Tuyệt Sắc Yêu Phi

Quyển 2 - Chương 4: Thổ lộ

Huyền Vũ quốc là đất nước đứng thứ hai cũng là quốc gia gần Thanh Long quốc nhất.

Theo dự đoán, ra roi thúc ngựa khoảng một tháng là có thể tới biên giới Huyền Vũ quốc. Trong tứ quốc, Huyền Vũ quốc là quốc gia nhỏ yếu nhất.

Mặc dù hiện tại tứ quốc đều đã ký kết hiệp nghị hoà bình, nhưng làm kẻ yếu, quốc gia này luôn chịu thiệt thòi.

Không những thế, nam tử của Huyền Vũ quốc không biết tại sao toàn bộ đại đô nam tử đều có bộ dạng xinh đẹp động lòng người. Sau khi quốc chủ Huyền Tà kế vị, phi tần nhiều không kể siết, cuộc sống lại quá mức an nhàn, đột nhiên nảy sinh ý thích nam nhân.

Sở dĩ toàn bộ đại lục chỉ có Huyền Vũ quốc kỳ quái tồn tại nam kỹ, vốn là những quốc gia khác đều có ý chống lại, nhưng sau này không biết thế nào, dần dần cũng mặc kệ.

Tại Chu Tước quốc cùng Bạch Hổ quốc, mặc dù không cấm đoán nhưng lại cũng có một vài nam kỹ viện. Hơn nữa, tại Huyền Vũ quốc, tuấn mỹ nam tử đều là nhà nghèo.

Chỉ có Tần Ngạo Thanh Long quốc kiên quyết chống lại. Cho nên dù xem hết thư sách trong cung Vân Hiểu Nguyệt  cũng không biết đến điều này.

" Viễn, ngươi sẽ không phải là … từng ra vào cái nơi đó chứ? "

Đi hết buổi chiều, ngủ lại trong phòng trọ tại một cái trấn nhỏ, Vân Hiểu Nguyệt rửa mặt sạch sẽ trốn trong lòng Tư Đồ Viễn, bắt hắn giải thích một chút về việc nam kỹ tồn tại. Sau khi Vân Hiểu Nguyệt  trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên hỏi.

" Ặc "

Tư Đồ Viễn vốn là rất ngượng ngùng phân tích cho Vân Hiểu Nguyệt  nghe lại còn bị hỏi như vậy, nhịn không được đỏ mặt ngây ngẩn cả người.

" Người đã từng? "

Vân Hiểu Nguyệt  vươn tay vuốt lên hai gò má của Tư Đồ Viễn, hung tợn hỏi.

" Không có, không có, ta chưa từng ra vào nơi đó, nhưng là ta từng âm thầm nghiên cứu qua phong thổ tứ quốc, vì vậy nên ta biết một ít thông tin.

Chủ tử, ta tin thề, trừ nàng ra, ta chưa từng ôm qua bất kỳ ai, đó là sự thật, ta thề đó. "

Tư Đồ Viễn khẩn trương nhanh chóng giải thích.

" Ha ha, ta biết Viễn là nam sinh thuần khiết a, đùa với ngươi thôi, không cần để ý. "

Vân Hiểu Nguyệt  vẻ mặt trêu đùa Tư Đồ Viễn, vỗ vỗ gương mặt hắn, nhịn không được tràn ra nụ nười tuyệt mỹ.

" Ta chỉ yêu nàng, thật sự đó, ta thề!

Nguyệt nhi, nàng muốn ta làm sao thì nàng mới tha thứ cho ta? "

Thâm tình nhìn Vân Hiểu Nguyệt  trong lòng Tư Đồ Viễn buồn bã hỏi

" Thật không? "

Sóng mắt lưu chuyển ở trên gương mặt tuấn mỹ của hắn, xong lại buông xuống, nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực qua lớp áo mỏng manh.

Ánh mắt Vân Hiểu Nguyệt  thâm sâu khó lường, thật lâu sau giương mắt, cười khẩy.

" Tha thứ cho ngươi? Viễn, khi ta biết ngươi đối với ta có điều dấu diếm, ta thật sự hận ngươi, hận ngươi đến chết đi được. "

Cúi đầu, Vân Hiểu Nguyệt  liền cắn lấy ngực của Tư Đồ Viễn, cắn thật nặng, thật sâu, dường như muốn đem tất cả bi thương trong lòng phát ra toàn bộ, cho đến khi trong miệng cảm giác được mùi máu tanh mới nhả ra liếm đi vết máu, cười lạnh hỏi

" Đau không? Lúc trước tâm tình của ta còn đau ngàn vạn lần so với vết thương này, ngươi có biết hay không? "

" Thực xin lỗi, Nguyệt nhi, ta không đau, nếu nàng chưa hết giận, nàng lại cắn ta cũng được. "

Đau đến sắc mặt tái nhợt, trên trán xuất hiện mồ hôi hột, Tư Đồ Viễn hít một ngụm khí lạnh, mở miệng.

" Khẩu thị tâm phi " (11)

Cười nhẹ, xuống giường lấy ra từ trong bọc quần áo một bình sứ, nhẹ nhàng cởi bỏ xiêm y của hắn.

Nhìn vết răng của mình trên người hắn, nhẹ nhàng tỉ mỉ bôi lên thuốc trị thương. Vân Hiểu Nguyệt  cười tà mị:

" Viễn, đây chính là ấn ký nô lệ của ta, ta muốn ngươi cả đời này, vĩnh viễn mang theo nó, cho đến khi chết, được chứ? "

Tròng mắt nhìn thoáng qua vết thương trên ngực, Tư Đồ Viễn cười nói:

" Rất xinh đẹp, hảo, Tư Đồ Viễn cả đời mang theo nó, dù chết cũng không quên. "

" Tên ngốc này "

Hối hận với hành động lỗ mãng vừa rồi của mình, Vân Hiểu Nguyệt  cắn cắn môi, một lần nữa leo lên giường, cẩn thận nhìn qua miệng vết thương, ôm lấy cổ Tư Đồ Viễn, cuối đầu hôn nhẹ lên môi hắn một cái:

" Ta hiện tại trong lòng có cảm giác thoải mái hơn nhiều, mau ngủ thôi, ngày mai chúng ta mua hai chiếc xe ngựa, ngươi không cần cưỡi ngựa, không lại động đến miệng vết thương, có được không? "

" Nguyệt nhi "

Từ lúc từ Hoàng cung trở ra, Vân Hiểu Nguyệt  luôn tuyệt tình, đây là lần đầu tiên nàng lại chủ động thân cận với Tư Đồ Viễn khiến mắt đỏ lên, nhịn không được vươn nhẹ cánh tay, cảm động ôm Vân Hiểu Nguyệt  ôn nhu nói.

" Hảo, chỉ cần là Nguyệt nhi muốn ta làm, cho dù chết, ta cũng sẽ không nhăn mày một cái. "

Trong lòng cảm nhận được một dòng nước ấm chạy qua, nhẹ nhàng mà che lấp đi vết thương lòng kia, trong lúc bất chợt, đau đớn biến mất mà lại cảm thấy nồng nhiệt, thật sâu trong con ngươi đen trong suốt, ý cười bên môi dần dần khuếch đại.

Vân Hiểu Nguyệt  lại một lần nữa động thân tiến đến gần Tư Đồ Viễn khiêu gợi hôn lên đôi môi của hắn.

" Ưm, Nguyệt nhi … "

Cảm giác quen thuộc xâm nhập vào tâm hồn của Tư Đồ Viễn, một cái xoay người, đem Vân Hiểu Nguyệt  đặt dưới thân, hôn thật sâu lên môi nàng.

Tư Đồ Viễn vẫn là nhẹ nhàng đôi môi như vậy, dịu dàng mang theo ấm áp mềm mại, tuy rằng Vân Hiểu Nguyệt  đã từng hôn qua nhưng lâu như vậy rồi, làm cho nàng ấy quên mất hắn là tên đại ngốc, khẽ cười một tiếng.

Vân Hiểu Nguyệt  hé môi anh đào, đưa cái lưỡi đinh hương, chủ động đưa vào trong miệng hắn, cảm giác được hắn nhanh chóng mút vào, Vân Hiểu Nguyệt  chủ động áp sát thân thể vào hắn.

Nhắm chặt hai mắt, cảm thụ rõ ràng nụ hôn cuồng nhiệt nhưng không mất đi sự ôn nhu của Tư Đồ Viễn, hạnh phúc trong lòng nhàn nhạt tràn ra, thanh âm rên rỉ từ kẽ môi bật ra, mền gấm thẳng tắp được kéo lên.

" Nguyệt nhi, ta yêu nàng, ta yêu nàng … "

Nhẹ nhàng nỉ non, Tư Đồ Viễn rời đôi môi phấn nộn, nụ hôn di chuyển khắp khuôn mặt xinh đẹp, khéo léo liếm nhẹ vành tai, trượt một đường đến xương quai xanh rồi điểm nhẹ vài điểm hồng hồng.

Vân Hiểu Nguyệt  khép hờ hai mắt, cảm giác được thân hình Vân Hiểu Nguyệt  nóng dần lên, bàn tay to lớn khẽ hạ châm tắt ngọn lửa, không biết tại sao trong lúc này nàng hoàn toàn không những không muốn ngăn cản hắn, mà lại còn nhiệt tình đáp lại.

Nóng bỏng hôn thẳng một đường di chuyển dần xuống dưới, lớp áo mỏng sớm đã bị tuột mất, tại thời điểm chiếc yếm sắp hoàn toàn trượt xuống đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng “ cốc cốc cốc " đập cửa.

" Vân ca ca, người đã ngủ hay chưa? Tình nhi không ngủ được, muốn tìm người nói vài lời. "

" Nguyệt nhi, thực xin lỗi nàng, ta không phải cố ý, nàng đừng tức giận có được hay không? "

Tư Đồ Viễn đột nhiên bừng tỉnh, thấy quần áo Vân Hiểu Nguyệt  không còn nguyên vẹn, mặt trắng bệch, vội vàng giải thích.

" Tên ngốc này. "

Khẽ thở ra liếc mắt, Vân Hiểu Nguyệt  cao giọng trả lời.

" Tình nhi, ta muốn ngủ, có gì mai gặp đi "

" Ây da, chuyện này … Vân ca ca ngủ ngon. "

Đứng ở cửa ánh mắt buồn bã, ủ rũ trở về phòng của mình.

" Nguyệt nhi, ta … "

Tư Đồ Viễn nghe thấy tiếng bước chân đi xa, sốt ruột giải thích.

" Ngươi ngủ đi, xem xem, vừa động một tý, miệng vết thương lại chảy máu, không được cử động lung tung nữa. "

Mắt nhìn thấy miệng vết thương lại chảy máu, Vân Hiểu Nguyệt  đau lòng oán trách nói.

" Nàng không trách ta sao? "

Tư Đồ Viễn không tin vào mắt mình nhìn Vân Hiểu Nguyệt  hỏi.

" Nếu ta không đồng ý, chàng có thể động được đến ta sao?

Đáng chết, bất quá bây giờ nên ngủ đi, đúng không?

Mặt có chút đỏ,Vân Hiểu Nguyệt  vẫy tay dập tắt ánh nến rồi nghiêng người nằm xuống.

" Nguyệt nhi, ta yêu nàng "

Thật lâu sau, Tư Đồ Viễn từ sững sờ chuyển qua vui mừng như điên nhào đến ôm lấy Vân Hiểu Nguyệt vào lòng, kích động vuốt ve tấm lưng của nàng, lầm bầm nói:

" Nguyệt nhi, Nguyệt nhi, thời điểm không có người ngoài, tư nay về sau ta có thể gọi nàng là Nguyệt nhi đúng không? Nàng thật sự không hận ta đúng không? "

Thân thể cứng đờ, nghe thấy lời nói của Tư Đồ Viễn làm cho nàng nhớ tới cái ôm ấm áp cùng nụ cười sủng nịnh của Vân Trần Viễn, nhớ lại mẫu thân mỹ nhân, không tự chủ, ngữ khí lạnh lùng lại dâng lên.

" Ngươi là công cụ ấm giường của ta, chỉ là như vậy thôi, ở thời điểm ở trên giường, ngươi có thể gọi ta là Nguyệt nhi, nhưng xuống giường thì không.

Về phần tình cảm của ta nhiều hay ít, ngươi không có quyền quản, ngươi chỉ cần làm trọn bổn phận của mình là được. "

Vừa dứt lời, Vân Hiểu Nguyệt  cảm nhận được cơ thể phía sau cứng đờ, dòng nước mắt ấm nóng thấn lên người, tâm đau xót, giật mình vì bản thân lại nói những lời tổn thương, hít sâu một hơi, xoay người lại, vỗ về vết thương của hắn, thoải mái nói:

" Viễn, ta … thôi, ngủ đi. "

" Ân "

Theo bản năng ôm chặt người trong ngực, Tư Đồ Viễn cười khổ thở dài rồi nhắm hai mắt lại.

Thật xin lỗi, Viễn, đại ca của ta cùng mẫu thân, trong lòng ta đã có một vết thương quá sâu, cho ta một ít thời gian, đợi ta dần dần bình phục, sau đó ta sẽ không nói chuyện với chàng như vậy nữa, xin lỗi chàng.

Gắt gao đem mặt dán vào trong lòng ngực ấm áp của Tư Đồ Viễn, lẳng lặng nghe nhịp tim của hắn nhảy lên, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, mở mắt ra, Tư Đồ Viễn đã rời giường, đi mua xe ngựa, chờ sau khi Vân Hiểu Nguyệt  tắm rửa, Tình nhi bưng một khay thức ăn tiến vào.

" Tình nhi buổi sáng. "

Mở cửa thấy Tình nhi Vân Hiểu Nguyệt  mỉm cười chào hỏi.

" Vân ca ca buổi sáng "

Tình nhi mặt mày đỏ ửng, đi vào gian trong, buông khay thức ăn xuống.

" Đã ăn chưa? Cùng ăn đi, được chứ? "

Ngồi vào bàn, nhìn bữa sáng phong phú, Vân Hiểu Nguyệt  hỏi.

" Ân. "

Tình nhi ngồi xuống, cái miệng nhỏ thì ăn còn đôi mắt khẽ liếc liếc Vân Hiểu Nguyệt  làm cho Vân Hiểu Nguyệt  cảm thấy kỳ quái, nhịn không được sờ sờ mặt mình:

" Trên mặt ta có dính gì sao? "

" A, không phải như vậy, Vân ca ca, ta, ta … "

Ánh mắt né tránh, Tình nhi đang thu hết dũng khí nói tâm sự trong lòng mình cho Vân Hiểu Nguyệt  thì Tư Đồ Viễn trở về.

" Chủ tử, xe ngựa đã mua xong, chỉ chờ người dùng bữa xong là có thể xuất phát. "

" Viễn, ngồi xuống cùng ăn đi. "

Vẫy vẫy tay, Lôi kéo cánh tay Tư Đồ Viễn ngồi xuống bên cạnh mình. Vân Hiểu Nguyệt  đưa ra một cái bánh bao.

" Cảm ơn chủ tử "

Nhanh tay tiếp nhận, Tư Đồ Viễn mỉm cười ăn.

Nhìn thấy hai người vô cùng thân thiết, Tình nhi sắc mặt trắng nhợt, cúi đầu.

" À, Tình nhi, ngươi vừa muốn nói chuyện gì? "

Nhìn qua Tình nhi, Vân Hiểu Nguyệt  tự nhiên hỏi.

" Không, không có gì, Vân ca ca, chúng ta ăn nhanh chút, sớm xuất phát. "

" Hảo "

Gật gật đầu, ba người chuyên tâm dùng bữa.

Về phần tâm sự nho nhỏ của Tình nhi, nàng căn bản không biết.

Ăn xong bữa sáng, thuê mã phu dắt xe ngựa đứng chờ, Tình nhi không biết tại sao, nói muốn một mình mình ngồi trên một chiếc xe ngựa.

Vân Hiểu Nguyệt  lơ đãng cùng Tư Đồ Viễn lên lên chiếc xe ngựa còn lại. Hướng Huyền Vũ quốc đi tới.

(11) Lời nói không thật lòng.
Tác giả : Quân Tử Nhan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại