Tuyệt Sắc Yêu Tiên
Quyển 3 - Chương 47: Đời đời kiếp kiếp, không xa không rời

Tuyệt Sắc Yêu Tiên

Quyển 3 - Chương 47: Đời đời kiếp kiếp, không xa không rời

Hỏa Vân Điện, Kiếp Hỏa Tiên dùng thông thiên nhãn nhìn chằm chằm đỉnh sơn động Tề Lăng bế quan, trong khoảng thời gian ngắn vỗ bàn ba lượt: "Rốt cuộc Kỳ Lân này còn muốn ở trong đó đến khi nào!" Hắn ngược lại đã quên mất, bọn họ còn bế quan trong động 180 năm, bây giờ Kỳ Lân mới đi vào nửa năm mà hắn đã gấp thành bộ dáng này.

Thần Kim Giáp gõ cửa đi vào: "Vẫn còn ở trong đó sao?"

"Đúng vậy!" Kiếp Hỏa Tiên vẻ mặt tức giận nói: "Có phát hiện tung tích của Thiên Biến rồi hả?"

"Đây, nhanh, nhanh!" Trong chốc lát nghĩ không ra từng gặp ở đâu, đã mất tích cả vạn năm sao có thể tìm thấy nhanh như vậy được, Thần Kim Giáp bị Kiếp Hỏa Tiên lườm một cái liền xấu hổ cười ha hả hai tiếng.

"Nếu không phải bị Hỏa Diệu Tinh Quân giám sát chặt ta đã tự đi rồi! Hừ!"

"Đúng, đúng......"

Nhìn sơn động kia chằm chằm đến nỗi mỏi cả mắt, Kiếp Hỏa móc ra một chiếc khăn lụa, tay cầm lên vừa xoa vừa nói: "Nếu như biết chủ nhân của nó là ai thì chúng ta cũng không cần phải chờ nó đi ra ngoài! Nhưng nó không nói, chúng ta cũng không biết chủ nhân của nó là ai, Linh Thú có dấu hiệu, chủ nhân lại không có, khó thật!"

"Chuyện này......" Thần Kim Giáp suy nghĩ một chút: "Năm đó ta từng cảm ứng được Hỏa Kỳ Lân ở môn phái tu chân kia, chắc hẳn nó tu luyện ở đó, cho nên chủ nhân của nó nhất định cũng là người trong môn phái kia, ta đi điều tra một chút xem sao!"

"Tại sao ngươi không nói sớm!" Kiếp Hỏa Tiên vẻ mặt tức giận, lại nhanh như chớp thản nhiên cười: "Bây giờ nói cũng không muộn, vậy chúng ta đi hỏi thăm một chút đi! Môn phái tu chân kia tên là gì?"

"Dù sao cũng chỉ là một thế hệ núi Thiệu Hoa, không biết gọi là gì, lúc chúng ta phi thăng, nơi đó vốn chẳng có môn phái tu chân nào cả, một môn phái nhỏ cần gì gấp!" Thần Kim Giáp chu miệng, giọng nói tỏ vẻ khinh thường. d.đ_LQĐ

Mục tiêu cuối cùng của nhân sĩ tu chân chính là tu đạo thành tiên. Nhưng rất nhiều người tu luyện cả đời cũng không cách nào đạt tới điều kiện có thể phi thăng, rất nhiều người đến khi chết cũng chưa từng gặp một vị tiên nhân. Mà đối với nhân sĩ tu chân, thứ lợi hại nhất là cái gì? Đương nhiên chính là tiên khí, mỗi khi khai quật được tiên khí do các vị tiên nhân để lại ở nhân gian, người đến cướp đoạt nhiều như ong vỡ tổ, có thể khiến cho máu chảy thành sông, cho đến tận bây giờ, số lượng tiên khí xuất hiện trên đời cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa cũng không có ai biết đang nằm trong tay người nào. Cho nên khi Thần Kim Giáp và Kiếp Hỏa Tiên xuất hiện trước mặt chưởng môn Trương Trọng của phái Thiệu Hoa, hắn sững sờ sau đó nhanh chóng quỳ bái cũng là chuyện rất bình thường.

"Ngài... Các ngài thật sự là Tiên Nhân?"

"Đúng!" Thần Kim Giáp cao giọng nói, hết sức uy nghiêm, Kiếp Hỏa Tiên thì ngược lại, chỉ thản nhiên cười: "Đương nhiên là vậy!"

Sau đó, ba người ở trong phóng đóng chặt cửa hơn nửa ngày, lúc chưởng môn Trương Trọng từ trong phòng đi ra giống như biến thành một người khác, cả người đều toát ra vẻ tự tin. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hai vị Thần Tiên giao cho. Bản thân hắn và cả phái Thiệu Hoa đều sẽ nhận được lợi ích không thể dùng lời nói mà hình dung được, khẳng định sẽ ngồi ở vị trí thiên hạ đệ nhất môn phái tu chân, nói không chừng vài năm sau còn có thể đánh bại yêu nhân Ma Tông. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, hy sinh vài người nho nhỏ căn bản không tính là cái gì. Đặc biệt là sau khi biết được người đệ tử thường ngày hắn yêu thương nhất vốn không phải người mà là yêu thú liền không chút bận tâm đến tình nghĩa thầy trò trước đây.

Chỉ cần có được tiên khí, ngày sau tự nhiên có thể bồi dưỡng ra nhiều đệ tử ưu tú hơn. Cho nên, trước mắt phải suy nghĩ xem phải làm sao mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, xem ra phải tìm vài người có thể tin tưởng thảo luận một chút, đương nhiên là người biết càng ít càng tốt......

Dưới vẻ bình tĩnh và náo nhiệt, là một âm mưu đang được chuẩn bị......

Kiếp Hỏa Tiên và Thần Kim Giáp ẩn giấu thân mình, Thần Kim Giáp nghe nói bình thường Kỳ Lân này lạnh lùng không thích giao tiếp nhưng lại đối xử ngoại lệ với một tiểu nha đầu, mặc dù nhìn bề ngoài rất có chừng mực, nhưng sau khi Trương Trọng cẩn thận suy nghĩ thì cảm thấy đúng là như vậy, cuối cùng khẳng định nói Tề Lăng do nha đầu gọi là Bạch Ly đưa về, cho nên nếu như nói nó có chủ nhân thì chắc chắn là nàng. Thần Kim Giáp cực kì tò mò, rốt cuộc nàng là một nha đầu như thế nào lại có thể thu phục Kỳ Lân thần thú, mà hắn đường đường là Thần Kim Giáp lại nhiều lần thất bại chứ? Lòng hắn rất không cam tâm......

Kiếp Hỏa cũng hiểu chút suy nghĩ kia của Thần Kim Giáp, chỉ cười nhạo hắn mấy cái, nhưng cũng rất tò mò muốn biết rốt cuộc nha đầu kia có lai lịch như thế nào, vì vậy hai vị Thần Tiên lập tức đi đến rừng hoa đao của Mộc Tú Phong, liếc mắt liền thấy một thiếu nữ đang kéo tay áo dùng bàn chải quét dọn vệ sinh, mồ hôi đầm đìa khiến mặt đen như mèo. d.đ_LQĐ

Bên này, Mộc Bạch Ly bị Thanh Loan làm phiền, ngay cả việc viết thư cho Tề Lăng cũng mặc kệ, phải quét dọn tổ cho nó trước, mặc dù có tình cảm với con Khổng Tước kiêu ngạo này, nhưng Mộc Bạch Ly vẫn không nhịn được mà oán thầm sư phụ thu con nào không thu lại đi thu một con Khổng Tước như vậy, không phải là giày vò người khác sao? Hôm nay nàng đã rửa tổng cộng bảy lần, người cũng bị nó mổ sáu lần, nó, nó, nó vẫn còn chưa hài lòng!

"Nhất định là nàng rồi!"

Bởi vì toàn thân Mộc Bạch Ly lúc này bẩn thỉu, trên tóc cũng phủ một tầng bụi, bụi bay lộn xộn khắp nơi, làm cho khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng bị che đi không ít, chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy hết sức linh động. May là một người xinh đẹp, ví như bộ dạng nhếch nhác của nàng lúc này cũng vẫn làm người ta không chịu được, chi là hai vị Thần Tiên đã quen nhìn các tiên nữ trên trời, ngược lại cũng không có vẻ mặt quá kinh ngạc, mặc dù sau khi Mộc Bạch Ly sửa sang lại cũng sẽ không kém so với các tiên nữ trên trời.

"Bộ dạng nha đầu này cũng không tồi!" Kiếp Hỏa Tiên gật đầu nhận xét, sau đó quan sát từ trên xuống dưới một phen, lôi chiếc khăn tay bằng lụa ra phẩy phẩy trước mũi: "Bẩn quá đi! Thì ra đây chính là chủ nhân của Kỳ Lân! Không đúng, chủ nhân trước......" Giờ phút này, trong lòng Kiếp Hỏa đã sớm xem Kỳ Lân là của mình, nghĩ đến Vương của con chim đáng ghét kia là Linh Thú của mình, không thể làm trái ý mình liền cảm thấy vui vẻ, hắn có thể ra lệnh cho Kỳ Lân, sau đó Kỳ Lân ra lệnh cho con chim đáng ghét kia, vậy cũng đồng nghĩa với việc hắn có thể ra lệnh cho con chim kia rồi, về sau nhất định phải cho con chim chết tiệt kia biết tay! Trong lòng thoáng nghĩ vậy Kiếp Hỏa liền cười khanh khách, thực giống như tiếng chuông bạc, ánh mắt quyến rũ đưa tình.

Lại thấy ánh mắt của Thần Kim Giáp Thần giờ phút này cũng không dừng lại trên người nha đầu kia, lập tức cảm thấy kỳ lạ: "Không phải ngươi muốn đến xem nha đầu này sao, bây giờ hết nhìn đông tới nhìn tây làm gì vậy?"

"Rừng hoa đào này vô cùng kỳ lạ......"

Kiếp Hỏa nghe vậy cũng nhìn về phía rừng hoa đào ở sau lưng, kỳ hoa xanh tươi rực rỡ đầy trời, linh khí bức người làm cho người ta không dời mắt được, không khỏi khiến hắn ảo tưởng cảnh bản thân mặc váy rúc vào lòng Hỏa Diệu Tinh Quân ngắm hoa đào. Trong đầu khỏi bốc lên bong bóng màu hồng, sau đó "ba" một tiếng liền vỡ vụn, hắn lấy lại tinh thần nghiêm mặt nói: "Cũng không đúng? Rốt cuộc là kỳ lạ ở chỗ nào nhỉ?"

Dừng một chút liền nghe thấy Thần Kim Giáp như có điều suy nghĩ: "Rừng hoa đào nở ở đây có thể tạm so sánh với trên trời......"

Vừa nói xong, Kiếp Hỏa cũng cảm thấy vậy, tại sao hoa đào ở nhân gian có thể nở đẹp như thế, hơn nữa bây giờ vốn không phải mùa hoa đào nở, mà nơi đây lại nở tươi đẹp, trong đó còn có linh khí quanh quẩn là vì sao?

Trong lúc hai người đang suy nghĩ thì đã nhìn thấy một nam tử mặc áo trắng từ bên kia đi tới, nhìn từ xa chỉ cảm thấy khuôn mặt hắn dịu dàng như ngọc, trên mặt mỉm cười thản nhiên như gió xuân phả vào mặt, làm cho người ta không dời mắt được, hơi thở quen thuộc kia khiến hai vị Tiên rung động: "Đào Hoa Tiên chuyển thế!"

Vừa dứt lời đã nhìn thấy nam tử kia ngẩng đầu nhìn về bên này, chân mày hơi nhíu lại như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ là bị phát hiện rồi? Thần Kim Giáp vội vàng lôi kéo Kiếp Hỏa Tiên cưỡi mây bay đi, chờ bay đi thật xa, tinh thần mới trở lại bình thường, thở ra một hơi dài.

Lại thấy vẻ mặt Kiếp Hỏa Tiên mặt đang tức giận: "Ngươi lôi kéo ta làm cái gì, ta vẫn còn chưa ngắm đủ đây!"

"Nếu bị Đào Hoa Tiên phát hiện thì sao?" Ngày xưa lúc Đào Hoa Tiên còn ở trên trời đã nổi danh bề ngoài dịu dàng, nhưng nếu có người đụng vào hắn thì kết quả sẽ rất thê thảm, rất nhiều Tiên Nhân bị dày vò còn phải tươi cười hớn hở tỏ ý cảm ơn hắn. Chỉ nghĩ một chút thôi đã cảm thấy da đầu tê dại, hết lần này tới lần khác lại là Đào Hoa Tiên hắn, tu vi lại cao thâm khó lường, nếu không phải......

"Đúng vậy!" Thần Kim Giáp dậm chân một cái: "Cũng đã luân hồi chuyển thế, ta còn sợ hắn làm gì?"

Vừa nâng mắt lên, đã nhìn thấy Kiếp Hỏa Tiên giận giữ nhìn hắn: "Ngươi cũng biết hắn đã luân hồi chuyển thế sao! Vừa nhìn thấy hắn liền giống như chuột thấy mèo!"

"Ngươi cũng không phải là không biết, năm đó ta bị hắn dày vò thê thảm như thế nào!" Thần Kim Giáp xấu hổ đỏ mặt. d.đ_LQĐ

Thì ra là Đào Hoa Tiên đã luân hồi chuyển thế, không biết đời này hắn có gặp được công chúa Thanh Liên của tộc Tu La hay không đây? Trừng phạt bảy đời nha, lần này mới chỉ bắt đầu thôi.

Lúc này, lòng Kiếp Hỏa Tiên dâng lên cảm giác buồn phiền, hắn rất hâm mộ tình yêu như vậy, đời đời kiếp kiếp, không xa không rời, lúc nào thì Hỏa Diệu mới đối xử với mình như thế?

Ài... Kiếp Hỏa Tiên thở dài một cái.

Đời đời kiếp kiếp, không xa không rời......
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại