Tuyệt Sắc Yêu Phi
Quyển 2 - Chương 26: Vô tình hôn
Tư Đồ Viễn chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt là căn phòng xa lạ được bố trí cực kỳ xa hoa, tuyệt đối không phải là phòng thuộc Minh chủ phủ như trong ấn tượng của hắn.
Đứng bên giường là hai thị nữ ăn mặc thiếu vải nhưng vóc dáng lại cực kì xinh đẹp, song đồng trong suốt, y phục mỏng manh, bộ ngực đầy đặn.
Tư Đồ Viễn ngẩn ra, mặt đỏ lên, rũ mí mắt xuống, nhẹ nhàng hỏi:
" Đây là đâu? "
" Tư Đồ Viễn, nơi này chính là nhà của ta, ta chạy như điên ba ngày ba đêm thật vất vả mới mang được ngươi về đây, ngươi chuẩn bị cảm tạ ta như thế nào đây? "
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến âm thanh yêu mị, liền sau đó một thân ảnh đỏ rực lửa nhanh chóng tiến vào. Rõ ràng là nam tử đã đáp ứng hắn đi tìm Nguyệt Nhi trong lúc hắn mê man.
" Ngươi … ngươi rốt cuộc là ai? Điểm huyệt ta rồi đưa ta đến nơi này, cuối cùng mục đích của ngươi là gì? "
Tư Đồ Viễn nhìn thấy hắn thì nhớ ra sau khi bị hắn mang ra khỏi cửa liền bị hắn điểm huyệt ngủ, tỉnh lại đã thấy mình ở nơi này. Cũng không biết nam nhân giống yêu tinh này trong bụng đang chứa âm mưu gì, sẽ không phải là gây bất lợi cho Nguyệt Nhi chứ?
" Ha ha, ta sao? Ta gọi là Câu Hồn. Ngươi yên tâm, ta điểm huyệt ngươi là muốn tốt cho ngươi! Ngươi bị người ta hạ vong tình đan cũng không biết, thật bản lĩnh a!
Hiện tại, nhờ máu Hiểu Nguyệt đã giải được đại bộ phận độc tính trong người ngươi. Nhưng là còn một chút dư độc chưa hết. Ta có thể giúp ngươi giải trừ đi triệt để, nhưng là ta có một điều kiện.
Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, Hiểu Nguyệt kia có phải hay không chính là Điệp Hậu đã chết? Điều kiện này cũng không quá khó nhỉ? "
" Câu Hồn? "
Sắc mặt Tư Đồ Viễn lập tức thay đổi:
" Ngươi là môn chủ quỷ môn Câu Hồn? "
" Đúng vậy, chính là ta, như ngươi suy đoán! Như thế nào? Giao dịch này, ngươi có muốn làm hay không? "
Đôi mắt yêu mị đào hoa của Câu Hồn tràn đầy ý cười, từng bước lại gần Tư Đồ Viễn, cười hì hì nói.
" Không phải, nàng không phải là Điệp Hậu. Điệp Hậu chết rồi! "
Tư Đồ Viễn đầu bắt đầu nổi lên lửa giận tràn đầy hắc tuyến, lạnh lùng đáp.
" Chậc chậc chậc, ngươi là một tên không thành thực. Được thôi, không nói cũng không sao. Ngươi đã biết Quỷ Môn của chúng ta, thì chắc ngươi cũng biết dựa vào thiên hạ đệ nhất tình báo Quỷ Môn, ta chắc chắn có thể tìm được nàng. Đến lúc đó ta hỏi nàng cũng được.
Về phần ngươi, bị thương nặng như vậy, lại trúng độc, không nằm tĩnh dưỡng hơn một tháng đừng nghĩ tới việc xuống giường. Còn có, tuy vong tình đan của ngươi được giải, nhưng chỉ là khôi phục trí nhớ, còn võ công của ngươi không thể phát huy như trước nữa. Ngươi tốt nhất nên nghe lời khuyên của ta, đừng vọng động, một khi phản dược tính ngươi sẽ mất luôn cả trí nhớ. Biến thành một tên đại ngu ngốc, hắc hắc …
Tư Đồ Viễn, đề nghị của ta luôn có giá trị trước khi tìm thấy Hiểu Nguyệt. Ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ đi, khi nào cũng có thể cùng ta giao dịch.
Đúng rồi, hai nữ nhân này là ta vì làm ấm giường cho ngươi mà lựa chọn, hảo hảo mà hưởng thụ a, hắc hắc … "
Câu Hồn đưa ra nụ cười quyến rũ, cười lớn rời đi. Vừa xoay người ý cười cũng biến mất, ánh mắt như dao khiến hai thị nữ run sợ tới mặt trắng bệch vội vàng quỳ xuống nói:
" Chúng nô tì sẽ tận tâm tận lực hầu hạ Tư Đồ công tử, thỉnh môn chủ yên tâm! "
" Ngươi … Câu Hồn, ta không cần thị nữ, ngươi cho các nàng rời đi đi! "
Tư Đồ Viễn hiểu được ngụ ý của chữ " làm ấm giường " tuấn nhan phát lạnh trả lời.
" Không cần sao …? "
Câu Hồn lập tức quay đầu, tươi cười đến tuyệt mỹ:
" Theo như lời nói của ngươi, các nàng ở lại Quỷ Môn của chúng ta không phải là lãng phí lương thực sao? Người đâu, lôi ra, ném vào hang vạn xà! "
" Oa … Môn chủ tha mạng, Môn Chủ tha mạng … "
Hai thị nữ vừa nghe sợ tới mức khóc thét lên.
" Ngươi … "
Tư Đồ Viễn giận đến mặt xanh mét:
" Được, ta nhận! "
" Chậc chậc chậc, nhận sớm có phải tốt hơn không? Được rồi, vì Tư Đồ công tử thương tiếc các ngươi nên về sau liền theo hắn đi.
Viễn à, nếu ngày nào đó ngươi chán ghét các nàng liền nói cho ta biết, Quỷ Môn chúng ta cái khác không nhiều duy chỉ có xử nữ thì nhiều không đếm hết.
Ngươi hảo hảo dưỡng thương đi, hắc hắc … "
Câu Hồn yêu mị ném cho Tư Đồ Viễn một ánh mắt rồi cười ha hả ra ngoài.
" Trông coi thật kỹ cho ta, nếu người mất, các ngươi liền mang đầu đến gặp ta! "
Ra đến ngoài phòng, Câu Hồn liền thu lại ý cười, lạnh lùng phân phó.
" Vâng Môn Chủ! "
Tư Đồ Viễn à Tư Đồ Viễn, ta thật muốn biết ngươi có mị lực gì lại khiến Vân Hiểu Nguyệt thích ngươi đến không nỡ giết ngươi như vậy … hắc hắc …
Nếu như nàng biết ngươi ở trong tay ta, có phải hay không nàng liền ngoan ngoan theo ta về đây? Còn cả Phong Tuyệt cùng Tần Vũ kia cũng giống như ngươi yêu thương nàng đúng không? Gần đây cuộc sống không thú vị, ta sẽ trợ giúp một chút, mới có chuyện hay để xem!
Khoé miệng Câu Hồn chứa ý cười đầy hứng thú. Hai chân liền hướng thư phòng bay đi. Hắn phải mau chóng thông báo cho thuộc hạ ở Bạch Hổ quốc, hảo hảo một chút tìm xem " Tiểu khả ái " của hắn đã rơi tới nơi nào!
= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =
Bởi vì muốn đi Hoàng thành để dự Đại hôn của Đại Hoàng tử cho nên thời gian gần đây, Bạch Bằng Triển càng thêm bận rộn. Vân Hiểu Nguyệt làm văn thư bên cạnh hắn, tự nhiên cũng muốn bận rộn theo. Một khi hắn muốn truyền đạt lệnh quanh trọng, hoặc là có chuyện gì cần nhớ thì Vân Hiểu Nguyệt nhất định phải lưu ý giúp hắn.
Bởi vì nội lực không cách nào thi triển được cho nên nàng cả ngày đều xóc nhảy trên ngựa, chạy tới chạy lui quân doanh, khiến cho nàng ăn không tiêu.
Nhưng cũng may mắn là khi nàng trở lại phủ Tướng quân cũng đã là rất khuya, vội vàng ăn cơm tắm rửa xong liền bay lên giường ngủ mất nên nàng gần như không còn thời gian để đau lòng nữa. Giống như là chuyện trước đó chưa từng xảy ra.
Bận rộn quả nhiên là phương pháp chữa thương vô cùng hiệu quả a!
Vài ngày nay Vân Hiểu Nguyệt theo Bạch Bằng Triển cùng nhau vào quân doanh, làm quen được rất nhiều tiểu binh thú vị. Những người này lần đầu tiên nhìn thấy " hắn " đều là kinh diễm và kinh diễm.
Cũng không quan tâm thân phận nam tử của nàng hiện giờ, liền thành mối tình đầu của một vài tiểu binh, bọn họ còn vụng trộm viết thư tình cho nàng rồi tặng quà khiến cho nàng dở khóc dở cười. Đều là những hài tử mười tám mười chín tuổi nên rất lộn xộn.
Sau này, khi Bạch Bằng Triển ra lệnh xuống dưới bọn họ mới thu liễm. Bất quá cũng nhờ chuyện này mà " mỹ " danh của " hắn " lan truyền ra trong quân doanh.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Vân Hiểu Nguyệt theo Bạch Bằng Triển đến quân doanh thứ ba để tuần tra. Mới vừa đến gần lều lớn liền thấy Lưu Tướng quân quản nơi này mang gương mặt khổ sở, ngồi sững sờ ở trên ghế.
Bạch Bằng Triển cực kì kinh ngạc, hỏi người bên dưới mới biết được, như mọi hôm đều phân nhóm đi tuần tra thuận tiện tìm chút thức ăn thôn quê, hôm nay lại có một tiểu binh sơ ý té xuống rãnh sâu làm gãy chân. Quân y đã làm mọi cách cuối cùng quyết định là cắt bỏ hai chân đi, bằng không không thể giữ lại được cái mạng nhỏ của hắn.
" Chặt chân? Vì sao? "
Nghe xong lời này Vân Hiểu Nguyệt nhịn không được liền hỏi.
" Vì vết thương ở chân rất nghiêm trọng, chỗ xương đùi đã nát, căn bản không có biện pháp nối xương. Không chặt thì không biết làm sao bây giờ? Haizzz, Tiểu Hổ đáng thương, mới mười chín tuổi, chuyện này hắn làm sao mà đối mặt với cuộc sống sau này đây. "
Lưu Tướng quân thương thâm trả lời nàng.
" Tiểu Hổ Tử? "
Vân Hiểu Nguyệt sửng sốt, nàng nhớ được nam tử này là một người rất đáng yêu, cũng là một nam hài hay ngại ngùng luôn giống như con thỏ con, trốn tránh không dám gặp nàng. Trước đây còn từng tặng cho nàng một bó hoa dại.
" Đưa ta đến gặp hắn, lập tức! "
Vân Hiểu Nguyệt nóng nảy nói, nàng biết thời gian càng lâu càng khó bình phục.
" Ngươi … " Hai vị Tướng quân đều có chút sững sờ.
" Ta là đại phu, có thể chữa trị cho hắn, nhanh lên! "
" Vậy, vậy sao … được, đi bên này! "
Lưu Tướng quân ngẩn ngơ, chạy nhanh dẫn đường đến phòng quân y phía sau.
Vén rèm lên liền thấy bên trong tụ tập rất nhiều người, Tiểu Hổ Tử nằm trên giường gỗ, mê man miệng vô ý thức rên rỉ, quần trên đùi đã bị cắt bỏ, hai đùi sưng xanh tím, xem ra rất nghiêm trọng.
" Tướng quân, Tướng quân … "
Thấy Bạch Bằng Triển đến, mọi người nhất tề hành lễ, hốc mắt ai cũng đỏ hoe.
" Lập tức đều ra ngoài hết cho ta, chuẩn bị một chậu nước nóng, đem tất cả nến vào đây để bên hai chân hắn, thuốc trị thương, băng gạc, bốn khúc gỗ có chiều dài tương đương với chân của hắn, nhanh!
Tướng quân lưu lại giúp ta hai quân y làm phụ tá, những người khác đều ra ngoài! "
Vân Hiểu Nguyệt bước nhanh lên phía trước, tay bắt đầu sờ nhẹ nhàng trên đùi, rất nhanh tìm được vết thương, liền xuất ra kim châm vừa phong bế huyệt đạo vừa ra lệnh. Giọng nói tràn đầy uy nghiêm khiến mọi người ngẩn ra giây lát rồi lập tức thi hành theo.
Rất nhanh nến được đưa tới, gian phòng liền sáng như ban ngày. Vân Hiểu Nguyệt lấy ra chuỷ thủ bên người hơ trên ngọn lửa rồi nói:
" Các ngươi chuẩn bị cầm máu, Tướng quân ta hoàn toàn không có nội lực, ngươi phối hợp với ta đem toàn bộ vết thương xương hỏng bức hết ra, được chứ? "
" Được "
Bạch Bằng Triển nhìn nàng thật sâu một cái rồi gật đầu.
" Bắt đầu thôi! "
Hơn một canh giờ Vân Hiểu Nguyệt vừa chỉ huy bọn họ vừa bắt tay vào điều trị. Dưới ánh nến chiếu rọi, vẻ mặt nghiêm túc của nàng thật đẹp mắt, vẻ tươi đẹp bức người khiến cho Bạch Bằng Triển ngây ngốc.
Cuối cùng đem tấm ván gỗ cố định chắc chắc, cột lên một cái nơ bướm xinh xắn, Vân Hiểu Nguyệt thở dài một hơi cười nhạt nói:
" Tốt rồi, chân Tiểu Hổ Tử chỉ cần hảo hảo điều dưỡng bốn tháng là có thể khôi phục như cũ. Nhưng không thể để hắn làm công việc quá nặng. Muốn khôi phục hoàn toàn thì cũng phải non nửa một năm.
Tướng quân, người vẫn nên an bài cho hắn đến địa phương khác chiếu cố ột chút là tốt nhất! "
Nói xong, Vân Hiểu Nguyệt cố gắng đứng thẳng, vì duy trì tư thế suốt một canh giờ nên nàng có chút mệt mỏi, thân thể hơi choáng liền té xuống. Bạch Bằng Triển đứng ngay bên cạnh liền đỡ nàng ôm vào lòng.
" Ngươi thế nào rồi? "
Bạch Bằng Triển có chút bận tâm hỏi. Trên người Vân Hiểu Nguyệt nhàn nhạt truyền đến hương thơm khiến tâm thần hắn tán thưởng, cánh tay theo bản năng muốn siết chặt hơn.
" Không có gì, chỉ là hơi mệt chút! Các ngươi đưa hắn ra ngoài nghỉ ngơi được rồi, đa tạ! "
Vân Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhẹ nhàng nói, không nghĩ tới là môi nàng lại nhẹ nhàng lướt qua cằm của Bạch Bằng Triển làm Bạch Bằng Triển cứng đờ cả người, lập tức buông tay, mắt đỏ lên, ánh mắt né tránh nàng nói:
" Ta … chuyện này, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta đi sắp xếp! "
Nói xong liền chạy như bay ra ngoài.
Hử? Vân Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái, đột nhiên hiểu ra, vị Tướng quân này thật sự rất đáng yêu nha! Lắc đầu liếc hai tên quân y ngốc bên cạnh lạnh lùng nói:
" Sao còn chưa làm đi? "
Nói xong cũng rời đi.
Vốn chỉ là không đành lòng nhìn Tiểu Hổ Tử bị chặt chân nên mới giúp hắn. Ở dị thế này mà nói y thuật không phát triển nên nàng liền trở thành Vân thần y vừa tài giỏi vừa xinh đẹp được lưu truyền rộng rãi rồi khiến cho phiền toái liền đến tìm nàng.
Cuối cùng Bạch Bằng Triển đành để nàng trở lại phủ Tướng quân tĩnh dưỡng.
Vân Hiểu Nguyệt biết rõ là vì lần vô tình trước đây bản thân không cẩn thận hôn hắn làm cho kết quả một người thông minh tháo vát như hắn lại cực kỳ thẹn thùng làm cho nàng sinh ra hứng thú nồng đậm, bắt đầu mong chờ ba ngày sau cùng nhau rời đi.
Nàng muốn xem lúc đó, hắn còn muốn trốn đi đằng nào?
Đứng bên giường là hai thị nữ ăn mặc thiếu vải nhưng vóc dáng lại cực kì xinh đẹp, song đồng trong suốt, y phục mỏng manh, bộ ngực đầy đặn.
Tư Đồ Viễn ngẩn ra, mặt đỏ lên, rũ mí mắt xuống, nhẹ nhàng hỏi:
" Đây là đâu? "
" Tư Đồ Viễn, nơi này chính là nhà của ta, ta chạy như điên ba ngày ba đêm thật vất vả mới mang được ngươi về đây, ngươi chuẩn bị cảm tạ ta như thế nào đây? "
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến âm thanh yêu mị, liền sau đó một thân ảnh đỏ rực lửa nhanh chóng tiến vào. Rõ ràng là nam tử đã đáp ứng hắn đi tìm Nguyệt Nhi trong lúc hắn mê man.
" Ngươi … ngươi rốt cuộc là ai? Điểm huyệt ta rồi đưa ta đến nơi này, cuối cùng mục đích của ngươi là gì? "
Tư Đồ Viễn nhìn thấy hắn thì nhớ ra sau khi bị hắn mang ra khỏi cửa liền bị hắn điểm huyệt ngủ, tỉnh lại đã thấy mình ở nơi này. Cũng không biết nam nhân giống yêu tinh này trong bụng đang chứa âm mưu gì, sẽ không phải là gây bất lợi cho Nguyệt Nhi chứ?
" Ha ha, ta sao? Ta gọi là Câu Hồn. Ngươi yên tâm, ta điểm huyệt ngươi là muốn tốt cho ngươi! Ngươi bị người ta hạ vong tình đan cũng không biết, thật bản lĩnh a!
Hiện tại, nhờ máu Hiểu Nguyệt đã giải được đại bộ phận độc tính trong người ngươi. Nhưng là còn một chút dư độc chưa hết. Ta có thể giúp ngươi giải trừ đi triệt để, nhưng là ta có một điều kiện.
Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, Hiểu Nguyệt kia có phải hay không chính là Điệp Hậu đã chết? Điều kiện này cũng không quá khó nhỉ? "
" Câu Hồn? "
Sắc mặt Tư Đồ Viễn lập tức thay đổi:
" Ngươi là môn chủ quỷ môn Câu Hồn? "
" Đúng vậy, chính là ta, như ngươi suy đoán! Như thế nào? Giao dịch này, ngươi có muốn làm hay không? "
Đôi mắt yêu mị đào hoa của Câu Hồn tràn đầy ý cười, từng bước lại gần Tư Đồ Viễn, cười hì hì nói.
" Không phải, nàng không phải là Điệp Hậu. Điệp Hậu chết rồi! "
Tư Đồ Viễn đầu bắt đầu nổi lên lửa giận tràn đầy hắc tuyến, lạnh lùng đáp.
" Chậc chậc chậc, ngươi là một tên không thành thực. Được thôi, không nói cũng không sao. Ngươi đã biết Quỷ Môn của chúng ta, thì chắc ngươi cũng biết dựa vào thiên hạ đệ nhất tình báo Quỷ Môn, ta chắc chắn có thể tìm được nàng. Đến lúc đó ta hỏi nàng cũng được.
Về phần ngươi, bị thương nặng như vậy, lại trúng độc, không nằm tĩnh dưỡng hơn một tháng đừng nghĩ tới việc xuống giường. Còn có, tuy vong tình đan của ngươi được giải, nhưng chỉ là khôi phục trí nhớ, còn võ công của ngươi không thể phát huy như trước nữa. Ngươi tốt nhất nên nghe lời khuyên của ta, đừng vọng động, một khi phản dược tính ngươi sẽ mất luôn cả trí nhớ. Biến thành một tên đại ngu ngốc, hắc hắc …
Tư Đồ Viễn, đề nghị của ta luôn có giá trị trước khi tìm thấy Hiểu Nguyệt. Ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ đi, khi nào cũng có thể cùng ta giao dịch.
Đúng rồi, hai nữ nhân này là ta vì làm ấm giường cho ngươi mà lựa chọn, hảo hảo mà hưởng thụ a, hắc hắc … "
Câu Hồn đưa ra nụ cười quyến rũ, cười lớn rời đi. Vừa xoay người ý cười cũng biến mất, ánh mắt như dao khiến hai thị nữ run sợ tới mặt trắng bệch vội vàng quỳ xuống nói:
" Chúng nô tì sẽ tận tâm tận lực hầu hạ Tư Đồ công tử, thỉnh môn chủ yên tâm! "
" Ngươi … Câu Hồn, ta không cần thị nữ, ngươi cho các nàng rời đi đi! "
Tư Đồ Viễn hiểu được ngụ ý của chữ " làm ấm giường " tuấn nhan phát lạnh trả lời.
" Không cần sao …? "
Câu Hồn lập tức quay đầu, tươi cười đến tuyệt mỹ:
" Theo như lời nói của ngươi, các nàng ở lại Quỷ Môn của chúng ta không phải là lãng phí lương thực sao? Người đâu, lôi ra, ném vào hang vạn xà! "
" Oa … Môn chủ tha mạng, Môn Chủ tha mạng … "
Hai thị nữ vừa nghe sợ tới mức khóc thét lên.
" Ngươi … "
Tư Đồ Viễn giận đến mặt xanh mét:
" Được, ta nhận! "
" Chậc chậc chậc, nhận sớm có phải tốt hơn không? Được rồi, vì Tư Đồ công tử thương tiếc các ngươi nên về sau liền theo hắn đi.
Viễn à, nếu ngày nào đó ngươi chán ghét các nàng liền nói cho ta biết, Quỷ Môn chúng ta cái khác không nhiều duy chỉ có xử nữ thì nhiều không đếm hết.
Ngươi hảo hảo dưỡng thương đi, hắc hắc … "
Câu Hồn yêu mị ném cho Tư Đồ Viễn một ánh mắt rồi cười ha hả ra ngoài.
" Trông coi thật kỹ cho ta, nếu người mất, các ngươi liền mang đầu đến gặp ta! "
Ra đến ngoài phòng, Câu Hồn liền thu lại ý cười, lạnh lùng phân phó.
" Vâng Môn Chủ! "
Tư Đồ Viễn à Tư Đồ Viễn, ta thật muốn biết ngươi có mị lực gì lại khiến Vân Hiểu Nguyệt thích ngươi đến không nỡ giết ngươi như vậy … hắc hắc …
Nếu như nàng biết ngươi ở trong tay ta, có phải hay không nàng liền ngoan ngoan theo ta về đây? Còn cả Phong Tuyệt cùng Tần Vũ kia cũng giống như ngươi yêu thương nàng đúng không? Gần đây cuộc sống không thú vị, ta sẽ trợ giúp một chút, mới có chuyện hay để xem!
Khoé miệng Câu Hồn chứa ý cười đầy hứng thú. Hai chân liền hướng thư phòng bay đi. Hắn phải mau chóng thông báo cho thuộc hạ ở Bạch Hổ quốc, hảo hảo một chút tìm xem " Tiểu khả ái " của hắn đã rơi tới nơi nào!
= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =
Bởi vì muốn đi Hoàng thành để dự Đại hôn của Đại Hoàng tử cho nên thời gian gần đây, Bạch Bằng Triển càng thêm bận rộn. Vân Hiểu Nguyệt làm văn thư bên cạnh hắn, tự nhiên cũng muốn bận rộn theo. Một khi hắn muốn truyền đạt lệnh quanh trọng, hoặc là có chuyện gì cần nhớ thì Vân Hiểu Nguyệt nhất định phải lưu ý giúp hắn.
Bởi vì nội lực không cách nào thi triển được cho nên nàng cả ngày đều xóc nhảy trên ngựa, chạy tới chạy lui quân doanh, khiến cho nàng ăn không tiêu.
Nhưng cũng may mắn là khi nàng trở lại phủ Tướng quân cũng đã là rất khuya, vội vàng ăn cơm tắm rửa xong liền bay lên giường ngủ mất nên nàng gần như không còn thời gian để đau lòng nữa. Giống như là chuyện trước đó chưa từng xảy ra.
Bận rộn quả nhiên là phương pháp chữa thương vô cùng hiệu quả a!
Vài ngày nay Vân Hiểu Nguyệt theo Bạch Bằng Triển cùng nhau vào quân doanh, làm quen được rất nhiều tiểu binh thú vị. Những người này lần đầu tiên nhìn thấy " hắn " đều là kinh diễm và kinh diễm.
Cũng không quan tâm thân phận nam tử của nàng hiện giờ, liền thành mối tình đầu của một vài tiểu binh, bọn họ còn vụng trộm viết thư tình cho nàng rồi tặng quà khiến cho nàng dở khóc dở cười. Đều là những hài tử mười tám mười chín tuổi nên rất lộn xộn.
Sau này, khi Bạch Bằng Triển ra lệnh xuống dưới bọn họ mới thu liễm. Bất quá cũng nhờ chuyện này mà " mỹ " danh của " hắn " lan truyền ra trong quân doanh.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Vân Hiểu Nguyệt theo Bạch Bằng Triển đến quân doanh thứ ba để tuần tra. Mới vừa đến gần lều lớn liền thấy Lưu Tướng quân quản nơi này mang gương mặt khổ sở, ngồi sững sờ ở trên ghế.
Bạch Bằng Triển cực kì kinh ngạc, hỏi người bên dưới mới biết được, như mọi hôm đều phân nhóm đi tuần tra thuận tiện tìm chút thức ăn thôn quê, hôm nay lại có một tiểu binh sơ ý té xuống rãnh sâu làm gãy chân. Quân y đã làm mọi cách cuối cùng quyết định là cắt bỏ hai chân đi, bằng không không thể giữ lại được cái mạng nhỏ của hắn.
" Chặt chân? Vì sao? "
Nghe xong lời này Vân Hiểu Nguyệt nhịn không được liền hỏi.
" Vì vết thương ở chân rất nghiêm trọng, chỗ xương đùi đã nát, căn bản không có biện pháp nối xương. Không chặt thì không biết làm sao bây giờ? Haizzz, Tiểu Hổ đáng thương, mới mười chín tuổi, chuyện này hắn làm sao mà đối mặt với cuộc sống sau này đây. "
Lưu Tướng quân thương thâm trả lời nàng.
" Tiểu Hổ Tử? "
Vân Hiểu Nguyệt sửng sốt, nàng nhớ được nam tử này là một người rất đáng yêu, cũng là một nam hài hay ngại ngùng luôn giống như con thỏ con, trốn tránh không dám gặp nàng. Trước đây còn từng tặng cho nàng một bó hoa dại.
" Đưa ta đến gặp hắn, lập tức! "
Vân Hiểu Nguyệt nóng nảy nói, nàng biết thời gian càng lâu càng khó bình phục.
" Ngươi … " Hai vị Tướng quân đều có chút sững sờ.
" Ta là đại phu, có thể chữa trị cho hắn, nhanh lên! "
" Vậy, vậy sao … được, đi bên này! "
Lưu Tướng quân ngẩn ngơ, chạy nhanh dẫn đường đến phòng quân y phía sau.
Vén rèm lên liền thấy bên trong tụ tập rất nhiều người, Tiểu Hổ Tử nằm trên giường gỗ, mê man miệng vô ý thức rên rỉ, quần trên đùi đã bị cắt bỏ, hai đùi sưng xanh tím, xem ra rất nghiêm trọng.
" Tướng quân, Tướng quân … "
Thấy Bạch Bằng Triển đến, mọi người nhất tề hành lễ, hốc mắt ai cũng đỏ hoe.
" Lập tức đều ra ngoài hết cho ta, chuẩn bị một chậu nước nóng, đem tất cả nến vào đây để bên hai chân hắn, thuốc trị thương, băng gạc, bốn khúc gỗ có chiều dài tương đương với chân của hắn, nhanh!
Tướng quân lưu lại giúp ta hai quân y làm phụ tá, những người khác đều ra ngoài! "
Vân Hiểu Nguyệt bước nhanh lên phía trước, tay bắt đầu sờ nhẹ nhàng trên đùi, rất nhanh tìm được vết thương, liền xuất ra kim châm vừa phong bế huyệt đạo vừa ra lệnh. Giọng nói tràn đầy uy nghiêm khiến mọi người ngẩn ra giây lát rồi lập tức thi hành theo.
Rất nhanh nến được đưa tới, gian phòng liền sáng như ban ngày. Vân Hiểu Nguyệt lấy ra chuỷ thủ bên người hơ trên ngọn lửa rồi nói:
" Các ngươi chuẩn bị cầm máu, Tướng quân ta hoàn toàn không có nội lực, ngươi phối hợp với ta đem toàn bộ vết thương xương hỏng bức hết ra, được chứ? "
" Được "
Bạch Bằng Triển nhìn nàng thật sâu một cái rồi gật đầu.
" Bắt đầu thôi! "
Hơn một canh giờ Vân Hiểu Nguyệt vừa chỉ huy bọn họ vừa bắt tay vào điều trị. Dưới ánh nến chiếu rọi, vẻ mặt nghiêm túc của nàng thật đẹp mắt, vẻ tươi đẹp bức người khiến cho Bạch Bằng Triển ngây ngốc.
Cuối cùng đem tấm ván gỗ cố định chắc chắc, cột lên một cái nơ bướm xinh xắn, Vân Hiểu Nguyệt thở dài một hơi cười nhạt nói:
" Tốt rồi, chân Tiểu Hổ Tử chỉ cần hảo hảo điều dưỡng bốn tháng là có thể khôi phục như cũ. Nhưng không thể để hắn làm công việc quá nặng. Muốn khôi phục hoàn toàn thì cũng phải non nửa một năm.
Tướng quân, người vẫn nên an bài cho hắn đến địa phương khác chiếu cố ột chút là tốt nhất! "
Nói xong, Vân Hiểu Nguyệt cố gắng đứng thẳng, vì duy trì tư thế suốt một canh giờ nên nàng có chút mệt mỏi, thân thể hơi choáng liền té xuống. Bạch Bằng Triển đứng ngay bên cạnh liền đỡ nàng ôm vào lòng.
" Ngươi thế nào rồi? "
Bạch Bằng Triển có chút bận tâm hỏi. Trên người Vân Hiểu Nguyệt nhàn nhạt truyền đến hương thơm khiến tâm thần hắn tán thưởng, cánh tay theo bản năng muốn siết chặt hơn.
" Không có gì, chỉ là hơi mệt chút! Các ngươi đưa hắn ra ngoài nghỉ ngơi được rồi, đa tạ! "
Vân Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhẹ nhàng nói, không nghĩ tới là môi nàng lại nhẹ nhàng lướt qua cằm của Bạch Bằng Triển làm Bạch Bằng Triển cứng đờ cả người, lập tức buông tay, mắt đỏ lên, ánh mắt né tránh nàng nói:
" Ta … chuyện này, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta đi sắp xếp! "
Nói xong liền chạy như bay ra ngoài.
Hử? Vân Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái, đột nhiên hiểu ra, vị Tướng quân này thật sự rất đáng yêu nha! Lắc đầu liếc hai tên quân y ngốc bên cạnh lạnh lùng nói:
" Sao còn chưa làm đi? "
Nói xong cũng rời đi.
Vốn chỉ là không đành lòng nhìn Tiểu Hổ Tử bị chặt chân nên mới giúp hắn. Ở dị thế này mà nói y thuật không phát triển nên nàng liền trở thành Vân thần y vừa tài giỏi vừa xinh đẹp được lưu truyền rộng rãi rồi khiến cho phiền toái liền đến tìm nàng.
Cuối cùng Bạch Bằng Triển đành để nàng trở lại phủ Tướng quân tĩnh dưỡng.
Vân Hiểu Nguyệt biết rõ là vì lần vô tình trước đây bản thân không cẩn thận hôn hắn làm cho kết quả một người thông minh tháo vát như hắn lại cực kỳ thẹn thùng làm cho nàng sinh ra hứng thú nồng đậm, bắt đầu mong chờ ba ngày sau cùng nhau rời đi.
Nàng muốn xem lúc đó, hắn còn muốn trốn đi đằng nào?
Tác giả :
Quân Tử Nhan