Tuyệt Thế Bá Sủng
Chương 108: Đêm lạnh
Edit: Voi Coi
Beta: Mặc Doanh RF
Ban đêm nhiệt độ giảm xuống, hai người chỉ mặc quần áo mùa hè rất mỏng, Nhậm Thiên Dã thêm củi vào đống lửa để nó cháy to hơn, anh đem quần áo còn sót lại khoác lên người cô, nói: “Nhiệt độ sẽ còn giảm, em mặc trước đi đừng để bị cảm lạnh."
“Vậy còn anh thì sao?"
“Anh không sao cả."
Tần Hiểu Hiểu liếc nhìn anh nhưng không nói gì nữa, Nhậm Thiên Dã mang những cành cây xung quanh xếp chung vào một chỗ, sau đó anh cố định một đầu lại, làm xong anh buộc chúng lại rồi dựng đứng lên thành hình túp lều.
Tần Hiểu Hiểu nhìn từng động tác của anh, chỉ hơi cau mày, kỹ năng sinh tồn nơi rừng núi này một tổng giám đốc không nên có, đằng này anh còn làm rất thuần thục, gọn gẽ, trước kia Tần Hiểu Hiểu cũng được tập huấn về khả năng sinh tồn, cho nên những chuyện anh làm không xa lạ gì với cô.
“Tối nay ở lại đây sao?"
Anh gật đầu, nói: “Có đống lửa này, buổi tối chúng ta sẽ đỡ lạnh."
“Ừ, nhưng mà còn cần một thứ nữa."
“Cái gì vậy?"
“Chờ một chút." Tần Hiểu Hiểu đứng lên, cô đi về phía đống cỏ khô cách đó không xa, tiện tay nhặt ít cỏ khô, xoay người giơ tay lên với anh, Nhậm Thiên Dã cười, tiếp đó một căn nhà lá đơn sơ đã được dựng lên, bên trong, chỗ nào cũng được chất đầy cỏ khô, như vậy hai người ở bên trong một tối cũng không thành vấn đề.
Đêm rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng lửa cháy bập bùng, trong nhà lá Nhậm Thiên Dã ôm chặt lấy cô, không để cho cô bị lạnh. Diệp gia quán, Tần Hiểu Hiểu nghe nhịp tim của anh, môi hơi cong lên, lần này cô không bài xích anh, không đẩy anh ra.
Một đêm yên tĩnh trôi qua, sáng sớm cô thức dậy từ trong ngực anh, cô đẩy Nhậm Thiên Dã một cái, nhưng người anh mềm như bùn cứ thế ngã xuống không động đậy, Tần Hiểu Hiểu lập tức đặt tay lên trán anh, không xong rồi! Anh sốt rồi! Cô ôm lấy anh rồi nhìn lên môi anh, đúng là bị nhiễm trùng rồi.
“Nhậm tổng, Nhậm Thiên Dã, anh mau tỉnh lại! Tỉnh lại!" Tần Hiểu Hiểu vỗ vỗ má anh, không để anh ngủ mê man.
Anh từ từ mở mắt ra nhìn cô, hơi thở yếu ớt mở miệng nói: “Nước, nước."
Tần Hiểu Hiểu ngẩng đầu, nói: “Anh chờ chút, tôi đi lấy cho anh."
Cô nhẹ nhàng để anh nằm xuống đống cỏ khô dầy, ra khỏi nhà lá, qua một đêm đống lửa đã sớm tắt, chỉ còn làn khói chưa tan hết, bên cạnh đống lửa, mấy ống lá anh cuốn đêm qua đã sớm đầy nước. Diệp gia quán, Tần Hiểu Hiểu cẩn thận cầm ống lá, cô đưa lên miệng anh, nhưng anh quá yếu, ngay cả một động tác nhỏ cũng không làm được, như vậy không được, nếu anh không bệnh chết thì cũng chết khát ở đây mất.
Cô uống một ngụm nước, sau đó mớm xuống môi anh, nước từ miệng cô từ từ chảy vào miệng anh, Nhậm Thiên Dã cảm nhận được dòng nước mát, anh cố mở mắt, nhìn cô chăm chú.
Uống một ngụm nước, sắc mặt anh tốt hơn một chút, khẽ thở dài, nói: “Cám ơn."
Tần Hiểu Hiểu lại ngậm một ngụm nước nữa, tiếp tục chậm rãi đưa vào miệng anh, lần này anh nhận biết rõ, nước nhanh chóng bị anh nuốt xuống. Cô tiếp tục mớm thêm cho anh mấy ngụm nước, đến cuối cùng cô cảm thấy một vật hơi lạnh, lưỡi của anh đã chui vào trong miệng cô, cô muốn quay đi đã không còn kịp, hay nói đúng hơn là cô cũng không muốn dời đi, ngược lại cô còn rất hưởng thụ nụ hôn của anh.
Anh ho khan một cái…… Khụ khụ….. Hơi thở bị đè nén khiến anh phải rời khỏi môi cô, ho tới đỏ cả mặt, Tần Hiểu Hiểu nhìn thân thể yếu ớt của anh, tiếp tục như vậy thì không ổn, nhất định phải nghĩ ra cách rời khỏi nơi này mới cứu được anh.
Cô híp mắt nhìn xung quanh, đống lửa! Tần Hiểu Hiều bỗng nghĩ ra một cách, có thể rời khỏi đây hay không, đành phải xem vận khí của cô rồi.
Tin chuyến bay Nhậm Thiên Dã ngồi gặp sự cố đã lan truyền khắp thành phố, bây giờ nhà nước đã phái nhân viên cứu hộ đi tìm địa điểm máy bay gặp sự cố, cùng lúc đó Kim Thuẫn đang dẫn người của Ám Dạ đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của anh.
Tần Hiểu Hiểu dìu Nhậm Thiên Dã đến khoảng đất trông, sau đó cô bỏ những nhánh than còn hơi đỏ vào đống cỏ khô, cỏ nhanh chóng bén lửa rồi bốc khói, Tần Hiểu Hiểu dùng sức thổi khói qua hướng ngược lại, khói mù mịt dần dần biến thành ngọn lửa hừng hực, chỉ mấy phút sau toàn bộ cỏ khô đều cháy lên.
“Anh Kim, anh nhìn hướng ba giờ đi!"
Người của Kim Thuẫn phát hiện khác thường liền báo với hắn, Kim Thuẫn nhìn theo hướng được chỉ thì thật sự phát hiện khác thường…
Beta: Mặc Doanh RF
Ban đêm nhiệt độ giảm xuống, hai người chỉ mặc quần áo mùa hè rất mỏng, Nhậm Thiên Dã thêm củi vào đống lửa để nó cháy to hơn, anh đem quần áo còn sót lại khoác lên người cô, nói: “Nhiệt độ sẽ còn giảm, em mặc trước đi đừng để bị cảm lạnh."
“Vậy còn anh thì sao?"
“Anh không sao cả."
Tần Hiểu Hiểu liếc nhìn anh nhưng không nói gì nữa, Nhậm Thiên Dã mang những cành cây xung quanh xếp chung vào một chỗ, sau đó anh cố định một đầu lại, làm xong anh buộc chúng lại rồi dựng đứng lên thành hình túp lều.
Tần Hiểu Hiểu nhìn từng động tác của anh, chỉ hơi cau mày, kỹ năng sinh tồn nơi rừng núi này một tổng giám đốc không nên có, đằng này anh còn làm rất thuần thục, gọn gẽ, trước kia Tần Hiểu Hiểu cũng được tập huấn về khả năng sinh tồn, cho nên những chuyện anh làm không xa lạ gì với cô.
“Tối nay ở lại đây sao?"
Anh gật đầu, nói: “Có đống lửa này, buổi tối chúng ta sẽ đỡ lạnh."
“Ừ, nhưng mà còn cần một thứ nữa."
“Cái gì vậy?"
“Chờ một chút." Tần Hiểu Hiểu đứng lên, cô đi về phía đống cỏ khô cách đó không xa, tiện tay nhặt ít cỏ khô, xoay người giơ tay lên với anh, Nhậm Thiên Dã cười, tiếp đó một căn nhà lá đơn sơ đã được dựng lên, bên trong, chỗ nào cũng được chất đầy cỏ khô, như vậy hai người ở bên trong một tối cũng không thành vấn đề.
Đêm rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng lửa cháy bập bùng, trong nhà lá Nhậm Thiên Dã ôm chặt lấy cô, không để cho cô bị lạnh. Diệp gia quán, Tần Hiểu Hiểu nghe nhịp tim của anh, môi hơi cong lên, lần này cô không bài xích anh, không đẩy anh ra.
Một đêm yên tĩnh trôi qua, sáng sớm cô thức dậy từ trong ngực anh, cô đẩy Nhậm Thiên Dã một cái, nhưng người anh mềm như bùn cứ thế ngã xuống không động đậy, Tần Hiểu Hiểu lập tức đặt tay lên trán anh, không xong rồi! Anh sốt rồi! Cô ôm lấy anh rồi nhìn lên môi anh, đúng là bị nhiễm trùng rồi.
“Nhậm tổng, Nhậm Thiên Dã, anh mau tỉnh lại! Tỉnh lại!" Tần Hiểu Hiểu vỗ vỗ má anh, không để anh ngủ mê man.
Anh từ từ mở mắt ra nhìn cô, hơi thở yếu ớt mở miệng nói: “Nước, nước."
Tần Hiểu Hiểu ngẩng đầu, nói: “Anh chờ chút, tôi đi lấy cho anh."
Cô nhẹ nhàng để anh nằm xuống đống cỏ khô dầy, ra khỏi nhà lá, qua một đêm đống lửa đã sớm tắt, chỉ còn làn khói chưa tan hết, bên cạnh đống lửa, mấy ống lá anh cuốn đêm qua đã sớm đầy nước. Diệp gia quán, Tần Hiểu Hiểu cẩn thận cầm ống lá, cô đưa lên miệng anh, nhưng anh quá yếu, ngay cả một động tác nhỏ cũng không làm được, như vậy không được, nếu anh không bệnh chết thì cũng chết khát ở đây mất.
Cô uống một ngụm nước, sau đó mớm xuống môi anh, nước từ miệng cô từ từ chảy vào miệng anh, Nhậm Thiên Dã cảm nhận được dòng nước mát, anh cố mở mắt, nhìn cô chăm chú.
Uống một ngụm nước, sắc mặt anh tốt hơn một chút, khẽ thở dài, nói: “Cám ơn."
Tần Hiểu Hiểu lại ngậm một ngụm nước nữa, tiếp tục chậm rãi đưa vào miệng anh, lần này anh nhận biết rõ, nước nhanh chóng bị anh nuốt xuống. Cô tiếp tục mớm thêm cho anh mấy ngụm nước, đến cuối cùng cô cảm thấy một vật hơi lạnh, lưỡi của anh đã chui vào trong miệng cô, cô muốn quay đi đã không còn kịp, hay nói đúng hơn là cô cũng không muốn dời đi, ngược lại cô còn rất hưởng thụ nụ hôn của anh.
Anh ho khan một cái…… Khụ khụ….. Hơi thở bị đè nén khiến anh phải rời khỏi môi cô, ho tới đỏ cả mặt, Tần Hiểu Hiểu nhìn thân thể yếu ớt của anh, tiếp tục như vậy thì không ổn, nhất định phải nghĩ ra cách rời khỏi nơi này mới cứu được anh.
Cô híp mắt nhìn xung quanh, đống lửa! Tần Hiểu Hiều bỗng nghĩ ra một cách, có thể rời khỏi đây hay không, đành phải xem vận khí của cô rồi.
Tin chuyến bay Nhậm Thiên Dã ngồi gặp sự cố đã lan truyền khắp thành phố, bây giờ nhà nước đã phái nhân viên cứu hộ đi tìm địa điểm máy bay gặp sự cố, cùng lúc đó Kim Thuẫn đang dẫn người của Ám Dạ đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của anh.
Tần Hiểu Hiểu dìu Nhậm Thiên Dã đến khoảng đất trông, sau đó cô bỏ những nhánh than còn hơi đỏ vào đống cỏ khô, cỏ nhanh chóng bén lửa rồi bốc khói, Tần Hiểu Hiểu dùng sức thổi khói qua hướng ngược lại, khói mù mịt dần dần biến thành ngọn lửa hừng hực, chỉ mấy phút sau toàn bộ cỏ khô đều cháy lên.
“Anh Kim, anh nhìn hướng ba giờ đi!"
Người của Kim Thuẫn phát hiện khác thường liền báo với hắn, Kim Thuẫn nhìn theo hướng được chỉ thì thật sự phát hiện khác thường…
Tác giả :
Đào Điểm Tinh Quang