Tuyệt Thế Bá Sủng
Chương 73: Người đột nhiên xuất hiện
Tần Hiểu Hiểu ngồi trong xe đi thăm Tiểu Đậu Đỏ, nghe nói Tiểu Đậu Đỏ bị kinh sợ, cô rất lo lắng. Đang đi trên đường có một người xuất hiện, chắn trước đầu xe.
“Phu nhân——–." Tài xế nhìn người phụ nữ đang cản trước đầu xe, hỏi ý của Tần Hiểu Hiểu.
“Dừng xe." Tần Hiểu Hiểu nói một cách lạnh nhạt. Khi xe dừng hẳn, cô đẩy cửa bước xuống: “Đã lâu không gặp."
“Chị Hiểu Hiểu, chị giúp em một lần đi, mẹ đuổi em ra ngoài rồi, bây giờ em không có nhà để về, không được ăn một bữa cơm no." Bụng của cô ta đã nhô cao, chứng tỏ cái thai đã rất lớn, hơn nữa khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt làm người ta thương yêu.
“Tôi không nghe lầm chứ? Cô gọi tôi là chị, ha ha."
“Chị Hiểu Hiểu, em cầu xin chị hãy giúp em một lần đi." Cô ta làm bộ quỳ xuống đất, Tần Hiểu Hiểu lạnh lùng nhìn một màn này.
Người phụ nữ thấy Tần Hiểu Hiểu không có ý ngăn cản, cô ta cắn răng một cái, quỳ xuống. Tần Hiểu Hiểu xoay người muốn đi, cô ta đi đầu gối về phía trước. Cái bụng đã nhô cao làm cho hành động của cô ta trở nên chậm chạp vụng về.
Tần Hiểu Hiểu dừng chân, lạnh giọng nói: “Lên xe."
Người phụ nữ quỳ dưới đất khó khăn đứng lên, nhưng không biết sao cô ta không đứng lên nổi, tài xế nhanh tay lẹ mắt chạy lên nâng cô ta dậy, đỡ lên xe.
Xe vững vàng chạy trên đường, không bị ảnh hưởng vì chuyện vừa mới xảy ra, Tần Hiểu Hiểu đưa mắt nhìn về phía trước, không hề nhìn người phụ nữ bên cạnh: “Tìm một nhà hàng nào đó rồi dừng lại."
“Dạ, phu nhân."
Xe dừng trước nhà hàng, người phụ nữ được tài xế đỡ xuống xe, cô ta quan sát nhà hàng sang trọng trước mặt, trong mắt toát ra ánh sáng.
“Xem thực đơn, rồi gọi đi." Nhìn người phụ nữ đang quan sát khắp nơi, Tần Hiểu Hiểu không ưa, kéo ghế ngồi xuống, không nhìn cô ta nữa.
“Chị Hiểu Hiểu, em không kén ăn, chị gọi gì em ăn cái đó." Người phụ nữ lấy lòng đáp, dáng vẻ khôn khéo lấy lòng này làm người ta không thể nghĩ rằng đây là người từng cướp đoạt tất cả của Tần Hiểu Hiểu.
Tần Hiểu Hiểu lạnh mặt nhận lấy thực đơn, tùy ý gọi mấy món. Đồ ăn được bưng lên, không đợi cô nói gì, người phụ nữ đã ăn ngấu nghiến, khụ khụ, bởi vì ăn quá mau, cô ta bị nghẹn. Tần Hiểu Hiểu không cảm xúc đặt một ly trà trước mặt cô ta, cô ta không chút do dự bưng ly lên uống một hơi cạn sạch, nhưng vì uống quá nhanh, cô ta lại bị sặc.
Tần Hiểu Hiểu nhíu mày một cái, tỉnh rụi giơ tay lên vỗ lưng giúp cô ta. Cô ta rũ đầu xuống, nhìn về hướng nào đó, nở một nụ cười quái dị. (D: bức xúc quá, nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân! Ta mà là cô Hiểu, ta giết hết cả nhà bà Trương Mỹ Lan, định mệnh!)
Chốc lát, cô ta ngẩng đầu lên, đôi mắt mang theo nước, cười tươi với Tần Hiểu Hiểu: “Cám ơn chị, chị Hiểu Hiểu."
“Ăn đi." Tần Hiểu Hiểu vẫn không cảm xúc nói.
Hai mươi phút sau, cô ta ăn no, thỏa mãn liếm môi: “Hôm nay em thật sự ăn quá no rồi! Cám ơn chị, chị Hiểu Hiểu."
“Được rồi, đi thôi."
Tần Hiểu Hiểu ra khỏi nhà hàng, cô ta nhanh chóng bước theo, bởi vì bụng đã lớn, cô ta không dám chạy quá nhanh, nhưng cô ta lại sợ theo không kịp Tần Hiểu Hiểu, cho nên một màn buồn cười này xuất hiện trước mặt mọi người trong nhà hàng.
“Còn đi theo làm gì?" Tần Hiểu Hiểu đi đến cửa bỗng nhiên dừng chân.
“Chị Hiểu Hiểu, em———." Người phụ nữ uất ức cắn môi, tựa như một giây tiếp theo nước mắt sẽ chảy thành sông: “Chị Hiểu Hiểu, đừng bỏ mặc em, được không? Cầu xin chị, cầu xin chị….." Giọng nói nghẹn ngào khiến người ta phải thương yêu.
Tần Hiểu Hiểu đột nhiên xoay người, làm cô ta sợ hết hồn, cơ thể không kiềm chế được mà lui về phía sau mấy bước, trong mắt dần hiện ra sự kinh hoàng.
“Lên xe, tôi đưa cô về nhà."
“Về nhà? Em không về, về mẹ sẽ tiếp tục đuổi em đi."
“Bà ta không dám!" (D: Nói thiệt là ức chế lắm, bởi ta ghét nhất mấy người tốt, giúp người hại mình ấy…)
Tần Hiểu Hiểu nói năng có khí phách, ra lệnh cho tài xế đỡ cô ta lên xe. Người phụ nữ ngồi trên xe, cúi đầu vặn tay, không biết đang suy nghĩ gì.
“Cô cầm đi, đừng để dì út thấy." Tần Hiểu Hiểu lấy một xấp nhân dân tệ trong túi xách ra đặt vào tay cô ta.
Cô ta nhìn thấy nhiều tiền như vậy, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cười không khép miệng lại được:"Cám ơn chị Hiểu Hiểu, cám ơn chị Hiểu Hiểu!"
Tần Hiểu Hiểu gọi điện thoại cho Mân Mân, nói với cô ấy mình muốn làm vài chuyện, sẽ đến trễ. Sau khi cúp điện thoại, cô hỏi cô ta địa chỉ rồi không nói gì nữa.
“Phu nhân——–." Tài xế nhìn người phụ nữ đang cản trước đầu xe, hỏi ý của Tần Hiểu Hiểu.
“Dừng xe." Tần Hiểu Hiểu nói một cách lạnh nhạt. Khi xe dừng hẳn, cô đẩy cửa bước xuống: “Đã lâu không gặp."
“Chị Hiểu Hiểu, chị giúp em một lần đi, mẹ đuổi em ra ngoài rồi, bây giờ em không có nhà để về, không được ăn một bữa cơm no." Bụng của cô ta đã nhô cao, chứng tỏ cái thai đã rất lớn, hơn nữa khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt làm người ta thương yêu.
“Tôi không nghe lầm chứ? Cô gọi tôi là chị, ha ha."
“Chị Hiểu Hiểu, em cầu xin chị hãy giúp em một lần đi." Cô ta làm bộ quỳ xuống đất, Tần Hiểu Hiểu lạnh lùng nhìn một màn này.
Người phụ nữ thấy Tần Hiểu Hiểu không có ý ngăn cản, cô ta cắn răng một cái, quỳ xuống. Tần Hiểu Hiểu xoay người muốn đi, cô ta đi đầu gối về phía trước. Cái bụng đã nhô cao làm cho hành động của cô ta trở nên chậm chạp vụng về.
Tần Hiểu Hiểu dừng chân, lạnh giọng nói: “Lên xe."
Người phụ nữ quỳ dưới đất khó khăn đứng lên, nhưng không biết sao cô ta không đứng lên nổi, tài xế nhanh tay lẹ mắt chạy lên nâng cô ta dậy, đỡ lên xe.
Xe vững vàng chạy trên đường, không bị ảnh hưởng vì chuyện vừa mới xảy ra, Tần Hiểu Hiểu đưa mắt nhìn về phía trước, không hề nhìn người phụ nữ bên cạnh: “Tìm một nhà hàng nào đó rồi dừng lại."
“Dạ, phu nhân."
Xe dừng trước nhà hàng, người phụ nữ được tài xế đỡ xuống xe, cô ta quan sát nhà hàng sang trọng trước mặt, trong mắt toát ra ánh sáng.
“Xem thực đơn, rồi gọi đi." Nhìn người phụ nữ đang quan sát khắp nơi, Tần Hiểu Hiểu không ưa, kéo ghế ngồi xuống, không nhìn cô ta nữa.
“Chị Hiểu Hiểu, em không kén ăn, chị gọi gì em ăn cái đó." Người phụ nữ lấy lòng đáp, dáng vẻ khôn khéo lấy lòng này làm người ta không thể nghĩ rằng đây là người từng cướp đoạt tất cả của Tần Hiểu Hiểu.
Tần Hiểu Hiểu lạnh mặt nhận lấy thực đơn, tùy ý gọi mấy món. Đồ ăn được bưng lên, không đợi cô nói gì, người phụ nữ đã ăn ngấu nghiến, khụ khụ, bởi vì ăn quá mau, cô ta bị nghẹn. Tần Hiểu Hiểu không cảm xúc đặt một ly trà trước mặt cô ta, cô ta không chút do dự bưng ly lên uống một hơi cạn sạch, nhưng vì uống quá nhanh, cô ta lại bị sặc.
Tần Hiểu Hiểu nhíu mày một cái, tỉnh rụi giơ tay lên vỗ lưng giúp cô ta. Cô ta rũ đầu xuống, nhìn về hướng nào đó, nở một nụ cười quái dị. (D: bức xúc quá, nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân! Ta mà là cô Hiểu, ta giết hết cả nhà bà Trương Mỹ Lan, định mệnh!)
Chốc lát, cô ta ngẩng đầu lên, đôi mắt mang theo nước, cười tươi với Tần Hiểu Hiểu: “Cám ơn chị, chị Hiểu Hiểu."
“Ăn đi." Tần Hiểu Hiểu vẫn không cảm xúc nói.
Hai mươi phút sau, cô ta ăn no, thỏa mãn liếm môi: “Hôm nay em thật sự ăn quá no rồi! Cám ơn chị, chị Hiểu Hiểu."
“Được rồi, đi thôi."
Tần Hiểu Hiểu ra khỏi nhà hàng, cô ta nhanh chóng bước theo, bởi vì bụng đã lớn, cô ta không dám chạy quá nhanh, nhưng cô ta lại sợ theo không kịp Tần Hiểu Hiểu, cho nên một màn buồn cười này xuất hiện trước mặt mọi người trong nhà hàng.
“Còn đi theo làm gì?" Tần Hiểu Hiểu đi đến cửa bỗng nhiên dừng chân.
“Chị Hiểu Hiểu, em———." Người phụ nữ uất ức cắn môi, tựa như một giây tiếp theo nước mắt sẽ chảy thành sông: “Chị Hiểu Hiểu, đừng bỏ mặc em, được không? Cầu xin chị, cầu xin chị….." Giọng nói nghẹn ngào khiến người ta phải thương yêu.
Tần Hiểu Hiểu đột nhiên xoay người, làm cô ta sợ hết hồn, cơ thể không kiềm chế được mà lui về phía sau mấy bước, trong mắt dần hiện ra sự kinh hoàng.
“Lên xe, tôi đưa cô về nhà."
“Về nhà? Em không về, về mẹ sẽ tiếp tục đuổi em đi."
“Bà ta không dám!" (D: Nói thiệt là ức chế lắm, bởi ta ghét nhất mấy người tốt, giúp người hại mình ấy…)
Tần Hiểu Hiểu nói năng có khí phách, ra lệnh cho tài xế đỡ cô ta lên xe. Người phụ nữ ngồi trên xe, cúi đầu vặn tay, không biết đang suy nghĩ gì.
“Cô cầm đi, đừng để dì út thấy." Tần Hiểu Hiểu lấy một xấp nhân dân tệ trong túi xách ra đặt vào tay cô ta.
Cô ta nhìn thấy nhiều tiền như vậy, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cười không khép miệng lại được:"Cám ơn chị Hiểu Hiểu, cám ơn chị Hiểu Hiểu!"
Tần Hiểu Hiểu gọi điện thoại cho Mân Mân, nói với cô ấy mình muốn làm vài chuyện, sẽ đến trễ. Sau khi cúp điện thoại, cô hỏi cô ta địa chỉ rồi không nói gì nữa.
Tác giả :
Đào Điểm Tinh Quang