Tuyệt Thế Hảo Baby
Chương 4
Edit: Bilundethuong
“Lộ Hàn?" Bạch Lộ Ngâm trừng lớn mắt, phút chốc xoay người hắn đối mặt với mình.
" Ê a"
Bạch Lộ Hàn gật đầu như điên.
Thật tốt quá, bọn họ cuối cùng cũng nhận ra nhau.
Bạch Lộ Ngâm nhìn hắn cả buổi, lại nhìn sang bên cạnh người đang nằm im bất động “Thân thể trưởng thành" của Bạch Lộ Hàn, chậm rãi phun ra một câu.
“Sao có thể như vậy được?"
Lộ Hàn rõ ràng còn đang nằm trên giường không tỉnh được! Nhưng đứa bé này gõ ra chữ, hơn nữa lại gõ ra đúng tên của Lộ Hàn. Càng không hiểu được nhưng mà hắn nói hắn chính là Bạch Lộ Hàn đang nằm trên giường?
“Ê a!" Đừng nghi ngờ, em chính là Lộ Hàn.
Bạch Lộ Hàn thấy anh không tin, vội vàng giãy dụa muốn xoay lại máy tính gõ tiếp.
– Em cũng không biết trong tai nạn xe xảy ra chuyện gì, rõ ràng linh hồn em bị bay nhập vào thân xác đứa bé này, nhưng xác định chắc chắn là em mà.
Cùng với những câu chữ theo tay Bạch Lộ Hàn đánh ra, Bạch Lộ Ngâm lại càng kinh ngạc hơn.
Sao có thể xảy ra chuyện này được?
Hơn nữa là lại xảy ra trên người của em trai anh!
Nếu như là đang nằm mơ, vậy đứa bé mềm mại núc ních ấm áp trong lòng này là cái gì?
– Còn nghi ngờ?
Bạch Lộ Hàn vội vàng tiếp tục gõ.
– Không tin à? Có muốn em nêu tên toàn bộ gia đình mình không? Đầu tiên Lộ là chữ lót, lão Đại Bạch Lộ Ngâm, năm nay 31 tuổi; lão Nhị Bạch Lộ Phi, 29 tuổi, trước mắt không biết là đang trôi dạt ở nơi nào của Thái Bình Dương; lão Tam chính là em, vốn là 28 tuổi, nhưng mà bây giờ nửa tuổi cũng chưa đến.
Hắn đánh chữ hết sức vất vả! Bạch Lộ Hàn cảm thấy ngón tay như muốn đứt ra, hắn phải dùng đầu ngón tay gõ từng chữ từng chữ một a!
– Anh rốt cuộc có tin hay không? Em mỏi tay chết đi được! Không đánh nữa!
Bạch Lộ Hàn hờn dỗi đập bàn tay vào bàn phím. Đáng tiếc là sức mạnh của trẻ con không đủ lớn, máy tính chẳng thể bị làm sao.
“Anh tin" Bạch Lộ Ngâm cuối cùng gật gật đầu.
Có thể không tin được sao? Loại khẩu khí hắn dùng như vậy nói với anh, còn có thể đối với thành viên trong gia đình anh rõ như lòng bàn tay, không phải người trong nhà thì là cái gì? Hay là nói đứa bé này có siêu năng lực, có thể đọc được suy nghĩ? Quá hoang đường!
Tất cả chỉ có một đáp án, đứa bé này quả thực là em trai anh Bạch Lộ Hàn.
Nhưng mà…việc này cũng thật là kì lạ quá.
Từ ngày biết được Bạch Lộ Hàn nằm viện đến nay, anh theo từ phong phẫu thuật đến tận phòng bệnh đặc biệt, mí mắt em trai anh cũng không động tĩnh dù chỉ một cái, bây giờ lại lọt ra đứa bé mới hơn bốn tháng tuổi nói nó chính là Bạch Lộ Hàn.
“Tại sao có thể biến thành như thế này?"
Đây không phải là phim, cũng không phải tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, mà là cuộc sống thật 100%, tuy Bạch Lộ Ngâm trải qua nhiều sóng to gió lớn, nhưng mà lúc này chỉ có thể hỏi ra những lời này.
Tại sao? Hắn làm sao biết được tại sao chứ?
Bạch Lộ Ngâm ngùn ngụt khinh khỉnh, lại để cho Bạch Lộ Ngâm nhìn thấy kì quan trước mắt.
Hài nhi trợn trừng mắt a! Hay là chụp hình làm lưu niệm a!
– Em làm sao biết được? Bây giờ chỉ có thể quan tâm là tìm cách làm sao để trở lại hình dạng như cũ thôi?
Bạch Lộ Hàn lại tiếp tục gõ gõ bàn phím, cuối cùng ủy khuất nhìn qua người lão Đại nhìn thân thể bất động của hắn trên giường.
Cứ nằm ngủ lâu như vậy, thân thể tuấn mỹ tuyệt luân của hắn có thể nào bị héo rũ không? _ _!!!
“Cái này…"
Bạch Lộ Ngâm cũng nhìn thân xác vô hồn của hắn, cảm thấy vấn để rất khó giải quyết.
Lúc này Hình Phong đã quay trở lại.
“Bạch chủ tịch, cục cưng có làm phiền gì ngài không?"
Bạch Lộ Ngâm vội vã khép máy tính lại.
“Sao lại thế? Đứa bé này rất hợp duyên với tôi"
Bạch Lộ Hàn chạy đến thân thể con cái nhà người ta, như vậy người trẻ tuổi này là giám hộ của hắn rồi.
“Thật sự rất cảm ơn ngài."
Hình Phong thành ý cảm tạ, hai tay muốn đón trở lại Bạch Lộ Hàn.
Bạch Lộ Hàn ngoan ngoãn mở tay nghiêng người về phía Hình Phong để cậu bế hắn, động tác tự nhiên quen thuộc đến nỗi ngay cả hắn cũng không nhận ra là không đúng chỗ nào, ngược lại Bạch Lộ Ngâm liền tỏ ra kinh ngạc. Bởi vì Bạch Lộ Hàn từ trước đến nay rất ghét động chạm vào người khác, tính tình lại cổ quái hay bắt bẻ, hơi một tí không đúng ý hắn là hắn lôi đối phương ra mắng đến hộc máu mắt, ngay cả anh em trong nhà cũng chẳng được yên, lúc này rõ ràng lại có thể ở cùng người đàn ông này chung sống hòa bình, thật đúng là làm cho người ta không thể tin nổi.
Có điều, nhìn vào hoàn cảnh trước mắt, có muốn nghi ngờ cũng không được a? Bạch Lộ Ngâm đồng tình nghĩ, có điều anh đồng tình không phải với em trai mình, mà là đối với người che trở em trai mình là Hình Phong. Đối phó với người siêu cấp tùy hứng như lão Tam này, người con trai này nhất định bị không ít khó khăn. Nhưng tình hình trước mắt, chỉ có thể đem Bạch Lộ Hàn giao cho cậu trông nom mà thôi.
“Điện thoại tìm cậu có việc gì vậy?"
Bạch Lộ Ngâm đổi chủ đề hỏi.
“Là bác Phương hàng xóm bên cạnh nhà tôi gọi tới, gas của tôi không tắt, mùi bay ra ngoài, tôi đã chỉ cho bác ấy chỗ để chìa khóa dự bị để bác ấy mở cửa vào xử lý hộ tôi rồi"
Hình Phong nói không dấu giếm. Nhờ có bác Phương phát hiện sớm, nếu không gây ra họa lớn rồi.
“À"
Bạch Lộ Ngâm gật gật đầu, có chút lo lắng nổi lên. Người con trai này nhìn có vẻ mơ mơ màng màng, lão Tam ở với cậu liệu có vấn đề gì không? Quay sang nhìn Bạch Lộ Hàn lại thấy ánh mắt của hắn “Ta sớm biết ngươi vốn ngốc như vậy mà".
“Nhà Hình tiên sinh ở đâu vậy?"
Anh hỏi, nghĩ thầm là có dịp phải đi do thám tình hình mới được.
“Ở tiểu khu Vĩnh Tân, gần ngay công viên"
Hình Phong thật thà đáp.
“Một mình trông nom trẻ con chắc vất vả lắm nhỉ?"
Thực tế là cái đứa bé này không phải là trẻ con bình thường mà là mang linh hồn của người trưởng thành.
“Không có đâu, cục cưng rất ngoan ngoãn"
Nói tới Bạch Lộ Hàn, vẻ mặt Hình Phong hiện lên sự hạnh phúc cùng thỏa mãn.
Rất ngoan ngoãn?
Bạch Lộ Ngâm thiếu chút nữa là cho rằng thính giác cùng thị giác của mình có vấn đề. Từ nhỏ đến lớn, dùng cái gì hình dung cũng rõ, tuyệt đối không có ai nói lão Tam rất ngoan ngoãn! Xem ra phải là ngoan ngoãn quái đản thì đúng hơn!
Chắc hẳn là cuộc sống của lão Tam một tháng qua hẳn là tràn đầy niềm vui, anh cần phải có một ngày tự mình xuống hiện trường đi tìm hiểu thực tế mới được.
Bạch Lộ Ngâm cực lực nhịn xuống nụ cười sắp hiện ra bên môi nhìn về phía Bạch Lộ Hàn, lại thấy được một cái trừng mắt.
Cười cái gì, có gì kì quái sao?
Dáng vẻ tròn trịa của Bạch Lộ Hàn khi tức giận, hết sức đáng yêu.
Là ta chẳng muốn so đo cùng tên tiểu tử này thôi.
Hình Phong nhìn ra bên ngoài, thấy đã gần giữa trưa, phải trở về pha sữa cho cục cưng.
“Bạch chủ tich, thật xin lỗi, tôi phải về, tôi sẽ lại đến thăm nom Bạch tiên sinh"
Cậu lại nhìn thoáng qua con người nằm trên giường, áy náy trong lòng không giảm chút nào.
“Cậu không cần khách khí như vậy" Bạch Lộ Ngâm mỉm cười “Sau này khi nào cậu đến thì mang theo cả đứa nhỏ này nữa nhé?"
“Mang cục cưng cùng đi?"
Hình Phong ngẩn người, sẽ không phiền toái chứ?
“Tôi nói rồi, tôi cùng đứa nhỏ này rất hợp duyên"
Bạch Lộ Hàn chẳng thể nói gì, không đọc được suy nghĩ của Hình Phong, chỉ thấy chàng trai trước mắt này đang mơ màng ngốc nghếch gật gật đầu. Bạch Lộ Ngâm thỏa mãn cười cười, lại nhìn thấy Bạch Lộ Hàn sắc mắt có chút âm hàn. Lại một cái ngoài ý muốn! Có thể làm cho người luôn coi mình là trung tâm như lão Tam quan tâm, phải nói rằng chàng trai Hình Phong trước mặt này quả không phải là nhân vật tầm thương.
Bạch Lộ Ngâm càng lúc càng cảm thấy vô cùng tò mò.
***
Bạch Lộ Hàn không rõ mình xảy ra chuyện gì, khi hắn chứng kiến bộ dạng Hình Phong mỉm cười ngại ngùng với Bạch Lộ Ngâm, trong lòng nổi lên một chút nóng giận. Hắn không thích!
Giống như đồ vật vốn thuộc về mình bị người khác đoạt mất, hắn rất ghét loại ý nghĩ này, nhưng hắn thật sự cảm thấy không thích nhìn tên tiểu tử này chịu ảnh hưởng của người khác.
Sự việc cứ như vậy, cũng tiếp tục liên lạc với người nhà, vẫn đề chính tiếp theo là tìm cách làm sao trở lại như cũ đây. Bạch Lộ Hàn đối với hoàn cảnh trước mắt cảm thấy phiền não không thôi, hắn nhớ đến giấc mộng khi trước nhìn thấy đứa trẻ kia, nhất định là nguyên chủ của thân thể này, đứa bé bị hắn chiếm cứ thân thể, mới khiến cho đứa bé kia vẫn bất tỉnh. Cũng có thể hắn không muốn rời đi. Linh hồn đứa bé không có động tĩnh gì, hắn cũng không biết nên làm thế náo cho phải.
Hình Phong hôm nay cảm thấy thân nhiệt cơ thể có chút cao lên, cổ họng cũng đau đau. Ngày hôm qua làm việc đến tận đêm khuya, nhưng vẫn còn một số chỗ chưa hoàn thành, cho nên cậu cũng chỉ có thể đem sức khỏe gạt sang một bên, tiếp tục vùi đầu vào làm cho xong bản thảo để chiều nay nộp cho nhà xuất bản.
Mặc dù công việc bận rộn, cậu vẫn không quên Bạch Lộ Hàn. Đúng giờ cho uống sữa ăn bột, cậu đem Bạch Lộ Hàn vào trong nôi.
“Cục cưng, có thể cậu hôm nay có nhiều việc bận rộn, con bây giờ ngồi chơi một mình được không?"
Bạch Lộ Hàn nằm trong nôi ngó nghiêng lung tung, chân tay đạp đạp, mà Hình Phong ở bên cạnh vẫn chăm chú làm việc, cứ như vậy gần hết ban ngày.
Thật vất vả hoàn thành công việc, Hình Phong đứng dậy thư giãn mới cảm thấy đầu óc choáng váng đau nhức, hai mắt sưng đau, bả vai mỏi nhừ. Có thể có vấn đề, có điều trước mắt phải cho cục cưng ăn mới được, Hình Phong nghĩ.
“Cục cưng, thật xin lỗi, cậu lập tức sẽ nấu cháo cho con"
Hình Phong nói xong, mới đứng lên, đột nhiên trước mắt một mảng đen, đầu gối mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống đất, may mắn kịp thời đỡ lấy cái bàn. Có điều đôi mắt không nhìn thấy gì, một cỗ choáng váng nổi lên. Đâu óc quay cuồng.
Ổn định một lúc, hai mắt vô thần của Hinh Phong mới dần nhìn thấy, cảnh vật cũng từ mờ ảo chuyển sang rõ hơn. Chắc là do làm việc quá lâu rồi đứng lên đột ngột gây nên? Hình Phong lắc lắc đầu, muốn cho tinh thần của mình tỉnh táo một chút, không biết tình cảnh vừa rồi làm cho Bạch Lộ Hàn trong nôi vô cùng sợ hãi.
“Ê a"
Nhìn thấy Hình Phong sắp té xuống, phản ứng đầu tiên của Bạch Lộ Hàn là muốn xông đến đỡ cậu, đưa tay vươn tới mới nhận ra thân thể hiện tại đứng còn không nổi, hắn chỉ có thể kinh hoàng kêu to.
Cái tên tiểu tử này làm sao vậy?!
Tim Bạch Lộ Hàn đập thình thịch liên hồi, hắn hoang mang lo sợ, giờ khắc này trong đầu hắn tràn đầy hình ảnh Hình Phong mặt mũi tái nhợt, lại cố tình xem nhẹ cảm giác lo lắng ân cần đem giấu đi tình cảm khác thường.
Nghe được tiếng Bạch Lộ Hàn gọi, Hình Phong vội vã đi đến cạnh hắn. Bạch Lộ Hàn vươn tay bắt được vạt áo của cậu.
“Ê a" Ngươi không sao chứ?
Hình Phong bế hắn, vui mừng thấy trong mắt hắn có chút lo lắng cho mình.
“Cục cưng, không sao đâu, cậu sẽ đi nấu cháo cho con ngay"
Cục cưng đang lo lắng cho cậu?
Phát hiện điều này làm cho Hình Phong vô cùng cảm động. Cậu xoa xoa cái đầu nhỏ của Bạch Lộ Hàn trấn an, rồi đi ra khỏi phòng.
Cái gì mà cháo? Ngươi có biết mặt ngươi trắng bệch thành cái dạng gì không?
Sờ vào cánh tay của Hình Phong, Bạch Lộ Hàn thấy nhiệt độ nóng khác thường lại càng hoảng sợ, không khỏi vừa tức vừa sợ. Nóng như vậy, chắc chắn là bị sốt.
“Ê a" Làm gì thế? Mau đi đến bác sĩ đi! Đừng có làm nữa!
Hình Phong lại cho rằng hắn kêu là vì đói bụng, ở trong bếp kêu lên.
“Cục cưng ngoan, đợi cậu một chút"
Ngu ngốc, ai quan tâm đến việc đó.
Bạch Lộ Hàn nằm trong nôi lắc lư hai cái, muốn bò nhưng không đứng dậy nổi, đành phải nằm đấy mà giận dỗi.
Tên tiểu tử kia sống hay chết cũng không liên quan đến hắn, nhưng chính là tại sao hắn không thể không dừng lại được việc quan tâm cậu?
Xoảng!
Một tiếng động vang lên làm kinh động đến Bạch Lộ Hàn trong phòng.
“Ê a?" Xảy ra chuyện gì vậy?
Tên tiểu tử này luôn mơ hồ như vậy, ngay cả mình còn chăm sóc không nổi, còn suốt ngày vây lấy hắn, may là hắn là một đứa bé trưởng thành về linh hồn. Nghĩ Hình Phong xảy ra chuyện gì đó, Bạch Lộ Hàn kêu một tiếng.
Không có người trả lời!
Bạch Lộ Hàn lập tức bất động suy nghĩ.
Bình thường Hình Phong vừa nghe thấy tiếng của hắn, bất luận làm cái gì cũng đáp lại hắn, bây giờ sao lại…
“Ê a, ê a…" Này, sao ngươi không trả lời?
Bạch Lộ Hàn kêu lên vài âm thanh.
Không có tiếng nói của Hình Phong.
Một cỗ sợ hãi mãnh liệt vây lấy hắn, Bạch Lộ Hàn cảm thấy cơ thể lạnh toát. Hắn bắt đầu liều mạng giãy dụa muốn đứng lên.
“Ê a" Mau đứng lên! Cái chân của ta làm sao vậy? Mềm giống như là bùn vậy?!
Trong lòng như có lửa đốt vì lo lắng cho Hình Phong xảy ra chuyện, Bạch Lộ Hàn một lần nữa tức giận cố nâng cái thân thể mềm nhũn lên, tâm tình vô cùng lo lắng làm cho hắn đạp đạp loạn xạ.
Đầu tiên phải xoay người, dùng sức chân tay, một, hai, ba!
Sao không trở mình được?!
Không được! Lần nữa!
Liên tục lật lật năm sáu lần, Bạch Lộ Hàn cuối cùng cũng đổi được tư thế, thế nhưng mệt đến nỗi chân tay mềm nhũn cả ra, đầu đầy mồ hôi.
Được rồi, bây giờ phải nghĩ ra biện pháp leo ra khỏi nôi.
Bạch Lộ Hàn không quan tâm đến những đau nhức, hướng vành nôi để bò ra ngoài. Muốn leo ra khỏi nôi, phải vượt qua vòng bảo vệ, mà muốn vượt qua vòng bảo vệ thì phải đứng lên mới đủ cao. Dùng thị giác của trẻ con nhìn xuống đất, độ cao từ nôi xuống khiến hắn cũng hơi sợ.
Không suy nghĩ nhiều nữa, bò trước rồi tính sau.
Bạch Lộ Hàn thử bám vào vòng bảo hộ, nhiều lần cứ đứng lên lại bị ngã xuống, cuối cùng, cũng đứng lên được, đến lúc này người hắn đã đầm đìa mồ hôi, ánh mắt nhíu lại, lo lắng cho Hình Phong, càng khiến lòng hắn nóng như lửa đốt.
Loại cảm giác hốt hoảng này hắn không biết tại sao, chân tay luống cuống khó điều khiển. Nếu như là thân thể của người lớn, hắn nhất định có thể dễ dàng mà tiến lên, còn cần cái thân thể nửa ngày không bò nổi một đoạn đường nữa không?
Trong lòng không ngừng nóng giận Bạch Lộ Hàn lại quên nếu như hắn không ở trong thân thể của đứa bé này, căn bản sẽ chẳng có mặt ở đây.
Sau n lần cố gắng, Bạch Lộ Hàn cuối cùng cũng bám được vào vòng bảo hộ đứng lên, hắn hưng phấn đến nỗi muốn bước ra khỏi nôi, không nghĩ đến chân của trẻ con quá ngắn, không thể chạm đất, tay lại không kịp bám.
Bốp!
Thân thể Bạch Lộ Hàn chính thức hôn mặt đất, đau đến nhe răng trợn mắt, thiếu chút nữa là chảy cả nước mắt.
Mẹ kiếp!
Thân thể đứa bé này nhất định sẽ tím bầm mất, còn có cái ót đáng yêu của hắn! Ô…
Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá…..đau muốn chết…
Hơn nửa ngày Bạch Lộ Hàn mới cử động nổi.
Tên tiểu tử đâu?
Ý nghĩ trong đầu lóe lên, hắn cuống quýt bò theo hướng âm thanh lúc nãy phát ra. Vừa vào phòng khách, Bạch Lộ Hàn kinh hãi khó thở.
Hình Phong bị ngã bên cạnh tủ, nối cháo cậu chuyên dùng để nấu cho hắn cũng bị đổ ở bên cạnh.
“Ê a!"
Bạch Lộ Hàn luống cuống bò đến, dùng hết sức mạnh của một đứa trẻ bú tí mẹ mà đẩy đẩy Hình Phong.
“Ê a! Ê a!" Ngươi xảy ra chuyện gì thế? Mau đứng lên!
Khuôn mặt hồng hào của Hình Phong lúc này tái nhợt, hô hấp dồn dập, nhưng không có một dấu hiệu tỉnh dậy. Tay Bạch Lộ Hàn sờ sờ trán Hình Phong.
Trời ạ! Nhiệt độ này! còn nóng hơn hồi nãy nữa.
Sao bây giờ? Phải lập tức gọi bác sĩ mới được.
Bạch Lộ Hàn gấp gáp xoay quanh, dùng sức lực con nít của hắn, sao có thể đem Hình Phong đến bệnh viện được?
Nhưng mà…nhưng mà tiếp tục như vậy, tên tiểu tử cũng bị ốm chết!
Đột nhiên, hắn thoáng nhìn thấy điện thoại trên bàn.
Đúng rồi, gọi điện thoại cho anh cả.
Không quan tâm đến đầu gối đang đau đớn, Bạch Lộ Hàn lại bò bò, bò ra sau kéo điện thoại xuống.
Bộp!
Điện thoại rơi xuống.
Cái này thật là mạnh quá, không khéo hỏng là xong!
Bạch Lộ Hàn vội vội vàng vàng đem điện thoại trên mặt đất lật lại, nghe trong đó còn có tiếng tút tút tút mới yên tâm, bàn tay nhỏ bé không do dự bấm ngay số của Bạch Lộ Ngâm.
“Tút…tút…tút…"
Mau nhận, mau nhận đi!
Bạch Lộ Hàn thất vọng cùng lo sợ ghé sát vào tai nghe…
Sau đó đầu dây bên kia có tiếng, là âm thanh quen thuộc vang lên.
“Alô! xin hỏi ai vậy?"
“Ê a!"
Bạch Lộ Hàn kích động nói, hắn chưa từng có cái cảm giác này bao giờ, cảm thấy tiếng nói của lão Đại hết sức dễ nghe.
“Lộ Hàn?"
Đầu bên kia giọng nói của Bạch Lộ Ngâm thoáng nhanh, tựa hồ có chút ngạc nhiên.
“Ê a ê a!"
Mau tới đây!
“Xảy ra chuyện gì vậy?"
Bạch Lộ Ngâm mặc dù nghe không hiểu tiếng nói của trẻ con, nhưng là nghe thấy thanh âm lo lắng của Bạch Lộ Hàn.
“Ê a!"
Tóm lại anh mau đến đây!
“Anh đến ngay đây!"
Nghĩ ra nói qua điện thoại không rõ ràng, Bạch Lộ Ngâm quyết định nói nhanh.
Sau khi biết được đứa bé nhà Hình Phong đích thực là Bạch Lộ Hàn, anh đã điều tra rõ ràng địa chỉ nhà cậu.
****
Khi Hình Phong tỉnh lại, cậu thấy mình nằm trong một gian phòng toàn màu trắng, hơn nữa bên cạnh giường còn có một người đàn ông lạ đang nhìn chòng chọc vào cậu.
Đây là đâu? Hình Phong mở lớn mắt nhìn, xác định không phải là nằm mơ, vội vàng cử động người ngồi dậy. Bởi vì động tác quá nhanh, nên đầu óc lại choáng váng.
“Cậu bị sốt cao vừa mới đỡ, tốt nhất không nên cử động nhiều"
Người đàn ông kia nói.
“Nơi đây là…?"
Cậu nhớ rõ ràng là đang ở nhà.
“Đây là bệnh viện"
Người đàn ông trả lời.
“Bệnh viện?" Hình Phong khẽ giật mình.
“Cậu không biết mình bị sốt đến té xỉu sao?"
Người đàn ông hơi nhếch mày cười hài hước mà hỏi thăm.
“Tôi…"
Hình Phong nghe được mơ mơ hồ hồ. Người đàn ông này là ai? Tại sao nói chuyện với cậu như là có quen biết.
Cậu nhớ rõ là lúc trước đang chuẩn bị nấu cháo cho cục cưng….
A! Cục cưng?
Hình Phong lập tức hoảng loạn lên, vội vã muốn đứng lên khỏi giường.
“Này, cậu làm gì vậy?"
Thấy cậu đột nhiên biến sắc, người đàn ông kia không kịp phản ứng thốt lên hỏi.
“Cháu của tôi…"
“Nó đang ở đây"
Bên ngoài cửa truyền đến tiếng nói của Bạch Lộ Ngâm.
“Bạch chủ tịch?"
Hình Phong ngơ ngác quay lại, mừng rỡ phát hiện cục cưng đang ở trong lòng Bạch Lộ Ngâm bình yên vô sự.
“Cục cưng!"
“Ê a!"
Thấy sắc mặt của Hình Phong đã có chút chuyển biến tốt lên, tâm trạng lo lắng của Bạch Lộ Hàn mới lắng xuống. Hắn vô ý thức bàn tay hướng hình phong duỗi ra, trong mắt của Bạch Lộ Ngâm dường như thấy hắn không thể chờ đợi được phải về bên người Hình Phong.
“Cục cưng!"
Hình Phong yêu cháu sốt ruột đỡ lấy Bạch Lộ Hàn từ tay Bạch Lộ Ngâm, trong lòng cũng an tâm hơn, đồng thời nhớ ra vấn đề cần hỏi.
“Bạch chủ tịch, tại sao cục cưng lại ở cùng ngài? còn tôi sao lại…"
Sao lại ở bệnh viện?
Bạch Lộ Ngâm đang định trả lời, người đàn ông kia đã vội cướp lời.
“Tôi thấy cậu đã khỏe! Vốn là, tôi cùng anh cả đang đi đến nhà cậu thăm đứa bé đáng yêu nhìn thoáng như tiểu quỷ này, kết quả không ai mở cửa, rồi lại nghe thấy tiếng trẻ con kêu, cho nên thật không phải đã phá cửa để vào, mới phát hiện cậu nằm ngã dưới đất, thế là tự nhiên đem cậu vào bệnh viện."
Cái này đương nhiên là một nửa nói thật một nửa nói dối, gã rảnh rỗi đến công ty thăm thú, đúng lúc nghe thấy Bạch Lộ Ngâm đang nói chuyện với Bạch Lộ Hàn qua điện thoại, không khỏi nghi ngờ nổi lên, bởi vì người nhà ai chả biết Bạch Lộ Hàn đang nắm bất động ở trong bệnh viện. Sau đó hắn vô cùng thắc mắc, Bạch Lộ Ngâm không thể không nói với gã rằng Bạch Lộ Hàn lạnh lùng hiện đang ở trong thân thể của một đứa bé. Truyện hay như vậy, gã sao có thể bỏ qua? Thế là nhất quyết đi theo tham gia náo nhiệt.
Thì ra là thế, là Bạch chủ tịch giúp đỡ cậu. Hình Phong cảm kích nhìn Bạch Lộ Ngâm mỉm cười.
“Bạch chủ tịch, thật làm phiền ngài quá!"
Không biết tu mấy kiếp mới gặp được người tốt như vậy, chị gái cậu tông xe vào em trai anh, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, anh chẳng những không giận chó đánh mèo với cậu, ngược lại còn luôn động viên cậu. Đồng thời điểm này cũng làm cho Hình Phong cảm thấy có điểm hổ thẹn cùng bất an.
“Có gì phiền chứ? Lão Đại anh ấy lúc nào chẳng rảnh rỗi vô cùng."
Người đàn ông nhanh nhảu nói, trên mặt lộ ra vẻ trêu tức.
Còn dám nói! Không biết ai mới là người rảnh rỗi?
Bạch Lộ Ngâm quét mắt nhìn gã một cái, quyết định không so đo cùng gã.
“Ngài là…?"
Hình Phong lúc này mới nhớ tới muốn hỏi gã là ai.
“Cái gì mà ngài với không ngài! Nghe giống như là ông già! Tôi là Bạch Trọng Kiếm, là em họ của cái thi thể đang nằm ngửa ra kia."
Bạch Trọng Kiếm thần sắc một điểm bi thương đều không có, nhìn Bạch Lộ Hàn đang trong lòng của Hình Phong giương mắt nhìn đầy thù hận.
Đều do gã nghe được cuộc nói chuyện, thế là mò đến bệnh viện cùng, rồi cãi vã một hồi với hắn. Đầu tiên là Bạch Trọng Kiếm cười nhạo hắn trong thân thể một đứa bé, hắn không phục ê a kêu to, sau đó bởi vì bất đồng ngôn ngữ nên đến máy tính đối chiến, nhưng mà khí lực cùng tốc độ đánh máy của trẻ con có hạn, hắn chỉ có thể ê a mắng Bạch Trọng Kiếm, mãi không chịu được, Bạch Lộ Ngâm bế hắn đi mới kết thúc được trận chiến nhàm chán giữa một tên to xác và một đứa bé.
Có thể thấy là hắn khó chịu tới cực điểm, nếu như là hắn lúc xưa, tên Bạch Trọng Kiếm sao có thể kiêu ngạo được như vậy! Đều là do thân xác trẻ con này, để hắn lần đầu nếm trải tư vị thất bại, phải thấy rằng quá khứ thật huy hoàng, hắn nhất định sẽ chửi cho Bạch Trọng Kiếm tức đến ói ra máu.
Không thấy được ý trêu tức trong câu nói của Bạch Trọng Kiếm, Hình Phong lại cảm thấy áy náy.
“Thật sự xin lỗi, chỉ mong Bạch tiên sinh có thể mau chóng tỉnh lại, tôi…sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm" Hình Phong cúi đầu nói.
Bạch Trọng Kiếm nghe thấy vậy nhìn thoáng qua Bạch Lộ Ngâm, hai người đều vẻ mặt bất đắc dĩ.
Ai, người này thật là một người thật thà hiếm có!
Nhìn cậu so với người nhà còn cảm thấy áy náy hơn, hại bọn họ cũng cảm thấy không thoải mái.
“Không sao đâu, đụng phải người cũng không phải cậu, huống chi với đầu óc của Bạch Lộ Hàn như vậy, chẳng may va vào người khác cũng là có chút không may."
Bạch Trọng Kiếm nói những lời này thì trong lòng một mực cười trộm mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Lộ Hàn.
Vừa nãy khi mới gặp Bạch Lộ Hàn trong thân thể trẻ con, gã thiếu chút nữa là muốn chết vì cười. Chẳng những không thể nói chuyện, cũng chẳng thể đi, còn cần có người bế, cho dù muốn mắng chửi người khác cũng chỉ kêu được ê ê a a. Bình thường gã ăn nói bị thua kém, Bạch Trọng Kiếm cái gì cũng muốn đòi lại, thù cũ cộng hận mới, lúc này không báo, thì còn đợi đến bao giờ?
Thế là gã đùa cợt Bạch Lộ Hàn một phen, nhìn bộ dáng tức giận nhưng không thể phản bác gì được chỉ có khuôn mặt đỏ bừng bừng, Bạch Trọng Kiếm quả thực sung sướng như lên trời.
Chính là, nói gì đi nữa gã cũng muốn cho băng hỏa lang nhà hắn nếm thử mùi vị thất bại ra sao.
Này! Ngươi đừng tưởng ta lúc này không thể nói được thì lấy đó làm kiêu ngạo.
Bạch Lộ Hàn trừng mắt với vẻ mặt tươi cười của Bạch Trọng Kiếm. Hắn chắc chắn, khi hồi phục như cũ, hắn thề sẽ cho tên tiểu tử kia nếm thử mùi vị đau đớn! Quân tử báo thù mấy tháng cũng không muộn, hắn nhớ kĩ.
Hết chương 4
“Lộ Hàn?" Bạch Lộ Ngâm trừng lớn mắt, phút chốc xoay người hắn đối mặt với mình.
" Ê a"
Bạch Lộ Hàn gật đầu như điên.
Thật tốt quá, bọn họ cuối cùng cũng nhận ra nhau.
Bạch Lộ Ngâm nhìn hắn cả buổi, lại nhìn sang bên cạnh người đang nằm im bất động “Thân thể trưởng thành" của Bạch Lộ Hàn, chậm rãi phun ra một câu.
“Sao có thể như vậy được?"
Lộ Hàn rõ ràng còn đang nằm trên giường không tỉnh được! Nhưng đứa bé này gõ ra chữ, hơn nữa lại gõ ra đúng tên của Lộ Hàn. Càng không hiểu được nhưng mà hắn nói hắn chính là Bạch Lộ Hàn đang nằm trên giường?
“Ê a!" Đừng nghi ngờ, em chính là Lộ Hàn.
Bạch Lộ Hàn thấy anh không tin, vội vàng giãy dụa muốn xoay lại máy tính gõ tiếp.
– Em cũng không biết trong tai nạn xe xảy ra chuyện gì, rõ ràng linh hồn em bị bay nhập vào thân xác đứa bé này, nhưng xác định chắc chắn là em mà.
Cùng với những câu chữ theo tay Bạch Lộ Hàn đánh ra, Bạch Lộ Ngâm lại càng kinh ngạc hơn.
Sao có thể xảy ra chuyện này được?
Hơn nữa là lại xảy ra trên người của em trai anh!
Nếu như là đang nằm mơ, vậy đứa bé mềm mại núc ních ấm áp trong lòng này là cái gì?
– Còn nghi ngờ?
Bạch Lộ Hàn vội vàng tiếp tục gõ.
– Không tin à? Có muốn em nêu tên toàn bộ gia đình mình không? Đầu tiên Lộ là chữ lót, lão Đại Bạch Lộ Ngâm, năm nay 31 tuổi; lão Nhị Bạch Lộ Phi, 29 tuổi, trước mắt không biết là đang trôi dạt ở nơi nào của Thái Bình Dương; lão Tam chính là em, vốn là 28 tuổi, nhưng mà bây giờ nửa tuổi cũng chưa đến.
Hắn đánh chữ hết sức vất vả! Bạch Lộ Hàn cảm thấy ngón tay như muốn đứt ra, hắn phải dùng đầu ngón tay gõ từng chữ từng chữ một a!
– Anh rốt cuộc có tin hay không? Em mỏi tay chết đi được! Không đánh nữa!
Bạch Lộ Hàn hờn dỗi đập bàn tay vào bàn phím. Đáng tiếc là sức mạnh của trẻ con không đủ lớn, máy tính chẳng thể bị làm sao.
“Anh tin" Bạch Lộ Ngâm cuối cùng gật gật đầu.
Có thể không tin được sao? Loại khẩu khí hắn dùng như vậy nói với anh, còn có thể đối với thành viên trong gia đình anh rõ như lòng bàn tay, không phải người trong nhà thì là cái gì? Hay là nói đứa bé này có siêu năng lực, có thể đọc được suy nghĩ? Quá hoang đường!
Tất cả chỉ có một đáp án, đứa bé này quả thực là em trai anh Bạch Lộ Hàn.
Nhưng mà…việc này cũng thật là kì lạ quá.
Từ ngày biết được Bạch Lộ Hàn nằm viện đến nay, anh theo từ phong phẫu thuật đến tận phòng bệnh đặc biệt, mí mắt em trai anh cũng không động tĩnh dù chỉ một cái, bây giờ lại lọt ra đứa bé mới hơn bốn tháng tuổi nói nó chính là Bạch Lộ Hàn.
“Tại sao có thể biến thành như thế này?"
Đây không phải là phim, cũng không phải tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, mà là cuộc sống thật 100%, tuy Bạch Lộ Ngâm trải qua nhiều sóng to gió lớn, nhưng mà lúc này chỉ có thể hỏi ra những lời này.
Tại sao? Hắn làm sao biết được tại sao chứ?
Bạch Lộ Ngâm ngùn ngụt khinh khỉnh, lại để cho Bạch Lộ Ngâm nhìn thấy kì quan trước mắt.
Hài nhi trợn trừng mắt a! Hay là chụp hình làm lưu niệm a!
– Em làm sao biết được? Bây giờ chỉ có thể quan tâm là tìm cách làm sao để trở lại hình dạng như cũ thôi?
Bạch Lộ Hàn lại tiếp tục gõ gõ bàn phím, cuối cùng ủy khuất nhìn qua người lão Đại nhìn thân thể bất động của hắn trên giường.
Cứ nằm ngủ lâu như vậy, thân thể tuấn mỹ tuyệt luân của hắn có thể nào bị héo rũ không? _ _!!!
“Cái này…"
Bạch Lộ Ngâm cũng nhìn thân xác vô hồn của hắn, cảm thấy vấn để rất khó giải quyết.
Lúc này Hình Phong đã quay trở lại.
“Bạch chủ tịch, cục cưng có làm phiền gì ngài không?"
Bạch Lộ Ngâm vội vã khép máy tính lại.
“Sao lại thế? Đứa bé này rất hợp duyên với tôi"
Bạch Lộ Hàn chạy đến thân thể con cái nhà người ta, như vậy người trẻ tuổi này là giám hộ của hắn rồi.
“Thật sự rất cảm ơn ngài."
Hình Phong thành ý cảm tạ, hai tay muốn đón trở lại Bạch Lộ Hàn.
Bạch Lộ Hàn ngoan ngoãn mở tay nghiêng người về phía Hình Phong để cậu bế hắn, động tác tự nhiên quen thuộc đến nỗi ngay cả hắn cũng không nhận ra là không đúng chỗ nào, ngược lại Bạch Lộ Ngâm liền tỏ ra kinh ngạc. Bởi vì Bạch Lộ Hàn từ trước đến nay rất ghét động chạm vào người khác, tính tình lại cổ quái hay bắt bẻ, hơi một tí không đúng ý hắn là hắn lôi đối phương ra mắng đến hộc máu mắt, ngay cả anh em trong nhà cũng chẳng được yên, lúc này rõ ràng lại có thể ở cùng người đàn ông này chung sống hòa bình, thật đúng là làm cho người ta không thể tin nổi.
Có điều, nhìn vào hoàn cảnh trước mắt, có muốn nghi ngờ cũng không được a? Bạch Lộ Ngâm đồng tình nghĩ, có điều anh đồng tình không phải với em trai mình, mà là đối với người che trở em trai mình là Hình Phong. Đối phó với người siêu cấp tùy hứng như lão Tam này, người con trai này nhất định bị không ít khó khăn. Nhưng tình hình trước mắt, chỉ có thể đem Bạch Lộ Hàn giao cho cậu trông nom mà thôi.
“Điện thoại tìm cậu có việc gì vậy?"
Bạch Lộ Ngâm đổi chủ đề hỏi.
“Là bác Phương hàng xóm bên cạnh nhà tôi gọi tới, gas của tôi không tắt, mùi bay ra ngoài, tôi đã chỉ cho bác ấy chỗ để chìa khóa dự bị để bác ấy mở cửa vào xử lý hộ tôi rồi"
Hình Phong nói không dấu giếm. Nhờ có bác Phương phát hiện sớm, nếu không gây ra họa lớn rồi.
“À"
Bạch Lộ Ngâm gật gật đầu, có chút lo lắng nổi lên. Người con trai này nhìn có vẻ mơ mơ màng màng, lão Tam ở với cậu liệu có vấn đề gì không? Quay sang nhìn Bạch Lộ Hàn lại thấy ánh mắt của hắn “Ta sớm biết ngươi vốn ngốc như vậy mà".
“Nhà Hình tiên sinh ở đâu vậy?"
Anh hỏi, nghĩ thầm là có dịp phải đi do thám tình hình mới được.
“Ở tiểu khu Vĩnh Tân, gần ngay công viên"
Hình Phong thật thà đáp.
“Một mình trông nom trẻ con chắc vất vả lắm nhỉ?"
Thực tế là cái đứa bé này không phải là trẻ con bình thường mà là mang linh hồn của người trưởng thành.
“Không có đâu, cục cưng rất ngoan ngoãn"
Nói tới Bạch Lộ Hàn, vẻ mặt Hình Phong hiện lên sự hạnh phúc cùng thỏa mãn.
Rất ngoan ngoãn?
Bạch Lộ Ngâm thiếu chút nữa là cho rằng thính giác cùng thị giác của mình có vấn đề. Từ nhỏ đến lớn, dùng cái gì hình dung cũng rõ, tuyệt đối không có ai nói lão Tam rất ngoan ngoãn! Xem ra phải là ngoan ngoãn quái đản thì đúng hơn!
Chắc hẳn là cuộc sống của lão Tam một tháng qua hẳn là tràn đầy niềm vui, anh cần phải có một ngày tự mình xuống hiện trường đi tìm hiểu thực tế mới được.
Bạch Lộ Ngâm cực lực nhịn xuống nụ cười sắp hiện ra bên môi nhìn về phía Bạch Lộ Hàn, lại thấy được một cái trừng mắt.
Cười cái gì, có gì kì quái sao?
Dáng vẻ tròn trịa của Bạch Lộ Hàn khi tức giận, hết sức đáng yêu.
Là ta chẳng muốn so đo cùng tên tiểu tử này thôi.
Hình Phong nhìn ra bên ngoài, thấy đã gần giữa trưa, phải trở về pha sữa cho cục cưng.
“Bạch chủ tich, thật xin lỗi, tôi phải về, tôi sẽ lại đến thăm nom Bạch tiên sinh"
Cậu lại nhìn thoáng qua con người nằm trên giường, áy náy trong lòng không giảm chút nào.
“Cậu không cần khách khí như vậy" Bạch Lộ Ngâm mỉm cười “Sau này khi nào cậu đến thì mang theo cả đứa nhỏ này nữa nhé?"
“Mang cục cưng cùng đi?"
Hình Phong ngẩn người, sẽ không phiền toái chứ?
“Tôi nói rồi, tôi cùng đứa nhỏ này rất hợp duyên"
Bạch Lộ Hàn chẳng thể nói gì, không đọc được suy nghĩ của Hình Phong, chỉ thấy chàng trai trước mắt này đang mơ màng ngốc nghếch gật gật đầu. Bạch Lộ Ngâm thỏa mãn cười cười, lại nhìn thấy Bạch Lộ Hàn sắc mắt có chút âm hàn. Lại một cái ngoài ý muốn! Có thể làm cho người luôn coi mình là trung tâm như lão Tam quan tâm, phải nói rằng chàng trai Hình Phong trước mặt này quả không phải là nhân vật tầm thương.
Bạch Lộ Ngâm càng lúc càng cảm thấy vô cùng tò mò.
***
Bạch Lộ Hàn không rõ mình xảy ra chuyện gì, khi hắn chứng kiến bộ dạng Hình Phong mỉm cười ngại ngùng với Bạch Lộ Ngâm, trong lòng nổi lên một chút nóng giận. Hắn không thích!
Giống như đồ vật vốn thuộc về mình bị người khác đoạt mất, hắn rất ghét loại ý nghĩ này, nhưng hắn thật sự cảm thấy không thích nhìn tên tiểu tử này chịu ảnh hưởng của người khác.
Sự việc cứ như vậy, cũng tiếp tục liên lạc với người nhà, vẫn đề chính tiếp theo là tìm cách làm sao trở lại như cũ đây. Bạch Lộ Hàn đối với hoàn cảnh trước mắt cảm thấy phiền não không thôi, hắn nhớ đến giấc mộng khi trước nhìn thấy đứa trẻ kia, nhất định là nguyên chủ của thân thể này, đứa bé bị hắn chiếm cứ thân thể, mới khiến cho đứa bé kia vẫn bất tỉnh. Cũng có thể hắn không muốn rời đi. Linh hồn đứa bé không có động tĩnh gì, hắn cũng không biết nên làm thế náo cho phải.
Hình Phong hôm nay cảm thấy thân nhiệt cơ thể có chút cao lên, cổ họng cũng đau đau. Ngày hôm qua làm việc đến tận đêm khuya, nhưng vẫn còn một số chỗ chưa hoàn thành, cho nên cậu cũng chỉ có thể đem sức khỏe gạt sang một bên, tiếp tục vùi đầu vào làm cho xong bản thảo để chiều nay nộp cho nhà xuất bản.
Mặc dù công việc bận rộn, cậu vẫn không quên Bạch Lộ Hàn. Đúng giờ cho uống sữa ăn bột, cậu đem Bạch Lộ Hàn vào trong nôi.
“Cục cưng, có thể cậu hôm nay có nhiều việc bận rộn, con bây giờ ngồi chơi một mình được không?"
Bạch Lộ Hàn nằm trong nôi ngó nghiêng lung tung, chân tay đạp đạp, mà Hình Phong ở bên cạnh vẫn chăm chú làm việc, cứ như vậy gần hết ban ngày.
Thật vất vả hoàn thành công việc, Hình Phong đứng dậy thư giãn mới cảm thấy đầu óc choáng váng đau nhức, hai mắt sưng đau, bả vai mỏi nhừ. Có thể có vấn đề, có điều trước mắt phải cho cục cưng ăn mới được, Hình Phong nghĩ.
“Cục cưng, thật xin lỗi, cậu lập tức sẽ nấu cháo cho con"
Hình Phong nói xong, mới đứng lên, đột nhiên trước mắt một mảng đen, đầu gối mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống đất, may mắn kịp thời đỡ lấy cái bàn. Có điều đôi mắt không nhìn thấy gì, một cỗ choáng váng nổi lên. Đâu óc quay cuồng.
Ổn định một lúc, hai mắt vô thần của Hinh Phong mới dần nhìn thấy, cảnh vật cũng từ mờ ảo chuyển sang rõ hơn. Chắc là do làm việc quá lâu rồi đứng lên đột ngột gây nên? Hình Phong lắc lắc đầu, muốn cho tinh thần của mình tỉnh táo một chút, không biết tình cảnh vừa rồi làm cho Bạch Lộ Hàn trong nôi vô cùng sợ hãi.
“Ê a"
Nhìn thấy Hình Phong sắp té xuống, phản ứng đầu tiên của Bạch Lộ Hàn là muốn xông đến đỡ cậu, đưa tay vươn tới mới nhận ra thân thể hiện tại đứng còn không nổi, hắn chỉ có thể kinh hoàng kêu to.
Cái tên tiểu tử này làm sao vậy?!
Tim Bạch Lộ Hàn đập thình thịch liên hồi, hắn hoang mang lo sợ, giờ khắc này trong đầu hắn tràn đầy hình ảnh Hình Phong mặt mũi tái nhợt, lại cố tình xem nhẹ cảm giác lo lắng ân cần đem giấu đi tình cảm khác thường.
Nghe được tiếng Bạch Lộ Hàn gọi, Hình Phong vội vã đi đến cạnh hắn. Bạch Lộ Hàn vươn tay bắt được vạt áo của cậu.
“Ê a" Ngươi không sao chứ?
Hình Phong bế hắn, vui mừng thấy trong mắt hắn có chút lo lắng cho mình.
“Cục cưng, không sao đâu, cậu sẽ đi nấu cháo cho con ngay"
Cục cưng đang lo lắng cho cậu?
Phát hiện điều này làm cho Hình Phong vô cùng cảm động. Cậu xoa xoa cái đầu nhỏ của Bạch Lộ Hàn trấn an, rồi đi ra khỏi phòng.
Cái gì mà cháo? Ngươi có biết mặt ngươi trắng bệch thành cái dạng gì không?
Sờ vào cánh tay của Hình Phong, Bạch Lộ Hàn thấy nhiệt độ nóng khác thường lại càng hoảng sợ, không khỏi vừa tức vừa sợ. Nóng như vậy, chắc chắn là bị sốt.
“Ê a" Làm gì thế? Mau đi đến bác sĩ đi! Đừng có làm nữa!
Hình Phong lại cho rằng hắn kêu là vì đói bụng, ở trong bếp kêu lên.
“Cục cưng ngoan, đợi cậu một chút"
Ngu ngốc, ai quan tâm đến việc đó.
Bạch Lộ Hàn nằm trong nôi lắc lư hai cái, muốn bò nhưng không đứng dậy nổi, đành phải nằm đấy mà giận dỗi.
Tên tiểu tử kia sống hay chết cũng không liên quan đến hắn, nhưng chính là tại sao hắn không thể không dừng lại được việc quan tâm cậu?
Xoảng!
Một tiếng động vang lên làm kinh động đến Bạch Lộ Hàn trong phòng.
“Ê a?" Xảy ra chuyện gì vậy?
Tên tiểu tử này luôn mơ hồ như vậy, ngay cả mình còn chăm sóc không nổi, còn suốt ngày vây lấy hắn, may là hắn là một đứa bé trưởng thành về linh hồn. Nghĩ Hình Phong xảy ra chuyện gì đó, Bạch Lộ Hàn kêu một tiếng.
Không có người trả lời!
Bạch Lộ Hàn lập tức bất động suy nghĩ.
Bình thường Hình Phong vừa nghe thấy tiếng của hắn, bất luận làm cái gì cũng đáp lại hắn, bây giờ sao lại…
“Ê a, ê a…" Này, sao ngươi không trả lời?
Bạch Lộ Hàn kêu lên vài âm thanh.
Không có tiếng nói của Hình Phong.
Một cỗ sợ hãi mãnh liệt vây lấy hắn, Bạch Lộ Hàn cảm thấy cơ thể lạnh toát. Hắn bắt đầu liều mạng giãy dụa muốn đứng lên.
“Ê a" Mau đứng lên! Cái chân của ta làm sao vậy? Mềm giống như là bùn vậy?!
Trong lòng như có lửa đốt vì lo lắng cho Hình Phong xảy ra chuyện, Bạch Lộ Hàn một lần nữa tức giận cố nâng cái thân thể mềm nhũn lên, tâm tình vô cùng lo lắng làm cho hắn đạp đạp loạn xạ.
Đầu tiên phải xoay người, dùng sức chân tay, một, hai, ba!
Sao không trở mình được?!
Không được! Lần nữa!
Liên tục lật lật năm sáu lần, Bạch Lộ Hàn cuối cùng cũng đổi được tư thế, thế nhưng mệt đến nỗi chân tay mềm nhũn cả ra, đầu đầy mồ hôi.
Được rồi, bây giờ phải nghĩ ra biện pháp leo ra khỏi nôi.
Bạch Lộ Hàn không quan tâm đến những đau nhức, hướng vành nôi để bò ra ngoài. Muốn leo ra khỏi nôi, phải vượt qua vòng bảo vệ, mà muốn vượt qua vòng bảo vệ thì phải đứng lên mới đủ cao. Dùng thị giác của trẻ con nhìn xuống đất, độ cao từ nôi xuống khiến hắn cũng hơi sợ.
Không suy nghĩ nhiều nữa, bò trước rồi tính sau.
Bạch Lộ Hàn thử bám vào vòng bảo hộ, nhiều lần cứ đứng lên lại bị ngã xuống, cuối cùng, cũng đứng lên được, đến lúc này người hắn đã đầm đìa mồ hôi, ánh mắt nhíu lại, lo lắng cho Hình Phong, càng khiến lòng hắn nóng như lửa đốt.
Loại cảm giác hốt hoảng này hắn không biết tại sao, chân tay luống cuống khó điều khiển. Nếu như là thân thể của người lớn, hắn nhất định có thể dễ dàng mà tiến lên, còn cần cái thân thể nửa ngày không bò nổi một đoạn đường nữa không?
Trong lòng không ngừng nóng giận Bạch Lộ Hàn lại quên nếu như hắn không ở trong thân thể của đứa bé này, căn bản sẽ chẳng có mặt ở đây.
Sau n lần cố gắng, Bạch Lộ Hàn cuối cùng cũng bám được vào vòng bảo hộ đứng lên, hắn hưng phấn đến nỗi muốn bước ra khỏi nôi, không nghĩ đến chân của trẻ con quá ngắn, không thể chạm đất, tay lại không kịp bám.
Bốp!
Thân thể Bạch Lộ Hàn chính thức hôn mặt đất, đau đến nhe răng trợn mắt, thiếu chút nữa là chảy cả nước mắt.
Mẹ kiếp!
Thân thể đứa bé này nhất định sẽ tím bầm mất, còn có cái ót đáng yêu của hắn! Ô…
Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá…..đau muốn chết…
Hơn nửa ngày Bạch Lộ Hàn mới cử động nổi.
Tên tiểu tử đâu?
Ý nghĩ trong đầu lóe lên, hắn cuống quýt bò theo hướng âm thanh lúc nãy phát ra. Vừa vào phòng khách, Bạch Lộ Hàn kinh hãi khó thở.
Hình Phong bị ngã bên cạnh tủ, nối cháo cậu chuyên dùng để nấu cho hắn cũng bị đổ ở bên cạnh.
“Ê a!"
Bạch Lộ Hàn luống cuống bò đến, dùng hết sức mạnh của một đứa trẻ bú tí mẹ mà đẩy đẩy Hình Phong.
“Ê a! Ê a!" Ngươi xảy ra chuyện gì thế? Mau đứng lên!
Khuôn mặt hồng hào của Hình Phong lúc này tái nhợt, hô hấp dồn dập, nhưng không có một dấu hiệu tỉnh dậy. Tay Bạch Lộ Hàn sờ sờ trán Hình Phong.
Trời ạ! Nhiệt độ này! còn nóng hơn hồi nãy nữa.
Sao bây giờ? Phải lập tức gọi bác sĩ mới được.
Bạch Lộ Hàn gấp gáp xoay quanh, dùng sức lực con nít của hắn, sao có thể đem Hình Phong đến bệnh viện được?
Nhưng mà…nhưng mà tiếp tục như vậy, tên tiểu tử cũng bị ốm chết!
Đột nhiên, hắn thoáng nhìn thấy điện thoại trên bàn.
Đúng rồi, gọi điện thoại cho anh cả.
Không quan tâm đến đầu gối đang đau đớn, Bạch Lộ Hàn lại bò bò, bò ra sau kéo điện thoại xuống.
Bộp!
Điện thoại rơi xuống.
Cái này thật là mạnh quá, không khéo hỏng là xong!
Bạch Lộ Hàn vội vội vàng vàng đem điện thoại trên mặt đất lật lại, nghe trong đó còn có tiếng tút tút tút mới yên tâm, bàn tay nhỏ bé không do dự bấm ngay số của Bạch Lộ Ngâm.
“Tút…tút…tút…"
Mau nhận, mau nhận đi!
Bạch Lộ Hàn thất vọng cùng lo sợ ghé sát vào tai nghe…
Sau đó đầu dây bên kia có tiếng, là âm thanh quen thuộc vang lên.
“Alô! xin hỏi ai vậy?"
“Ê a!"
Bạch Lộ Hàn kích động nói, hắn chưa từng có cái cảm giác này bao giờ, cảm thấy tiếng nói của lão Đại hết sức dễ nghe.
“Lộ Hàn?"
Đầu bên kia giọng nói của Bạch Lộ Ngâm thoáng nhanh, tựa hồ có chút ngạc nhiên.
“Ê a ê a!"
Mau tới đây!
“Xảy ra chuyện gì vậy?"
Bạch Lộ Ngâm mặc dù nghe không hiểu tiếng nói của trẻ con, nhưng là nghe thấy thanh âm lo lắng của Bạch Lộ Hàn.
“Ê a!"
Tóm lại anh mau đến đây!
“Anh đến ngay đây!"
Nghĩ ra nói qua điện thoại không rõ ràng, Bạch Lộ Ngâm quyết định nói nhanh.
Sau khi biết được đứa bé nhà Hình Phong đích thực là Bạch Lộ Hàn, anh đã điều tra rõ ràng địa chỉ nhà cậu.
****
Khi Hình Phong tỉnh lại, cậu thấy mình nằm trong một gian phòng toàn màu trắng, hơn nữa bên cạnh giường còn có một người đàn ông lạ đang nhìn chòng chọc vào cậu.
Đây là đâu? Hình Phong mở lớn mắt nhìn, xác định không phải là nằm mơ, vội vàng cử động người ngồi dậy. Bởi vì động tác quá nhanh, nên đầu óc lại choáng váng.
“Cậu bị sốt cao vừa mới đỡ, tốt nhất không nên cử động nhiều"
Người đàn ông kia nói.
“Nơi đây là…?"
Cậu nhớ rõ ràng là đang ở nhà.
“Đây là bệnh viện"
Người đàn ông trả lời.
“Bệnh viện?" Hình Phong khẽ giật mình.
“Cậu không biết mình bị sốt đến té xỉu sao?"
Người đàn ông hơi nhếch mày cười hài hước mà hỏi thăm.
“Tôi…"
Hình Phong nghe được mơ mơ hồ hồ. Người đàn ông này là ai? Tại sao nói chuyện với cậu như là có quen biết.
Cậu nhớ rõ là lúc trước đang chuẩn bị nấu cháo cho cục cưng….
A! Cục cưng?
Hình Phong lập tức hoảng loạn lên, vội vã muốn đứng lên khỏi giường.
“Này, cậu làm gì vậy?"
Thấy cậu đột nhiên biến sắc, người đàn ông kia không kịp phản ứng thốt lên hỏi.
“Cháu của tôi…"
“Nó đang ở đây"
Bên ngoài cửa truyền đến tiếng nói của Bạch Lộ Ngâm.
“Bạch chủ tịch?"
Hình Phong ngơ ngác quay lại, mừng rỡ phát hiện cục cưng đang ở trong lòng Bạch Lộ Ngâm bình yên vô sự.
“Cục cưng!"
“Ê a!"
Thấy sắc mặt của Hình Phong đã có chút chuyển biến tốt lên, tâm trạng lo lắng của Bạch Lộ Hàn mới lắng xuống. Hắn vô ý thức bàn tay hướng hình phong duỗi ra, trong mắt của Bạch Lộ Ngâm dường như thấy hắn không thể chờ đợi được phải về bên người Hình Phong.
“Cục cưng!"
Hình Phong yêu cháu sốt ruột đỡ lấy Bạch Lộ Hàn từ tay Bạch Lộ Ngâm, trong lòng cũng an tâm hơn, đồng thời nhớ ra vấn đề cần hỏi.
“Bạch chủ tịch, tại sao cục cưng lại ở cùng ngài? còn tôi sao lại…"
Sao lại ở bệnh viện?
Bạch Lộ Ngâm đang định trả lời, người đàn ông kia đã vội cướp lời.
“Tôi thấy cậu đã khỏe! Vốn là, tôi cùng anh cả đang đi đến nhà cậu thăm đứa bé đáng yêu nhìn thoáng như tiểu quỷ này, kết quả không ai mở cửa, rồi lại nghe thấy tiếng trẻ con kêu, cho nên thật không phải đã phá cửa để vào, mới phát hiện cậu nằm ngã dưới đất, thế là tự nhiên đem cậu vào bệnh viện."
Cái này đương nhiên là một nửa nói thật một nửa nói dối, gã rảnh rỗi đến công ty thăm thú, đúng lúc nghe thấy Bạch Lộ Ngâm đang nói chuyện với Bạch Lộ Hàn qua điện thoại, không khỏi nghi ngờ nổi lên, bởi vì người nhà ai chả biết Bạch Lộ Hàn đang nắm bất động ở trong bệnh viện. Sau đó hắn vô cùng thắc mắc, Bạch Lộ Ngâm không thể không nói với gã rằng Bạch Lộ Hàn lạnh lùng hiện đang ở trong thân thể của một đứa bé. Truyện hay như vậy, gã sao có thể bỏ qua? Thế là nhất quyết đi theo tham gia náo nhiệt.
Thì ra là thế, là Bạch chủ tịch giúp đỡ cậu. Hình Phong cảm kích nhìn Bạch Lộ Ngâm mỉm cười.
“Bạch chủ tịch, thật làm phiền ngài quá!"
Không biết tu mấy kiếp mới gặp được người tốt như vậy, chị gái cậu tông xe vào em trai anh, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, anh chẳng những không giận chó đánh mèo với cậu, ngược lại còn luôn động viên cậu. Đồng thời điểm này cũng làm cho Hình Phong cảm thấy có điểm hổ thẹn cùng bất an.
“Có gì phiền chứ? Lão Đại anh ấy lúc nào chẳng rảnh rỗi vô cùng."
Người đàn ông nhanh nhảu nói, trên mặt lộ ra vẻ trêu tức.
Còn dám nói! Không biết ai mới là người rảnh rỗi?
Bạch Lộ Ngâm quét mắt nhìn gã một cái, quyết định không so đo cùng gã.
“Ngài là…?"
Hình Phong lúc này mới nhớ tới muốn hỏi gã là ai.
“Cái gì mà ngài với không ngài! Nghe giống như là ông già! Tôi là Bạch Trọng Kiếm, là em họ của cái thi thể đang nằm ngửa ra kia."
Bạch Trọng Kiếm thần sắc một điểm bi thương đều không có, nhìn Bạch Lộ Hàn đang trong lòng của Hình Phong giương mắt nhìn đầy thù hận.
Đều do gã nghe được cuộc nói chuyện, thế là mò đến bệnh viện cùng, rồi cãi vã một hồi với hắn. Đầu tiên là Bạch Trọng Kiếm cười nhạo hắn trong thân thể một đứa bé, hắn không phục ê a kêu to, sau đó bởi vì bất đồng ngôn ngữ nên đến máy tính đối chiến, nhưng mà khí lực cùng tốc độ đánh máy của trẻ con có hạn, hắn chỉ có thể ê a mắng Bạch Trọng Kiếm, mãi không chịu được, Bạch Lộ Ngâm bế hắn đi mới kết thúc được trận chiến nhàm chán giữa một tên to xác và một đứa bé.
Có thể thấy là hắn khó chịu tới cực điểm, nếu như là hắn lúc xưa, tên Bạch Trọng Kiếm sao có thể kiêu ngạo được như vậy! Đều là do thân xác trẻ con này, để hắn lần đầu nếm trải tư vị thất bại, phải thấy rằng quá khứ thật huy hoàng, hắn nhất định sẽ chửi cho Bạch Trọng Kiếm tức đến ói ra máu.
Không thấy được ý trêu tức trong câu nói của Bạch Trọng Kiếm, Hình Phong lại cảm thấy áy náy.
“Thật sự xin lỗi, chỉ mong Bạch tiên sinh có thể mau chóng tỉnh lại, tôi…sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm" Hình Phong cúi đầu nói.
Bạch Trọng Kiếm nghe thấy vậy nhìn thoáng qua Bạch Lộ Ngâm, hai người đều vẻ mặt bất đắc dĩ.
Ai, người này thật là một người thật thà hiếm có!
Nhìn cậu so với người nhà còn cảm thấy áy náy hơn, hại bọn họ cũng cảm thấy không thoải mái.
“Không sao đâu, đụng phải người cũng không phải cậu, huống chi với đầu óc của Bạch Lộ Hàn như vậy, chẳng may va vào người khác cũng là có chút không may."
Bạch Trọng Kiếm nói những lời này thì trong lòng một mực cười trộm mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Lộ Hàn.
Vừa nãy khi mới gặp Bạch Lộ Hàn trong thân thể trẻ con, gã thiếu chút nữa là muốn chết vì cười. Chẳng những không thể nói chuyện, cũng chẳng thể đi, còn cần có người bế, cho dù muốn mắng chửi người khác cũng chỉ kêu được ê ê a a. Bình thường gã ăn nói bị thua kém, Bạch Trọng Kiếm cái gì cũng muốn đòi lại, thù cũ cộng hận mới, lúc này không báo, thì còn đợi đến bao giờ?
Thế là gã đùa cợt Bạch Lộ Hàn một phen, nhìn bộ dáng tức giận nhưng không thể phản bác gì được chỉ có khuôn mặt đỏ bừng bừng, Bạch Trọng Kiếm quả thực sung sướng như lên trời.
Chính là, nói gì đi nữa gã cũng muốn cho băng hỏa lang nhà hắn nếm thử mùi vị thất bại ra sao.
Này! Ngươi đừng tưởng ta lúc này không thể nói được thì lấy đó làm kiêu ngạo.
Bạch Lộ Hàn trừng mắt với vẻ mặt tươi cười của Bạch Trọng Kiếm. Hắn chắc chắn, khi hồi phục như cũ, hắn thề sẽ cho tên tiểu tử kia nếm thử mùi vị đau đớn! Quân tử báo thù mấy tháng cũng không muộn, hắn nhớ kĩ.
Hết chương 4
Tác giả :
Đinh Dong (Kinkcoong)