Tuyệt Sắc Yêu Phi

Quyển 2 - Chương 35: Thử tha thứ

Thật ra thì muốn loại bỏ những nốt mẩn đỏ này rất dễ, chỉ cần pha dược trong nước tắm. Vì biết Câu Hồn rất sĩ diện nên ăn sáng xong Vân Hiểu Nguyệt  sai người chuẩn bị nước ấm còn nàng chuẩn bị thuốc.

Sau khi cho mọi người lui xuống, Câu Hồn dùng áo choáng quấn chặt lấy thân thể như gió lướt về phòng ngủ của mình, nhìn hắn rất buồn cười khiến Vân Hiểu Nguyệt  cười đến đau cả bụng. Một Câu Hồn như vậy thật sự là quá thú vị a!

Cơ mà hiệu suất làm việc của Quỷ Môn quả thật rất cao nha. Vân Hiểu Nguyệt  vừa mới đi lấy rồi về phòng ngủ đã thấy nước ấm cùng thảo dược đều được đưa đến, chỗ tắm rửa cũng đều được chuẩn bị tốt.

( Ụt: bắt đầu từ chương này vì Nguyệt tỷ đã chấp nhận Câu Hồn ca nên tớ chuyển cách xưng hô " ta – ngươi " sang " ta – chàng " nhớ ^^)

Vì chiều theo lòng tự trọng của hắn nên Vân Hiểu Nguyệt cho Thanh Hà cùng Vũ Thu lui ra ngoài, rồi nàng tự mình lôi kéo Câu Hồn đi tắm, bảo hắn cời hết y phục.

" Nguyệt, nàng muốn xem ta tắm sao? "

Chẳng biết tại sao, khuông mắt Câu Hồn có chút đỏ ửng, ngượng ngùng nói.

( Ụt: Tưởng tượng đến đoạn này chắc Câu Hồn ca đáng yêu chết đi được mất =]]])

Stop, hắn cũng có lúc xấu hổ sao? Chuyện này thật không thể tưởng được a, thú vị!

" Nói nhảm, cởi ra đi, ta xoay người đi là được! "

Vân Hiểu Nguyệt  cười hì hì rồi quay người đi.

" Ân "

Có chút không hiểu nhìn rổ dược bên cạnh trống trơn, Câu Hồn vung tay lên thoát y, trần truồng nhảy vào thùng tắm.

Vân Hiểu Nguyệt  nghe thấy tiếng nước, xoay người đi tới, nhìn hắn an vị trong đó, nàng tiếp tục tăng nước vào cho tới khi nước lên tới cổ họng.

Cần lấy khăn gấm thấm nước dược, cẩn thận lau trên khuôn mặt của Câu Hồn, mìm cười nói:

" Được rồi, ngâm nửa canh giờ, sau đó ngủ một giấc, là tốt thôi! "

" Ân, Nguyệt, ngày mai ta đả thông kinh mạch cho nàng, được không? "

Câu Hồn dừng một chút, nhẹ nhàng hỏi.

" Ngày mai? "

Vân Hiểu Nguyệt  giật mình, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Câu Hồn một cái, ý cười chứa một tia thư thái dần hiện lên.

" Được "

" Nguyệt, chuyện kia … Thực ra, ngày hôm qua ta đã hạ lệnh cho hắc y dùng bồ câu đưa tin đến tất cả phân bộ cùng tổng bộ đem tất cả thị thiếp đều giải tán.

Ta cam đoan chỉ đối tốt với một mình nàng, ta nói được làm được. Về sau, nàng không cần nhớ thương tiểu tử thúi ở phòng cách vách có được không? "

Trầm mặc chốc lát, Câu Hồn đột nhiên nói.

" Ách? Động tác nhanh như vậy sao? Vì sao lại làm thế? Vì chuyện đêm qua đã làm chàng sợ? "

Vân Hiểu Nguyệt  cười đến gian trá đứng lên.

" Ta … thật không nghĩ tới những nữ nhân này bình thường ôn nhu như vậy, đêm qua đều giống như lão hổ, cắn ta đau quá, đẩy thế nào cũng không tách ra được, trong cơn tức giận ta liền đem các nàng giết toàn bộ.

Nguyệt, lần sau nếu ta làm sai, nàng trừng phạt thế nào cũng được nhưng ngàn vạn đừng giống tối hôm qua có được không? Như vậy thật quá kinh khủng! "

" Ha ha … "

Nghĩ tới chuyện tối qua hành động của đám nữ nhân như lang hổ kia làm Vân Hiểu Nguyệt cười ha hả:

" Câu Hồn, nếu chàng còn không nghe lời, ta liền tìm nữ nhân nhiều hơn nữa để hầu hạ chàng.

Đến lúc đó, ta sẽ không chỉ đánh thuốc mê trong chốc lát, mà cho liều lượng để chàng ngồi thật lâu, để những nữ nhân kia đều ăn uống no đủ ép khô chàng, cho nên nhớ kỹ không nên chọc ta tức giận, biết không? "

" Nàng, yêu nữ này, yêu nàng rõ ràng không có kết cục tốt mà, được rồi, dù thế nào ta cũng mặc kệ.

Nàng ích kỷ, ta cũng ích kỷ, nàng không cho ta công khai, ta liền lén lút chỉnh. Nhất là tên Tư Đồ Viễn kia, ta nhìn hắn liền tức.

Nguyệt, ngày mai ta phái người đưa hắn đi, hừ! "

Kéo đi khăn gấm trên mặt, đôi mắt đào hoa xinh đep của Câu Hồn phun ra nồng đậm đố kị.

" Viễn? "

Ánh mắt Vân Hiểu Nguyệt buồn bã, tâm có một chút đau đớn, thở dài.

" Được, tuỳ chàng! "

" Lại là cái ánh mắt này, Nguyệt, nàng thật đúng là biết cách đả kích ta mà. Thôi quên đi, không nói nữa, ta ngủ, liền ngủ, được chưa? "

Câu Hồn thở dài, lại đặt khăn lên mặt, tựa vào thùng, không nói nữa.

" Chàng … "

Vân Hiểu Nguyệt dở khóc dở cười. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Môn Chủ Quỷ Môn lại có bộ dạng như tiểu hài tử cáu kỉnh.

Ai có thể nghĩ tới, một người tâm tình bất định, vừa chính vừa tà, được mọi người trong Quỷ Môn e ngại – Môn Chủ này kỳ thật lại như một tiểu hài tử chứ?

Chẳng lẽ đây mới chính là tính tình thật của hắn? Chuyện này, cũng được xem là một loại đáng yêu nha!

" Ta không so đo với chàng, thành thật khai báo, chàng đã sủng hạnh qua bao nhiêu người? Có con nối dòng chưa? Nói mau? "

Vân Hiểu Nguyệt đến gần thùng gỗ, cười hì hì ép hỏi.

" Ách, bảo bảo không có, còn về chuyện kia … ta … chuyện kia … "

Câu Hồn trợn tròn mắt, ấp úng đứng lên.

" Hắc hắc, chàng ngâm đi, suy nghĩ kỹ rồi nói cho ta, ta ra ngoài đi dạo! "

Vân Hiểu Nguyệt vỗ vỗ mặt hắn, cười hì hì ra ngoài.

Bên ngoài ánh năng tươi sáng, đứng trên hành lang, tâm tình Vân Hiểu Nguyệt khoái trá. Trong khoảng thời gian sống cùng Câu Hồn, cùng hắn đấu đá nho nhỏ, cảm giác người sáng sủa hơn rất nhiều.

Đương nhiên còn có Bạch Bằng Triển, Tướng quân đại ca đáng yêu kia cũng không thể nói không có công, lần này đến Bạch Hổ quốc xem ra không vô ích a!

" Tham kiến Vân cô nương! "

Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm của Hắc y. Vân Hiểu Nguyệt quay đầu thấy gương mặt lãnh khốc của hắn, mỉm cười hỏi:

" Có chuyện gì thế? "

" Tư Đồ công tử nửa đêm qua đã tỉnh! "

" Tỉnh? "

Lòng Vân Hiểu Nguyệt lại lộp bộp, thu lại ý cười, nhàn nhạt nói

" Tỉnh thì tỉnh, không cần nói với ta! "

" Chuyện là, hắn cự tuyệt uống thuốc cùng ăn cơm. Thân thể hắn vốn suy yếu, nếu tiếp tục như vậy sợ không được, cho nên thuộc hạ to gan, muốn mời cô nương đi xem hắn một chút, hắn luôn luôn nói muốn gặp người! "

Tự hành hạ mình? Tên Tư Đồ Viễn này, muốn tức chết ta mà. Chờ xem, ta liền hảo hảo thu thập ngươi.

Vân Hiểu Nguyệt vừa nghe liền phát hoả, bước nhanh đến phòng hắn.

Cửa mở, trên chiếc ghế bên cửa sổ, Tư Đồ Viễn ăn mặc đơn giản, dựa vào cửa, nhìn bên ngoài đến ngẩn người. Nghe thấy tiếng bước chân cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói:

" Ta cái gì cũng không ăn, không cần làm phiền ta! "

" Ngơi dám không ăn thử xem? "

Vân Hiểu Nguyệt nổi giận đùng đùng đi tới, nhéo áo của hắn, hung tợn nói.

" Nguyệt Nhi "

Thấy mắt đẹp của Vân Hiểu Nguyệt phun lửa, Tư Đồ Viễn kinh hỉ vạn phần, ánh mắt lập tức buồn bã, khuôn mặt bi thương:

" Nguyệt Nhi, làm sai thì phải bị phạt, ta phản bội nàng, phạt là đáng!

Tuy rằng nàng bỏ đi giấy bán thân nhưng trong lòng ta, mạng của ta là của nàng. Không có lệnh của nàng, ta không thể chết được. Nhưng không có nàng, ta sống không bằng chết, cho nên thà để ta vĩnh viễn không khoẻ lên đi. "

" Ngươi … "

Khoát tay, nhìn dung nhan quen thuốc trước mắt, một tát này, Vân Hiểu Nguyệt muốn đánh thế nào cũng không xuống tay được.

" Hắc y, đóng cửa sổ, xách hắn đến giường! "

" Vâng "

Tư Đồ Viễn suy yếu như vậy, rõ ràng không phải đối thủ của hắc y, cả cơ hội phản kháng cũng không có.

Trong chớp mắt đã bị ném vào trong chăn gấm, tay hắc y nhanh chóng đưa cháo tới. Vân Hiểu Nguyệt ngồi bên giường, phục phịu đưa tới:

" Ăn "

" Không ăn "

Lần đầu tiên Tư Đồ Viễn quật cường lắc đầu. Thâm tình mà tham lam nhìn nàng, trong mắt chứa sương mù:

" Nguyệt Nhi, ta muốn cùng nàng một chỗ, nếu không nàng liền giết ta đi, còn không thì mang theo ta, nàng đến chỗ nào, ta đến chỗ đó, tuyệt không rời nàng! "

" Ngươi uy hiếp ta? "

Vân Hiểu Nguyệt giận dữ, híp mắt lạnh lùng hỏi.

" Thuộc hạ không dám! "

Đau ý thật sau tràn ngập, Tư Đồ Viễn rũ mắt, nắm chặt hai đấm, đứng dậy thì thầm.

" Không dám? Ngươi biết rõ Câu Hồn tốn không ít chân khí mới giải được độc cho ngươi, ngươi biết rõ ta không có khả năng không để ý đến ngươi.

Ngươi làm gì không làm, lại muốn tuyệt thực.

Tư Đồ Viễn, nhẫn nại của ta có hạn, được rồi. Không ăn đúng không? Hắc y, lập tức chuẩn bị ngựa đưa hắn quay về phủ Minh chủ võ lâm, hừ! "

Vân Hiểu Nguyệt đứng lên, đem chén cháo đặt lên bàn, nổi giận nói.

" Ta không đi, Nguyệt Nhi, nếu nàng muốn đưa đi, thì liền đưa thi thể của ta đi đi! "

Tư Đồ Viễn hô to một tiếng, rồi từ gối lấy ra chuỷ thủ, hung hăng đâm tới ngực, bị hắc y đứng một bên nhanh như chớp phá huỷ.

" Ngươi điên rồi! "

Mặt Vân Hiểu Nguyệt xanh mét, tiến lên vung ta.

" Bốp "

Thanh âm thanh thuý vang lên, ba người trong phòng đổng loạt ngẩn người.

" Hắc y, ngươi ra ngoài đi! "

Vân Hiểu Nguyệt nắm chặt bàn tay đau, rõ ràng cái tát vừa rồi trên mặt  Tư Đồ Viễn làm nàng đau lòng, giọng run rẩy.

" Vâng "

Hắc y không nói gì, ánh mắt lạnh lùng hiện lên tia kinh ngạc, xoay người đi.

Cắn môi, Vân Hiểu Nguyệt bưng chén cháo lên, múc một muỗng, đưa tới bên miệng hắn. Tư Đồ Viễn dừng một chút, há miệng ăn.

Cứ như vậy, hai người đều không nói gì. Nàng múc một, hắn ăn một. Nước mắt cứ thế rơi trên chăn gấm, phảng phất như đánh vào lòng nàng.

Đau cùng chua xót tràn ngập lòng nàng, nhìn Tư Đồ Viễn im lặng mà rơi lệ, cổ họng nàng như bị cái gì chặn, nói không ra lời.

Rất nhanh, một chén cháo đã ăn xong. Vân Hiểu chuyển sang đưa cho hắn chén thuốc. Tư Đồ Viễn nhận lấy, một hơi uống hết, sau đó kinh ngạc nhìn Vân Hiểu Nguyệt.

Ánh mắt xinh đẹp tròn suốt trước kia của hắn giờ đầy tia máu, đều là thống khổ cùng tuyệt vọng làm Vân Hiểu Nguyệt thế nào cũng không nỡ.

Haizz, Câu Hồn nói không sai, ngươi chính là uy hiếp của ta.

Vân Hiểu Nguyệt tự giễu thở dài, kéo ra một tia cười lạnh lùng nhìn Tư Đồ Viễn:

" Ta biết ngươi là bị người ta hạ độc cho nên mới quên ta đi cưới nữ nhân kia. Ta có thể thử tha thứ cho ngươi, nhưng hài tử của ngươi thì sao?

Viễn, thực tế một chút, đứa nhỏ là của ngươi, ngươi nhẫn tâm để đứa bé kia không có phụ thân sao?

Bằng tình cách của ngươi hẳn là sẽ không thể bỏ xuống hài từ kia, mà ta, không có khả năng chấp nhận chuyện ngươi cùng nữ nhân khác có hài tử, như vậy, chúng ta như thế nào ở cùng nhau?

Cho dù ta tiếp tục thu ngươi bên cạnh ta, thì nữ nhân kia của ngươi, nàng ta nguyện ý sao? Trong mắt của ta, nữ nhân kia tâm cơ rất sâu, nàng nhất định sẽ cùng ngươi dây dưa không ngớt. Mà Vân Hiểu Nguyệt ta lại không có hứng thú đi xử lý chuyện này.

Cho nên ta nghĩ biện pháp tốt nhất là đường ai nấy đi. Viễn, ngươi ăn uống đầy đủ, hảo hảo tĩnh dưỡng, sau đó hảo hảo xử lí chuyện này.

Ngươi cũng biết ta luôn có tình cảm đặc biệt dành cho tiểu hài tử cho nên ngươi chiếu cố thật tốt cho bảo bảo của ngươi đi! "

Vỗ tay Tư Đồ Viễn, Vân Hiểu Nguyệt xoay người chuẩn bị rời đi.

" Đừng đi "

Tư Đồ Viễn kéo nàng lại, con ngươi đen dần sáng đứng lên:

" Nguyệt Nhi, nữ nhân kia ta tuyệt không cưới nàng. Vài ngày nay ta đã suy nghĩ rất nhiều. Càng nghĩ càng thấy kỳ quái.

Ta ngày đó uống đến say mèm, có từng cùng nàng tiếp xúc thân mật hay không ta cũng không biết.

Còn có hài tử kia, lúc ấy ta đã trúng độc, nàng ta nói nàng là vị hôn thê của ta, hơn nữa đối với ta ngoan ngoãn phục tùng, ôn nhu săn sóc nên ta cho là thật cho nên mới đối xử tốt với nàng.

Nhưng sau khi tỉnh lại, ta hận không thể tự tay giết chính mình, Nguyệt Nhi, lâu như vậy nàng không cho ta cơ hội giải thích, ta biết nàng hận ta, hận ta hết lần này đến lần khác lại tổn thương nàng.

Nhưng mà Nguyệt Nhi, đó là ta không tự nguyện. Ta nhất định sẽ tra ra chân tướng, nếu nữ nhân kia thật sự hãm hại ta, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ nàng.

Còn có Hồng Phi, ta nghĩ hết thảy chuyện này là do hắn dựng lên. Mục tiêu của hắn là nàng. Nguyệt Nhi ta lo lắng cho nàng cho nên ta nhất định phải theo nàng. Nguyệt Nhi, có được không? "

Đáng chết!

Lời nói của Tư Đồ Viễn khiến lòng Vân Hiểu Nguyệt cả kinh, nàng nhớ lại hết thảy chuyện đã phát sinh, thầm mắng mình vì bi thương mà ngu ngốc đi!

Đúng vậy a, cho dù võ công của Tư Đồ Viễn có cao thì cũng chỉ là một ám vệ. Mà ở cổ đại này, hắn chỉ là hạ nhân. Còn Hồng Phi kia đường đường là Minh chủ võ lâm, nhiều người để hắn lựa chọn như vậy vì sao hắn lại muốn nghĩa muội hắn gả cho Tư Đồ Viễn?

Trong này nhất điịnh có vấn đề, hắn có mưu đồ đối với mình? Lúc trước hắn không biết mình là nữ tử, mình trước mặt hắn cũng không có biểu hiện tài hoa gì, hắn muốn gì ở mình? Y thuật sao?

Trên đại lục này hẳn có người có y thuật cao hơn mình, không được, chuyện này xem ra có rất nhiều khúc mắc.

Xem ra nhất định phải làm rõ, nếu không phải bị hắn âm mưu, Viễn còn không có bị ép chết! Nhưng mà, tra như thế nào đây? Vân Hiểu Nguyệt cau mày lâm vào trầm tư.

" Nguyệt Nhi, nàng nhờ Câu Hồn hỗ trợ đi! Hắn là Quỷ Môn Môn Chủ, Quỷ Môn lại là tổ chức tình báo lớn nhất thiên hạ.

Chỉ cần đủ bạc thì sẽ có được bất cứ tin tức gì nàng muốn. Hắn lại thương nàng như vậy, không biết hắn có đồng ý giúp ta hay không nữa! "

Tư Đồ Viễn nhìn biểu cảm của Vân Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói. Trong mắt hắn hiện lên một tia ghen tỵ cùng khổ sở.

" Câu Hồn? "

Vân Hiểu Nguyệt ngẩn người, lẳng lặng nhìn Tư Đồ Viễn, thật lâu sau cười ra tiếng:

" Được, ta đáp ứng việc ngươi có thể tiếp tục làm ám vệ của ta, nhưng trước khi ngươi cần phải tra ra chân tướng của sự việc kia, ngươi chỉ là ám vệ của ta mà thôi.

Nếu tra ra hài tử kia đúng là của ngươi, Viễn, ngươi tính làm gì? "

" Đứa bé kia không phải của ta đâu thì sao? "

Tư Đồ Viễn khẩn trương hỏi

" Ta liền tha thứ ngươi! "

Vân Hiểu Nguyệt rút tay về, cười nhẹ:

" Nghĩ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt, mấy ngày nữa ta đi Hoàng thành Bạch Hổ quốc, ta nhận một đại ca, đã đáp ứng hắn đi gặp mẫu thân hắn.

Còn có ta mới đáp ứng Câu Hồn sẽ cùng hắn ở chung, tính hắn thích đùa giỡn, ngươi không nên cùng hắn so đo, nghỉ ngơi đi, ta đi tìm hắn! "

Nói xong Vân Hiểu Nguyệt không chần chờ, để lại Tư Đồ Viễn, quay người đi ra cửa.

Nàng muốn hảo hảo hỏi Câu Hồn, lần trước hắn từng nhắc tới thân phận của Hồng Phi cùng Phong Tuyệt, rốt cuộc sự thật là thế nào?
Tác giả : Quân Tử Nhan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại