Tuyệt Sắc Yêu Tiên
Quyển 3 - Chương 10: Yêu thú Xung Ngạch
Không biết đi bao lâu rồi, giống như không có điểm dừng giống như trận bái quái Cửu Cung trong sách. Mộc Bạch Ly đi một lúc lâu chỉ cảm thấy tứ chi không còn chút sức lực nào, đi đứng cực kỳ đau nhức, bước chân lảo đảo.
“Tôi cõng cậu!" Tề Lăng đột nhiên lên tiếng cùng với giọng nói chân thật đáng tin làm cho Mộc Bạch Ly sợ hết hồn, sửng sốt một chút mới phản ứng được hắn nói cái gì, hốt hoảng xua tay, “Không cần, không cần, tôi tự đi!"
Tề Lăng cũng không kiên trì nữa, chỉ là tay nắm càng chặt hơn, cũng có chút đau, giống như nếu buông lỏng Mộc Bạch Ly sẽ biến mất không thấy bóng dáng nữa.
Ảo cảnh ảnh hưởng càng ngày càng mãnh liệt, nhắm mắt lại giống như thấy cha nương cười khanh khách đứng ở trước mặt. Nếu như không phải là lòng bàn tay nóng rực, chỉ sợ là kiên trì không đi nổi nữa. Mộc Bạch Ly có chút thương cảm, bọn họ chỉ có thời gian ba ngày, mà bây giờ rốt cuộc vòng vo bao lâu đây?
Còn dư lại thời gian bao lâu? Nếu bị vây ở nơi này, sư phụ và Mẫn Chi ca ca sẽ tới tìm mình hay không, nếu bọn họ cũng bị ảnh hưởng thì làm sao bây giờ? Nhất định phải nghĩ cách!
Đột nhiên cảm giác trên tay không còn, Tề Lăng buông lỏng ra, Mộc Bạch Ly cảm thấy lòng bàn tay trong không khí giờ phút này có vẻ hết sức lạnh, trong lòng có chút mất mát. Đúng lúc này, kiếm quang bén nhọn xen lẫn ngọn lửa sáng rực dường như muốn đem sương mù bổ ra, phi kiếm của Tề Lăng phát ra bạch quang chói mắt. Một kích đi qua, sương mù giống như có sinh mạng tản ra mọi nơi chạy tan tác, dần dần, cảnh vật trước mắt liền rõ ràng.
“Trận nhãn!" Sương mù tản đi sau đó phát hiện trước mặt có nhiều hòn đá nhỏ rải rác, nhưng chỉ cần cẩn thận là có thể nhìn thấy những cục đá kia dường như hợp thành một bát quái đồ án.
Thật ra thì trận pháp chỉ cần tìm được trận nhãn thì sẽ phá được, cả trận pháp cũng sẽ tự biến mất. Nói rất đơn giản, nhưng tìm được trận nhãn sao lại dễ dàng đến thế. Mộc Bạch Ly đi lâu như vậy cũng không có phát hiện, trong lòng lại không tự chủ được ước lượng một chút. Chênh lệch này thật không phải là một ngày hai ngày là có thể vượt qua. Nàng nghĩ một lát mà lại quên rằng linh thú lợi hại làm chủ nhân vô cùng có mặt mũi.
Nhìn Tề Lăng đi tới đống đá trước mặt dùng phi kiếm đánh bay hai cục đá ở giữa, cảnh tượng trước mắt trong phút chốc biến mất, thời gian một cái nháy mắt toàn bộ sương mù tan đi. Quan sát chung quanh mới phát hiện bọn họ ở trong ở một khách điếm cũ kỹ, thì ra là vòng vo lâu như vậy cũng chỉ là ở không gian này.
Trận pháp này thật lợi hại, nhìn lại dưới chân có vết kiếm nhàn nhạt, trước mặt lại càng nhiều vết kiếm vòng tròn chồng chéo lên nhau. Suy nghĩ Mộc Bạch Ly chuyển một cái, thì ra là như vậy, càng thêm bội phục Tề Lăng, thật là một người cẩn thận nha, tại sao mình cứ ngốc như vậy, aiz!
“Sênh Ca!" Mộc Bạch Ly đảo mắt một vòng tới khúc quanh ở cầu thang, phát hiện Sênh Ca đang nằm ở đó không rõ sống chết. Nàng kinh hãi lập tức chạy như bay đến bắt mạch, thật may, Bạch Ly thở phào nhẹ nhõm, mới dùng sức đỡ Sênh Ca dậy.
Vừa lật người hắn lại sửng sốt, chỉ thấy mặt Sênh Ca tái nhợt tràn đầy nước mắt, đôi mắt nhắm thật chặt, lông mi khẽ run, khóe miệng cong lên, cười đến rất là điềm mỹ. Thân thể gầy yếu nhẹ nhàng giống như chỉ cần ngọn gió nhỏ cũng có thể thổi ngã.
Mộc Bạch Ly đỡ hắn dậy, chạm vào tay mình toàn là da bọc xương, nàng lại tràn đầy thương tiếc, chẳng lẽ là chưởng môn yêu cầu quá nghiêm khắc, Sênh Ca làm sao lại gầy yếu như vậy. Đột nhiên cũng nhớ tới sư phụ nhà mình, mặc dù có lúc xấu xa nhưng chung quy rất thương mình và sư huynh, ít nhất đem mình nuôi đến trắng trắng mập mạp.
Bạch Ly nhất thời nhìn về phía Sênh Ca, ánh mắt lo lắng lại tăng thêm đồng tình, kèm theo quan sát Tề Lăng cũng có mấy phần đau lòng. Thấy Tề Lăng có chút buồn bực, cuối cùng đành phải nghiêng mặt đi, lộ ra cái cổ nhỏ bé.
“Hắn chỉ mệt lả, cũng không đáng ngại!" Tề Lăng vô cùng mất tự nhiên vừa tránh né ánh mắt gần như quỷ dị của Mộc Bạch Ly, vừa kiểm tra thương thế Sênh Ca. Thấy không có gì đáng ngại cũng yên lòng, bắt đầu suy nghĩ vấn đề, mặc dù trận pháp đã được phá nhưng kết giới phía ngoài vẫn còn, xem ra phải kiểm tra kỹ khách điếm này, cũng không yên tâm để cho Mộc Bạch Ly một mình ở đây chiếu cố Sênh Ca.
Tề Lăng nhíu mày, mặc dù không thích cùng người khác chung đụng, cho dù là đồng môn mình hay gặp, nhưng là, nhìn mặt Bạch Ly lo lắng, đôi mắt trông mong còn đem Sênh Ca đến trên lưng mình, hắn đành phải nói, “Đi thôi, chúng ta nhìn xung quanh!"
Đi chưa được mấy bước cảm giác mặt đất đung đưa, “Cẩn thận!" Dị biến phát sinh, cầu thang liền mở ra ở giữa, trên lầu cũng binh binh bàng bàng nện xuống ít thứ. Dù là Mộc Bạch Ly nhanh nhẹn cũng có chút chật vật, lo lắng nhìn về phía Tề Lăng, cũng là mình quá lo lắng rồi, vác trên lưng một người còn có khí định thần nhàn** không hoảng loạn như vậy.
**khí tức ổn định, thần sắc thư thái
Từ nơi cầu thang bị gãy ló ra một người, thân không mảnh vải, da thịt như tuyết, Mộc Bạch Ly cả kinh cuống quít lấy tay che mắt, len lén nhìn qua khe hở ngón tay chỉ thấy Tề Lăng nhìn chằm chằm nữ tử loã thể không chớp mắt. Mặt nàng đỏ bừng, tại sao nữ nhân này không biết xấu hổ, còn Tề Lăng sao lại nhìn nhập thần như vậy chứ!
Vóc người thật là đẹp, chẳng lẽ dung mạo như thiên tiên? Mới vừa xuất hiện liền bị thân thể trắng nõn làm kinh sợ ngay cả mặt nàng cũng chưa kịp nhìn rõ. Giờ phút này Mộc Bạch Ly đem tầm mắt từ đường cong lả lướt kia chậm rãi hướng lên trên, “A!" Không khỏi thở nhẹ ra.
Chỉ thấy gương mặt nàng ta không phải là tươi đẹp mà là trống rỗng, không sai, chính là trống rỗng, không có ngũ quan giống như tờ giấy trắng, quỷ dị đến dọa người.
Nàng ta có một con mắt quay một vòng, cao giọng nói, “Chính là các ngươi phá hư trận pháp của ta?" Tầm mắt dừng lại trên người Tề Lăng, hé mở môi đỏ mọng ồ lên một tiếng, ngay sau đó trong hừ lạnh một cái, hứng thú cũng không để ở trong mắt.
Tề Lăng nhíu mày, “Xung Ngạch, tám ngàn năm khó khăn tu hành, vì sao hôm nay phải làm ra chuyện như vậy?" Hắn lạnh lùng mở miệng để cho hai nữ tử trong sân đều chấn động.
Thì ra thật sự là Xung Ngạch, tám ngàn năm a, đánh như thế nào lại được. Mộc Bạch Ly âm thầm rơi mồ hôi. Mà Xung Ngạch cũng là vẻ mặt xúc động phẫn nộ, “Ngươi biết cái gì, ngươi trời sinh linh lực huyết thống cao quý thì hiểu được cái gì?" Giọng nó khan khan xen lẫn run rẩy cùng bi phẫn làm cho mặt đất một hồi rung động kịch liệt.
“Tôi cõng cậu!" Tề Lăng đột nhiên lên tiếng cùng với giọng nói chân thật đáng tin làm cho Mộc Bạch Ly sợ hết hồn, sửng sốt một chút mới phản ứng được hắn nói cái gì, hốt hoảng xua tay, “Không cần, không cần, tôi tự đi!"
Tề Lăng cũng không kiên trì nữa, chỉ là tay nắm càng chặt hơn, cũng có chút đau, giống như nếu buông lỏng Mộc Bạch Ly sẽ biến mất không thấy bóng dáng nữa.
Ảo cảnh ảnh hưởng càng ngày càng mãnh liệt, nhắm mắt lại giống như thấy cha nương cười khanh khách đứng ở trước mặt. Nếu như không phải là lòng bàn tay nóng rực, chỉ sợ là kiên trì không đi nổi nữa. Mộc Bạch Ly có chút thương cảm, bọn họ chỉ có thời gian ba ngày, mà bây giờ rốt cuộc vòng vo bao lâu đây?
Còn dư lại thời gian bao lâu? Nếu bị vây ở nơi này, sư phụ và Mẫn Chi ca ca sẽ tới tìm mình hay không, nếu bọn họ cũng bị ảnh hưởng thì làm sao bây giờ? Nhất định phải nghĩ cách!
Đột nhiên cảm giác trên tay không còn, Tề Lăng buông lỏng ra, Mộc Bạch Ly cảm thấy lòng bàn tay trong không khí giờ phút này có vẻ hết sức lạnh, trong lòng có chút mất mát. Đúng lúc này, kiếm quang bén nhọn xen lẫn ngọn lửa sáng rực dường như muốn đem sương mù bổ ra, phi kiếm của Tề Lăng phát ra bạch quang chói mắt. Một kích đi qua, sương mù giống như có sinh mạng tản ra mọi nơi chạy tan tác, dần dần, cảnh vật trước mắt liền rõ ràng.
“Trận nhãn!" Sương mù tản đi sau đó phát hiện trước mặt có nhiều hòn đá nhỏ rải rác, nhưng chỉ cần cẩn thận là có thể nhìn thấy những cục đá kia dường như hợp thành một bát quái đồ án.
Thật ra thì trận pháp chỉ cần tìm được trận nhãn thì sẽ phá được, cả trận pháp cũng sẽ tự biến mất. Nói rất đơn giản, nhưng tìm được trận nhãn sao lại dễ dàng đến thế. Mộc Bạch Ly đi lâu như vậy cũng không có phát hiện, trong lòng lại không tự chủ được ước lượng một chút. Chênh lệch này thật không phải là một ngày hai ngày là có thể vượt qua. Nàng nghĩ một lát mà lại quên rằng linh thú lợi hại làm chủ nhân vô cùng có mặt mũi.
Nhìn Tề Lăng đi tới đống đá trước mặt dùng phi kiếm đánh bay hai cục đá ở giữa, cảnh tượng trước mắt trong phút chốc biến mất, thời gian một cái nháy mắt toàn bộ sương mù tan đi. Quan sát chung quanh mới phát hiện bọn họ ở trong ở một khách điếm cũ kỹ, thì ra là vòng vo lâu như vậy cũng chỉ là ở không gian này.
Trận pháp này thật lợi hại, nhìn lại dưới chân có vết kiếm nhàn nhạt, trước mặt lại càng nhiều vết kiếm vòng tròn chồng chéo lên nhau. Suy nghĩ Mộc Bạch Ly chuyển một cái, thì ra là như vậy, càng thêm bội phục Tề Lăng, thật là một người cẩn thận nha, tại sao mình cứ ngốc như vậy, aiz!
“Sênh Ca!" Mộc Bạch Ly đảo mắt một vòng tới khúc quanh ở cầu thang, phát hiện Sênh Ca đang nằm ở đó không rõ sống chết. Nàng kinh hãi lập tức chạy như bay đến bắt mạch, thật may, Bạch Ly thở phào nhẹ nhõm, mới dùng sức đỡ Sênh Ca dậy.
Vừa lật người hắn lại sửng sốt, chỉ thấy mặt Sênh Ca tái nhợt tràn đầy nước mắt, đôi mắt nhắm thật chặt, lông mi khẽ run, khóe miệng cong lên, cười đến rất là điềm mỹ. Thân thể gầy yếu nhẹ nhàng giống như chỉ cần ngọn gió nhỏ cũng có thể thổi ngã.
Mộc Bạch Ly đỡ hắn dậy, chạm vào tay mình toàn là da bọc xương, nàng lại tràn đầy thương tiếc, chẳng lẽ là chưởng môn yêu cầu quá nghiêm khắc, Sênh Ca làm sao lại gầy yếu như vậy. Đột nhiên cũng nhớ tới sư phụ nhà mình, mặc dù có lúc xấu xa nhưng chung quy rất thương mình và sư huynh, ít nhất đem mình nuôi đến trắng trắng mập mạp.
Bạch Ly nhất thời nhìn về phía Sênh Ca, ánh mắt lo lắng lại tăng thêm đồng tình, kèm theo quan sát Tề Lăng cũng có mấy phần đau lòng. Thấy Tề Lăng có chút buồn bực, cuối cùng đành phải nghiêng mặt đi, lộ ra cái cổ nhỏ bé.
“Hắn chỉ mệt lả, cũng không đáng ngại!" Tề Lăng vô cùng mất tự nhiên vừa tránh né ánh mắt gần như quỷ dị của Mộc Bạch Ly, vừa kiểm tra thương thế Sênh Ca. Thấy không có gì đáng ngại cũng yên lòng, bắt đầu suy nghĩ vấn đề, mặc dù trận pháp đã được phá nhưng kết giới phía ngoài vẫn còn, xem ra phải kiểm tra kỹ khách điếm này, cũng không yên tâm để cho Mộc Bạch Ly một mình ở đây chiếu cố Sênh Ca.
Tề Lăng nhíu mày, mặc dù không thích cùng người khác chung đụng, cho dù là đồng môn mình hay gặp, nhưng là, nhìn mặt Bạch Ly lo lắng, đôi mắt trông mong còn đem Sênh Ca đến trên lưng mình, hắn đành phải nói, “Đi thôi, chúng ta nhìn xung quanh!"
Đi chưa được mấy bước cảm giác mặt đất đung đưa, “Cẩn thận!" Dị biến phát sinh, cầu thang liền mở ra ở giữa, trên lầu cũng binh binh bàng bàng nện xuống ít thứ. Dù là Mộc Bạch Ly nhanh nhẹn cũng có chút chật vật, lo lắng nhìn về phía Tề Lăng, cũng là mình quá lo lắng rồi, vác trên lưng một người còn có khí định thần nhàn** không hoảng loạn như vậy.
**khí tức ổn định, thần sắc thư thái
Từ nơi cầu thang bị gãy ló ra một người, thân không mảnh vải, da thịt như tuyết, Mộc Bạch Ly cả kinh cuống quít lấy tay che mắt, len lén nhìn qua khe hở ngón tay chỉ thấy Tề Lăng nhìn chằm chằm nữ tử loã thể không chớp mắt. Mặt nàng đỏ bừng, tại sao nữ nhân này không biết xấu hổ, còn Tề Lăng sao lại nhìn nhập thần như vậy chứ!
Vóc người thật là đẹp, chẳng lẽ dung mạo như thiên tiên? Mới vừa xuất hiện liền bị thân thể trắng nõn làm kinh sợ ngay cả mặt nàng cũng chưa kịp nhìn rõ. Giờ phút này Mộc Bạch Ly đem tầm mắt từ đường cong lả lướt kia chậm rãi hướng lên trên, “A!" Không khỏi thở nhẹ ra.
Chỉ thấy gương mặt nàng ta không phải là tươi đẹp mà là trống rỗng, không sai, chính là trống rỗng, không có ngũ quan giống như tờ giấy trắng, quỷ dị đến dọa người.
Nàng ta có một con mắt quay một vòng, cao giọng nói, “Chính là các ngươi phá hư trận pháp của ta?" Tầm mắt dừng lại trên người Tề Lăng, hé mở môi đỏ mọng ồ lên một tiếng, ngay sau đó trong hừ lạnh một cái, hứng thú cũng không để ở trong mắt.
Tề Lăng nhíu mày, “Xung Ngạch, tám ngàn năm khó khăn tu hành, vì sao hôm nay phải làm ra chuyện như vậy?" Hắn lạnh lùng mở miệng để cho hai nữ tử trong sân đều chấn động.
Thì ra thật sự là Xung Ngạch, tám ngàn năm a, đánh như thế nào lại được. Mộc Bạch Ly âm thầm rơi mồ hôi. Mà Xung Ngạch cũng là vẻ mặt xúc động phẫn nộ, “Ngươi biết cái gì, ngươi trời sinh linh lực huyết thống cao quý thì hiểu được cái gì?" Giọng nó khan khan xen lẫn run rẩy cùng bi phẫn làm cho mặt đất một hồi rung động kịch liệt.
Tác giả :
Vụ Thuỷ Chi Ảnh