Tuyệt Sắc
Chương 4
“Tôi đã trở về!" Phương Tý Thần xong công tác, bước vào nhà hướng bên trong kêu lên một tiếng.
Thật sự là buồn cười, chính mình từ đó đến giờ làm gì có thói quen này...?
“Anh đã về rồi? Tôi đói bụng muốn chết!" Thân ảnh chậm rãi từ trong phòng bước ra, khoảng cách thu hẹp dần dần như đang muốn áp bách bản thân mình. Đột nhiên, Phương Tý Thần phát hiện một sự kiện, con anh... chiều cao của mình thật sự kém xa nó......
Cũng chỉ có thể nhìn từ phía sau mới có thể nói anh còn là tiểu hài tử, Phỉ trưng ra vẻ mặt ủ rũ thúc giục làm buổi tối.
“Uy uy uy! Anh ngẩn người làm gì a!? Mau đi làm đi!" Không kiên nhẫn mà phải rống to, Phỉ thật sự không thể biết rõ ràng là người này đang suy nghĩ cái gì a, một công việc tốt lại không làm, lại đi đến một công ty quỷ quái mà làm, hơn nữa công việc phải tính tính toán toán, thật không biết cái đầu thông minh của anh dùng để làm gì!
Phỉ nhìn lại con người gấp gấp gáp gáp xuống bếp mà còn chưa kịp thay quần áo. Thật là? Có phải đúng là anh làm xong việc liền trở về nấu cơm không?
Lúc trước hắn chỉ là tùy tiện nói đại một chút, không nghĩ tới người này lại là làm thật.
Hắn thật sự muốn... Muốn làm ba ba a?
Khóe lên một mạt cười khinh miệt, Phỉ tựa vào bức tường nhìn Phương Tý Thần."Tôi nói...." Phỉ dùng hai tay ngăn trở hết thảy động tác của Phương Tý Thần.
Hắn... hắn muốn làm gì?
Phương Tý Thần từ nhỏ không quen cùng người khác tiếp xúc, rõ ràng còn cảm nhận được chính mình đang rất khẩn trương, anh không thích ứng được lui dần thân mình, ý đồ muốn thoát khỏi cánh tay của Phỉ.
Tuy rằng không chạm tới, nhưng là Phỉ vẫn là cảm giác được. Người này đang phát run.
“Anh làm việc xong liền trở về?" Tuy rằng biết như thế, nhưng mà Phỉ một chút cũng không có ý tứ rời khỏi, ngược lại tiếp xúc càng lúc càng gần, hắn nghĩ phải xác định lại một việc.
“Ân? Đúng... Đúng vậy..." Hắn càng đến gần, chính mình càng run rẩy lợi hại hơn. Anh hoàn toàn không có biện pháp chấp nhận người khác tới gần. Hơn nữa, tuy rằng hai người đích thực là đứng gần nhau, nhưng hoàn toàn không có da thịt tiếp xúc cũng không làm tăng thêm cảm giác sợ hãi.
“Vì cái gì?" lại gần thêm một chút, Phỉ có thể càm thấy tiếng tim đập trong lồng ngực của người nọ.
“Tôi... Tôi phải gấp trở về nấu cơm cho cậu..." lại gần một chút, Phương Tý Thần biết chính mình nếu không tránh là không được, đến lúc đó cả người lại hư nhuyễn. Đáng chết! Hắn sao còn không tránh đi..."cậu như vậy sao tôi...... Sao nấu cơm? cậu... cậu tránh ra!"
Dùng hết khí lực toàn thân đẩy Phỉ ra, anh dùng tay chống đỡ thân thể của chính mình, há miệng to hô hấp.
Thật là... hắn có chứng bệnh sợ người a...
Kỳ thật đã sớm cảm giác được, hắn đối với mình luôn có khoảng cách, phòng mình giống như phòng trộm, Phỉ đã sớm nghi ngờ.
Chính là... hắn không biết lại nghiêm trọng như vậy
Phương Tý Thần lấy lại bình tĩnh, Phỉ nhìn lại bộ dáng của hắn, nhưng lại cảm thấy được... Có một chút mị thái...?
Không có khả năng đi? Đối tượng chính là phụ thân của mình a! Chính mình sao lại có cảm giác cơ khát a, cũng không thể là với một người nam nhân mà còn là loạn luân a?
Phương Tý Thần cũng không biết trong lòng Phỉ đang hỗn loạn. Trong lòng anh đang nghĩ phải che dấu chuyện vừa rồi.
“Tôi vừa rồi có một chút hoảng hốt, bất quá đã muốn không có việc gì. Cậu ra phòng khách chờ cơm đi! Đừng ở chỗ này vướng bận!" Nếu cho hắn biết... kỳ thật bản thân mình rất sợ người, đại khái sẽ bị hắn cười chết đi!?
Nhìn hướng Phỉ rời khỏi phòng bếp, Phương Tý Thần một lần nữa bắt tay vào làm cơm.
Thật thú vị... Hắn thế nhưng lại có loại bệnh này a......
Việc xác định vừa rồi là ngoài ý muốn của Phỉ, trong lòng hiện lên một cái mỉm cười thật to. Nếu thể hiện trong lời nói... có thể nói trong cuộc sống tìm được niềm vui cũng không sai biệt cho lắm...
Hoản chương 4
Thật sự là buồn cười, chính mình từ đó đến giờ làm gì có thói quen này...?
“Anh đã về rồi? Tôi đói bụng muốn chết!" Thân ảnh chậm rãi từ trong phòng bước ra, khoảng cách thu hẹp dần dần như đang muốn áp bách bản thân mình. Đột nhiên, Phương Tý Thần phát hiện một sự kiện, con anh... chiều cao của mình thật sự kém xa nó......
Cũng chỉ có thể nhìn từ phía sau mới có thể nói anh còn là tiểu hài tử, Phỉ trưng ra vẻ mặt ủ rũ thúc giục làm buổi tối.
“Uy uy uy! Anh ngẩn người làm gì a!? Mau đi làm đi!" Không kiên nhẫn mà phải rống to, Phỉ thật sự không thể biết rõ ràng là người này đang suy nghĩ cái gì a, một công việc tốt lại không làm, lại đi đến một công ty quỷ quái mà làm, hơn nữa công việc phải tính tính toán toán, thật không biết cái đầu thông minh của anh dùng để làm gì!
Phỉ nhìn lại con người gấp gấp gáp gáp xuống bếp mà còn chưa kịp thay quần áo. Thật là? Có phải đúng là anh làm xong việc liền trở về nấu cơm không?
Lúc trước hắn chỉ là tùy tiện nói đại một chút, không nghĩ tới người này lại là làm thật.
Hắn thật sự muốn... Muốn làm ba ba a?
Khóe lên một mạt cười khinh miệt, Phỉ tựa vào bức tường nhìn Phương Tý Thần."Tôi nói...." Phỉ dùng hai tay ngăn trở hết thảy động tác của Phương Tý Thần.
Hắn... hắn muốn làm gì?
Phương Tý Thần từ nhỏ không quen cùng người khác tiếp xúc, rõ ràng còn cảm nhận được chính mình đang rất khẩn trương, anh không thích ứng được lui dần thân mình, ý đồ muốn thoát khỏi cánh tay của Phỉ.
Tuy rằng không chạm tới, nhưng là Phỉ vẫn là cảm giác được. Người này đang phát run.
“Anh làm việc xong liền trở về?" Tuy rằng biết như thế, nhưng mà Phỉ một chút cũng không có ý tứ rời khỏi, ngược lại tiếp xúc càng lúc càng gần, hắn nghĩ phải xác định lại một việc.
“Ân? Đúng... Đúng vậy..." Hắn càng đến gần, chính mình càng run rẩy lợi hại hơn. Anh hoàn toàn không có biện pháp chấp nhận người khác tới gần. Hơn nữa, tuy rằng hai người đích thực là đứng gần nhau, nhưng hoàn toàn không có da thịt tiếp xúc cũng không làm tăng thêm cảm giác sợ hãi.
“Vì cái gì?" lại gần thêm một chút, Phỉ có thể càm thấy tiếng tim đập trong lồng ngực của người nọ.
“Tôi... Tôi phải gấp trở về nấu cơm cho cậu..." lại gần một chút, Phương Tý Thần biết chính mình nếu không tránh là không được, đến lúc đó cả người lại hư nhuyễn. Đáng chết! Hắn sao còn không tránh đi..."cậu như vậy sao tôi...... Sao nấu cơm? cậu... cậu tránh ra!"
Dùng hết khí lực toàn thân đẩy Phỉ ra, anh dùng tay chống đỡ thân thể của chính mình, há miệng to hô hấp.
Thật là... hắn có chứng bệnh sợ người a...
Kỳ thật đã sớm cảm giác được, hắn đối với mình luôn có khoảng cách, phòng mình giống như phòng trộm, Phỉ đã sớm nghi ngờ.
Chính là... hắn không biết lại nghiêm trọng như vậy
Phương Tý Thần lấy lại bình tĩnh, Phỉ nhìn lại bộ dáng của hắn, nhưng lại cảm thấy được... Có một chút mị thái...?
Không có khả năng đi? Đối tượng chính là phụ thân của mình a! Chính mình sao lại có cảm giác cơ khát a, cũng không thể là với một người nam nhân mà còn là loạn luân a?
Phương Tý Thần cũng không biết trong lòng Phỉ đang hỗn loạn. Trong lòng anh đang nghĩ phải che dấu chuyện vừa rồi.
“Tôi vừa rồi có một chút hoảng hốt, bất quá đã muốn không có việc gì. Cậu ra phòng khách chờ cơm đi! Đừng ở chỗ này vướng bận!" Nếu cho hắn biết... kỳ thật bản thân mình rất sợ người, đại khái sẽ bị hắn cười chết đi!?
Nhìn hướng Phỉ rời khỏi phòng bếp, Phương Tý Thần một lần nữa bắt tay vào làm cơm.
Thật thú vị... Hắn thế nhưng lại có loại bệnh này a......
Việc xác định vừa rồi là ngoài ý muốn của Phỉ, trong lòng hiện lên một cái mỉm cười thật to. Nếu thể hiện trong lời nói... có thể nói trong cuộc sống tìm được niềm vui cũng không sai biệt cho lắm...
Hoản chương 4
Tác giả :
Tư Vũ