Tuyệt Thế Bá Sủng
Chương 56: Khúc nhạc dạo trước cơn ác mộng
Một cái áo len đính ngọc trai màu trắng xuất hiện trước mặt các bạn cùng phòng: “Oa! Mân Mân, tay nghề ông chủ tiệm len đều bị cậu học hết rồi!"
“Đúng rồi, đúng rồi, tay của cậu đúng là quá giỏi mà! Áo này thật sự rất đẹp! Cậu không nói thì cũng không ai tin là đan thủ công."
“Mau tới để cho mình hôn đôi tay khéo này của cậu một chút, ngựa gỗ!"
Bạn cùng phòng ngủ bảy miệng tám lời khen ngợi cái áo Mân Mân muốn tặng cho Thụy Lệ, món quà này vừa có lòng, vừa chân thành, đây chính là thành quả cô không ngủ cả đêm, Mân Mân nghe các bạn cùng phòng nghị luận, cô cười vui vẻ, cảm giác được người khác khen ngợi không phải tốt bình thường.
Nói thật, cái áo này, cô không nỡ tặng đi, dù sao cũng là tác phẩm đầu tay của mình, cô muốn cất nó để giữ làm kỷ niệm, áo được cô đan kiểu nối, áo được thiết kế chạm rỗng, phía dưới được thiết kế dây kết dài ngắn không đồng nhất nhưng lại có phong thái nữ vương Prada, mặc lên làm cô có cảm giác mình biến thành nữ vương.
Áo được Mân Mân đặt trong một chiếc hộp xinh đẹp màu tím nhạt, bên ngoài là sợi tơ màu vàng, vô cùng hoa mỹ. Mân Mân tin tưởng Thụy Lệ sẽ thích món quà tràn trề thành ý này.
Nhưng kết quả mọi chuyện thường đi ngược dự liệu, như lúc Thụy Lệ cầm cái áo này mặc dù cười, nhưng nụ cười xem thế nào này cũng không chạm đến đáy mắt: “Mân Mân, lớp chúng ta chỉ có bạn là khéo tay! Nhìn xem chiếc áo thủ công này đúng là tinh tế, chậc chậc, còn rất rắn chắc nữa!"
Cô ta lấy tay dùng lực kéo ra, may mà áo không bị rách, cô ta khoác áo lên người mình rồi xoay một vòng: “Mọi người thấy mình thế nào?"
“Đẹp! Rất đẹp!"
“Nổi bật lên lại có khí chất nữa!"
“Tất nhiên rồi, hoa hậu lớp mặc cái gì chẳng đẹp, nếu đổi người khác, mặc long bào cũng không có được khí thế hoàng gia đâu!"
Ha ha ha ha… Tiếng cười liên tiếp vang lên trong đại sảnh.
Lòng hư vinh của Thụy Lệ được thỏa mãn, cô ta cầm dây kết: “Đáng tiếc, cái áo này không hợp với bộ lễ phục dạ hội hôm nay của mình."
“Đúng vậy, đúng vậy, lễ phục của bạn là Chanel bản số lượng có hạn, cái áo này làm sao có thể so với nó đây."
Có người phụ họa nói. Những lời này hợp ý Thụy Lệ, cô ta cố làm ra vẻ đáng tiếc cởi áo choàng ra, kết quả lại rơi trúng bánh sinh nhật: “Ôi —-, đừng phá hủy bánh ngọt sinh nhật của mình!"
Cô ta nhanh chóng bổ nhào tới chiếc bánh như vứt nùi giẻ mà vứt áo choàng trên mặt đất, không có chút cố kỵ cảm giác của những người khác ở đây, nhìn bánh ngọt trở nên khó coi, cô ta lại rớt nước mắt, hoa lê đẫm mưa làm cho người ta thương tiếc, một lát sau cô ta như phản ứng kịp, cầm áo choàng trên mặt đất lên chống lại gương mặt trắng bệch của Mân Mân: “Thật xin lỗi, bạn yêu, hôm nay sinh nhật mình, cho nên mới quan tâm bánh sinh nhật, dù sao một năm mình cũng chỉ có một cái sinh nhật này."
Nói xong còn dùng đôi mắt ngấn nước nhìn Mân Mân.
Mân Mân nhìn thành quả lao động vất vả của mình bị Thụy Lệ chà đạp như vậy, trong lòng cô đã sớm giận đến không kiềm chế được, nhưng người ta nói hôm nay là sinh nhật, một năm một lần, nếu cô bởi vì áo choàng mà phát hỏa thì chứng tỏ cô không hiểu chuyện, Mân Mân bình tĩnh cười nhạt nói: “Không sao, đây vốn là quà sinh nhật của cậu, bạn muốn làm gì thì tùy, có gì đâu?"
Nói xong cô cười chân thành, cười đến mức mệt mỏi.
Thụy Lệ nhếch môi cười, cô ta ghen tị Mân Mân học giỏi, nhân duyên tốt, thậm chí ngay cả tướng mạo cũng hơn cô ta, Mân Mân có một đôi mắt quyến rũ hồn, nhưng bình thường cô giao trái tim cho việc học tập, không thèm để ý những thứ khác, cũng không có bạn trai, cho nên khi bầu hoa hậu lớp tự nhiên không ai chú ý tới cô, cũng bởi vì như vậy, Thụy Lệ mới may mắn được chọn làm hoa hậu lớp.
Nhưng bây giờ Mân Mân lại chạy đến trước mặt cô ta khoe khoang tay nghề của mình tốt, con nhỏ này đúng là làm cho cô ta chướng mắt, cầm áo choàng trong tay, cô ta hận không thể xé rách nó.
Có vài người là như vậy, không nhìn được người khác tốt hơn mình, phàm là cảm thấy người khác vượt qua mình một chút, sẽ ghi hận ở trong lòng, loại người này đúng là bệnh nặng, vừa đúng Thụy Lệ là một trong số đó.
Nghe thấy Mân Mân trêu chọc như vậy, sự ghen tị của cô ta càng thêm điên cuồng vặn vẹo, móng tay đã sớm cắm sâu trong áo choàng, ngoài mặt vẫn tươi cười ngọt ngào nói: “Bạn yêu, tớ biết cậu là tốt nhất, để tỏ lòng áy náy với cậu, uống một ly!"
Cô lập tức cầm một ly rượu đỏ đổ vào miệng Mân Mân.
“Đúng rồi, đúng rồi, tay của cậu đúng là quá giỏi mà! Áo này thật sự rất đẹp! Cậu không nói thì cũng không ai tin là đan thủ công."
“Mau tới để cho mình hôn đôi tay khéo này của cậu một chút, ngựa gỗ!"
Bạn cùng phòng ngủ bảy miệng tám lời khen ngợi cái áo Mân Mân muốn tặng cho Thụy Lệ, món quà này vừa có lòng, vừa chân thành, đây chính là thành quả cô không ngủ cả đêm, Mân Mân nghe các bạn cùng phòng nghị luận, cô cười vui vẻ, cảm giác được người khác khen ngợi không phải tốt bình thường.
Nói thật, cái áo này, cô không nỡ tặng đi, dù sao cũng là tác phẩm đầu tay của mình, cô muốn cất nó để giữ làm kỷ niệm, áo được cô đan kiểu nối, áo được thiết kế chạm rỗng, phía dưới được thiết kế dây kết dài ngắn không đồng nhất nhưng lại có phong thái nữ vương Prada, mặc lên làm cô có cảm giác mình biến thành nữ vương.
Áo được Mân Mân đặt trong một chiếc hộp xinh đẹp màu tím nhạt, bên ngoài là sợi tơ màu vàng, vô cùng hoa mỹ. Mân Mân tin tưởng Thụy Lệ sẽ thích món quà tràn trề thành ý này.
Nhưng kết quả mọi chuyện thường đi ngược dự liệu, như lúc Thụy Lệ cầm cái áo này mặc dù cười, nhưng nụ cười xem thế nào này cũng không chạm đến đáy mắt: “Mân Mân, lớp chúng ta chỉ có bạn là khéo tay! Nhìn xem chiếc áo thủ công này đúng là tinh tế, chậc chậc, còn rất rắn chắc nữa!"
Cô ta lấy tay dùng lực kéo ra, may mà áo không bị rách, cô ta khoác áo lên người mình rồi xoay một vòng: “Mọi người thấy mình thế nào?"
“Đẹp! Rất đẹp!"
“Nổi bật lên lại có khí chất nữa!"
“Tất nhiên rồi, hoa hậu lớp mặc cái gì chẳng đẹp, nếu đổi người khác, mặc long bào cũng không có được khí thế hoàng gia đâu!"
Ha ha ha ha… Tiếng cười liên tiếp vang lên trong đại sảnh.
Lòng hư vinh của Thụy Lệ được thỏa mãn, cô ta cầm dây kết: “Đáng tiếc, cái áo này không hợp với bộ lễ phục dạ hội hôm nay của mình."
“Đúng vậy, đúng vậy, lễ phục của bạn là Chanel bản số lượng có hạn, cái áo này làm sao có thể so với nó đây."
Có người phụ họa nói. Những lời này hợp ý Thụy Lệ, cô ta cố làm ra vẻ đáng tiếc cởi áo choàng ra, kết quả lại rơi trúng bánh sinh nhật: “Ôi —-, đừng phá hủy bánh ngọt sinh nhật của mình!"
Cô ta nhanh chóng bổ nhào tới chiếc bánh như vứt nùi giẻ mà vứt áo choàng trên mặt đất, không có chút cố kỵ cảm giác của những người khác ở đây, nhìn bánh ngọt trở nên khó coi, cô ta lại rớt nước mắt, hoa lê đẫm mưa làm cho người ta thương tiếc, một lát sau cô ta như phản ứng kịp, cầm áo choàng trên mặt đất lên chống lại gương mặt trắng bệch của Mân Mân: “Thật xin lỗi, bạn yêu, hôm nay sinh nhật mình, cho nên mới quan tâm bánh sinh nhật, dù sao một năm mình cũng chỉ có một cái sinh nhật này."
Nói xong còn dùng đôi mắt ngấn nước nhìn Mân Mân.
Mân Mân nhìn thành quả lao động vất vả của mình bị Thụy Lệ chà đạp như vậy, trong lòng cô đã sớm giận đến không kiềm chế được, nhưng người ta nói hôm nay là sinh nhật, một năm một lần, nếu cô bởi vì áo choàng mà phát hỏa thì chứng tỏ cô không hiểu chuyện, Mân Mân bình tĩnh cười nhạt nói: “Không sao, đây vốn là quà sinh nhật của cậu, bạn muốn làm gì thì tùy, có gì đâu?"
Nói xong cô cười chân thành, cười đến mức mệt mỏi.
Thụy Lệ nhếch môi cười, cô ta ghen tị Mân Mân học giỏi, nhân duyên tốt, thậm chí ngay cả tướng mạo cũng hơn cô ta, Mân Mân có một đôi mắt quyến rũ hồn, nhưng bình thường cô giao trái tim cho việc học tập, không thèm để ý những thứ khác, cũng không có bạn trai, cho nên khi bầu hoa hậu lớp tự nhiên không ai chú ý tới cô, cũng bởi vì như vậy, Thụy Lệ mới may mắn được chọn làm hoa hậu lớp.
Nhưng bây giờ Mân Mân lại chạy đến trước mặt cô ta khoe khoang tay nghề của mình tốt, con nhỏ này đúng là làm cho cô ta chướng mắt, cầm áo choàng trong tay, cô ta hận không thể xé rách nó.
Có vài người là như vậy, không nhìn được người khác tốt hơn mình, phàm là cảm thấy người khác vượt qua mình một chút, sẽ ghi hận ở trong lòng, loại người này đúng là bệnh nặng, vừa đúng Thụy Lệ là một trong số đó.
Nghe thấy Mân Mân trêu chọc như vậy, sự ghen tị của cô ta càng thêm điên cuồng vặn vẹo, móng tay đã sớm cắm sâu trong áo choàng, ngoài mặt vẫn tươi cười ngọt ngào nói: “Bạn yêu, tớ biết cậu là tốt nhất, để tỏ lòng áy náy với cậu, uống một ly!"
Cô lập tức cầm một ly rượu đỏ đổ vào miệng Mân Mân.
Tác giả :
Đào Điểm Tinh Quang