Tuyệt Sắc Yêu Phi
Quyển 2 - Chương 3: Vào kỹ viện cứu mỹ nhân

Tuyệt Sắc Yêu Phi

Quyển 2 - Chương 3: Vào kỹ viện cứu mỹ nhân

Vòng qua vài con phố, phía xa xa, ba chữ cái “ Vạn Hoa Lâu " to lớn dưới ánh mặt trời phát quang, nhìn lâu kỹ tráng lệ. Vân Hiểu Nguyệt suy đoán “ Vạn Hoa Lâu " này có lẽ là kỹ viện nhất nhì ở thành, như vậy nếu muốn cứu người đi chắc phải tốn một ít chất xám rồi.

" Ây da … hai vị công tử thật tuấn dật nha, lần đầu đến Vạn Hoa Lâu đúng không, các cô nương của chúng ta người người xinh đẹp, tinh thông cầm kỳ thi hoạ, nào nào nào, đến đây, hoa nương giới thiệu cho các ngươi. "

Vừa nhìn thấy Vân Hiểu Nguyệt  cùng Tư Đồ Viễn mặc tơ lụa cẩm bào xa hoa xuống ngựa, Hoa nương lập tức nghênh đón, nhiệt tình lôi lôi kéo kéo Vân Hiểu Nguyệt, cười híp mắt nói.

Vân Hiểu Nguyệt chán ghét nhìn Hoa nương rút tay mình ra rồi lạnh lùng nói

" Ngươi dẫn đường đi "

" Dạ dạ dạ, công tử, mời đi bên này "

Hoa nương ngẩn ra rồi ngượng ngùng xoay người hướng tới các cô nương đang chăm chăm nhìn hai vị đại gia rồi gầm lên:

" Còn không mau chào hỏi "

" Vâng, Hoa nương. "

Vô số ánh mắt liếc mắt đưa tình hướng tới Vân Hiểu Nguyệt cùng Tư Đồ Viễn đang đi vào. Vân Hiểu Nguyệt nhìn cảnh tượng này không thoải mái liền nhanh chân đi lên lầu.

" Công tử, ngài muốn cô nương như thế nào? "

Vì ánh mắt sắc lạnh của Vân Hiểu Nguyệt  làm cho Hoa nương không dám lỗ mãng, hướng đến căn phòng xa hoa nhất rồi cung kính hỏi.

Nhàn nhạt liếc Hoa nương một cái, Vân Hiểu Nguyệt  mở miệng hỏi:

" Nhưng cô nương kia, bản công tử không hề vừa ý, có người nào tốt hơn một chút không? "

"  Ai uôi, những cô nương tầm thường như vậy làm sao có thể lọt vào mắt xanh của vị công tử đây?

Tại nơi này của chúng ta có Xuân Hạ Thu Đông, Mai Lan Cúc Trúc đứng đầu danh bài ở đây đều có những đặc sắc riêng, công tử người muốn ai?

" Vậy sao? Thế thanh quan (10) có được hay không? "

Sau khi trầm ngâm giây lát Vân Hiểu Nguyệt  giương mắt cười nhẹ hỏi.

" A, Chuyện này … công tử cứ nói đùa, có thể là hoa đán của Vạn Hoa Lâu thì sớm đã không còn là thanh quan, công tử thật là, thanh quan cuối cùng mấy ngày trước cũng đã lên thẻ danh bài rồi, thật xin lỗi ngài. "

Hoa nương vẻ mặt khó xử.

" Không có sao? "

Lạnh lùng nhìn Hoa nương, ánh mắt sắc lạnh nhìn làm cho khuôn mặt đầy ý cười của Hoa nương lập tức cứng đờ, lắp bắp giải thích:

" Công … công tử, thật ra chúng ta ở nơi này cũng đang dạy dỗ một vài kỹ tử vẫn là thanh quan, nếu ngài thật sự thích, ta đây sẽ vì ngài mà chuẩn bị? "

Kỹ tử? Là cái gì vậy? Vân Hiểu Nguyệt  giật mình, giương mắt hướng Tư Đồ Viễn hỏi, Tư Đồ Viễn mặt liền đỏ lên, ánh mắt xấu hổ, cúi đầu hướng đến bên tai Vân Hiểu Nguyệt  mà thì thầm:

" Cái đó, cái đó là … nam kỹ."

" Phụt … "

Vân Hiểu Nguyệt  ngây ngốc, miệng liền phun ra một ngụm trà, dính đầy mặt và cổ Hoa nương.

" Nơi này của ngươi lại có nam kỹ sao?"

" Ai da da, công tử nhỏ giọng một chút a, Hoàng Thương không cho phép nam kỹ tại Thanh Long quốc, mấy chuyện này đều là Huyền Vũ quốc vụng trộm thu mua, ta xem bộ dạng công tử tuấn tú như vậy, trong lòng ta thích, nên vụng trộm nói cho người biết, người ngàn vạn lần đừng bán đứng ta nha. "

Hoa nương nắm cái khăn đỏ thẫm lau lau đầu và cổ thần thần bí bí nói.

" Khụ khụ, cái kia … ta không cần, cái này đối với ta không tốt, hay là để lại cho người khác đi. "

Vân Hiểu Nguyệt  đầu đầy vạch đen trong lòng kinh ngạc:

“ Đây không phải là xã hội trọng nam khinh nữ sao, sao lại có một lượng nam kỹ như vậy, thật sự rất kỳ lạ a. "

" Ây da … công tử, Hoa nương ta thật không còn cách nào khác! "

Hoa nương vô vạn tiếc hận nhìn Vân Hiểu Nguyệt  thở dài nói.

" Hoa nương, loại nữ nhân mà bản công tử thích đó là những tiểu mỹ nhân chưa qua dạy dỗ, ngươi ngẫm lại xem, nếu thật không có, bản công tử đây đành phải dời gót qua kỹ viện khác a. "

Rút từ trong ngực ra một thỏi vàng tung tung trước mặt, Vân Hiểu Nguyệt  nhìn tia mắt loé sáng của Hoa nương làm bộ đứng dậy muốn rời đi.

" Ấy đừng đừng đừng, công từ vừa nói như vậy, ta cũng mới nghĩ thông a!

Hôm qua ta cũng vừa thu vào một tiểu cô nương, chẳng qua, tính tình cương liệt, ta sợ công tử không thích, cho nên chưa dám nói.

Được rồi, nếu công tử đã thích như vậy, ta liền dẫn người đi, có được không? "

Thấy vàng, Hoa nương liền không suy ngẫm nhiều liền vội vàng nói.

" Thật sao? Vậy dẫn đường đi. "

Đem vàng ném vào tay Hoa nương, Vân Hiểu Nguyệt  đứng lên

" Công tử, người đây là … "

Tư Đồ Viễn như một hoà thượng vừa đi theo vừa không hiểu hỏi.

" Dù sao cũng không có việc gì làm, chơi đùa một chút, đi thôi. "

Vân Hiểu Nguyệt  vỗ vỗ khuôn mặt tuấn tú của Tư Đồ Viễn ý bảo đi theo.

= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =

" Lũ đáng chết các ngươi, dám trói bổn cô nương thành thế này, hừ, chờ ca ca của ta tìm tới nơi này, nhất định đều làm thịt toàn bộ nhóm người các ngươi, thả ta ra, lập tức thả ta ra, nếu không ca ca ta tới, các ngươi đều chết hết, còn không mau thả bổn cô nương ra. "

Theo Hoa nương đi xuống lầu tiến vào sương phòng ở hậu viện, chưa kịp tới nơi đã nghe thấy thanh âm quát mắng không dứt lọt vào tai.

Vân Hiểu Nguyệt  bất giác mỉm cười, xem ra tiểu cô nương này rất có tinh thần a.

" Ha ha, công tử, từ sau bữa cơm chiều hôm qua, tiểu cô nương này liền tìm nhiều cách trốn đi, nên chúng ta đành trói lại, rồi làm ầm ý đến tận bây giờ.

Chúng ta đành phải trói buộc nàng ở trên giường, đợi lát nữa công từ ngàn vạn lần không nên cởi trói cho nàng ta, cái tiểu cô nương này cũng xem như là có chút công phu quyền cước, không cẩn thận lại động tay động chân làm tổn thương tới công tử ngài a. "

Vừa nói Hoa nương liền ra hiệu cho hai tên vạm vỡ canh cửa phòng.

" Rốt cuộc cũng có người vào, mau thả ta ra, bổn cô nương chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn nếu không, ta sẽ khiến cho ca ca của ta một mồi lửa thiêu trụi cái kỹ viện này. "

Thấy Hoa nương tới, tiểu cô nương liền thở mạnh đầy uy hiếp.

" Xú nha đầu, lão nương ta tốn không ít bạc mới lưu được ngươi, ngươi chính là người của Vạn Hoa Lâu, ca ca ngươi cho dù là hoàng thân quốc thích có mang bạc tới để đưa ngươi trở về cũng còn phải xem tâm tình của lão nương như thế nào a!

Nói cho ngươi biết, Hoa nương ta hôm nay đã tìm được một chủ tử tốt cho ngươi, ngươi phải cẩn thận mà hầu hạ, nếu dám khiến cho công tử đây mất hứng, lão nương ta sẽ lột da của ngươi. "

Hoa nương tiến lại gần hung hăng cảnh cáo nói.

Vừa nghe thấy Hoa nương nói vậy, tiểu cô nương hiển nhiên là sợ hãi, run giọng nói:

" Cái gì? Ta là người của “ Phong Vân Trại " tên nào ăn gan hùm mật gấu dám đánh chủ ý lên bổn cô nương?

Ca ca của ta võ công cái thế, dám động tới ta, ta sẽ diệt cả nhà nhà ngươi. "

Vừa nghe tiểu cô nương nói vậy, Vân Hiểu Nguyệt  vui vẻ.

“ Ha ha, khá lắm, rất ít nữ nhân có được cá tính như vậy a, hảo, ta sẽ bồi nàng chơi đùa "

" Bản công tử ta chính là ăn gan hùm mật gấu, muốn đụng chạm tới tiểu cô nương nhà ngươi đấy, thế thì sao nào? "

Vân Hiểu Nguyệt  vừa cười tủm tỉm nói vừa di chuyển tới ngồi xuống bên mép giường, theo sau nàng là Tư Đồ Viễn

Da trắng phấn nộn tròn mắt cười, cặp mắt mở to, cái mủi ngẩng cao, đôi môi hồng đào quả nhiên là tiểu mỹ nhân đáng yêu a.

Chẳng qua, hiện tại tiểu mỹ nhân này hai tay hai chân đều bị trói, mắt đẹp đang trừng trừng lửa giận hướng tới Vân Hiểu Nguyệt .

" Ngươi, ngươi, ngươi … "

Nhìn thấy Vân Hiểu Nguyệt  tuấn mỹ phi phàm, khuôn mặt tiểu cô nương dỏ lên, rồi lập tức trắng bệch, run rẩy nói:

" Ngươi tránh ra, ta không ưa thích ngươi. "

“ Phụt "

Vân Hiểu Nguyệt  nhịn cười không được đưa tay lên nhéo nhéo má mềm mại của tiểu cô nương, sau đó vuốt theo đi xuống cởi ra nút áo thứ nhất rồi cười hì hì nói:

" Tiểu mỹ nhân, chờ một lát, ngươi sẽ biết ta, hơn nữa hoàn toàn hiểu ta nha. "

Vân Hiểu Nguyệt  ngả ngớn hành động nhìn ánh mắt e ngại của tiểu cô nương, cặp mắt to nhanh chóng chứa đầy nước mắt, khóc rống lên, rồi lại thút tha thút thít cầu xin tha thứ:

" Oa oa! Buông ta ra, các ngươi đều là người xấu, đưa ta về nhà, ta phải về nhà, Tuyệt ca ca, mau tới cứu Tình nhi a, hu hu"

" Chậc chậc, thật sự là vừa thấy đã thương a, bản công tử chính là thích tiểu cô nương như vậy. Hoa nương, tiểu cô nương này ta muốn, bao nhiêu bạc? "

" Ây, cái này, … Công tử, người muốn mua nàng về nhà? "

Hoa nương kinh ngạc hỏi.

" Nếu bản công tử đã chạm qua thứ gì, ta liền không thích để người thứ hai chạm vào, thế nào? Không đồng ý cũng được, ta đi chỗ khác, Viễn, đi thôi. "

Vân Hiểu Nguyệt  đứng lên, phủi bụi bậm trên người, không quay đầu lại hướng cửa phòng đi ra.

" Đừng đừng đừng, công tử, Hoa nương chưa có nói là không bán nha, người đợi một chút nha! "

Hoa nương vừa nhìn thấy “ con dê béo " bỏ đi, vội vàng xông ra ngăn cản Vân Hiểu Nguyệt  nịnh nọt nói:

" Công tử, người xem, Hoa nương ta cũng phải bỏ ra một khoảng bạc lớn để thu mua nàng ta, nếu ngài có thể đưa ra cái giá thích hợp thì ta bán cho ngài là được. "

" Giá cả thích hợp? "

Nheo mắt lại, Vân Hiểu Nguyệt  thu lại nụ cười nhàn nhạt hỏi

" Bao nhiêu thì được? "

" Ách, chuyện này … bạc ngàn lượng, a, không không không, năm trăm lượng bạc, như thế nào? "

Thấy Vân Hiểu Nguyệt  mặt lạnh ánh mắt sắc bén, Hoa nương lau đi mồ hôi, nhanh chóng sửa lời.

" Thành giao. "

Ném qua vài tấm ngân phiếu, Vân Hiểu Nguyệt  liền vuốt tay:

" Khế ước bán thân? "

" Dạ dạ, Hoa nương đi lấy ngay, ngài chờ một chút a! "

Thu vào tay xấp ngân phiếu, Hoa nương cười đến rạng rỡ hơn cả hoa loa kèn, liền điên cuồng chạy đi.

Vân Hiểu Nguyệt  đứng tại chỗ, chậm rãi thưởng thức cách bài trí của gian phòng, mặc kệ tiểu cô nương đang ngồi kia oa oa khóc, cho tới khi Hoa nương đem khế ước bán thân lấy ra, sau khi Vân Hiểu Nguyệt  mở ra nhìn liền hướng Tư Đồ Viễn bĩu môi nói:

" Cởi trói cho nàng ta, mang đi "

" Vâng "

Đi đến bên giường, Tư Đồ Viễn rút kiếm ra “ phăng phăng " đem dây thừng chặt đứt, vẻ mặt lãnh khốc nói:

" Đứng lên, đi thôi. "

" Đi đâu? "

Tiểu cô nương ngẩn người, ngồi dậy, đáng thương nói.

" Vị công tử này đã mua ngươi, tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là có phúc khí, đi theo một công tử tuấn tú như vậy, Hoa nương ta rất hâm mô ngươi a. "

Hoa nương đứng bên cạnh ầm ỹ nói.

" Ngươi đã mua ta? Đại sắc quỷ! Bổn cô nương mới không thèm ngươi. "

Tiểu nha đầu thở phì phò nói.

" Thế thỳ tuỳ ngươi, ngươi muốn mắng muốn chửi, cứ tuỳ ngươi nói. "

Nhún nhún vai, Vân Hiểu Nguyệt  buồn cười nhìn nàng một cái rồi đi ra ngoài.

" Ê ê ê, thật là, đi thì đi, ai sợ ai, hừ! "

Bật dậy một tay đẩy Hoa nương ngã ra đất, tiểu nha đầu dậm chân một cái rồi đuổi theo Vân Hiểu Nguyệt .

" Ê, đợi ta đi theo với. "

Đi thẳng tới cửa, tiểu cô nương bước nhanh vọt tới trước mặt Vân Hiểu Nguyệt  sốt ruột nói.

" Ngươi không phải không muốn đi theo ta sao?

Đây là khế ước bán thân của ngươi, tự ngươi cầm lấy rồi nhanh chóng về nhà đi! "

Đem khế ước nhét vào trong tay nàng ta rồi Vân Hiểu Nguyệt  vỗ vai nàng, cười nói.

" Ta … ta, ta là vụng trộm trốn ra ngoài, trên người bây giờ cũng không còn bạc, đại ca ca, ngươi là người tốt, ngươi có thể đưa ta về nhà hay không? "

Tiểu cô nương ngượng ngùng đỏ mặt nhẹ nhàng nói.

" Đưa ngươi về nhà? Ngươi không phải là người của “ Phong Vân Trại " sao?

Không thấy ngươi, Tuyệt ca ca kia của ngươi nhất định sẽ vội vội vàng vàng mà đi tìm ngươi, hắn sẽ tìm được ngươi thôi.

Ta đang vội, không rảnh đưa ngươi trở về, ngân phiếu đây, ngươi cầm lấy, được rồi chứ? "

Nhét xấp ngân phiếu, Vân Hiểu Nguyệt  híp mắt cười trả lời.

" Không được, Đại ca ca, nhà của ta rất xa, ở Huyền Vũ quốc, ta là vì tìm Tuyệt ca ca nên mới trốn chạy ra ngoài, hiện tại ta lại không biết đường, huhu huhu, người đưa ta về nhà được không?

Ta cũng có rất nhiều bạc, chỉ cần ngươi đưa ta về nhà, ta nhất định cho ngươi hết, được không? "

Lôi kéo ống tay áo Vân Hiểu Nguyệt , tiểu cô nương khóc sướt mướt, sống chết cũng không cho nàng rời đi.

" Nhà ngươi, cái tiểu nha đầu này, thật là thú vị nha, không phải mới vừa rồi ngươi còn gọi ta là Đại sắc quỷ sao?

Thế nào, không sợ ta sẽ có âm mưu đối với ngươi sao? "

Vân Hiểu Nguyệt  nhịn không được bật cười hỏi.

" Không sợ! Ta biết, đại ca ca người mới vừa rồi là trêu chọc ta, ngươi là người tốt, ta quyết đi theo ngươi. "

Tiểu nha đầu kiên định nói.

Mồ hôi chảy ròng ròng, cái này là khen ngược a, chạy đâu ra một tiểu nha hoàn, thôi, dù sao cũng chả biết đi đâu, liên đi Huyền Vũ quốc đầu tiên vậy.

" Ha ha ha, thôi thì ta đưa ngươi trở về, lên ngựa đi "

Bất đắc dĩ lắc đầu, Vân Hiểu Nguyệt phi thân lên ngựa, rồi nâng tiểu cô nương ngồi trước lòng mình, ôm nàng rồi kéo dây cương, rồi hướng ngoại thành chạy như bay.

Tựa đầu vào lòng Vân Hiểu Nguyệt, tiểu nha đầu có vẻ rất hưng phấn, ríu ra ríu rít nói.

Từ trong miệng của nàng ta, Vân Hiểu Nguyệt  biết được nàng ta là nữ nhi của quản gia của Phong Vân Trại là Huyền Vũ quốc đệ nhất sơn trại, nàng cũng là em nuôi của trại chủ Phong Tuyệt, năm nay 14 tuổi.

Lần này Phong Tuyệt rời đi đến Hoàng thành Thanh Long quốc để làm việc, vốn là cũng muốn đưa nàng ta đi theo nhưng không biết sau đó xảy ra chuyện gì đã vội vã xuất phát ngay trong đêm nên không có kêu nàng đi theo.

Tiểu cô nương trong lòng vô cùng khó chịu nên thừa dịp mọi người xung quanh không chú ý liền cầm xấp ngân phiếu, mướn một chiếc xe ngựa hướng Thanh Long quốc mà đi.

Vốn là muốn đi thật nhanh để trên đường đi có thể gặp nhau, không nghĩ tới mãi tới khi đến Thanh Long quốc cũng không tìm được Phong Tuyệt. Liền lùi xe ngựa, lưu lại một khách điếm rồi chậm rãi tìm.

Không nghĩ tới tại thời điểm dò hỏi xung quanh liền đụng phải hai vị nam tử nói là thấy được Phong Tuyệt, nàng nhất thời cao hứng liền đi theo tới Vạn Hoa Lâu, chờ tới khi nàng phát giác nơi này là kỹ việc thì đã bị chặt chẽ khống chế, liền bật đậy chạy trốn nhưng không được liền bị trói lại ở trên giường, may mắn được Vân Hiểu Nguyệt cứu nàng bằng không, không bao lâu nữa nàng sẽ bị làm nhục.

" Ngươi, cái tiểu nha đầu này, lần sau cũng không nên lỗ mãng liều lĩnh, nếu không phải ta ngẫu nhiên nghe thấy ngươi bị bán đi, nhất thời tò mò, người liền thật sự không thể quay về được.

Ta nghĩ, chắc phụ mẫu của ngươi đang lo lắng muốn chết, về sau muốn làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ, biết không? "

Nghe xong câu chuyện của tiểu cô nương, Vân Hiểu Nguyệt nhịn không được cốc vào đầu nàng một cái, cảnh cáo.

" Ân, đã hiểu nha, Tình nhi đã biết,về sau không dám nữa, đại ca ca, người tên là gì? "

Ôm đầu, khuôn mặt ánh hồng mỉm cười hỏi

" Ta, Ta là Vân Hiểu Nguyệt , Tình nhi, chớ có lộn xộn, chờ khi đến trấn nhỏ phía trước, mua một chiếc xe ngựa, lúc nào cũng ngồi trên ngựa, sẽ rất mệt! "

Ngồi trên lưng ngựa hơn nửa canh giờ, Vân Hiểu Nguyệt  liền cảm thấy cơ thể không thoải mái, nếu liền một đường cưỡi ngựa đến Huyền Vũ quốc, nói không chừng bản thân chết vì mệt mất.

" Ân, Vân ca ca thật tốt, đa tạ Vân ca ca. "

Nghe thấy Vân Hiểu Nguyệt  nói vậy, càng cười đến ngọt, ngước mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Vân Hiểu Nguyệt, mắt ánh lên một tia hâm mộ, theo bản năng càng dựa sát vào Vân Hiểu Nguyệt  rồi im miệng.

Vân Hiểu Nguyệt  một lòng nhìn về phía trước, hoàn toàn không cảm nhận thấy hành động và tâm tình của Tình nhi.

Hơn nữa, nàng vốn là nữ tử, cũng không nghĩ tới nam nữ khác biệt, cảm giác được Tình nhi đến gần, cánh tay đột nhiên căng chặt, Vân Hiểu Nguyệt  liền ôm nàng chặt hơn rồi chuyên chú khống chế tuấn mã. Cho nên nàng tuyệt sẽ không nghĩ tới rằng nàng đã bắt đi trái tim của một tiểu cô nương.

(10)  thanh quan là kỹ nữ chưa được tiếp khách
Tác giả : Quân Tử Nhan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại