Tuyệt Sắc Yêu Phi
Quyển 2 - Chương 31: Gặp lại tư đồ viễn
Sau khi Câu Hồn đi, đám người Bạch Bằng Triển có hút buồn bã, nhưng nhiều hơn là vui sướng vì tiểu nam hài mà mọi người thích cuối cùng cũng đã tìm được người thân. Vê sau chắc chắn người nhà sẽ hảo hảo mà bảo hộ nên sẽ không bị khổ.
Chỉ có mình Vân Hiểu Nguyệt là cảm thấy khác biệt, đối với đám cổ nhân tư duy đơn thuần này, nàng thật sự là không còn gì để nói.
Cũng may là sau vài ngày mọi người dần quên đi hắn. Vân Hiểu Nguyệt cũng bắt đầu không có việc gì làm nên lại trêu chọc Bạch soái ca.
Mỗi lần thấy hắn bất đắc dĩ xấu hổ bộ dạng hết sức khả ái làm cho lòng nàng rất là khoái trá. Chẳng qua là ở đáy lòng Vân Hiểu Nguyệt lại bị phiền muộn quấn lấy.
Nàng biết, mặc dù ngoài miệng nói không để ý nhưng dù sao cũng đặt tình cảm quá nhiều cho hắn nên nàng cũng không dễ dàng gì quên sạch sẽ.
Nhưng là nàng không hề thấy có bất cứ lý do nào để tha thứ cho Tư Đồ Viễn, mà hắn cũng không đáng để nàng tha thứ!
Trong đầu lại nhớ về ánh mắt nữ tử mặc giá y đỏ thẫm khiêu khích nói:
" Ta mang hài tử của hắn, đã có một tháng, ngươi không có quyên khiến hài từ của ta chưa sinh ra đã mất đi phụ thân! "
Bảo bảo sao? Nhớ về đoạn ký ức làm nàng đau đớn tận xương tuỷ, nàng cũng từng có một bảo bảo, đáng tiếc là nó không có phúc khí.
Tâm lại một lần nữa đau đớn. Nhớ lại thủ đoạn toàn nhẫn mà Tần Ngạo dùng với nàng khiến hận ý trong nàng lại nổi lên, mặt trở nên trắng bệch.
" Vân đệ, đệ sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao? "
Bạch Bằng Triển thuỷ chung kèm bên người nàng thấy vậy có chút bận tâm hỏi.
Mấy ngày qua, hắn cảm giác Vân Hiểu Nguyệt trở nên trầm mặc, tuy rằng vẫn thường hay trêu chọc hắn nhưng là ý cười trong mắt dần biến mất, ẩn trong đó là đượm buồn, đôi khi còn có cả hàn ý.
Nhìn " hắn " như vậy khiến cho lòng hắn không hiểu sao lại trở nên khủng hoảng, loại cảm giác này làm cho hắn bất an.
Cho nên không cần Vân Hiểu Nguyệt quấn quít lấy hắn thì chính hắn lại chủ động bám dính lấy nàng. Tâm tình kỳ quái này hắn cũng không hiểu là cái gì nhưng hắn cũng không tìm tòi nghiên cứu.
Nhớ tới quá khứ bi thảm của tuyệt mỹ đệ đệ, hắn không hiểu sao liền đau lòng.
" không có gì, Bạch đại ca, sắp tới Hoàng thảnh rồi! "
Vân Hiểu Nguyệt cười nhẹ xoay người hỏi.
" Đúng vậy, chúng ta đi cũng sắp hơn tháng, nửa tháng nữa là đến Hoàng thành. Nói thật, cũng đã hai năm ta chưa về, thời gian qua thật nhanh! "
Bạch Bằng Triển thấy Vân Hiểu Nguyệt không muốn nói nên hắn cũng không hỏi, cùng nàng sóng vai cưỡi ngựa chậm rãi mà đi, nhìn về đường phía trước mà thở dài.
" Đúng vậy a, thời gian trôi qua thật mau, cực kỳ mau! "
Vân Hiểu Nguyệt thở dài, bỗng nhiên nhớ tới Yêu Hồ rời đi cũng đã hơn mười ngày, giống như biết mất triệt để, nàng không thấy hắn, đoán chừng hắn cũng đã suy nghĩ kỹ, như vậy cũng tốt, nàng đỡ phải phiền lòng.
Về phần thương thế của Tư Đồ Viễn, hẳn là sắp khỏi, có phải hay không hắn trở lại bên cạnh nữ tử kia? Cho dù nữ tử kia dùng thì đoạn thì với cá tính của Tư Đồ Viễn thì hắn cũng sẽ không để cho nhi tử của hắn lưu lạc bên ngoài, lại càng không thể bỏ mặc nữ nhân cùng mình tiếp xúc thân mật.
Hắn cuối cùng cũng sẽ đến bên nữ nhân kia, hoá ra cuối cùng cũng chỉ mình nàng tĩnh mịch a!
" Vân đệ, có tâm sự gì sao? Có thể nói cho ta được không? Ta cùng đệ phân ưu? "
Nhìn Vân Hiểu Nguyệt tiêu điều khiến lòng Bạch Bằng Triển tê rần, nghiêng người nắm lấy tay nàng, thành khẩn nói.
" Cám ơn huynh! "
Trong lòng nàng dâng lên một cỗ ấm áp. Nắm lấy bàn tay to của Bạch Bằng Triển cùng ánh mắt trong suốt của hắn làm nàng nhớ tới đại ca mà nàng chỉ có duyên gặp một lần nhưng lại không thể nào quên được.
Người đại ca từng ôm lấy mình, người đại ca từng xúc động vì mình mà chịu chết, ánh mắt nàng trở nên buồn bã:
" Ta không có nhà, thiên hạ rộng lớn nhưng ta lại không có nơi nào để vương vấn, bất quá bây giờ ta có huynh, Bạch đại ca, chúng ta kết kĩa kim lang được không? "
" Ta … "
Bạch Bằng Triển nhìn gương mặt tuyệt mỹ của nàng thật lâu, đáy mắt tràn đầy đau đớn của nàng chạm đến tim hắn.
" Được, từ giờ trở đi, đệ chính là đệ đệ duy nhất của ta, sau khi tới Hoàng thành, ta dẫn đệ đi gặp mẫu thân, đệ thông minh như vậy, nhu thuận như vậy, mẫu thân ta nhất định sẽ rất cao hứng a! ^.^ "
" Được, đại ca, chúng ta đua ngựa đi, xem ai tới trấn phía trước trước, người thua bị phạt ba chén rượu lớn, như thế nào? "
Thu lại chua xót, Vân Hiểu Nguyệt dương lên khuôn mặt cười lớn tiếng nói.
" Hảo "
Đám người theo phía sau ầm ầm trả lời. Bạch Bằng Triển vung ban tay lên nói:
" Bắt đầu "
Hơn mười con tuấn mã chạy như bay, làm bụi bay mù trời, nhắm tới Đại thành lớn thứ hai của Bạch Hổ quốc mà chạy tới.
Chập tối, đám người Bạch Bằng Triển tới nơi.
Nguyên lai là gần với Hoàng thành cho nên Đại này này tự nhiên cũng không giống bình thường. Trên đường có thể thấy được cửa thành nguy nga mang theo phong cách cổ xưa, tường thành cao ngất.
Ngồi trên lưng ngựa chậm rãi vào thành, kiến trúc hoa mỹ, phố xá náo nhiệt hiện ra cảnh tượng phồn hoa.
Đám người đi đến khách điếm tốt nhất thành, phục vụ ở nơi đây vô cùng tốt nên khách nhân rất đông. Cũng may là khách điếm lớn, mặc dù phòng " thượng " không có nhưng tiểu viện xa hoa lại không thiếu.
Chọn lấy một tiểu viện yên tĩnh có hai phòng một lớn một nhỏ nàng cùng Bạch Bằng Triển ở chung.
Chính thức nhận nàng là tiểu đệ đệ của mình trước mặt mọi người, hơn nữa hôm nay đua ngựa lại thua nên Bạch Bằng Triển bị trút say mèm làm cho mọi người phải dìu hắn về phòng.
Vân Hiểu Nguyệt sau khi tắm rửa xong, không buồn ngủ nên đến dưới cây dương thụ thưởng nguyệt.
Đầu hè nên gió nhè nhẹ thổi mang theo hương thơm của cỏ cây, lẳng lặng nhìn bầu trời đầy sao, đột nhiên nhớ tới trước kia nàng cũng từng nhìn trời đêm giống như vậy, không biết người nhà của nàng ở hiện đại có phải cũng cùng nhìn thấy trời đêm giống như nàng hay không.
Đột nhiên một mùi hương quen thuộc bay vào mũi nàng. Vân Hiểu Nguyệt khẽ cau mày không quay dầu nhàn nhạt gọi:
" Câu Hồn! Ngươi lại tới! Có chuyện gì? "
" Tiểu khả ái, nàng thật sâu sắc a, ta đã hết sức cẩn thận rồi mà vẫn bị nàng phát hiện. Thế nào? ta rời đi mấy ngày, có phải rất nhớ ta? "
Tiếng cười sung sướng ở phía sau truyền tới, ngay sau đó Vân Hiểu Nguyệt bị kéo vào bên trong lồng ngực quen thuộc.
" Không có thời gian mà nhớ ngươi đâu. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? "
Vân Hiểu Nguyệt không phản kháng, chỉ lạnh lùng đáp.
" Nàng thật đúng là không có lương tâm mà, chỉ khổ cho ta, nước không uống, cơm không ăn. Nàng nhìn đi, đã gầy như vậy rồi nè, cũng chỉ vì nhớ nàng, nàng như thế nào bồi thường cho ta đây? "
Bất mãn vì Vân Hiểu Nguyệt không nhìn nên Câu Hồn hơi sử dụng lực khiến nàng nhìn tới hắn, uỷ khuất nói.
" Gầy? "
Mắt đẹp của Vân Hiểu Nguyệt híp lại, lẳng lặng nhìn hai gò má hồng thuận, đôi mắt hồ ly cùng đôi môi ướt át đỏ mọng kiều diễm của Câu Hồn. Một lát sau nàng bất thình lình đưa hai tay lên hung tợn nắm lấy má hắn:
" Chỗ nào gầy? Ta xem ngươi sắc mặt hồng thuận lại sáng bóng. Hình như còn là mập lên nữa mới đúng! "
" Ai ô ô, Tiểu khả ái, nhẹ tay chút, rất đau a! Nhưng ta là đuổi đến Bạch Ánh thành mua khách điếm này để chờ nàng a! Tiểu viện này cũng là ta tỉ mỉ bố trí cho nàng.
Nàng nhìn xem, ta đối với nàng thật tốt, nàng có thích không? "
Trách không được lão bản lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng rồi nói chỉ có hai tiểu viện cật lực đề cử, làm hơn nửa ngày hoá ra khách điếm này lại là của tiểu tử này.
Stop, không có việc gì mà ân cần như vậy, không gian trá thì cũng là trộm cắp, người này không biết lại chuẩn bị quậy phá ra dạng gì nữa đây.
" Vậy sao? Coi như là ta vừa lòng đi, được rồi, đêm đã khuya, ta muốn đi ngủ, ngủ ngon! "
" Chậm đã, Nguyệt, có hứng thú đi với ta xem lễ vật ta chuẩn bị cho nàng? Một kinh hỉ thật to nha, như thế nào? "
Câu Hồn lôi kéo tay nàng cười hì hì nói.
" Kinh hỉ? Không có hứng thú! "
Tranh thoát tay hắn, Vân Hiểu Nguyệt liền cự tuyệt.
" Hắc hắc, ta tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, nàng sao có thể không nhìn, đi thôi! "
Câu Hồn đột nhiên đưa tay chế trụ nàng, ôm vào lòng yêu mị nói:
" Tiểu khả ái, phần lễ vật này nàng nhất định thích, đừng nóng giận, không người hối hận là nàng đó "
Lại bị hắn chế trụ, trong lòng Vân Hiểu Nguyệt lo muốn chết, dứt khoát nhắm mắt lại, không nhìn hắn nữa.
" Ha ha … "
Câu Hồn tuỳ ý hôn lên môi nàng một cái rồi khẽ vận công bay ra khỏi tiểu viện, hướng về phía rừng rậm mà đi.
Bên tai vù vù tiếng gió, rõ ràng là tốc độ cực nhanh. Chỉ lát sau liền nghe thấy thanh âm cung kính truyền ra:
" Môn Chủ "
" Tiểu khả ái, không cần nhắm mắt nữa, đến rồi! "
Câu Hồn cúi đầu cười hì hì nhìn Vân Hiểu Nguyệt đang buồn bực nói.
" Đặt ta xuống, ta có chân! "
Mở mắt ra Vân Hiểu Nguyệt lạnh lùng nói.
" Ta khó mà thành toàn nàng a, phần lễ vật này chỉ có ta ôm nàng mới tới xem được! "
Hai tay Câu Hồn cứng ngắc cười đến động lòng người, sau đó đi vào bên trong.
Nơi này là một toà đại trạch viện, trên tường cao có ấn ký của Bạch Hổ quốc. Vân Hiểu Nguyệt nhìn thấy toà nhà này rất lớn.
Mặc dù vhn ôm nàng đi hơn nửa nén nhang vẫn chưa thấy được phòng ngủ chính. Đoán chừng bên trong có rất nhiều người.
Đây là Vân Hiểu Nguyệt nương theo ánh sáng nến mà phán đoán, chẳng qua là nàng không biết tên đáng chết này mang nàng tới đây là có mục đích gì?
Cuối cùng, trong dãy phòng ngủ, có một gian còn sáng ánh nến. Mắt Câu Hồn loé ra ánh sáng kỳ dị, cười híp mắt cúi đầu nhẹ nhàng liếm môi nàng, ôm nàng chặt hơn, lạnh giọng nói:
" Mở cửa "
" Tham kiến Môn Chủ "
Cửa mở, lập tức hai thị nữ xinh đẹp không mảnh vải che thân sợ hãi khom người hành lễ.
" Đi ra ngoài "
" Vâng "
Trong lúc nàng còn đang kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã ôm nàng vào tới gian trong. Ánh nến bên tròn chiếu sáng như ban ngày, Vân Hiểu Nguyệt tập trung nhìn, chợt ngây dại.
Trên giường là một nam tử đang nằm, rõ ràng đó chính là Tư Đồ Viễn, khuôn mặt trắng nõn trong dĩ vãng hiện tại lại tái nhợt đi, hai má từng hồng thuận nay lõm xuống lộ ra nhan sắc u ám, mi nhíu chặt, đôi môi từng tuyệt mỹ nay một chút huyết sắc cũng không có.
Người hắn gầy đi rất nhiều, trên người chỉ mặc một chiếc áo màu trắng, nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng của Câu Hồn, hắn không thèm nhìn, môi kéo ra tia cười lạnh, nhàn nhạt nói:
" Ngươi không cần phí thời gian, ta cái gì cũng sẽ không nói! "
" Ha ha … Tư Đồ Viễn, đêm nay ta đến, cũng không phải để hỏi ngươi vấn đề này, người ngươi muốn gặp, ta đã mang về, cho nên ta không cần đáp án của ngươi nữa, trực tiếp hỏi Tiểu khả ái của ta không phải là nhanh hơn sao? "
Tư Đồ Viễn nghe vậy, hai mắt bỗng bật ra, trừng lớn. Đôi mắt đen thâm thuý tràn đầy kinh hỉ. Gắt gao nhìu Vân Hiểu Nguyệt đang nằm trong lòng Câu Hồn, cánh môi nhẹ nhàng mà run rẩy:
" Nguyệt Nhi …"
Tâm như bị bàn tay vô hình nhéo, cổ họng như bị cái gì đó chặn lại. Vân Hiểu Nguyệt không biết nàng nên nói gì hay làm gì. Nỗi đau quen thuộc tràn ra làm cho nàng nói không nên lời.
" Thấy tình nhân cũ làm nàng kích động sao? "
Nhìn phản ứng của Vân Hiểu Nguyệt khiến Câu Hồn không vui, cúi đầu ngậm ngậm cắn cắn vành tai của nàng tràn ngập ghen tuông nói.
" Ưm … " Đau đớn làm Vân Hiểu Nguyệt không nhịn được hô lên một tiếng, dời tầm mắt, nụ cười của này chưa đựng tia châm chọc:
" Đã lâu không gặp, thương thế của ngươi hình như cũng đã hồi phục a. Câu Hồn chờ hắn bình phục đem hắn trở về nhà hắn đi. Chỗ kia có thê tử cùng nhi tử đang đợi hắn? "
Tư Đồ Viễn nghe thấy lời này của nàng, tuyệt vọng cùng thống khổ bao trùm lấy mắt hắn. Nước mắt trong tích tắc tuôn rơi:
" Nguyệt Nhi, ta muốn theo nàng, van nàng, có được không? "
" Đi theo ta? Ha ha, không muốn! Ta không phải đã xé bỏ khế ước bán thân và trả tự do cho ngươi rồi sao? Đi cùng nữ nhân của ngươi hảo hảo sống nửa đời còn lại đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.
Câu Hồn, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, đi thôi! "
Khinh thường nhìn hắn, đạm mạc cùng kiên quyết hiện lên, Vân Hiểu Nguyệt lạnh lùng trả lời.
" Đừng mà Nguyệt Nhi! Lúc ta tỉnh lại, bản thân bị trọng thương, sau đó Hồng Phi nói cho ta rằng Ngọc Nhi là vị hôn thê của ta, ta bị gian nhân làm hại, tạm thời mất trí nhớ, hắn mới chữa khỏi cho ta.
Sau khi thương thế của ta tốt lên, có một buổi tối, ta say rượu, lúc tỉnh lại đã thấy Ngọc Nhi cả người trần truồng cạnh ta.
Nguyệt Nhi ta thề từ đêm đó về sau ta không có chạm qua nàng. Tự nhiên sau đó nàng nói cho ta nàng mang thai nên ta mới quyết định cùng nàng thành thân.
Nguyệt Nhi tha thứ cho ta có được không? "
Tư Đồ Viễn cả kinh, vội vàng xuống giường xông về phía nàng nhưng lại bị Câu Hồn chế trụ.
" Thật sao? "
Lãnh ý trong mắt Vân Hiểu Nguyệt càng đậm:
" Tư Đồ Viễn, ngươi gạt ta! Ngày đó đôi mắt ôn nhu đầy tình yêu ngươi dành cho nàng là giả sao? Sự quan tâm bảo hộ ngươi dành cho nàng ta cũng là giả sao? Từng chữ ngươi nói lúc đó ta đều nhớ rất rõ ràng.
Ngươi nói ngươi không biết ta, ngươi nói ngày đó là ngày vui của ngươi, ngươi nói ta chờ ngươi thành thân xong rồi nói chuyện, ngươi nói thân thể Ngọc Nhi không khoẻ không thể đứng lâu, ngươi nói ta tránh qua một bên.
Thế nào? Ta nói không sai chữ nào chứ?
Tư Đồ Viễn, ngươi làm ta quá thất vọng. Nếu là ngươi làm, ngươi sẽ thừa nhận. Cái gì mà chỉ cùng nàng một lần, trời cũng chả tin!
Ta đã sớm nói qua với ngươi, ngươi phản bội ta, giết không tha!
Sở dĩ ta không có giết ngươi là bởi vì ngươi từng liều mình cứu ta nên ta trả lại mạng cho ngươi, liền cùng với tự do của ngươi hoàn cho ngươi.
Từ nay về sau, ta và ngươi không liên quan, ngươi còn theo ta làm cái gì? Ngươi dối trá như vậy, khiến ta muốn nôn!"
Từng chữ tưng chữ Vân Hiểu Nguyệt nói ra làm lòng nàng rỉ máu, nỗi đau thật sâu trong lòng khiến nàng lựa chọn nói ra lời nói tàn khốc, khiến nàng tổn thương cũng khiến Tư Đồ Viễn tổn thương.
Từng câu từng chữ của Vân Hiểu Nguyệt liền tăng thêm một phần tuyệt vọng. Chờ Vân Hiểu Nguyệt nói xong cặp mắt sáng rực tinh thần của hắn liền ảm đạm.
Hắn hoàn toàn tuyệt vọng, nhìn không thấy ánh sáng nữa. Nước mắt lã chã rơi, vương trên người hắn, nháy mắt thấm vào y phục. Không khí nhất thời như dừng lại.
Một lúc sau, Tư Đồ Viễn tiêu điều thì thầm:
" Đúng vậy, ta có tư cách gì cầu xin nàng tha thứ? Lỗi của ta là một lần lại một thần tổn thương nàng.
Ta biết, đều là lỗi của ta, ta không nên quên nàng, cũng không nên chạm vào nữ nhân khác, không nên quên đi lời hứa của chúng ta, không nên còn sống.
Nếu lúc ấy ta thật sự chết đi, Nguyệt Nhi có phải hay không cả đời này nàng sẽ nhớ đến ta? Nàng sẽ luôn yêu ta, ở trong lòng nàng sẽ luôn có ta?
Nguyệt Nhi, là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, ta yêu nàng, van xin nàng, đừng hận ta có được không?
Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi của ta … "
Chăm chú nhìn gương mặt cười lạnh lùng, tâm Tư Đồ Viễn hoàn toàn tan nát. Thống khổ cùng tuyệt vọng vây quanh hắn, đau lòng hơn khiến độc phát, máu trào lên, hắn đè nén xuống không được.
Máu liền theo khoé môi hắn chảy ra, càng ngày càng nhiều, vương trên áo trắng, tràn ra nhiều đoá hoa.
Lẳng lặng nhìn hắn, đỏ máu như vậy tổn thương mắt của nàng. Lòng nàng cũng đau nhói. Cả người nàng cứng đờ. Đau đớn thật sâu trong lòng tràn ra.
Theo bản năng nàng rút mình chui vào trong lòng Câu Hồn, nhắm mắt tựa vào hắn:
" Mang ta đi ra ngoài, ta mệt lắm rồi! "
" Được "
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Câu Hồn lộ ra vẻ hài lòng, lạnh lùng lướt qua Tư Đồ Viễn đang chìu trong máu, xoay người đi ra cửa.
" Nguyệt Nhi, ta yêu nàng, xi nàng, đừng bỏ ta lại, Nguyệt Nhi … "
Nhìn thấy Câu Hồn mang Vân Hiểu Nguyệt đi, Tư Đồ Viễn lo lắng cầu xin, hắn hoàn toàn không để ý đế thương thế của bản thân. Chẳng qua bước chân của Câu Hồn kiên định mà nhanh chóng không để lại cho hắn bất kỳ cơ hội nào.
Nhìn Câu Hồn ôm người mình yêu nhất đời biến mất, nỗi đau khiến Tư Đồ Viễn mệt nhọc đến mức kiệt sức, hé miệng phun ra từng ngụm từng ngụm máu, thân thể mềm nhũn ngất đi.
Tiếng máu phun ra ở trong phòng khiến tâm Vân Hiểu Nguyệt đau, thân thể nàng cứng đờ. Câu Hồn cảm nhận được phản ứng của nàng, khoé miệng nổi lên tia cười yêu mị.
Hắn ôm Vân Hiểu Nguyệt đặt lên ghế ngoài cửa hành lang, bàn tay khẽ nâng khuôn mặt nàng lên, cười một tiếng:
" Tiểu khả ái, nàng quả nhiên là một nữ nhân bình tĩnh mà tuyệt tình, có tính cách a, ta thích. Hiện tại người làm cho nàng thương tâm đang ở trong kia, sống chết của hắn dựa vào một câu nói của nàng.
Ta nghe lời nàng, nàng nói đi, muốn xử trí hắn như thế nào? "
Chỉ có mình Vân Hiểu Nguyệt là cảm thấy khác biệt, đối với đám cổ nhân tư duy đơn thuần này, nàng thật sự là không còn gì để nói.
Cũng may là sau vài ngày mọi người dần quên đi hắn. Vân Hiểu Nguyệt cũng bắt đầu không có việc gì làm nên lại trêu chọc Bạch soái ca.
Mỗi lần thấy hắn bất đắc dĩ xấu hổ bộ dạng hết sức khả ái làm cho lòng nàng rất là khoái trá. Chẳng qua là ở đáy lòng Vân Hiểu Nguyệt lại bị phiền muộn quấn lấy.
Nàng biết, mặc dù ngoài miệng nói không để ý nhưng dù sao cũng đặt tình cảm quá nhiều cho hắn nên nàng cũng không dễ dàng gì quên sạch sẽ.
Nhưng là nàng không hề thấy có bất cứ lý do nào để tha thứ cho Tư Đồ Viễn, mà hắn cũng không đáng để nàng tha thứ!
Trong đầu lại nhớ về ánh mắt nữ tử mặc giá y đỏ thẫm khiêu khích nói:
" Ta mang hài tử của hắn, đã có một tháng, ngươi không có quyên khiến hài từ của ta chưa sinh ra đã mất đi phụ thân! "
Bảo bảo sao? Nhớ về đoạn ký ức làm nàng đau đớn tận xương tuỷ, nàng cũng từng có một bảo bảo, đáng tiếc là nó không có phúc khí.
Tâm lại một lần nữa đau đớn. Nhớ lại thủ đoạn toàn nhẫn mà Tần Ngạo dùng với nàng khiến hận ý trong nàng lại nổi lên, mặt trở nên trắng bệch.
" Vân đệ, đệ sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao? "
Bạch Bằng Triển thuỷ chung kèm bên người nàng thấy vậy có chút bận tâm hỏi.
Mấy ngày qua, hắn cảm giác Vân Hiểu Nguyệt trở nên trầm mặc, tuy rằng vẫn thường hay trêu chọc hắn nhưng là ý cười trong mắt dần biến mất, ẩn trong đó là đượm buồn, đôi khi còn có cả hàn ý.
Nhìn " hắn " như vậy khiến cho lòng hắn không hiểu sao lại trở nên khủng hoảng, loại cảm giác này làm cho hắn bất an.
Cho nên không cần Vân Hiểu Nguyệt quấn quít lấy hắn thì chính hắn lại chủ động bám dính lấy nàng. Tâm tình kỳ quái này hắn cũng không hiểu là cái gì nhưng hắn cũng không tìm tòi nghiên cứu.
Nhớ tới quá khứ bi thảm của tuyệt mỹ đệ đệ, hắn không hiểu sao liền đau lòng.
" không có gì, Bạch đại ca, sắp tới Hoàng thảnh rồi! "
Vân Hiểu Nguyệt cười nhẹ xoay người hỏi.
" Đúng vậy, chúng ta đi cũng sắp hơn tháng, nửa tháng nữa là đến Hoàng thành. Nói thật, cũng đã hai năm ta chưa về, thời gian qua thật nhanh! "
Bạch Bằng Triển thấy Vân Hiểu Nguyệt không muốn nói nên hắn cũng không hỏi, cùng nàng sóng vai cưỡi ngựa chậm rãi mà đi, nhìn về đường phía trước mà thở dài.
" Đúng vậy a, thời gian trôi qua thật mau, cực kỳ mau! "
Vân Hiểu Nguyệt thở dài, bỗng nhiên nhớ tới Yêu Hồ rời đi cũng đã hơn mười ngày, giống như biết mất triệt để, nàng không thấy hắn, đoán chừng hắn cũng đã suy nghĩ kỹ, như vậy cũng tốt, nàng đỡ phải phiền lòng.
Về phần thương thế của Tư Đồ Viễn, hẳn là sắp khỏi, có phải hay không hắn trở lại bên cạnh nữ tử kia? Cho dù nữ tử kia dùng thì đoạn thì với cá tính của Tư Đồ Viễn thì hắn cũng sẽ không để cho nhi tử của hắn lưu lạc bên ngoài, lại càng không thể bỏ mặc nữ nhân cùng mình tiếp xúc thân mật.
Hắn cuối cùng cũng sẽ đến bên nữ nhân kia, hoá ra cuối cùng cũng chỉ mình nàng tĩnh mịch a!
" Vân đệ, có tâm sự gì sao? Có thể nói cho ta được không? Ta cùng đệ phân ưu? "
Nhìn Vân Hiểu Nguyệt tiêu điều khiến lòng Bạch Bằng Triển tê rần, nghiêng người nắm lấy tay nàng, thành khẩn nói.
" Cám ơn huynh! "
Trong lòng nàng dâng lên một cỗ ấm áp. Nắm lấy bàn tay to của Bạch Bằng Triển cùng ánh mắt trong suốt của hắn làm nàng nhớ tới đại ca mà nàng chỉ có duyên gặp một lần nhưng lại không thể nào quên được.
Người đại ca từng ôm lấy mình, người đại ca từng xúc động vì mình mà chịu chết, ánh mắt nàng trở nên buồn bã:
" Ta không có nhà, thiên hạ rộng lớn nhưng ta lại không có nơi nào để vương vấn, bất quá bây giờ ta có huynh, Bạch đại ca, chúng ta kết kĩa kim lang được không? "
" Ta … "
Bạch Bằng Triển nhìn gương mặt tuyệt mỹ của nàng thật lâu, đáy mắt tràn đầy đau đớn của nàng chạm đến tim hắn.
" Được, từ giờ trở đi, đệ chính là đệ đệ duy nhất của ta, sau khi tới Hoàng thành, ta dẫn đệ đi gặp mẫu thân, đệ thông minh như vậy, nhu thuận như vậy, mẫu thân ta nhất định sẽ rất cao hứng a! ^.^ "
" Được, đại ca, chúng ta đua ngựa đi, xem ai tới trấn phía trước trước, người thua bị phạt ba chén rượu lớn, như thế nào? "
Thu lại chua xót, Vân Hiểu Nguyệt dương lên khuôn mặt cười lớn tiếng nói.
" Hảo "
Đám người theo phía sau ầm ầm trả lời. Bạch Bằng Triển vung ban tay lên nói:
" Bắt đầu "
Hơn mười con tuấn mã chạy như bay, làm bụi bay mù trời, nhắm tới Đại thành lớn thứ hai của Bạch Hổ quốc mà chạy tới.
Chập tối, đám người Bạch Bằng Triển tới nơi.
Nguyên lai là gần với Hoàng thành cho nên Đại này này tự nhiên cũng không giống bình thường. Trên đường có thể thấy được cửa thành nguy nga mang theo phong cách cổ xưa, tường thành cao ngất.
Ngồi trên lưng ngựa chậm rãi vào thành, kiến trúc hoa mỹ, phố xá náo nhiệt hiện ra cảnh tượng phồn hoa.
Đám người đi đến khách điếm tốt nhất thành, phục vụ ở nơi đây vô cùng tốt nên khách nhân rất đông. Cũng may là khách điếm lớn, mặc dù phòng " thượng " không có nhưng tiểu viện xa hoa lại không thiếu.
Chọn lấy một tiểu viện yên tĩnh có hai phòng một lớn một nhỏ nàng cùng Bạch Bằng Triển ở chung.
Chính thức nhận nàng là tiểu đệ đệ của mình trước mặt mọi người, hơn nữa hôm nay đua ngựa lại thua nên Bạch Bằng Triển bị trút say mèm làm cho mọi người phải dìu hắn về phòng.
Vân Hiểu Nguyệt sau khi tắm rửa xong, không buồn ngủ nên đến dưới cây dương thụ thưởng nguyệt.
Đầu hè nên gió nhè nhẹ thổi mang theo hương thơm của cỏ cây, lẳng lặng nhìn bầu trời đầy sao, đột nhiên nhớ tới trước kia nàng cũng từng nhìn trời đêm giống như vậy, không biết người nhà của nàng ở hiện đại có phải cũng cùng nhìn thấy trời đêm giống như nàng hay không.
Đột nhiên một mùi hương quen thuộc bay vào mũi nàng. Vân Hiểu Nguyệt khẽ cau mày không quay dầu nhàn nhạt gọi:
" Câu Hồn! Ngươi lại tới! Có chuyện gì? "
" Tiểu khả ái, nàng thật sâu sắc a, ta đã hết sức cẩn thận rồi mà vẫn bị nàng phát hiện. Thế nào? ta rời đi mấy ngày, có phải rất nhớ ta? "
Tiếng cười sung sướng ở phía sau truyền tới, ngay sau đó Vân Hiểu Nguyệt bị kéo vào bên trong lồng ngực quen thuộc.
" Không có thời gian mà nhớ ngươi đâu. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? "
Vân Hiểu Nguyệt không phản kháng, chỉ lạnh lùng đáp.
" Nàng thật đúng là không có lương tâm mà, chỉ khổ cho ta, nước không uống, cơm không ăn. Nàng nhìn đi, đã gầy như vậy rồi nè, cũng chỉ vì nhớ nàng, nàng như thế nào bồi thường cho ta đây? "
Bất mãn vì Vân Hiểu Nguyệt không nhìn nên Câu Hồn hơi sử dụng lực khiến nàng nhìn tới hắn, uỷ khuất nói.
" Gầy? "
Mắt đẹp của Vân Hiểu Nguyệt híp lại, lẳng lặng nhìn hai gò má hồng thuận, đôi mắt hồ ly cùng đôi môi ướt át đỏ mọng kiều diễm của Câu Hồn. Một lát sau nàng bất thình lình đưa hai tay lên hung tợn nắm lấy má hắn:
" Chỗ nào gầy? Ta xem ngươi sắc mặt hồng thuận lại sáng bóng. Hình như còn là mập lên nữa mới đúng! "
" Ai ô ô, Tiểu khả ái, nhẹ tay chút, rất đau a! Nhưng ta là đuổi đến Bạch Ánh thành mua khách điếm này để chờ nàng a! Tiểu viện này cũng là ta tỉ mỉ bố trí cho nàng.
Nàng nhìn xem, ta đối với nàng thật tốt, nàng có thích không? "
Trách không được lão bản lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng rồi nói chỉ có hai tiểu viện cật lực đề cử, làm hơn nửa ngày hoá ra khách điếm này lại là của tiểu tử này.
Stop, không có việc gì mà ân cần như vậy, không gian trá thì cũng là trộm cắp, người này không biết lại chuẩn bị quậy phá ra dạng gì nữa đây.
" Vậy sao? Coi như là ta vừa lòng đi, được rồi, đêm đã khuya, ta muốn đi ngủ, ngủ ngon! "
" Chậm đã, Nguyệt, có hứng thú đi với ta xem lễ vật ta chuẩn bị cho nàng? Một kinh hỉ thật to nha, như thế nào? "
Câu Hồn lôi kéo tay nàng cười hì hì nói.
" Kinh hỉ? Không có hứng thú! "
Tranh thoát tay hắn, Vân Hiểu Nguyệt liền cự tuyệt.
" Hắc hắc, ta tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, nàng sao có thể không nhìn, đi thôi! "
Câu Hồn đột nhiên đưa tay chế trụ nàng, ôm vào lòng yêu mị nói:
" Tiểu khả ái, phần lễ vật này nàng nhất định thích, đừng nóng giận, không người hối hận là nàng đó "
Lại bị hắn chế trụ, trong lòng Vân Hiểu Nguyệt lo muốn chết, dứt khoát nhắm mắt lại, không nhìn hắn nữa.
" Ha ha … "
Câu Hồn tuỳ ý hôn lên môi nàng một cái rồi khẽ vận công bay ra khỏi tiểu viện, hướng về phía rừng rậm mà đi.
Bên tai vù vù tiếng gió, rõ ràng là tốc độ cực nhanh. Chỉ lát sau liền nghe thấy thanh âm cung kính truyền ra:
" Môn Chủ "
" Tiểu khả ái, không cần nhắm mắt nữa, đến rồi! "
Câu Hồn cúi đầu cười hì hì nhìn Vân Hiểu Nguyệt đang buồn bực nói.
" Đặt ta xuống, ta có chân! "
Mở mắt ra Vân Hiểu Nguyệt lạnh lùng nói.
" Ta khó mà thành toàn nàng a, phần lễ vật này chỉ có ta ôm nàng mới tới xem được! "
Hai tay Câu Hồn cứng ngắc cười đến động lòng người, sau đó đi vào bên trong.
Nơi này là một toà đại trạch viện, trên tường cao có ấn ký của Bạch Hổ quốc. Vân Hiểu Nguyệt nhìn thấy toà nhà này rất lớn.
Mặc dù vhn ôm nàng đi hơn nửa nén nhang vẫn chưa thấy được phòng ngủ chính. Đoán chừng bên trong có rất nhiều người.
Đây là Vân Hiểu Nguyệt nương theo ánh sáng nến mà phán đoán, chẳng qua là nàng không biết tên đáng chết này mang nàng tới đây là có mục đích gì?
Cuối cùng, trong dãy phòng ngủ, có một gian còn sáng ánh nến. Mắt Câu Hồn loé ra ánh sáng kỳ dị, cười híp mắt cúi đầu nhẹ nhàng liếm môi nàng, ôm nàng chặt hơn, lạnh giọng nói:
" Mở cửa "
" Tham kiến Môn Chủ "
Cửa mở, lập tức hai thị nữ xinh đẹp không mảnh vải che thân sợ hãi khom người hành lễ.
" Đi ra ngoài "
" Vâng "
Trong lúc nàng còn đang kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã ôm nàng vào tới gian trong. Ánh nến bên tròn chiếu sáng như ban ngày, Vân Hiểu Nguyệt tập trung nhìn, chợt ngây dại.
Trên giường là một nam tử đang nằm, rõ ràng đó chính là Tư Đồ Viễn, khuôn mặt trắng nõn trong dĩ vãng hiện tại lại tái nhợt đi, hai má từng hồng thuận nay lõm xuống lộ ra nhan sắc u ám, mi nhíu chặt, đôi môi từng tuyệt mỹ nay một chút huyết sắc cũng không có.
Người hắn gầy đi rất nhiều, trên người chỉ mặc một chiếc áo màu trắng, nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng của Câu Hồn, hắn không thèm nhìn, môi kéo ra tia cười lạnh, nhàn nhạt nói:
" Ngươi không cần phí thời gian, ta cái gì cũng sẽ không nói! "
" Ha ha … Tư Đồ Viễn, đêm nay ta đến, cũng không phải để hỏi ngươi vấn đề này, người ngươi muốn gặp, ta đã mang về, cho nên ta không cần đáp án của ngươi nữa, trực tiếp hỏi Tiểu khả ái của ta không phải là nhanh hơn sao? "
Tư Đồ Viễn nghe vậy, hai mắt bỗng bật ra, trừng lớn. Đôi mắt đen thâm thuý tràn đầy kinh hỉ. Gắt gao nhìu Vân Hiểu Nguyệt đang nằm trong lòng Câu Hồn, cánh môi nhẹ nhàng mà run rẩy:
" Nguyệt Nhi …"
Tâm như bị bàn tay vô hình nhéo, cổ họng như bị cái gì đó chặn lại. Vân Hiểu Nguyệt không biết nàng nên nói gì hay làm gì. Nỗi đau quen thuộc tràn ra làm cho nàng nói không nên lời.
" Thấy tình nhân cũ làm nàng kích động sao? "
Nhìn phản ứng của Vân Hiểu Nguyệt khiến Câu Hồn không vui, cúi đầu ngậm ngậm cắn cắn vành tai của nàng tràn ngập ghen tuông nói.
" Ưm … " Đau đớn làm Vân Hiểu Nguyệt không nhịn được hô lên một tiếng, dời tầm mắt, nụ cười của này chưa đựng tia châm chọc:
" Đã lâu không gặp, thương thế của ngươi hình như cũng đã hồi phục a. Câu Hồn chờ hắn bình phục đem hắn trở về nhà hắn đi. Chỗ kia có thê tử cùng nhi tử đang đợi hắn? "
Tư Đồ Viễn nghe thấy lời này của nàng, tuyệt vọng cùng thống khổ bao trùm lấy mắt hắn. Nước mắt trong tích tắc tuôn rơi:
" Nguyệt Nhi, ta muốn theo nàng, van nàng, có được không? "
" Đi theo ta? Ha ha, không muốn! Ta không phải đã xé bỏ khế ước bán thân và trả tự do cho ngươi rồi sao? Đi cùng nữ nhân của ngươi hảo hảo sống nửa đời còn lại đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.
Câu Hồn, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, đi thôi! "
Khinh thường nhìn hắn, đạm mạc cùng kiên quyết hiện lên, Vân Hiểu Nguyệt lạnh lùng trả lời.
" Đừng mà Nguyệt Nhi! Lúc ta tỉnh lại, bản thân bị trọng thương, sau đó Hồng Phi nói cho ta rằng Ngọc Nhi là vị hôn thê của ta, ta bị gian nhân làm hại, tạm thời mất trí nhớ, hắn mới chữa khỏi cho ta.
Sau khi thương thế của ta tốt lên, có một buổi tối, ta say rượu, lúc tỉnh lại đã thấy Ngọc Nhi cả người trần truồng cạnh ta.
Nguyệt Nhi ta thề từ đêm đó về sau ta không có chạm qua nàng. Tự nhiên sau đó nàng nói cho ta nàng mang thai nên ta mới quyết định cùng nàng thành thân.
Nguyệt Nhi tha thứ cho ta có được không? "
Tư Đồ Viễn cả kinh, vội vàng xuống giường xông về phía nàng nhưng lại bị Câu Hồn chế trụ.
" Thật sao? "
Lãnh ý trong mắt Vân Hiểu Nguyệt càng đậm:
" Tư Đồ Viễn, ngươi gạt ta! Ngày đó đôi mắt ôn nhu đầy tình yêu ngươi dành cho nàng là giả sao? Sự quan tâm bảo hộ ngươi dành cho nàng ta cũng là giả sao? Từng chữ ngươi nói lúc đó ta đều nhớ rất rõ ràng.
Ngươi nói ngươi không biết ta, ngươi nói ngày đó là ngày vui của ngươi, ngươi nói ta chờ ngươi thành thân xong rồi nói chuyện, ngươi nói thân thể Ngọc Nhi không khoẻ không thể đứng lâu, ngươi nói ta tránh qua một bên.
Thế nào? Ta nói không sai chữ nào chứ?
Tư Đồ Viễn, ngươi làm ta quá thất vọng. Nếu là ngươi làm, ngươi sẽ thừa nhận. Cái gì mà chỉ cùng nàng một lần, trời cũng chả tin!
Ta đã sớm nói qua với ngươi, ngươi phản bội ta, giết không tha!
Sở dĩ ta không có giết ngươi là bởi vì ngươi từng liều mình cứu ta nên ta trả lại mạng cho ngươi, liền cùng với tự do của ngươi hoàn cho ngươi.
Từ nay về sau, ta và ngươi không liên quan, ngươi còn theo ta làm cái gì? Ngươi dối trá như vậy, khiến ta muốn nôn!"
Từng chữ tưng chữ Vân Hiểu Nguyệt nói ra làm lòng nàng rỉ máu, nỗi đau thật sâu trong lòng khiến nàng lựa chọn nói ra lời nói tàn khốc, khiến nàng tổn thương cũng khiến Tư Đồ Viễn tổn thương.
Từng câu từng chữ của Vân Hiểu Nguyệt liền tăng thêm một phần tuyệt vọng. Chờ Vân Hiểu Nguyệt nói xong cặp mắt sáng rực tinh thần của hắn liền ảm đạm.
Hắn hoàn toàn tuyệt vọng, nhìn không thấy ánh sáng nữa. Nước mắt lã chã rơi, vương trên người hắn, nháy mắt thấm vào y phục. Không khí nhất thời như dừng lại.
Một lúc sau, Tư Đồ Viễn tiêu điều thì thầm:
" Đúng vậy, ta có tư cách gì cầu xin nàng tha thứ? Lỗi của ta là một lần lại một thần tổn thương nàng.
Ta biết, đều là lỗi của ta, ta không nên quên nàng, cũng không nên chạm vào nữ nhân khác, không nên quên đi lời hứa của chúng ta, không nên còn sống.
Nếu lúc ấy ta thật sự chết đi, Nguyệt Nhi có phải hay không cả đời này nàng sẽ nhớ đến ta? Nàng sẽ luôn yêu ta, ở trong lòng nàng sẽ luôn có ta?
Nguyệt Nhi, là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, ta yêu nàng, van xin nàng, đừng hận ta có được không?
Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi của ta … "
Chăm chú nhìn gương mặt cười lạnh lùng, tâm Tư Đồ Viễn hoàn toàn tan nát. Thống khổ cùng tuyệt vọng vây quanh hắn, đau lòng hơn khiến độc phát, máu trào lên, hắn đè nén xuống không được.
Máu liền theo khoé môi hắn chảy ra, càng ngày càng nhiều, vương trên áo trắng, tràn ra nhiều đoá hoa.
Lẳng lặng nhìn hắn, đỏ máu như vậy tổn thương mắt của nàng. Lòng nàng cũng đau nhói. Cả người nàng cứng đờ. Đau đớn thật sâu trong lòng tràn ra.
Theo bản năng nàng rút mình chui vào trong lòng Câu Hồn, nhắm mắt tựa vào hắn:
" Mang ta đi ra ngoài, ta mệt lắm rồi! "
" Được "
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Câu Hồn lộ ra vẻ hài lòng, lạnh lùng lướt qua Tư Đồ Viễn đang chìu trong máu, xoay người đi ra cửa.
" Nguyệt Nhi, ta yêu nàng, xi nàng, đừng bỏ ta lại, Nguyệt Nhi … "
Nhìn thấy Câu Hồn mang Vân Hiểu Nguyệt đi, Tư Đồ Viễn lo lắng cầu xin, hắn hoàn toàn không để ý đế thương thế của bản thân. Chẳng qua bước chân của Câu Hồn kiên định mà nhanh chóng không để lại cho hắn bất kỳ cơ hội nào.
Nhìn Câu Hồn ôm người mình yêu nhất đời biến mất, nỗi đau khiến Tư Đồ Viễn mệt nhọc đến mức kiệt sức, hé miệng phun ra từng ngụm từng ngụm máu, thân thể mềm nhũn ngất đi.
Tiếng máu phun ra ở trong phòng khiến tâm Vân Hiểu Nguyệt đau, thân thể nàng cứng đờ. Câu Hồn cảm nhận được phản ứng của nàng, khoé miệng nổi lên tia cười yêu mị.
Hắn ôm Vân Hiểu Nguyệt đặt lên ghế ngoài cửa hành lang, bàn tay khẽ nâng khuôn mặt nàng lên, cười một tiếng:
" Tiểu khả ái, nàng quả nhiên là một nữ nhân bình tĩnh mà tuyệt tình, có tính cách a, ta thích. Hiện tại người làm cho nàng thương tâm đang ở trong kia, sống chết của hắn dựa vào một câu nói của nàng.
Ta nghe lời nàng, nàng nói đi, muốn xử trí hắn như thế nào? "
Tác giả :
Quân Tử Nhan