Tuyệt Thế Hảo Baby
Chương 2-2
Edit: Bilundethuong
“Nhà có chút bừa bộn, xin đừng trách"
Hình Phong vừa nói vừa thò tay lấy chìa khóa trong ví tiền.
“Sao lâu vậy?" Lý Phỉ Lệ thấy thế, tự nhiên buông túi quà xuống “A, để em giúp anh bế đứa bé a, để anh mở cửa dễ hơn!"
Nói rồi nàng vươn tay ra.
“Cảm ơn cô quá"
Hình Phong cảm kích nhìn nàng, đem Bạch Lộ Hàn đưa qua.
“Ê a—!"
Lúc Lý Phỉ Lệ sắp tiếp được Bạch Lộ Hàn, hắn đột nhiên hét to một tiếng, Lý Phỉ Lệ sợ tới mức vội rút tay về.
“Nha…"
Cũng may Hình Phong nhanh tay nhanh mắt lao ra, Bạch Lộ Hàn mới không đến mức bị rơi xuống đất.
“Cục cưng, con không sao chứ?" Cậu khẩn trương hỏi.
“Ôi…thật xin lỗi!" Lý Phỉ Lệ cuống quýt xin lỗi “Nó đột nhiên kêu lên làm em…"
Cái đứa nhỏ này thật sự là dọa xấu nàng! Nàng không phải là cố ý buông tay, một tiếng kêu thét làm cho nàng giật mình không biết chuyện gì mới theo phản xạ rụt tay lại.
May mắn là đứa bé không có việc gì, nếu không nhất định Hình Phong sẽ không tha thứ cho nàng.
Nữ nhân thối! Không cho cái móng tay đỏ chót đáng ghét của ngươi chạm vào ta.
Bạch Lộ Hàn cũng không chú ý tới rằng mình đang gắt gao ôm chặt lấy vạt áo trước ngực của Hình Phong.
“Cục cưng không có việc gì là tốt rồi" Hình Phong chỉ có thể cười cười cho qua chuyện.
Không phải cô gái nào cũng biết chăm sóc trẻ em, nhất là cô gái chưa lập gia đình như Lý Phỉ Lệ.
Cậu mở cửa, nghiêng người cho cô bước vào.
“Mời vào"
“A…được!"
Không biết có phải là hoa mắt hay không, Lý Phỉ Lệ có cảm giác, cảm thấy trong nháy mắt vừa qua, đứa bé kia đang hung hăng trừng mắt nhìn nàng.
Cái này là…ảo giác a?
“…A Phong, không phải anh ở một mình sao?"
Lý Phỉ Lệ nhìn vào căn nhà thấy có rất nhiều đồ đạc dành cho đứa bé, còn có…nôi?
“Vốn là vậy, nhưng hiện tại tôi sống cùng cục cưng!"
Hình Phong cười nói, một bên lại mở lò viba ra hâm sữa cho Bạch Lộ Hàn.
“Đây không phải là con của chị gái anh sao?"
Lý Phỉ Lệ mở to hai mắt. Không thể nào lại ở chung nha? Nàng còn tưởng rằng cậu chỉ tạm thời trông nom đứa bé thôi chứ?
“Đúng vậy, có điều…."
Hình Phong vuốt ve Bạch Lộ Hàn, động tác dịu dàng tràn đầy yêu thương cưng chiều.
“Bây giờ chúng tôi là người thân duy nhất của nhau"
“Cái gì?"
Lý Phỉ Lệ giật mình. Trong nhà cậu gặp việc không may chính là việc này? Nói như vậy…thì cũng chẳng khác nào là nuôi con.
Hình Phong không cần phải nhiều lời nữa, cậu cho Bạch Lộ Hàn uống sữa xong, đem hắn đặt vào trong nôi.
“Cục cưng ngoan, bây giờ đi ngủ nhé!"
Dịu dàng nói, đẩy đẩy cái nôi vài cái, rồi quay trở về phòng khách.
Cái gì thế! Cho hắn nhanh nhanh chóng chóng uống sữa rồi đi ra phòng khách với cô gái kia, gạt hắn sang một bên. Ăn xong rồi đi ngủ luôn, cho hắn là heo sao?
Bạch Lộ Hàn tức giận suy nghĩ.
Nhìn bộ dáng Hình Phong che chở cho đứa bé như vậy, Lý Phỉ Lệ trong lòng nổi lên chút khó chịu.
“A Phong, anh…thật sự muốn nuôi dưỡng đứa bé kia sao?"
“Đương nhiên, nó là cháu của tôi mà!"
Hình Phong rất tự nhiên nói.
“Chỉ là…anh còn chưa kết hôn đã nuôi một đứa trẻ, đấy không phải rất phiền toái sao?"
Lý Phỉ Lệ tâm tình phức tạp nắm chặt tách cafe trong tay, không sao uống trôi. Nàng yêu mến Hình Phong như vậy, nhưng đột nhiên lại lọt ra một đứa bé không nằm trong dự liệu của nàng.
“Phiền toái? Sao có thể thế được? Tôi cảm thấy đứa trẻ ở với tôi vô cùng tốt a!"
Hình Phong cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy cục cưng phiền toái, mặc dù có khi thực sự bướng bỉnh, nhưng ở trong mắt cậu nó thật đáng yêu.
Yêu mến trẻ con thật sự là người đàn ông tốt, nhưng nếu đứa bé kia là người ngoài, thực tế cũng chẳng khác nào còn riêng của chồng. Tại sao Lý Phỉ Lệ lại thấy nụ cười dịu dàng trên mặt Hình Phong thật chướng mắt.
“Nếu khi anh kết hôn thì sao? Chẳng lẽ cũng mang đứa bé này theo sao?"
Đây là điều nàng quan tâm nhất, không có cô gái nào muốn chồng mình cưới lại mang theo về một đứa bé.
“Tôi có ý định như thế, nếu như đối phương không muốn, tôi đấy cũng không muốn cùng nàng kết hôn."
Hình Phong ngay từ đầu cũng không nghĩ đến việc sống chết phải lấy vợ, cậu rất thỏa mãn với hoàn cảnh hiện tại, chỉ cần cục cưng được sống tốt, cho dù cả đời phải sống độc thân cũng không sao.
Người đàn ông này sao có thể thế chứ? Thời bây giờ còn có người như vậy sao?
“A Phong!" Lý Phỉ Lệ không kiềm chế được gọi “Anh xin nghỉ việc có phải cũng vì đứa bé kia?"
“Đúng, tôi muốn ở nhà nhiều với nó hơn."
Hình Phong ăn ngay nói thật.
Lý Phỉ Lệ nghe vậy càng nóng nảy.
“Anh đừng gò bó mình như vậy nha! Anh là một người đàn ông đi nuôi một đứa trẻ thì không tiện, có thế đưa cho người khác nuôi hoặc có thể…"
“Tôi không cảm thấy gò bó"
Hình Phong cắt ngang lời nói của nàng, nghiêm túc nói.
“Cục cưng mặc dù là con của chị gái tôi, nhưng cũng như là con ruột của tôi, tôi cam tâm tình nguyện nuôi dưỡng nó."
Lý Phỉ Lệ nghẹn giọng. Nhìn bộ dáng Hình Phong không phải là nói đùa, cậu tuy là người ôn hòa dễ nói chuyện, nhưng một khi cố chấp nổi lên thì không ai có thể khuyên bảo được.
Nàng tiếp tục nói.
“A Phong, anh có nghĩ tới không? Như vậy đối với đứa bé kia cũng tốt hơn? Trông nom trẻ con vốn là chuyện của phụ nữ, anh lại không quen, sao có thể cho nó có một hoàn cảnh sống để phát triển đầy đủ? Thêm nữa đứa trẻ có thể có một gia đình hoàn thiện, so với việc anh một mình nuôi dưỡng nó, không bằng trao nó cho những người khát vọng có con mà không có được, từ đó đối với nó lẫn anh đều tốt nha."
“Không được" Hình Phong biến sắc, ngữ khí kích động.
“Sao có thể tùy tiện đem cục cưng trao cho người khác chứ?"
“Không phải là tùy tiện trao cho người khác, mà là để cục cưng có một cuộc sống khỏe mạnh phát triển." Lý Phỉ Lệ ra sức nói để thuyết phục “Một đứa trẻ mồ côi chỉ có cha luôn phát triển không tốt, anh đã từng là thầy giáo, không phải là đã biết rõ sao?"
“Đủ rồi, đừng nói tiếp nữa!"
Hình Phong đột nhiên đập bàn, hét lớn một tiếng, Lý Phỉ Lệ sợ tới mức im miệng lại.
Phong trở lại yên tĩnh lại.
“…Thật xin lỗi, tôi vừa rồi hơi kích động!"
Hình Phong tự biết thất thố, nói nhỏ.
Lý Phỉ Lệ vỗ vỗ ngực, lòng còn sợ hãi, nàng chưa từng thấy qua biểu hiện của Hình Phong như vậy. Tục ngữ nói thật là đúng, người ít khi nóng giận khi tức giận lên càng đáng sợ hơn.
“Không….không có gì, là em nhiều chuyện thôi"
Xem ra việc này không thể nóng lòng được, cứ từng bước từng bước vậy.
Từng câu từng chữ trong phòng khách đều không lọt qua được lỗ tai của Bạch Lộ Hàn.
Cô gái kia quả thực là có dã tâm nha, muốn đuổi con chồng trước đi để hai người sống song túc song phi. Loại phụ nữ này tương lai nhất định ghê gớm, nếu tên tiểu tử mà lấy cô ta làm vợ, sau này nhất định bị quản lý gắt gao, cả đời cũng khó ngẩng mặt lên nổi, bằng trực giác hơn người, Bạch Lộ Hàn suy đoán ra được như vậy.
Đồng thời hắn cũng thấy được đã bị bỏ quên đủ lâu, nên hởi tỏ vẻ sốt ruột, thế là lại ê a ê a kêu lên.
Tên tiểu tử quả nhiên vội vội vàng vàng chạy vào bế hắn lên.
Lý Phỉ Lệ nhìn hắn bộ dạng giống như một người cha, lòng chỉ biết thở dài chứ chẳng biết làm sao.
“Em….nên cáo từ"
Trước hết hôm nay chỉ có thể như vậy.
Xú nữ nhân, mau cút đi nhanh.
Bạch Lộ Hàn lại một lần nữa ánh mắt lạnh lẽo thiếu chút nữa làm cho Lý Phỉ Lệ choáng váng.
Cái này…cũng là cảm giác nhầm lẫn a?
Lý Phỉ Lệ càng nhìn càng thấy đứa trẻ này kỳ lạ, hay là nên khuyên Hình Phong nhanh chóng đem cho nó đi sớm một chút mới được.
Đến cửa ra vào, nàng chưa từ bỏ ý định bỏ lại một câu.
“A Phong, tuy điều em vừa nói nghe không xuôi tai, nhưng là vẫn xin anh lưu tâm một chút."
Hình Phong tùy tiện vuốt cằm, trong nội tâm lại vô ý thức mà kháng nghị ý kiến của Lý Phỉ Lệ.
Lý Phỉ Lệ đi được một lúc lâu, câu đem cục cưng giơ ra trước mặt nghiêm túc nhìn hắn.
Cục cưng rất đáng yêu nha, khuôn mặt nho nhỏ, đôi mắt to luôn đảo đảo, cái mũi nho nhỏ, cái miệng cũng nho nhỏ, thật giống như là kẹo bông, chỉ sợ vừa chạm vào đã làm tổn thương. Hắn mặc dù có một chút không nghe lời, không thích uống sữa tươi, cũng không thích ăn cái gì, không thích tắm rửa. Không thích thay tã, nhưng mà cả ngày lẫn đêm đều không khóc nhè, cũng không quá ồn ào làm cậu không được yên tĩnh, chỉ là ê ê a a gọi. Thiên thần….Đây đúng là thiên thần chị gái cậu để lại a, cũng là bảo bối ông trời ban cho Hình gia, nếu trao cho người khác không phải là quá lời sao?
Hình Phong đột nhiên trong lòng đau nhức.
Sao vậy? Cái tên tiểu tử này bị sao vậy? Xú nữ nhân vừa đi, cậu liền một mực thất thần nhìn hắn.
Chưa bao giờ nhìn Hình Phong chính diện lâu như vậy, ngoại trừ khi cậu khóc ồ lên làm cho hắn cảm giác là lạ ở trong mắt, Bạch Lộ Hàn phát hiện kì thực tiểu tử này còn chưa lớn, là nam tử nho nhã mà nữ sinh yêu thích, cái cằm hơi hơi nhọn, cái mũi thẳng tắp, còn có đôi môi….
Oa a! Hắn nghĩ cái gì vậy?
Bạch Lộ Hàn tranh thủ xoa xoa tóc, chật vật che đi cảm xúc khác thường trong lòng.
“Ê a….."
Cứ gọi dậy là hơn, cứ để cậu như vậy làm hắn càng kỳ quái.
“Cục cưng…." Hình Phong ngăn lại đôi tay nhỏ trong ngực, nhìn thẳng vào mắt hắn “Cậu sẽ không đem con cho ai! Tuyệt đối không! Trừ khi con lớn lên muốn rời cậu đi, nếu không cậu vĩnh viễn không rời xa con."
Đối diện với tuyên ngôn của Hình Phong, Bạch Lộ Hàn sửng sốt, bởi vì ngữ khí trịnh trọng cùng với chân thành khác thường trong câu nói.
“Thực xin lỗi, cục cưng" Hình Phong nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt non mịn của hắn “Có lẽ con trách cậu không cho con ba mẹ, nhưng xin hãy tha thứ cho sự tùy hứng của cậu, bây giờ cậu chỉ có một mình con là người thân, sao cậu có thể bỏ mặc con…cho nên, hãy để cậu sống cùng con a!"
Hết chương 2.2
“Nhà có chút bừa bộn, xin đừng trách"
Hình Phong vừa nói vừa thò tay lấy chìa khóa trong ví tiền.
“Sao lâu vậy?" Lý Phỉ Lệ thấy thế, tự nhiên buông túi quà xuống “A, để em giúp anh bế đứa bé a, để anh mở cửa dễ hơn!"
Nói rồi nàng vươn tay ra.
“Cảm ơn cô quá"
Hình Phong cảm kích nhìn nàng, đem Bạch Lộ Hàn đưa qua.
“Ê a—!"
Lúc Lý Phỉ Lệ sắp tiếp được Bạch Lộ Hàn, hắn đột nhiên hét to một tiếng, Lý Phỉ Lệ sợ tới mức vội rút tay về.
“Nha…"
Cũng may Hình Phong nhanh tay nhanh mắt lao ra, Bạch Lộ Hàn mới không đến mức bị rơi xuống đất.
“Cục cưng, con không sao chứ?" Cậu khẩn trương hỏi.
“Ôi…thật xin lỗi!" Lý Phỉ Lệ cuống quýt xin lỗi “Nó đột nhiên kêu lên làm em…"
Cái đứa nhỏ này thật sự là dọa xấu nàng! Nàng không phải là cố ý buông tay, một tiếng kêu thét làm cho nàng giật mình không biết chuyện gì mới theo phản xạ rụt tay lại.
May mắn là đứa bé không có việc gì, nếu không nhất định Hình Phong sẽ không tha thứ cho nàng.
Nữ nhân thối! Không cho cái móng tay đỏ chót đáng ghét của ngươi chạm vào ta.
Bạch Lộ Hàn cũng không chú ý tới rằng mình đang gắt gao ôm chặt lấy vạt áo trước ngực của Hình Phong.
“Cục cưng không có việc gì là tốt rồi" Hình Phong chỉ có thể cười cười cho qua chuyện.
Không phải cô gái nào cũng biết chăm sóc trẻ em, nhất là cô gái chưa lập gia đình như Lý Phỉ Lệ.
Cậu mở cửa, nghiêng người cho cô bước vào.
“Mời vào"
“A…được!"
Không biết có phải là hoa mắt hay không, Lý Phỉ Lệ có cảm giác, cảm thấy trong nháy mắt vừa qua, đứa bé kia đang hung hăng trừng mắt nhìn nàng.
Cái này là…ảo giác a?
“…A Phong, không phải anh ở một mình sao?"
Lý Phỉ Lệ nhìn vào căn nhà thấy có rất nhiều đồ đạc dành cho đứa bé, còn có…nôi?
“Vốn là vậy, nhưng hiện tại tôi sống cùng cục cưng!"
Hình Phong cười nói, một bên lại mở lò viba ra hâm sữa cho Bạch Lộ Hàn.
“Đây không phải là con của chị gái anh sao?"
Lý Phỉ Lệ mở to hai mắt. Không thể nào lại ở chung nha? Nàng còn tưởng rằng cậu chỉ tạm thời trông nom đứa bé thôi chứ?
“Đúng vậy, có điều…."
Hình Phong vuốt ve Bạch Lộ Hàn, động tác dịu dàng tràn đầy yêu thương cưng chiều.
“Bây giờ chúng tôi là người thân duy nhất của nhau"
“Cái gì?"
Lý Phỉ Lệ giật mình. Trong nhà cậu gặp việc không may chính là việc này? Nói như vậy…thì cũng chẳng khác nào là nuôi con.
Hình Phong không cần phải nhiều lời nữa, cậu cho Bạch Lộ Hàn uống sữa xong, đem hắn đặt vào trong nôi.
“Cục cưng ngoan, bây giờ đi ngủ nhé!"
Dịu dàng nói, đẩy đẩy cái nôi vài cái, rồi quay trở về phòng khách.
Cái gì thế! Cho hắn nhanh nhanh chóng chóng uống sữa rồi đi ra phòng khách với cô gái kia, gạt hắn sang một bên. Ăn xong rồi đi ngủ luôn, cho hắn là heo sao?
Bạch Lộ Hàn tức giận suy nghĩ.
Nhìn bộ dáng Hình Phong che chở cho đứa bé như vậy, Lý Phỉ Lệ trong lòng nổi lên chút khó chịu.
“A Phong, anh…thật sự muốn nuôi dưỡng đứa bé kia sao?"
“Đương nhiên, nó là cháu của tôi mà!"
Hình Phong rất tự nhiên nói.
“Chỉ là…anh còn chưa kết hôn đã nuôi một đứa trẻ, đấy không phải rất phiền toái sao?"
Lý Phỉ Lệ tâm tình phức tạp nắm chặt tách cafe trong tay, không sao uống trôi. Nàng yêu mến Hình Phong như vậy, nhưng đột nhiên lại lọt ra một đứa bé không nằm trong dự liệu của nàng.
“Phiền toái? Sao có thể thế được? Tôi cảm thấy đứa trẻ ở với tôi vô cùng tốt a!"
Hình Phong cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy cục cưng phiền toái, mặc dù có khi thực sự bướng bỉnh, nhưng ở trong mắt cậu nó thật đáng yêu.
Yêu mến trẻ con thật sự là người đàn ông tốt, nhưng nếu đứa bé kia là người ngoài, thực tế cũng chẳng khác nào còn riêng của chồng. Tại sao Lý Phỉ Lệ lại thấy nụ cười dịu dàng trên mặt Hình Phong thật chướng mắt.
“Nếu khi anh kết hôn thì sao? Chẳng lẽ cũng mang đứa bé này theo sao?"
Đây là điều nàng quan tâm nhất, không có cô gái nào muốn chồng mình cưới lại mang theo về một đứa bé.
“Tôi có ý định như thế, nếu như đối phương không muốn, tôi đấy cũng không muốn cùng nàng kết hôn."
Hình Phong ngay từ đầu cũng không nghĩ đến việc sống chết phải lấy vợ, cậu rất thỏa mãn với hoàn cảnh hiện tại, chỉ cần cục cưng được sống tốt, cho dù cả đời phải sống độc thân cũng không sao.
Người đàn ông này sao có thể thế chứ? Thời bây giờ còn có người như vậy sao?
“A Phong!" Lý Phỉ Lệ không kiềm chế được gọi “Anh xin nghỉ việc có phải cũng vì đứa bé kia?"
“Đúng, tôi muốn ở nhà nhiều với nó hơn."
Hình Phong ăn ngay nói thật.
Lý Phỉ Lệ nghe vậy càng nóng nảy.
“Anh đừng gò bó mình như vậy nha! Anh là một người đàn ông đi nuôi một đứa trẻ thì không tiện, có thế đưa cho người khác nuôi hoặc có thể…"
“Tôi không cảm thấy gò bó"
Hình Phong cắt ngang lời nói của nàng, nghiêm túc nói.
“Cục cưng mặc dù là con của chị gái tôi, nhưng cũng như là con ruột của tôi, tôi cam tâm tình nguyện nuôi dưỡng nó."
Lý Phỉ Lệ nghẹn giọng. Nhìn bộ dáng Hình Phong không phải là nói đùa, cậu tuy là người ôn hòa dễ nói chuyện, nhưng một khi cố chấp nổi lên thì không ai có thể khuyên bảo được.
Nàng tiếp tục nói.
“A Phong, anh có nghĩ tới không? Như vậy đối với đứa bé kia cũng tốt hơn? Trông nom trẻ con vốn là chuyện của phụ nữ, anh lại không quen, sao có thể cho nó có một hoàn cảnh sống để phát triển đầy đủ? Thêm nữa đứa trẻ có thể có một gia đình hoàn thiện, so với việc anh một mình nuôi dưỡng nó, không bằng trao nó cho những người khát vọng có con mà không có được, từ đó đối với nó lẫn anh đều tốt nha."
“Không được" Hình Phong biến sắc, ngữ khí kích động.
“Sao có thể tùy tiện đem cục cưng trao cho người khác chứ?"
“Không phải là tùy tiện trao cho người khác, mà là để cục cưng có một cuộc sống khỏe mạnh phát triển." Lý Phỉ Lệ ra sức nói để thuyết phục “Một đứa trẻ mồ côi chỉ có cha luôn phát triển không tốt, anh đã từng là thầy giáo, không phải là đã biết rõ sao?"
“Đủ rồi, đừng nói tiếp nữa!"
Hình Phong đột nhiên đập bàn, hét lớn một tiếng, Lý Phỉ Lệ sợ tới mức im miệng lại.
Phong trở lại yên tĩnh lại.
“…Thật xin lỗi, tôi vừa rồi hơi kích động!"
Hình Phong tự biết thất thố, nói nhỏ.
Lý Phỉ Lệ vỗ vỗ ngực, lòng còn sợ hãi, nàng chưa từng thấy qua biểu hiện của Hình Phong như vậy. Tục ngữ nói thật là đúng, người ít khi nóng giận khi tức giận lên càng đáng sợ hơn.
“Không….không có gì, là em nhiều chuyện thôi"
Xem ra việc này không thể nóng lòng được, cứ từng bước từng bước vậy.
Từng câu từng chữ trong phòng khách đều không lọt qua được lỗ tai của Bạch Lộ Hàn.
Cô gái kia quả thực là có dã tâm nha, muốn đuổi con chồng trước đi để hai người sống song túc song phi. Loại phụ nữ này tương lai nhất định ghê gớm, nếu tên tiểu tử mà lấy cô ta làm vợ, sau này nhất định bị quản lý gắt gao, cả đời cũng khó ngẩng mặt lên nổi, bằng trực giác hơn người, Bạch Lộ Hàn suy đoán ra được như vậy.
Đồng thời hắn cũng thấy được đã bị bỏ quên đủ lâu, nên hởi tỏ vẻ sốt ruột, thế là lại ê a ê a kêu lên.
Tên tiểu tử quả nhiên vội vội vàng vàng chạy vào bế hắn lên.
Lý Phỉ Lệ nhìn hắn bộ dạng giống như một người cha, lòng chỉ biết thở dài chứ chẳng biết làm sao.
“Em….nên cáo từ"
Trước hết hôm nay chỉ có thể như vậy.
Xú nữ nhân, mau cút đi nhanh.
Bạch Lộ Hàn lại một lần nữa ánh mắt lạnh lẽo thiếu chút nữa làm cho Lý Phỉ Lệ choáng váng.
Cái này…cũng là cảm giác nhầm lẫn a?
Lý Phỉ Lệ càng nhìn càng thấy đứa trẻ này kỳ lạ, hay là nên khuyên Hình Phong nhanh chóng đem cho nó đi sớm một chút mới được.
Đến cửa ra vào, nàng chưa từ bỏ ý định bỏ lại một câu.
“A Phong, tuy điều em vừa nói nghe không xuôi tai, nhưng là vẫn xin anh lưu tâm một chút."
Hình Phong tùy tiện vuốt cằm, trong nội tâm lại vô ý thức mà kháng nghị ý kiến của Lý Phỉ Lệ.
Lý Phỉ Lệ đi được một lúc lâu, câu đem cục cưng giơ ra trước mặt nghiêm túc nhìn hắn.
Cục cưng rất đáng yêu nha, khuôn mặt nho nhỏ, đôi mắt to luôn đảo đảo, cái mũi nho nhỏ, cái miệng cũng nho nhỏ, thật giống như là kẹo bông, chỉ sợ vừa chạm vào đã làm tổn thương. Hắn mặc dù có một chút không nghe lời, không thích uống sữa tươi, cũng không thích ăn cái gì, không thích tắm rửa. Không thích thay tã, nhưng mà cả ngày lẫn đêm đều không khóc nhè, cũng không quá ồn ào làm cậu không được yên tĩnh, chỉ là ê ê a a gọi. Thiên thần….Đây đúng là thiên thần chị gái cậu để lại a, cũng là bảo bối ông trời ban cho Hình gia, nếu trao cho người khác không phải là quá lời sao?
Hình Phong đột nhiên trong lòng đau nhức.
Sao vậy? Cái tên tiểu tử này bị sao vậy? Xú nữ nhân vừa đi, cậu liền một mực thất thần nhìn hắn.
Chưa bao giờ nhìn Hình Phong chính diện lâu như vậy, ngoại trừ khi cậu khóc ồ lên làm cho hắn cảm giác là lạ ở trong mắt, Bạch Lộ Hàn phát hiện kì thực tiểu tử này còn chưa lớn, là nam tử nho nhã mà nữ sinh yêu thích, cái cằm hơi hơi nhọn, cái mũi thẳng tắp, còn có đôi môi….
Oa a! Hắn nghĩ cái gì vậy?
Bạch Lộ Hàn tranh thủ xoa xoa tóc, chật vật che đi cảm xúc khác thường trong lòng.
“Ê a….."
Cứ gọi dậy là hơn, cứ để cậu như vậy làm hắn càng kỳ quái.
“Cục cưng…." Hình Phong ngăn lại đôi tay nhỏ trong ngực, nhìn thẳng vào mắt hắn “Cậu sẽ không đem con cho ai! Tuyệt đối không! Trừ khi con lớn lên muốn rời cậu đi, nếu không cậu vĩnh viễn không rời xa con."
Đối diện với tuyên ngôn của Hình Phong, Bạch Lộ Hàn sửng sốt, bởi vì ngữ khí trịnh trọng cùng với chân thành khác thường trong câu nói.
“Thực xin lỗi, cục cưng" Hình Phong nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt non mịn của hắn “Có lẽ con trách cậu không cho con ba mẹ, nhưng xin hãy tha thứ cho sự tùy hứng của cậu, bây giờ cậu chỉ có một mình con là người thân, sao cậu có thể bỏ mặc con…cho nên, hãy để cậu sống cùng con a!"
Hết chương 2.2
Tác giả :
Đinh Dong (Kinkcoong)