Tuyệt Thế Kiếm Thần

Chương 62: Lâm thần đệ tứ

Trên võ đài, Lâm Tuyết chậm rãi rút bảo kiếm ra, chân khí trong cơ thể cũng dần lưu chuyển, trên thân thể của nàng hiện ra một hào quang màu bạc.

Hiển nhiên là chân khí trong cơ thể nàng cực kỳ nồng đậm.

Mà một bên khác, Lâm Hùng cũng chậm rãi mở bàn tay ra, bàn tay của hắn cực kỳ to và thô, rõ ràng cho thấy hắn tu luyện chưởng pháp mạnh mẽ, ngoài ra vóc người Lâm Hùng to lớn, đứng cùng một chỗ với Lâm Tuyết làm cho Lâm Tuyết có cảm giác mong manh yếu đuối. 

- Nam nay, danh hiệu đệ nhất gia tộc ta muốn rồi.

lâm Tuyết rút bảo kiếm của nàng ra, trong miệng từ tốn nói.

Lâm Hùng nở nụ cười, lạnh nhạt nói: 

- Xin lỗi, danh hiệu đệ nhất ta cũng muốn.

Năm nay, danh hiệu đệ nhất còn có thêm Thanh Nguyên quả, ở lâm gia rất ít người biết việc này, mà Lâm Hùng là con cả của đại trưởng lão, một trong những thiên tài của đệ tử Lâm gia, Lâm Thành Thiên tự nhiên cũng nói với hắn, vì vậy cuối năm nay Lâm Hùng liền trở về tham gia đại hội gia tộc.

Lâm Tuyết cũng tương tự Lâm Hùng. 

Hai người bọn họ, tu vi kẹt ở Thiên Cương cảnh sơ kỳ một quãng thời gian rồi, bởi vậy bất kể là ai chỉ cần có được Thanh Nguyên quả thì tu vi sẽ được đột phá lên Thiên Cương cảnh trung kỳ, vững vàng ngăn chặn người còn lại.

Hai người cũng nghĩ ra được là mình cần Thanh Nguyên quả.

- Đánh đi. 

Lâm Hùng từ tốn nói, âm thanh nhẹ như gió, tựa hồ hoàn toàn không để Lâm Tuyết ở trong mắt.

Hai mắt Lâm Tuyết ngưng lại, trên mặt hiện lên một vẻ tức giận, hiển nhiên là bị Lâm Hùng coi thường nên tức giận rồi.

Thấy vậy, hai người cũng không có nói nhiều, bàn tay Lâm Hùng mở ra hướng chỗ Lâm Tuyết vỗ xuống một cái. 

Một chưởng này của hắn đơn giản, thậm chí ngay cả chân khí cũng không sử dụng bao nhiêu, rõ ràng là chỉ để thăm dò.

Ầm...

Đồng thời cùng với một chưởng này của Lâm Hùng, hai tay Lâm Tuyết hơi động, bảo kiếm trong tay của nàng liền đánh ra với tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền công kích trong lòng bàn tay của Lâm Hùng. 

Âm thanh đồng thời vang lên, có điều Lâm Hùng vẫn cứ đứng vững vàng tại chỗ, trên mặt vẫn cứ mỉm cười nhìn Lâm Tuyết.

- Ha ha, lâu như vậy rồi, thực lực của ngươi cũng không nâng lên được bao nhiêu.

Có lẽ một chiêu thăm dò này là để phân tích thực lực của Lâm Tuyết, hắn mở miệng cười nói. 

- Ngươi vốn dĩ cũng chỉ như vậy.

Lâm Tuyết hừ nhẹ một tiếng.

- Bạo Phong chưởng. 

Âm thanh Lâm Tuyết vừa dứt, Lâm Hùng đột nhiên khẽ quát một tiếng, hai tay tung chưởng hướng phía Lâm Tuyết công kích.

Xì... xì... xì...

Từng đạo âm thanh rất nhỏ vang lên, một chưởng này của Lâm Hùng đánh tan không khí dễ như ăn cháo, uy lực của nó có thể tưởng tượng được. 

Cùng lúc đó, theo một chưởng này của Lâm Hùng, lấy bàn tay của hắn làm trung tâm tạo thành một vệt Long Quyển Phong dài nửa mét, điên cuồng hấp thu đồ vật, mà Long Quyển Phong này sức gió mạnh mẽ trực tiếp công kích về phía Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết rùng mình, trong miệng quát:

- Phích Lịch kiếm. 

Bảo kiếm trong tay nàng đâm ra, phảng phất trong đó mang theo từng tia sét chớp giật, trực tiếp đánh tới bàn tay của Lâm Hùng.

Kẽo kẹt... kẽo kẹt...

Bảo kiếm của Lâm Tuyết vừa đánh vào Phong Quyển Phong của Lâm Hùng, nhất thời truyền đến từng trận âm thanh chói tai, hiển nhiên hai người đã chính thức giao chiến. 

Thấy một màn này, đông đảo con cháu Lâm gia dưới võ đài đều vô cùng kích động, có người không nhịn được kinh sợ nói:

- Thật mạnh mẽ, đây chính là thực lực của Lâm Hùng và Lâm Tuyết sao? Ông trời ơi, Thiên Cương cảnh sơ kỳ thiên tài ở trong tông môn ta đã gặp qua không ít, nhưng có thể được như Lâm Hùng và Lâm Tuyết không có mấy người.

- Nhìn dáng vẻ thì thực lực ngang nhau,, không biết ai sẽ thắng cuối cùng. 

Thi đấu cuối cùng cũng chỉ có thắng thua, cho dù là hòa nhau, trọng tài cũng sẽ căn cứ vào tu vi và công kích của từng người, phán định ra người thắng.

Lâm Thần ở trong đám người cũng rùng mình nhìn lên võ đài.

Hiện tại chỉ cần trình độ công kích thế này, còn khiến cho Lâm Thần coi trọng như vậy, nhưng phải biết hiện tại Lâm Hùng và Lâm Tuyết đều chưa sử dụng hết toàn lực, nếu vận dụng toàn lực, chiến đấu của hai người bọn họ sẽ kịch liệt như thế nào? 

Có điều một đạo công kích này cũng làm cho lâm Thần nhìn thấy không ít thành tựu.

Kiếm của Lâm Tuyết rất nhanh, nếu như ở Thiên Cực tông cũng hiếm có người địch lại, bàn về kiếm pháp cùng Lâm Thần cách biệt không xa.

Mà lâm Hùng, sự công kích củ hắn vô cùng ác liệt, Bạo Phong quyền ít nhất cũng là chưởng pháp Huyền Mịch cấp thấp, chân chính là hình thành sức mạnh cắn nuốt của Long Quyển Phong. 

Nhìn từ bề ngoài là lực lượng hai người ngang nhau, nhưng kéo dài xuống... E là không cần tốn nhiều thời gian Lâm Tuyết sẽ thua.

Lâm Thần vốn là Tông Sư võ học, đối với võ học nghiên cứu thâm hậu, mà thường xuyên dùng kinh nghiệm phong phú cùng với các nhân vật võ học có tiếng so tài tỷ thí.

Giờ khắc này vừa thấy được Lâm Hùng và Lâm Tuyết tranh đấu, Lâm Thần lập tức phân tích ra. 

Quả nhiên, Lâm Thần vừa nghĩ xong, liền nhìn thấy trên võ đáiắc mặt Lâm Tuyết bỗng tái nhợt, quan trọng hơn là tay nàng cầm kiếm đang khẽ run lên.

Có điều Lâm Tuyết cũng phản ứng rất nhanh, nàng đột nhiên rút bảo kiếm về, đánh ra một chiêu lần thứ hai, chiêu kiếm này đánh ra đồng thời trong cơ thể nàng chân khí phun trào càng thêm lợi hại, hiển nhiên là vận dụng rất nhiều chân khí.

Rách... 

Bảo kiếm đâm vào bên trong Long Quyển Phong, chân khí phun trào bao trùm ở trên bảo kiếm, cắt Long Quyển Phong ra ngoài, chân chính đánh vào bàn tay của Lâm Hùng.

Phịch một tiếng, người phía sau thân thể cũng lui về sau một bước, long Quyển Phong cũng theo đó mà tản đi. Có điều ngay cả như vậy, trên mặt Lâm Hùng vẫn cứ mỉm cười, hiển nhiên một đòn này của Lâm Tuyết đối với hắn cũng không có tạo thành thương tổn gì.

Chém. 

Sau khi đánh ra chiêu kiếm này, Lâm Tuyết cũng không có dừng lại, đánh ra liên tục mấy kiếm, mỗi một kiếm tốc độ đều nhanh vô cùng, chân khí trong cơ thể cũng càng ngày càng phun trào.

Có điều Lâm Tuyết đấu kiếm thì Lâm Hùng ở một bên cũng chuyển động. Bàn tay của hắn liên tục đánh ra mấy chưởng, mỗi một chưởng công kích ở mỗi góc độ khác nhau, nhất thời mấy đạo chưởng ảnh từ bốn phía hướng Lâm Tuyết đánh tới.

Rầm rầm rầm rầm... 

Chiến đấu triệt để kịch liệt.

Hai người ở trên võ đài công kích, thân thể khi thì lấp lóe, khi thì vọt tới trước, rất nhiều con cháu Lâm gia bên dươi đều hoa cả mắt.

Có điều Lâm Thần nhìn thấy như vậy chỉ khẽ lắc đầu. Đánh tới hiện tại, Lâm Tuyết đã vận dụng toàn bộ sức lực nhưng Lâm Hùng vẫn cứ ứng phó như thường, mà rõ ràng là hắn không có sử dụng toàn lực, Lâm Tuyết thất bại là chắc chắn. 

Tuy rằng Lâm Thần đã nhìn ra kết quả, có thể trong đám đệ tử Lâm gia ngoài hắn ra không ai có được ánh mắt như thế, ở trong mắt bọn họ Lâm Hùng và Lâm Tuyết thực lực là ngang nhau.

Chỉ là chẳng mấy chốc, trên võ đài liền truyền đến một đạo âm thanh trầm thấp.

Thân thể Lâm Tuyết đột nhiên hướng về phía sau lui lại, sắc mặt nàng đại biến, bảo kiếm trong tay liên tục huy động, dường như là muốn ngăn cản thân thể lùi về phía sau, nhưng đợi khi thân thể nàng dừng lại, nàng đã rơi xuống dươi võ đài. 

Một bên khác, Lâm Hùng cũng có hơi chật vật đứng thẳng dậy, trên người của hắn bị kiếm của Lâm Tuyết chém ra mấy vết nứt.

- Lâm Hùng thắng.

Trọng tài bên cạnh võ đài thấy thế, vẻ mặt kinh ngạc lớn tiếng nói. 

Rào...

Theo âm thanh của trọng tài, nhất thời trên quảng trường vang lên một trận ồn ào.

- Lâm Hùng thắng rồi. 

- Lâm Tuyết bại dưới tay Lâm Hùng, như vậy chẳng phải nói danh hiệu đệ nhất năm nay đã nằm trong tay Lâm Hùng rồi sao.

- Lâm Hùng thật mạnh mẽ.

Rất nhiều con cháu Lâm gia nghị luận, nhìn về phái Lâm Hùng với ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái. 

Đạo hội gí tộc cuối năm, tranh giành danh hiệu đệ nhất chỉ có hai người, đó chính là lâm Hùng cùng Lâm Tuyết, mà hiện tại Lâm Tuyết suy tàn, Lâm Hùng tự nhiên trở thành số một.

Dưới võ đài, vẻ mặt Lâm Tuyết có chút chán nản nhìn về phía Lâm Hùng, quay đầu nhìn về phía chủ vị Lâm Khiếu Thiên.

Nhìn thấy Lâm Tuyết thất bại, ánh mắt Lâm Khiếu Thiên lộ ra một vẻ tiếc nuối, vốn dĩ hắn muốn cho Lâm Tuyết đứng số một, sau đó danh chính ngôn thuận lấy Thanh Nguyên quả, cũng không ngờ Lâm Tuyết lại bại dưới tay Lâm Hùng. 

- Đại trưởng lão sinh ra một đứa con trai tốt a.

Thế lực bốn phía đều cười ha ha đối với Lâm Thành Thiên.

- Đây đều là sự khổ cực của Hùng nhi. 

Nghe vậy, bên trong ánh mắt của Lâm Thành Thiên lộ ra vẻ tự hào, hắn liếc Lâm Khiếu Thiên một cái, âm thanh nói chuyện của hắn rất lớn, Lâm Khiếu Thiên nghe được hắn nói, sắc mặt rõ ràng là không dễ chịu.

Lâm Thành Thiên lộ vẻ tự cao nhìn xem sắc mặt Lâm Khiếu Thiên.

Từ úc bắt đầu hai người vẫn cứ tranh đấu, nếu có cơ hội chèn ép Lâm Khiếu Thiên, Lâm Thành Thiên sẽ tuyệt đối không khách khí. 

Lâm Tuyết quay đầu, ánh mắt vừa hạ xuống vừa vặn nhìn thấy Lâm Thần ở trong đám người.

Nàng yên lặng nhìn Lâm Thần một hồi, sau đó chớp mắt liền biến mất không thấy.

Mà Lâm Hùng vẻ mặt đều mang ý cười ở trên võ đài đi xuống, hướng về khu nghỉ ngơi của mình đi tới. 

Thấy vậy, Lâm Thần hơi trầm ngâm một lúc, theo bản năng hướng về phái Lâm Tuyết biến mất liếc mắt nhìn.

Vừa nãy Lâm Tuyết nhìn hắn, Lâm Thần cảm giác được, tuy rằng đối với tỷ tỷ cùng cha khác mẹ này không có thiện cảm cho lắm, nhưng hiện tại nhìn thấy Lâm Tuyết thất bại, trong lòng Lâm Thần cũng cảm thấy thương cảm cho Lâm Tuyết.

Lắc đầu một cái, Lâm Thần xoay người đi về khu nghỉ ngơi. 

Đại hội gia tộc đến bây giờ đã chọn ra được bốn vị trí đầu, theo thứ tự là Lâm Dương, Lâm Cố, Lâm Hùng và Lâm Thần.

Ngoại trừ Lâm Thần ở ngoài, ba người còn lại thấp nhất đều đã đột phá đến Thiên Cương cảnh sơ kỳ một năm trước. mà vốn dĩ tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Thần không thể nào tiến vào bốn vị trí đầu, nhưng hiện tại hắn đã vào được rồi.

Mỗi khi nhìn thấy danh sách trên bảng có tên của Lâm Thần, rất nhiều con cháu của Lâm gia đều chép miệng, vẻ mặt hâm mộ không ngừng. 

Phải biết rằng Lâm Thần trước đây tư chất rất bình thường, thực lực rất yếu, thời điểm đại hội gia tộc năm ngoái mới vừa lên trận đã bị đánh, mà bây giờ lại tiến vào bốn vị trí đầu.

Quả thật là không thể tin rồi.

Đại hội gia tộc lần này sẽ chọn ra danh hiệu đệ nhất, đệ nhị, đệ tam cùng với mười người đứng đầu đều sẽ cùng nhau thi đấu để chọn ra. 

Trận kế tiếp, bốn chọn hai.

Sau khi ăn trưa xong, bốn chọn hai rốt cuộc cũng được phát ra.

Lâm Thần đấu với Lâm Dương, Lâm Hùng với Lâm Cố. 

Sự an bài này dựa vào rút thăm, có điều người rút thăm đổi thành trưởng lão của Lâm gia, vô cùng công bằng.

Hai trường thi đấu bắt đàu.

Theo sự an bài này, nhất thời toàn bộ quảng trường sôi trào lên, từng người đều kích động không thôi. Không ít người đặt cược cho bốn võ giả này lại càng hưng phấn, khoảng chách danh hiệu đệ nhất cũng không xa. 

- Danh hiệu đệ nhất là lâm Hùng, đệ nhị và đệ tam là Lâm Cố hoặc Lâm Dương, Lâm Thần hẳn là đệ tứ.

Con cháu Lâm gia tụm năm tụm ba bàn tán.

Trên thực tế, đại đa số người cũng cho là như vậy, Lâm Hùng, Lâm Dương và Lâm Cố là Thiên Cương cảnh sơ kỳ, là đệ tử thiên tài của Lâm gia, mà Lâm Thần đột nhiên xuất hiện, tuy rằng làm cho người ta giật mình khi tiến vào bốn vị trí đầu, nhưng muốn đánh bại ba người này hẳn là một điều khó khăn. 

- THời điểm này năm ngoái, Lâm Dương là đứng thứ hai, Lâm Cổ là đứng thứ tư, không biết năm nay hai người bọn họ thứ tự có phát sinh biến hóa gì không?

- Nghe nói năm ngoái Lâm Dương thi đấu vô cùng kịch liệt, đáng tiếc năm ngoái ta không có trở về, năm nay nhất định phải quan sát thật kỹ.

Mặc kệ mọi người nghĩ thế nào, trận đấu bốn chọn hai đã bắt đầu rồi. 

Ở bên trong sự chú ý của muôn ngườ, Lâm Hùng, Lâm Dương, lâm Cố cùng Lâm Thần đi lên võ đài của chính mình.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại