Tuyết Thành Hoa
Chương 6
Đó chính là mẫu thân của ngươi đó!"
Một lão bà có gương mặt cay nghiệt nhìn nàng, lạnh lùng nói:
“Nàng ta không cần ngươi. Cũng chẳng ai cần ngươi cả…"
Tiểu Nguyệt đau đớn nhìn bà ta không muốn chấp nhận sự thật, nàng muốn phản bác nhưng nàng không biết nói, chỉ có thể bịt tai của mình lại để không nghe nữa nhưng những lời nói ác độc ấy vẫn cứ vang vào tai nàng:
“… ngươi bị vứt bỏ…"
Tiểu Nguyệt đến giờ vẫn mê man, trong cơn mê, nàng cứ lẩm nhẩm:
– …đừng…
Trần Duy Cẩn sốt ruột quát tháo:
– Đại phu đâu? Sao còn chưa đến?
– Vương gia, đại phu đang trên đường tới.
– Mau đưa hắn tới ngay lập tức, bằng không các ngươi cũng cút đi được rồi.
Tiểu Nguyệt nằm trên giường gặp ác mộng, nàng nhăn mày đầy đau khổ, bật tiếng rên:
– … không cần…
Trần Duy Cẩn nghe được, liền chạy tới bên giường hỏi:
– Không cần cái gì?
– … không cần… Tiểu Nguyệt… mẫu… thân… không cần… Tiểu…
Trần Duy Cẩn biết Tiểu Nguyệt đang gặp ác mộng, nàng đang mơ thấy gì mà lại đau khổ đến như vậy.
– …không ai cần…
Từng lời, từng lời của nàng lọt vào tai Trần Duy Cẩn, chân mày Trần Duy Cẩn càng lúc càng nhíu chặt, thầm rủa cả nhà Lương thừa tướng, không biết đã làm gì lại khiến nàng bị ám ảnh tới như vậy.
Không biết xui khiến thế nào, hắn lại lên tiếng nói:
– Không ai cần nàng nhưng ta cần nàng, Tiểu Nguyệt. Ta cần nàng.
Lời nói trấn an của Trần Duy Cẩn như liều thuốc an thần, ngay lập tức, Tiểu Nguyệt liền bình tĩnh lại, không giãy giụa nữa, hô hấp đều lại. Trần Duy Cẩn thấy vậy, nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi.
Đúng lúc ấy, Hoàn lão không biết trốn đâu từ sáng giờ lại vọt vào khóc lóc ỉ ôi.
– Ôi, Tiểu Nguyệt… Là lão gia gia hại con, sao lại để con đi chung với tên tiểu tử thối này chứ, chỉ mới có một lúc mà con đã sống dở chết dở thế này… là gia gia hại con…oa oa…
Tâm tình mới vừa hạ xuống, bây giờ Trần Duy Cẩn lại muốn bùng phát. Hàn khí từ người hắn toát ra như muốn làm mấy người tì nữ hầu cận phía sau đông cứng lại, trong lòng gào thét:
“Lão thái gia ơi, xin người, xin người đừng chọc vương gia nữa mà…"
May thay, đại phu đã bị Thanh Phong “xách" về tới. Chân vừa chạm xuống đất, chưa kịp định thần, lão đã bị lôi đến trước giường bệnh.
– Đại phu, đại phu. Mau đến xem bệnh đi.
Đại phu choáng váng mặt mày, khóc không ra nước mắt.
Sau khi chẩn bệnh xong, đại phu khẽ chau mày nhìn Trần Duy Cẩn một cái rồi thở dài:
– Vị cô nương này phát sốt do dinh dưỡng không đủ thời gian dài, lại bị hoảng sợ tột độ. Bây giờ, ta sẽ ghi đơn thuốc hạ sốt, nhưng còn thân thể thì phải tĩnh dưỡng…
Trần Duy Cẩn nghe xong lại càng đen mặt, dinh dưỡng không đủ? Là bị bỏ đói sao? Hắn không cho nàng ăn no?
Hoàn lão lại càng khóc dữ dội.
– Oa oa oa…, Tiểu Nguyệt nha đầu ơi, là do lão không tốt, ngươi đã bị người ta bỏ đói thế mà còn chừa đồ ăn lại cho lão, lại sợ lão đói. Oa oa oa… là lão đầu ta hại ngươi…
Tay Trần Duy Cẩn nắm lại phát ra tiếng răng rắc, trừng mắt với Thanh Ca ra lệnh:
– Thanh Ca! Đưa lão thái gia về phòng, để vương phi nghỉ ngơi.
Thanh Ca thật muốn khóc, sao lúc nào việc khó khăn cũng là của nàng? Dù rất muốn phản bác nhưng nàng cũng phải tuân theo. Thanh Ca chợt bừng ra, vương gia đã nói Tiểu Nguyệt là vương phi, có phải ngài đã chấp nhận nàng?
– Lão thái gia, ngài theo Thanh Ca về phòng đi.
– Không được. Ta phải ở lại canh chừng Tiểu Nguyệt. Ai biết tên tiểu tử thối kia lại làm gì nàng…
– Lão thái gia, vương phi bây giờ cần nghỉ ngơi. Nếu ngài ở lại đây, vương phi sẽ không thể nghỉ ngơi được, như vậy, nàng sẽ không thể hết bệnh. Nàng không khỏi bệnh, sẽ không ai chơi với ngài đâu.
Thanh Ca từ từ chuyển từ nài nỉ sang hăm doạ. Quả nhiên, có tác dụng liền.
– Ta ở lại Tiểu Nguyệt sẽ không khỏi bệnh sao? Sẽ không chơi với ta nữa à?
Thanh Ca đau khổ gật đầu.
Lần này, lại đến lượt lão lôi kéo Thanh Ca đi.
– Vậy ngươi mau dẫn ta đi đi. Để cho Tiểu Nguyệt nghỉ ngơi.
Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại Tiểu Nguyệt và Trần Duy Cẩn. Trần Duy Cẩn đưa tay lên bóp trán, hắn lên tiếng gọi:
– Thanh phong.
– Có thuộc hạ.
– Ta muốn toàn bộ tư liệu về quãng thời gian của nàng khi sống ở Lương phủ đặt trên bàn ta vào sáng mai.
– Thuộc hạ đã hiểu.
Nói rồi, Thanh Phong liền vụt biến mất trong bóng đêm.
Trần Duy Cẩn lúc này mới thả lỏng người, tiến đến bên giường nhìn Tiểu Nguyệt. Hắn đưa tay lên sờ mặt nàng, tự hỏi:
– Rốt cuộc phải đối xử với nàng thế nào đây.
Hắn rút tay về, định xoay người đi thì bất ngờ bị Tiểu Nguyệt nắm tay lại, trong giấc mơ bất an nói:
– Đừng đi…
Trần Duy Cẩn ngây người.
Thôi được rồi, hắn sẽ ở lại với nàng một lúc vậy. Chỉ một lúc thôi đó.
—————–
Mơ màng mở mắt ra, Trần Duy Cẩn chỉ có một cảm giác, đêm qua hắn đã ngủ rất ngon. Hình như đây không phải là phòng của hắn? Và thứ mềm mềm, ấm ấm trong lòng hắn?
Nhìn thấy giương mặt đang say ngủ của Tiểu Nguyệt trong lòng, hắn càng khó hiểu… Đêm qua, Tiểu Nguyệt đã níu tay hắn lại? Hắn dự định sẽ ở lại một lúc rồi đi. Rồi sau đó… sau đó… hắn ngủ quên mất? Lại xem Tiểu Nguyệt là gối ôm? Hay hắn trở thành gối ôm?
Dù trong lòng đang phân vân đủ thứ nhưng tay Trần Duy Cẩn vẫn ôm lấy Tiểu Nguyệt không có ý định buông ra. Đột ngột, Tiểu Nguyệt trở mình làm Trần Duy Cẩn giật nẩy mình mà buông tay phóng xuống giường, mặt hắn trắng bệch mà tim lại đập thình thịch.
Cái tình cảnh gì đây?
Chột dạ? Không phải!
– Vương gia.
Thanh Ca ngoài cửa nghe tiếng động bên trong thì lên tiếng gọi. Trần Duy Cẩn cố bình tâm lại, cho gọi vào:
– Vào đi.
Thanh Ca mở cửa bước vào, trên tay đang bưng chén cháo và thuốc của Tiểu Nguyệt. Thanh Ca hỏi:
– Hôm nay, vương gia sẽ ăn sáng ở đây sao?
Nghe vậy, Trần Duy Cẩn sững người, hình như việc hắn đêm qua đã ngủ tại đây dường như ai cũng biết?
– Không. Không cần.
Trần Duy Cẩn liền đáp rồi nhanh chanh tháo chạy khỏi phòng.
Thanh Ca nhìn theo bóng của Trần Duy Cẩn mất hút thì nhíu mày suy nghĩ: không cần cái gì? Không ăn sáng hay không ăn ở đây? Vương gia thật khó hiểu quá.
Theo thói quen, Trần Duy Cẩn đi đến thư phòng. Thanh Phong đã chờ sẵn ở đó.
Nhìn biểu tình bất mãn hiếm gặp của Thanh Phong, Trần Cẩn Duy dường như cũng đoán được phần nào. Hắn an vị rồi bắt đầu lật từng trang giấy mà Thanh Phong đã để sẵn trên bàn.
Càng đọc mày hắn càng nhíu chặt. Thật không ngờ trên đời lại có loại người như vậy, đọc xong hắn đập tay mạnh xuống bàn.
– Vương gia…
– Ngươi lui xuống trước đi.
Thanh Phong liền biến mất khỏi thư phòng. Còn lại một mình, Trần Duy Cẩn tựa lưng vào ghế dựa, chau mày suy nghĩ.
Tiểu Nguyệt?
Cái tên này nàng có từ khi nào?
Một lão bà có gương mặt cay nghiệt nhìn nàng, lạnh lùng nói:
“Nàng ta không cần ngươi. Cũng chẳng ai cần ngươi cả…"
Tiểu Nguyệt đau đớn nhìn bà ta không muốn chấp nhận sự thật, nàng muốn phản bác nhưng nàng không biết nói, chỉ có thể bịt tai của mình lại để không nghe nữa nhưng những lời nói ác độc ấy vẫn cứ vang vào tai nàng:
“… ngươi bị vứt bỏ…"
Tiểu Nguyệt đến giờ vẫn mê man, trong cơn mê, nàng cứ lẩm nhẩm:
– …đừng…
Trần Duy Cẩn sốt ruột quát tháo:
– Đại phu đâu? Sao còn chưa đến?
– Vương gia, đại phu đang trên đường tới.
– Mau đưa hắn tới ngay lập tức, bằng không các ngươi cũng cút đi được rồi.
Tiểu Nguyệt nằm trên giường gặp ác mộng, nàng nhăn mày đầy đau khổ, bật tiếng rên:
– … không cần…
Trần Duy Cẩn nghe được, liền chạy tới bên giường hỏi:
– Không cần cái gì?
– … không cần… Tiểu Nguyệt… mẫu… thân… không cần… Tiểu…
Trần Duy Cẩn biết Tiểu Nguyệt đang gặp ác mộng, nàng đang mơ thấy gì mà lại đau khổ đến như vậy.
– …không ai cần…
Từng lời, từng lời của nàng lọt vào tai Trần Duy Cẩn, chân mày Trần Duy Cẩn càng lúc càng nhíu chặt, thầm rủa cả nhà Lương thừa tướng, không biết đã làm gì lại khiến nàng bị ám ảnh tới như vậy.
Không biết xui khiến thế nào, hắn lại lên tiếng nói:
– Không ai cần nàng nhưng ta cần nàng, Tiểu Nguyệt. Ta cần nàng.
Lời nói trấn an của Trần Duy Cẩn như liều thuốc an thần, ngay lập tức, Tiểu Nguyệt liền bình tĩnh lại, không giãy giụa nữa, hô hấp đều lại. Trần Duy Cẩn thấy vậy, nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi.
Đúng lúc ấy, Hoàn lão không biết trốn đâu từ sáng giờ lại vọt vào khóc lóc ỉ ôi.
– Ôi, Tiểu Nguyệt… Là lão gia gia hại con, sao lại để con đi chung với tên tiểu tử thối này chứ, chỉ mới có một lúc mà con đã sống dở chết dở thế này… là gia gia hại con…oa oa…
Tâm tình mới vừa hạ xuống, bây giờ Trần Duy Cẩn lại muốn bùng phát. Hàn khí từ người hắn toát ra như muốn làm mấy người tì nữ hầu cận phía sau đông cứng lại, trong lòng gào thét:
“Lão thái gia ơi, xin người, xin người đừng chọc vương gia nữa mà…"
May thay, đại phu đã bị Thanh Phong “xách" về tới. Chân vừa chạm xuống đất, chưa kịp định thần, lão đã bị lôi đến trước giường bệnh.
– Đại phu, đại phu. Mau đến xem bệnh đi.
Đại phu choáng váng mặt mày, khóc không ra nước mắt.
Sau khi chẩn bệnh xong, đại phu khẽ chau mày nhìn Trần Duy Cẩn một cái rồi thở dài:
– Vị cô nương này phát sốt do dinh dưỡng không đủ thời gian dài, lại bị hoảng sợ tột độ. Bây giờ, ta sẽ ghi đơn thuốc hạ sốt, nhưng còn thân thể thì phải tĩnh dưỡng…
Trần Duy Cẩn nghe xong lại càng đen mặt, dinh dưỡng không đủ? Là bị bỏ đói sao? Hắn không cho nàng ăn no?
Hoàn lão lại càng khóc dữ dội.
– Oa oa oa…, Tiểu Nguyệt nha đầu ơi, là do lão không tốt, ngươi đã bị người ta bỏ đói thế mà còn chừa đồ ăn lại cho lão, lại sợ lão đói. Oa oa oa… là lão đầu ta hại ngươi…
Tay Trần Duy Cẩn nắm lại phát ra tiếng răng rắc, trừng mắt với Thanh Ca ra lệnh:
– Thanh Ca! Đưa lão thái gia về phòng, để vương phi nghỉ ngơi.
Thanh Ca thật muốn khóc, sao lúc nào việc khó khăn cũng là của nàng? Dù rất muốn phản bác nhưng nàng cũng phải tuân theo. Thanh Ca chợt bừng ra, vương gia đã nói Tiểu Nguyệt là vương phi, có phải ngài đã chấp nhận nàng?
– Lão thái gia, ngài theo Thanh Ca về phòng đi.
– Không được. Ta phải ở lại canh chừng Tiểu Nguyệt. Ai biết tên tiểu tử thối kia lại làm gì nàng…
– Lão thái gia, vương phi bây giờ cần nghỉ ngơi. Nếu ngài ở lại đây, vương phi sẽ không thể nghỉ ngơi được, như vậy, nàng sẽ không thể hết bệnh. Nàng không khỏi bệnh, sẽ không ai chơi với ngài đâu.
Thanh Ca từ từ chuyển từ nài nỉ sang hăm doạ. Quả nhiên, có tác dụng liền.
– Ta ở lại Tiểu Nguyệt sẽ không khỏi bệnh sao? Sẽ không chơi với ta nữa à?
Thanh Ca đau khổ gật đầu.
Lần này, lại đến lượt lão lôi kéo Thanh Ca đi.
– Vậy ngươi mau dẫn ta đi đi. Để cho Tiểu Nguyệt nghỉ ngơi.
Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại Tiểu Nguyệt và Trần Duy Cẩn. Trần Duy Cẩn đưa tay lên bóp trán, hắn lên tiếng gọi:
– Thanh phong.
– Có thuộc hạ.
– Ta muốn toàn bộ tư liệu về quãng thời gian của nàng khi sống ở Lương phủ đặt trên bàn ta vào sáng mai.
– Thuộc hạ đã hiểu.
Nói rồi, Thanh Phong liền vụt biến mất trong bóng đêm.
Trần Duy Cẩn lúc này mới thả lỏng người, tiến đến bên giường nhìn Tiểu Nguyệt. Hắn đưa tay lên sờ mặt nàng, tự hỏi:
– Rốt cuộc phải đối xử với nàng thế nào đây.
Hắn rút tay về, định xoay người đi thì bất ngờ bị Tiểu Nguyệt nắm tay lại, trong giấc mơ bất an nói:
– Đừng đi…
Trần Duy Cẩn ngây người.
Thôi được rồi, hắn sẽ ở lại với nàng một lúc vậy. Chỉ một lúc thôi đó.
—————–
Mơ màng mở mắt ra, Trần Duy Cẩn chỉ có một cảm giác, đêm qua hắn đã ngủ rất ngon. Hình như đây không phải là phòng của hắn? Và thứ mềm mềm, ấm ấm trong lòng hắn?
Nhìn thấy giương mặt đang say ngủ của Tiểu Nguyệt trong lòng, hắn càng khó hiểu… Đêm qua, Tiểu Nguyệt đã níu tay hắn lại? Hắn dự định sẽ ở lại một lúc rồi đi. Rồi sau đó… sau đó… hắn ngủ quên mất? Lại xem Tiểu Nguyệt là gối ôm? Hay hắn trở thành gối ôm?
Dù trong lòng đang phân vân đủ thứ nhưng tay Trần Duy Cẩn vẫn ôm lấy Tiểu Nguyệt không có ý định buông ra. Đột ngột, Tiểu Nguyệt trở mình làm Trần Duy Cẩn giật nẩy mình mà buông tay phóng xuống giường, mặt hắn trắng bệch mà tim lại đập thình thịch.
Cái tình cảnh gì đây?
Chột dạ? Không phải!
– Vương gia.
Thanh Ca ngoài cửa nghe tiếng động bên trong thì lên tiếng gọi. Trần Duy Cẩn cố bình tâm lại, cho gọi vào:
– Vào đi.
Thanh Ca mở cửa bước vào, trên tay đang bưng chén cháo và thuốc của Tiểu Nguyệt. Thanh Ca hỏi:
– Hôm nay, vương gia sẽ ăn sáng ở đây sao?
Nghe vậy, Trần Duy Cẩn sững người, hình như việc hắn đêm qua đã ngủ tại đây dường như ai cũng biết?
– Không. Không cần.
Trần Duy Cẩn liền đáp rồi nhanh chanh tháo chạy khỏi phòng.
Thanh Ca nhìn theo bóng của Trần Duy Cẩn mất hút thì nhíu mày suy nghĩ: không cần cái gì? Không ăn sáng hay không ăn ở đây? Vương gia thật khó hiểu quá.
Theo thói quen, Trần Duy Cẩn đi đến thư phòng. Thanh Phong đã chờ sẵn ở đó.
Nhìn biểu tình bất mãn hiếm gặp của Thanh Phong, Trần Cẩn Duy dường như cũng đoán được phần nào. Hắn an vị rồi bắt đầu lật từng trang giấy mà Thanh Phong đã để sẵn trên bàn.
Càng đọc mày hắn càng nhíu chặt. Thật không ngờ trên đời lại có loại người như vậy, đọc xong hắn đập tay mạnh xuống bàn.
– Vương gia…
– Ngươi lui xuống trước đi.
Thanh Phong liền biến mất khỏi thư phòng. Còn lại một mình, Trần Duy Cẩn tựa lưng vào ghế dựa, chau mày suy nghĩ.
Tiểu Nguyệt?
Cái tên này nàng có từ khi nào?
Tác giả :
Hắc Đê U