Tuyệt Sắc Yêu Phi
Quyển 2 - Chương 8: Thật thật giả giả gặp lại cố nhân
" Huyên nhi? "
Vân Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt, có chút không thể tinh, kinh ngạc khẽ gọi.
Không chú ý tơi Phong Tú Nhi trước mắt, mà là một tiểu mỹ nhân mặc lam y đầu tóc chải chuốt đứng bên cạnh.
Thứ làm cho Vân Hiểu Nguyệt tập trung nhất chính là: mi, mắt, nụ cười ngọt ngào, đến cả má lúm đồng tiền đều hiện lên rõ ràng là giống bộ dạng Huyên nhi như đúc.
" Ta là Phí Kiều Kiều, ra mắt công tử! "
Bị Vân Hiểu Nguyệt chằm chằm nhìn vào, khiến cho Phí Kiều Kiều lập tức đỏ ửng khuôn mặt, kho người thi lễ.
Quả nhiên là nhỏ bé và yếu ớt xinh đẹp, duyên dáng mà yêu kiều.
Sau khi Vân Hiểu Nguyệt kịp phản ứng thì nàng nhận ra, nàng kia không phải là Huyên nhi mà chỉ là một nữ tử xa lạ có dáng dấp của Huyên nhi mà thôi.
" Phí cô nương khách khí rồi, vừa rồi nhìn thấy cô nương rất giống một vị cố nhân của ta nên có chút thất thố, mong cô nương thứ lỗi. "
Thu lại tâm thần rối loạn, Vân Hiểu Nguyệt ôm quyền hữu lễ nói.
" Nghe tên hình như là một vị nữ tử, có thể làm cho công tử đây như thế khắc khoải, cô nương ấy thật sự là hạnh phúc. "
Phí Kiều Kiều nao nao, vô vạn phiền muộn hỏi.
" Đúng vậy a, tại hạ vĩnh viễn lưu lại nàng trong ký ức. "
Ánh mắt Vân Hiểu Nguyệt buồn bã, bộ dạng Huyên nhi thê thảm hiện ngay trước mắt, tâm tình cũng dần lắng xuống.
" Nè nè nè, Vân Hiểu, bổn cô nương đang cùng ngươi nói chuyện, người thế nào lại không để ý đến ta? "
Đứng một bên Phong Tú Nhi cảm thấy hai người trò chuyện mà bỏ mặc mình, thở phỉ phỉ vọt tới trước mặt Vân Hiểu Nguyệt quát hỏi.
" Ấy, Phong cô nương, hảo!"
Nhìn thoáng qua hồng y nữ tử, mắt hạnh má đào, Phong Tú Nhi xinh đẹp động lòng người, Vân Hiểu Nguyệt theo bản năng lùi ra phía sau vài bước.
Tư Đồ Viễn đứng bên cạnh thấy thế nhẹ nhàng vươn cánh tay vững vang đỡ lấy thân thể Vân Hiểu Nguyệt :
" Chủ tử, người nên cẩn thận một chút "
( có người ngoài, không xưng ta – nàng được L)
" Vân Hiểu, bài thơ ngươi vừa làm thật sự hay, làm lại một bài được không? "
Đưa tay chạm măt " hắn " Phong Tú Nhi xán lạn như hoa, mắt đẹp nồng đậm kinh diễm cùng hứng thú khiến Vân Hiểu Nguyệt có chút đau đầu.
" Phong cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, xin cô nương tự trọng! "
Nhẹ nhàng nhường lối, đứng bên cạnh Tư Đồ Viễn, Vân Hiểu Nguyệt lạnh nhạt nói.
" Ngươi nói cái gì? Bổn cô nương là thích dựa vào người ngươi đó, thì sao hả?
Vân Hiểu, ngươi đường đường là nam tử mà so với nữ tử còn muốn đẹp hơn, bổn cô nương chưa từng thấy qua nam tử nào lại xinh đẹp giống như ngươi vậy, thật sự là quá đẹp. "
Vòng quanh Vân Hiểu Nguyệt , Phong Tú Nhi bất khả tư nghị lầm bầm nói.
Mồ hồi nhỏ giọt, ta vốn chính là nữ hoàng được chưa, chẳng qua là dịch dung kỹ thuật có chút cao minh mà thôi, thật là choáng váng mà.
" Phong cô nương, tướng mạo là do cha mẹ cho, tại hạ cũng không có biện pháp, nếu không còn chuyện gì khác, tại hạ muốn khám và chữa bệnh cho Tư thẩm, cáo từ. "
Phong Tú Nhi thật sự quá nhiệt tình cùng ngay thẳng khiến Vân Hiểu Nguyệt có chút không thích liền muốn chạy xa.
" Ha ha …
Vân Hiểu ngươi thật đáng yêu a, được rồi, lát nữa lại gặp, Phí tỷ tỷ, chúng ta đi thôi "
Phong Tú Nhi cười hì hì nói rồi cùng Phí Kiều Kiều rời đi.
" Hảo, Vân công tử, hẹn gặp lại, vị công tử này cũng hẹn gặp lại. "
Phí Kiều Kiều che miệng cười nhẹ nhàng nhìn sâu vao Tư Đồ Viễn thuỷ chung không nói gì hành lễ rồi theo Phong Tú Nhi rời đi.
" Nguyệt nhi, Phong Tú Nhi này thế nào lại chịu dễ dàng rời đi như vậy? "
Thấy hai người đã đi xa Tư Đồ Viễn mới mở miệng.
" Viễn, chàng ghen tỵ sao?
Hì hì, chỉ là một tiểu cô nương thôi mà, mặc kệ nàng ta, nhưng là Phí Kiều Kiều kia nàng ta cùng với Huyên nhi thật giống nhau.
Thật không nghĩ tới ta có thể gặp được một người cùng với Huyên nhi lại giống nhau đến vậy. Nếu Huyên nhi còn ở đây chắc cũng kích động đến chết mất. "
Vân Hiểu Nguyệt thở dài chán nản nói.
" Nàng đã vì Huyên nhi báo thù, Huyên nhi ở dưới cửu tuyền nhất định là rất vui mừng! Nguyệt nhi, nàng đừng thương tâm nữa, Tình nhi tới rồi kìa. "
" Vân ca ca, đi thôi, ta đã chuẩn bị xong, vừa đi vừa nói! "
Vừa ngẩng đầu liền thấy Tình nhi híp mắt cười nhảy cả tưng tới, bên cạnh là một nam tử trung niên.
" Tại hạ Tư Tráng Kiện, là quản gia của sơn trang này, cảm tạ Vân công tử đã cứu tiểu nữ, lại còn chữa bệnh cho nương tử, xin nhận một lạy của tại hạ. "
Nói xong liền cúi đầu bái một cái thật sâu.
" Chỉ là một cái nhất tay, Tư quản gia không cần để ý, chúng ta đi thôi "
Vân Hiểu Nguyệt nâng Tư quản gia dậy, lễ độ trả lời.
" Hảo, ta đã phân phó quét dọn Quý Tân lâu sạch sẽ, mời người! "
" Mời."
Đoàn người đi rất nhanh đến một tiểu lâu hoa mỹ, nơi nay u tĩnh, trước cửa là khu rừng trúc, còn có một tiểu hoa viên.
Tiến vào tiểu lâu, bên trong bố trí nho nhã làm cho Vân Hiểu Nguyệt có chút vừa lòng.
Tư quản gia lui qua chuẩn bị bữa tối, Vân Hiểu Nguyệt lôi kéo Tư Đồ Viễn tham quan mọi ngóc ngách rồi đi vào phòng ngủ.
Không hổ là Quý Tân Lâu, giường gỗ lim khắc hoa, bố trí xa hoa, so với Hoàng cung không kém là bao, tiến lại trên giường, Vân Hiểu Nguyệt cười hì hì nói:
" Viễn, bôn ba lâu như vậy, rốt cục cũng có thể an giấc, nghỉ ngơi một chút, chờ mọi chuyện xong xuôi, chúng ta phải ở Huyền Vũ quốc hảo hảo chơi đùa, nơi này cảnh sắc thật sự mê người, ta rất thích. "
" Hảo, Nguyệt nhi, chỉ cần nàng thích, chúng ta có thể ở chỗ này tìm một cửa hàng bán nhà, chúng ta nên sở hữu một căn nhà của riêng mình đúng không? "
Tư Đồ Viễn ngồi vào mép giường cao hứng nói.
" Ân, đúng vậy! Chúng ta vừa du ngoạn, vừa tìm một nơi thích hợp rồi mua lại, được không? "
" Hảo, chỉ cần là nàng thích, ta đều thích. "
Nhìn Vân Hiểu Nguyệt sủng nịnh, Tư Đồ Viễn vươn tay ôm nàng đặt lên đùi của mình, nhẹ nhàng giúp nàng mát xa.
" Ây da, thật thoải mái "
Híp mắt hưởng thụ Tư Đồ Viễn phục vụ, Vân Hiểu Nguyệt mất đi cảm giác bôn ba mệt mỏi, cả người buồn ngủ, trong phòng nhất thời yên tĩnh.
Đột nhiên “ Ầm ầm ầm " tiếng đập cửa dồn dập vang lên tiếp theo là thanh âm của Tình nhi vang lên:
“ Vân ca ca, ăn cơm thôi ".
" Ây da, thật sự là không cho người ta được một chút không gian yên tĩnh mà, đi thôi! "
Thở dài đứng dậy Vân Hiểu Nguyệt kéo Tư Đồ Viễn đi ra ngoài.
Nếu là khách quý thì tất nhiên sẽ thiết yến.
Tại phòng khách to lớn, tất cả mọi người đều tụ tập đông đủ.
Phong Tú Nhi, Phí Kiều Kiều, Tình nhi cùng Tư thẩm cùng Tư quản gia, nhưng là thiếu đi Trại chủ.
Theo Tư quản gia giải thích thì Trại chủ gọi là Phong Tuyệt, Trại chủ mang theo vài người ra ngoài tìm Tình nhi, quản gia đã phóng bồ câu đưa thư báo để Phong Tuyệt trở về!
Bất quá việc này Vân Hiểu Nguyệt cũng không thèm để ý. Cái làm nàng thấy hứng thú chính là biểu hiện thú vị trên bàn cơm của Phong Tú Nhi cùng Phí Kiều Kiều.
Thời điểm vừa bước vào đại sảnh, Vân Hiểu Nguyệt liền phát hiện, Phong Tú Nhi buổi chiều còn một thân hồng y đã thay đổi thành một thân lục y cực kỳ thục nữ cùng với kiểu tóc xinh đẹp mang theo nét quyến rũ.
Quả nhiên là mỹ nhân, rất có cá tính. Mi tâm điểm chu sa càng làm nổi bật lên da thịt trắng nõn kiều diễm động lòng người.
Vốn là đổi y phục lúc ăn cơm cũng chả quan tâm nhưng là Vân Hiểu Nguyệt vừa vào đại sảnh Phong Tú Nhi liền chạy tới lôi kéo Vân Hiểu Nguyệt ngồi cạnh nàng mà Tư Đồ Viễn lại phải ngồi đối diện với nàng.
Toàn bộ quá trình ăn cơm Phong Tú Nhi không ngừng gắp thức ăn cho nàng, cười híp mắt nhìn nàng ăn, nhìn bộ dạng ân cần vô cùng. Hiển nhiên là Vân Hiểu Nguyệt đối với nàng vô cùng hứng thú.
Lần đầu tiên ở xã hội trọng nam khinh nữ như vầy lại gặp phải “ Ngoại Tộc " như vậy khiến cho Vân Hiểu Nguyệt thật sự là dở khóc dở cười.
Nhưng là vấn đề này cũng không khiến nàng choáng váng bằng thái độ Phí Kiều Kiều đối với Tư Đồ Viễn.
Lúc trước nghe quản gia giới thiệu thì Phong Tú Nhi này là muội muội của Phong Tuyệt còn Phí Kiều Kiều là nữ nhi của hảo huynh đệ của phụ thân Phong Tuyệt, vô cùng có khả năng là vị hôn thê của hắn.
Nhưng là trong quá trình ăn cơm này nàng phát hiện ra đại mỹ nhân này lại nũng nịu nhìn chằm chằm Tư Đồ Viễn nhưng là rụt rè nên không đến mức gắp thức ăn cho Tư Đồ Viễn, bất quá sự nhu tình kia của nàng Vân Hiểu Nguyệt đều thu hết vào mắt.
Thật thú vị, nữ nhân này,làm sao có thể lần đầu tiên nhìn thấy ở xa xa mà đã động tâm?
Chẳng lẽ bởi vì Phong Tuyệt từ chối lấy nàng, nàng liên mau mau chóng chóng tìm nam nhân khác gả đi?
Đúng rồi, Viễn bộ dạng đẹp trai như vậy, hơn nữa nếu là người sáng suốt liền thấy được hắn là người trung hậu thành thật, khó tránh không khỏi lọt vào mắt mỹ kiều nương này.
Ha ha, ngây ngốc ở chỗ này mười ngày, ta ngược lại muốn nhìn thấy xem tiểu mỹ nhân giống Huyên nhi kia có phải hay không so với Huyên nhi dũng cảm hơn một chút mà tên Viễn kia có hay không trải qua được khảo nghiệm này.
Nghĩ đi nghĩ lại, Vân Hiểu Nguyệt không nhịn được liền trưng ra nụ cười tinh thuần tuyệt mỹ làm mọi người trong bàn ăn đều ngây người.
" Vân đại phu, nếu người mà là nữ tử, vậy khẳng định là khuynh quốc khuynh thành a "
Tư thẩm thở dài nói.
" Ha ha "
Vân Hiểu Nguyệt cười gượng vài tiếng rồi trả lời.
“ Ta làm sao có thể làm nử tử, ta đường đường là nam nhân a! "
" Thật là, mẫu thân này, Vân ca ca dáng người xinh đẹp, võ công cao cường, y thuật lại tốt "
Tình nhi ngồi một bên liền tiếp lời.
" Thật sao? Tình nhi muôi muội nói một chút đi! "
Phong Tú Nhi lập tức phấn khởi mà nói.
Vì thế Tình nhi liền mang chuyện Vân Hiểu Nguyệt cứu Hồng Phi sinh động mà kể một lần, đương nhiên còn kích động nói về đoạn y thuật cao siêu của nàng.
Nghe xong chuyện này, Phong Tú Nhi liền sung bái đứng dậy.
Mà Tư quản gia cùng Tư thẩm hiện lên ánh mắt yêu thích, khiến cho càng về sau Tư quản gia cũng giống như Tình nhi mong nàng ở lại Phong Vân Trại, làm nhị trại chủ.
Thôi nha, sớm biết thế ta đã không tiễn tiểu phiền toái này về nhà. Vân Hiểu Nguyệt ở một bên thở dài cự tuyệt một bên đáy lòng thầm than.
Cuối cùng sau một canh giờ dành cho bữa tối, Phong Tú Nhi đề nghị mời nàng đi dạo Phong Vân Trại nhưng nàng lấy lý do quá sức mệt nhọc vì đi đường nên Vân Hiểu Nguyệt sớm dắt Tư Đồ Viễn về nghỉ ngơi.
Nàng còn muốn hảo hảo dò hỏi xem Viễn có hay không phát hiện ra ánh mắt nóng bỏng của tiểu mỹ nhân bên cạnh?
Nếu là không có phát hiện vậy thì nàng liền chuẩn bị xem cuộc vui, hắc hắc …
Vân Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt, có chút không thể tinh, kinh ngạc khẽ gọi.
Không chú ý tơi Phong Tú Nhi trước mắt, mà là một tiểu mỹ nhân mặc lam y đầu tóc chải chuốt đứng bên cạnh.
Thứ làm cho Vân Hiểu Nguyệt tập trung nhất chính là: mi, mắt, nụ cười ngọt ngào, đến cả má lúm đồng tiền đều hiện lên rõ ràng là giống bộ dạng Huyên nhi như đúc.
" Ta là Phí Kiều Kiều, ra mắt công tử! "
Bị Vân Hiểu Nguyệt chằm chằm nhìn vào, khiến cho Phí Kiều Kiều lập tức đỏ ửng khuôn mặt, kho người thi lễ.
Quả nhiên là nhỏ bé và yếu ớt xinh đẹp, duyên dáng mà yêu kiều.
Sau khi Vân Hiểu Nguyệt kịp phản ứng thì nàng nhận ra, nàng kia không phải là Huyên nhi mà chỉ là một nữ tử xa lạ có dáng dấp của Huyên nhi mà thôi.
" Phí cô nương khách khí rồi, vừa rồi nhìn thấy cô nương rất giống một vị cố nhân của ta nên có chút thất thố, mong cô nương thứ lỗi. "
Thu lại tâm thần rối loạn, Vân Hiểu Nguyệt ôm quyền hữu lễ nói.
" Nghe tên hình như là một vị nữ tử, có thể làm cho công tử đây như thế khắc khoải, cô nương ấy thật sự là hạnh phúc. "
Phí Kiều Kiều nao nao, vô vạn phiền muộn hỏi.
" Đúng vậy a, tại hạ vĩnh viễn lưu lại nàng trong ký ức. "
Ánh mắt Vân Hiểu Nguyệt buồn bã, bộ dạng Huyên nhi thê thảm hiện ngay trước mắt, tâm tình cũng dần lắng xuống.
" Nè nè nè, Vân Hiểu, bổn cô nương đang cùng ngươi nói chuyện, người thế nào lại không để ý đến ta? "
Đứng một bên Phong Tú Nhi cảm thấy hai người trò chuyện mà bỏ mặc mình, thở phỉ phỉ vọt tới trước mặt Vân Hiểu Nguyệt quát hỏi.
" Ấy, Phong cô nương, hảo!"
Nhìn thoáng qua hồng y nữ tử, mắt hạnh má đào, Phong Tú Nhi xinh đẹp động lòng người, Vân Hiểu Nguyệt theo bản năng lùi ra phía sau vài bước.
Tư Đồ Viễn đứng bên cạnh thấy thế nhẹ nhàng vươn cánh tay vững vang đỡ lấy thân thể Vân Hiểu Nguyệt :
" Chủ tử, người nên cẩn thận một chút "
( có người ngoài, không xưng ta – nàng được L)
" Vân Hiểu, bài thơ ngươi vừa làm thật sự hay, làm lại một bài được không? "
Đưa tay chạm măt " hắn " Phong Tú Nhi xán lạn như hoa, mắt đẹp nồng đậm kinh diễm cùng hứng thú khiến Vân Hiểu Nguyệt có chút đau đầu.
" Phong cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, xin cô nương tự trọng! "
Nhẹ nhàng nhường lối, đứng bên cạnh Tư Đồ Viễn, Vân Hiểu Nguyệt lạnh nhạt nói.
" Ngươi nói cái gì? Bổn cô nương là thích dựa vào người ngươi đó, thì sao hả?
Vân Hiểu, ngươi đường đường là nam tử mà so với nữ tử còn muốn đẹp hơn, bổn cô nương chưa từng thấy qua nam tử nào lại xinh đẹp giống như ngươi vậy, thật sự là quá đẹp. "
Vòng quanh Vân Hiểu Nguyệt , Phong Tú Nhi bất khả tư nghị lầm bầm nói.
Mồ hồi nhỏ giọt, ta vốn chính là nữ hoàng được chưa, chẳng qua là dịch dung kỹ thuật có chút cao minh mà thôi, thật là choáng váng mà.
" Phong cô nương, tướng mạo là do cha mẹ cho, tại hạ cũng không có biện pháp, nếu không còn chuyện gì khác, tại hạ muốn khám và chữa bệnh cho Tư thẩm, cáo từ. "
Phong Tú Nhi thật sự quá nhiệt tình cùng ngay thẳng khiến Vân Hiểu Nguyệt có chút không thích liền muốn chạy xa.
" Ha ha …
Vân Hiểu ngươi thật đáng yêu a, được rồi, lát nữa lại gặp, Phí tỷ tỷ, chúng ta đi thôi "
Phong Tú Nhi cười hì hì nói rồi cùng Phí Kiều Kiều rời đi.
" Hảo, Vân công tử, hẹn gặp lại, vị công tử này cũng hẹn gặp lại. "
Phí Kiều Kiều che miệng cười nhẹ nhàng nhìn sâu vao Tư Đồ Viễn thuỷ chung không nói gì hành lễ rồi theo Phong Tú Nhi rời đi.
" Nguyệt nhi, Phong Tú Nhi này thế nào lại chịu dễ dàng rời đi như vậy? "
Thấy hai người đã đi xa Tư Đồ Viễn mới mở miệng.
" Viễn, chàng ghen tỵ sao?
Hì hì, chỉ là một tiểu cô nương thôi mà, mặc kệ nàng ta, nhưng là Phí Kiều Kiều kia nàng ta cùng với Huyên nhi thật giống nhau.
Thật không nghĩ tới ta có thể gặp được một người cùng với Huyên nhi lại giống nhau đến vậy. Nếu Huyên nhi còn ở đây chắc cũng kích động đến chết mất. "
Vân Hiểu Nguyệt thở dài chán nản nói.
" Nàng đã vì Huyên nhi báo thù, Huyên nhi ở dưới cửu tuyền nhất định là rất vui mừng! Nguyệt nhi, nàng đừng thương tâm nữa, Tình nhi tới rồi kìa. "
" Vân ca ca, đi thôi, ta đã chuẩn bị xong, vừa đi vừa nói! "
Vừa ngẩng đầu liền thấy Tình nhi híp mắt cười nhảy cả tưng tới, bên cạnh là một nam tử trung niên.
" Tại hạ Tư Tráng Kiện, là quản gia của sơn trang này, cảm tạ Vân công tử đã cứu tiểu nữ, lại còn chữa bệnh cho nương tử, xin nhận một lạy của tại hạ. "
Nói xong liền cúi đầu bái một cái thật sâu.
" Chỉ là một cái nhất tay, Tư quản gia không cần để ý, chúng ta đi thôi "
Vân Hiểu Nguyệt nâng Tư quản gia dậy, lễ độ trả lời.
" Hảo, ta đã phân phó quét dọn Quý Tân lâu sạch sẽ, mời người! "
" Mời."
Đoàn người đi rất nhanh đến một tiểu lâu hoa mỹ, nơi nay u tĩnh, trước cửa là khu rừng trúc, còn có một tiểu hoa viên.
Tiến vào tiểu lâu, bên trong bố trí nho nhã làm cho Vân Hiểu Nguyệt có chút vừa lòng.
Tư quản gia lui qua chuẩn bị bữa tối, Vân Hiểu Nguyệt lôi kéo Tư Đồ Viễn tham quan mọi ngóc ngách rồi đi vào phòng ngủ.
Không hổ là Quý Tân Lâu, giường gỗ lim khắc hoa, bố trí xa hoa, so với Hoàng cung không kém là bao, tiến lại trên giường, Vân Hiểu Nguyệt cười hì hì nói:
" Viễn, bôn ba lâu như vậy, rốt cục cũng có thể an giấc, nghỉ ngơi một chút, chờ mọi chuyện xong xuôi, chúng ta phải ở Huyền Vũ quốc hảo hảo chơi đùa, nơi này cảnh sắc thật sự mê người, ta rất thích. "
" Hảo, Nguyệt nhi, chỉ cần nàng thích, chúng ta có thể ở chỗ này tìm một cửa hàng bán nhà, chúng ta nên sở hữu một căn nhà của riêng mình đúng không? "
Tư Đồ Viễn ngồi vào mép giường cao hứng nói.
" Ân, đúng vậy! Chúng ta vừa du ngoạn, vừa tìm một nơi thích hợp rồi mua lại, được không? "
" Hảo, chỉ cần là nàng thích, ta đều thích. "
Nhìn Vân Hiểu Nguyệt sủng nịnh, Tư Đồ Viễn vươn tay ôm nàng đặt lên đùi của mình, nhẹ nhàng giúp nàng mát xa.
" Ây da, thật thoải mái "
Híp mắt hưởng thụ Tư Đồ Viễn phục vụ, Vân Hiểu Nguyệt mất đi cảm giác bôn ba mệt mỏi, cả người buồn ngủ, trong phòng nhất thời yên tĩnh.
Đột nhiên “ Ầm ầm ầm " tiếng đập cửa dồn dập vang lên tiếp theo là thanh âm của Tình nhi vang lên:
“ Vân ca ca, ăn cơm thôi ".
" Ây da, thật sự là không cho người ta được một chút không gian yên tĩnh mà, đi thôi! "
Thở dài đứng dậy Vân Hiểu Nguyệt kéo Tư Đồ Viễn đi ra ngoài.
Nếu là khách quý thì tất nhiên sẽ thiết yến.
Tại phòng khách to lớn, tất cả mọi người đều tụ tập đông đủ.
Phong Tú Nhi, Phí Kiều Kiều, Tình nhi cùng Tư thẩm cùng Tư quản gia, nhưng là thiếu đi Trại chủ.
Theo Tư quản gia giải thích thì Trại chủ gọi là Phong Tuyệt, Trại chủ mang theo vài người ra ngoài tìm Tình nhi, quản gia đã phóng bồ câu đưa thư báo để Phong Tuyệt trở về!
Bất quá việc này Vân Hiểu Nguyệt cũng không thèm để ý. Cái làm nàng thấy hứng thú chính là biểu hiện thú vị trên bàn cơm của Phong Tú Nhi cùng Phí Kiều Kiều.
Thời điểm vừa bước vào đại sảnh, Vân Hiểu Nguyệt liền phát hiện, Phong Tú Nhi buổi chiều còn một thân hồng y đã thay đổi thành một thân lục y cực kỳ thục nữ cùng với kiểu tóc xinh đẹp mang theo nét quyến rũ.
Quả nhiên là mỹ nhân, rất có cá tính. Mi tâm điểm chu sa càng làm nổi bật lên da thịt trắng nõn kiều diễm động lòng người.
Vốn là đổi y phục lúc ăn cơm cũng chả quan tâm nhưng là Vân Hiểu Nguyệt vừa vào đại sảnh Phong Tú Nhi liền chạy tới lôi kéo Vân Hiểu Nguyệt ngồi cạnh nàng mà Tư Đồ Viễn lại phải ngồi đối diện với nàng.
Toàn bộ quá trình ăn cơm Phong Tú Nhi không ngừng gắp thức ăn cho nàng, cười híp mắt nhìn nàng ăn, nhìn bộ dạng ân cần vô cùng. Hiển nhiên là Vân Hiểu Nguyệt đối với nàng vô cùng hứng thú.
Lần đầu tiên ở xã hội trọng nam khinh nữ như vầy lại gặp phải “ Ngoại Tộc " như vậy khiến cho Vân Hiểu Nguyệt thật sự là dở khóc dở cười.
Nhưng là vấn đề này cũng không khiến nàng choáng váng bằng thái độ Phí Kiều Kiều đối với Tư Đồ Viễn.
Lúc trước nghe quản gia giới thiệu thì Phong Tú Nhi này là muội muội của Phong Tuyệt còn Phí Kiều Kiều là nữ nhi của hảo huynh đệ của phụ thân Phong Tuyệt, vô cùng có khả năng là vị hôn thê của hắn.
Nhưng là trong quá trình ăn cơm này nàng phát hiện ra đại mỹ nhân này lại nũng nịu nhìn chằm chằm Tư Đồ Viễn nhưng là rụt rè nên không đến mức gắp thức ăn cho Tư Đồ Viễn, bất quá sự nhu tình kia của nàng Vân Hiểu Nguyệt đều thu hết vào mắt.
Thật thú vị, nữ nhân này,làm sao có thể lần đầu tiên nhìn thấy ở xa xa mà đã động tâm?
Chẳng lẽ bởi vì Phong Tuyệt từ chối lấy nàng, nàng liên mau mau chóng chóng tìm nam nhân khác gả đi?
Đúng rồi, Viễn bộ dạng đẹp trai như vậy, hơn nữa nếu là người sáng suốt liền thấy được hắn là người trung hậu thành thật, khó tránh không khỏi lọt vào mắt mỹ kiều nương này.
Ha ha, ngây ngốc ở chỗ này mười ngày, ta ngược lại muốn nhìn thấy xem tiểu mỹ nhân giống Huyên nhi kia có phải hay không so với Huyên nhi dũng cảm hơn một chút mà tên Viễn kia có hay không trải qua được khảo nghiệm này.
Nghĩ đi nghĩ lại, Vân Hiểu Nguyệt không nhịn được liền trưng ra nụ cười tinh thuần tuyệt mỹ làm mọi người trong bàn ăn đều ngây người.
" Vân đại phu, nếu người mà là nữ tử, vậy khẳng định là khuynh quốc khuynh thành a "
Tư thẩm thở dài nói.
" Ha ha "
Vân Hiểu Nguyệt cười gượng vài tiếng rồi trả lời.
“ Ta làm sao có thể làm nử tử, ta đường đường là nam nhân a! "
" Thật là, mẫu thân này, Vân ca ca dáng người xinh đẹp, võ công cao cường, y thuật lại tốt "
Tình nhi ngồi một bên liền tiếp lời.
" Thật sao? Tình nhi muôi muội nói một chút đi! "
Phong Tú Nhi lập tức phấn khởi mà nói.
Vì thế Tình nhi liền mang chuyện Vân Hiểu Nguyệt cứu Hồng Phi sinh động mà kể một lần, đương nhiên còn kích động nói về đoạn y thuật cao siêu của nàng.
Nghe xong chuyện này, Phong Tú Nhi liền sung bái đứng dậy.
Mà Tư quản gia cùng Tư thẩm hiện lên ánh mắt yêu thích, khiến cho càng về sau Tư quản gia cũng giống như Tình nhi mong nàng ở lại Phong Vân Trại, làm nhị trại chủ.
Thôi nha, sớm biết thế ta đã không tiễn tiểu phiền toái này về nhà. Vân Hiểu Nguyệt ở một bên thở dài cự tuyệt một bên đáy lòng thầm than.
Cuối cùng sau một canh giờ dành cho bữa tối, Phong Tú Nhi đề nghị mời nàng đi dạo Phong Vân Trại nhưng nàng lấy lý do quá sức mệt nhọc vì đi đường nên Vân Hiểu Nguyệt sớm dắt Tư Đồ Viễn về nghỉ ngơi.
Nàng còn muốn hảo hảo dò hỏi xem Viễn có hay không phát hiện ra ánh mắt nóng bỏng của tiểu mỹ nhân bên cạnh?
Nếu là không có phát hiện vậy thì nàng liền chuẩn bị xem cuộc vui, hắc hắc …
Tác giả :
Quân Tử Nhan