Tuyệt Sắc Yêu Phi
Quyển 2 - Chương 25: Một mực khăng khăng
Tại bên ngoài ngự thư phòng tại Hoàng cung Thanh Long quốc.
Tần Vũ sau khi chạy chết hơn mười con ngựa liền tiến cung. Dừng chân tại dong suối chảy cùng đàn cá cẩm sặc sỡ, trong đầu hắn hiện lên mâu thuẫn " nói, hay không nói?"
Nhớ lại cuộc sống ngày trước của Điệp Nhi tại Hoàng cung, hắn thật sự không muốn nói cho Tần Ngạo biết rằng Vân Hiểu Nguyệt này có khả năng chính là Vân Nhược Điệp.
Tuy rằng chỉ nhìn thấy nàng trong giây lát, tuy rằng chỉ thấy nàng trong cơn thịnh nộ, nhưng trên người của Vân Hiểu Nguyệt nàng lại có bóng dáng của Vân Nhược Điệp, nhưng là không nói cho Hoàng huynh có được không?
Từ sau khi Điệp Nhi hoả thiêu tẩm cung, Hoàng huynh liền bệnh nặng triền miên mấy tháng. Đau của hắn, hối hận của hắn đều được thể hiện rõ ra bên ngoài. Trong tẩm cung của hắn tràn ngập tranh của nàng, Hoàng huynh triền miên tưởng niệm nàng.
Chiếc giường trong thư phòng chính là chiếc giường Hoàng huynh thích nhất, hắn tình nguyện ngủ ở thư phòng chứ không muốn để bản thân ngủ thoái mái ở Long sàng, đơn giản là vì chiếc giường này là nơi Điệp Nhi làm bạn cùng hắn.
Trận đại hoả kia đã làm cho Sắc Điệp cung bụi tan khói diệt. Cho dù chỉ là một mảnh nhỏ cũng không có để lại. Điệp Nhi hận hắn như thế không lưu lại cho hắn dù chỉ là một ấn ký, một góc áo nhỏ của nàng.
Điệp Nhi quyết tuyệt như vậy càng tương tự Vân Hiểu Nguyệt kinh người kia. Tần Vũ càng ngày càng xác định Vân Hiểu Nguyệt kia chính là Vân Nhược Điệp sau khi rời cung.
Hắn không ngủ ngốc, từ khi đó hắn đã nhìn ra được thái độ của Vân Hiểu Nguyệt đối với Tư Đồ Viễn. Trong khoảng thời gian Tư Đồ Viễn cùng nàng, khẳng định giữa hai người đã có một đoạn tình cảm sâu sắc. Mà Phong Tuyệt kia chắc chắn là cũng thương Vân Hiểu Nguyệt .
Nghĩ đến đây, trái tim của Tần Vũ tràn đầy chua xót.
Không đến một năm thời gian, không chỉ duy có Hoàng huynh tưởng niệm nàng mà ngay cả bản thân hắn cũng là ngày nhớ đêm mong nàng. Chẳng qua là Hoàng huynh bệnh không dậy nổi khiến hắn không có thời gian thương tâm, hắn phải giúp Hoàng huynh yên ổn triều đình.
Quả nhiên, một chữ tình lại thương tổn đến không ít người, như một lưỡi dao đâm thật sâu.
" Vũ đệ, đệ không phải đi tham gia điển lễ đại hôn của nghĩa muội Minh chủ võ lâm sao? Thế nào lại về nhanh như vậy? "
Nhìn tấu chương đến mỏi mắt, Tần Ngạo nghĩ đi ra ngoài hít thở không khí lại thấy Tần Vũ đứng bên hồ nhỏ nên hắn kinh ngạc hỏi.
" Hoàng huynh … "
Quay đầu nhìn Tần Ngạo càng ngày càng gầy yếu. Ánh mắt Tần Vũ phức tạp, nhẹ than thở:
" Huynh tại sao lại khiến bản thân mình mệt đến như vậy? Phải tự mình điều dưỡng nghỉ ngơi thật tốt mới đúng! "
" Mệt? "
Tần Ngạo không tự chủ nhẹ sờ sờ gò má gầy yếu của mình buồn bã than:
" Thân thể dù có mệt cũng không bằng đau lòng. Vũ đệ, trẫm cực kỳ mệt mỏi, bị tưởng niệm hành hạ đến mệt a!
Đến bây giờ trẫm mới biết được, có một số việc một khi sai lầm rồi liền không còn có cơ hội bù đắp. Điệp Nhi rời bỏ trẫm đi không một chút lưu luyến, nàng khiến trẫm sinh hoạt trong hối hận. Qủa nhiên là nàng đã làm được.
Vũ đệ, mỗi đêm khi trẫm nhắm mắt liền nhớ lại từng cái nhăn mày, từng nụ cười của nàng. Cho nên trẫm dùng thời gian còn lại của mình hảo hảo vì Thanh Long quốc làm chút việc.
Vũ đệ, đã đến lúc đệ nên thành thân, vì trẫm mà sinh Hoàng chất, trẫm sẽ hảo hảo bồi dưỡng hắn nhường hắn nối nghiệp trẫm, đệ giúp ta, được chứ? "
" Hoàng huynh, người không sao chứ? "
Giọng nói của Tần Ngạo rõ ràng tiêu điều không còn ý chí sống, doạ Tần Vũ nhảy dựng, khẩn trương nhìn hắn. Trong quá khứ hắn vĩnh viễn cuồng ngạo như vậy, thần thái phấn khởi, ánh mắt tràn đầy tự tin. Vậy mà bây giờ lại bị tuyệt vọng cùng đau đớn thay thế.
Một Tần Ngạo như vậy thật khiến cho Tần Vũ hắn đau lòng.
" Điệp Nhi một mình nằm ở Hoàng Lăng lạnh lẽo, nhất định là nàng rất cô đơn, trẫm vẫn muốn thường xuyên đến bồi nàng, nhưng là quốc sự quấn thân, không có thời gian rảnh.
Vũ đệ, ngươi trở về là tốt rồi, trẫm ngày mai liền xuất phát đi Hoàng Lăng bồi nàng giải sầu, chính sự giao cho đệ, được không? "
" Đi Hoàng Lăng bồi nàng giải sầu? Hoàng huynh, người thật là … "
Tần Vũ cắn môi, Hoàng huynh của hắn, đã không thương thì thôi, đã yêu thì một mực khăng khăng không bỏ được. Vẫn là nên nói cho hắn biết đi, như vậy hắn có hy vọng, có lẽ sẽ khôi phục lại hăng hái trong dĩ vãng, hùng tâm tráng chí mà không phải là sa sút tinh thần như bây giờ.
" Hoàng huynh, lần này ra ngoài, ta gặp được một người … người mà chúng ta vốn cho rằng là đã chết, Tư Đồ Viễn! "
Lẳng lặng nhìn Tần Ngạo, Tần Vũ nhẹ nhàng nói.
" Tư Đồ Viễn? "
Tần Ngạo kinh hãi:
" Hắn không có chết sao? "
" Ân, không chết! Hơn nữa, còn gặp được một nữ tử có bộ dạng giống Điệp Nhi như đúc. Nàng gọi là Vân Hiểu Nguyệt , dtv bây giờ là ám vệ của nàng. Hoàng huynh, người nói, nàng, có khả năng là Điệp Nhi không? "
Nghe xong lời nói của Tần Vũ, Tần Ngạo lảo đảo, vịn vào cây cổ thụ bên cạnh, không thể tin tròn mắt hỏi:
" Đệ … đệ là đang nói cho ta …. Điệp Nhi nàng … nàng không có chết? "
" Ta không biết … nữ tử Vân Hiểu Nguyệt kia, võ công cao cường, nội lực thâm hậu, liền Minh chủ võ lâm cũng không bằng nàng. Hơn nữa nàng có sát khí lạnh lùng. Cùng Điệp Nhi một chút cũng không giống.
Nhưng là đệ cảm giác, nàng chính là Điệp Nhi, nhưng là nàng võ công cao cường như vậy là từ đâu có?
Vốn là đệ muốn tìm nàng để hỏi cho rõ nhưng là nàng mất tích. Nên đệ đành ra roi thúc ngựa chạy về Hoàng thành để báo cho huynh biết.
Nàng bị thương, lại vọt vào rừng rậm, Minh chủ võ lâm đã phái rất nhiều người đi tìm nàng. Hoàng huynh, đệ muốn mang theo ám vệ của huynh cùng đi tìm nàng.
Nhất định phải xác định rõ ràng nàng có phải hay không là Điệp Nhi! "
" Bộ dạng giống nhau như đúc?
Vũ đệ, có lẽ nàng thật sự chính là Điệp Nhi
Ta mặc kệ nàng có võ công từ đâu, đi tìm, huynh cũng đệ đi tìm, hiện tại liền xuất phát, lập tức mau! "
Kinh hỉ khổng lồ này bao phủ lấy Tần Ngạo, hắn hưng phấn tươi cười, kích động đến mức nói năng cũng lộn xộn!
" Hoàng huynh, không được, người là vua của một nước, không thể rời khỏi triều đình, đệ đi, đệ đoán lấy công lực của nàng chắc đã đến được Bạch Hổ quốc.
Hiện tại thế cục khẩn trương như vậy, nhất là Bạch Hổ quốc, không biết vì sao có chút cố ý châm ngòi với Thanh Long quốc chúng ta. Nếu huynh đi thì quá nguy hiểm!
Hoàng huynh, huynh yên tâm, ta nhất định nghĩ biện pháp đưa nàng về, được không? "
Tần Vũ lập tức phản đối.
" Trẫm … Vũ đệ, nàng nhất định là Điệp Hậu của trẫm, trẫm hận không thể có cánh để liền bay tới bên cạnh nàng, Vũ đệ, trẫm sao có thể ngây ngốc đợi ở đây? "
Tần Ngạo khuôn mặt tràn đầy hưng phấn, hiển nhiên là nhận định Vân Hiểu Nguyệt chính là Vân Nhược Điệp!
" Không được cũng phải được, quốc gia không thể một ngày không có vua, Hoàng huynh đưa lệnh bài cho ta, ta lập tức dẫn bọn ám vệ xuất phát! "
Tần Vũ nghiêm mặt đưa tay đến trước mặt Tần Ngạo.
" Đệ … đáng chết, cho đệ! "
Oán hận đập vào thân cây, Tần Ngạo ném lệnh bài điều động ám vệ cho Tần Vũ, lại kích động nói:
" Vũ đệ, ta muốn đệ mỗi ngày đều dùng bồ cầu đưa tin cho ta, trẫm không chờ lâu được, biết chưa? "
" Đã biết, thần đệ cáo lui! "
Tần Vũ tiếp nhận lệnh bài rồi liền vận khinh công rời đi.
" Điệp Nhi, nàng nhất định chính là Điệp Nhi, Điệp Nhi của trẫm, Điệp Nhi nàng không có chết. Chuyện này là thật sao? Không phải là ta đang nằm mơ đi!
Điệp Nhi, ta thề, lúc này đây, ta nhất định sẽ không cô phụ nàng, Điệp Nhi, Điệp Nhi …"
Khuôn mặt Tần Ngạo tràn đầy vẻ kích động, năm chét hai nắm đấm, đứng thẳng bên hồ xoay vòng vòng như con ruồi. Bọn cung nữ thị vệ ở xa xa hai mặt nhìn nhau, nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ cẩn thận hầu hạ …
= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =
Có Bạch Bằng Triển giúp đỡ, lại thêm sự an tĩnh tại phủ Tướng quân, Vân Hiểu Nguyệt cũng cao độ phối hợp nên nội thương của nàng khôi phục khá mau. Chẳng qua là nội lực không thể khôi phục nhanh như vậy.
Ba ngày trước đã là lần cuối cùng Bạch Bằng Triển truyền nội lực cho nàng. Sau đó liền không bước vào gian phòng của nàng nửa bước. Bởi vì nàng đã không còn cần hắn nên hắn liền lo đi sử lí quân vụ của hắn. Bộ dạng như đem nàng quên lãng.
Sau khi dùng xong bữa trưa, Vân Hiểu Nguyệt ra khỏi phòng hướng thư phòng của hắn đi tới. Nàng ngây ngốc trong phủ hơn mười ngày, cách bài trí của Tướng quân phủ này lại rất tệ. Hoa viên thiếu hoa, núi giả hay hồ cũng không có, đến cả thị nữ cũng không có mấy người. Hoàn toàn trống rỗng, làm cho nàng ở chỗ này rất không có tinh thần. Cho nên nàng quyết định muốn đi làm!
" Vân công tử, Tướng quân hiện tại đang cùng cấp dưới nghị sự, thỉnh người lát sau quay lại! "
Vừa tới gần thư phòng đã bị thị vệ ở cửa chặn lại.
" Vậy ngươi nhắn lại với hắn sau khi kết thúc đến phòng ta một chút! "
Vân Hiểu Nguyệt không chút suy nghĩ đáp lại.
" Ách? "
Thị vệ lập tức ngây dại. Vân Hiểu Nguyệt vừa xoay người định rời đi thì tiếng cười to sảng lãng của Bạch Bằng Triển truyền tới:
" Vân huynh đệ thật sự là ngay thẳng đáng yêu, vào đi, ta vừa vặn muốn tìm người! "
Vân Hiểu Nguyệt cười nhẹ rồi đẩy cửa đi vào.
Trong thư phòng khá nhiều người, Vân Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng đảo mắt qua, phát hiện một ít là trung niên nam tử ba mươi đến bốn mươi tuổi, đại đô khôi ngô bữu hãn. Vừa thấy đã biết là võ tướng.
Đều đang dùng ánh mắt tò mò mà kinh diễm nhìn nàng. Vân Hiểu Nguyệt vuốt cằm rồi thẳng tắp nhìn về Bạch Bằng Triển:
" Tướng quân, khi nào ta mới có thể tòng quân đây? "
" Ha ha, ta cũng chính là muốn nói với ngươi chuyện này đây! Ta mới cùng các vị tướng lĩnh thương nghị quân vụ, thuận tiện liền nhắc tới một chút.
Là như thế này, ngươi trước hết theo ta ghi chép văn thư, được chứ?
Nói thật nhìn ngươi xinh đẹp tinh xảo như vậy nếu thực sự tòng quân, ta lo các tướng sĩ sẽ khi dễ ngươi! "
" Văn thư? "
Vân Hiểu Nguyệt ngẩn ra, nhìn các loại ánh mắt không tín nhiệm bắn về phía nàng. Nàng biết mình là một người không rõ thân phận, tuỳ tiện muốn tòng quân thật sự là không thích hợp.
Mà Bạch Bằng Triển an bài chức vị này cho nàng nhìn qua thì quan trọng nhưng kỳ thực lại là giam lỏng nàng, cả ngày đều dưới mí mắt hắn, dù muốn gây hoạ cũng khó.
Không hồ làm Tướng quân, lúc trước còn tưởng hắn là mãn hán, không nghĩ tới tâm tư cũng tinh tế như vậy!
" Được, không thành vấn đề! "
" Tốt lắm, hiện tại liền bắt đầu đi! "
Bạch Bằng Triển cao hứng cười nói.
Vân Hiểu Nguyệt liền ngồi vào chiếc bàn nhỏ phía sau bọn họ, mở ra giấy lụa, nghiêm túc lắng nghe.
Kỳ thực nói trăng ra là, hiện tại tứ quốc đã sớm ký kết hiệp nghị hoà bình, lại không có đánh giặc, có đại sự gì để thương nghị?
Còn không phải là những việc nhỏ, nhớ hoặc không nhớ, căn bản là việc cỏn con. Cho nên Vân Hiểu Nguyệt dừng bút lông trong tay, ngẩng đầu ngồi nghe mọi người đàm luận.
Đột nhiên một thị vệ đập cửa:
" Bẩm Tướng quân, Hoàng thành gửi tới điện khẩn! "
" Vậy sao? Đưa đến đây! "
" Vâng "
Bạch Bằng Triển nhìn qua rồi cười nói:
" Chư vị, Đại Hoàng tử điện hạ sẽ đám cưới, muốn chúng ta hồi kinh chúc mừng! "
" Chính là điện hạ mới từ dân gian quay về cung sao? "
Một tướng lãnh râu quai nón hỏi.
" Đúng vậy! Nghe nói vị Đại Hoàng tử này tài mạo song toàn, một năm trước Hoàng Thượng từ dân gian nhận về. Văn thao vũ lược mọi thứ thắng nhân một bậc, hơn nữa làm người vô cùng tốt. Ôn hoà nho trĩ, là một vị hoàng tử hiếm có! "
" Ân, ta cũng nghe nói, vị Hoàng tử này đối với hành quân bày trận càng có chỗ hơn người, khiến không ít Tướng quân cam bái hạ phong! "
" Đúng rồi, ta còn nghe nói lần này Đại Hoàng tử một lần liền nạp hai vị theo thứ tự là cháu gái của Thừa Tướng cùng Uy Vũ Tướng quân, đều là giai nhân tài mạo song toàn, thật sự là kim ngọc lương duyên a! "
" Ta đoán chừng Hoàng Thượng rất có khả năng đem ngôi vị Hoàng đến truyền lại cho Đại Hoàng tử, các ngươi tưởng tượng, hai vị đều là trọng thần trong triều, ta đoán chánh phi sau này, nhất định là theo hai vị phi tử này không chừng còn chính là Hoàng Hậu tương lai! "
……………….
Không khí trong thư phòng nhất thời náo nhiệt. Vân Hiểu Nguyệt cúi đầu suy nghĩ, xem ra bất kể là cổ đại hay là hiện đại. Cho dù là dị thế thì " bà tám " vẫn vĩnh viễn tồn tại.
Chờ hưng phấn của mọi người mạnh mẽ qua đi, Bạch Bằng Triển cười hì hì nói:
" Những lời này, chúng ta trong nhà nói với nhau thì được, ra ngoài không thể nói, nếu không đến tai Nhị điện hạ liền hỏng bét!
Như vậy đi, lần này đi Hoàng thành khoảng quá nửa tháng, đại hôn của Đại Hoàng tử khoảng ba tháng sau, chúng ta trước hết an bài nơi này rồi chúng ta cùng đi, nơi này liền giao cho Kha Tướng quân trông coi, như thế nào? "
" Được, mọi người cứ việc đi, lão Kha ta nhất định hảo hảo trông coi, bất quá nhớ mang chút rượu mừng về cho lão. Rượu mừng này của Đại Hoàng tử cũng không phải là khi nào cũng được uống! "
" Ha ha "
Các tướng lĩnh cười hà hà, thư phòng dào dạt không khí vui mừng.
" Đúng rồi, Vân huynh đệ cũng cùng đi đi, ngươi không phải dân Bạch Hổ quốc, nhất định chưa thấy qua Hoàng thành náo nhiệt của Bạch Hổ quốc, đi cùng giải sầu, được chứ? "
Cười đùa một lát Bạch Bằng Triển quay đầu nhìn Vân Hiểu Nguyệt hỏi.
" Ta? Tốt! "
Vân Hiểu Nguyệt biết hắn lo lắng, không nói gì thêm, gật đầu đáp ứng luôn.
Không khí nào nhiệt trong phòng khiến nàng phá lệ tĩnh mịch. Dân gian Đại Hoàng tử kia là người như thế nào đây, còn lại là quân sư thiên tài, không biết cùng đại ca Vân Trần Viễn của nàng so sánh ai lợi hại hơn a?
Đáng tiếc Vân Trần Viễn đã mất, cho nên không cách nào so sánh được! Tâm lại đau, Vân Hiểu Nguyệt thở dài, ánh mắt xuyêt qua cửa gỗ, nhìn về trời xanh xa xa.
Những tán mây tự trong lúc này thiên biến vạn hoá, giống như nhân sinh, nhất thời làm nàng cứ ngây ngốc!
Tần Vũ sau khi chạy chết hơn mười con ngựa liền tiến cung. Dừng chân tại dong suối chảy cùng đàn cá cẩm sặc sỡ, trong đầu hắn hiện lên mâu thuẫn " nói, hay không nói?"
Nhớ lại cuộc sống ngày trước của Điệp Nhi tại Hoàng cung, hắn thật sự không muốn nói cho Tần Ngạo biết rằng Vân Hiểu Nguyệt này có khả năng chính là Vân Nhược Điệp.
Tuy rằng chỉ nhìn thấy nàng trong giây lát, tuy rằng chỉ thấy nàng trong cơn thịnh nộ, nhưng trên người của Vân Hiểu Nguyệt nàng lại có bóng dáng của Vân Nhược Điệp, nhưng là không nói cho Hoàng huynh có được không?
Từ sau khi Điệp Nhi hoả thiêu tẩm cung, Hoàng huynh liền bệnh nặng triền miên mấy tháng. Đau của hắn, hối hận của hắn đều được thể hiện rõ ra bên ngoài. Trong tẩm cung của hắn tràn ngập tranh của nàng, Hoàng huynh triền miên tưởng niệm nàng.
Chiếc giường trong thư phòng chính là chiếc giường Hoàng huynh thích nhất, hắn tình nguyện ngủ ở thư phòng chứ không muốn để bản thân ngủ thoái mái ở Long sàng, đơn giản là vì chiếc giường này là nơi Điệp Nhi làm bạn cùng hắn.
Trận đại hoả kia đã làm cho Sắc Điệp cung bụi tan khói diệt. Cho dù chỉ là một mảnh nhỏ cũng không có để lại. Điệp Nhi hận hắn như thế không lưu lại cho hắn dù chỉ là một ấn ký, một góc áo nhỏ của nàng.
Điệp Nhi quyết tuyệt như vậy càng tương tự Vân Hiểu Nguyệt kinh người kia. Tần Vũ càng ngày càng xác định Vân Hiểu Nguyệt kia chính là Vân Nhược Điệp sau khi rời cung.
Hắn không ngủ ngốc, từ khi đó hắn đã nhìn ra được thái độ của Vân Hiểu Nguyệt đối với Tư Đồ Viễn. Trong khoảng thời gian Tư Đồ Viễn cùng nàng, khẳng định giữa hai người đã có một đoạn tình cảm sâu sắc. Mà Phong Tuyệt kia chắc chắn là cũng thương Vân Hiểu Nguyệt .
Nghĩ đến đây, trái tim của Tần Vũ tràn đầy chua xót.
Không đến một năm thời gian, không chỉ duy có Hoàng huynh tưởng niệm nàng mà ngay cả bản thân hắn cũng là ngày nhớ đêm mong nàng. Chẳng qua là Hoàng huynh bệnh không dậy nổi khiến hắn không có thời gian thương tâm, hắn phải giúp Hoàng huynh yên ổn triều đình.
Quả nhiên, một chữ tình lại thương tổn đến không ít người, như một lưỡi dao đâm thật sâu.
" Vũ đệ, đệ không phải đi tham gia điển lễ đại hôn của nghĩa muội Minh chủ võ lâm sao? Thế nào lại về nhanh như vậy? "
Nhìn tấu chương đến mỏi mắt, Tần Ngạo nghĩ đi ra ngoài hít thở không khí lại thấy Tần Vũ đứng bên hồ nhỏ nên hắn kinh ngạc hỏi.
" Hoàng huynh … "
Quay đầu nhìn Tần Ngạo càng ngày càng gầy yếu. Ánh mắt Tần Vũ phức tạp, nhẹ than thở:
" Huynh tại sao lại khiến bản thân mình mệt đến như vậy? Phải tự mình điều dưỡng nghỉ ngơi thật tốt mới đúng! "
" Mệt? "
Tần Ngạo không tự chủ nhẹ sờ sờ gò má gầy yếu của mình buồn bã than:
" Thân thể dù có mệt cũng không bằng đau lòng. Vũ đệ, trẫm cực kỳ mệt mỏi, bị tưởng niệm hành hạ đến mệt a!
Đến bây giờ trẫm mới biết được, có một số việc một khi sai lầm rồi liền không còn có cơ hội bù đắp. Điệp Nhi rời bỏ trẫm đi không một chút lưu luyến, nàng khiến trẫm sinh hoạt trong hối hận. Qủa nhiên là nàng đã làm được.
Vũ đệ, mỗi đêm khi trẫm nhắm mắt liền nhớ lại từng cái nhăn mày, từng nụ cười của nàng. Cho nên trẫm dùng thời gian còn lại của mình hảo hảo vì Thanh Long quốc làm chút việc.
Vũ đệ, đã đến lúc đệ nên thành thân, vì trẫm mà sinh Hoàng chất, trẫm sẽ hảo hảo bồi dưỡng hắn nhường hắn nối nghiệp trẫm, đệ giúp ta, được chứ? "
" Hoàng huynh, người không sao chứ? "
Giọng nói của Tần Ngạo rõ ràng tiêu điều không còn ý chí sống, doạ Tần Vũ nhảy dựng, khẩn trương nhìn hắn. Trong quá khứ hắn vĩnh viễn cuồng ngạo như vậy, thần thái phấn khởi, ánh mắt tràn đầy tự tin. Vậy mà bây giờ lại bị tuyệt vọng cùng đau đớn thay thế.
Một Tần Ngạo như vậy thật khiến cho Tần Vũ hắn đau lòng.
" Điệp Nhi một mình nằm ở Hoàng Lăng lạnh lẽo, nhất định là nàng rất cô đơn, trẫm vẫn muốn thường xuyên đến bồi nàng, nhưng là quốc sự quấn thân, không có thời gian rảnh.
Vũ đệ, ngươi trở về là tốt rồi, trẫm ngày mai liền xuất phát đi Hoàng Lăng bồi nàng giải sầu, chính sự giao cho đệ, được không? "
" Đi Hoàng Lăng bồi nàng giải sầu? Hoàng huynh, người thật là … "
Tần Vũ cắn môi, Hoàng huynh của hắn, đã không thương thì thôi, đã yêu thì một mực khăng khăng không bỏ được. Vẫn là nên nói cho hắn biết đi, như vậy hắn có hy vọng, có lẽ sẽ khôi phục lại hăng hái trong dĩ vãng, hùng tâm tráng chí mà không phải là sa sút tinh thần như bây giờ.
" Hoàng huynh, lần này ra ngoài, ta gặp được một người … người mà chúng ta vốn cho rằng là đã chết, Tư Đồ Viễn! "
Lẳng lặng nhìn Tần Ngạo, Tần Vũ nhẹ nhàng nói.
" Tư Đồ Viễn? "
Tần Ngạo kinh hãi:
" Hắn không có chết sao? "
" Ân, không chết! Hơn nữa, còn gặp được một nữ tử có bộ dạng giống Điệp Nhi như đúc. Nàng gọi là Vân Hiểu Nguyệt , dtv bây giờ là ám vệ của nàng. Hoàng huynh, người nói, nàng, có khả năng là Điệp Nhi không? "
Nghe xong lời nói của Tần Vũ, Tần Ngạo lảo đảo, vịn vào cây cổ thụ bên cạnh, không thể tin tròn mắt hỏi:
" Đệ … đệ là đang nói cho ta …. Điệp Nhi nàng … nàng không có chết? "
" Ta không biết … nữ tử Vân Hiểu Nguyệt kia, võ công cao cường, nội lực thâm hậu, liền Minh chủ võ lâm cũng không bằng nàng. Hơn nữa nàng có sát khí lạnh lùng. Cùng Điệp Nhi một chút cũng không giống.
Nhưng là đệ cảm giác, nàng chính là Điệp Nhi, nhưng là nàng võ công cao cường như vậy là từ đâu có?
Vốn là đệ muốn tìm nàng để hỏi cho rõ nhưng là nàng mất tích. Nên đệ đành ra roi thúc ngựa chạy về Hoàng thành để báo cho huynh biết.
Nàng bị thương, lại vọt vào rừng rậm, Minh chủ võ lâm đã phái rất nhiều người đi tìm nàng. Hoàng huynh, đệ muốn mang theo ám vệ của huynh cùng đi tìm nàng.
Nhất định phải xác định rõ ràng nàng có phải hay không là Điệp Nhi! "
" Bộ dạng giống nhau như đúc?
Vũ đệ, có lẽ nàng thật sự chính là Điệp Nhi
Ta mặc kệ nàng có võ công từ đâu, đi tìm, huynh cũng đệ đi tìm, hiện tại liền xuất phát, lập tức mau! "
Kinh hỉ khổng lồ này bao phủ lấy Tần Ngạo, hắn hưng phấn tươi cười, kích động đến mức nói năng cũng lộn xộn!
" Hoàng huynh, không được, người là vua của một nước, không thể rời khỏi triều đình, đệ đi, đệ đoán lấy công lực của nàng chắc đã đến được Bạch Hổ quốc.
Hiện tại thế cục khẩn trương như vậy, nhất là Bạch Hổ quốc, không biết vì sao có chút cố ý châm ngòi với Thanh Long quốc chúng ta. Nếu huynh đi thì quá nguy hiểm!
Hoàng huynh, huynh yên tâm, ta nhất định nghĩ biện pháp đưa nàng về, được không? "
Tần Vũ lập tức phản đối.
" Trẫm … Vũ đệ, nàng nhất định là Điệp Hậu của trẫm, trẫm hận không thể có cánh để liền bay tới bên cạnh nàng, Vũ đệ, trẫm sao có thể ngây ngốc đợi ở đây? "
Tần Ngạo khuôn mặt tràn đầy hưng phấn, hiển nhiên là nhận định Vân Hiểu Nguyệt chính là Vân Nhược Điệp!
" Không được cũng phải được, quốc gia không thể một ngày không có vua, Hoàng huynh đưa lệnh bài cho ta, ta lập tức dẫn bọn ám vệ xuất phát! "
Tần Vũ nghiêm mặt đưa tay đến trước mặt Tần Ngạo.
" Đệ … đáng chết, cho đệ! "
Oán hận đập vào thân cây, Tần Ngạo ném lệnh bài điều động ám vệ cho Tần Vũ, lại kích động nói:
" Vũ đệ, ta muốn đệ mỗi ngày đều dùng bồ cầu đưa tin cho ta, trẫm không chờ lâu được, biết chưa? "
" Đã biết, thần đệ cáo lui! "
Tần Vũ tiếp nhận lệnh bài rồi liền vận khinh công rời đi.
" Điệp Nhi, nàng nhất định chính là Điệp Nhi, Điệp Nhi của trẫm, Điệp Nhi nàng không có chết. Chuyện này là thật sao? Không phải là ta đang nằm mơ đi!
Điệp Nhi, ta thề, lúc này đây, ta nhất định sẽ không cô phụ nàng, Điệp Nhi, Điệp Nhi …"
Khuôn mặt Tần Ngạo tràn đầy vẻ kích động, năm chét hai nắm đấm, đứng thẳng bên hồ xoay vòng vòng như con ruồi. Bọn cung nữ thị vệ ở xa xa hai mặt nhìn nhau, nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ cẩn thận hầu hạ …
= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =
Có Bạch Bằng Triển giúp đỡ, lại thêm sự an tĩnh tại phủ Tướng quân, Vân Hiểu Nguyệt cũng cao độ phối hợp nên nội thương của nàng khôi phục khá mau. Chẳng qua là nội lực không thể khôi phục nhanh như vậy.
Ba ngày trước đã là lần cuối cùng Bạch Bằng Triển truyền nội lực cho nàng. Sau đó liền không bước vào gian phòng của nàng nửa bước. Bởi vì nàng đã không còn cần hắn nên hắn liền lo đi sử lí quân vụ của hắn. Bộ dạng như đem nàng quên lãng.
Sau khi dùng xong bữa trưa, Vân Hiểu Nguyệt ra khỏi phòng hướng thư phòng của hắn đi tới. Nàng ngây ngốc trong phủ hơn mười ngày, cách bài trí của Tướng quân phủ này lại rất tệ. Hoa viên thiếu hoa, núi giả hay hồ cũng không có, đến cả thị nữ cũng không có mấy người. Hoàn toàn trống rỗng, làm cho nàng ở chỗ này rất không có tinh thần. Cho nên nàng quyết định muốn đi làm!
" Vân công tử, Tướng quân hiện tại đang cùng cấp dưới nghị sự, thỉnh người lát sau quay lại! "
Vừa tới gần thư phòng đã bị thị vệ ở cửa chặn lại.
" Vậy ngươi nhắn lại với hắn sau khi kết thúc đến phòng ta một chút! "
Vân Hiểu Nguyệt không chút suy nghĩ đáp lại.
" Ách? "
Thị vệ lập tức ngây dại. Vân Hiểu Nguyệt vừa xoay người định rời đi thì tiếng cười to sảng lãng của Bạch Bằng Triển truyền tới:
" Vân huynh đệ thật sự là ngay thẳng đáng yêu, vào đi, ta vừa vặn muốn tìm người! "
Vân Hiểu Nguyệt cười nhẹ rồi đẩy cửa đi vào.
Trong thư phòng khá nhiều người, Vân Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng đảo mắt qua, phát hiện một ít là trung niên nam tử ba mươi đến bốn mươi tuổi, đại đô khôi ngô bữu hãn. Vừa thấy đã biết là võ tướng.
Đều đang dùng ánh mắt tò mò mà kinh diễm nhìn nàng. Vân Hiểu Nguyệt vuốt cằm rồi thẳng tắp nhìn về Bạch Bằng Triển:
" Tướng quân, khi nào ta mới có thể tòng quân đây? "
" Ha ha, ta cũng chính là muốn nói với ngươi chuyện này đây! Ta mới cùng các vị tướng lĩnh thương nghị quân vụ, thuận tiện liền nhắc tới một chút.
Là như thế này, ngươi trước hết theo ta ghi chép văn thư, được chứ?
Nói thật nhìn ngươi xinh đẹp tinh xảo như vậy nếu thực sự tòng quân, ta lo các tướng sĩ sẽ khi dễ ngươi! "
" Văn thư? "
Vân Hiểu Nguyệt ngẩn ra, nhìn các loại ánh mắt không tín nhiệm bắn về phía nàng. Nàng biết mình là một người không rõ thân phận, tuỳ tiện muốn tòng quân thật sự là không thích hợp.
Mà Bạch Bằng Triển an bài chức vị này cho nàng nhìn qua thì quan trọng nhưng kỳ thực lại là giam lỏng nàng, cả ngày đều dưới mí mắt hắn, dù muốn gây hoạ cũng khó.
Không hồ làm Tướng quân, lúc trước còn tưởng hắn là mãn hán, không nghĩ tới tâm tư cũng tinh tế như vậy!
" Được, không thành vấn đề! "
" Tốt lắm, hiện tại liền bắt đầu đi! "
Bạch Bằng Triển cao hứng cười nói.
Vân Hiểu Nguyệt liền ngồi vào chiếc bàn nhỏ phía sau bọn họ, mở ra giấy lụa, nghiêm túc lắng nghe.
Kỳ thực nói trăng ra là, hiện tại tứ quốc đã sớm ký kết hiệp nghị hoà bình, lại không có đánh giặc, có đại sự gì để thương nghị?
Còn không phải là những việc nhỏ, nhớ hoặc không nhớ, căn bản là việc cỏn con. Cho nên Vân Hiểu Nguyệt dừng bút lông trong tay, ngẩng đầu ngồi nghe mọi người đàm luận.
Đột nhiên một thị vệ đập cửa:
" Bẩm Tướng quân, Hoàng thành gửi tới điện khẩn! "
" Vậy sao? Đưa đến đây! "
" Vâng "
Bạch Bằng Triển nhìn qua rồi cười nói:
" Chư vị, Đại Hoàng tử điện hạ sẽ đám cưới, muốn chúng ta hồi kinh chúc mừng! "
" Chính là điện hạ mới từ dân gian quay về cung sao? "
Một tướng lãnh râu quai nón hỏi.
" Đúng vậy! Nghe nói vị Đại Hoàng tử này tài mạo song toàn, một năm trước Hoàng Thượng từ dân gian nhận về. Văn thao vũ lược mọi thứ thắng nhân một bậc, hơn nữa làm người vô cùng tốt. Ôn hoà nho trĩ, là một vị hoàng tử hiếm có! "
" Ân, ta cũng nghe nói, vị Hoàng tử này đối với hành quân bày trận càng có chỗ hơn người, khiến không ít Tướng quân cam bái hạ phong! "
" Đúng rồi, ta còn nghe nói lần này Đại Hoàng tử một lần liền nạp hai vị theo thứ tự là cháu gái của Thừa Tướng cùng Uy Vũ Tướng quân, đều là giai nhân tài mạo song toàn, thật sự là kim ngọc lương duyên a! "
" Ta đoán chừng Hoàng Thượng rất có khả năng đem ngôi vị Hoàng đến truyền lại cho Đại Hoàng tử, các ngươi tưởng tượng, hai vị đều là trọng thần trong triều, ta đoán chánh phi sau này, nhất định là theo hai vị phi tử này không chừng còn chính là Hoàng Hậu tương lai! "
……………….
Không khí trong thư phòng nhất thời náo nhiệt. Vân Hiểu Nguyệt cúi đầu suy nghĩ, xem ra bất kể là cổ đại hay là hiện đại. Cho dù là dị thế thì " bà tám " vẫn vĩnh viễn tồn tại.
Chờ hưng phấn của mọi người mạnh mẽ qua đi, Bạch Bằng Triển cười hì hì nói:
" Những lời này, chúng ta trong nhà nói với nhau thì được, ra ngoài không thể nói, nếu không đến tai Nhị điện hạ liền hỏng bét!
Như vậy đi, lần này đi Hoàng thành khoảng quá nửa tháng, đại hôn của Đại Hoàng tử khoảng ba tháng sau, chúng ta trước hết an bài nơi này rồi chúng ta cùng đi, nơi này liền giao cho Kha Tướng quân trông coi, như thế nào? "
" Được, mọi người cứ việc đi, lão Kha ta nhất định hảo hảo trông coi, bất quá nhớ mang chút rượu mừng về cho lão. Rượu mừng này của Đại Hoàng tử cũng không phải là khi nào cũng được uống! "
" Ha ha "
Các tướng lĩnh cười hà hà, thư phòng dào dạt không khí vui mừng.
" Đúng rồi, Vân huynh đệ cũng cùng đi đi, ngươi không phải dân Bạch Hổ quốc, nhất định chưa thấy qua Hoàng thành náo nhiệt của Bạch Hổ quốc, đi cùng giải sầu, được chứ? "
Cười đùa một lát Bạch Bằng Triển quay đầu nhìn Vân Hiểu Nguyệt hỏi.
" Ta? Tốt! "
Vân Hiểu Nguyệt biết hắn lo lắng, không nói gì thêm, gật đầu đáp ứng luôn.
Không khí nào nhiệt trong phòng khiến nàng phá lệ tĩnh mịch. Dân gian Đại Hoàng tử kia là người như thế nào đây, còn lại là quân sư thiên tài, không biết cùng đại ca Vân Trần Viễn của nàng so sánh ai lợi hại hơn a?
Đáng tiếc Vân Trần Viễn đã mất, cho nên không cách nào so sánh được! Tâm lại đau, Vân Hiểu Nguyệt thở dài, ánh mắt xuyêt qua cửa gỗ, nhìn về trời xanh xa xa.
Những tán mây tự trong lúc này thiên biến vạn hoá, giống như nhân sinh, nhất thời làm nàng cứ ngây ngốc!
Tác giả :
Quân Tử Nhan