Tuyệt Sắc Yêu Phi
Quyển 2 - Chương 28: Yêu hồ quấn thân

Tuyệt Sắc Yêu Phi

Quyển 2 - Chương 28: Yêu hồ quấn thân

Trên giường to, Câu Hồn đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, bốn thị nữ đấm bóp xung quanh với khuôn mắt khẩn trương. Đột nhiên một tên thị vệ xông vào:

" Bẩm Môn Chủ vừa nhận được bồ câu đưa tin từ Phong Nguyệt trấn tại Bạch Hổ quốc, mời người xem! "

" Đâu? "

Câu Hồn vừa đọc xong thư nét cười liền hiện lên:

" Ha ha, tiểu khả ái, ta đã nói rồi, ta khẳng định sẽ rất nhanh tìm được nàng mà. Lại còn đi dạo thanh lâu, nàng đúng là thú vị, bất quá nam tử bên cạnh nàng là ai?

Tư Đồ Viễn đáng thương, bị bỏ qua triệt để, nàng thật nhẫn tâm a! Ta ngược lại muốn xem thử, Tư Đồ Viễn trong lòng nàng, có bao nhiêu phân lượng?

Người đâu, chuẩn bị ngựa, chúng ta đi đón khách quý! "

" Vâng, Môn Chủ! "

Ánh sáng đỏ chợi loé, thân ảnh Câu Hồn biến mất, bốn tỳ nữ vuốt mồ hôi trên trán, vội vàng lui ra ngoài.

= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =

" Vân đệ, có phải đệ thường xuyên dạo thanh lâu? "

Trong phòng, sau khi cho tất cả mọi người lui xuống, ánh mắt Bạch Bằng Triển phức tạp nhìn Vân Hiểu Nguyệt  hỏi.

" Ặc! Từng đi dạo qua! "

" Thế điểm đặc biệt kia là có ý gì? "

" Điểm đặc biệt sao? Bạch đại ca, chính là đặc biệt a, sẽ thú vị. Huynh lập tức sẽ biết thôi. Bất quá dù thế nào, huynh cũng không được bỏ chạy a, nếu không tiểu đệ liền mất mặt, đến lúc đó, chuyện kia … không biết chừng mỗi ngày đều không cẩn thận đi nhầm phòng, hắc hắc! "

" A? Vân đệ, đệ đừng có quá đáng như vậy! "

Bạch Bằng Triển mặc trắng bệch, kinh ngạc hỏi.

" Ha ha, huynh yên tâm, chuyện này là chuyện vui, hì hì … "

Ngồi xuống cạnh hắn, Vân Hiểu Nguyệt  che miệng mà cười. Tự tay rót rượu vì hắn, tâm trạng phi thường khoái trá, loại cảm giác khoái hoạt này đã lâu nàng mới lại cảm nhận được.

Rất nhanh tiếng bước chân hỗn loạn truyền tới, ngay sau đó tiếng Hoa nương từ ngoài cửa truyền tới:

" Hai vị đại gia, đã để chờ lâu, người tới rồi a! "

" Vào đi "

" Vâng "

Cửa nhẹ nhàng đẩy ra, hai thân ảnh thon dài bước nhẹ như lướt nước, trong tay là khăn gấm che hết nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt to rất xinh đẹp nhưng lại không có thần thái gì.

" Buông khăn ra xem nào "

Vân Hiểu Nguyệt  ngẩng đầu cười híp mắt nói.

Hai nam tử không nói gì, nhẹ nhàng buông tay, quả nhiên là mĩ nhân tinh xảo xinh đẹp. Áo choàng màu đỏ thẫm nổi bật, mê người cực kỳ.

" Được rồi, chọn các ngươi đi! Lát nữa sẽ có thưởng cho Hoa nương, lui ra đi! "

" Vâng, các ngươi hầu hạ cẩn thận, ta đi trước! "

Hoa nương cười tươi rạng rỡ đóng cửa lại. Vân Hiểu Nguyệt  nhìn hai tên nam tử đang nhìn mình đến ngây người, rồi lại bĩu môi nhìn Bạch Bằng Triển bên cạnh đang há hốc mồm. Nàng cầm hai nén vàng ném lên bàn.

Hai kỹ nam nhìn thấy vàng liền hiểu ý tứ của Vân Hiểu Nguyệt . Nháy mắt cười quyến rũ, thoát ra chiếc áo đỏ thẫm, xinh đẹp hướng Bạch Bằng Triển đi tới.

Không có áo choàng che đậy Vân Hiểu Nguyệt  mới nhìn thấy rõ: Trên người bọn họ chỉ mặc lớp áo lót màu trắng, bên trong không có gì cả, hiện lên những điểm mê người, theo bước chân điểm trọng yếu như ẩn như hiện cứ như muốn câu dẫn, khiến cho người ta muốn phun máu.

" Vân đệ, Vân đệ, bọn họ … bọn họ chính là điểm đặc biệt mà đệ nói? "

Bạch Bằng Triển nhìn xong liền choáng váng, khuôn mặt đỏ bừng lắp bắp nói.

" Đúng a, khụ khụ, chuyện này … đại ca, hảo hảo hưởng thụ a! "

Vân Hiểu Nguyệt  nháy mắt mấy cái. Thật ra thì nàng cũng không ngờ là thanh lâu này lại có cực phẩm như vậy, quả nhiên là thú vị a!

" Uy, Vân đệ, … hay là chúng ta trở về đi, chuyện này … hay là thôi đi! "

Bạch Bằng Triển lập tức đứng lên, Vân Hiểu Nguyệt  làm sao có thể để cho hắn cứ như vậy bỏ chạy, nàng liền kéo hắn lại. Mà hai nam kỹ kia cũng rất nhanh, liền bay tới nhào vào trong ngực hắn, một người ôm hông, một người choàng cổ.

Va chạm lớn như vậy, đã thế Vân Hiểu Nguyệt  lại còn đạp nhẹ vào đầu gối của Bạch Bằng Triển khiến hắn đứng không vững liền tiếp giáp với đất mẹ. Bạch soái ca liền bị áp đến thê thảm.

" Quan nhân à, người không thể không muốn chúng ta, nếu không chúng ta sẽ bị Hoa nương đánh chết mất! "

" Đúng vậy a, nếu chúng ta làm khách nhân mất hứng chúng ta liền bị đánh thật thảm a, người thử nhìn xem, người chúng ta toàn là vết thương … "

Một tên liền mau nước mắt, cởi bỏ xiêm y trên người lộ ra không ít vết thương.

" Chuyện này, … các ngươi có thể hay không trước đứng lên rồi nói chuyện? "

Trên khuôn mặt Bạch Bằng Triển vì bị đè nên hiện lên vẻ buồn bực, lại không thể vận công bức bọn họ tránh ra, nhìn bộ dạng bọn họ như vậy, không cẩn thận lại khiến bọn họ trọng thương thì hỏng bét.

Nhưng là hai người bọn họ không những không đứng dậy mà tay lại cứ sờ tới sờ lui trên người Bạch Bằng Triển khiến cả người hắn nổi lên da gà.

Cuối cùng chịu không nổi Bạch Bằng Triển chịu không nổi mỗi tay một người xách vứt qua một bên rồi bò lên phụng phịu nhưng lạnh lùng nói:

" Ngồi xuống, không được động tay động chân, không đừng trách ta không khách khí "

Nhưng mà khuông mặt đỏ bừng, quần áo lộn xộn, nhìn thế nào cũng không thấy được một phần uy nghiêm khiến Vân Hiểu Nguyệt  cười đến lăn lộn, vật luôn ra nệm cười tới chảy nước mắt.

" Quan nhân,… thật là, thì ra người không thích trực tiếp, thế trước tiên cứ bồi dưỡng tình cảm đã. Người ngồi, ngồi! "

Nam tử lúc nãy thoát y cứ mặc kệ áo phong phanh bước về phía Bạch Bằng Triển dâng rượu.

" Đúng vậy a, Xuân ca ca nói đúng, người lại đây, Tình nhi cũng mời người một ly "

" Vân đệ, đại ca phải về nghỉ ngơi, đệ có về hay không? "

Bạch Bằng Triển bị hai nam kỹ quấn lấy, không còn cách nào khác, tức giận đẩy bọn họ ra rồi hướng Vân Hiểu Nguyệt  hỏi.

" A? Nghỉ sao? Đại ca, đang thú vị mà, đùa thêm chút nữa đi! "

Vân Hiểu Nguyệt  chỉnh lại quần áo của hắn xong ngả ngớn nâng cằm của hắn, đột nhiên hắn quay người rời đi.

" Bạch đại ca, được rồi, được rồi, không chơi nữa, nhưng mà đi chỗ khác xem được không? Ta còn chưa dạo đủ! "

Nhìn sắc mặt Bạch Bằng Triển xanh mét, Vân Hiểu Nguyệt  đành đổi ý!

" Đủ rồi, không dạo nữa, ta về đây! "

Bạch Bằng Triển kéo tay Vân Hiểu Nguyệt  đi ra ngoài.

" Này này này, sao lại như vậy, ta còn chưa xem đủ mà, thật là, thôi được rồi, trở về vậy ta chỉ nghĩ huynh thích nam tử, được rồi, lần sau ta tìm nữ tử vậy, a, chờ một chút, chưa trả tiền … "

Vt không có nội lực nên tất nhiên không đánh lại Bạch Bằng Triển, Vân Hiểu Nguyệt  chỉ kịp ném cho Hoa nương nén vàng liền bị kéo ra tận cửa.

" Được rồi, không dạo nữa, ta theo đại ca trở về! "

Đi được vài bước, Vân Hiểu Nguyệt  thấy trên đường dường như không có bao nhiêu người nên đành thở dài nói.

" Vân đệ, đệ … " Bạch Bằng Triển gắt gao nhìn Vân Hiểu Nguyệt , thở dài một hơi rồi đột nhiên ôm lấy Vân Hiểu Nguyệt  hướng khách điếm mà bay đi, ngay sau đó hai hắc y nhân nhanh chóng đuổi theo.

" Vân đệ, thực ra ta … thôi, sau này, đừng đến thanh lâu nữa, ta sẽ trông chừng đệ! "

Vút bay vào phòng, Bạch Bằng Triển buông Vân Hiểu Nguyệt  ra phụng phịu nói.

" Không phải chứ, đại ca, chuyện này mà huynh cũng muốn quản? "

" Ân, đệ là Vân đệ của ta, ta là con một, trong nhà không có đệ đệ hay muội muội, hiện tại vất vả mới có một đệ đệ, làm ca ca tự nhiên muốn hảo hảo dạy dỗ a! "

" Hả? Vậy cũng được sao? Ta đây không cần người ca ca này, huynh đi đi! "

Stop, từ trước tới giờ chưa từng thấy người nào dám quản nàng, đương nhiên là trừ huấn luận viên. Hiện tại tự nhiên xuất hiện một người ca ca, đã thế còn muốn quản nàng, vậy sao được?

" Không cần ta? Đệ xác định? "

Bạch Bằng Triển đột nhiên đè Vân Hiểu Nguyệt lên giường trầm giọng hỏi.

" Ta … "

Khí thế có chút bức người khiến Vân Hiểu Nguyệt  nhất thời nghen họng không biết trả lời hắn thế nào.

" Ta muốn đệ, thế nên mau ngủ đi, mai còn phải dậy sớm! "

Bạch Bằng Triển đột nhiên nở nụ cười, vỗ nhẹ lên khuôn mặt của nàng rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

" Nói cái gì đó? Đen tối như vậy? hắc hắc, hôm nay thật thú vị a, chơi vui! "

Vân Hiểu Nguyệt  không nghĩ đến ý tứ trong lời nói của hắn, cởi bỏ y phục lăn vào trong mền ấm áp tâm tình khoái trá chốc lát liền đi gặp Chu Công!

Đêm, càng ngày càng yên tĩnh, đột nhiên cửa sổ phòng nàng nhẹ nhàng được đẩy ra. Thân ảnh đỏ lửa nhanh chóng tiến vào nhìn Vân Hiểu Nguyệt  ngủ say, một nụ cười lộ ra tia vui mừng, cúi người hôn nhẹ một cái lên môi hồng hồng của nàng, nháy mắt liền biến mất khỏi mép giường. Vân Hiểu Nguyệt  nghĩ là ngủ mơ nên nhíu mi rồi lại xoay người ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, ăn xong bữa sáng, đoàn người lại xuất phát. Lúc này đã mua ngựa nên Vân Hiểu Nguyệt  tự cưỡi, bất quá thái độ của Bạch Bằng Triển lại thay đổi khác thường, hắn thuỷ chung đi theo bên cạnh Vân Hiểu Nguyệt .

Theo như lời hắn nói chính là nàng cưỡi ngựa khiến người ta lo lắng nên hắn liền sát bên cạnh hảo trông coi nàng tiện thể kịp thời ứng cứu nàng.

Éc, đã vậy mọi người xung quanh đều hiện lên vẻ mặt đồng ý nên nàng đành tuỳ hắn vậy!

Đoàn người vội vã, chạy nhanh như bay, trong chớp mắt đi đến một mảnh rừng rậm rạp. Đột nhiên tiếng khóc ở đâu truyền đến, Vân Hiểu Nguyệt  ngẩn ra, kéo dây cương, vừa chuẩn bị nhìn thẳng tiếp tục lên đường thì không nghĩ tới những người khác liền kiềm ngựa.

" Đi xem "

" Vâng "

" Bạch đại ca, không cần phải xem, không biết chừng lại chuốc lấy phiền toái a! "

Vân Hiểu Nguyệt  nhớ tới bản thân cũng từng ngốc nghếch như vậy. Cũng vì chuyện này mà khiến cho nàng chịu đựng tổn thương khó mà quên được. Tim, lại một lần nữa đau. Mặt cười của Vân Hiểu Nguyệt  nháy mắt lạnh băng, hàn khí quanh thân bức người, bộ dáng nghịch ngợm cùng khuôn mặt cười hoàn toàn biến mất không còn dấu vết.

" Vân đệ, đệ không sao chứ? "

Nhìn Vân Hiểu Nguyệt  như vậy kiến Bạch Bằng Triển bất án, thân thiết hỏi.

" Chủ tử, là bọn buôn lậu bắt được một nam hài muốn bán vào thanh lâu nhưng nam hài không chịu nên bọn họ liền muốn động tay chân, chúng ta đánh chạy bọn họ cứu được nam hài rồi! "

Vân Hiểu Nguyệt  chưa kịp trả lời hắn thì người từ trong rừng quay về bẩm báo trên tay còn ôm một bạch y nam hài chừng 15,16 tuổi.

" Thật đáng chết mà, tiểu đệ,đệ từ đâu tới, muốn đi đến đâu? "

Bạch Bằng Triển ngồi trên ngựa ôn nhu hỏi.

" Ta … "

Nam hài cúi thấp đầu thút thít trả lời:

" Ta bị bọn họ đánh thuốc mê từ Huyền Vũ quốc mang tới đây, ta muốn về nhà, huhu "

" Hài tử đáng thương, hay là như vậy, chúng ta đang trên đường đến Hoàng thành, không có thời gian đưa ngươi về nhà, ta phái người đưa ngươi về! "

Bạch Bằng Triển đồng tình nói.

" Hoàng thành? Mang ta theo được không? Mẫu thân cùng muội muội của ta cũng đến Hoàng thành Bạch Hổ quốc. Mang ta theo đi tìm mẫu thân đi, ta sẽ thật ngoan, được không? "

Nam hài ngẩng đầu mắt ngấn nước, đáng thương nói.

" Chuyện này … "

Bạch Bằng Triển suy nghĩ một lát rồi đáp:

" Thế cũng được "

" Cám ơn quan gia, người thật là người tốt, đa tạ! "

Nam hài cao hứng cười.

Vân Hiểu Nguyệt  bên này lại cứ cảm giác nam hài này quen quen nhưng gương mặt này lại chưa từng gặp qua, kỳ lạ thế nào không thôi!

" Ngẩng đầu lên, ta muốn nhìn ngươi! "

Đột nhiên Vân Hiểu Nguyệt  lạnh lùng đưa ra mệnh lệnh.

" Thần tiên ca ca, ngươi lớn lên thật xinh đẹp nha, ta gọi là Hoả Nhi, ta có thể cùng ca cưỡi cùng một con ngựa không? được không? "

Tiểu nam hài ngẩng đầu nhìn Vân Hiểu Nguyệt  lập tức ngây dại xong cọt tới bên cạnh ngựa của nàng vẻ mặt kinh diễm nói.

" Tiểu tử kia, nói mau, ngươi rốt cuộc là ai? "

Vân Hiểu Nguyệt  mặt lạnh cúi người nhàn nhạt ép hỏi.

" Ta … ta là Hoả Nhi a, ca ca, huhu … có phải tại Hoả Nhi không ngoan nên ca không thích Hoả Nhi hay không? huhu … "

Khẩu khí của Vân Hiểu Nguyệt  lạnh băng khiến nam hài sợ tới mức bật khóc.

" Khụ khụ, Vân đệ, chỉ là một nam hài thôi, không sao đâu mà, mang theo hắn đi. Chúng ta còn phải nhanh xuất phát, không thì trời tối mà không kịp tới trấn mất! "

" Huynh … "

Vân Hiểu Nguyệt  vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt mong chờ của mọi người, tay nàng đành kéo nam hài lên ngựa rồi kéo dây cương chạy băng băng.

" Được rồi, đi thôi, nói nhanh ngươi là ai, tiếp cận ta có mục đích gì? "

Môi Vân Hiểu Nguyệt  hiện lên ý cười lạnh như băng, lạnh nhạt hỏi.

" Ha ha, không nghĩ tới Tiểu khả ái tính cảnh giác cao như vậy a. Bất quá ta thích! Đoán xem ta là ai nào? "

Đột nhiên thanh âm yêu mị truyền tới, Vân Hiểu Nguyệt  ngẩn ra rồi không nhịn được thốt lên:

" Câu Hồn "

" không nghĩ tới Tiểu khả ái lại nhớ ta kỹ như vậy a, ta thật cảm động! "

Câu Hồn cười đến cao hứng, ôm lấy eo Vân Hiểu Nguyệt  rồi chui vào trong ngực nàng.

( Ụt: Không biết có phải tại tớ có ấn tượng tốt với nam tử mặc áo đỏ hay không mà tớ vừa thấy đã thích Câu Hồn rồi, tình cảm của ca ý cũng cực đáng yêu. Thích nhất ca)

" Muốn chết, cút! "

Vân Hiểu Nguyệt  nổi giận muốn ném hắn xuống ngựa. Câu Hồn lanh tay lẹ mắt chụp lấy tay nàng đè xuống, cười cười nói:

" Ta thiên chân vạn khổ mới cứu được Tư Đồ Viễn ra, nàng không muốn biết hắn hiện tại như thế nào sao? Mà ta cũng không nghĩ tới Tiểu khả ái xuống tay cũng thật ngoan a, cũng chưa tưng hỏi qua vì sao hắn mất trí nhớ! Tư Đồ Viễn thật đáng thương! "

" Viễn? "

Đau đớn lại một lần nữa ập đến, sắc mặt Vân Hiểu Nguyệt  trắng nhợt, thu lại vẻ khiếp sợ trong ánh mắt, nhàn nhạt hỏi:

" Hắn cùng ta có quan hệ gì chứ? Ta không có hứng thú đùa với ngươi, cút! "

" Ta khó mà thành toàn cho nàng a, Tiểu khả ái, nếu như ta bị nàng ném khỏi ngựa. Tư Đồ Viễn kia sẽ thật sự mất mạng, nàng thật ra không muốn hắn chết mà, không đúng sao? Bằng không một kiếm kia của nàng cũng sẽ không đâm trật.

Ta cam đoan sẽ nghe lời nàng, chỉ cần nàng mang theo ta cùng ta chơi đùa đến Hoàng thành là được rồi, không phải sao? "

Vân Hiểu Nguyệt  nghiêng đầu nhìn thấy ánh mắt yêu mị quen thuộc khiến nàng tức giận đến xanh mặt, tát xuống đem mặt hắn quay qua chỗ khác lạnh lùng nói:

" Được, nếu như ngươi nói những chuyện không nên nói, ta liền làm thịt ngươi! "

" Vâng! "

Ánh mắt Câu Hồn chợt loé nở ra nụ cười tà tứ.

Viễn, tên ngu ngốc đáng chết này. Ta đối với ngươi thật không nhẫn tâm a! Vân Hiểu Nguyệt  thở dài rồi không nói nữa. Hướng về phía trước mà chạy đi.
Tác giả : Quân Tử Nhan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại