Tuyệt Thế Bá Sủng
Chương 32: Kết cục của anh em nhà họ Tuyên
Sau lưng Tần Hiểu Hiểu còn có một kẻ không sợ chết, muốn công kích cô, tên đó di chuyển nhanh, giơ cao tay phải dùng sức vung về phía cô, Tần Hiểu Hiểu cong môi, nấm đấm của của tên đó đụng phải kim đan của cô đâm xuyên qua cổ họng trước một giây: “Phốc ——." Tiếng da thịt bị đâm thủng, chỉ dùng không đến một giây đã kết thúc tính mạng của một người, động tác của Tần Hiểu Hiểu gọn gàng tàn nhẫn: “Bịch- -." Tên đó ngã xuống đất.
Những tên áo đen khác đã sớm nhũn chân, Tần Hiểu Hiểu mỉm cười, “Cho các người thời gian hai mươi phút, chạy nhanh đi, chạy càng xa càng tốt, thời gian vừa hết, tôi sẽ đi tìm."
Cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng vào trong lỗ tai những tên kia thì lại giống như là lời tuyên án cuối cùng với bọn chúng, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, nhất thời không biết làm thế nào cho phải: “Sao vậy? Không chạy à? Giờ tôi bắt đầu đếm ngược đấy."
Chạy, mấy người đàn ông liều mạng chạy như bay, bọn họ không biết mình chạy tới đâu mới là an toàn, chỉ có thể cố gắng chạy thật xa, xác định khoảng cách an toàn, gió gào thét thổi qua tai họ, ven đường chỉ có thể nhìn thấy một vài cây cối cao lớn, nhưng không nhìn thấy tòa nhà nào có thể ẩn núp, có người đã mệt mỏi dừng lại thở hổn hển, có người biết mình không thể dừng lại, nếu không sẽ không có chút hy vọng sống sót, thời gian từng chút từng chút trôi qua, hai mươi phút…. Qua rất nhanh.
Tuyên Khải nhấn một nút trên cây gậy, cây gậy lập tức biến thành một cây dao nhọn sắc bén, ánh sáng lạnh lóe lên: “Mày, mày đi chết đi!" Hắn lao tới chỗ Tần Hiểu Hiểu.
Tần Hiểu Hiểu vẫn mỉm cười nhìn hắn, không có bất kỳ động tác gì, Tuyên Khải vung dao lên đâm thẳng vào tim cô, ánh sáng hắt vào mặt cô, cô dùng kim đan ngăn cản tiến công của Tuyên Khải, nhẹ nhàng nhảy lên, dao nhọn trên tay Tuyên Khải rơi xuống, bay về phía sau, Tuyên Khải nghiêng người hung ác nheo mắt, trong mắt là đắc ý vì mưu kế được thực hiện thành công, trong tay anh hắn có một cây dao găm tinh xảo, hắn lập tức đẩy dao nhọn ra đánh về phía cổ cô.
“Muốn chết!" Mắt đẹp của Tần Hiểu Hiểu lập tức trở nên bén nhọn, cô lui về phía sau, nghiêng đầu tránh khỏi, kim đan cắm thẳng vào đỉnh đầu Tuyên Khải: “Răng rắc ——." Tiếng xương sọ vỡ vụn vang lên, tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết.
“A ——!" Tuyên Khải thét to một tiếng, mặt đầy máu té trên mặt đất, hắn co quắp không ngừng.
Tuyên Lạc ngồi trong xe nhìn kết cục chết thảm của anh mình, hắn đã sớm bị dọa điên mất rồi: “Ha ha ha… Ngã xuống, ngã xuống, sao các người đều ngã xuống?" Tuyên Lạc đẩy cửa bước xe ra, nghiêng ngã đi đến bên cạnh Tuyên Khải: “Anh, anh ơi, sao anh lại ngủ thiếp đi? Anh, mau tỉnh lại, ngủ trên mặt đất rất lạnh." Tuyên Lạc lôi kéo thi thể cứng còng của Tuyên Khải, khi hắn chạm vào máu tanh, lập tức tiếp lui về phía sau: “A – -! Máu, máu, thật nhiều máu, trên mặt đất có thật nhiều máu!"
“Phế vật vô dụng!" Tần Hiểu Hiểu lạnh lùng khinh thường kéo tóc Tuyên Lạc bắt hắn ngẩng đầu lên, còn tưởng rằng anh em nhà họ Tuyên có bao nhiêu lợi hại, người anh còn có chút bản lãnh, mà người em thì quả thực là thùng rỗng kêu to. Kim đan tàn nhẫn đâm vào cổ họng Tuyên Lạc, kết thúc tính mạng của hắn.
Truyện được đăng chính thức ở Diệp Gia Quán và được chia sẻ ở diễn đàn , mọi web khác đều là ăn cắp không xin phép! Diệp Gia Quán. Truyện được cập nhật trước ở Diệp Gia Quán 1-3 ngày so với diễn đàn . Ngoài ra, mọi web khác đều là ăn cắp không xin phép, phi chính chủ!
Kim đan len còn đang rỉ máu, màu đỏ tuyệt diễm, từng giọt chảy lên mặt đất, ban đêm lạnh lẽo vô cùng yên tĩnh, mọi nơi ngoại trừ tiếng gió lạnh gào thét thì không thấy gì khác.
“Những thứ này giao cho chúng tôi xử lý, xin tiểu thư hãy trở về." Một đám người áo đen được huấn luyện nghiêm chỉnh xông ra từ bóng tối, tập hợp sau lưng Tần Hiểu Hiểu, người đàn ông cầm đầu mặt không chút thay đổi cung kính cúi đầu.
Tần Hiểu Hiểu đi về phía trước vài bước rồi dừng lại, khôi phục sự lạnh lùng: “Nếu muốn giống như bọn họ, thì cứ thử." Nói xong cô không quay đầu, đi vào đêm đen, truy tìm con mồi của cô, người đàn ông cầm đầu ngẩng đầu lên nhìn cô thật lâu không di chuyển: “Xử lý những thứ này!"
“Dạ, người trong xe thì xử lý thế nào?"
“Để lại đợi tiểu thư xử lý."
“Vâng."
Cô như thợ săn tìm kiếm con mồi khắp nơi, mục tiêu thứ nhất nhanh chóng bị phát hiện, cô cong môi, rất tốt, chính là hắn ta. Người đàn ông sợ hãi vẫn còn nhìn xung quanh, không ngờ Tần Hiểu Hiểu đã đến gần hắn, hắn còn chưa phản ứng, đã biến thành một thi thể, máu chảy đầy đất. Nghe động tĩnh từ rừng cây đằng xa, Tần Hiểu Hiểu cong môi, thì ra là trốn ở chỗ này, thú vị, kim đan len bị cô bắn ra phía sau cây, làm một đám chim giật mình bay lên: “A – -!" Tiếng hét đau đớn thảm thiết vang lên, tiếng vật nặng ngã xuống đất truyền tới.
Rất nhanh lại có ba con mồi bị cô giải quyết, trong từ điển của Tần Hiểu Hiểu không có sự khác nhau giữa có thể giết và không thể giết, chỉ cần là người cô cho rằng không nên sống, thì phải chết, cho nên anh em nhà họ Tuyên rơi vào kết cục này cũng là bọn chúng gieo gió gặt bão.
Cô trở lại chỗ đậu xe, rất tốt, xử lý rất sạch sẽ, tay chân coi như lưu loát, nhưng chiếc xe này đã không thể dùng, ít nhất là bây giờ, nhìn người đàn ông ngủ say trong xe, trong mắt cô tràn đầy phức tạp.
“Cô muốn làm gì!" Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của đàn ông: “Cô —-, rốt cuộc là ai?"
Những tên áo đen khác đã sớm nhũn chân, Tần Hiểu Hiểu mỉm cười, “Cho các người thời gian hai mươi phút, chạy nhanh đi, chạy càng xa càng tốt, thời gian vừa hết, tôi sẽ đi tìm."
Cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng vào trong lỗ tai những tên kia thì lại giống như là lời tuyên án cuối cùng với bọn chúng, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, nhất thời không biết làm thế nào cho phải: “Sao vậy? Không chạy à? Giờ tôi bắt đầu đếm ngược đấy."
Chạy, mấy người đàn ông liều mạng chạy như bay, bọn họ không biết mình chạy tới đâu mới là an toàn, chỉ có thể cố gắng chạy thật xa, xác định khoảng cách an toàn, gió gào thét thổi qua tai họ, ven đường chỉ có thể nhìn thấy một vài cây cối cao lớn, nhưng không nhìn thấy tòa nhà nào có thể ẩn núp, có người đã mệt mỏi dừng lại thở hổn hển, có người biết mình không thể dừng lại, nếu không sẽ không có chút hy vọng sống sót, thời gian từng chút từng chút trôi qua, hai mươi phút…. Qua rất nhanh.
Tuyên Khải nhấn một nút trên cây gậy, cây gậy lập tức biến thành một cây dao nhọn sắc bén, ánh sáng lạnh lóe lên: “Mày, mày đi chết đi!" Hắn lao tới chỗ Tần Hiểu Hiểu.
Tần Hiểu Hiểu vẫn mỉm cười nhìn hắn, không có bất kỳ động tác gì, Tuyên Khải vung dao lên đâm thẳng vào tim cô, ánh sáng hắt vào mặt cô, cô dùng kim đan ngăn cản tiến công của Tuyên Khải, nhẹ nhàng nhảy lên, dao nhọn trên tay Tuyên Khải rơi xuống, bay về phía sau, Tuyên Khải nghiêng người hung ác nheo mắt, trong mắt là đắc ý vì mưu kế được thực hiện thành công, trong tay anh hắn có một cây dao găm tinh xảo, hắn lập tức đẩy dao nhọn ra đánh về phía cổ cô.
“Muốn chết!" Mắt đẹp của Tần Hiểu Hiểu lập tức trở nên bén nhọn, cô lui về phía sau, nghiêng đầu tránh khỏi, kim đan cắm thẳng vào đỉnh đầu Tuyên Khải: “Răng rắc ——." Tiếng xương sọ vỡ vụn vang lên, tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết.
“A ——!" Tuyên Khải thét to một tiếng, mặt đầy máu té trên mặt đất, hắn co quắp không ngừng.
Tuyên Lạc ngồi trong xe nhìn kết cục chết thảm của anh mình, hắn đã sớm bị dọa điên mất rồi: “Ha ha ha… Ngã xuống, ngã xuống, sao các người đều ngã xuống?" Tuyên Lạc đẩy cửa bước xe ra, nghiêng ngã đi đến bên cạnh Tuyên Khải: “Anh, anh ơi, sao anh lại ngủ thiếp đi? Anh, mau tỉnh lại, ngủ trên mặt đất rất lạnh." Tuyên Lạc lôi kéo thi thể cứng còng của Tuyên Khải, khi hắn chạm vào máu tanh, lập tức tiếp lui về phía sau: “A – -! Máu, máu, thật nhiều máu, trên mặt đất có thật nhiều máu!"
“Phế vật vô dụng!" Tần Hiểu Hiểu lạnh lùng khinh thường kéo tóc Tuyên Lạc bắt hắn ngẩng đầu lên, còn tưởng rằng anh em nhà họ Tuyên có bao nhiêu lợi hại, người anh còn có chút bản lãnh, mà người em thì quả thực là thùng rỗng kêu to. Kim đan tàn nhẫn đâm vào cổ họng Tuyên Lạc, kết thúc tính mạng của hắn.
Truyện được đăng chính thức ở Diệp Gia Quán và được chia sẻ ở diễn đàn , mọi web khác đều là ăn cắp không xin phép! Diệp Gia Quán. Truyện được cập nhật trước ở Diệp Gia Quán 1-3 ngày so với diễn đàn . Ngoài ra, mọi web khác đều là ăn cắp không xin phép, phi chính chủ!
Kim đan len còn đang rỉ máu, màu đỏ tuyệt diễm, từng giọt chảy lên mặt đất, ban đêm lạnh lẽo vô cùng yên tĩnh, mọi nơi ngoại trừ tiếng gió lạnh gào thét thì không thấy gì khác.
“Những thứ này giao cho chúng tôi xử lý, xin tiểu thư hãy trở về." Một đám người áo đen được huấn luyện nghiêm chỉnh xông ra từ bóng tối, tập hợp sau lưng Tần Hiểu Hiểu, người đàn ông cầm đầu mặt không chút thay đổi cung kính cúi đầu.
Tần Hiểu Hiểu đi về phía trước vài bước rồi dừng lại, khôi phục sự lạnh lùng: “Nếu muốn giống như bọn họ, thì cứ thử." Nói xong cô không quay đầu, đi vào đêm đen, truy tìm con mồi của cô, người đàn ông cầm đầu ngẩng đầu lên nhìn cô thật lâu không di chuyển: “Xử lý những thứ này!"
“Dạ, người trong xe thì xử lý thế nào?"
“Để lại đợi tiểu thư xử lý."
“Vâng."
Cô như thợ săn tìm kiếm con mồi khắp nơi, mục tiêu thứ nhất nhanh chóng bị phát hiện, cô cong môi, rất tốt, chính là hắn ta. Người đàn ông sợ hãi vẫn còn nhìn xung quanh, không ngờ Tần Hiểu Hiểu đã đến gần hắn, hắn còn chưa phản ứng, đã biến thành một thi thể, máu chảy đầy đất. Nghe động tĩnh từ rừng cây đằng xa, Tần Hiểu Hiểu cong môi, thì ra là trốn ở chỗ này, thú vị, kim đan len bị cô bắn ra phía sau cây, làm một đám chim giật mình bay lên: “A – -!" Tiếng hét đau đớn thảm thiết vang lên, tiếng vật nặng ngã xuống đất truyền tới.
Rất nhanh lại có ba con mồi bị cô giải quyết, trong từ điển của Tần Hiểu Hiểu không có sự khác nhau giữa có thể giết và không thể giết, chỉ cần là người cô cho rằng không nên sống, thì phải chết, cho nên anh em nhà họ Tuyên rơi vào kết cục này cũng là bọn chúng gieo gió gặt bão.
Cô trở lại chỗ đậu xe, rất tốt, xử lý rất sạch sẽ, tay chân coi như lưu loát, nhưng chiếc xe này đã không thể dùng, ít nhất là bây giờ, nhìn người đàn ông ngủ say trong xe, trong mắt cô tràn đầy phức tạp.
“Cô muốn làm gì!" Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của đàn ông: “Cô —-, rốt cuộc là ai?"
Tác giả :
Đào Điểm Tinh Quang