Tuyệt Thế Hảo Yêu
Chương 77: Có ma tộc
- Mẹ ơi, chỗ tiền đó đủ mua được nhiều tam văn ngư…!
Mèo yêu cảm khái nói.
- Ừm, không tệ, quả là có chút xinh đẹp…
Lý Vân nói ra một cái đánh giá, kỳ thực Vương Trân Trân mặc áo da màu đen, không chỉ xinh đẹp, mà còn toát ra thập phần gợi cảm.
- Xinh đẹp?
Khóe miệng Vương Trân Trân nổi lên vẻ tươi cười, nói:
- Xinh đẹp nha, người ta vốn là hồ ly tinh, xinh đẹp là đúng rồi.
- Chị bây giờ nhìn qua giống như một vị quý phu nhân, rất hợp với thân phận của chị.
Lý Vân cười nói.
Mắt Vương Trân Trân cũng cười tới mức nheo lại:
- Xem ra ánh mắt của ta không tệ.
Lý Vân ngơ ngác nhìn ngực của nàng, hít sâu một hơi. Mặc dù là quần áo mùa đông, thế nhưng nhà thiết kế cao siêu vẫn làm nổi bật ra vóc dáng lả lướt, đường cong hơn người của nàng. Nhất là cái bộ ngực nhô cao, phập phồng theo mỗi nhịp thở kia, giống như là mời gọi Lý Vân vậy.
- Nhìn cái gì? Chưa thấy qua mỹ nữ sao…!
Vương Trân Trân rất nhạy cảm, liền phát hiện được ánh mắt của Lý Vân, nàng giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Lý Vân, đi đến trước người hắn vài bước, một cỗ hương thơm nước hoa nồng đậm xông vào mũi, thế nhưng trong thanh âm không có vẻ gì tức giận.
Mỹ nữ thì đã thấy qua, thế nhưng ngực hồ ly tinh lại chưa được thấy. Lý Vân thật muốn đem hồ ly tinh hảo hảo đùa giỡn một phen. Chỉ là trong lòng luôn xuất hiện một tia nhắc nhở, nóng vội sẽ ăn không được đậu hũ nóng.
- Chúng ta đi thôi!
Cố gắng đem tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, Lý Vân thản nhiên nói.
- Ừm!
Vương Trân Trân đáp lại một tiếng, hai người liền đi ra ngoài.
Lý Vân dường như đánh giá thấp khả năng đi dạo phố của hồ ly tinh, đi dạo đủ 3 giờ, nàng mới quyết định mua một cây thông Noel tuyệt đẹp.
Càng làm Lý Vân buồn bực chính là mãi cho đến nửa đêm Vương Trân Trân mới chịu thực hiện lời mời ăn cơm khi trước. Đừng xem Lý Vân là yêu quái, bình thường đói bụng cũng đến mức bụng lẹp xép.
Ăn cơm chiều xong, trở lại phòng cho thuê đã là hơn 2 giờ sáng. Lý vân nghĩ là có thể đi ngủ, ai ngờ lại có người đã phá cửa đi vào.
- A di đà phật…!
Trong phòng, vị khách không mời mà đến hình như biết Lý Vân, thấp giọng niệm một tiếng Phật hiệu, chậm rãi đi ra phía cửa phòng, nói:
- Lý thí chủ, ngươi đã trở về, ta chờ ngươi đã lâu rồi.
- Tuệ Viễn, là ngươi à?
Lý Vân có chút không ngờ đến, mỗi lần chùa Bạch Mã có việc đều là Trí Hoằng đại sư kia tự mình đến đây, hôm nay lại là tiểu hòa thượng Tuệ Viễn.
- Lý thí chủ, sư tôn có nói, sau này có việc xảy ra thì để cho ta liên lạc với ngươi, sư tôn gần đây có thể có chút bận rộn, không đến được.
Tuệ Viễn dường như biết được tâm tư Lý Vân, vội vàng lên tiếng giải thích.
- Tiểu hòa thượng, ngươi không có chìa khóa cửa, làm sao vào đây được?
Lý Vân có chút buồn bực, dường như cánh cửa của nhà mình chỉ là để trang trí, nào là tiên nữ, hòa thượng, tất cả đều là phá cửa mà vào.
- Haha, là hỏa yêu tự qua đây mở cửa.
Tuệ Viễn nói:
- Toàn bộ chìa khóa trong viện đều là do hắn quản.
- Ách, Đại Sơn thăng chức.
Lý Vân cười nói.
- Ừm, hỏa yêu biểu hiện không tệ, là một yêu quái tốt.
Tuệ Viễn nói:
- Lý thí chủ, có một việc ta định nói cho ngươi biết.
- Ngươi sẽ không định ngủ lại đây chứ?
Lý Vân chau mày nói với Tuệ Viễn.
Tuệ Viễn ha ha cười nói:
- Đừng lo, ta ngủ hay không cũng không quan trọng.
Lý Vân lông mày nhíu lại nói:
- Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì mà đáng giá cho ngươi đã hơn nửa đêm lại qua đây chờ ta?
Tuệ Viễn mỉm cười, nét mặt làm lòng người dịu đi, hắn chỉ cái ghế trước mặt nói:
- Ngươi trước hết ngồi xuống đây, ta sẽ nói cho ngươi biết là đã xảy ra chuyện gì.
Lý Vân tức giận nói:
- Ngươi xem đây là nhà của ngươi hả, còn bảo ta ngồi xuống đi. Mà về sau gọi ta là tiểu Lý đi, đừng có gọi mãi thí chủ, thí chủ, nghe có vẻ xa lạ quá.
Tuệ Viễn sắc mặt không đổi, khẽ nhíu mày, ngồi ngay ngắn bên mép giường, nói:
- Tiểu Lý…gần đây có tin tức của Phệ Hồn thần binh không?
Lý Vân than thở:
- Không có, nói thật ta hi vọng vĩnh viễn cũng sẽ không có.
- Thiện tai…!
Tuệ Viễn mỉm cười nói:
- Hy vọng có thể được như ngươi mong muốn.
Lý Vân cười:
- Tiểu hòa thượng đừng nói nhảm, nói chính sự đi.
Hắn nhìn Tuệ Viễn:
- Không có ý định hoàn tục à? Ngươi suốt ngày bưng đèn thờ Phật không cảm thấy buồn chán sao?
Tuệ Viễn lắc đầu:
- Ta vui cười không hết nữa là.
Lý Vân lại thở dài một hơi:
- Ngươi có thể tự mình vui cười, ta rất bội phục, đáng tiếc lòng ta mỗi ngày lại không thể yên bình như vậy.
Tuệ Viễn nhìn Lý Vân, không khỏi khẽ nhíu mày:
- Tiểu Lý, ngươi nên cố gắng giữ cho tâm mình được ổn định.
- Viễn Cổ huyết mạch đã lần lượt thức tỉnh, ngươi nghĩ làm một yêu quái như ta còn có thể tĩnh tâm sao?
Lý Vân sờ sờ chóp mũi nói:
- Khó thật a.
Tuệ Viễn không có nói tiếp chuyện của Lý Vân, mà lại nói:
- Chuyện Nhâm Cường có manh mối, độc thủ phía sau màn chính là kẻ đứng sau của khu giải trí Tiền Quỹ- Hồng gia.
- Hắn là người hay là yêu quái?
Lý Vân hỏi.
- Bây giờ còn chưa xác định rõ.
Tuệ Viễn lắc đầu.
- Không thể nào, chùa Bạch Mã các ngươi không phải nói là muốn cứu vớt thế giới hòa bình sao? Tại sao ngay cả một việc quan trọng như vậy đều không làm rõ được.
Trong giọng nói của Lý Vân rõ ràng mang theo vài tia chế nhạo.
Tuệ Viễn lúng túng nói:
- Chùa Bạch Mã cũng không có khả năng làm được mọi việc.
Lại nói:
- Hồng gia rất giảo hoạt, việc lần này cũng là chùa Bạch Mã cùng các nghành quốc gia có liên quan cùng nhau hợp tác mới điều tra được. Thế nên chứng cứ cũng không thể để lộ ra ngoài sáng được. Ý của sư tôn chính là muốn ngươi đi tìm hiểu chuyện này.
Lý Vân gãi gãi đầu nói:
- Nếu trực tiếp giết chết thì các ngươi cũng không có ý kiến gì chứ?
- Cái này…
Tuệ Viễn sờ soạng cái đầu trọc một chút, lông mày co lại vừa cười vừa nói:
- Phật cũng nổi giận, đối với những người phải xuống địa ngục thì Phật cũng sẽ không khoan dung đâu. Tuy nhiên ta vẫn hi vọng cố gắng không nên giết người, trời cao có đức hiếu sinh.
Lý Vân cười thở dài:
- Ngươi với sư tôn ngươi phong cách hành sự hoàn toàn bất đồng.
- Việc đã xong, ngươi nên trở về rồi chứ?
Lý Vân nhìn giường đệm của mình, nói:
- Ta không thích cùng người khác ngủ chung giường, nhất là hòa thượng.
- Vẫn còn có một việc.
Tuệ Viễn nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nhìn Lý Vân nói:
- Lễ Giáng Sing sắp đến…
- Đó là ngày lễ của người nước ngoài, với chúng ta không có quan hệ.
Lý Vân buồn cười nhìn Tuệ Viễn nói:
- Ngươi không phải định bắt ta tặng quà giáng sinh cho ngươi chứ? Xin lỗi, ta không có cái nghĩa vụ kia, cũng không có cái kia sở thích đó.
- Lễ vật cũng không phải trọng điểm.
Tuệ Viễn nói:
- Việc trọng điểm là trong tỉnh đã xuất hiện hai Thần Ma huyết mạch thức tỉnh. Theo chúng ta phân tích, lễ Giáng Sinh lần này, bọn chúng nhất định sẽ xuất hiện.
- Có chuyện này? Ý các ngươi cũng là để cho ta đi xem?
Lý Vân quệt miệng nói.
- Tiểu Lý, ngươi quả nhiên có tuệ căn.
Tuệ Viễn hòa thượng cười nói:
- Sư tôn hi vọng lễ Giáng Sinh hôm đó, ngươi có thể chú ý quan tâm tình huống xảy ra ở tỉnh thành một chút. Tuy nhiên cố gắng đừng đi trêu chọc hai người tộc Thần ma đó.
- Người không phạm ta, ta không phạm người.
Lý Vân nói:
- Ta cũng được vui vẻ thanh nhàn.
Mèo yêu cảm khái nói.
- Ừm, không tệ, quả là có chút xinh đẹp…
Lý Vân nói ra một cái đánh giá, kỳ thực Vương Trân Trân mặc áo da màu đen, không chỉ xinh đẹp, mà còn toát ra thập phần gợi cảm.
- Xinh đẹp?
Khóe miệng Vương Trân Trân nổi lên vẻ tươi cười, nói:
- Xinh đẹp nha, người ta vốn là hồ ly tinh, xinh đẹp là đúng rồi.
- Chị bây giờ nhìn qua giống như một vị quý phu nhân, rất hợp với thân phận của chị.
Lý Vân cười nói.
Mắt Vương Trân Trân cũng cười tới mức nheo lại:
- Xem ra ánh mắt của ta không tệ.
Lý Vân ngơ ngác nhìn ngực của nàng, hít sâu một hơi. Mặc dù là quần áo mùa đông, thế nhưng nhà thiết kế cao siêu vẫn làm nổi bật ra vóc dáng lả lướt, đường cong hơn người của nàng. Nhất là cái bộ ngực nhô cao, phập phồng theo mỗi nhịp thở kia, giống như là mời gọi Lý Vân vậy.
- Nhìn cái gì? Chưa thấy qua mỹ nữ sao…!
Vương Trân Trân rất nhạy cảm, liền phát hiện được ánh mắt của Lý Vân, nàng giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Lý Vân, đi đến trước người hắn vài bước, một cỗ hương thơm nước hoa nồng đậm xông vào mũi, thế nhưng trong thanh âm không có vẻ gì tức giận.
Mỹ nữ thì đã thấy qua, thế nhưng ngực hồ ly tinh lại chưa được thấy. Lý Vân thật muốn đem hồ ly tinh hảo hảo đùa giỡn một phen. Chỉ là trong lòng luôn xuất hiện một tia nhắc nhở, nóng vội sẽ ăn không được đậu hũ nóng.
- Chúng ta đi thôi!
Cố gắng đem tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, Lý Vân thản nhiên nói.
- Ừm!
Vương Trân Trân đáp lại một tiếng, hai người liền đi ra ngoài.
Lý Vân dường như đánh giá thấp khả năng đi dạo phố của hồ ly tinh, đi dạo đủ 3 giờ, nàng mới quyết định mua một cây thông Noel tuyệt đẹp.
Càng làm Lý Vân buồn bực chính là mãi cho đến nửa đêm Vương Trân Trân mới chịu thực hiện lời mời ăn cơm khi trước. Đừng xem Lý Vân là yêu quái, bình thường đói bụng cũng đến mức bụng lẹp xép.
Ăn cơm chiều xong, trở lại phòng cho thuê đã là hơn 2 giờ sáng. Lý vân nghĩ là có thể đi ngủ, ai ngờ lại có người đã phá cửa đi vào.
- A di đà phật…!
Trong phòng, vị khách không mời mà đến hình như biết Lý Vân, thấp giọng niệm một tiếng Phật hiệu, chậm rãi đi ra phía cửa phòng, nói:
- Lý thí chủ, ngươi đã trở về, ta chờ ngươi đã lâu rồi.
- Tuệ Viễn, là ngươi à?
Lý Vân có chút không ngờ đến, mỗi lần chùa Bạch Mã có việc đều là Trí Hoằng đại sư kia tự mình đến đây, hôm nay lại là tiểu hòa thượng Tuệ Viễn.
- Lý thí chủ, sư tôn có nói, sau này có việc xảy ra thì để cho ta liên lạc với ngươi, sư tôn gần đây có thể có chút bận rộn, không đến được.
Tuệ Viễn dường như biết được tâm tư Lý Vân, vội vàng lên tiếng giải thích.
- Tiểu hòa thượng, ngươi không có chìa khóa cửa, làm sao vào đây được?
Lý Vân có chút buồn bực, dường như cánh cửa của nhà mình chỉ là để trang trí, nào là tiên nữ, hòa thượng, tất cả đều là phá cửa mà vào.
- Haha, là hỏa yêu tự qua đây mở cửa.
Tuệ Viễn nói:
- Toàn bộ chìa khóa trong viện đều là do hắn quản.
- Ách, Đại Sơn thăng chức.
Lý Vân cười nói.
- Ừm, hỏa yêu biểu hiện không tệ, là một yêu quái tốt.
Tuệ Viễn nói:
- Lý thí chủ, có một việc ta định nói cho ngươi biết.
- Ngươi sẽ không định ngủ lại đây chứ?
Lý Vân chau mày nói với Tuệ Viễn.
Tuệ Viễn ha ha cười nói:
- Đừng lo, ta ngủ hay không cũng không quan trọng.
Lý Vân lông mày nhíu lại nói:
- Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì mà đáng giá cho ngươi đã hơn nửa đêm lại qua đây chờ ta?
Tuệ Viễn mỉm cười, nét mặt làm lòng người dịu đi, hắn chỉ cái ghế trước mặt nói:
- Ngươi trước hết ngồi xuống đây, ta sẽ nói cho ngươi biết là đã xảy ra chuyện gì.
Lý Vân tức giận nói:
- Ngươi xem đây là nhà của ngươi hả, còn bảo ta ngồi xuống đi. Mà về sau gọi ta là tiểu Lý đi, đừng có gọi mãi thí chủ, thí chủ, nghe có vẻ xa lạ quá.
Tuệ Viễn sắc mặt không đổi, khẽ nhíu mày, ngồi ngay ngắn bên mép giường, nói:
- Tiểu Lý…gần đây có tin tức của Phệ Hồn thần binh không?
Lý Vân than thở:
- Không có, nói thật ta hi vọng vĩnh viễn cũng sẽ không có.
- Thiện tai…!
Tuệ Viễn mỉm cười nói:
- Hy vọng có thể được như ngươi mong muốn.
Lý Vân cười:
- Tiểu hòa thượng đừng nói nhảm, nói chính sự đi.
Hắn nhìn Tuệ Viễn:
- Không có ý định hoàn tục à? Ngươi suốt ngày bưng đèn thờ Phật không cảm thấy buồn chán sao?
Tuệ Viễn lắc đầu:
- Ta vui cười không hết nữa là.
Lý Vân lại thở dài một hơi:
- Ngươi có thể tự mình vui cười, ta rất bội phục, đáng tiếc lòng ta mỗi ngày lại không thể yên bình như vậy.
Tuệ Viễn nhìn Lý Vân, không khỏi khẽ nhíu mày:
- Tiểu Lý, ngươi nên cố gắng giữ cho tâm mình được ổn định.
- Viễn Cổ huyết mạch đã lần lượt thức tỉnh, ngươi nghĩ làm một yêu quái như ta còn có thể tĩnh tâm sao?
Lý Vân sờ sờ chóp mũi nói:
- Khó thật a.
Tuệ Viễn không có nói tiếp chuyện của Lý Vân, mà lại nói:
- Chuyện Nhâm Cường có manh mối, độc thủ phía sau màn chính là kẻ đứng sau của khu giải trí Tiền Quỹ- Hồng gia.
- Hắn là người hay là yêu quái?
Lý Vân hỏi.
- Bây giờ còn chưa xác định rõ.
Tuệ Viễn lắc đầu.
- Không thể nào, chùa Bạch Mã các ngươi không phải nói là muốn cứu vớt thế giới hòa bình sao? Tại sao ngay cả một việc quan trọng như vậy đều không làm rõ được.
Trong giọng nói của Lý Vân rõ ràng mang theo vài tia chế nhạo.
Tuệ Viễn lúng túng nói:
- Chùa Bạch Mã cũng không có khả năng làm được mọi việc.
Lại nói:
- Hồng gia rất giảo hoạt, việc lần này cũng là chùa Bạch Mã cùng các nghành quốc gia có liên quan cùng nhau hợp tác mới điều tra được. Thế nên chứng cứ cũng không thể để lộ ra ngoài sáng được. Ý của sư tôn chính là muốn ngươi đi tìm hiểu chuyện này.
Lý Vân gãi gãi đầu nói:
- Nếu trực tiếp giết chết thì các ngươi cũng không có ý kiến gì chứ?
- Cái này…
Tuệ Viễn sờ soạng cái đầu trọc một chút, lông mày co lại vừa cười vừa nói:
- Phật cũng nổi giận, đối với những người phải xuống địa ngục thì Phật cũng sẽ không khoan dung đâu. Tuy nhiên ta vẫn hi vọng cố gắng không nên giết người, trời cao có đức hiếu sinh.
Lý Vân cười thở dài:
- Ngươi với sư tôn ngươi phong cách hành sự hoàn toàn bất đồng.
- Việc đã xong, ngươi nên trở về rồi chứ?
Lý Vân nhìn giường đệm của mình, nói:
- Ta không thích cùng người khác ngủ chung giường, nhất là hòa thượng.
- Vẫn còn có một việc.
Tuệ Viễn nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nhìn Lý Vân nói:
- Lễ Giáng Sing sắp đến…
- Đó là ngày lễ của người nước ngoài, với chúng ta không có quan hệ.
Lý Vân buồn cười nhìn Tuệ Viễn nói:
- Ngươi không phải định bắt ta tặng quà giáng sinh cho ngươi chứ? Xin lỗi, ta không có cái nghĩa vụ kia, cũng không có cái kia sở thích đó.
- Lễ vật cũng không phải trọng điểm.
Tuệ Viễn nói:
- Việc trọng điểm là trong tỉnh đã xuất hiện hai Thần Ma huyết mạch thức tỉnh. Theo chúng ta phân tích, lễ Giáng Sinh lần này, bọn chúng nhất định sẽ xuất hiện.
- Có chuyện này? Ý các ngươi cũng là để cho ta đi xem?
Lý Vân quệt miệng nói.
- Tiểu Lý, ngươi quả nhiên có tuệ căn.
Tuệ Viễn hòa thượng cười nói:
- Sư tôn hi vọng lễ Giáng Sinh hôm đó, ngươi có thể chú ý quan tâm tình huống xảy ra ở tỉnh thành một chút. Tuy nhiên cố gắng đừng đi trêu chọc hai người tộc Thần ma đó.
- Người không phạm ta, ta không phạm người.
Lý Vân nói:
- Ta cũng được vui vẻ thanh nhàn.
Tác giả :
Xích Tuyết