Tuyệt Sắc Yêu Phi
Quyển 2 - Chương 6: Ngươi ! Tránh xa ta ra

Tuyệt Sắc Yêu Phi

Quyển 2 - Chương 6: Ngươi ! Tránh xa ta ra

" Chủ tử, vị công tử này bị thương cực kỳ nghiêm trọng, đã hôn mê bất tỉnh, nơi này là rừng hoang, rất ít người qua lại, nếu không cứu trị thì sẽ mất máu quá nhiều mà chết, cho nên thuộc hạ tự tiện cứu hắn về rồi, thỉnh chủ tử trách phạt. "

Đem nâng Hồng Phi đến thảm cỏ bên cạnh xe ngựa, Tư Đồ Viễn vén rèm cửa lên nhìn Vân Hiểu Nguyệt  cùng Tình nhi bên trong cung kính nói.

Đem bình sứ trong tay ném về phía Tư Đồ Viễn, Vân Hiểu Nguyệt  cười nhẹ nói:

" Biết ngay là ngươi sẽ đem hắn cứu về, đem đặt hắn ở xe ngựa phía sau đi, ngươi cũng đi theo bôi thuốc cho hắn. "

" Nhưng là … vị công tử này hình như trúng độc, chủ tử, ta … "

Mặt Tư Đồ Viễn hiện lên vẻ lung túng nhìn Vân Hiểu Nguyệt , hắn biết Vân Hiểu Nguyệt  am hiểu về y thuật, cho nên hy vọng Vân Hiểu Nguyệt  có thể nhìn qua.

" Thật là phiền phức mà, đem hắn lên đây, Tình nhi, ngươi ra xe ngựa phía sau đi. "

Vân Hiểu Nguyệt  thở dài phân phó.

" Hảo "

Tư Đồ Viễn đem Hồng Phi đang hôn mê đặt lên trên thảm trải sàn mã phu tiếp tục thúc xe ngựa chạy đi.

Vân Hiểu Nguyệt  đen nước đổ vào chậu đồng, lấy kéo ra rồi cùng Tư Đồ Viễn cắt bỏ y phục trên người Hồng Phi.

" Tên này cũng thuộc dạng kiên cường a, bị thương đến mức như vầy mà còn có thể chống đỡ được thời gian dài như vậy, thật lợi hại."

Vân Hiểu Nguyệt  nhịn không được nói.

Nhìn nam tử trắng nõn mà rắn chắc trước mặt trên thân thể có rất nhiều vết kiếm, nhất là thương tổn ở trên lưng, từ vai đến ngang lưng, miệng vết thương rất sâu, quần áo cùng miệng vết thương đã dính lấy nhau,xem ra cũng bị thương được một quãng thời gian rồi, có thể để vết thương như vậy mà cùng người khác đối chiến thật đáng bội phục.

" Nguyệt nhi, những vết thương này, phải làm sao bây giờ? "

Tư Đồ Viễn khó xử không biết nên xuống tay thế nào.

" Này, ngươi còn muốn thế nào nữa?

Ngậm miệng lại, cái mạng nhỏ của hắn sẽ không có chuyện gì. "

Dùng nội lực đem đun nóng chậu đồng, đem vải bông ném vào khử độc đi, tinh tế lau chùi vết thương, rất nhanh trong chậu đồng đều biến thành màu đỏ máu.

Đợi miệng vết thương mềm ra, Vân Hiểu Nguyệt  nắm mảnh vải trên tay không chút do dự giật nhanh.

" aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa "

Hồng Phi kêu lên một tiếng thảm thiết, đột nhiên mở mắt, miệng vết thương cũng chảy máu. Nhanh chóng điểm vài huyệt đạo trên người Hồng Phi, Vân Hiểu Nguyệt  nhìn Tư Đồ Viễn ý bảo bôi thuốc cho hắn rồi cúi đầu dùng khăn gấm nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán Hồng Phi, nhẹ giọng an ủi:

" Ta đang chữa thương cho ngươi, cố gắng chịu đựng một chút, rất nhanh sẽ khỏi. "

" Ta … cám ơn ngươi "

Nén đau đớn, cắn chặt môi, Hồng Phi khó khăn thốt ra.

" Không cần nói cám ơn, ngươi đã lên xe ngựa của ta, ta cũng không thể để mặc ngươi chết đi!

Được rồi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi chút đi, đến trấn nhỏ phía trước, ta giúp ngươi xem kỹ sau, xem có thể hay không giải độc cho ngươi. "

" Ân "

Hồng Phi mệt mỏi nhắm mắt nặng nề thiếp đi.

Tư Đồ Viễn thoa thuốc lên tất cả miệng vết thương trên người Hồng Phi, kéo chăn gấp nhẹ đắp lên người hắn, đem bình sứ đưa cho Vân Hiểu Nguyệt  mỉm cười nói:

" Nguyệt nhi, cám ơn nàng đã nguyện ý cứu hắn. "

" Nếu không phải chàng đem hắn tới đây, ta chẳng thèm cứu hắn đâu!

Viễn, chàng xem y phục trên người hắn là thượng phẩm tơ lụa, ta xem qua kinh mạch của hắn, kinh mạch rộng lớn, nội lực hùng hậu, tuy rằng vì thuốc kia mà không cách nào vận dụng được nội lực nhưng vẫn nhìn ra được, người này võ công rất cao.

Người như vậy mà tự nhiên lại bị kê thuốc,đuổi giết,bị hãm hại, muốn bán làm nam kỹ, như vậy người muốn bắt hắn nhất định lai lịch rất lớn!

Viễn,ta thật sự không thích phiền toái,ta chỉ thích tiêu diêu tự tại, vô ưu vô lo mà sống!

Bất quá cứu người cũng cứu rồi, giết người cũng giết rồi, thôi, đành chờ hắn trị xong, mời hắn rời đi là được. "

Thật tự nhiên tiến đến trong lòng Tư Đồ Viễn, Vân Hiểu Nguyệt  nhẹ nhàng nói vào tai.

Tư Đồ Viễn sửng sốt bừng tỉnh liền nhận lỗi:

" Thực xin lỗi Nguyệt nhi, ta chỉ là không quen nhìn hành vi tiểu nhân của bọn họ, không thể suy nghĩ nhiều như vậy, Nguyệt nhi, xin lỗi nàng. "

" Ta biết, Viễn là người quang minh lỗi lạc, chính trực thiện lương, ta thích chàng chính là ở điểm này, không cần sửa, cứ như vậy cũng tốt! "

Ôm lấy cổ Tư Đồ Viễn, Vân Hiểu Nguyệt  nói tiếp:

" Về chuyện sau này, binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn, không ai có thể làm gì chúng ta. "

Cảm động kéo cánh tay lại, Tư Đồ Viễn thâm tình nỉ non:

" Nguyệt nhi … nàng như vậy, bảo sao ta không thương nàng?

Cả đời này, chỉ cần có thể bồi nàng với ta thế là đủ!

Vân Hiểu Nguyệt  mỉm cười, cảm động ôm hông của Tư Đồ Viễn, cảm giác ấm áp chạy trong lòng, tựa vào bờ vai dày rộng của hắn, dần dần cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong trái tim.

= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =

Xe ngựa chạy thật nhanh, ước chừng khoảng một canh giờ sau đã đến được trấn nhỏ. Lưu lại tại ba gian phòng thượng hạng trong khách điếm tốt nhất.

Tư Đồ Viễn đem chăn gấm cùng đồ đạc ôm vào phòng khách, Vân Hiểu Nguyệt  ngồi phía đông bắt mạch cho Hồng Phi.

Kỳ thực, chất độc mà Hồng Phi trúng phải rất  khó giải vì nó ăn vào kinh mạch, luôn luôn kìm hãm không cho vận hành nội lực, càng là cao thủ thì tác dụng lại càng lớn, muốn đem nó hoá giải thì nhất định phải mượn ngoại lực, nói chính xác là đem hắn đặt vào trong thùng lớn, dùng nước nóng, thêm vào một lượng vừa phải dược liệu.

Nhưng là hiện tại trên người hắn đều là vết thương, không thể làm như vậy, vì thế Vân Hiểu Nguyệt  đành phải cho hắn đi theo, đợi đến khi vết thương hoàn toàn bình phục mới đến trấn phụ cận mua dược liệu chữa thương cho hắn.

Dù sao cũng là dược liệu thường dùng nên cũng không khó mua được.

Đến buổi tối, Hồng Phi tình lại, Vân Hiểu Nguyệt  liền đem nội tình nói cho hắn biết, Hồng Phi hiện lên vẻ mặt cảm kích nói lời cảm tạ, không có bất kỳ dị nghị nào.

Phân phó tiểu nhị chuẩn bị một ít dược thiện (13) , Vân Hiểu Nguyệt ép Hồng Phi ăn rồi để cho Tư Đồ Viễn một lần nữa bôi thuốc cho Hồng Phi, sau đó căn dặn hắn nghỉ ngơi, sau đó cùng Tư Đồ Viễn ngủ ở gian phòng cách vách.

Dựa theo phán đoán của Vân Hiểu Nguyệt  thì với miệng vết thương sâu như vậy mà nơi này lại không có thuốc kháng sinh, chắc chắn đêm nay sẽ phát sốt.

Qủa nhiên, ngủ đến nửa đêm Vân Hiểu Nguyệt  nghe được phòng cách vách có tiếng rên rỉ truyền ra, nàng biết là tên kia đã bắt đầu phát sốt.

Nhẹ nhàng xuống giường rồi mặc y phục, đẩy cửa đi vào, thấy Hồng Phi xinh đẹp mặt đỏ bừng vì nóng, hô hấp dồn dập, sờ đến trán thì thấy nóng ran, xem ra sốt rất cao, mà nơi này lại không có rượu cất.

Không có biện pháp, Vân Hiểu Nguyệt  đành phải phân phó tiểu nhị đưa lên nước ấm, giúp hắn hạ nhiệt thuận tiện mở thuốc, bảo tiểu nhị suốt đêm tìm kiếm mua về cho hắn.

Bận rộn tới tận sáng, Vân Hiểu Nguyệt  mệt muốn chết, liền trở về phòng Tư Đồ Viễn, mệt mỏi không ít vì vậy nàng quyết định lưu lại trấn này thêm một ngày.

Về phần Hồng Phi liền giao cho Tình nhi chiếu cố hắn, ăn xong bữa sáng nàng liên lôi kéo Tư Đồ Viễn chui vào phòng ngủ bù.

Vừa ngủ là ngủ luôn đến chiều, Tình nhi tiếp tục giúp Hồng Phi hạ nhiệt, cuối cùng hết sốt nên người cũng đã tỉnh.

Nghỉ ngơi hồi phục thêm một buổi tối, vừa rạng sáng hôm sau, đoàn người Vân Hiểu Nguyệt  mang theo Hồng Phi cùng xuất phát.

Tuy rằng Vân Hiểu Nguyệt chưa từng chữa bệnh nhưng là y thuật của nàng cao siêu cùng với tỉ mỉ chăm sóc nên không quá nửa tháng trừ bỏ nội lực không thể sử dụng thì nhưng cái khác Hồng Phi hoàn toàn bình phục.

Chẳng qua là trong nửa tháng này Vân Hiểu Nguyệt  sắp bị phiền đến chết. Đầu tiên là sau khi hắn có thể thoải mái xuống giường thì hắn liền muốn ngồi cùng xe ngựa với nàng và Tư Đồ Viễn, làm thế nào cũng không chịu cùng Tình nhi ngồi chung, nói là nam nữ thụ thụ bất thân.

Được, ngồi thì ngồi đi, tuy rằng ngồi cùng xe ngựa, hắn sẽ không nói lời nào, nhưng nếu Vân Hiểu Nguyệt  cùng Tư Đồ Viễn phát sinh hành động thân thiết thì hắn sẽ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm vào nàng, giống như muốn nói “ hoá ra là ngươi thích nam phong ".

Bức Vân Hiểu Nguyệt  bực đến mức không nói nên lời mặc kệ hắn.

Hôm nay, đoàn người đi đến cái trấn nhỏ cách biên cảnh không xa, Vân Hiểu Nguyệt  nhìn thấy thương thế của Hồng Phi hoàn toàn bình phục nên quyết định tại đây bức độc cho hắn.

Chuẩn bị tốt dược liệu, mượn phòng tắm của khách điếm, Vân Hiểu Nguyệt  kêu Hồng Phi bước vào phòng cời hết y phục rồi ngồi vào thùng gỗ bên cạnh là dược liệu, xong tự nhiên đẩy cửa tiến vào, vì độ nóng cùng dược liệu đều phải canh chuẩn thời gian mà chỉ có mình mình biết nên tự nhiên không thể để người khác làm thay được.

Bởi vì nhiệt độ tăng nhanh nên trong phòng rất oi bức, đứng bên cạnh thùng gỗ, Vân Hiểu Nguyệt  cẩn thận do lường độ nóng, đem hắn bắt mạch rồi căn cứ vào bề ngoài dược liệu mà phán đoán tính hấp thụ của chúng.

Theo tứ tự dần dần thả dược liệu vào, bởi vì quá mức tập trung nên từ đầu đến cuối nàng không hề biết rằng từ lúc nàng bước chân vào đến nay ánh mắt Hồng Phi chưa từng rời khỏi nàng, hơn nữa càng ngày càng nóng rực, mắt tràn đầy mị lực nhìn thân ảnh nàng bận rộn.

" Nè, Ta có thể hỏi ngươi chuyện này không? "

Rốt cục chịu không được Vân Hiểu Nguyệt  bỏ qua ánh mắt của hắn nên mở miệng hỏi.

" Ân, có thể, chuyện gì? "

Hướng ánh mắt nhìn tới khuôn mặt Hồng Phi kinh mỹ, Vân Hiểu Nguyệt  hơi sợ sệt một lát rồi hỏi.

" Được, Tư Đồ Viễn là người nhà của ngươi sao? "

" Viễn, hắn là người của ta, có chuyện gì? "

Vân Hiểu Nguyệt  cảm thấy có chút kỳ lạ.

" Không có gì "

Mặt Hồng Phi đỏ lên, ánh mắt có chút né tránh.

“ Nè, ngươi có thể hay không cùng ta hồi phủ, y thuật của ngươi tốt như vậy, ta muốn mời ngươi làm đại phu của riêng ta, ta sẽ trả thù lao thật cao cho ngươi, được không? "

" Ngươi? "

Liếc Hồng Phi một cái, Vân Hiểu Nguyệt  nhịn cười không được:

“ Hồng Phi, tuy rằng ta cứu ngươi tới bây giờ, chưa từng hỏi ngươi bất cứ chuyện gì ngoại trừ tên của ngươi, nhưng là ta biết xuất thân của ngươi bất phàm.

Nhưng mà Hồng Phi, ta không thích bị trói buộc, lại càng không muốn phục vụ cho người khác, ta và ngươi gặp nhau là ngẫu nhiên, chờ ngươi giải độc liền đường ai nấy đi, ta còn có chuyện phải làm, không có khả năng đi theo ngươi, hiểu chưa? "

" Nhưng là, ta … "

Mặt lập tức đỏ lên, Hồng Phi do dự nửa ngày, suy sụp thở dài.

“ Được rồi, ngươi là một người y thuật cao, thân thủ tốt, ta thật sự thưởng thức ngươi, nhưng là ngươi thật sự không muốn đi theo ta sao? "

" Nói nhảm!

Chờ ngươi khoẻ lại, chúng ta chính thức đường ai nấy đi, con người của ta rất sợ phiền toái, ngươi, cách xa ta một chút, nếu không, không dám cam đoan dưới cơn giận sẽ không lấy cái đầu xinh đẹp của ngươi xuống, hiểu chưa? "

Vân Hiểu Nguyệt  ném vào vị thuốc cuối cùng, liếc mắt nhàn nhạt nói.

“ Được rồi, cớ ở im trong đó đừng bước ra, một lát sau ta quay lại, biết chưa? "

" Ngươi đi đi … được rồi, cám ơn ngươi, ta hiểu rồi! "

Hồng Phi dừng một chút, mỉm cười nhìn theo Vân Hiểu Nguyệt đi ra khỏi phòng, rũ mắt lẳng lặng ngồi.

Sau một nén nhang, đột nhiên bên cửa truyền đến âm thanh “ Cốc cốc cốc " Hồng Phi giật mình, ánh mắt trở nên lạnh lùng, lạnh nhạt nói.

" Vào đi "

Cửa sổ mở ra, một tên hắc y nhân như con báo nhảy vào, quỳ rạp xuống đất:

" Chủ công, thuộc hạ đến chậm, mong chủ công trách phạt."

" Không phải lỗi của ngươi, đứng lên đi! Như thế nào, đã tra ra là ai âm thầm chủ mưu chưa? "

" Hồi bầm chủ công, mọi người toàn bộ bị diệt khẩu, thuộc hạ vô năng, tra không ra! "

" Thôi, không cần điều tra ta cũng biết, ngoài hắn ra còn ai vào đây nữa?

Đúng rồi, Ảnh, ngươi đi điều tra một về người này cho ta, Vân Hiểu Nguyệt , là có bối cảnh gì, nhân tài như vậy ta rất muốn thu nạp. "

" Vâng, chủ công,mọi người đều đã đến khách điếm phụ cận,người khi nào thì hồi phủ, phu nhân đang rất lo lắng cho người! "

" Hả? Ta không muốn đi, cũng sẽ đuổi ta đi "

Hồng Phi bất đắc dĩ cười yêu mị, ánh mắt lạnh như băng:

“ Ảnh! giám sát nhất cử nhất động của hắn cho ta, ta lại muốn xem xem hắn còn âm mưu gì ".

" Vâng, chủ công, thuộc hạ cáo lui."

Hắc y nhân nhanh chóng hồi âm rồi căn phòng lại khôi phục lại trạng thái yên tĩnh.

" Vân Hiểu Nguyệt, ngươi rốt cuộc là người như thế nào?

Vóc dáng của ngươi so với nữ nhân còn đẹp hơn, võ công lại cao như vậy, ngay cả ta cũng không thể cảm nhận được, lại còn có y thuật lợi hại như vậy, một nhân tài như ngươi, hẳn là sớm đã bị quốc chủ của các quốc gia khác mang đi, ngươi làm sao lại có thể tiêu dao tự tại!

Hay ngươi là mật thám của quốc gia nào đó?

Không giống! Vân Hiểu Nguyệt , ngươi đúng là thần bí, ta thật muốn biết, ngươi cuối cùng là cao nhân nơi nào! "

Tựa vào thùng gỗ, Hồng Phi nhẹ nhàng mà lầm bầm, con ngươi trong suốt đầy mê hoặc mà mãnh liệt.

= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =

Một lúc sau, Vân Hiểu Nguyệt  đúng giờ đi đến, nhìn vào bên trong thùng gỗ, màu nước trở nên một màu đen, vừa lòng liền gật đầu mỉm cười nói:

" Tốt lắm, độc trong cơ thể ngươi đã hoàn toàn được giải trừ, ngươi thử vận nội công xem. "

" Thật sao? "

Hồng Phi vô cùng hưng phấn, kích động nhắm nghiền hai mắt, một lúc sau Hồng Phi nhếch môi, lôi kéo tay Vân Hiểu Nguyệt  nở nụ cười khoái trá:

“ Hay, tốt lắm, ta thật sự đã khoẻ rồi, cám ơn ngươi! "

" Không cần cảm tạ, hiện tại ngươi đã không sao, chúng ta liền từ biệt thôi! "

Rút tay ra, đem một bộ y phục sạch sẽ để ở một bên, Vân Hiểu Nguyệt  nhún vai rời đi.

" Được rồi, tiếp lấy! "

Hồng Phi dứt lời, liên ném đến một cái ngọc bội, Vân Hiểu Nguyệt  liền đón lấy:

“ Đây là cái gì? "

" Ngọc bội này, ngươi cầm lấy, ngươi cũng có thể tuỳ ý đem đi đổi lấy ngân lượng, xem như ta trả công cho ngươi! "

" Vậy sao? "

Nhìn cũng không nhìn, Vân Hiểu Nguyệt  nắm trong tay không để ý lắm nói:

" Tuy rằng ta không cần ngân phiếu, bất quá, tâm ý của ngươi ta nhận, tạm biệt! "

Nói xong, bước ra ngoài đem ngọc bội ném vào trong nhẫn.

" Nhận là tốt rồi! Được, nhận nó là tốt rồi, chúng ta nhất định sẽ gặp lại! "

Thần bí cười cười, Hồng Phi nhanh chóng mặc lấy y phục, hướng ngoài khách điếm rời đi vì hắn còn có việc phải làm.

(13): Thức ăn dinh dưỡng có dược tốt cho bệnh nhân.
Tác giả : Quân Tử Nhan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại