Tuyệt Thế Kiếm Thần
Chương 148: Chưa đủ lông đủ cánh

Tuyệt Thế Kiếm Thần

Chương 148: Chưa đủ lông đủ cánh

Bụp bụp!

Cơ thể gã trung niên bởi vì cú đấm này của Lâm Thần mà bay thẳng về phía trước, nặng nề rơi ở trên giường, khiến giường lớn trực tiếp bị đánh sập!

Cổ Đồng Luyện Thể quyết của Lâm Thần đại thành, mỗi quyền có uy lực tới hơn ba vạn cân, mặc dù là hắn tùy ý đánh một quyền, nhưng cũng không phải võ giả Thiên Cương cảnh trung kỳ bình thường nào cũng có khả năng đỡ được.

- Ngươi là ai!

Hai mắt Lâm Thần nheo lại, lạnh lùng nhìn gã trung niên.

Lâm Thần có thể khẳng định, hắn căn bản không quen biết người này, càng không thể nói là có thù oán gì với hắn.

Nghe Lâm Thần nói xong, trên mặt gã trung niên lộ ra vẻ ảm đạm, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới một võ giả Thiên Cương cảnh sơ kỳ như Lâm Thần lại có thực lực cường đại đến vậy.

Gã chính là vì hôm nay nhìn thấy Lâm Thần trong số đông đảo võ giả tiến vào Phong Lập trấn, vốn dĩ hắn chỉ muốn thừa dịp đêm khuya, nhân lúc Lâm Thần tu luyện, hoặc là ngủ say giết chết Lâm Thần cướp lấy tài sản. Ai biết trộm gà không xong còn mất nắm gạo, thực lực của Lâm Thần so với hắn tưởng tượng cao hơn quá nhiều.

- Phí lời, tiểu tử, hôm nay nếu ta không chết, sau này người chết chính là ngươi!

Trong lòng biết rõ mình không phải là đối thủ của Lâm Thần, nhưng gã vẫn cứ mang một bộ dáng kiên cường, nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai giơ lên đại đao, dùng sức vung một cái, bay tới tới phía Lâm Thần.

Cùng lúc thân hình lóe lên, hắn lần thứ hai triển khai thân pháp vô cùng nhẹ nhàng kia, muốn trốn khỏi đây.

Chẳng qua là gã tính toán muốn thừa dịp Lâm Thần chống đỡ đại đao của hắn, nhân lúc không rảnh tay mà chạy trốn, nhưng tốc độ của hắn nhanh, tốc độ của Lâm Thần còn nhanh hơn.

Lâm Thần cười lạnh một tiếng, thân thể hơi động, cả người trong phút chốc phảng phất giống như một con diều hâu, thẳng tắp hướng đại đao hắn chém tới, giơ lên nắm đấm lập loè ánh sáng màu đồng, một quyền đánh về phía gã trung niên.

Thấy tình hình này, sắc mặt tên kia thay đổi, có vẻ bối rối. Trước giờ gặp phải kẻ khó ăn, lúc thất thủ, hắn đều chỉ dùng một chiêu này để chạy trốn, lúc hắn vứt đại đao ra là hội tụ toàn lực vào một đòn, mặc dù là võ giả Thiên Cương cảnh hậu kỳ cũng sẽ cảm thấy vướng tay vướng chân.

Nhưng hôm nay, Lâm Thần cứ như là khắc tinh của hắn vậy, một chiêu này không có chút tác dụng nào với hắn.

Ầm!

Phốc...

Nắm đấm lập loè ánh sáng màu đồng đánh vào trên lưng gã trung niên, một luồng lực đạo to lớn trong phút chốc tràn vào thân thể hắn, giống như bẻ cành khô, khuấy tung đan điền của hắn.

Sắc mặt gã trắng bệch, phốc một tiếng, lần thứ hai há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cùng lúc đó thân thể của hắn nặng nề đập lên trên tường, theo vách tường trợt xuống rơi trên mặt đất, hai mắt trừng lớn nhìn Lâm Thần đầy sợ hãi cùng khó tin.

Gã hơi co giật hai cái, trong nháy mắt tắt thở.

Thấy vậy, Lâm Thần không khỏi hơi nhướng mày. Hắn chỉ là vận dụng năm phần uy lực của Cổ Đồng Luyện Thể quyết, không nghĩ tới gã này lại như thế, trước sau mới hai quyền đã bị đánh chết rồi.

Gào gừ!

Lúc này, bỗng bên tai truyền đến từng trận gào thét của yêu thú, nghe âm thanh chính là Phong Lôi báo phát ra.

- Chuyện gì xảy ra! Công tử, ngươi không sao chứ.

Phong Lôi báo phát ra tiếng rống giận dữ, trong phút chốc, bên ngoài cửa phòng của Lâm Thần cũng vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó răng rắc một tiếng, cửa phòng bị mở ra, một lão già dáng dấp như võ giả đi vào, mặt đầy kinh ngạc nhìn căn phòng vô cùng bừa bộn.

Lão giả này, chính là chưởng quầy của tửu lầu.

Lâm Thần liếc nhìn lão giả này một chút, thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy từ cửa sổ xuống, đáp xuống phía ngoài, thẳng đến nơi phát ra âm thanh của Phong Lôi báo...

Song khi hắn tới nơi, căn nhà gỗ nhỏ vốn nhốt Phong Lôi báo, giờ khắc này đã trống rỗng, cả bóng của Phong Lôi báo cũng không còn.

Thấy tình hình này, sắc mặt Lâm Thần không khỏi trầm xuống.

Phù phù...

Mấy âm thanh xé gió vang lên, vài võ giả từ bên trong tửu lầu vọt ra, mỗi người đều mặc trang phục của tiểu nhị, trong đó người đứng đầu, chính là người đã gặp Lâm Thần trước đó chưởng quầy tửu lâu.

- Thật là to gan!

Sắc mặt của chưởng quầy rất khó coi, bên trong tửu lầu khách vừa mới bị tập kích, giờ vật cưỡi lại bị trộm, việc này chưởng quầy ắt không thể trốn tránh trách nhiệm.

Lâm Thần quay đầu, nhìn chưởng quầy tửu lâu, trầm giọng nói:

- Chuyện gì thế này?

- Phong Lôi báo giao cho tửu lâu quản lý, nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt bị người ta đánh cắp.

Chưởng quầy cười khổ một tiếng, nói:

- Công tử, là ta sơ sót, nơi này gần với Tội Ác Chi Thành, phần lớn võ giả qua lại đều là người cực kỳ hung ác, nhưng ta cũng không nghĩ tới bọn chúng lại dám có chủ ý tấn công tửu lầu của ta.

Vốn dĩ có thể ở đây mở tửu lâu, chắc chắn cũng phải có mấy phần thực lực cũng như bối cảnh.

Lâm Thần sầm mặt lại, còn muốn nói chuyện, nhưng lời của hắn còn chưa ra khỏi miệng, chưởng quầy liền tiếp tục nói:

- Công tử, người đánh cắp Phong Lôi báo bây giờ chắc còn chưa đi xa, ta lập tức phái người đuổi theo, nhất định có thể tìm Phong Lôi báo về cho công tử. Nhưng công tử cũng phải cẩn thận mới được, công tử một mình đến Tội Ác Chi Thành, tu vi của ngươi lại chỉ là Thiên Cương cảnh sơ kỳ, nhất định sẽ có người có ý đồ với ngươi.

Nghe nói như thế, sắc mặt Lâm Thần vừa giãn chút, chợt lông mày của hắn lại nhíu lại. Đúng là Lâm Thần sơ xuất, nơi này là Tội Ác Chi Thành, võ giả qua lại phần lớn là người hung dữ và ác độc vô cùng, gã trung niên đánh lén Lâm Thần ở trong phòng trước đó, chắc hẳn là có ý đồ với hắn, muốn giết người cướp hàng.

Nếu như hắn cảnh giác một chút, tuyệt đối sẽ không phát sinh ra chuyện như vậy.

Nghĩ tới đây, Lâm Thần thở dài, nhìn sắc trời một chút, đắn đo giây lát, giờ này phía đông đã nổi lên sắc trắng bạc, Lâm Thần cũng hết cả buồn ngủ, lúc này gật đầu nói:

- Nếu đã vậy, thì phiền chưởng quầy giúp ta tìm Phong Lôi báo về.

Có thể tìm Phong Lôi báo về hay không là vấn đề nhỏ, sở dĩ Lâm Thần tức giận, là bởi vì khuya khoắt bị người khác đánh lén, vật cưỡi lại bị trộm, dù là ai gặp phải chuyện như vậy, sắc mặt đều sẽ không dễ nhìn.

Nghe Lâm Thần nói xong, sắc mặt chưởng quầy kia của cũng hơi buông lỏng, Lâm Thần có thể lấy tu vi Thiên Cương cảnh sơ kỳ trong nháy mắt chém giết một tên võ giả Thiên Cương cảnh trung kỳ, thực lực của hắn không cần nghi ngờ, nếu là phát sinh xung đột với tửu lầu bọn họ, đối với bọn họ sẽ rất bất lợi.

Chưởng quầy hơi do dự một chút, mở miệng nói:

- Ừm, bất quá... Công tử, nếu là ngay hôm nay có lẽ không thể tìm về, muốn tìm được Phong Lôi báo, e rằng cần tốn vài ngày. Công tử yên tâm! Cho ta năm ngày, nhất định có thể tìm Phong Lôi báo về cho công tử. Còn nữa, công tử lần này dừng chân ở bản điếm, bản điếm xin miễn phí cho công tử, hy vọng công tử thứ lỗi cho.

- Năm ngày!

Lâm Thần khẽ gật đầu, hắn không vội, dù sao tiếp theo hắn muốn đi tới thạch trận Thái Dương một chuyến, đến lúc đó nếu như mang theo Phong Lôi báo đi cùng, trái lại có chút bất tiện, cho dù người của tửu lầu này hiện tại tìm được Phong Lôi báo về, Lâm Thần cũng định tạm thời để nó lại đây, đợi hắn từ thạch trận Thái Dương đi ra, mới quay lại nhận.

- Được!

Lâm Thần gật đầu, không nói thêm nữa, xoay người đi vào bên trong tửu lâu.

Gian phòng kia đã có người đi thu dọn, còn gã trung niên bị Lâm Thần chém giết cũng bị tiểu nhị của tửu lầu xử lý sạch sẽ. Lâm Thần suy đoán, kẻ đánh lén hắn hẳn là cùng bọn với kẻ đánh cắp Phong Lôi báo, nếu không tại sao chỉ trong nháy mắt Lâm Thần giết chết gã trung niên, khi nghe được tiếng rống giận dữ của Phong Lôi báo liền lập tức xuống, mà vẫn bị người ta đánh cắp, như vậy tốc độ của đối phương cũng quá nhanh đi.

Không nghĩ nhiều nữa, Lâm Thần ăn điểm tâm xong, sắc trời đã sáng choang, Phong Lôi báo vẫn chưa tìm về. Theo lời giải thích của trưởng quầy, là đối phương rời đi quá nhanh, nếu không phải vậy bọn họ đã tìm được. Chưởng quầy cũng bảo đảm, năm ngày nữa nhất định có thể tìm Phong Lôi báo về, nếu như không làm được, cũng sẽ lấy một con khác không thua kém gì Phong Lôi báo là Truy Phong câu thay thế, để đưa cho Lâm Thần.

Sau khi cùng chưởng quầy hẹn thời gian xong, Lâm Thần đi ra khỏi tửu lâu, một mình đi ở trên đường, hướng tới Tội Ác Chi Thành.

Mặc dù lúc này sắc trời vừa hừng sáng, nhưng trên đường vẫn có không ít võ giả, những người này nhìn thấy Lâm Thần, ai nấy trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

- Ồ, tiểu tử này không phải hôm qua dắt Phong Lôi báo sao, sao đến giờ còn chưa có chết?

- Ha, xem ra là có chút bản lãnh đó, qua được một đêm.

- Nhưng Phong Lôi báo lại không thấy, xem ra là bị người ta đánh cắp.

...

Đông đảo võ giả bàn luận sôi nổi, nhưng trên mặt đều là một dáng vẻ, cười trên sự đau khổ của người khác.

Giác quan của Lâm Thần nhạy bén, nghe được mấy lời bàn tán này không khỏi hơi nhướng mày. Quả nhiên, giống như hắn phỏng đoán, gã trung niên tối hôm qua đánh lén hắn, chính là vì thấy Lâm Thần tu vi thấp nên muốn giết người cướp hàng, nhưng hắn không ngờ tới, Lâm Thần lại có thực lực mạnh như vậy, dễ dàng giết ngược lại hắn.

"Xem ra mình vẫn cần phải cẩn thận một chút."

Lâm Thần âm thầm tăng cao cảnh giác. Nơi này là Tội Ác Chi Thành! Không ôn hòa giống như những thành trì khác của Nhạn Nam vực.

Không dừng lại lâu, Lâm Thần một đường lao nhanh tới Tội Ác Chi Thành. Nơi đây cách Tội Ác Chi Thành không xa, sau một ngày Lâm Thần đã xuất hiện ở bên ngoài thành.

Buổi trưa ngày thứ hai.

Đây là một tòa thành khổng lồ có thể sánh ngang với Chân Vũ thành, Kim Dương thành hay những thành trì cỡ lớn khác, tường thành cao vót chênh chếch nghiêng ra phía ngoài, đứng sừng sững trước mặt Lâm Thần.

Bởi bên trong thành diện tích rộng rãi, nên thành tường này cũng kéo dài không thấy điểm cuối, chạy thẳng đến chân trời phía xa, mà cứ cách một đoạn, sẽ có một khu nhà lớn cao vút.

Ở cửa thành võ giả ra ra vào vào nối nhau không ngớt, phần lớn là tu vi Thiên Cương cảnh trở lên.

Lâm Thần đứng cách cửa thành không xa, hai mắt híp lại đánh giá tòa thành khổng lồ này, một tòa thành trì tựa như con quái thú vậy.

- Hả? Ngươi, tên khốn kiếp này, lần trước ngươi dám đánh lén ta, lần này ta xem ngươi còn chạy thế nào! Các anh em, giết hắn!

Ngay khi Lâm Thần đang đánh giá toà thành trì, bỗng bên ngoài cửa thành xảy ra một trận rối loạn, có tiếng rống giận dữ truyền đến, sau đó liền trông thấy mấy võ giả Thiên Cương cảnh trung kỳ điên cuồng đuổi theo một võ giả Thiên Cương cảnh trung kỳ khác, hai phe tựa hồ có thù hận khá lớn.

Võ giả bị truy đuổi sắc mặt đại biến, điên cuồng hướng phía trong thành mà chạy.

Trong chốc lát, người bị truy đuổi tiến vào trong thành, mấy võ giả Thiên Cương cảnh trung kỳ kia nhìn thấy người chạy vào thành, trên mặt không khỏi lộ ra tia tức giận, thu hồi lại vũ khí, không còn dám đuổi theo người kia nữa.

Ở Tội Ác Chi Thành, nghiêm cấm ẩu đả bên trong thành!

Nhưng một khi đã ra khỏi thành, sự sống còn của võ giả hoàn toàn không có người để ý, lúc đó trên căn bản có oán báo oán, có thù báo thù, giết chóc diễn ra điên cuồng.

- A...

Mà một màn náo nhiệt vừa mới kết thúc, cửa thành bất chợt vang lên một tiếng kêu thảm thiết, thân thể một người thanh niên như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, miệng liên tục thổ huyết.

Trước mặt hắn, một người trung niên có vết sẹo rất sâu trên mặt đang đứng thẳng, người trung niên nhìn tên thanh niên, hừ lạnh một tiếng:

- Không biết lượng sức, bằng vào ngươi cũng dám có ý định giết ông đây, khi ông nội ngươi bị đệ tử tông môn khắp Nhạn Nam vực truy sát, ngươi còn chưa có đủ lông đủ cánh!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại