Tuyệt Thế Bá Sủng
Chương 30: Thần Khí làm cho người ta vừa lòng
“Khốc mẹ tiếu Đậu Đỏ, khốc mẹ tiếu Đậu Đỏ mau mở cửa!"
Hả? Đó là ai, sao biết tên tài khoản của mình còn tìm tới tận nhà? Tiểu Đậu Đỏ chớp mắt to hoang mang gãi đầu: “Chú là ai vậy?"
“Là chú, Thần Khí!"
Thần Khí?! Cái gì, cái gì?! Thần Khí lại tìm đến tận nhà, đầu óc Tiểu Đậu Đỏ hơi không theo kịp tiết tấu này, cô bé ngây người ở đó thất thần hồi lâu.
Tần Hiểu Hiểu nghe thấy là người quen của Tiểu Đậu Đỏ, đôi mắt lạnh lẽo buông lỏng sự đề phòng, vừa định hỏi anh ta là ai, bé đã nhanh hơn cô một bước mở cửa ra.
Cửa mở ra, đập vào mắt là một đôi giày màu trắng, đi lên là một cái quần tây màu trắng, khi Tần Hiểu Hiểu thấy khuôn mặt của người kia, lập tức ngẩn ra: “Kim Thuẫn!"
Lúc Kim Thuẫn thấy Tần Hiểu Hiểu cũng rất kinh ngạc: “Phu nhân!"
Tiểu Đậu Đỏ đứng giữa hai người, ngẩng đầu lên nhìn Kim Thuẫn lại nhìn Tần Hiểu Hiểu, cô bé giơ ngón tay út lên chỉ trước sau: “Nè, còn có con nữa!"
Kim Thuẫn theo tiếng nhìn lại, thấy một cô bé mở to đôi mắt tròn nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác làm người ta muốn cắn một cái, cô bé có một đầu tóc đen quăn, trên người mặc váy màu hồng phấn ngọt ngào làm hắn ngẩn ra, chiếc váy này hắn nhớ rõ, là cái Mân Mân chọn trong siêu thị lần trước, một cái khác đã được hắn mua, chẳng lẽ bé gái trước mắt là —–.
Kim Thuẫn đang trầm tư thì bị một tiếng bi bô cắt đứt hồi tưởng: “Chú, chú là Thần Khí?!"
Còn không đợi Kim Thuẫn phản ứng, Tiểu Đậu Đỏ đã quan sát Kim Thuẫn, bé đi quanh hắn mấy vòng, rất ra dáng lẩm bẩm trong miệng: “Vóc người không tệ, nhưng hình như quá cao, giọng nói cũng chấp nhận được, nhưng quá nghiêm túc, ngũ quan hả —–?"
Tiểu Đậu Đỏ cẩn thận quan sát, đột nhiên giang hai cánh tay: “Chú ơi, chú ôm con đứng lên đi."
Truyện được đăng chính thức ở Diệp Gia Quán và được chia sẻ ở diễn đàn , mọi web khác đều là ăn cắp không xin phép!
Kim Thuẫn khó hiểu nhìn Tiểu Đậu Đỏ, lại giang hai cánh tay bế cô bé lên, đây lần đầu tiên hắn là ôm trẻ con, cảm giác này rất kỳ diệu, cô bé mềm mại yếu ớt, giống như dùng lực mạnh một chút cũng sẽ làm đau bé, cho nên lúc Kim Thuẫn bế bé không dám dùng sức, nhưng lại sợ quá lỏng sẽ làm bé té, cánh tay khẩn trương đau đớn, cũng may Tiểu Đậu Đỏ chỉ ôm mặt của hắn, nhìn quanh một chút, sau cùng còn nhéo mũi của hắn, gật đầu bày tỏ sự hài lòng, nên biết đàn ông mũi càng cao bày tỏ phương diện nào đó càng lợi hại, tìm Thần Khí cho mẹ, đương nhiên là muốn mọi phương diện đều ưu tú, cũng chỉ có như vậy, mới xứng với người mẹ hoàn mỹ đến mức làm người ta muốn bạo phát của mình, Tiểu Đậu Đỏ rất phúc hắc thầm nghĩ: “Được rồi, chú để con xuống đi."
Vừa rơi xuống đất, Tiểu Đậu Đỏ lập tức làm tư thế mời: “Con chào chú, chính thức giới thiệu với chú, con tên Tiểu Đậu Đỏ, tên tài khoản là khốc mẹ tiếu Đậu Đỏ, vâng, người chú muốn tìm chính là con."
“Tiểu Đậu Đỏ?"
Kim Thuẫn nhíu mày: “Chẳng lẽ mẹ con là phu nhân?!"
“Ặc —–, không biết không nên nói lung tung được không, Hiểu Hiểu là dì của con, mà mẹ con đang bị bệnh nằm trong phòng ngủ."
Tiểu Đậu Đỏ bày tỏ sự khinh bỉ và bất mãn với suy đoán của Kim Thuẫn, cô bé hếch cái miệng nhỏ nhắn lên cho hắn một cái bĩu môi khinh thường.
“Xin lỗi, chú nhận lỗi với Tiểu Đậu Đỏ."
“Hừ, vậy mới được chứ."
Tiểu Đậu Đỏ xoay người đi đến phòng ngủ của mẹ, không để ý tới vẻ mặt Kim Thuẫn nữa, vừa đẩy cửa ra vừa nghĩ tới gì đó: “Đúng rồi, hôm nay con bận nhiều việc, phải chăm sóc mẹ bị bệnh, chú và dì Hiểu Hiểu biết nhau, hai người từ từ tán gẫu nha, thứ cho con hôm nay không thể chiêu đãi, xin lỗi."
“Răng rắc —–."
Cửa bị đóng lại, phòng khách khôi phục sự yên tĩnh, Tần Hiểu Hiểu không ngờ Kim Thuẫn lại biết Tiểu Đậu Đỏ, hơn nữa nhìn dáng vẻ thì quan hệ cũng không tệ lắm: “Ngồi đi."
Kim Thuẫn đi vào phòng khách mới phát hiện tổng giám đốc đang trên ngủ ghế salon, còn ngủ rất ngon, xem ra vừa nãy bọn họ nói chuyện không có ầm ĩ đến anh: “Phu nhân, cô và tổng giám đốc —-?"
“Chiếc Land Rover kia của Dã gặp tai nạn xe cộ, sửa rồi, anh ấy uống nhiều rượu nên khó thuê xe, cho nên tôi dẫn anh ấy đến chỗ bạn của tôi nghỉ ngơi một chút."
“À, hóa ra là như vậy, vậy cô có muốn tôi về biệt thự lái chiếc xe khác tới đón cô và tổng giám đốc hay không?"
“Không cần, anh giúp tôi đỡ anh ấy vào phòng của Tiểu Đậu Đỏ nghỉ ngơi là được."
Hai người cùng đỡ Nhậm Thiên Dã đến giường của Tiểu Đậu Đỏ, đúng là giường quá nhỏ, thêm cái ghế cuối giường mới có thể miễn cưỡng đủ chỗ, sắp xếp cho Nhậm Thiên Dã xong, Kim Thuẫn ngắm nhìn bốn phía, đây là một căn phòng trẻ con tiêu chuẩn, có giấy dán tường xanh hồng trên tường, trên đó còn có một lâu đài thật lớn bằng sợi tổng hợp, càng thú vị là ở bệ cửa sổ lâu đài có một cô bé nhô đầu ra, rất giống Tiểu Đậu Đỏ, ha ha, Kim Thuẫn cười trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc bất giác hơi buông lỏng, cô bé rất thú vị không phải sao?
“Ui da —–!"
Từ một căn phòng ngủ khác truyền đến tiếng thét của Tiểu Đậu Đỏ, tâm trạng Kim Thuẫn vừa mới buông lỏng một tý lập tức khẩn trương, hắn nhấc chân muốn lao ra khỏi phòng ngủ, xem chỗ Tiểu Đậu Đỏ xảy ra chuyện gì, nhưng khi hắn nhìn Tần Hiểu Hiểu, thì không biết làm sao.
Tần Hiểu Hiểu nhìn ra mâu thuẩn trong lòng Kim Thuẫn, cô cười nhạt nói: “Anh đi xem Tiểu Đậu Đỏ đi, ở đây có tôi là được rồi."
“Vậy, cảm ơn phu nhân."
Kim Thuẫn xoay người, không dừng một giây, mở cửa đi ra khỏi phòng.
Hả? Đó là ai, sao biết tên tài khoản của mình còn tìm tới tận nhà? Tiểu Đậu Đỏ chớp mắt to hoang mang gãi đầu: “Chú là ai vậy?"
“Là chú, Thần Khí!"
Thần Khí?! Cái gì, cái gì?! Thần Khí lại tìm đến tận nhà, đầu óc Tiểu Đậu Đỏ hơi không theo kịp tiết tấu này, cô bé ngây người ở đó thất thần hồi lâu.
Tần Hiểu Hiểu nghe thấy là người quen của Tiểu Đậu Đỏ, đôi mắt lạnh lẽo buông lỏng sự đề phòng, vừa định hỏi anh ta là ai, bé đã nhanh hơn cô một bước mở cửa ra.
Cửa mở ra, đập vào mắt là một đôi giày màu trắng, đi lên là một cái quần tây màu trắng, khi Tần Hiểu Hiểu thấy khuôn mặt của người kia, lập tức ngẩn ra: “Kim Thuẫn!"
Lúc Kim Thuẫn thấy Tần Hiểu Hiểu cũng rất kinh ngạc: “Phu nhân!"
Tiểu Đậu Đỏ đứng giữa hai người, ngẩng đầu lên nhìn Kim Thuẫn lại nhìn Tần Hiểu Hiểu, cô bé giơ ngón tay út lên chỉ trước sau: “Nè, còn có con nữa!"
Kim Thuẫn theo tiếng nhìn lại, thấy một cô bé mở to đôi mắt tròn nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác làm người ta muốn cắn một cái, cô bé có một đầu tóc đen quăn, trên người mặc váy màu hồng phấn ngọt ngào làm hắn ngẩn ra, chiếc váy này hắn nhớ rõ, là cái Mân Mân chọn trong siêu thị lần trước, một cái khác đã được hắn mua, chẳng lẽ bé gái trước mắt là —–.
Kim Thuẫn đang trầm tư thì bị một tiếng bi bô cắt đứt hồi tưởng: “Chú, chú là Thần Khí?!"
Còn không đợi Kim Thuẫn phản ứng, Tiểu Đậu Đỏ đã quan sát Kim Thuẫn, bé đi quanh hắn mấy vòng, rất ra dáng lẩm bẩm trong miệng: “Vóc người không tệ, nhưng hình như quá cao, giọng nói cũng chấp nhận được, nhưng quá nghiêm túc, ngũ quan hả —–?"
Tiểu Đậu Đỏ cẩn thận quan sát, đột nhiên giang hai cánh tay: “Chú ơi, chú ôm con đứng lên đi."
Truyện được đăng chính thức ở Diệp Gia Quán và được chia sẻ ở diễn đàn , mọi web khác đều là ăn cắp không xin phép!
Kim Thuẫn khó hiểu nhìn Tiểu Đậu Đỏ, lại giang hai cánh tay bế cô bé lên, đây lần đầu tiên hắn là ôm trẻ con, cảm giác này rất kỳ diệu, cô bé mềm mại yếu ớt, giống như dùng lực mạnh một chút cũng sẽ làm đau bé, cho nên lúc Kim Thuẫn bế bé không dám dùng sức, nhưng lại sợ quá lỏng sẽ làm bé té, cánh tay khẩn trương đau đớn, cũng may Tiểu Đậu Đỏ chỉ ôm mặt của hắn, nhìn quanh một chút, sau cùng còn nhéo mũi của hắn, gật đầu bày tỏ sự hài lòng, nên biết đàn ông mũi càng cao bày tỏ phương diện nào đó càng lợi hại, tìm Thần Khí cho mẹ, đương nhiên là muốn mọi phương diện đều ưu tú, cũng chỉ có như vậy, mới xứng với người mẹ hoàn mỹ đến mức làm người ta muốn bạo phát của mình, Tiểu Đậu Đỏ rất phúc hắc thầm nghĩ: “Được rồi, chú để con xuống đi."
Vừa rơi xuống đất, Tiểu Đậu Đỏ lập tức làm tư thế mời: “Con chào chú, chính thức giới thiệu với chú, con tên Tiểu Đậu Đỏ, tên tài khoản là khốc mẹ tiếu Đậu Đỏ, vâng, người chú muốn tìm chính là con."
“Tiểu Đậu Đỏ?"
Kim Thuẫn nhíu mày: “Chẳng lẽ mẹ con là phu nhân?!"
“Ặc —–, không biết không nên nói lung tung được không, Hiểu Hiểu là dì của con, mà mẹ con đang bị bệnh nằm trong phòng ngủ."
Tiểu Đậu Đỏ bày tỏ sự khinh bỉ và bất mãn với suy đoán của Kim Thuẫn, cô bé hếch cái miệng nhỏ nhắn lên cho hắn một cái bĩu môi khinh thường.
“Xin lỗi, chú nhận lỗi với Tiểu Đậu Đỏ."
“Hừ, vậy mới được chứ."
Tiểu Đậu Đỏ xoay người đi đến phòng ngủ của mẹ, không để ý tới vẻ mặt Kim Thuẫn nữa, vừa đẩy cửa ra vừa nghĩ tới gì đó: “Đúng rồi, hôm nay con bận nhiều việc, phải chăm sóc mẹ bị bệnh, chú và dì Hiểu Hiểu biết nhau, hai người từ từ tán gẫu nha, thứ cho con hôm nay không thể chiêu đãi, xin lỗi."
“Răng rắc —–."
Cửa bị đóng lại, phòng khách khôi phục sự yên tĩnh, Tần Hiểu Hiểu không ngờ Kim Thuẫn lại biết Tiểu Đậu Đỏ, hơn nữa nhìn dáng vẻ thì quan hệ cũng không tệ lắm: “Ngồi đi."
Kim Thuẫn đi vào phòng khách mới phát hiện tổng giám đốc đang trên ngủ ghế salon, còn ngủ rất ngon, xem ra vừa nãy bọn họ nói chuyện không có ầm ĩ đến anh: “Phu nhân, cô và tổng giám đốc —-?"
“Chiếc Land Rover kia của Dã gặp tai nạn xe cộ, sửa rồi, anh ấy uống nhiều rượu nên khó thuê xe, cho nên tôi dẫn anh ấy đến chỗ bạn của tôi nghỉ ngơi một chút."
“À, hóa ra là như vậy, vậy cô có muốn tôi về biệt thự lái chiếc xe khác tới đón cô và tổng giám đốc hay không?"
“Không cần, anh giúp tôi đỡ anh ấy vào phòng của Tiểu Đậu Đỏ nghỉ ngơi là được."
Hai người cùng đỡ Nhậm Thiên Dã đến giường của Tiểu Đậu Đỏ, đúng là giường quá nhỏ, thêm cái ghế cuối giường mới có thể miễn cưỡng đủ chỗ, sắp xếp cho Nhậm Thiên Dã xong, Kim Thuẫn ngắm nhìn bốn phía, đây là một căn phòng trẻ con tiêu chuẩn, có giấy dán tường xanh hồng trên tường, trên đó còn có một lâu đài thật lớn bằng sợi tổng hợp, càng thú vị là ở bệ cửa sổ lâu đài có một cô bé nhô đầu ra, rất giống Tiểu Đậu Đỏ, ha ha, Kim Thuẫn cười trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc bất giác hơi buông lỏng, cô bé rất thú vị không phải sao?
“Ui da —–!"
Từ một căn phòng ngủ khác truyền đến tiếng thét của Tiểu Đậu Đỏ, tâm trạng Kim Thuẫn vừa mới buông lỏng một tý lập tức khẩn trương, hắn nhấc chân muốn lao ra khỏi phòng ngủ, xem chỗ Tiểu Đậu Đỏ xảy ra chuyện gì, nhưng khi hắn nhìn Tần Hiểu Hiểu, thì không biết làm sao.
Tần Hiểu Hiểu nhìn ra mâu thuẩn trong lòng Kim Thuẫn, cô cười nhạt nói: “Anh đi xem Tiểu Đậu Đỏ đi, ở đây có tôi là được rồi."
“Vậy, cảm ơn phu nhân."
Kim Thuẫn xoay người, không dừng một giây, mở cửa đi ra khỏi phòng.
Tác giả :
Đào Điểm Tinh Quang