họ vung lên, tức thời một luồng áp lực vô hình bao phủ lấy Lâm Thần.

Thấy tình hình này, trường côn trong tay Lâm Thần cũng chuyển động.

Kiếm kính trong cơ thể đồng thời phóng thích ra, thông qua hai tay, lan truyền bên trong trường côn! 

Trường côn này cứng rắn cực kỳ, Lâm Thần vận dụng toàn lực vào một đòn, công kích vào ba người bọn họ bất luận đánh trúng lên người ai, người đó đều sẽ không chịu nổi.

Ầm ầm ầm ầm...

Theo trường côn của Lâm Thần nện xuống, liền vang lên từng đạo từng đạo âm thanh vô cùng nặng nề, giữa không trung đốm lửa tung toé, chỉ trong chốc lát, hai bên đã đánh hơn mười chiêu, cực kỳ kịch liệt. 

Có lẽ là bởi vì thiếu Thiệu Tử An nên ba người bọn họ mới liên hợp thi triển ra Thiên Vân hợp kích, uy lực cũng không lớn như Lâm Thần tưởng tượng, nhưng ngay cả như vậy, nếu là đổi thành võ giả Thiên Cương cảnh trung kỳ khác đối mặt, đấu lâu như vậy sợ rằng đã thành thi thể chia lìa.

Hừ.

Lại sau một chiêu đấu, thân thể Lâm Thần lui về sau mấy bước, trong miệng không nhịn được rên lên một tiếng, thân hình có chút hơi chật vật. Dù sao tu vi ba người này cao hơn hắn rất nhiều, hơn nữa lại là triển khai võ kỹ hợp kích, điên cuồng chiến đấu như thế, Lâm Thần cũng cảm thấy không chịu nổi. 

Mà bên kia, ba người Dương sư huynh thấy Lâm Thần có chút chật vật, nhìn nhau một chút, vẻ mặt càng thêm khiếp sợ.

Bọn họ thi triển Thiên Vân hợp kích này, trên thực tế là bốn người đồng thời thi triển, giờ khắc này Thiệu Tử An đã bỏ mình, thiếu mất một người nên thi triển ra Thiên Vân hợp kích uy lực yếu hơn một chút, tuy rằng như vậy, uy lực vẫn là có thể sánh ngang với uy lực công kích của võ giả Thiên Cương cảnh hậu kỳ.

Mà bọn họ công kích điên cuồng như thế, nhưng Lâm Thần vẫn có thể chống đỡ lâu như vậy, tựa hồ vẫn còn dư lực. 

Uống!

Lúc này, võ giả khôi ngô đột nhiên nhảy lên, trường thương mạnh mẽ đâm tới phía Lâm Thần.

Dương sư huynh cùng Vương sư huynh tương tự cũng giơ lên trường thương, đánh tới lần nữa. 

Thấy một màn này, Lâm Thần không khỏi rùng mình, ba người này tu vi so với hắn cao hơn quá nhiều, liên thủ thi triển ra hợp kích, uy lực này cho dù là Lâm Thần cũng rất khó lay động được bọn họ.

Muốn đánh bại bọn họ, chỉ có một biện pháp!

Đánh tan từng người! 

Nhưng nếu làm như vậy, Lâm Thần cũng sẽ gặp phải sự tấn công của hai người còn lại, đến lúc đó, tuy rằng có thể đánh tan ba người võ kỹ hợp kích, nhưng hắn cũng khó tránh khỏi sẽ bị thương.

Không kịp ngẫm nghĩ nữa, ánh mắt Lâm Thần rơi trên người võ giả khôi ngô kia. Tên này tu luyện cước pháp, thực lực thấp nhất trong ba người, là mục tiêu tốt nhất để công kích riêng lẻ. Lâm Thần trong lòng hơi động, trường côn trong tay lập tức huy động lên mạnh mẽ nện xuống.

Ầm! 

Trường côn của Lâm Thần đánh lên người thanh niên cầm trường thương, ngay lập tức, hắn ta liền cảm thấy một nguồn sức mạnh điên cuồng tuôn ra, sắc mặt không nhịn được liền biến đổi, thân thể chợt lui về phía sau.

Cũng trong lúc đó, trường thương của hai người kia cũng đánh đến, trường thương chuẩn xác vô cùng đâm trên lưng Lâm Thần.

Thùng thùng! 

Nghe như tiếng trống, hai thanh âm trầm đục vang lên.

Chịu hai đòn tấn công vừa rồi, Lâm Thần không nhịn được rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy phía sau lưng ập đến một trận đau đớn, tuy rằng như vậy, Lâm Thần cũng không dừng lại, ngược lại trường côn trong tay hắn nhanh chóng vung lên, lần thứ hai hướng chính diện thanh niên khôi ngô nện xuống!

Thấy một màn này, Dương sư huynh cùng Vương sư huynh sắc mặt nhất thời biến đổi. 

- Cẩn thận!

- Tiểu tặc, dừng tay!

Sắc mặt người thanh niên vạn phần hoảng sợ, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. 

Ầm!

- A!

Sau một khắc, trường côn của Lâm Thần đập trên người thanh niên khôi ngô, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể bị đập lún vào trên đất, hơi co quắp một lúc, bỏ mạng tại chỗ. 

Hí!

- Tiểu tặc, để mạng lại!

Nhìn thấy Lâm Thần một côn đập chết đồng môn của mình, vẻ mặt Dương sư huynh cùng Vương sư huynh như phát điên, ai cũng không nghĩ tới, thực lực Lâm Thần lại cường đại như thế, ba người bọn họ liên thủ không những không thể giết Lâm Thần, trái lại còn để hắn giết mất một người trong bọn họ. 

Hai người này công kích rất nhanh, trường thương trong phút chốc liền xuất hiện ở sau lưng Lâm Thần, muốn một lần giết chết hắn.

Ầm ầm hai tiếng, trường thương công kích ở trên lưng Lâm Thần, thân thể không kìm được tiến lên hai bước.

Hí. 

Bị công kích của hai người Dương sư huynh cùng Vương sư huynh đánh trúng, Lâm Thần nhất thời hít một hơi lạnh, chỉ cảm thấy trên lưng đau đớn khó chịu, hơi nóng hừng hực.

Hai người trước mặt sau khi đâm trường thương trúng Lâm Thần, hai mắt đỏ ngầu, lần thứ hai giơ trường thương lên muốn tiếp tục hướng Lâm Thần công kích.

Nhưng lúc này, Lâm Thần cũng từ dư chấn sau khi giết gã thanh niên kia tỉnh lại, triển khai Thanh Vân bộ, thân thể hắn trong chớp mắt, liền xuất hiện ở cách đó mấy trăm thước. 

Ngay sau đó, hai chân Lâm Thần đứng vững vàng, cả người như một con diều hâu hướng hai người Dương sư huynh mạnh mẽ đập xuống.

Cùng lúc đó, trường côn trong tay hắn giơ lên thật cao, ở cách chỗ hai người Dương sư huynh không xa, tàn nhẫn nện xuống.

Lần này, mục tiêu của Lâm Thần là Vương sư huynh, thực lực chỉ đứng sau Dương sư huynh. 

Nếu như trước đó là ba đệ tử Thuần Dương môn thì Lâm Thần rất khó đối phó, nhưng giờ khắc này một người trong đó đã chết, hai người còn lại dù liên thủ thi triển ra Thiên Vân hợp kích võ kỹ, uy lực cũng giảm đi rất nhiều, như vậy càng không thể ngăn được công kích của Lâm Thần.

Ầm!

Lại một thanh âm trầm muộn vang lên. 

- A! Không!

Thực lực Vương sư huynh so với thanh niên khôi ngô kia hơi cao hơn một chút, dùng trường thương trong tay ngăn cản Lâm Thần, sau khi hét thảm một tiếng, bỏ mạng tại chỗ.

- Đáng chết! 

Thấy một màn này, sắc mặt Dương sư huynh sau cùng đại biến, hai con mắt đỏ rực vào thời khắc này cũng dần dần trở nên bối rối, hoảng sợ.

Phải biết, ba người bọn họ là liên thủ thi triển Thiên Vân hợp kích, loại võ kỹ hợp kích này phát huy ra uy lực so với võ kỹ bình thường cường đại hơn rất nhiều, nhưng mà vẫn cứ không thể giết được Lâm Thần.

Quan trọng hơn là, ba người bọn họ liên thủ vẫn không phải là đối thủ của Lâm Thần, giờ khắc này thanh niên khôi ngô cùng Vương sư huynh đều đã chết dưới tay Lâm Thần, như vậy còn sót lại một người Dương sư huynh, lại càng không phải là đối thủ của hắn. 

Sắc mặt Dương sư huynh nháy mắt tái nhợt, nháy mắt trắng xám, vô cùng khó coi nhìn Lâm Thần, tựa hồ như muốn nhìn thấu Lâm Thần.

Một bên khác, Lâm Thần mặt không biến sắc nhìn người này, vẻ mặt hờ hững, sau đó, hắn chậm rãi nhấc lên trường côn trong tay.

- Không! Dừng tay! 

Thấy thế, Dương sư huynh vẻ mặt càng thêm hoảng loạn, nhưng tiếng nói của hắn vừa mới vừa phát ra, trường côn của Lâm Thần đã đánh tới.

Hắn một chút cơ hội phản kháng cũng không có, bỏ mạng tại chỗ!

Mặt Lâm Thần không biến sắc, đi trên con đường võ đạo kẻ thích hợp có thể sinh tồn, thực lực yếu ớt nhất định sẽ trở thành hòn đá bị người khác đạp dưới chân. Nếu như không phải thực lực Lâm Thần nắm giữ vượt qua thực lực của ba người này, như vậy bây giờ người nằm trên mặt đất, không phải ba người Dương sư huynh bọn họ, mà chính là hắn. 

Tuy rằng đánh bại được ba đệ tử nội môn Thuần Dương môn, nhưng Lâm Thần cũng bị thương, phía sau lưng hắn bị trường thương đâm trúng mấy lần, máu tươi chảy ròng ròng, nhìn rất khủng bố.

Nếu như không phải Lâm Thần đã tu luyện Cổ Đồng Luyện Thể quyết tới tầng thứ ba, chỉ cần mấy thương này cũng đủ để lấy mạng hắn.

Lâm Thần cất ba cây trường thương trên mặt đất đi, sau khi tìm thấy trên người bọn họ không ít linh thạch hạ phẩm, hơn mười bình đan dược, liền lấy ra chất độc hoá học, dọn dẹp sạch sẽ ba thi thể của ba người bọn họ. 

Làm xong, Lâm Thần quay lại chỗ giết chết yêu thú cấp bốn bậc cao Đại Hắc Báo, may mắn chiếm được một viên nội đan yêu thú cấp bốn bậc cao.

Cất giữ đồ vật thu được, Lâm Thần hai chân dùng sức, chân đạp Thanh Vân bộ, nhanh chóng hướng phía bên ngoài dãy Mặc Liên sơn mà đi.

Trước đó nhận nhiệm vụ bảo vệ thương hội của Vương gia tại Thiên Lĩnh trấn, vì vậy Lâm Thần đi thẳng đến Vương gia. 

Lần này nhiệm vụ của Lâm Thần, chính là bảo vệ thương hội của Vương gia tiến vào Hàn Đàm lấy Hàn Băng thạch, mặc dù hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, thế nhưng Lâm Thần cũng cần Vương gia đưa chứng minh, sau đó mới có thể trở về tông môn trình báo.

Lúc này là chính giữa buổi trưa, đại viện của Vương gia khá là náo nhiệt. Từ sau lần trước đi tới Hàn Đàm hái Hàn Băng thạch, Vương gia kiếm được một lượng lớn linh thạch hạ phẩm, thế lực tăng lên không ít, bởi vậy người của Vương gia cũng nhiều hơn so với trước đây.

Đứng ở cửa đại viện là hai võ giả Luyện Thể cảnh tầng thứ ba sơ kỳ, Lâm Thần tới chỗ hai người trước mặt nói: 

- Phiền thông báo với Vương gia Đại trưởng lão Vương Thiên Minh giúp ta, nói Lâm Thần đã trở về.

- Lâm Thần?

- Ngươi chính là người ở lại cắt đuôi cho thương hội, Lâm Thần? 

Nghe được Lâm Thần, hai người này đầu tiên là sững sờ, chợt vẻ mặt có chút kích động nhìn hắn.

Thương hội của Vương gia có thể an toàn trở lại Thiên Lĩnh Trấn, Lâm Thần không thể không có công, đặc biệt hái xong Hàn Băng thạch, thừa dịp tiểu Bạo Hùng cùng Ma Vượn bốn tay đại chiến mọi người rút lui, vào lúc ấy Lâm Thần một mình ở lại, cũng đồng nghĩa với việc chặn đuôi cho thương hội, mà tình hình lúc đó, bốn phía yêu thú đa dạng, còn có hai con yêu thú cấp bốn đỉnh phong, người ở lại là cực kỳ liều lĩnh, nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi thương hội trở lại Thiên Lĩnh Trấn, chuyện của Lâm Thần cũng lan truyền ra ngoài, bởi vậy rất nhiều thị vệ Vương gia đối với cái tên Lâm Thần khá là quen thuộc. 

Nhưng mọi người vẫn là vô cùng cảm kích, Vương gia có thể từ tình cảnh cận kề cái chết quay trở lại, thậm chí còn thu được lợi nhuận khổng lồ, thế lực bên trong âm thầm tăng lên, công lao của Lâm Thần ở trong đó rất lớn.

Lâm Thần khẽ gật đầu nói:

- Ta là Lâm Thần. 

- Công tử xin chờ một chút, chúng ta lập tức đi mời trưởng lão qua đây.

Nghe vậy, hai người này càng lộ vẻ kích động, lập tức mở miệng nói, sau khi Lâm Thần đồng ý, hai người liền đi vào đại viện, tới mời Vương gia Đại trưởng lão Vương Thiên Minh đến.

Chẳng mấy chốc, thân hình Vương Thiên Minh liền xuất hiện ở trước mặt Lâm Thần, đi cùng ông ta, còn có gia chủ nhà họ Vương. 

Hai người này nhìn thấy Lâm Thần, trong mắt đều lóe qua một vệt khó tin, vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng, Lâm Thần rời đội ngũ ở lại, chỉ sợ là không có cơ hội ra khỏi dãy Mặc Liên sơn. Nhưng mà lại không ngờ rằng, mặc dù đã qua một quãng thời gian, Lâm Thần vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

Quan trọng hơn là, lần này vừa gặp, tu vi của Lâm Thần so với trước cao hơn một cấp, khí tức vững chắc mạnh mẽ hơn rất nhiều.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại