Tuyết Thành Hoa
Chương 49
Giọng của Lãng Nguyệt đều đều vang lên:
– Đó không chỉ là một phần bản tính của nàng mà còn là một loại bệnh. Từ nhỏ, nàng bị bỏ rơi, không được tiếp xúc với người khác đã hình thành nên một thế giới, mà thế giới đó chỉ có mình nàng. Trong thế giới đó, nàng cô độc. Sau khi có nhận thức, đối mặt với thực tại bị ruồng bỏ, xua đuổi, nàng càng trở nên khép kín, không dám tiếp xúc với người khác mà thu mình vào trong thế giới kia.
Trí nhớ của nàng lại trở thành một rào cản, làm nàng không bao giờ quên được những tổn thương mà nàng đã chịu. Bình thường, nàng sẽ cố gắng không chú ý đến nó, lãng tránh nó, nhưng mà, vào ngày hôm đó, nàng đã chịu đả kích quả lớn, làm cho toàn bộ những ký ức đen tối trong chớp mắt bùng phát. Cộng với hiện thực mất nhi tử, mất trượng phu, nàng đã chọn một cách để trốn tránh sự đau khổ đó.
Phá huỷ toàn bộ.
Ký ức, nhận thức, cảm xúc… toàn bộ.
Tiểu Nguyệt bây giờ chính xác là một cái xác không hồn. Đến một ngày, những mảnh vụn ký kia cũng biến mất, nàng sẽ hoàn toàn mất đi ý chí để sống.
– Làm… làm sao lại như vậy…
Trần Duy Cẩn hai mắt ửng đỏ, gương mặt vì đau thương mà trở nên biến dạng.
– Còn nữa, võ công mà nàng tu luyện là Hàn Băng công. Khi hoàn thành tầng cuối, cơ thể nàng sẽ như một khối băng ngàn năm. Tới lúc đó, nàng lại không có ý chí sinh tồn thì tâm trí của nàng cũng sẽ bị hàn khí ăn mòn… Cuối cùng, cũng chỉ có con đường huỷ diệt.
Trần Duy Cẩn không chịu nổi nữa, cuối cùng hắn nôn ra một ngụm máu.
– Làm… làm sao… để cứu nàng…
– Khơi gợi ý muốn sinh tồn của nàng.
– Ý muốn sinh tồn…
– Tình!
Lãng Nguyệt nhắm mắt lại chấp nhận thực tại, “tình" là thứ duy nhất hắn không thể bù đắp cho nàng.
———————-
Vài ngày sau, Trần Duy Cẩn đưa Tiểu Nguyệt về Uy vương phủ.
– Phụ thân, chúng ta sẽ dời nhà sao?
– Ừ, chúng ta sẽ đến phương nam. Ở đó có rất nhiều cảnh đẹp, Tiểu Quang và Noãn Noãn sẽ thích nó.
Tiểu Quang và Noãn Noãn sau khi biết được mình có phụ thân, có mẫu thân, một gia đình toàn vẹn thì rất sung sướng. Chỉ cần có thể ở cùng mọi người, dù là sống ở đâu, cả hai cũng đồng ý.
– Nguyệt Nhi, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, chúng ta sẽ cùng nhau đến phương Nam nhé.
Trong phòng, Trần Duy Cẩn ôm lấy Tiểu Nguyệt, luôn miệng nói chuyện cùng nàng, Tiểu Nguyệt thì vẫn cứ như vậy, hoàn toàn không một cảm xúc. Trần Duy Cẩn không buồn phiền, lúc nào cũng nói luôn miệng, chỉ mong sẽ có một câu lọt vào tai nàng.
Thanh Ca thấy Trần Duy Cẩn và Tiểu Nguyệt đã không còn hiểu lầm thì xúc động đến phát khóc, nàng khóc rất lâu, lại luôn miệng nói:
– Xin lỗi… xin lỗi…
Thanh Phong càng lúc càng lạnh lùng, một lời cũng không nói. Hắn vẫn chưa tha thứ cho Trần Duy Cẩn nhưng hắn cũng hiểu rằng Trần Duy Cẩn là người duy nhất có thể giúp được Tiểu Nguyệt, nên hắn chấp nhận.
Thanh Y mơ hồ chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra.
Khi nghe tin Trần Duy Cẩn muốn chuyển xuống phương Nam, Dạ Nguyệt đã tìm hắn bàn luận:
– Vương gia. Tại sao ngài lại muốn rời đi.
Trần Duy Cẩn ngồi ở thư phòng đang sắp xếp lại những công việc cần giao lại, hắn không chú ý đến Dạ Nguyệt, mặc nàng muốn làm loạn thế nào thì làm.
– Vương gia. Ta là vương phi của ngài, có việc gì ngài cũng phải nói qua cho ta một tiếng chứ.
– Ta sẽ đi phương Nam.
Cuối cùng, Trần Duy Cẩn mở miệng nói.
Dạ Nguyệt thấy hắn đã quyết tâm, cũng không muốn làm lớn chuyện, hoà hoãn nói:
– Vậy thiếp sẽ chuẩn bị đi cùng ngài.
– Sẽ không có nàng.
Dạ Nguyệt biến sắc.
– Ngài nói vậy là sao?
Đã không còn kiên nhẫn nữa, Trần Duy Cẩn đập bàn đứng dậy, nhìn Dạ Nguyệt bằng ánh mắt hung tợn.
– Nếu không phải trước kia, ngươi từng cứu mạng bổn vương. Chỉ cái tội dám hạ trùng độc với ta, ta đã giết ngươi ngàn lần rồi.
Dạ Nguyệt run rẫy lùi về sau, nhìn Trần Duy Cẩn bằng ánh mắt ngờ vực:
– Ngài… đã biết?
Trần Duy Cẩn thu hồi ánh mắt.
– Ngài… đã nhớ lại tất cả?
– Nàng cút đi.
Mọi việc đã xảy ra, Trần Duy Cẩn không đổ hoàn toàn trách nhiệm lên người Dạ Nguyệt. Nàng đúng là đã hạ trùng độc với hắn, làm hắn quên đi toàn bộ những việc về Tiểu Nguyệt. Nhưng, lúc đó, nếu như hắn đủ tỉnh táo thì mọi chuyện đã không thảnh tệ như vậy.
Tội lỗi hắn đã gây ra, hắn phải gánh chịu.
Dạ Nguyệt rưng rưng nước mắt nhìn Trần Duy Cẩn:
– Tại… tại sao… đã bao nhiêu năm rồi chàng vẫn chưa chịu quên… ta đã chờ chàng bao nhiêu năm cũng không đủ để bù đắp sao. Ta có chỗ nào không bằng nàng ta chứ.
Dạ Nguyệt muốn lên cơn điên rồi.
Năm xưa, Dạ Nguyệt sống cùng gia tộc ở rừng sâu. Một ngày kia, nàng ta vô tình cứu được Trần Duy Cẩn, vì hắn, nàng đã phản bội lại gia tộc. Nhưng nào ngờ, hắn đã có người trong lòng, lúc nào cũng mong muốn được trở lại với người đó. Dạ Nguyệt không chấp nhận nên đã quyết định hạ trùng độc với Trần Duy Cẩn. Loại trùng đó không làm nguy hiểm tới tính mạng của hắn, chỉ làm hắn phải quên đi người hắn đã yêu.
Dạ Nguyệt nghĩ nàng đã thành công, nhưng suốt năm năm nay, Trần Duy Cẩn vẫn luôn nghĩ đến người đó. Dù cho mỗi lần hắn nghĩ đến nàng ta, trùng độc lại tái phát làm trái tim hắn đau đến muốn chết, hắn vẫn không quên được.
Tại sao?
Tại sao người mà hắn yêu lại không phải là nàng?
Nhìn gương mặt của Dạ Nguyệt vì thù hận và ác độc càng lúc càng trở nên méo mó, kinh tởm, Trần Duy Cẩn cũng chỉ lắc đầu, bỏ ra ngoài.
Dạ Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Trần Duy Cẩn càng lúc càng xa, nàng lại hận.
– Là do chàng vô tình với ta…
——————
Tiểu Nguyệt đang ở trong phòng một mình, nàng không thích tiếp xúc với người lạ, nên mỗi khi Trần Duy Cẩn có việc ra ngoài, nàng lại ở một mình trong phòng.
Dạ Nguyệt lẻn vào trong phòng, nhìn Tiểu Nguyệt ngồi thẫn thờ. Lần đầu tiên gặp Tiểu Nguyệt, Dạ Nguyệt không có cơ hội nhìn rõ. Bây giờ mới biết hoá ra Tiểu Nguyệt lại là người như vậy, đúng thật là một đứa ngốc, nhan sắc cũng không có nổi bật. Lòng căm hận lại trỗi dậy, tại sao nàng ta như thế lại có thể chiếm được tình yêu của Trần Duy Cẩn?
Dạ Nguyệt đứng trước mặt của Tiểu Nguyệt, thấy người lạ, Tiểu Nguyệt cũng không mở miệng hỏi.
– Ta chính là Uy vương phi.
Đột nhiên, Dạ Nguyệt lên tiếng nói.
Tiểu Nguyệt vẫn ngồi ngây ra, không phản ứng gì.
– … là thê tử chính thức của Uy vương, Trần Duy Cẩn.
Lúc này, Tiểu Nguyệt mới đưa mắt lên nhìn Dạ Nguyệt.
Dạ Nguyệt nhếch mép cười, cúi xuống nói nhỏ vào tai Tiểu Nguyệt.
– Ngươi có nhớ không… năm năm trước, chúng ta đã gặp nhau ở hôn lễ của ta và… Cẩn.
Lần này, Tiểu Nguyệt thật sự bị kinh động, nàng run rẫy cả người, bịt tai của mình lại.
– Cẩn không còn yêu ngươi nữa. Chàng đã bỏ ngươi rồi. Một kẻ vô dụng như ngươi… sẽ không ai cần.
Dạ Nguyệt cứ độc ác buông từng lời, từng lời vào tai Tiểu Nguyệt. Bình thường, nàng cái gì cũng không nghe thấy, tại sao bây giờ lại nghe rõ đến như vậy chứ? Tiểu Nguyệt đau đớn nhắm tịt mắt lại để quên đi nhưng không được, những lời của Dạ Nguyệt vẫn cứ vang lên.
– Cẩn không cần ngươi. Cũng chẳng ai cần ngươi. Bây giờ ta mới chính là mẫu thân của Tiểu Quang…
Cuối cùng, Tiểu Nguyệt không chịu nổi nữa, thổ ra một ngụm máu, nó liền đông lại thành một khối băng nằm trên đất.
Tiểu Nguyệt bất lực đưa mắt nhìn Dạ Nguyệt, nàng ta đang cười hả hê, gương mặt độc ác không chút che giấu.
Tiểu Nguyệt không muốn nhìn thấy nàng ta nữa, tại sao ở đây cũng có người muốn làm nàng bi thương? Tiểu Nguyệt cố gắng dùng chút sức lực còn lại phi thân bỏ trốn.
– Đó không chỉ là một phần bản tính của nàng mà còn là một loại bệnh. Từ nhỏ, nàng bị bỏ rơi, không được tiếp xúc với người khác đã hình thành nên một thế giới, mà thế giới đó chỉ có mình nàng. Trong thế giới đó, nàng cô độc. Sau khi có nhận thức, đối mặt với thực tại bị ruồng bỏ, xua đuổi, nàng càng trở nên khép kín, không dám tiếp xúc với người khác mà thu mình vào trong thế giới kia.
Trí nhớ của nàng lại trở thành một rào cản, làm nàng không bao giờ quên được những tổn thương mà nàng đã chịu. Bình thường, nàng sẽ cố gắng không chú ý đến nó, lãng tránh nó, nhưng mà, vào ngày hôm đó, nàng đã chịu đả kích quả lớn, làm cho toàn bộ những ký ức đen tối trong chớp mắt bùng phát. Cộng với hiện thực mất nhi tử, mất trượng phu, nàng đã chọn một cách để trốn tránh sự đau khổ đó.
Phá huỷ toàn bộ.
Ký ức, nhận thức, cảm xúc… toàn bộ.
Tiểu Nguyệt bây giờ chính xác là một cái xác không hồn. Đến một ngày, những mảnh vụn ký kia cũng biến mất, nàng sẽ hoàn toàn mất đi ý chí để sống.
– Làm… làm sao lại như vậy…
Trần Duy Cẩn hai mắt ửng đỏ, gương mặt vì đau thương mà trở nên biến dạng.
– Còn nữa, võ công mà nàng tu luyện là Hàn Băng công. Khi hoàn thành tầng cuối, cơ thể nàng sẽ như một khối băng ngàn năm. Tới lúc đó, nàng lại không có ý chí sinh tồn thì tâm trí của nàng cũng sẽ bị hàn khí ăn mòn… Cuối cùng, cũng chỉ có con đường huỷ diệt.
Trần Duy Cẩn không chịu nổi nữa, cuối cùng hắn nôn ra một ngụm máu.
– Làm… làm sao… để cứu nàng…
– Khơi gợi ý muốn sinh tồn của nàng.
– Ý muốn sinh tồn…
– Tình!
Lãng Nguyệt nhắm mắt lại chấp nhận thực tại, “tình" là thứ duy nhất hắn không thể bù đắp cho nàng.
———————-
Vài ngày sau, Trần Duy Cẩn đưa Tiểu Nguyệt về Uy vương phủ.
– Phụ thân, chúng ta sẽ dời nhà sao?
– Ừ, chúng ta sẽ đến phương nam. Ở đó có rất nhiều cảnh đẹp, Tiểu Quang và Noãn Noãn sẽ thích nó.
Tiểu Quang và Noãn Noãn sau khi biết được mình có phụ thân, có mẫu thân, một gia đình toàn vẹn thì rất sung sướng. Chỉ cần có thể ở cùng mọi người, dù là sống ở đâu, cả hai cũng đồng ý.
– Nguyệt Nhi, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, chúng ta sẽ cùng nhau đến phương Nam nhé.
Trong phòng, Trần Duy Cẩn ôm lấy Tiểu Nguyệt, luôn miệng nói chuyện cùng nàng, Tiểu Nguyệt thì vẫn cứ như vậy, hoàn toàn không một cảm xúc. Trần Duy Cẩn không buồn phiền, lúc nào cũng nói luôn miệng, chỉ mong sẽ có một câu lọt vào tai nàng.
Thanh Ca thấy Trần Duy Cẩn và Tiểu Nguyệt đã không còn hiểu lầm thì xúc động đến phát khóc, nàng khóc rất lâu, lại luôn miệng nói:
– Xin lỗi… xin lỗi…
Thanh Phong càng lúc càng lạnh lùng, một lời cũng không nói. Hắn vẫn chưa tha thứ cho Trần Duy Cẩn nhưng hắn cũng hiểu rằng Trần Duy Cẩn là người duy nhất có thể giúp được Tiểu Nguyệt, nên hắn chấp nhận.
Thanh Y mơ hồ chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra.
Khi nghe tin Trần Duy Cẩn muốn chuyển xuống phương Nam, Dạ Nguyệt đã tìm hắn bàn luận:
– Vương gia. Tại sao ngài lại muốn rời đi.
Trần Duy Cẩn ngồi ở thư phòng đang sắp xếp lại những công việc cần giao lại, hắn không chú ý đến Dạ Nguyệt, mặc nàng muốn làm loạn thế nào thì làm.
– Vương gia. Ta là vương phi của ngài, có việc gì ngài cũng phải nói qua cho ta một tiếng chứ.
– Ta sẽ đi phương Nam.
Cuối cùng, Trần Duy Cẩn mở miệng nói.
Dạ Nguyệt thấy hắn đã quyết tâm, cũng không muốn làm lớn chuyện, hoà hoãn nói:
– Vậy thiếp sẽ chuẩn bị đi cùng ngài.
– Sẽ không có nàng.
Dạ Nguyệt biến sắc.
– Ngài nói vậy là sao?
Đã không còn kiên nhẫn nữa, Trần Duy Cẩn đập bàn đứng dậy, nhìn Dạ Nguyệt bằng ánh mắt hung tợn.
– Nếu không phải trước kia, ngươi từng cứu mạng bổn vương. Chỉ cái tội dám hạ trùng độc với ta, ta đã giết ngươi ngàn lần rồi.
Dạ Nguyệt run rẫy lùi về sau, nhìn Trần Duy Cẩn bằng ánh mắt ngờ vực:
– Ngài… đã biết?
Trần Duy Cẩn thu hồi ánh mắt.
– Ngài… đã nhớ lại tất cả?
– Nàng cút đi.
Mọi việc đã xảy ra, Trần Duy Cẩn không đổ hoàn toàn trách nhiệm lên người Dạ Nguyệt. Nàng đúng là đã hạ trùng độc với hắn, làm hắn quên đi toàn bộ những việc về Tiểu Nguyệt. Nhưng, lúc đó, nếu như hắn đủ tỉnh táo thì mọi chuyện đã không thảnh tệ như vậy.
Tội lỗi hắn đã gây ra, hắn phải gánh chịu.
Dạ Nguyệt rưng rưng nước mắt nhìn Trần Duy Cẩn:
– Tại… tại sao… đã bao nhiêu năm rồi chàng vẫn chưa chịu quên… ta đã chờ chàng bao nhiêu năm cũng không đủ để bù đắp sao. Ta có chỗ nào không bằng nàng ta chứ.
Dạ Nguyệt muốn lên cơn điên rồi.
Năm xưa, Dạ Nguyệt sống cùng gia tộc ở rừng sâu. Một ngày kia, nàng ta vô tình cứu được Trần Duy Cẩn, vì hắn, nàng đã phản bội lại gia tộc. Nhưng nào ngờ, hắn đã có người trong lòng, lúc nào cũng mong muốn được trở lại với người đó. Dạ Nguyệt không chấp nhận nên đã quyết định hạ trùng độc với Trần Duy Cẩn. Loại trùng đó không làm nguy hiểm tới tính mạng của hắn, chỉ làm hắn phải quên đi người hắn đã yêu.
Dạ Nguyệt nghĩ nàng đã thành công, nhưng suốt năm năm nay, Trần Duy Cẩn vẫn luôn nghĩ đến người đó. Dù cho mỗi lần hắn nghĩ đến nàng ta, trùng độc lại tái phát làm trái tim hắn đau đến muốn chết, hắn vẫn không quên được.
Tại sao?
Tại sao người mà hắn yêu lại không phải là nàng?
Nhìn gương mặt của Dạ Nguyệt vì thù hận và ác độc càng lúc càng trở nên méo mó, kinh tởm, Trần Duy Cẩn cũng chỉ lắc đầu, bỏ ra ngoài.
Dạ Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Trần Duy Cẩn càng lúc càng xa, nàng lại hận.
– Là do chàng vô tình với ta…
——————
Tiểu Nguyệt đang ở trong phòng một mình, nàng không thích tiếp xúc với người lạ, nên mỗi khi Trần Duy Cẩn có việc ra ngoài, nàng lại ở một mình trong phòng.
Dạ Nguyệt lẻn vào trong phòng, nhìn Tiểu Nguyệt ngồi thẫn thờ. Lần đầu tiên gặp Tiểu Nguyệt, Dạ Nguyệt không có cơ hội nhìn rõ. Bây giờ mới biết hoá ra Tiểu Nguyệt lại là người như vậy, đúng thật là một đứa ngốc, nhan sắc cũng không có nổi bật. Lòng căm hận lại trỗi dậy, tại sao nàng ta như thế lại có thể chiếm được tình yêu của Trần Duy Cẩn?
Dạ Nguyệt đứng trước mặt của Tiểu Nguyệt, thấy người lạ, Tiểu Nguyệt cũng không mở miệng hỏi.
– Ta chính là Uy vương phi.
Đột nhiên, Dạ Nguyệt lên tiếng nói.
Tiểu Nguyệt vẫn ngồi ngây ra, không phản ứng gì.
– … là thê tử chính thức của Uy vương, Trần Duy Cẩn.
Lúc này, Tiểu Nguyệt mới đưa mắt lên nhìn Dạ Nguyệt.
Dạ Nguyệt nhếch mép cười, cúi xuống nói nhỏ vào tai Tiểu Nguyệt.
– Ngươi có nhớ không… năm năm trước, chúng ta đã gặp nhau ở hôn lễ của ta và… Cẩn.
Lần này, Tiểu Nguyệt thật sự bị kinh động, nàng run rẫy cả người, bịt tai của mình lại.
– Cẩn không còn yêu ngươi nữa. Chàng đã bỏ ngươi rồi. Một kẻ vô dụng như ngươi… sẽ không ai cần.
Dạ Nguyệt cứ độc ác buông từng lời, từng lời vào tai Tiểu Nguyệt. Bình thường, nàng cái gì cũng không nghe thấy, tại sao bây giờ lại nghe rõ đến như vậy chứ? Tiểu Nguyệt đau đớn nhắm tịt mắt lại để quên đi nhưng không được, những lời của Dạ Nguyệt vẫn cứ vang lên.
– Cẩn không cần ngươi. Cũng chẳng ai cần ngươi. Bây giờ ta mới chính là mẫu thân của Tiểu Quang…
Cuối cùng, Tiểu Nguyệt không chịu nổi nữa, thổ ra một ngụm máu, nó liền đông lại thành một khối băng nằm trên đất.
Tiểu Nguyệt bất lực đưa mắt nhìn Dạ Nguyệt, nàng ta đang cười hả hê, gương mặt độc ác không chút che giấu.
Tiểu Nguyệt không muốn nhìn thấy nàng ta nữa, tại sao ở đây cũng có người muốn làm nàng bi thương? Tiểu Nguyệt cố gắng dùng chút sức lực còn lại phi thân bỏ trốn.
Tác giả :
Hắc Đê U