Tuyệt Sắc Yêu Tiên
Quyển 3 - Chương 8: Lạc vào ảo cảnh
“Cẩn thận!" Vừa dứt lời, chân Sênh Ca đã đạp xuống, trong nháy mắt quay đầu lại, ánh mắt đầy kinh ngạc, chỉ nhìn thấy Tề Lăng cau mày. Sênh Ca hoảng hốt, chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân dần hiện ra trận trận bạch quang. Một cỗ lực vô cùng cường đại hút hắn lôi hắn vào trong. Ở nơi xa giống như có một thanh âm ôn nhu đang than nhẹ, đang kêu gọi, Sênh Ca đột nhiên rơi lệ, không chống cự, đi vào trong bạch quang kia, trên mặt mang mỉm cười hạnh phúc......
“Sênh Ca!" Mộc Bạch Ly muốn đi qua kéo hắn lại bị Tề Lăng ngăn lại, “Đứng im đừng động! Nhất định không thể tới gần bạch quang kia!" Tề Lăng thấy Mộc Bạch Ly không có phản ứng, tiếp tục nói, “Cậu nhất định không thể đi qua, dùng chân khí bảo vệ thân thể, tôi vào xem một chút, cậu không cần lo lắng!" Vừa nói, liền một mạch đi vào, nếu như Bạch Ly tiến vào nhất định sẽ không khống chế được chính mình, sẽ đắm chìm ở bên trong. Bước vào bạch quang, trong nháy mắt Tề Lăng nghĩ như thế, nhưng mình lại có mấy phần nắm chắc đây?
“Sênh Ca! Sư đệ!" Giống như chưa từng gọi qua sư đệ, giờ phút này nói ra miệng có mấy phần mất tự nhiên. Trước mắt là một mảnh sương mịt mờ không rõ lắm, mũi chợt ngửi thấy được một mùi hoa mai quen thuộc. Là ảo giác, nhất định là ảo giác, Tề Lăng đem chân khí hội tụ đến mi tâm, tâm hồn là một hồi mát mẻ, mùi thơm kia lại càng sâu, thậm chí còn ở tất cả mọi nơi.
“Lăng nhi!" Một mỹ phụ từ trong sương mù chậm rãi đi tới, xinh đẹp không gì sánh được, mặt mày đều là nụ cười ấm áp.
“Nương!" Trong lòng Tề Lăng chấn động, biết rất rõ ràng là ảo vẫn không nhịn được vươn tay, muốn chạm tới thân ảnh quen thuộc trong chỗ sâu nhất của trí nhớ. Chạm vào tay cũng là một cảm giác ấm áp mềm mại, “Nương!"
“Lăng nhi đã cao như vậy rồi, mau để cho cha xem một chút!" Bên cạnh đi tới một nam tử tuấn lãng phi phàm, vươn tay nhẹ nhàng vỗ bả vai Tề Lăng, “Trước kia, con mới chỉ cao đến đây!" Hắn vươn tay tại chính bắp đùi của mình khoa tay múa chân một chút.
“Cha, nương!" Ánh mắt Tề Lăng chua xót, nước mắt không tiếng động rơi xuống.
Đột nhiên hình ảnh chuyển một cái, tại dòng suối róc rách trong sơn cốc, cuộc sống một nhà ba người thật ngọt ngào hạnh phúc.
“Cha, nướng cá cho con ăn!" Tề Lăng nho nhỏ từ dòng suối bắt lấy một con cá lớn, trên khuôn mặt đọng đầy bọt nước.
“Được!"Namtử theo tay vung lên, con cá rơi vào trong tay của hắn, đột nhiên lòng bàn tay tỏa ra ngọn lửa, trong nháy mắt con cá biến thành than cốc!
“Cha!" Tiểu Tề lăng không buông tha bắt đầu làm nũng, nam tử xấu hổ cười, “Đi, cha và con cùng nhau bắt cá cho nương con nướng nhé!"
“Vâng!" Mùi thơm cá nướng đột nhiên tràn ngập ra ngoài, Tề Lăng mê hoặc, bất tri bất giác đất sụt đi vào, đi vào trong bức họa kia.
“Tề Lăng!" Lại quay đầu lại cũng là Bạch Ly bảy tuổi ngửa lên hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt nhìn mình, “Cái đó, tôi không nói cho người khác biết cậu là Linh Thú của tôi được chứ?" Tiểu Bạch Ly nước mắt như trân châu từ trên gương mặt lăn xuống, giống như chạm vào tâm của mình, nổi lên rung động.
“Cậu xem, chúng ta có thể làm hàng xóm a, chỉ cần không rời đi quá xa cũng sẽ không có vấn đề!" Nói xong cúi đầu, trên lông mi vẫn ngấn lệ chớp động. Lại thấy chân nhỏ của nàng vẽ vòng tròn trên mặt đất, giống như là do dự nửa ngày mới ngẩng đầu lên, thanh âm có chút chần chừ lại làm cho tim của hắn đột nhiên chậm một nhịp, “Nếu không, tôi gả cho cậu được không?"
Mộc Bạch Ly nói, “Nếu không, tôi gả cho cậu được không?"
Hình ảnh bỗng nhiên lại trở lại sơn cốc, “Tề Lăng, con đã về rồi!" Mộc Bạch Ly mặc y phục màu hồng ôm Viên Thịt phấn hồng, đang ngồi ngay ngắn bên cạnh nương, nhìn mình cười híp mắt. Nương đang may vá, cha ở bên kia tĩnh tọa Luyện Khí, trên đỉnh đầu dường như có ngọn lửa màu đỏ tím đang bay. Thật ấm áp thật là ấm áp, muốn nhanh bắt lấy, vĩnh viễn đều không buông ra, hàn băng ngàn năm trên mặt tựa như chợt tan ra rồi, khoé môi nhẹ nhàng cong lên. Đến cuối cùng vì phát ra từ nội tâm mà ngọt ngào mỉm cười.
“Tề Lăng!" Cũng là một tiếng thét bén nhọn chói tai, người tới chính là Mộc Bạch Ly.
Thì ra Mộc Bạch Ly vẫn chờ ở bên ngoài, nhưng trong lòng lo lắng càng ngày càng nhiều. Mình cùng Tề Lăng có liên hệ với nhau nên làm cho nàng đột nhiên trở nên rất khủng hoảng, giống như dự cảm trên người Tề Lăng đang có chuyện không tốt phát sinh, mà Viên Thịt ở bên cạnh cũng là nóng nảy bất an, lập tức không kịp nghĩ nhiều liền vọt vào.
Vốn là vừa tiến đến lại gặp được cha và nương của mình, những sư huynh sư tỷ hay nuông chiều mình cùng một quang cảnh hiền hoà ở Thiệu Hoa Sơn. Còn có Mẫn Chi ca ca, sư phụ, Tề Lăng và Tần trưởng lão, thiếu chút nữa liền vùi lấp trong hạnh phúc hư ảo không cách nào tự kềm chế. May mắn trên mắt cá chân đau xót làm nàng tỉnh táo lại, thì ra là Viên Thịt cắn một cái, trên đó còn có một dấu răng.
Sau đó nàng đi theo Viên Thịt vào trong liền thấy Tề Lăng cười đến thỏa mãn từng bước từng bước đi vào hư không, Bạch Ly lập tức hoảng hốt, thất thanh kêu lên. Thân thể kia dừng lại, Mộc Bạch Ly vội vàng bay đi, vươn tay nắm thật chặt tay áo Tề Lăng.
“Tề Lăng, bất kể cậu thấy được cái gì đều là ảo tưởng, mau tỉnh lại, mau tỉnh táo lại a!" Lại thấy hắn quay lại ánh mắt trống rỗng vô thần. Trong lúc nhất thời làm cho Mộc Bạch Ly hoảng sợ, “Chẳng lẽ đã chậm?"
“Có người đang phá hư hạnh phúc của ngươi, nàng đang phá hư hạnh phúc!" Một thanh âm ở trong tai Tề Lăng kêu gào, “Phá hư hạnh phúc của ngươi, có người đang phá hư hạnh phúc của ngươi!"
Trong đầu đột nhiên hiện lên một gương mặt dữ tợn, tiện tay đẩy, lòng bàn tay có một ngọn lửa màu đỏ thẳng hướng Mộc Bạch Ly đánh tới, thế đi rào rạt, Mộc Bạch Ly tránh né không kịp trên ngực bị một chưởng, phun ra một ngụm máu tươi.
Kỳ quái là, trong lúc mơ hồ ở ngực cảm thấy nóng rực, cũng không cảm thấy đau, giống như trong lúc đó có thứ gì đang lưu động. Không kịp nghĩ nhiều, chưởng thứ hai lại tới, chưởng phong vù vù xen lẫn ngọn lửa màu đỏ, Mộc Bạch Ly lăn một vòng, mới nhanh tránh ra.
“Tề Lăng, là tôi, tôi là Bạch Ly!" Cấp tốc la lên cũng không có hiệu quả.
Tề Lăng công kích càng thêm mãnh liệt, Mộc Bạch Ly chống đỡ, đứng lên hết sức khó khăn, phát hiện chỉ cần công kích bằng lửa sẽ không cảm thấy đau, đây là nguyên nhân gì?
Đang lúc ngây người thì bị phi kiếm đánh tới, làm cho cánh tay nàng bị thương. Liệt Hỏa mặc dù vô hiệu nhưng kiếm có thể làm bị thương làm cho nàng thật đau đớn. Dưới tình thế cấp bách Bạch Ly quát to một tiếng, “Viên Thịt, còn lo lắng làm gì, cắn cậu ấy đi!" Vừa rồi không phải là mình bị Viên Thịt cắn làm cho tỉnh lại sao?
“Sênh Ca!" Mộc Bạch Ly muốn đi qua kéo hắn lại bị Tề Lăng ngăn lại, “Đứng im đừng động! Nhất định không thể tới gần bạch quang kia!" Tề Lăng thấy Mộc Bạch Ly không có phản ứng, tiếp tục nói, “Cậu nhất định không thể đi qua, dùng chân khí bảo vệ thân thể, tôi vào xem một chút, cậu không cần lo lắng!" Vừa nói, liền một mạch đi vào, nếu như Bạch Ly tiến vào nhất định sẽ không khống chế được chính mình, sẽ đắm chìm ở bên trong. Bước vào bạch quang, trong nháy mắt Tề Lăng nghĩ như thế, nhưng mình lại có mấy phần nắm chắc đây?
“Sênh Ca! Sư đệ!" Giống như chưa từng gọi qua sư đệ, giờ phút này nói ra miệng có mấy phần mất tự nhiên. Trước mắt là một mảnh sương mịt mờ không rõ lắm, mũi chợt ngửi thấy được một mùi hoa mai quen thuộc. Là ảo giác, nhất định là ảo giác, Tề Lăng đem chân khí hội tụ đến mi tâm, tâm hồn là một hồi mát mẻ, mùi thơm kia lại càng sâu, thậm chí còn ở tất cả mọi nơi.
“Lăng nhi!" Một mỹ phụ từ trong sương mù chậm rãi đi tới, xinh đẹp không gì sánh được, mặt mày đều là nụ cười ấm áp.
“Nương!" Trong lòng Tề Lăng chấn động, biết rất rõ ràng là ảo vẫn không nhịn được vươn tay, muốn chạm tới thân ảnh quen thuộc trong chỗ sâu nhất của trí nhớ. Chạm vào tay cũng là một cảm giác ấm áp mềm mại, “Nương!"
“Lăng nhi đã cao như vậy rồi, mau để cho cha xem một chút!" Bên cạnh đi tới một nam tử tuấn lãng phi phàm, vươn tay nhẹ nhàng vỗ bả vai Tề Lăng, “Trước kia, con mới chỉ cao đến đây!" Hắn vươn tay tại chính bắp đùi của mình khoa tay múa chân một chút.
“Cha, nương!" Ánh mắt Tề Lăng chua xót, nước mắt không tiếng động rơi xuống.
Đột nhiên hình ảnh chuyển một cái, tại dòng suối róc rách trong sơn cốc, cuộc sống một nhà ba người thật ngọt ngào hạnh phúc.
“Cha, nướng cá cho con ăn!" Tề Lăng nho nhỏ từ dòng suối bắt lấy một con cá lớn, trên khuôn mặt đọng đầy bọt nước.
“Được!"Namtử theo tay vung lên, con cá rơi vào trong tay của hắn, đột nhiên lòng bàn tay tỏa ra ngọn lửa, trong nháy mắt con cá biến thành than cốc!
“Cha!" Tiểu Tề lăng không buông tha bắt đầu làm nũng, nam tử xấu hổ cười, “Đi, cha và con cùng nhau bắt cá cho nương con nướng nhé!"
“Vâng!" Mùi thơm cá nướng đột nhiên tràn ngập ra ngoài, Tề Lăng mê hoặc, bất tri bất giác đất sụt đi vào, đi vào trong bức họa kia.
“Tề Lăng!" Lại quay đầu lại cũng là Bạch Ly bảy tuổi ngửa lên hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt nhìn mình, “Cái đó, tôi không nói cho người khác biết cậu là Linh Thú của tôi được chứ?" Tiểu Bạch Ly nước mắt như trân châu từ trên gương mặt lăn xuống, giống như chạm vào tâm của mình, nổi lên rung động.
“Cậu xem, chúng ta có thể làm hàng xóm a, chỉ cần không rời đi quá xa cũng sẽ không có vấn đề!" Nói xong cúi đầu, trên lông mi vẫn ngấn lệ chớp động. Lại thấy chân nhỏ của nàng vẽ vòng tròn trên mặt đất, giống như là do dự nửa ngày mới ngẩng đầu lên, thanh âm có chút chần chừ lại làm cho tim của hắn đột nhiên chậm một nhịp, “Nếu không, tôi gả cho cậu được không?"
Mộc Bạch Ly nói, “Nếu không, tôi gả cho cậu được không?"
Hình ảnh bỗng nhiên lại trở lại sơn cốc, “Tề Lăng, con đã về rồi!" Mộc Bạch Ly mặc y phục màu hồng ôm Viên Thịt phấn hồng, đang ngồi ngay ngắn bên cạnh nương, nhìn mình cười híp mắt. Nương đang may vá, cha ở bên kia tĩnh tọa Luyện Khí, trên đỉnh đầu dường như có ngọn lửa màu đỏ tím đang bay. Thật ấm áp thật là ấm áp, muốn nhanh bắt lấy, vĩnh viễn đều không buông ra, hàn băng ngàn năm trên mặt tựa như chợt tan ra rồi, khoé môi nhẹ nhàng cong lên. Đến cuối cùng vì phát ra từ nội tâm mà ngọt ngào mỉm cười.
“Tề Lăng!" Cũng là một tiếng thét bén nhọn chói tai, người tới chính là Mộc Bạch Ly.
Thì ra Mộc Bạch Ly vẫn chờ ở bên ngoài, nhưng trong lòng lo lắng càng ngày càng nhiều. Mình cùng Tề Lăng có liên hệ với nhau nên làm cho nàng đột nhiên trở nên rất khủng hoảng, giống như dự cảm trên người Tề Lăng đang có chuyện không tốt phát sinh, mà Viên Thịt ở bên cạnh cũng là nóng nảy bất an, lập tức không kịp nghĩ nhiều liền vọt vào.
Vốn là vừa tiến đến lại gặp được cha và nương của mình, những sư huynh sư tỷ hay nuông chiều mình cùng một quang cảnh hiền hoà ở Thiệu Hoa Sơn. Còn có Mẫn Chi ca ca, sư phụ, Tề Lăng và Tần trưởng lão, thiếu chút nữa liền vùi lấp trong hạnh phúc hư ảo không cách nào tự kềm chế. May mắn trên mắt cá chân đau xót làm nàng tỉnh táo lại, thì ra là Viên Thịt cắn một cái, trên đó còn có một dấu răng.
Sau đó nàng đi theo Viên Thịt vào trong liền thấy Tề Lăng cười đến thỏa mãn từng bước từng bước đi vào hư không, Bạch Ly lập tức hoảng hốt, thất thanh kêu lên. Thân thể kia dừng lại, Mộc Bạch Ly vội vàng bay đi, vươn tay nắm thật chặt tay áo Tề Lăng.
“Tề Lăng, bất kể cậu thấy được cái gì đều là ảo tưởng, mau tỉnh lại, mau tỉnh táo lại a!" Lại thấy hắn quay lại ánh mắt trống rỗng vô thần. Trong lúc nhất thời làm cho Mộc Bạch Ly hoảng sợ, “Chẳng lẽ đã chậm?"
“Có người đang phá hư hạnh phúc của ngươi, nàng đang phá hư hạnh phúc!" Một thanh âm ở trong tai Tề Lăng kêu gào, “Phá hư hạnh phúc của ngươi, có người đang phá hư hạnh phúc của ngươi!"
Trong đầu đột nhiên hiện lên một gương mặt dữ tợn, tiện tay đẩy, lòng bàn tay có một ngọn lửa màu đỏ thẳng hướng Mộc Bạch Ly đánh tới, thế đi rào rạt, Mộc Bạch Ly tránh né không kịp trên ngực bị một chưởng, phun ra một ngụm máu tươi.
Kỳ quái là, trong lúc mơ hồ ở ngực cảm thấy nóng rực, cũng không cảm thấy đau, giống như trong lúc đó có thứ gì đang lưu động. Không kịp nghĩ nhiều, chưởng thứ hai lại tới, chưởng phong vù vù xen lẫn ngọn lửa màu đỏ, Mộc Bạch Ly lăn một vòng, mới nhanh tránh ra.
“Tề Lăng, là tôi, tôi là Bạch Ly!" Cấp tốc la lên cũng không có hiệu quả.
Tề Lăng công kích càng thêm mãnh liệt, Mộc Bạch Ly chống đỡ, đứng lên hết sức khó khăn, phát hiện chỉ cần công kích bằng lửa sẽ không cảm thấy đau, đây là nguyên nhân gì?
Đang lúc ngây người thì bị phi kiếm đánh tới, làm cho cánh tay nàng bị thương. Liệt Hỏa mặc dù vô hiệu nhưng kiếm có thể làm bị thương làm cho nàng thật đau đớn. Dưới tình thế cấp bách Bạch Ly quát to một tiếng, “Viên Thịt, còn lo lắng làm gì, cắn cậu ấy đi!" Vừa rồi không phải là mình bị Viên Thịt cắn làm cho tỉnh lại sao?
Tác giả :
Vụ Thuỷ Chi Ảnh