Tuyệt Thế Bá Sủng
Chương 39: Tạm biệt Xuyên Tử Lăng
Tần Hiểu Hiểu cười khuynh quốc khuynh thành, nụ cười xinh đẹp mê người, những người đàn ông khác ở đây đã sớm nghiêng ngã vì sắc đẹp của cô, nếu không phải cô được Nhậm Thiên Dã kéo ở bên người, những người đàn ông kia đã xum xoe chạy tới từ lâu rồi, cô nhìn thấu hết mọi chuyện, nhưng không để trong lòng, bởi vì không có một ai, có thể lọt vào mắt cô, muốn làm người đàn ông của Tần Hiểu Hiểu cô? Bọn họ đầu thai một ngàn lần nữa cũng không đủ tư cách!
Loại dạ tiệc này cô không muốn tham gia, ngoại trừ sợ bị người không nên thấy để mắt tới, còn có, bản thân cô cũng không có hứng thú, đương nhiên lúc này hứng thú của cô là người đàn ông bên cạnh mình, như vậy dù cho không có hứng thú cũng hơi có hứng thú.
Bọn họ đang đi đến trung tâm phòng tiệc, trên sân khấu có một người đàn ông mặc lễ phục dạ hội màu hồng phấn kiểu Anh đang đứng, hắn có cánh mũi thẳng tắp, hai tròng mắt sâu thẳm, màu xanh ngọc, Tần Hiểu Hiểu không xa lạ gì với đôi mắt này, bởi vì cô đã gặp một lần, là anh ta, Tần Hiểu Hiểu nói thầm trong lòng, trên mặt vẫn giữ nụ cười ngọt ngào.
“Xin chào các bạn! Hoan nghênh mọi người đã đến tham dự bửa tiệc chào đón em gái tôi, tôi thay em gái tôi cảm ơn mọi người trước, sau đó em gái tôi sẽ đàn một khúc bằng đàn vi-ô-lông để cảm ơn mọi người, hy vọng mọi người sẽ thích, cuối cùng tôi chúc mọi người đêm nay chơi đùa vui vẻ! Cám ơn."
Giọng đàn ông trầm thấp, diễn thuyết vừa phải, vô số cô gái mê muội vì hắn, thậm chí phía dưới còn có người xì xào bàn tán: “Anh ấy thật là đẹp trai!"
“Ừ, anh ấy là người thừa kế duy nhất của Xuyên thị Xuyên Tử Lăng!"
“Lấy anh ta chẳng khác nào được ngồi trên ngai vàng phu nhân tổng giám đốc Xuyên thị."
“Đó là chuyện tôi tha thiết ước mơ."
“Cơ hội tới, đợi lát nữa tôi phải kiếm cớ nói chuyện phiếm vài câu với anh ta, nếu có số điện thoại, không phải —— hì hì."
“Ngừng mơ đi, Xuyên Tử Lăng là người an phận, nhân viên công ty cũng chưa từng gặp anh ta, lần này vì em gái mình nên anh ta mới ra mặt chủ trì, chắc chút nữa anh ta sẽ lập tức rời khỏi đại sảnh."
“Như vậy sao được, tôi muốn làm phu nhân tổng giám đốc Xuyên thị…"
Xuyên Tử Lăng đi xuống, đi tới chỗ hai người Nhậm Thiên Dã, lúc trên sân khấu hắn đã nhìn thấy người phụ nữ làm cho hắn thần hồn điên đảo kia, hắn còn nhớ lúc cô mặc chiếc đầm len kia có bao nhiêu xinh đẹp, dung nhan xinh đẹp vòng eo thon nhỏ, làm cho hắn động lòng, khi hắn biết cô là người phụ nữ của Nhậm Thiên Dã, trong lòng không khỏi hơi ảm đạm, và còn có không cam lòng, đúng, không cam lòng, hắn đường đường tổng giám đốc tập đoàn Xuyên thị, là một trong tứ đại gia tộc của thành phố cũng, tại sao cô lại là người phụ nữ của Nhậm Thiên Dã, cảm giác bất công lập tức sinh ra trong lòng.
Xuyên Tử Lăng đi tới trước mặt Tần Hiểu Hiểu, những người phụ nữ khác sớm đã ghen tỵ muốn chết, hừ, bên người cô đã có một người đàn ông cao lớn đẹp trai, mà giờ nam thần trong lòng bọn họ cũng đi tới trước mặt cô, sao bọn họ có thể không đố kỵ.
Không đếm xỉa đến cái nhìn của người khác, Xuyên Tử Lăng vừa nhìn thấy Tần Hiểu Hiểu thì lập tức mừng rỡ, hắn liền khôi phục thái độ bình thường, chào hỏi Nhậm Thiên Dã: “Cám ơn Nhậm tổng đã tới tham gia dạ tiệc, hy vọng đêm nay hai người sẽ chơi vui vẻ!"
Hắn nâng ly rượu lên đụng vào ly của Nhậm Thiên Dã, nhấp một miếng: “Cô Tần, không ngờ cô cũng tới, đúng là hân hạnh!"
Nhậm Thiên Dã không uống rượu, anh chỉ nâng ly tượng trưng rồi để xuống, nghe thấy Xuyên Tử Lăng nói chuyện với Tần Hiểu Hiểu như thế, anh không vui nhíu mày: “Sao vậy, Xuyên tổng rất quen thuộc với vợ tôi?"
Vốn dĩ chỉ kéo tay, lúc này lập tức đổi thành ôm eo, không khí giương cung bạt kiếm quanh quẩn giữa hai người, Nhậm Thiên Dã có tham muốn giữ lấy mạnh mẽ.
Lúc Xuyên Tử Lăng nghe được câu ‘vợ tôi’ thì mặt trầm xuống, nhưng qua giây lát hắn lại khôi phục thái độ bình thường: “Ồ? Hóa ra cô Tần là vợ của Nhậm tổng?"
Lúc hắn nói những lời này thì giống như rất bất ngờ, mang theo ngi ngờ và khiêu khích, hắn cong môi, nói tiếp: “Chúng tôi có quen không thì còn phải hỏi phu nhân của anh mới biết được, đúng không Nhậm tổng?"
Đôi mắt xinh đẹp như sao của Nhậm Thiên Dã nheo lại: “Ồ —–? Trước giờ tôi chưa từng nghe bảo bối của tôi nhắc tới anh, phải không bảo bối?" Anh nghiến răng khi nói hai chữ chữ nhắc tới.
Tần Hiểu Hiểu nhìn anh nguy hiểm híp mắt, đối mặt với Xuyên Tử Lăng, cô cảm thấy tình cảnh lúc này rất thú vị, bàn tay nhỏ bé nghịch ngợm kéo mặt anh qua, động tác vô cùng mập mờ, ghé sát lỗ tai anh nói nhỏ: “Dã, anh đang ghen phải không?"
Nhậm Thiên Dã chẳng trả lời, xoay đầu nhướng mày, đôi mắt thâm thúy sáng quắc nhìn cô, hạ giọng nói: “Nếu không em cảm thấy thế nào?"
Tần Hiểu Hiểu cười ngọt ngào nhìn Xuyên Tử Lăng: “Xin lỗi nhé Xuyên tổng, mánh khóe đến gần của anh đã OUT, hy vọng anh đừng dùng chiêu này lần hai, để tránh bị người chê nha."
Nói xong còn đá lông nheo với hắn, đôi mắt nhìn như quyến rũ, thật ra bên trong đều là khinh thường.
Mặt Xuyên Tử Lăng trầm xuống, hắn lập tức nhìn chằm chằm Tần Hiểu Hiểu như nhìn con mồi, cười nói: “Tuy nói không tính là rất quen thuộc, nhưng chúng ta cũng đã từng gặp nhau mặt một lần, cô Tần sẽ không quên nhanh như vậy chứ."
“Xuyên tổng, từ quên này không thích hợp dùng ở trên người anh."
Tần Hiểu Hiểu từ từ đi đến trước mặt Xuyên Tử Lăng, nâng ngón trỏ lên lắc lư trước mặt hắn: “Bởi vì trước giờ tôi chưa từng nhớ anh, tại sao lại nói quên chứ?"
__
Loại dạ tiệc này cô không muốn tham gia, ngoại trừ sợ bị người không nên thấy để mắt tới, còn có, bản thân cô cũng không có hứng thú, đương nhiên lúc này hứng thú của cô là người đàn ông bên cạnh mình, như vậy dù cho không có hứng thú cũng hơi có hứng thú.
Bọn họ đang đi đến trung tâm phòng tiệc, trên sân khấu có một người đàn ông mặc lễ phục dạ hội màu hồng phấn kiểu Anh đang đứng, hắn có cánh mũi thẳng tắp, hai tròng mắt sâu thẳm, màu xanh ngọc, Tần Hiểu Hiểu không xa lạ gì với đôi mắt này, bởi vì cô đã gặp một lần, là anh ta, Tần Hiểu Hiểu nói thầm trong lòng, trên mặt vẫn giữ nụ cười ngọt ngào.
“Xin chào các bạn! Hoan nghênh mọi người đã đến tham dự bửa tiệc chào đón em gái tôi, tôi thay em gái tôi cảm ơn mọi người trước, sau đó em gái tôi sẽ đàn một khúc bằng đàn vi-ô-lông để cảm ơn mọi người, hy vọng mọi người sẽ thích, cuối cùng tôi chúc mọi người đêm nay chơi đùa vui vẻ! Cám ơn."
Giọng đàn ông trầm thấp, diễn thuyết vừa phải, vô số cô gái mê muội vì hắn, thậm chí phía dưới còn có người xì xào bàn tán: “Anh ấy thật là đẹp trai!"
“Ừ, anh ấy là người thừa kế duy nhất của Xuyên thị Xuyên Tử Lăng!"
“Lấy anh ta chẳng khác nào được ngồi trên ngai vàng phu nhân tổng giám đốc Xuyên thị."
“Đó là chuyện tôi tha thiết ước mơ."
“Cơ hội tới, đợi lát nữa tôi phải kiếm cớ nói chuyện phiếm vài câu với anh ta, nếu có số điện thoại, không phải —— hì hì."
“Ngừng mơ đi, Xuyên Tử Lăng là người an phận, nhân viên công ty cũng chưa từng gặp anh ta, lần này vì em gái mình nên anh ta mới ra mặt chủ trì, chắc chút nữa anh ta sẽ lập tức rời khỏi đại sảnh."
“Như vậy sao được, tôi muốn làm phu nhân tổng giám đốc Xuyên thị…"
Xuyên Tử Lăng đi xuống, đi tới chỗ hai người Nhậm Thiên Dã, lúc trên sân khấu hắn đã nhìn thấy người phụ nữ làm cho hắn thần hồn điên đảo kia, hắn còn nhớ lúc cô mặc chiếc đầm len kia có bao nhiêu xinh đẹp, dung nhan xinh đẹp vòng eo thon nhỏ, làm cho hắn động lòng, khi hắn biết cô là người phụ nữ của Nhậm Thiên Dã, trong lòng không khỏi hơi ảm đạm, và còn có không cam lòng, đúng, không cam lòng, hắn đường đường tổng giám đốc tập đoàn Xuyên thị, là một trong tứ đại gia tộc của thành phố cũng, tại sao cô lại là người phụ nữ của Nhậm Thiên Dã, cảm giác bất công lập tức sinh ra trong lòng.
Xuyên Tử Lăng đi tới trước mặt Tần Hiểu Hiểu, những người phụ nữ khác sớm đã ghen tỵ muốn chết, hừ, bên người cô đã có một người đàn ông cao lớn đẹp trai, mà giờ nam thần trong lòng bọn họ cũng đi tới trước mặt cô, sao bọn họ có thể không đố kỵ.
Không đếm xỉa đến cái nhìn của người khác, Xuyên Tử Lăng vừa nhìn thấy Tần Hiểu Hiểu thì lập tức mừng rỡ, hắn liền khôi phục thái độ bình thường, chào hỏi Nhậm Thiên Dã: “Cám ơn Nhậm tổng đã tới tham gia dạ tiệc, hy vọng đêm nay hai người sẽ chơi vui vẻ!"
Hắn nâng ly rượu lên đụng vào ly của Nhậm Thiên Dã, nhấp một miếng: “Cô Tần, không ngờ cô cũng tới, đúng là hân hạnh!"
Nhậm Thiên Dã không uống rượu, anh chỉ nâng ly tượng trưng rồi để xuống, nghe thấy Xuyên Tử Lăng nói chuyện với Tần Hiểu Hiểu như thế, anh không vui nhíu mày: “Sao vậy, Xuyên tổng rất quen thuộc với vợ tôi?"
Vốn dĩ chỉ kéo tay, lúc này lập tức đổi thành ôm eo, không khí giương cung bạt kiếm quanh quẩn giữa hai người, Nhậm Thiên Dã có tham muốn giữ lấy mạnh mẽ.
Lúc Xuyên Tử Lăng nghe được câu ‘vợ tôi’ thì mặt trầm xuống, nhưng qua giây lát hắn lại khôi phục thái độ bình thường: “Ồ? Hóa ra cô Tần là vợ của Nhậm tổng?"
Lúc hắn nói những lời này thì giống như rất bất ngờ, mang theo ngi ngờ và khiêu khích, hắn cong môi, nói tiếp: “Chúng tôi có quen không thì còn phải hỏi phu nhân của anh mới biết được, đúng không Nhậm tổng?"
Đôi mắt xinh đẹp như sao của Nhậm Thiên Dã nheo lại: “Ồ —–? Trước giờ tôi chưa từng nghe bảo bối của tôi nhắc tới anh, phải không bảo bối?" Anh nghiến răng khi nói hai chữ chữ nhắc tới.
Tần Hiểu Hiểu nhìn anh nguy hiểm híp mắt, đối mặt với Xuyên Tử Lăng, cô cảm thấy tình cảnh lúc này rất thú vị, bàn tay nhỏ bé nghịch ngợm kéo mặt anh qua, động tác vô cùng mập mờ, ghé sát lỗ tai anh nói nhỏ: “Dã, anh đang ghen phải không?"
Nhậm Thiên Dã chẳng trả lời, xoay đầu nhướng mày, đôi mắt thâm thúy sáng quắc nhìn cô, hạ giọng nói: “Nếu không em cảm thấy thế nào?"
Tần Hiểu Hiểu cười ngọt ngào nhìn Xuyên Tử Lăng: “Xin lỗi nhé Xuyên tổng, mánh khóe đến gần của anh đã OUT, hy vọng anh đừng dùng chiêu này lần hai, để tránh bị người chê nha."
Nói xong còn đá lông nheo với hắn, đôi mắt nhìn như quyến rũ, thật ra bên trong đều là khinh thường.
Mặt Xuyên Tử Lăng trầm xuống, hắn lập tức nhìn chằm chằm Tần Hiểu Hiểu như nhìn con mồi, cười nói: “Tuy nói không tính là rất quen thuộc, nhưng chúng ta cũng đã từng gặp nhau mặt một lần, cô Tần sẽ không quên nhanh như vậy chứ."
“Xuyên tổng, từ quên này không thích hợp dùng ở trên người anh."
Tần Hiểu Hiểu từ từ đi đến trước mặt Xuyên Tử Lăng, nâng ngón trỏ lên lắc lư trước mặt hắn: “Bởi vì trước giờ tôi chưa từng nhớ anh, tại sao lại nói quên chứ?"
__
Tác giả :
Đào Điểm Tinh Quang