Tuyết Táng Chi Ái
Chương 13
Từ đó về sau, Lâu thường xuyên bảo kẻ khác bức ta ăn cơm. Nếu thân thể ta bị tra tấn mà trí thương, hắn sẽ mời đại phu đến lo việc trị liệu cho ta.
Mà hết thảy những thứ này, bất quá cũng là vì hắn muốn kéo dài sự tra tấn này nhiều hơn nữa thôi.
“Có một biện pháp mà ta suy nghĩ đã rất lâu rồi."
Lâu luôn luôn nhẹ nhàng nâng mặt ta lên, khiến ta ngưỡng mặt đối diện với hắn. Hắn luôn dùng phương thức như vậy, không cố ý vũ nhục. Vuốt ve gò má ta, ngữ khí hời hợt nghe như không mấy quan trọng, “Tên súc sinh kia từng hủy đi thứ đẹp nhất trên đời này của ta."
“Ta muốn hắn phải dùng thứ tuyệt mỹ nhất của hắn để bồi hoàn lại tất cả." Đầu ngón tay hắn mân mê đảo qua môi ta, “Chậc… cũng giống như ngươi vậy, như một thứ sinh mệnh tươi đẹp chảy rạng ngời trong đóa hoa sen vừa chớm nở...."
“Hắn hủy của ta, ta sẽ hủy của hắn, ngươi nói xem như vậy có được tính là công bằng không?"
Sau những lúc tra tấn ta, hắn lại hỏi: “Nói vậy để trêu Hà thân yêu thôi, chứ thường ngày chắc lệnh tôn đại nhân nhất định rất sủng nịch ngươi lắm? Chậc… tội nghiệp, ta e rằng hắn căn bản cũng không thể nào kiếm nổi ngần ấy số hoàng kim để chạy tới cứu ngươi về đâu, đáng thương a… ha ha."
Ta không hề phản bác lại lời nói đó.
Phụ thân xem ta như thứ nghiệp chướng vô liêm sỉ đáng bị đuổi ra khỏi gia môn. Mà ca ca cùng các tỷ tỷ, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ hội nhìn ta lấy một lần.
Ta chỉ là kẻ tránh không khỏi số phận khắc nghiệt, là thứ nghiệt chủng hổ thẹn nhất của Lương gia, vô luận là người phụ thân nào, cũng chưa từng có ai yêu thương ta. Nếu Lâu biết được điều này, liệu có cảm thấy thất vọng hay không.
Cho dù ta không phải Hà, nhưng vẫn là người mang họ Lương thị. Tuy rằng chưa bao giờ từng hy vọng hay khẩn cầu ai bất cứ điều gì, nhưng hình ảnh người phụ thân kia trong diễn cảnh xa xôi của ngày hôm đó, chợt tái hiện vọng về, cái loại cảm giác xa lạ ấy dấy lên làm ta không khỏi chua xót đau lòng.
Có lẽ hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được, ta thay Hà chịu tội, cũng đồng thời chính là con ruột của phụ thân.
Có lẽ cho dù có một ngày nào đó nếu hắn biết được, hẳn cũng sẽ thờ ơ giống như bọn họ, rốt cuộc sinh mệnh của ta chỉ có thể sinh ra tội ác.
Lâu vẫn sẽ tiếp tục dùng cơ thể của ta để báo thù.
Hắn không tự mình bức ta. Hắn chỉ khoanh tay sai khiến thủ hạ của hắn, làm theo theo những yêu cầu ác nghiệt của hắn. Hắn ngồi ở trên ghế, chậm rãi thưởng trà, luôn luôn nâng mặt ta lên, bắt ta ngửa mặt đối diện hắn.
Tuy không nhìn thấy gì, nhưng ta khả dĩ vẫn cảm thấy ánh mắt cừu hận của hắn nhìn ta, ánh nhìn lạnh lùng, chăm chăm nhìn ta thống khổ.
Hắn đem dị vật ấn vào môi ta, “Tới đây, liếm nó đi, bằng không một chút nữa nó sẽ khiến ngươi rất khó chịu đấy."
Ta hoàn toàn tin tưởng sự uy hiếp ấy. Lại chỉ có thể dưới ánh mắt tàn nhẫn tràn ngập trêu đùa, chậm rãi thè đầu lưỡi ra.
Khối ngọc lớn băng lãnh, với chiều dài làm ta kinh hãi. Ta phải cố hết sức dùng đầu lưỡi làm nó trở nên ẩm ướt và ấm áp hơn. Nhưng vô luận là như thế nào, vô luận ta phục tùng ra sao, vẫn giống như vậy nhận lấy hết thống khổ này đến thống khổ khác.
Lặng lẽ buông đầu xuống, tỳ trán trên sàn nhà, chờ đợi khối ngọc băng lãnh kia xâm nhập.
Nhưng Lâu không cho phép ta làm như vậy, hắn dùng ngón tay lòn dưới cằm nâng lên mặt ta lên.
Đối với loại tư thế khuất nhục này, ta dĩ nhiên cảm thấy như chết lặng. Thuận theo nhếch mông lên, đỉnh ngọc lớn chạm vào hậu đình, khối băng lãnh khiến ta vừa chột dạ vừa căng thẳng.
Lâu tựa hồ cực kì vừa lòng dõi theo từng phản ứng của ta.
Ngọc lớn xoay tròn chậm rãi tham lam tiến vào, ta vốn đã chuẩn bị sẵn việc sẽ bị đột ngột xâm phạm. Sau đó cứ như vậy chậm rãi tra tấn, ngược lại khiến ta chết đứng, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ý thức không tập trung lại được, tạo ra chỗ nhạy cảm, khối ngọc lạnh băng ma sát nội bích, thong thả thâm nhập. Sâu đến nỗi, cảm giác như muốn xuyên thủng lấy ta.
Đỉnh tiến đến chỗ sâu nhất, gần như chạm được tới ngực, lại đột nhiên rút mạnh ra.
Ta ngay lập tức ngã vào lòng bàn tay của Lâu.
“Ta thật sự càng ngày càng thích tra tấn ngươi rồi." Lâu ở bên tai nhẹ nhàng nói.
Ngược lại tựa như bão tố, ta gần như quỳ cũng không vững. Hai tay bị trói lại, mười ngón tay bấu chặt vào sàn nhà. Mặt bị ngửa lên cao, tay của Lâu gắt gao đè trên cổ, hô hấp cực kì khó khăn. Ý thức cũng đã trôi tuột theo mây gió, thân thể lại giống như vũ nhai không ngừng tàn phá.
Lâu không hề muốn buông tha ta một giây nào, “Biểu hiện này của ngươi làm cho người ta say đắm a." Lâu thì thào, giống như trêu đùa, đem số rượu còn lại trong ly đổ lên mặt ta.
Hãy buông tha cho ta đi, một lát thôi cũng được.
Ngay cả người chấp hình cũng đổi quá vài lần rồi, nhưng Lâu vẫn chưa tận hứng.
Hắn banh miệng ta ra, đổ rượu vào khoang miệng, chậm rãi nhìn thấy gương mặt ta từ tái nhợt chuyển thành ửng đỏ.
“Đến tột cùng, cái loại dược gì mà lại lợi hại như thế, đến ngay cả khóc cũng không khóc được, thật sự là rất đáng thương." Trong giọng nói ấy, lại không hề có nửa điểm thương hại nào.
Ta rốt cuộc không chịu đựng nổi, ngất đi.
Không biết đã hôn mê bao lâu, tỉnh lại, nghe được thanh âm của Lâu ngay tại bên tai, không khỏi co rúm từng trận run rẩy. Lâu vừa nhìn thấy thảm trạng ấy, lớn tiếng cười to: “Tất nhiên, Hà công tử phải sợ ta như vậy rồi..."
Cả người đau nhức không nâng nổi lấy thân, Lâu vỗ vỗ lên mặt ta, “Ta muốn ngươi ngày ngày đêm đêm đều phải ở cùng với ta, thấy sao hả?"
Hắn lôi ta dậy, bước vài bước lớn đến gần đầu cầu thang, rồi buông tay mặc ta té ngã lăn xuống từng bậc: “Hà, từ nay về sau nơi này sẽ là chỗ ngủ của ngươi, cứ tùy tiện mà thoải mái đi." Một sợi dây thừng trói tay ta nối với đầu tay vịn của đầu cầu thang.
Dây thừng quá ngắn, ta không thể nằm xuống được. Hơn nữa, ta cũng không biết phải nằm như thế nào trên cầu thang. Hậu đình đau nhức khiến ta không dám ngồi thẳng, đành phải miễn cưỡng nghiêng người dựa vào tay vịn, đầu tựa lên gối.
Một ngày trôi qua, tưởng chừng vô tận.c
Mà hết thảy những thứ này, bất quá cũng là vì hắn muốn kéo dài sự tra tấn này nhiều hơn nữa thôi.
“Có một biện pháp mà ta suy nghĩ đã rất lâu rồi."
Lâu luôn luôn nhẹ nhàng nâng mặt ta lên, khiến ta ngưỡng mặt đối diện với hắn. Hắn luôn dùng phương thức như vậy, không cố ý vũ nhục. Vuốt ve gò má ta, ngữ khí hời hợt nghe như không mấy quan trọng, “Tên súc sinh kia từng hủy đi thứ đẹp nhất trên đời này của ta."
“Ta muốn hắn phải dùng thứ tuyệt mỹ nhất của hắn để bồi hoàn lại tất cả." Đầu ngón tay hắn mân mê đảo qua môi ta, “Chậc… cũng giống như ngươi vậy, như một thứ sinh mệnh tươi đẹp chảy rạng ngời trong đóa hoa sen vừa chớm nở...."
“Hắn hủy của ta, ta sẽ hủy của hắn, ngươi nói xem như vậy có được tính là công bằng không?"
Sau những lúc tra tấn ta, hắn lại hỏi: “Nói vậy để trêu Hà thân yêu thôi, chứ thường ngày chắc lệnh tôn đại nhân nhất định rất sủng nịch ngươi lắm? Chậc… tội nghiệp, ta e rằng hắn căn bản cũng không thể nào kiếm nổi ngần ấy số hoàng kim để chạy tới cứu ngươi về đâu, đáng thương a… ha ha."
Ta không hề phản bác lại lời nói đó.
Phụ thân xem ta như thứ nghiệp chướng vô liêm sỉ đáng bị đuổi ra khỏi gia môn. Mà ca ca cùng các tỷ tỷ, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ hội nhìn ta lấy một lần.
Ta chỉ là kẻ tránh không khỏi số phận khắc nghiệt, là thứ nghiệt chủng hổ thẹn nhất của Lương gia, vô luận là người phụ thân nào, cũng chưa từng có ai yêu thương ta. Nếu Lâu biết được điều này, liệu có cảm thấy thất vọng hay không.
Cho dù ta không phải Hà, nhưng vẫn là người mang họ Lương thị. Tuy rằng chưa bao giờ từng hy vọng hay khẩn cầu ai bất cứ điều gì, nhưng hình ảnh người phụ thân kia trong diễn cảnh xa xôi của ngày hôm đó, chợt tái hiện vọng về, cái loại cảm giác xa lạ ấy dấy lên làm ta không khỏi chua xót đau lòng.
Có lẽ hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được, ta thay Hà chịu tội, cũng đồng thời chính là con ruột của phụ thân.
Có lẽ cho dù có một ngày nào đó nếu hắn biết được, hẳn cũng sẽ thờ ơ giống như bọn họ, rốt cuộc sinh mệnh của ta chỉ có thể sinh ra tội ác.
Lâu vẫn sẽ tiếp tục dùng cơ thể của ta để báo thù.
Hắn không tự mình bức ta. Hắn chỉ khoanh tay sai khiến thủ hạ của hắn, làm theo theo những yêu cầu ác nghiệt của hắn. Hắn ngồi ở trên ghế, chậm rãi thưởng trà, luôn luôn nâng mặt ta lên, bắt ta ngửa mặt đối diện hắn.
Tuy không nhìn thấy gì, nhưng ta khả dĩ vẫn cảm thấy ánh mắt cừu hận của hắn nhìn ta, ánh nhìn lạnh lùng, chăm chăm nhìn ta thống khổ.
Hắn đem dị vật ấn vào môi ta, “Tới đây, liếm nó đi, bằng không một chút nữa nó sẽ khiến ngươi rất khó chịu đấy."
Ta hoàn toàn tin tưởng sự uy hiếp ấy. Lại chỉ có thể dưới ánh mắt tàn nhẫn tràn ngập trêu đùa, chậm rãi thè đầu lưỡi ra.
Khối ngọc lớn băng lãnh, với chiều dài làm ta kinh hãi. Ta phải cố hết sức dùng đầu lưỡi làm nó trở nên ẩm ướt và ấm áp hơn. Nhưng vô luận là như thế nào, vô luận ta phục tùng ra sao, vẫn giống như vậy nhận lấy hết thống khổ này đến thống khổ khác.
Lặng lẽ buông đầu xuống, tỳ trán trên sàn nhà, chờ đợi khối ngọc băng lãnh kia xâm nhập.
Nhưng Lâu không cho phép ta làm như vậy, hắn dùng ngón tay lòn dưới cằm nâng lên mặt ta lên.
Đối với loại tư thế khuất nhục này, ta dĩ nhiên cảm thấy như chết lặng. Thuận theo nhếch mông lên, đỉnh ngọc lớn chạm vào hậu đình, khối băng lãnh khiến ta vừa chột dạ vừa căng thẳng.
Lâu tựa hồ cực kì vừa lòng dõi theo từng phản ứng của ta.
Ngọc lớn xoay tròn chậm rãi tham lam tiến vào, ta vốn đã chuẩn bị sẵn việc sẽ bị đột ngột xâm phạm. Sau đó cứ như vậy chậm rãi tra tấn, ngược lại khiến ta chết đứng, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ý thức không tập trung lại được, tạo ra chỗ nhạy cảm, khối ngọc lạnh băng ma sát nội bích, thong thả thâm nhập. Sâu đến nỗi, cảm giác như muốn xuyên thủng lấy ta.
Đỉnh tiến đến chỗ sâu nhất, gần như chạm được tới ngực, lại đột nhiên rút mạnh ra.
Ta ngay lập tức ngã vào lòng bàn tay của Lâu.
“Ta thật sự càng ngày càng thích tra tấn ngươi rồi." Lâu ở bên tai nhẹ nhàng nói.
Ngược lại tựa như bão tố, ta gần như quỳ cũng không vững. Hai tay bị trói lại, mười ngón tay bấu chặt vào sàn nhà. Mặt bị ngửa lên cao, tay của Lâu gắt gao đè trên cổ, hô hấp cực kì khó khăn. Ý thức cũng đã trôi tuột theo mây gió, thân thể lại giống như vũ nhai không ngừng tàn phá.
Lâu không hề muốn buông tha ta một giây nào, “Biểu hiện này của ngươi làm cho người ta say đắm a." Lâu thì thào, giống như trêu đùa, đem số rượu còn lại trong ly đổ lên mặt ta.
Hãy buông tha cho ta đi, một lát thôi cũng được.
Ngay cả người chấp hình cũng đổi quá vài lần rồi, nhưng Lâu vẫn chưa tận hứng.
Hắn banh miệng ta ra, đổ rượu vào khoang miệng, chậm rãi nhìn thấy gương mặt ta từ tái nhợt chuyển thành ửng đỏ.
“Đến tột cùng, cái loại dược gì mà lại lợi hại như thế, đến ngay cả khóc cũng không khóc được, thật sự là rất đáng thương." Trong giọng nói ấy, lại không hề có nửa điểm thương hại nào.
Ta rốt cuộc không chịu đựng nổi, ngất đi.
Không biết đã hôn mê bao lâu, tỉnh lại, nghe được thanh âm của Lâu ngay tại bên tai, không khỏi co rúm từng trận run rẩy. Lâu vừa nhìn thấy thảm trạng ấy, lớn tiếng cười to: “Tất nhiên, Hà công tử phải sợ ta như vậy rồi..."
Cả người đau nhức không nâng nổi lấy thân, Lâu vỗ vỗ lên mặt ta, “Ta muốn ngươi ngày ngày đêm đêm đều phải ở cùng với ta, thấy sao hả?"
Hắn lôi ta dậy, bước vài bước lớn đến gần đầu cầu thang, rồi buông tay mặc ta té ngã lăn xuống từng bậc: “Hà, từ nay về sau nơi này sẽ là chỗ ngủ của ngươi, cứ tùy tiện mà thoải mái đi." Một sợi dây thừng trói tay ta nối với đầu tay vịn của đầu cầu thang.
Dây thừng quá ngắn, ta không thể nằm xuống được. Hơn nữa, ta cũng không biết phải nằm như thế nào trên cầu thang. Hậu đình đau nhức khiến ta không dám ngồi thẳng, đành phải miễn cưỡng nghiêng người dựa vào tay vịn, đầu tựa lên gối.
Một ngày trôi qua, tưởng chừng vô tận.c
Tác giả :
Thiên Tuyết Táng Ái